“CHÁY!”
“CHÁY!”
Touya túm lấy tay của Ken và lôi cậu ra ngoài nhanh chóng. Căn nhà ngập trong biển lửa và xác của hai con người kia cũng đã bị thiêu rụi ở bên trong. Ken không tin được vào những sự việc vừa xảy ra chóng vánh như thế này. Giờ thì cậu đã không còn bất cứ một người thân nào nữa cả, và trở thành một kẻ không nhà. Đau đớn hơn cái chết của chú thím lại là một vụ mưu sát. Mắt Ken long lên sáng quắt, cậu thề sẽ tìm ra kẻ đã làm việc này.
Charlie nhìn sự giận dữ của anh chàng tóc vàng, thoáng lo lắng hiện lên trên khuôn mặt của anh. Nét ngây thơ trong phút chốc đã không còn tồn tại trên khuôn mặt Ken .
Charlie phải cố gắng thuyết phục rất nhiều, kèm theo là những lời mời đầy sự chân thành của Touya, cuối cùng thì Ken cũng đành đi cùng với cả hai và sẽ ở lại căn nhà lớn của tập đoàn Penguin Nippon. Nhưng Sora thì hoàn toàn không đồng ý việc làm này của hai anh chàng.
Sora nói, vẻ mặt hậm hực, cậu nhìn cậu anh họ như muốn nuốt sống, “Tại sao lại đưa một người lạ chỉ mới vừa gặp mặt như thế về nhà chứ. Anh định biến cái nhà của mình thành nơi nghỉ dưỡng của những kẻ vô gia cư ư. Anh tốt bụng thật khi làm như thế đấy, nhưng có biết bao nhiêu kẻ ở ngoài kia đang phải chịu đựng với hoàn cảnh giống như anh chàng này, họ là những người già yếu bệnh tật, tại sao anh không cưu mang họ. Anh lại dẫn về một anh chàng tội nghiệp khốn khổ với vẻ mặt thiên thần này sao. Thật nực cười.” Sora đánh cái nhìn không vẻ gì đông thuận về phía Ken Kmok, “Tôi đang nói cậu đây, đích xác là như thế đấy. Cậu là một thanh niên trai tráng, tự tay có thể là cả khối việc để tự nuôi sống bản thân, cớ gì phải bám víu vào một kẻ xa lạ vừa mới chỉ quen biết để mà tồn tại chứ. Làm như thế cậu không cảm thấy hổ thẹn với bản thân mình sao. Nếu là tôi, tôi sẽ không thể sống nỗi vì thứ mặc cảm hèn mọn này.”
“Thôi đi nào Sora!” Touya nạt lớn, lần đầu tiên anh có thái độ như thế với cậu em họ, “Đây là việc của anh, và anh đã quyết định như thế. Em không cần xen vào chuyện này, và cũng càng không được lăng mạ người khác như thế chứ.”
“Bây giờ anh vì một kẻ người dưng lạ mặt kia mà mắng tôi sao? Là như vậy đấy hả Touya?” Khuôn mặt Sora đỏ gay và dần chuyển sang màu tía vì giận dữ. “Tôi chỉ muốn làm một việc đúng đắn cho anh thôi, thế mà thành ra như thế này đấy.”
“Nhưng anh không thích cái khiểu em làm nhục người khác như thế. Tất nhiên anh không thể đưa tất cả những người gặp khó khăn vào nhà mình, nhưng anh cũng có cái quyền cưu mang một ai đó, và đây là điều anh sẽ làm. Còn nếu em cảm thấy bực bội vì điều này thì đành vậy.”
“Anh mà đem cậu ta về Penguin Nippon, thì em sẽ không bao giờ đặt chân vào nơi đó nữa. Đó là câu nói danh dự của Sora Nakashima này.” Sự tức tối trong người anh chàng đã bốc lên tới tột đỉnh, sự căm phẫn phả ngập đôi mắt của chàng thanh niên tóc bạch kim.
“Đó là quyền của em. Nhưng nếu em đến, anh sẽ vẫn chào đón em như mọi khi. Đó là lời hứa của Touya Hino này.” Anh nói, vẻ điềm đạm, đôi mắt nhắm hờ, mệt mỏi.
