Cậu cũng nhọc óc để nghĩ đến người thanh niên tên Hajime Tenou.
.
.
.
Ryu cầm chiếc điện thoại trong tay và rất khao khát gọi về nhà và nghe được giọng nói ấm áp của Touya, nhưng anh tự nhủ lòng hãy ráng chịu đựng thêm một chút nữa mọi việc sẽ khả quan hơn, khi ấy anh sẽ đoàn tụ với người tình. Lòng Ryu chộn rộn một nỗi lo lắng khác, anh bỗng tự hỏi tại sao PHONG có vẻ nhởn nhơ trước sự an nguy của Touya như thế. Có thể thời gian sẽ khiến con người ta thay đổi, nhưng, những điều PHONG làm thì đáng phải nghi vấn. Ryu rùng mình khi đặt khả năng PHONG đang giúp cha cậu ta kéo dài thời gian anh ở đây để ông ta có thêm thời gian giải quyết Touya ở quê nhà. Lòng Ryu rối bời những câu hỏi và bế tắc bởi chưa hề có một câu trả lời thích đáng. Anh nhắm mắt lại và cố vỗ về một giấc ngủ, chuẩn bị đón tiếp những trò không ra gì từ cậu em họ của người yêu anh vào ngày hôm sau.
“Ryu, anh ngủ chưa?” Tiếng của PHONG hỏi vọng vào từ bên ngoài.
“Ngủ rồi!” Ryu ngốc nghếch trả lời.
“Ra đây mau.”
…
“Anh nghĩ sao khi hôm nay tôi bảo anh dùng súng bắn xuyên qua đôi mắt của Touya?” PHONG ngồi nhìn thẳng về phía Ryu, và cậu biết anh chàng đang nghĩ ngợi rất nhiều về câu hỏi của cậu. “Tất nhiên tôi có ý mới làm như thế. Và tất nhiên tôi cũng muốn bôi nhọ anh ta nên mới chọn những bức lõa lồ như thế.”
“Những bức tranh này có vẽ mới quá.” Ryu gác chéo chân, anh ngồi khoanh tay trên chiếc ghế nhỏ, mắt nhìn thẳng PHONG và điềm đạm nói.
“Đúng, chúng mới được hoàn tất cách đây không lâu.” PHONG nói nhỏ nhẹ, “Tôi vẽ anh ta bằng trí nhớ của mình. Hi vọng nó không quá khác so với một Touya bằng xương bằng thịt.”
“Đề của ngay mai có điên như cái ngày hôm nay không?”
“Chắc chắn sẽ còn hơn.” PHONG nhếch môi cười.
“Cậu sẽ thật sự chịu giúp chúng tôi nếu như tôi và Brad thắng tất các trò chơi mà cậu đề ra chứ?” Ánh mắt của Ryu đang thăm dò đối phương, “Cậu sẽ lại một lần nữa bảo vệ Touya khỏi sự truy sát của Seto Nakashima, cha cậu?”
“Anh sẽ không thể thắng tôi trong trò chơi lần này.” Vẻ tự đắc vẫn hiện rỏ trên khuôn mặt của PHONG.
“Hi vọng cái điên trong những trò cậu đưa ra là có giới hạn.” Ryu tiếp lời.
“Touya khỏe chứ?”
“Sao cậu không đến Penguin nhỉ?”
“Mọi thứ vẫn còn y nguyên chứ, không ai tàn phá nó chứ?”
“Ken Kmok vẫn ở đấy!” Ryu điềm đạm trả lời, và trong giọng nói của anh có pha lẫn một sự thách thức sự tò mò lẫn nổi cáu giận của người đối diện. “Cậu vẫn cứ cố giữ một lời thề chẳng ra làm sao khi ấy sao?”
“Sora’s Rule”
“You are not Sora. You are KAZE - The freedom wind.”
“Nhưng họ của tôi vẫn là Nakashima.” PHONG có vẻ hơi mất bình tĩnh.
“Nakashima đã nhẫn tâm giết chết Ren. Và cậu là con cháu của dòng họ nhà Hino. Con trai của Ren Hino, cháu trai của Aki Hino, em họ của Touya và Koji. Và là bạn của dòng họ nhà Tamaki.” Một nụ cười nhẹ thoảng qua trên khuôn mặt của Ryu, “Bao nhiêu đó đủ để cậu không cảm thấy tự đày đọa bản thân chứ?”
