Ken lẫn Mikage đồng thời chạy về phía Touya, cả hai lo lắng nhìn người yêu, rồi tới Charlie, nói:
“Bọn em đã cố khuyên ngăn nhưng không thể. Anh biết rồi đó, anh Ryu lẫn anh Siwon toàn là bậc cao thủ võ lâm, bọn em không thể làm gì được họ cả.” Ken cố giải thích.
“Chuyện gì đã xảy ra khiến cả hai mất bình tĩnh như thế vậy?” Charlie lên tiếng.
“Sự việc diễn ra từ lúc sáng, khi mà…” Mikage bắt đầu kể.
Touya đã yên vị trên chiếc limo bóng loáng của mình và đi đến chổ làm hôm này từ rất sớm, căn nhà lại chìm vào một sự yên ắng dễ chịu. Trời vừa sáng, toàn gian sảnh đã thơm lức mùi trà nóng do chính tay Mikage pha chế, trộn lẫn với sự ngọt ngào tinh tế của những miếng bánh ngọt vừa mới ra lò còn nóng hổi. Mikage ngồi tại chiếc bàn lớn nơi đại sảnh và thưởng thức chiếc bánh của mình bên cạnh tách trà nghi ngút khói.
“Phần của tui đâu?” Ken uể oải ngồi xuống, cậu vươn vai và chờ đợi.
“Tự mà làm lấy, hoặc sai đầu bếp làm cho. Tui không có rảnh mà làm không công cho mấy người.” Mikage nở một nụ cười khiêu khích, anh hớp nhẹ một ngụm trà.
“Ê, vậy tại sao lại có phần tại chổ của anh Ryu và anh Siwon. Như thế là chơi không đẹp đấy.”
Ken rất thích ăn bánh do Mikage làm bởi nó ngon và có vị rất lạ và đặc trưng, nhưng chưa bao giờ cậu công nhận điều đó. Và khi trông thấy mọi người trong gia đình điều có phần, ngoại trừ cậu, thì sự bực tức trong Ken lại nổi dậy.
“Đẹp hay không, không phải là vấn đề tui cần quan tâm đến mấy người. Tôi chỉ làm những gì mình muốn và chăm sóc bé cưng thôi.”
“Chăm sóc bằng cách đâm cái nĩa lúng sâu vào thịt của bé cưng à.” Ken xỏ lại.
“Nào Ken!”
Ryu xuất hiện đẹp đẽ với chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt viền trắng và chiếc quần ôm sát cũng trắng tinh khôi trông thật thanh lịch. Anh trừng mắt tỏ ý không hài lòng khi nghe thấy Ken lại nhắc về chuyện đã qua như có ý muốn khiêu khích. Yên vị xong, anh mỉm cười và chia một phần bánh ngọt của mình sang cho Ken, nở một nụ cười thân thiện.
“Người trong nhà việc trước tiên là phải biết cảm thông và chia sẽ cho nhau. Chúng ta đã cùng yêu một người, và quyết tâm chăm sóc thật tốt cho bé cưng, thì không có lí do gì mà lại cãi nhau vì những điều nhỏ nhặt như thế.” Nở một nụ cười vừa đủ để vẫn còn giữ kẽ, Ryu tiếp tục “Hai em không thấy hôm qua bé cưng có vẻ rất giận dữ sao, bé cưng không muốn chuyện này lại tiếp tục xảy ra nữa đâu.”
Ken lùa tay vào mái tóc vàng của mình, ngã người ra sau và mắt vẫn cứ dán chặt vào Mikage, “Nhưng cậu ấy vẫn không có tí hòa khí nào cả. Buổi sáng làm cho cả nhà, vậy mà lại không có phần cho em.”
“Tại không thích!” Mikage tạm dừng việc uống trà, trả lời ngay, và cậu tiếp tục với công việc đang dở dang đó.
“Mikage!” Ryu trầm giọng, và điều ấy dường như đã có tác dụng, anh chàng đầu bếp đã nhường thêm một phần buổi sáng của mình cho Ken, nhưng khuôn mặt vẫn bí xị, “Rồi đó, em đã làm rồi đó.”
