Touya lại hướng câu chuyện về phía Siwon, anh lại tiếp tục hỏi anh chàng, “Cậu có biết điều gì xảy ra tiếp sau đó không? Thật là thú vị biết bao nhiều.” Touya cố thêm một nụ cười gượng gạo quá sức.
Siwon quay sang nhìn Touya một lần nữa, anh nói, “Con vịt ngu ngốc đó chồm qua ăn bỏng ngô của cô gái ngồi kế bên. Cô nàng méc với anh người yêu ngồi bên cạnh rằng con vịt của chàng thanh niên quấy rồi và ăn bỏng ngô của cô. Anh chàng người yêu lại hỏi một câu ngớ ngẩn – Thế em có cho nó ăn không? Cô người yêu trả lời – Không! Và nó cứ phá em hoài. Anh chàng người yêu lại nói, vẻ bực bội vì bị gián đoạn việc xem phim – Thế em cho nó ăn đi, nó sẽ không chọc phá em nữa.” Siwon lạnh lùng nhìn Touya, “Một cậu chuyện cũ rích, chẳng có gì là thú vị và đáng cười cả.”
Touya bí xị, im lặng và ngồi chết lặng một chổ vị ngượng. Khó khăn lắm anh mới có thể mở lời lại, giọng vẫn còn rụt rè.
“Trông cậu trầm như thế, vậy có hay nói chuyện với Koji không?”
“Chúng tôi chỉ nói chuyện công việc.” Siwon miễn cưỡng trả lời.
“Koji sướng thật. Dẫu sao cũng còn một chủ đề để được trò chuyện cùng cậu, tôi thì không.”
Siwon nhìn Touya vẻ khó hiểu, nhưng cậu nhanh chóng trở lại với tư thế cũ, vẻ bất cần sự có mặt của vị chủ nhà ở đây.
“Trông cậu có vẻ buồn nhỉ? Tôi có chia sẽ được gì với cậu không?” Touya dò hỏi trong sự thận trọng cao độ.
“Tôi cần nghỉ ngơi, phiền anh quay về. Tôi muốn ngủ một chút.”
Và Touya đành chia tay Siwon. Căn phòng phụt tắt ngay sau khi anh bước ra khỏi. Một sự hụt hẫng đáng buồn chợt lói lên trong suy tư của anh chàng Pervert Man. Anh lặng lẽ quay về.
…
Trong khi mà Touya đang trò chuyện với Siwon, thì Mikage bước sang phòng của Ken, và cố đặt một mối quan hệ gần gũi hơn.
“Chào, dù sao chúng ta cũng đang ở cùng một nơi, tôi tự hỏi có thể làm quen với nhau được không?” Mikage đánh tiếng.
“Tất nhiên là không có vấn đề gì rồi.” Ken nhoẻn miệng cười thân thiện, “Cậu vào trong đi.”
Căn phòng mà Ken đang ở được bày trí y đúc với nơi của Siwon, và Mikage tỏ ra ngạc nhiên khi căn phòng của cậu cũng không có gì khác lạ so với phòng của anh chàng tóc vàng. Cậu bước vào, ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn đặt giữa phòng, mở lời.
“Tôi là Mikage Zumino. Hi vọng chúng ta sẽ là bạn dài lâu của nhau.”
“Ken Kmok.” Anh chàng tóc vàng giới thiệu.
“Cậu có quan hệ như thế nào với chủ nhà thế? Cậu quen người tên Ryu Tamaki à?” Mikage dò hỏi.
“Không, tôi không quen ai cả. Người tên Ryu Tamaki kia cũng không. Còn cậu?”
“Tôi có biết chút ít về Touya Hino, nhưng chẳng hề biết ai tên là Ryu Tamaki cả. Thật ngạc nhiên khi chúng ta lại là khách của anh ta trong buổi tiệc đám cưới sắp tới đây. Một chuyện nghe có vẻ hoang đường nhưng lại là sự thật nhỉ.” Mikage mỉm cười.