“Anh…”
Sora bỏ đi một nước dài ra khỏi phòng lớn của toàn biệt thự “Bách Dạ Mẫu Đơn”, để ba con người đứng tồng ngồng ở lại. Khi bóng của cậu chàng đã khuất xa mất dạng, cả ba vẫn còn nghe tiếng quát của Sora với những gia nhân vọng lại, “Mấy người mau dọn hành lí của những người kia, và tống họ ra khỏi nơi đây. Nhanh lên!”
“Quả thật chàng ta đúng là khó xơi!” Charlie nhăn nhó vờ e sợ.
“Xin lỗi vì đã khiến cho anh và em anh phải cãi nhau. Cậu ta nói đúng, tôi là thanh niên, và tôi nên tìm…”
Touya đưa tay siết nhẹ bờ vai của Ken, anh chặn ngay câu nói của anh chàng, “Đừng nghĩ ngợi nhiều, bây giờ cứ việc đi theo chúng tôi. Khi nào cảm thấy đã bình tâm thật sự thì cậu có quyền muốn đi đâu thì tùy.” Touya nói không nhìn đến Ken, trong đầu anh cũng thoáng nhớ lại đôi mắt giận dữ khác thường đột ngột xuất hiện trên khuôn mặt ngây thơ của chàng trai tóc vàng này vào ngày mất mát mới xảy ra đó.
Cả ba rời khỏi “Bách Dạ Mẫu Đơn” trở về Penguin Nippon. Và trên đường đi, cả ba đã chạm trán với Jeremy Cohen. Charlie lo lắng liếc hờ về phía Ken, và anh chàng biết rằng khả năng anh và Touya nguy hiểm sẽ ít hơn con người lạ mặt này đối với Jeremy. Anh chàng người Hi Lạp hùng hằn bước tới, và đúng như dự tính của Charlie, chàng trai đang tiến thẳng đến phía Ken Kmok. Jeremy dừng lại đối mặt với anh chàng, nhưng câu hỏi được đặt ra là với hai người còn lại.
“Là của ai?”
Charlie liếc nhìn Touya. Và chàng Pervert Man cũng vậy. Cuối cùng Touya lên tiếng, lắp bắp nói.
“Dạ, của em thưa anh.”
Jeremy đánh ánh mắt hung tợn để dò xét sự chân thật trên khuôn mặt của anh chàng, nhưng chỉ nhận được vẻ mặt nhăn nhó lo sợ của chàng trai. Anh lại nhìn Charlie, và trong cái bất ngờ đó, chàng Chuck bỗng giật nãy mình.
“Đừng nhìn anh như thế chứ bé yêu. Anh vô tội.”
“Tôi hỏi lại một lần nữa, anh ta là của ai?” Đôi mắt Jeremy láo liên hết nhìn Charlie, lại quay sang nhìn Touya.
“Không là của ai cả. Tôi không phải là một thứ hàng hóa để bị phán xét như thế. Anh là ai chứ? Muốn gì?” Ken thình lình lên tiếng.
“Cậu không có tư cách lên tiếng ở đây.”
“Tôi vẫn cứ nói đấy, làm gì tôi.” Ken nhìn thẳng không chớp mắt về phía anh chàng người Hi Lạp, vẻ thách thức.
“Ôi trời, rắc rối to rồi!” Charlie nghĩ thầm, vẻ mặt đau khổ. Touya đưa tay che mắt, không dám nhìn việc sẽ diễn tiến tiếp theo.
Jeremy chỉa súng về phía Ken hù dọa, và ngay sau đó, Ken đã lấy được cây súng trong tay anh chàng và đang chỉa về hướng ngược lại, mặt bình thản.
“Nếu không muốn một phát thủng qua đầu thì nên ăn nói nhã nhặn lại. Một lần nữa tôi nói và yêu cầu nghe rỏ, tôi không phải là một món hàng, và không thuộc quyền sở hữu của ai cả. Của hai anh chàng kia cũng không.”
Charlie ngạc nhiên trố mắt nhìn Ken. Touya cũng hé bàn tay để mắt có thể nhìn thấy cậu thanh niên tóc vàng vào lúc này, khuôn mặt anh lộ vẻ ngưỡng mộ.