Chàng thanh niên tóc vàng cười tít mắt, cậu vui vẻ thưởng thức bữa sáng của mình trong một tâm trạng đầy hưng phấn.
“Ngon! Ngon đấy nhỉ!”
Mikage trố mắt, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nghe được một lời khen ngợi từ phía kẻ đáng ghét đó. Trong lòng cậu bỗng rộn lên một niềm vui khó tả.
Ryu cũng vừa ăn nốt phần còn lại trong đĩa của mình, từ tốn rời khỏi bàn và không quên nói lời chúc một ngày tốt lành đến hai người còn lại. Một sự vô tình xảy ra, và trong một cái nhích người quá trớn, Ryu làm đổ một chậu mẫu đơn xuống sàn nhà, vỡ toang.
“Thôi chết, mấy chậu này là của anh Siwon. Thế nào cũng có chuyện.” Mikage lầm rầm.
“Không sao cả. Mọi chuyện để anh giải quyết.” Ryu lên tiếng.
“Anh sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào hả con người lớn của gia đình.” Siwon vừa xuất hiện, anh khoanh tay bước từ tốn xuống một bậc tam cấp và chậm rãi đi vào, mắt không ngừng nhìn chăm chú vào Ryu. “Tôi không cho việc làm bể một chậu mẫu đơn của tôi là một thiện ý.”
Ryu nhún vai, “Tôi xin lỗi vì điều này đã xảy ra, nhưng, đó không phải là việc mà tôi cố ý làm. Tôi sẽ trồng nó vào một chậu khác.”
“Rất tốt, làm ngay đi.” Siwon nhướn mày, giọng nói có vẻ ra lệnh.
“Mikage, em dùng xong bữa rồi à, có thể lấy giùm anh một cái chẩu khác? Anh sẽ trồng lại chậu mẫu đơn vô tích sự này.”
“Dạ!”
“Tôi tự hỏi việc này do anh gây ra hay do Mikage nhỉ? À, mà chậu mẫu đơn vô tích sự là sao?”
“Là nó đẹp, nhưng cũng chẳng ra hồn gì cả.” Ryu lạnh lùng trả lời, “Cũng giống như anh. À không, mẫu đơn còn khoe sắc để làm đẹp nơi đang chưng bày chúng, còn anh thì chỉ làm bôi nhọ cái gia đình này.”
…
“Mọi chuyện là như thế đấy bé cưng.”
Mikage kết thúc câu chuyện. Và Touya thì lại tiếp tục vỗ trán là không thể ngỡ vì một lí do không ra gì đó lại có thể biến thành cái cớ để hai chàng trai này có thể gây tổn thương cho nhau.
“Đúng là không còn thuốc để chữa mà.” Touya gầm lên giận dữ.
“Bình tình đi Touya, việc chúng ta nên làm vào lúc này là tìm cách ngăn cản họ, không cho họ đánh nhau nữa.”
“Mình làm gì đây bé cưng?” Ken lo lắng hỏi.
“Xin cho hỏi, đây có phải là khu biệt thự của tập đoàn Penguin không ạ?”
Một giọng nói cất lên, và nó ngay lập tức biến thành tâm điểm của mọi người đang có mặt tại võ đài. Một chàng trai trẻ với mái tóc đỏ cắt ngắn, mắt đang quay quắt nhìn xung quanh.
“Cậu tìm ai?” Mikage gằng giọng, vẻ khó chịu.
“Ở đây có ai là Touya Hino không?”
“Cậu kiếm người đó có vấn đề gì à?” Ken hỏi với giọng điệu không vẻ gì là chào đón.
“Có chuyện tôi mới kiếm!” Chàng thanh niên trả lời thẳng thừng, “À, anh ấy kia rồi, không mất công phải tìm kiếm.”
Chapter 4.
“Ryu, Siwon, anh không muốn hai người gây gỗ như thế nữa, cả hai có thôi ngay không thì bảo.” Giọng Touya thét lớn, anh gào lên cả chục lần như thế đến độ giọng nói đã khản đục cả đi nhưng vẫn không có chút hiệu quả nào. “Hai bé mà cứ như thế, thì anh sẽ bỏ mặt cả hai.” Vẫn không có chút động thái khả quan nào hết, “Anh nói thật đấy.”