“Dòng máu của tôi.” PHONG lãnh đạm trả lời.
“Thay nó đi.” Ryu nhanh nhẩu đáp.
“Mikage chắc đã đi gặp lão ta.” Chàng thanh niên tóc bạch kim đang chuyển sang một chủ đề khác.
“Cậu ta cũng có dòng máu của Nakashima.” Và Ryu đang khóe léo lật lại chủ đề.
“Cậu ta là người yêu của Touya, và đó là lí do để cậu anh đấu tranh với lão. Tôi nghĩ điều ấy cũng thật sự hợp lí và đáng được chấp nhận.”
“PHONG là người nhà của Touya.”
Chàng chủ nhà im lặng, cậu ngồi đó như thế một lúc lâu. Ryu cũng không nói thêm một lời nào, anh chỉ ngồi đó và quan sát. PHONG đứng dậy và bước về phía phòng ngủ, cậu mở cửa phòng toan đi vào nhưng đã kịp khựng lại để nói với Ryu câu cuối cùng thay cho lời chào cuối ngày, “Touya là con mồi của tôi. I’m hunter!”
.
.
.
“Anh định khi nào mới chấp nhận thực tế này một cách nghiêm túc đây Touya Hino?” Giọng Siwon lạnh tanh, cậu giật quyển sách ra khỏi tay Touya, “Tôi đang rất giận khi trông thấy điệu bộ nhàn nhã của anh ngay lúc này. Tôi không hiểu tại sao anh lại có thể trơ ra được như thế.” Siwon ném mạnh quyển sách xuống sàn.
Khuôn mặt Touya nghiêm lại thấy rỏ, “Em có thể giận anh, có thể làm bất kì điều gì đó lên cơ thể anh, nhưng đừng có ném sách như thế.” Anh chạy tới, nhặt quyển sách và để nó ngay ngắn lên kệ.
“Ra thế đấy, anh quan tâm cho một cuốn sách còn hơn cả sự nguy hiểm của những người đã từng đồng cam cộng khổ với anh.” Đôi mắt Siwon dần vô hồn, đôi môi cậu hơi giật nhẹ, nhịp thở có phần gấp gáp, “Được, tôi sẽ coi anh sẽ làm gì khi chứng kiến chính tay tôi đốt tất cả chổ sách này.”
“Em sẽ không làm thế.”
“Tôi sẽ làm cho anh xem.”
Siwon đi đến bên kệ sách gần mình và túm lấy một vài quyến, cậu đi nhanh tới bên lò sưởi và toan ném tất cả vào bên trong nhưng Touya đã kịp thời ngăn lại. Siwon ném xổ đống sách xuống sàn, và Touya nhẫn nhịn ngồi xuống nhặt tất cả lên. Không chịu dừng lại ở đấy, Siwon với lấy cái bật lửa đặt trên lo sưởi và xông xông đi tới bên kệ sách, và giờ thì ngọn lửa màu đỏ cam đang liếm láp những gáy sách trên chiếc kệ đẹp đẽ. Touya hốt hoảng, anh vội vàng chạy đến, giật ngay lấy cái bật lửa và ném mạnh nó xuống đất. Vẻ mặt lộ rỏ sự bực tức, Touya gằng giọng nói với bé Chuột.
“Em đang làm cái quái gì thế?”
“Tôi muốn đốt sách!”
Vẻ mặt bất cần của Siwon khiến Touya càng thêm tức giận, anh như muốn tát vào mặt gã thanh niên đang đừng trước mặt, nhưng anh đã cố gắng kiềm chế sự giận dữ đốt cháy mình.
“Em biết anh thích sách, tại sao em lại làm điều như thế hả?”
“Thế tại sao anh cứ tỏ ra không có gì xảy ra trong khi có quá nhiều người đang vì anh mà lao vào chổ nguy hiểm. Thái độ không lo lắng của anh khiến tôi thấy chướng mắt, cảm thấy nó gai lắm, và tôi đang cố làm gì đó để nhổ cái thứ làm tôi khó chịu ấy.”