“Tôi không định ở đây đủ lâu cho tới khi dự xong cái đám cưới xa lạ kia. Có thể ngày mai, hoặc thêm một ngày nữa. Tôi sẽ rời khỏi nơi đây.” Ken trả lời, cậu nở một nụ cười man mát buồn, mắt ướt đẫm những dòng lệ cố ngăn tràn ra. “Tôi có một số việc cần giải quyết nên không tiện ở lại một nơi xa lạ như thế này.”
“Tại sao không ở lại cho đến khi đám cưới được tiến hành. Dẫu sao thêm một lời chúc phúc cũng hơn, đúng không nào.” Mikage chồng cằm, thân thiện trò chuyện.
“Tôi sợ hôm đó tôi lại gây chuyện.”
“Gây chuyện?!?” Miakge hỏi lại.
“Không có gì đâu. Chỉ là vì tính tôi hơi hậu đậu, nên biết đâu tôi lại phá nát cái buổi lễ đó của người ta thì sao chứ. Như thế thì quả là có lỗi.” Ken cười.
“Như vậy càng tốt chứ sao!” Mikage nhìn Ken vẻ kì lạ, “Một đám cưới với những điều mới lạ sẽ khiến cho cô dâu chú rể in đâm kỉ niệm hơn đấy. Mặc dù tôi không phải là chủ nhà, nhưng cũng hi vọng cậu sẽ ở lại để cùng tôi chúc phúc cho đôi uyên ương đó.”
Ken không trả lời.
…
Hai ngày sau, khi Ken đang sửa soạn lại hành lí cho chuyến ra đi không lời từ biệt của mình, Charlie xuất hiện ngay tại trước phòng của cậu, và đề nghị một sự ở lại chân thành. Sau đó Charlie đã cưỡng ép Ken lên xe của anh và cả hai biến mất vào làn người đang tấp nập qua lại trên những con đường đầy xe cộ.
Jeremy cũng đợi khi Charlie và Ken đi khỏi, anh chủ động đến tìm Mikage với lời đề nghị cả hai nên mua sắm vài bộ trang phục dành cho ngày trọng đại của người con trai út nhà hino. Mikage vui vẻ đồng ý và cả hai cũng rời khỏi toàn biệt thự nhà Hino.
Ryu gọi điện thoại cho thư kí yêu cầu nối máy đường dài để anh nói chuyện với Sora ở Penguin Sina. Anh biết được việc cãi nhau không đáng có giữa Touya và cậu em họ nên chủ động lên tiếng hòa giải và nhận được những lời chỉ trích không kém phần nóng giận từ Sora. Ngay sau đó anh chàng dập máy và suy nghĩ một cách khác để có thêm đồng minh.
Koji và Jung-hyun cũng đã có mặt tại Penguin Nippon và chuẩn bị cho những ngày cuối cùng của cuộc sống độc thân để đón chào một đám cưới ngọt ngào, kì trăng thơ mộng và một cuộc sống vợ chồng thơ đẹp đẽ ở phía trước.
…
“Tôi nghĩ cậu sẽ hợp với một bộ vest màu trằng ngà đấy Ken.” Charlie nhướn mày tinh nghịch, anh chìa tay đưa cho anh chàng tóc vàng một bộ vest có tông màu như đã nêu ý kiến, “Tôi đang hình dung sự lịch lãm của cậu đấy. Tất nhiên cậu sẽ càng đẹp hơn khi không mặc gì.”
Charlie cảm thấy mất thở vì một cú thụi mạnh bạo vào giữa bụng của chàng Ken. Chàng trai xứ Scolt cố cở một nụ cười gượng, mặt nhăn nhó.
“Tôi sẽ nghe anh vậy. Hi vọng rằng con mắt anh thật sự có thẩm mĩ.”
“Tôi có cơ hội không nhỉ?”
“Gì cơ?”