Ken đưa tay rút cây kim đã cắm vào huyệt dưới cánh tay của Jeremy, lúc này tay của anh chàng da nâu đã có thể cử động lại được, cơn ghen tuông cũng đã được hạ bớt. Cả bốn lên máy bay và nơi họ sẽ đáp xuống kế tiếp là Penguin Nippon.
…
Cứ cách khoảng một tuần tại hộp đêm nơi mà Mikage Zumino trình diễn, có một vị khách bí ẩn lại xuất hiện, ngồi nghe say sưa những tiết tấu âm nhạc do cậu chàng trình bày, chăm chú nhìn khuôn mặt ẩn sâu sau lớp phấn dày cộm của cậu, và khéo léo đưa tiền thưởng cho tú bà với yêu cầu tiền phải đến tay của anh chàng kèm theo một lời hâm dọa nếu không thực hiện đúng.
Mikage cũng dần nhận ra sự thường xuyên có mặt của con người lạ mặt kia. Cũng không khó khăn gì để nhận ra con người đó bởi sự bí ẩn đã lồ lộ ra bên ngoài. Đó là một người đàn ông cao ráo, ông luôn mặt một chiếc áo khoác đen dài bên ngoài, bên trong trang phục củng một màu đen, chiếc mũ cũng cùng màu và chiếc kính rộng bản che khuất cả khuôn mặt. Ông ta hay chọn chiếc bàn tại một góc phòng khuất tầm và cứ việc lắng nghe và quan sát. Cứ cách một tuần biến mất, ông lại xuất hiện đều đặn ở tuần kế tiếp và vẫn im lặng ngồi đó, không làm một điều gì cả. Miakge cũng có một sự đặc biệt chú ý về con người này, nhưng với cậu sự đặc biệt ấy không đủ lớn để cậu quan tâm nhiều, và cậu cũng lờ người đàn ông bí ẩn ấy ra khỏi tâm trí.
Mikage đánh đàn bài “Flower” không giống như đã từng trình bày hàng trăm lần trước đây, lần này từng nhịp điệu của nó được khẩy lên mang theo sự ai oán, tức giận, phẫn nộ lẫn đau thương. Những giọt nước mắt không mong đợi bỗng dưng ứa trào, và tiếp sau đó hậu quả cậu phải lãnh chịu là một chậu đựng đá ném thẳng vào mặt và sau đó hàng loạt những viên đã được lấy ra khỏi ly và ném lên sàn diễn. Mikage chỉ còn ngồi chết trân tại chổ hứng chịu nỗi đau thể xác đang bị dày vò, và nỗi đau quá khứ khi gặp lại người cậu từng yêu đang có mặt tại hộp đêm. Touya nhảy lên và bế anh chàng chạy qua cánh gà thoát ra khỏi nơi khốn khiếp này qua lối cửa sau, Charlie khéo léo đi theo sau và đưa một số tiền cho bọn gác cổng để mọi việc trót lọt, người đàn ông bí ẩn kia cũng đi theo.
“Sao lại có kẻ ngốc đến như thế chứ, ngồi ra đó để cho người khác ném đá vào mình. Cậu có bị điên không đấy!” Touya vẻ bực tức, anh quát tháo.
“Lại là anh à, anh cũng dai sức quá nhỉ, mặt anh cũng dày quá nhỉ. Tôi sống chết sao mặc tôi. Mạng sống của tôi là do tôi quyết định. Anh có quyền gì mà xen vào đời tư người khác chứ.” Giọng Mikage đầy sự phẫn nộ, từng lời từng lời chứa đầy sự mỉa mai, cay độc đổ vào Touya.
“Tôi tự cho mình có cái quyền đó, bởi tôi không muốn thấy em như thế. Mikage mà tôi biết và ái mộ không phải là như thế.”
Mikage cười cay đắng, ánh mắt đỏ lừ sầu thảm của cậu đang dán chặt vào mắt của Touya, “Anh biết tôi là người thế nào không mà lại nói như thế. Chẳng qua anh chỉ biết một vài thông tin về tôi được moi móc từ bọn gác cửa kia thôi, anh chả hiểu gì về tôi cả. Thật lòng cám ơn vì anh đã là một người hâm mộ cuồng tín của tôi, một lần nữa cám ơn anh về việc đã giúp tôi thoát ra chổ quái quỉ kia. Tôi về đây, tạm biệt!”