Siwon quắc mắt về phía Touya, cậu lườm anh chàng điển trai với cái biệt danh Pervert Man kia một cái đầy lạnh lùng, và ngay sau đó cậu dừng lại, và chuyển hướng sang tấn công Touya. Đôi chân nhanh nhẹn của Siwon lướt trên mặt cỏ mềm mại, đôi tay săn chắc nắm kĩ thanh trường kiếm, cậu đang hướng thẳng nơi Touya đang đứng, và trong đầu chỉ duy nhất một ý nghĩ, “Tôi sẽ giết chết anh.”
Mikage cảm thấy tình hình bất ổn, anh chàng thét lên một tiếng khá to, rồi mau mắn nắm lấy tay của Touya và kéo anh về phía sau, hòng chạy về phía cánh cổng dẫn ra khỏi võ đài. Ken cũng tiếp tay, anh phóng một loạt mười cây kim nhằm hạn chế bước tiến nhanh nhẹn của Siwon và đều thường xuyên vẫn lại tiếp tục tái diễn.
“Ken! Cậu lại như thế rồi, tôi không cần cậu giúp bằng cái kiểu phá đám như thế.” Mikage gào lên bực bội.
“Sorry!” Ken nhăn nhó.
Đó là nhược điểm lớn nhất của Ken, anh chàng vẫn là một người thật sự rất hậu đậu. Bao giờ cũng thế, khi mà hai bàn tay nắm chắc mười mũi kim và cậu định tấn công một ai đó, tức thì năm mũi sẽ bay đúng hướng, năm còn lại sẽ bắn lung tung đâu đó mà không thể kiểm soát được. Và khi nãy, vài mũi kim loại nhọn hoắc ấy xém cắm phập vào mặt của Mikage nếu cậu không nhanh nhẹn tránh đi.
Siwon vẫn giữ nguyên vẹn cặp mắt đen vô cảm mà lao thẳng về phía Touya, anh quyết định một nhát kết liễu cuộc đời của con người này.
“Siwon, anh điên rồi hả!” Mikage gào lên, tay vẫn nắm chặt tay của người tình, và chân vẫn không ngừng chạy hết tốc lực. “Anh dừng lại đi, em van anh mà. Anh đang sắp giết chết bé yêu của chúng ta đấy!” Cậu lại gào lên dữ dội.
“Anh Siwon, anh dừng lại ngay đi.”
Ken ném ngay đôi giày của mình về phía trước. Một chiếc lao đúng hướng và vẫn không thể gây cản trở gì cho Siwon khi anh chàng mau chóng né sang một bên và tiếp tục cuộc rượt đuổi. Chiếc còn lại đi theo một hướng khác, và một cú ăn ngay, Chihuahua vừa có thể hoàn hồn một tí tẹo đã nhận đủ chiếc giày ngay giữa mặt, gã tiếp tục giấc ngủ dài lâu của mình trên nền cỏ xanh mềm mại.
Mikage vẫn gào lên, hòa cùng giọng thét kinh hoàng của cậu, Touya cũng không thể không hoảng sợ . Cả hai đang nhắm thẳng về phía cánh cửa dẫn ra khỏi võ đài, đó dường như là đường sống duy nhất mà cả hai đinh ninh trong đầu. Lần lượt Mikage, rồi Touya đều đã qua được bên kia cánh cổng, nhưng Siwon thì không. Lưỡi kiếm bén ngót của Ryu xé gió lao thẳng về phía anh chàng xứ Hàn đang rất hung hăng chơi trò rượt đuổi, và nó cắm phập vào cánh cửa ngay trước mặt Siwon.
“Chọn sai đối tượng rồi đấy!” Ryu lạnh lùng lên tiếng, anh xuất hiện gần nơi Siwon đang đứng.
“Tôi không còn hứng thú đánh nhau với anh.” Siwon lên tiếng, mắt vẫn không thể rời khỏi Touya, “Giờ đây tôi chỉ muốn nghiền chết tên đào hoa, háo sắc kia mà thôi.” Giọng Siwon rít lên, hàm răng nghiến vào nhau kêu kèn kẹt.