“Trông có vẻ cậu không hề quan tâm đến Touya. Như thế tôi có cơ hội để tán tỉnh cậu không?”
“Tôi không muốn phải mặt đối mặt một cách thù địch với người yêu anh một lần nữa. Tôi vào phòng thay đồ đây, chờ chút nhé!”
Khi Ken bước ra, Charlie như rụng rời vì vẻ đẹp thanh thoát của chàng trai. Khuôn mặt thiên thần, nụ cười hiền dịu, được khoác trên người lớp vải đẹp đẽ sang trọng màu trắng ngà, tất cả càng tôn lên sự rạng rỡ của anh chàng.
“Có vẻ như cậu lại khiến con tim tôi gào lên hi vọng khi vừa mới bị cậu từ chối thẳng thừng. Tôi có cơ hội không nhỉ?”
“Tôi nghĩ là không!” Ken mỉm cười.
“Thế cậu có ý gì với Touya không?” Charlie dò hỏi.
“Tôi sẽ rời khỏi ngay sao khi dự xong đám cười này.”
“Không thể nấn ná thêm một giây phút nào nữa sao?” Giọng Charlie đầy vẻ tiếc nuối.
“Để làm gì?” Ken thắc mắc.
“Cứ cho là vì tôi đi. Tôi có vinh dự mời cậu tham quan khu biệt thự của tôi tại xứ Scolt không?” Charlie khéo léo đặt một lời mời lịch sự, “Nó cũng rất thơ mộng, và đang rất cần sự có mặt của cậu đấy.”
“Có lẽ tôi nên đến đấy!”
Charlie mỉm cười, trong đầu anh nghĩ rằng Ken không phải là một kẻ được thế lực bí ẩn cài vào để hãm hại Touya lẫn bọn anh. Cả hai lại tiếp tục nói chuyện, và mua sắm.
…
Cùng lúc ấy, Jeremy đang trò chuyện với Mikage tại một gian hàng thời trang nằm trong hệ thống quản lí của tập đoàn Penguin. Họ trao đổi với nhau về sở thích ăn uống, gu thời trang, và cả những chuyện phiếm xung quanh.
“Tôi thích màu xanh dương, nhưng tôi không nghĩ là khoác lên người một bộ vest màu đó khi dự đám cưới của Koji được.” Mikage cười rạng rỡ.
“Màu vàng chanh thì sao?” Jeremy đề nghị.
“Tuyệt đấy, nhưng có vẻ tôi sẽ nổi hơn cả chú rể. Đó là điều không nên, tôi không muốn là tâm điểm của sự chú ý. Koji phải đặt lên hàng đầu chứ.” Mikage mỉm cười, anh với lấy một bộ vest đen gần đó, “Thôi thì ta nên chọn gu cổ điển thanh lịch này đi. Không tệ đúng không?” Mikage nháy mắt.
“Tôi cũng sẽ chọn một bộ như thế.” Jeremy tán đồng.
“Nghe nói anh và Charlie là một cặp. Hai người trông xứng đôi lắm đây.” Mikage nói, anh nhớ lại lần tán tỉnh ngây thơ của chàng Chuck vào lần đầu tiên cậu gặp hai anh chàng, “Charlie có vẻ ngây thơ, còn Touya thì cũng không là người lớn cho mấy. Vậy thế mà cả hai lại là giám đốc của những công ty khổng lồ. Thật không thể tin được.”
“Không ngây thơ như cậu nghĩ đâu. Hai anh chàng đó gặp nhau không lâu nhưng có vẻ ăn ý lắm đấy. Cả hai có cái tính lăng nhăng không thể chịu được, và tôi phải khổ sở để canh chừng sự ong bướm của hai chàng ta.” Jeremy cười đùa, đôi mắt đang thăm dò gì đó nơi người anh đang nói chuyện cùng.