“Anh lo cho Ryu, cho Mikage, cho Jeremy.” Ánh mắt Touya mãnh liệt đang nhìn thẳng về phía người yêu. “Anh cũng lo cho cả em, Ken, cho Koji, cho Charlie. Anh lo cho mọi người. Không một giây phút nào anh không lo lắng cho những người bên cạnh mình.”
“Thế tại sao anh lại làm như thế? Thế độ của anh những ngày qua là sao?”
“Thế em nghĩ tại sao Hajime Tenou lại từng có mặt ở đây? Không đơn giản vì cậu ta muốn giết anh. Nếu thế, thì đã có quá nhiều cơ hội để làm điều đó.”
Siwon nhìn người yêu tỏ ra khó hiểu với những lời Touya nói ra. Cậu không hiểu lắm điều mà Touya muốn đề cập, giọng nói lắp bắp, cậu hỏi lại như muốn xác thực nội dung mà cậu cảm thấy còn quá mập mờ.
“Ý anh là sao? Hajime muốn gì ở nơi đây?”
“Penguin Nippon là niềm tự hào của bố Aki, của cô Ren, của dòng họ Hino. Bố anh đã lặp đi lặp lại điều ấy không biết bao nhiều lần với hai người con của ông. Ông bắt bọn anh hứa dù cho giá nào cũng không được bán nó, không được phá bỏ. Nơi đây có chứa một điều bí mật gì đó.” Touya giải thích cho Siwon tổng quát về vấn đề khiến anh phải ở lì nơi đây vào thời điểm này, “Bố nói khi nào tập họp đủ bốn thứ đó thì bí mật sẽ được hé mở nhưng không nói đó là điều gì.”
“Thế là anh vì muốn bảo vệ cái thứ gì đó không biết mà bỏ mặt sự nguy hiểm của những người đã từng kề vai sát cánh với anh à?” Siwon vẫn không thôi bắt bẻ.
“Bé Chuột! Em phải hiểu vấn đề lần này chứ. Seto muốn trả thù dòng họ Hino, đồng thời hắn cũng muốn khám phá điều bí mật đó. Hắn muốn gặp Mikage để tìm hiểu về bên trong Penguin và sau đó có trời mới biết điều gì sẽ xảy ra kế tiếp.”
“Và anh nghi Mikage sẽ bán đứng anh à?”
“Siwon! Em cố ý không muốn hiểu ý anh sao? Cho dù Mikage có kể hay không thì cũng không làm được ích lợi gì, bởi Mikage cũng không biết chuyện gì cả. Không ai biết nó là gì cả, và chúng ta phải tìm ra nó là cái gì.”
“Và anh dám chắc Seto sẽ không làm hại Arca sao?”
“Arca là con của Seto, ông ta sẽ không làm gì bé ấy đâu. Anh luôn hi vọng và tin tưởng vào điều đó.” Touya vẫn dán ánh mắt mắt quả quyết về phía người yêu.
“Anh có nghĩ mình sẽ sai lầm không?”
“Anh sẽ ân hận!”
“Khả năng ấy rất cao.”
“Nhưng anh vẫn hi vọng!” Touya bước lại gần Siwon, anh như muốn khỏa lấp sự hoài nghi của người tình bằng một niềm tin yêu về bất cứ ai của anh, “Chúng ta nên học cách tin tưởng một ai đó dẫu cho họ đã từng có lầm lỗi một điều gì đó.”
“Hajime muốn tìm kiếm thứ gì?”
“Anh không biết!”
“Anh biết!” Ánh mắt khẳng định của Siwon xoáy thẳng vào mắt của Touya.
.
.
.
Phải vất vả lắm Ken và Charlie mới có thể ru ngủ cậu nhỏ Koji khi mà những cơn cay xé lưỡi cứ liên tục đến với cậu bé tội nghiệp. Ken mỉm cười hiền hòa ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần của Koji đang đắm chìm trong giấc ngủ ngon lành. Cậu mỉm cười rồi ngẩng lên nhìn Charlie, khẽ khàng nói.
“Anh nghĩ nó giống Touya, hay là người chú quá cố của nó?”
“Một sự thật không thể phủ nhận, ở Koji toát lên một vẻ đẹp của Jung-hyun. Và điều đó là sự thật đau lòng đối với Touya.” Charlie thẳng thừng trả lời vấn đề, “Nếu khi Ryu trở về, PHONG cũng về theo, cả hai chưa chắc chấp nhận đứa trẻ này.”