“Cậu đi theo tôi!”
Touya sổ sàng nắm lấy tay của Mikage mà kéo mạnh, và kết quả ngay sau đó là anh nhận được một cái tát khá đau.
“Đừng để tôi cáu lên đấy. Tôi sẽ không nể tình việc anh đã cứu tôi tối nay thêm một lần nào nữa đâu.”
Mikage chỉ thẳng vào mặt Touya cảnh cáo, rồi cậu lê từng bước chán nản trở về căn hộ của mình. Mikage ngã mình xuống chiếc nệm cứng ngắc rồi khóc tức tửi. Một lúc sau cậu nghe thấy tiếng gõ cửa. và phía sau cánh cửa đó sự bất ngờ khiến chàng trai sửng sốt. Lần đầu tiên cậu thấy mặt người đàn ông bí ẩn vẫn hay ngồi nghe cậu biểu diễn trong hộp đêm.
Ngày hôm sau, Mikage đến khách sạn nơi mà Touya và Charlie đang nghỉ, anh chấp nhận lời đề nghị sẽ theo hai anh chàng đi về Tokyo từ Osaka. Cậu muốn từ bỏ chốn quái quỉ đau thương này.
…
Touya hi vọng việc Ryu chấp nhận Mikage cũng sẽ dễ dàng như việc bé yêu của anh đã chấp nhận Ken. Nhưng Touya biết sẽ không thể suông sẽ được như thế. Touya không có tình cảm với Ken, nên việc để Ken ở lại Penguin Nippon là chuyện dễ dàng, nhưng với Mikage thì lại khác. Touya không muốn lừa dối Ryu, nên anh quyết định sẽ nói tất cả sự thật với bé ráy cá con. Và cuộc nói chuyện diễn ra khá căng thẳng tại phòng làm việc của Ryu Tamaki ở công ty Water-Rat.
“Anh có chuyện muốn nói về em, Ryu!”
“Về chàng trai hôm qua anh mới đưa về khu biệt thự nhà Hino ấy à?”
“Ừ!”
“Đó là quyền của anh. Đó là nhà của anh, và anh muốn làm như thế nào thì đối với em không quan trọng.”
Đó là một câu nói lẫy, Touya biết như thế, nhưng anh không biết phải nên giải quyết vấn đề này thế nào cho êm đẹp. “Anh muốn nói cho em biết về sự có mặt của Mikage mà thôi.”
“Điều đó có quan trọng với em không?” Ryu vẫn tỏ ra điềm đạm trong từng câu nói. Một sự bình yên chết người, “Căn nhà dòng tộc Hino sau khi vằng đi sự có mặt của Koji thì trở nên nhộn nhịp hơn, có đến hai người cơ đấy. Một dấu hiệu khả quan.”
“Ryu!”
“Anh cứ làm điều mà anh cho là đúng đắn đi. Em không can thiệp vào chuyện của anh nữa. Em còn cả khối việc cần giải quyết, nếu không còn vấn đề gì, anh có thể để em yên tĩnh để đối đầu với chúng không?”
“Anh sẽ làm cùng em!” Touya nở nụ cười trẻ thơ trên khuôn mặt.
“Em từ chối!”
Anh chàng bí xị bước ra khỏi căn phòng.
Ryu gọi cho thư kí yêu cầu nối máy gọi đường dài sang Penguin Shinwa để gặp Koji.
“Koji hả, anh Ryu đây!”
“Chuyện gì thế Ryu?”
“Có hai người lạ đồng thời xuất hiện tại Penguin Nippon. Chúng ta nên đề phòng bọn họ.”
“Được, em sẽ cử Siwon sang giám sát hai người đó!” Koji đề nghị.
“Không được, Koji!” Ryu lên tiếng can ngăn, “Có vẻ tất cả chúng ta đều nằm trong tình trạng nguy hiểm, em không thể để Siwon sang đây. Em phải giữ anh ta bên cạnh mình chứ.”
“Yên tâm đi nào Ryu, em biết cách sắp xếp mà. Em sẽ ở Penguin Nippon ngay thôi. Sẽ có một hôn lễ được tổ chức tại đó.”
Ryu nghe thấy tiếng cười hạnh phúc của Koji qua ống nghe điện thoại, anh hồ hởi nói, “Em với Jung-hyun à? Chúng mừng cả hai nhé.”