Mikage lại nhớ đến lần đầu tiên nhận được sự thổ lộ của Touya trên còn đường trãi đầy nến đang cháy rực. Rồi những câu nói vụng về nhưng thành thật của anh chàng khi muốn cậu rời khỏi Osaka để đến Tokyo cùng anh. “Đôi khi bởi cái tính lăng nhăng vô độ kèm theo một tí con nít ngốc xít như vậy mà những đối tượng của hai chàng bị đổ ngã đấy.” Mikage lên tiếng.
“Cậu có cảm tình với bọn họ à? Charlie hay Touya?” Jeremy tỏ ra hơi mất bình tĩnh.
Mikage mỉm cười nhìn Jeremy, một chút nghịch ngợm cháy rực trong đôi mắt của cậu, “Tôi nghĩ là Charlie. Tôi thích anh chàng ở chổ ngốc nghếch, sự hài hước và một khuôn mặt điển trai.” Mikage ngó sang xem chừng vẻ mặt của anh chàng gốc Hi Lạp, “Nói vậy thôi, tôi không thích type người kiểu anh chàng lắm. Touya cho tôi có cảm giác hơn, tuy nhiên, tôi cũng không đặt tình cảm của mình vào anh chàng.” Đôi mắt Mikage xoáy sâu vào mắt Jeremy, “Tình cảm là một con dao hai lưỡi, ai biết khi nào có làm đau đối phương, khi nào lại quay lại cắt nát chính ta. Tôi nghĩ mình cần phải suy nghĩ nhiều hơn.”
“Thế cậu đối với Touya như thế nào?” Jeremy dò xét.
“Một chút yêu thích, một chút vô tình, một chút bất định.” Mikage ngắm nhìn bộ vest đen thứ hai vừa chọn được, “Đó không phải là tình yêu. Tôi cũng không biết gọi là nó là gì.”
Jeremy ngắm nhìn chàng trai vẻ tư lự. Anh hi vọng Mikage không phải là kẻ được cài vào để hãm hại Touya và bọn anh. Nhưng anh không thể hiểu được hành xử có phần hòa đồng kì lạ của con người này. Mikage cũng đang suy nghĩ về Jeremy, cậu biết được chủ đích của anh chàng cho chuyến mua sắm này, nó không đơn thuần là việc chuẩn bị cho đám cưới sắp tới. Mikage nhớ tới cuộc gặp mặt giữa cậu và con người bí ẩn thường nghe cậu hát ở hộp đêm.
.
.
.
Khu biệt như nhà Hino ngập tràn trong hoa và những sợi ruy bằng màu hồng lãng mạn. Một khu vườn được rợp đầy những bong bóng bay đủ màu sắc và chúng đang treo lơ lửng tấm chân dung tình tứ của Koji Hino và Lee Jung-hyun. Đi vào trong là những thân cột được quấn quanh bằng những sợi vãi màu hồng nhạt được dệt kĩ càng với những câu chúc dành cho cặp đôi uyên ương. Khu đại sảnh cũng thơm lức mùi hoa bách hợp, và một chiếc bánh kem khổng lồ với ba tầng được phủ một màu nâu bởi lớp chocolate bắt mắt, những múi cam ngon lạnh, những quả dâu căng mọng, những miếng kiwi tươi mát, và những chiếc bánh quế và chocolate sợi tinh tế được trang trí cầu kì. Và một khung ảnh cũng được làm bằng thứ nguyên liệu màu nâu tuyệt hảo đó và bên trong có gắn hình của cặp đôi hạnh phúc và được đề tên phía dưới bằng một màu hồng nhạt sản phẩm tạo thành từ mức dâu, nước dứa và sữa tươi cô đặc.
Khách khứa đến mỗi lúc cũng đông hơn. Họ là những nhà kinh doanh có tiếng trên thương trường, là những vị bác sĩ được người dân yêu mến, và những người nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật hoặc những người do thửa hưởng tài sản kếch xù từ người đi trước tạo dựng. Tất cả ăn mặc sang trọng quí phái, các vị nam nhân thì khoác những bộ comple đen tuyền bóng nhoáng, còn các quí bà thì với những bộ áo vái bằng lụa đắt tiền, những sợi dây đẹp đẽ bằng ngọc trai quí giá, hoặc chuỗi ngọc được thiết kế riêng. Mọi thứ đều sặc sỡ, huy hoàng, lỗng lẫy.