“Anh nghĩ như thế sao?”
Charlie gật gù, anh ngắm nhìn vẻ rạng ngời trên khuôn mặt của bé Koji, anh chợt mỉm cười khi thấy đôi môi chúm chím của nó nhóp nhép cái gì đó trong lúc vẫn đang say ngủ.
“Có vẻ nó đang mơ cái gì đấy!”
“Ryu rất thương bé Koji. Anh ấy hiểu cảm giác khi lớn lên không có tình thương của mẹ, và quãng thời gian không có tình yêu của cha. Ryu có một sự đồng cảm rất sâu sắc với hoàn cảnh tương tự từ Koji. Nên em nghĩ anh ấy sẽ vẫn yêu đứa trẻ này. Còn PHONG thì em không chắc, con người này khiến em cảm thấy mơ hồ quá.” Ken vừa nói, vừa khớp ngón trỏ xoa nhè nhẹ lên khuôn mặt mịn màng của cậu con trai của người yêu.
“PHONG thì khỏi nói rồi, cậu ta cố chấp một cách khiến người khác bực tức, cho nên khi trông thấy bé Koji, thế nào cậu ta cũng lại nổi cơn lôi đình.” Charlie lại đánh đôi mắt hiền hòa nhìn cậu bé tội nghiệp đang thiếp ngủ, “Về phần Ryu, quả thật anh cũng cảm thấy cậu ta sẽ không chấp nhận đứa bé này. Mối quan hệ giữa Ryu và Koji thật sự quá gần gũi và thân thiết, anh còn nhớ lúc cậu ta bảo Jung-hyun đã chết, ẩn trong đôi mắt anh chàng là một sự hả hê chưa trọn vẹn.” Charlie thở dài nặng nhọc, “Khi ấy anh thấy được một khao khát mà Ryu mong mỏi là thêm một lần nữa giết chết cô ả.”
“Nhưng đứa trẻ này không có lỗi. Không lẽ chỉ vì nó có nét của người đàn bà đó mà bị ghét bỏ hay sao? Koji vẫn là con của Touya, tại sao những người đó không thể yêu con của người yêu họ chứ.”
“Mọi thứ chỉ là suy đoán thôi, em không cần phải phản ứng như thế.” Charlie vẫn đổ đầy sự yêu thương trong ánh mắt anh nhìn cậu bé, “Có thể cái lỗi duy nhất mà nó phải gánh chính là mang trong người một nửa dòng máu của người phụ nữ đó.”
“Thật là không công bằng!”
“Đời chưa bao giờ là công bằng cả, Ken ạ!”
Ken hơi ngỡ ngàng khi thấy một giọng nói trầm đục có phần lạc tông của Charlie. Cậu nhìn người bạn đang trò chuyện với mình, và thấy ở con người này có một sự khang khác đáng tội nghiệp.
“Có chuyện gì thế Chuck?”
.
.
.
Sáng sớm hôm sau, khi mà trời còn tờ mờ tĩnh mịt, Hajime đã đến gõ cửa phòng của Mikage.
“Ai đấy?”
“Ông chủ muốn gặp cậu.”
“Bảo ông ấy nên có phép lịch sự tối thiểu của một người có học. Tôi chưa muốn gặp ông ta vào lúc này.”
“Ông ta muốn cho cậu xem một thứ gì đó. Chỉ vào thời khắc này mới có thể xem nó.”
.
.
.
“Brad, get up!”
“Cho dù mày là ai, đừng có đánh thức tao vào giờ này, mày sẽ phải ăn đòn đấy.” Giọng nói nhừa nhựa của Brad tràn đầy sự cáu gắt khi bị PHONG gọi dậy lúc sáng sơm. “Cho dù mày là ai, thì mày cũng vừa mất đi một người bạn đấy tên khốn.”
“Thế đấy!” PHONG mỉm cười thích thú nhìn bộ dạng hợm hĩnh của cậu chàng khi nằm sấp, người hơi gấp lại, mặt úp xuống nệm và đầu được che khuất bởi chiếc gối to bản, “Ryu đã sẵng sàng rồi, cậu không định bỏ cuộc cho phần thách đố sắp tới sao?”
Brad đưa đôi mắt mơ màng nhìn PHONG vẻ khó chịu, “Làm cái quái gì mà thi thố lúc sáng sớm như thế này hả. Anh là một tên khốn khiếp.”