“Anh hay quá hé, em cấm anh làm việc đó, dù bất cứ việc gì xảy ra, em cũng không cho anh làm vậy.” Mikage vừa nói vừa thở hổn hển, tay vẫn không thôi siết chặt lấy tay người yêu.
“Tôi sẽ giết luôn cậu.” Siwon lạnh lùng trả lời.
“Cậu sẽ có thể làm được việc đó nếu như cậu đánh gục tôi.” Ryu cười nhạt, vẻ mặt khinh khỉnh nhìn Siwon. “Đừng có mơ một giấc mộng hảo huyền như thế nếu tôi chưa cho phép cậu làm việc ấy. Nên nhớ, tôi vẫn còn đứng đây, thì không ai được động đến bé cưng.”
“Anh Ryu muôn năm!” Ken reo lên cổ vũ, nhưng, ngay sau đó lại im bật khi nhận được ánh mắt đỏ ngầu của Siwon nhìn mình. “Anh này, em nghĩ chúng ta nên vào nhà uống trà đi, rồi sau đó nghỉ ngơi, hôm nay như vậy là đủ rồi.”
Siwon im lặng, anh tra kiếm vào vỏ rồi lững thững giẫm trên bãi cỏ bước ra khỏi võ đài và tiếp tục trở về phòng của mình. Anh không thèm nhìn đến Touya dù chỉ một ánh mắt chóng vánh, sự lạnh lùng của anh toát ra khiến cho Mikage hứng đủ, và cậu chàng cảm thấy ớn cả người khi Siwon đi qua. Thời gian như ngừng hẳn, và mọi thứ xung quanh dường như cũng không còn có thể di chuyển được nữa, một sự im lặng chết chóc xuất hiện, và tiếng động họ có thể nghe rỏ nhất chính là từng bước chân dứt khoác của Siwon và thêm một âm thanh khác nữa.
Ken đang dò xét xem, thứ âm thanh thứ hai tồn tại trong khoảnh khắc ấy bắt nguồn từ đâu, và cậu đã tìm ra. Ngay lập tức, thêm một cú tát trời giáng mà anh chàng tóc vàng người Trung Quốc này giành cho Chihuahua, và điều đó khiến gã nhảy dựng lên và tỉnh hẳn. Việc diễn ra tiếp theo sau đó là gã phóng viên của chuyên mục “TARGET” này cong đuổi bỏ chạy khỏi khu võ đài.
“Cái gã khốn khiếp, hắn mà ở đây thêm một phút nữa là sẽ no đòn với anh.” Touya mỉm cười, anh quàng vai Mikage và siết nhẹ.
Ryu mỉm cười lạnh lùng rồi cũng không nói thêm một lời nào, anh rời khỏi võ đài và bước dọc theo dãy hành lang với những cây cột màu trắng trở về phòng của mình.
“Có chuyện chẳng lành rồi.” Ken lắc đầu e sợ.
“Hai bé có thấy Charlie đâu không?” Touya lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt bao trùm nơi đây.
“Anh ấy biến mất ngay khi gã kia xuất hiện.” Mikage mỉm cười nhìn người yêu. “Mà tên kia cũng không thấy đâu hết nhỉ?!”
.
.
.
Khu biệt lập phía Tây nằm trong hệ thống biệt thự của tập đoàn Penguin đang là điểm dừng chân của Touya Hino. Anh chàng đứng trước cửa phòng, phong thái của anh ngập tràn trong sự lưỡng lự. Touya đang đắn đo tự hỏi xem mình có nên vào nơi này hay là sẽ trở về. Nhưng rồi quyết định cuối cùng của anh là gõ nhẹ vào cánh cửa.