Touya nhận ra sự có mặt của cô Ren và dượng Seto. Cả hai đang nói chuyện với bố, và anh đi đến để hòa vào cuộc trò chuyện đó.
“Cô Ren, hôm nay lộng lẫy quá sức tưởng tượng của cháu. Cháu không thể tin vào mắt mình được. Trông cố cứ như một phụ nữ mới ngoài ba mươi, trẻ trung, xinh đẹp và đầy lôi cuốn.”
“Anh đúng là khéo dạy thằng nhóc đấy Aki!” Người phụ nữ mỉm cười nhìn ông anh, “Cháu trông cũng chững chạc, ra dáng lắm rồi. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử.”
“Sora đâu cô!” Touya đưa mắt tìm kiếm trong đám đông.
“Ta nghĩ nó không đến dự. Nó lại nổi chứng gì nữa rồi không biết nữa. Dẫu có nói thế nào nó cũng nằng nặc bàn ra. Nó nói không chịu đến đây thêm một lần nào nữa.” Ren Hino lắc đầu tỏ vẻ thất vọng.
Touya nhớ đến lời nói giận hờn của Sora hôm anh nhất quyết mang Ken về đây. Anh chợt mỉm cười vì không ngờ rằng cậu em trai lại có thể giận dai đến như. Anh xin phép và tìm một nơi yên tĩnh, bấm máy gọi cho cậu em.
“Không biết tới bao giờ thì anh chàng mới chịu thôi không giận tôi nữa nhỉ? Tôi cảm thấy bức bối lắm rồi vì việc giận dai dẳng từ cậu ta đấy.” Touya nói nhẹ nhàng, một chút hờn dỗi, pha vào đó là điệu cười tinh tế, anh nói vào điện thoại.
“Ai đó?” Giọng Sora vang lên.
“Không lẽ em vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà không đến đây thật vậy sao? Em phải nghĩ đến cảm giác của Koji chứ, nó cần một lời chúc của em đấy, nhóc ạ!”
“Alo, ai vậy?” Sora vờ không nhận ra giọng của Touya.
“Đến nhanh nhé, Koji rất mong chờ em đấy.”
“Ai đấy, nếu không nói tôi cúp máy đấy!”
“Ryu cũng mong chờ em nữa đấy.”
“Alo!”
“Và anh cũng…”
Đầu bên kia đã dập máy, và Touya chưng hửng đứng tại chổ, một tí tức cười, một tí tự thấy mình có một phần lỗi trong vụ việc. Anh nhẹ lắc đầu rồi hòa vào đám đông. Anh bắt được Mikage và trò chuyện.
…
Ryu đang ngồi trong phòng cùng với Koji, cả hai nhìn nhau căng thẳng nhưng vẫn không lộ được sự hớn hở, hồi họp.
“Em nghĩ bọn chúng dù là ai đi nữa cũng biết điều, nên sẽ không phá bĩnh gì trong ngày đại hỉ của em đâu. Anh đừng lo quá như vậy.” Koji vẫn không thể giữ được vẻ hạnh phúc của một kẻ sắp được làm chồng.
“Em có vẻ lạc quan lắm đấy, tuy nhiên, nên nhớ hai con người lạ mặt kia vẫn có mặt trong buổi tiệc này. Nhất cử nhất động của họ cần phải đề phòng và cảnh giác cao độ. Anh muốn em hạnh phúc, và càng không muốn có một lỗi nhỏ nào trong bữa tiệc này.”
“Em hiểu!”