“Hãy nói lời đó vào ngày đại hỉ của bọn em!”
Cả hai gác máy. Ryu nhìn chăm chú vào màn hình vi tính, hồ sơ của Ken Kmok và Mikage Zumino đang hiện ra trước mặt anh. Đôi mắt suy tư của anh chàng đang nghiền ngẫm sự có mặt không bình thường của cả hai tại đây. Có một thế lực bí ẩn nào đó đang nằm ở phía sau thao túng việc này, Ryu cảm thấy điều ấy hiện ra mỗi lúc một rõ ràng hơn.
…
Chẳng mấy chốc sau cuộc gọi điện thoại nói chuyện giữa Ryu và Koji diễn ra, Siwon đã có mặt tại Penguin Nippon sớm nhất có thể. Anh chàng vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng của mình và bước ung dung vào bên trong tòa biệt thự của dòng họ nhà Hino. Người đầu tiên chạm mặt với anh chàng là Jeremy, cũng vào lúc này đang tiến vào khu biệt thự để kiếm Charlie.
“Chào, khuôn mặt lạnh ấn tượng đấy!” Jeremy lên tiếng, “Nếu tôi nhớ không lầm thì anh là trợ lí của Koji Hino?”
Siwon nhìn Jeremy, cúi gật đầu lịch sự rồi bước tiếp vào trong.
Cả hai lại bước đi trong im lặng.
.
.
Touya tỏ ra khá ngạc nhiên và vui mừng khi trông thấy Siwon, anh rời khỏi chiếc bàn lớn ngay khu đại sảnh trong khi đang uống trà để bước ra chào anh chàng trợ lí của cậu em.
“Chào cậu Siwon, rất vui khi cậu có mặt tại đây. Koji có việc gì à?”
Siwon đưa một tấm thiệp cho Touya, cậu nói, “Cậu Siwon yêu cầu tôi sang đây trước để đưa cho anh thứ này. Đó là thiệp cưới của cậu Koji và tiểu thư Jung-hyun. Và mọi việc sẽ được tổ chúc tại Penguin Nippon.”
“Wow, Koji quyết định lấy vợ rồi đấy!” Touya tỏ ra hào hứng, anh mở tấm thiệp ra và xem những dòng chữ của cậu em viết cho mình, “Vậy là đâu còn bao lâu nữa đám cưới sẽ được tổ chức. Chúng ta sẽ khá bận rộn đấy.”
“Cậu Koji nói tất cả mọi người đều được mời. Cậu Fox, cậu Cohen, cậu Kmok và cậu Zumino.”
Charlie cảm thấy lạnh toát cả người khi nãy giờ theo dõi cuộc trò chuyện giữa Touya và Siwon. Ở chàng trai Siwon có thứ gì đó rất lạnh lùng, rất nhẫn tâm bao phủ, và nó khiến cho anh chàng cảm thấy e sợ. Charlie muốn nói gì đó nhưng không thể mở miệng.
“Chuyển lời cám ơn của tôi đến với Koji nhé.” Jeremy lên tiếng.
“Làm sao Koji biết Ken Kmok và Mikage Zumino mà mời?” Touya thắc mắc.
Đôi mắt lạnh tanh của Siwon nhìn thẳng vào Touya vô hồn, cậu trả lời răm rắp như một con robot được lập trình sẵn, “Đó là khách của cậu Ryu Tamaki.”
“Của Ryu à?”
Cả Touya lẫn Charlie đều ngạc nhiên khi nghe được thông tin này.
Touya sắp xếp cho Siwon một căn phòng ở phía tây nằm trong khu biệt thự nhà Hino. Đó là một căn phòng khá đẹp với những tấm rèm màu trắng, những bức bích họa được chăm chút kĩ càng từng nét, và những chậu hoa luôn được thay mới mỗi ngày. Và chỉ ngày hôm sau, khi anh chàng chủ nhà đến thăm nom vị khách đã thấy những thứ ấy đều được gỡ xuống.
“Trong có vẻ căn phòng này trống trãi hơn trước thì phải. Một cơn bão vừa đi qua đây chăng?”