Cửa không khóa trái, và Touya đang dần đi vào thế giới của Siwon. Anh không còn thấy những bức tường ốp gỗ sồi, không còn thấy bức tranh đẹp đẽ khổng lồ trên trần nhà, không thể nhận ra nơi đâu có đặt những chậu Mẫu đơn tinh túy, mọi thứ nằm gọn trong bóng tối. Touya dò dẫm từng bước đi chậm chạp trong căn phòng bị bao phủ bởi một màu đen hắc ám này, anh như muốn ngừng thở khi càng đi sâu hơn vào nơi đây. Bỗng tiếng nói quen thuộc vang lên, nhưng nó cũng vẫn khiến Touya không khỏi giật nảy người.
“Đi ra khỏi đây trước khi tôi lại muốn giết chết anh.”
Trong bóng đêm không thấy được gì cả, mọi thứ đều mờ mịt, và những gì ta thấy được chỉ là do chính sự cảm nhận của bản thân. Giọng nói đầy giận dữ của Siwon truyền đến khiến cho Touya liên tưởng đến khuôn mặt với những nếp nhăn nơi trán, và cặp chân mày đang câu vào như muốn dính chặt lại với nhau. Khuôn mặt Touya giãn ra và đang dần nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng anh tin chắc Siwon không nhận ra được điều đó. Từng bước chân chậm chạp lại dò dẫm trên mặt sàn nhà, Touya đang đi đến nơi vừa phát ra âm thanh đó.
“Tôi lặp lại một lần nữa, ra khỏi đây trước khi tôi lại muốn giết chết anh.”
Và bây giờ thì Touya đã ở rất gần người yêu. Anh có thể nghe thấy hơi thở dữ dội của Siwon đang rất dồn dập, có thể nghe cả tiếng đập lồng lộn của quả tim như muốn xé tung lồng ngực của chủ nhân nó mà nhảy ra ngoài. Touya vẫn không hề nói gì cả, anh lại cứ tiếp tục thong dong bước về phía trước, nơi mà anh chắc chắn có người đang ở đó.
“Touya Hino, anh đúng là một tên chẳng ra làm sao cả. Sức chịu đựng của tôi có giới hạn đấy. Tôi sẽ giết chết anh nếu như anh không biến khỏi nơi này.”
Đóa hoa Mẫu đơn đã ở trước mặt Siwon. Anh chàng có thể cảm nhận được nó, sự dịu dàng của từng cánh hoa đang chạm nhẹ vào khuôn mặt, và cánh tay của con người đó cũng đã đặt lên bờ vai của anh. Lạnh lùng dứt khoát, Siwon kéo tay Touya ra khỏi cơ thể mình, anh không muốn bất cứ thứ gì trên cơ thể bị chạm đến bởi con người đang đứng rất gần với anh.
“Anh xin lỗi chuyện sáng nay. Anh sai!”
“Đi ra!”
“Anh biết mình không nên nói ra những điều như thế.” Touya lại một lần nữa đặt bàn tay mình lên trên bờ vai của Siwon, “Anh không nên bảo rằng sẽ bỏ mặt em, Ryu, hay mọi người. Anh biết em không thể không giận khi nghe anh nói lời nói đó.” Khuôn mặt Touya đã kề sát mặt của người yêu, “Và hãy cho anh một cơ hội, duy nhất một cơ hội để anh có thể sửa chữa lỗi lầm của mình, bé Chuột.”
Không nói gì, như một lời cự tuyệt, Siwon phủi mạnh bàn tay của Touya đang đặt trên vai mình, sự im lặng của anh vẫn tiếp tục.
Thêm một lần nữa như thế, Touya lại đặt tay lên vai của người tình, anh nhỏ nhẹ nói, “Vẫn còn nhớ chúng ta đã thỏa thuận gì với nhau không?”
“Không thể được!”
Kí ức của Siwon lại loáng thoáng quay trở về, anh nhớ lại cái ngày chính thức nhận lời làm người tình của anh chàng đào hoa Touya Hino. Đó là một buổi tối ảm đạm không có gì là vui vẻ, khi mà lòng ngập tràn sự bức bối và Siwon đã quyết định chọn một nơi yên tĩnh để mà cô lập bản thân mình. Anh không hiểu vì sao Touya lại có thể tìm ra nơi ấy và cả hai đã ngồi nói chuyện với nhau rất lâu.