“Dậy đi nào!”
Chapter 6.
Ryu vẫn không nói gì, anh chỉ im lặng bước theo PHONG. Trong khi đó, Brad tỏ ra cáu gắt dữ dội khi bị phá rối giấc ngủ từ sáng sớm và miễn cưỡng đi cùng với Ryu đến nơi quái quỉ mà PHONG sắp sẵn lời thách đố thứ hai. Cả ba dừng lại trước một công viên.
“Chúng ta đến đây để làm gì chứ?” Brad vẫn không thôi càu nhàu, “Thi thố tại đây à? Anh muốn tôi dùng súng bắn một ai đó trong đám người nhốn nháo đi tập thể dục buổi sáng ấy à!”
Ryu liếc sang thăm dò phản ứng của PHONG, và anh nhận thấy một nụ cười thích thú hiện rỏ trên khuôn mặt của cậu chàng. PHONG đưa tay vẫy vẫy, và một lúc sau một cụ bà đã gần chín mươi xuất hiện trước mặt cả ba.
Bà lão đi từng bước chậm chạp của tuổi già không khác gì những con rùa phải gồng gánh một cái mai to kình trên người. Brad thì đang tỏ ra khó chịu hơn nữa khi cứ phải dõi mắt đếm từng bước chân chậm chạp của cụ bà trong khi chờ đợi. Ryu xem xét nét mặt của bà lão, thời gian đã tàn phá hết vẻ thanh xuân của bà, và anh không hề nhận ra một tí sắc đẹp nào còn vướng lại nơi đây. Bà lão với làn da nhăn nhúm đầy đồi mồi và những vết chân chim to dài khắp mặt. Bà còng lưng yếu ớt đi chậm chạm và những làn gió sáng đang thổi tốc mái tóc trắng xóa được cắt ngắn gọn gàng.
“Ai thế?” Ryu đánh tiếng.
“Một người tôi tình cờ quen được khi ở đây thôi.” PHONG đáp ngay.
“Kêu bà ta đến đây để làm gì?” Brad thắc mắc, “Tại sao chúng ta không đi đến cho bà ta cho nhanh?”
“Bà ta muốn đích thân đi đến đây.” PHONG nở một nụ cười phủ đầy bí ẩn, “Bà ta sẽ thi đấu với hai người trong lời thách đố thứ hai của tôi.”
“Cái gì?” Brad há hốc mồm, “Không thể như thế được.”
Ryu nhìn PHONG và lại tiếp tục suy xét.
.
.
.
Mikage đi theo Hajime qua một dãy hành lang tối tăm được phủ những tấm rèm nhưng không thể biết được nó có màu gì. Cả hai bước đi theo quán tính, và không ai có thể thấy bất cứ thứ gì ngoài bóng tối. Họ đang dò dẫm đi những bước đầy lo lắng. Mikage bắt mình lên tiếng.
“Ngươi đang dẫn ta đi đâu đấy. Ông ấy muốn gì khi bắt ta đi vào một nơi quái quỉ như thế này?”
“”Nếu đã chấp nhận thì hãy tiếp tục, đừng nhiều lời. Ông ta chờ cậu ở một nơi cách đây không xa, cứ im lặng mà đi là được.” Hajime nói bằng giọng điệu vô cảm.
“Thế thì ta sẽ quay lại khi không biết thứ gì đang chờ đón ở phía trước.”
“Cậu sẽ đi tiếp, tôi tin cậu cũng muốn trông thấy thứ mà ông ta muốn cho cậu xem.”
Mikage đành im lặng bước đi theo Hajime cho đến khi nghe được giọng nói của Seto từ phía đằng xa xa cười đon đả cả hai.
“Làm tốt lắm, Hajime. Ta cho phép ngươi ở lại để cùng ngắm cảnh tượng này cùng với Mikage.”
Seto vừa dứt lời, ánh sáng bắt đầu lọt vào trong căn phòng khi một ô vuông với kích cỡ trung bình đang dần được xê dịch sang một bên. Bóng tối bị đẩy lùi từng chút một và cảnh tượng đang lọt vào mắt của ba con người đang đứng đó là một quả cầu lửa nằm ngay tâm của ô vuông và tỏa sáng rực rỡ.