“Xin lỗi vì đã tự ý dịch chuyển những đồ đạc trong căn phòng, không có một cơn bão nào dám đi qua đây cả.” Siwon trả lời, anh đánh mắt về phía một chiếc thùng to và bên trọng đựng tất cả những tấm rèm, và bích họa, “Tôi không thích những thứ ấy nên đã cho tất cả vào đây. Trước khi tôi rời khỏi đây, tôi sẽ lại đặt chúng lại đúng vị trí.”
“Không sao cả, khi dẫn cậu đến đấy tôi đã luôn hi vọng nơi này sẽ là căn phòng của cậu mãi mãi. Cho nên cậu muốn làm gì thì làm, đừng hỏi xin phép ai cả, đừng bận tâm.”
Touya mỉm cười và tự cho phép mình ngồi xuống ghế và ngắm nhìn chàng trai lạnh lùng đang ngồi nhìn về một phương hướng xa xăm vô định nào đó. Anh để ý và nhận thấy rằng vẻ mặt lạnh lùng của Siwon không giấu nỗi sự cô đơn và nỗi đau tinh thần và anh ta đang cố che giấu. Touya không biết đã có chuyện gì xảy ra với Siwon, anh không dám hỏi, và cũng cho rằng không nên đụng chạm đến những gì đã thuộc về quá khứ đau đớn đó. Anh cố tìm một cậu chuyện hài dí dởm.
“Cậu có nghe một câu chuyện hài về một chàng thanh niên yêu một con vịt chưa?” Touya nở nụ cười trẻ thơ trên khuôn mặt xinh đẹp của mình, anh gõ ngón trỏ nhịp nhịp trên bàn, chờ đợi câu trả lời của Siwon, và dường như không một phản ứng gì hồi đáp lại, Touya đành quyết định kể luôn câu chuyện mà không cần anh chàng có đồng ý hay không. “Tôi kể nhé, và tôi chắc chắn rằng cậu sẽ thích câu chuyện này.” Touya sửa giọng và bắt đầu một câu chuyện tếu lâm với một giọng nói lôi cuốn và một ánh mắt mơ màng.
“Câu chuyện này kể về một anh chàng thanh niên và một con vịt. Anh chàng yêu nàng vịt mái say đắm, và cảm thấy không thể sống nổi nếu một phút giây nào đó không có cô kề bên. Anh mang cô theo bất kể nơi đâu anh đi. Một hôm anh vào rạp chiếu bóng để xem phim, và trớ trêu thay nơi đây người soát vé yêu cầu không mang theo động vật và không cho anh vào vì anh cứ khăng khăng muốn mang nàng vịt vào.”
Touya nhìn Siwon, vẫn không hề có một phản ứng vào trên khuôn mặt lạnh như tiền kia, anh nói khẽ với anh chàng vẻ chào đón, “Đoạn kế tiếp cao trào và hay lắm đấy, cậu nghe cho kĩ nhé.”
Vẫn không có chút biểu hiện gì khác lạ trên vẻ mặt vô cảm của Siwon.
“Trong cái khó ló cái khôn, anh chàng đã có cách để có thể mang nàng vịt yếu dấu vào bên trong rạp hát. Anh cho nàng ta vào bên trong chiếc quần rộng của mình, bên ngoài lại choàng thêm một chiếc áo khoác dài. Người soát vé đã không ngờ rằng anh giấu con vịt trong đó thế nên đã cho anh ta vào.” Touya mỉm cười nhìn Siwon, anh gặng hỏi, “Cậu thấy anh ta có thông minh không?”
Siwon quay sang nhìn Touya, không nói gì rồi lại hướng đôi mắt trở lại vị trí cũ, nhìn xa xăm một cõi nào đó, vô hồn.
Touya xụ mặt vì không thấy một sự phản hồi tích cực nào từ chàng trai, nhưng anh vẫn cứ tiếp tục câu chuyện của mình, “Chàng thanh niên đã vào được bên trong và yên vị chuẩn bị xem bộ phim vừa bắt đầu chiếu. Anh chàng kéo khóa quần và lôi cổ con vịt ra ngoài để cô nàng có thể tìm thấy không khí và thở được. Chàng thanh niên cảm thấy hạnh phúc khi vừa xem phim lại có cô vịt yêu dấu kế bên. Và một sự việc đã xảy ra.”