“Anh hiểu tất cả những gì đã xảy ra với em, Siwon. Nhưng những điều đó không thể bắt anh không thể yêu em, và anh sẽ cố gắng làm tất cả để có thể bảo vệ em và làm em cười.”
“Anh bảo vệ em à?!” Siwon cười thầm, nghĩ.
“Hãy xem như cuộc gặp gỡ duyên phận của chúng ta như một chiếc khăn tay đi nhé, bé Chuột!”
“Ý anh là?” Siwon ngỡ ngàng hỏi.
Touya mỉm cười hiền hòa nhìn chàng trai đang ngồi kế bên mình, “Anh biết em đã khóc rất nhiều trong quá khứ, cái quá khứ không tốt đẹp ấy khiến em lo sợ và hoảng loạn. Giờ đây anh sẽ dùng chiếc khăn đó lau khô những giọt nước mắt trên khóe mi của em, và lau sạch luôn cái quá khứ không cần đến ấy.” Thêm một nụ cười anh dành cho chàng trai đó, “Hãy tin anh! Anh sẽ làm được điều đó, bé Chuột!”
Siwon trở về với hiện tại, nhưng những lời nói đó của Touya thì vẫn cứ vang vọng mãi trong tâm trí. Anh cảm thấy được một cái siết yêu thương của người tình đang tì trên vai của mình. Siwon gật nhẹ đầu, vẫn im lặng.
“Sẽ không có thêm một lần nào diễn ra như thế nữa, anh xin thề!”
“Một lời thề đầy ngụy tạo.”
Siwon lắc đầu, nhưng khuôn mặt vẫn hiện rỏ một nụ cười mà nó không thể bừng lên trong không gian tối mịt mù này, nhưng anh và cả Touya thì cảm nhận được nụ cười đó.
Đôi tay Touya quàng qua ôm lấy Siwon, anh hôn nhẹ lên mái tóc của người tình, rồi Touya cắn nhẹ lên dái tai của cậu, thì thầm “Hôm nay em làm anh sợ chết khiếp. Muốn giết anh thật sao?” Tay anh đang dần di chuyển xuống, rồi tuần tự tháo từng chiếc cút áo nhỏ nhoi dính chặt trên chiếc áo màu lam nhạt trên người Siwon. “Đôi mắt của em lúc đó nói cho anh biết rằng em sẽ làm như thế, và chỉ khi nào anh chết em mới hả giận.” Những ngón tay ma mãnh của Touya luôn lách qua lớp vải áo và nằm yên tại vòm ngực phập phồng của người yêu. Anh có thể thấy được từng đợt thở gấp gáp của Siwon đang hưởng ứng lại những điều anh đang thực hiện. “Nếu sáng nay em giết chết anh rồi, thì có lẽ giờ đây em sẽ…” Touya ngập ngừng, anh đẩy nhẹ bắt bé cưng của anh nằm dài trên chiếc giường mềm mại, và rồi chiếc lưỡi của anh liếm dọc từng thớ thịt trên cơ thể Siwon. Anh chàng tháo tung mạnh bạo những gì còn sót lại trên cơ thể người yêu, và anh bắt đầu dùng bàn tay mịn màng của mình dịu dàng đưa lên xuống để đánh thức cậu nhỏ vốn nãy giờ đã có dấu hiệu tỉnh ngủ. Rồi anh bao phủ lấy sự nóng hổi ấy trong một không gian ẩm ướt hòa quyện cùng với những tiếng rên khe khẽ của Siwon phát lên. Mắt cậu nhắm người, cơ thể cong lên, và rồi tiếp sau đó, cậu thúc giục, và sự đam mê đang dần đi vào trong cơ thể cậu như một điều hạnh phúc mà tạo hóa đã ưu ái dành cho cậu. Siwon cảm thấy hạnh phúc, và những nỗi đau của quá khứ dường như không còn có thể tồn tại trong cậu.
.
.
.
Những ngày kế tiếp, Touya không thể gặp được mặt Charlie, và anh tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cậu bạn của mình. Tay đang nâng niu tách trà thơm tho do chính bé cưng pha chế, Touya đang nhấp nháp từ tốn hương vị rất khác biệt mà chỉ có ở Mikage mới làm được.