“Chúng ta phải cám ơn hai người bạn Charlie và Jeremy, cả hai đã bỏ niềm vui riêng để luôn giám sát Ken và Mikage. Siwon thì theo dõi tổng quát mọi thứ. Và chúng ta cần phải tự đề phòng cho bản thân.”
Ryu đang cố giấu một chi tiết mà với anh là không nên nói với Koji, bởi đích thân anh sẽ giám sát cả động thái của cô dâu Jung-hyun trong phạm vi có thể. Cách đây một vài giờ, Jeremy đã nói linh tính của anh chàng về con người này. Và Ryu quyết định đề phòng và ngăn ngừa sớm bao giờ cũng là tốt hơn hết.
“Sẽ không có vấn đề gì đâu mà.” Koji vẫn niềm nở, nụ cười chưa hề tắt trên khuôn mặt điển trai của anh.
Ryu thở dài. “Hai anh em nhà này, ai cũng cứng đầu thế không biết nữa?” Anh nghĩ thầm và rồi chỉ im lặng mà nhìn cậu em mỉm cười hạnh phúc.
…
Chú rể xuất hiện trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người và anh đứng đó đưa tay vẫy chào mọi người. Touya và Ryu xuất hiện bên cạnh anh. Cả ba cùng cúi đầu chào mọi người, Touya cất giọng nói.
“Có lẽ một số người ở đây vẫn còn nhớ tới ban nhạc bộ tứ HARU, và hôm nay chúng tôi đã hội ngộ lại đây để cùng hát tặng mọi người một bài. Rất tiếc bởi một số trục trặc nhỏ, Sora đã không có mặt tại đây được. Mong nhận được sự thông cảm từ mọi người” Touya mỉm cười, cậu một lần nữa cúi chào trong tiếng pháo tay của mọi người.
Và cả ba đồng thành cất tiếng hát, ca khúc “Love and to be loved by you” được biễu diễn mộc không nhạc và chất giọng mượt mà của Touya cùng với sự bè phối hợp ăn ý của Ryu và Koji tạo nên một sự cộng hưởng tích cực đầy ấn tượng. Khán giả bị đẩy rơi vào không gian lãng mạn, đẹp đẽ mang tên tình yêu. Mê đắm trong cảm giác ngọt ngào dịu dàng mà HARU mang lại, cả không gian im lặng để hưởng thụ.
Từ phía xa xa, tại một hành lang khuất trên tầng hai, Siwon im lặng lắng nghe. Hình bóng Wonbin bõng dưng vỡ òa trong anh, một giọt nước mắt khổ đau vụt trào ra khỏi khóe mi. Tại một góc khác gần cửa ra vào, Mikage cũng đứng lặng tại tại chổ và nghĩ về mối tình đầu không trọn vẹn phải chấm dứt trong nước mắt của mình. Ken ngồi kế bên Charlie tại dãy chiêu đãi họ hàng và say sưa thưởng thức giai điệu mượt mà, êm ả đó. Và trong một khoảnh khắc mau chóng thoáng qua đó, cả ba con người này như đồng điệu trong cùng một nhịp đập của con tim. Họ nhận ra một sự đặc biệt đến khác biệt, một sự lôi cuốn kì lạ phát ra từ chàng trai mang tên Touya Hino. Trống tim của ba chàng trai bỗng đập loạn xạ một cách không thể kiểm soát.
Không khí của buổi tiệc lại trở nên rộn ràng và ồn ào khi bài hát chấm dứt bởi một sự tán thưởng nồng nhiệt bằng những tràng pháo tay rôm rả của những vị thực khách nãy giờ vẫn ngồi lắng nghe chăm chú ở phía bên dưới sân khấu. Touya nhoẻn miệng cười, ôm cái ôm siết chân tình của người anh dành cho em trai rồi anh lẩn vào đám đông và mất dạng. Ryu cùng Koji thong thả bước xuống nơi Charlie và Ken đang ngồi nói chuyện, họ đang bàn về giọng hát của từng thành viên trong nhóm HARU.