“Sora cũng cần có cái thế giới riêng của nó, nó không thích việc kinh doanh. Ta đã sai lầm khi cứ cố bắt nó phải tiếp quản công ty này, nhưng giờ ta đã nhận ra. Ép người khác miễn cưỡng thực hiện niềm hạnh phúc của mình là một sự tàn nhẫn và đáng chê trách. Penguin Sina sẽ trở thành hồi ức, và việc bành trướng tập đoàn ra thế giới đành trông cậy vào cháu và Koji.” Ren vẫn giữ đúng phong thái điềm đạm của bà.
“Thế còn những người đang làm cho công ty thì sao. Đó không phải là cô đang vì niềm hạnh phúc của mình và rút hết sự hi vọng của người khác sao. Cô không thấy như thế là tàn nhẫn sao?”
“Không!”
Touya im bật.
“Ta có chính sách riêng để giải quyết vấn đề này, Touya. Ta sẽ không để bất cứ ai trong số bọn họ rơi vào cảnh thất nghiệp cả. Hiện tại, một số quản lí đang liên hệ với các đối tác, bạn bè của Penguin để đề nghị họ tiếp nhận những công nhân của chúng ta, và đồng thời, ta cũng tặng một phần tiền như lời cám ơn cho những người luôn tận tâm với công ty làm vốn mà thành lập một công ty vừa khác.” Ren mỉm cười, bà như đang xoa dịu dần cơn bực tức nơi đứa cháu trai, “Ta không tin những công ty kia không nhận lợi chọn nhân viên của chúng ta, bởi trình độ, năng lực của những người làm ở Penguin là một khao khát mà bất cứ đâu cũng mong muốn.” Ren gật gù thật sự hài lòng.
Charlie vẫn ngồi im lặng, chăm chú lắng nghe và quan sát người phụ nữ này. Anh cảm thấy bà thật tài giỏi, nhưng ẩn sâu dưới nụ cười đó là một số bí ẩn đang cố tình được che giấu.
..
Koji đến gặp Ryu, và cậu bất ngờ vì hình dạng của anh chàng lúc này, trông Ryu hốc hác, vẻ mặt mệt mỏi và thiếu ngủ.
“Trông anh kinh thế. Mọi chuyện ổn cả chứ?” Koji đánh tiếng.
“Cũng không đến nỗi nào, nhưng có vẻ nó rắc rối hơn anh dự định. Ai đó đang tính tiêu diệt Water-Rat, người này thực sự cần phải để mắt tới. Chú Aki bảo Penguin cũng đang bị hâm he bởi thế lực này đấy.”
“Lại là chuyện này à.” Koji trầm ngâm, anh đang suy nghĩ tới những điều mà Siwon đã nói với anh lúc trước. “Một nhóm người nào đó ẩn mặt trong bóng tối và muốn triệt phá tất cả sự nghiệp của chúng ta.”
“Em định làm sao đây?” Ryu đánh mắt nhìn cậu em tâm giao.
“Trước hết phải lôi chúng ra ánh sáng.” Ánh mắt Koji bỗng sáng quắt kì lạ, anh nhìn Ryu không một lần chợp mắt cho đến khi lên tiếng tiếp sau đó. “Chúng ta cần có một kế hoạch, và em đã có điều ấy ở đây.” Koji mỉm cười ranh mãnh, cậu đưa tay gõ nhè nhẹ vào thái dương.
…
Touya vẫn không hề hay biết gì về những chuyện đang xảy ra cho tập đoàn Penguin và Water-Rat. Anh chàng vẫn cứ vui vẻ rong chơi, thăm thú nhiều nơi ở Trung Quốc cùng với cậu bạn làm ăn với sự hướng dẫn nhiệt tình của cậu hướng dẫn viên du lịch Sora Nakashima.
“Em không cảm thấy tiếc khi mẹ Ren quyết định giải tán tập đoàn Penguin Sina sao Sora?” Touya gạ hỏi.
“Không!” Cậu em nhìn anh họ trả lời thẳng thừng, “Anh không phải đã nghe mẹ em giải thích chuyện ấy rồi sao? Em thấy nó hợp lí. Em cũng có ước mơ của em, và nó chưa bao giờ là kinh doanh. Em rất vui khi thấy mẹ hiểu ra vấn đề và không ép buộc em đi theo hướng đó nữa.” Cậu mỉm cười, “Với lại sự nghiệp của dòng họ Hino sẽ được anh và Koji kế tục còn gì, không gì phải lo lắng. Mẹ em tin tưởng hai anh.”
“Thế nhưng…”
“Touya, chúng ta không bàn thêm về vấn đề này nữa nhé. Em không muốn ta nói bất cứ điều gì về nó nữa, giờ là lúc ta cần vui chơi và thư giãn. Nói cho em nghe về Charlie Fox đi! Anh ta như thế nào?” Sora mỉm cười tinh nghịch, một sự gian xảo lém lĩnh đáng yêu hiện lên trong đôi mắt hai màu của cậu.
Touya nhìn cậu bạn đang thong dong đi phía trước mắt đang láo liên quan sát mọi thứ, anh khẽ cười rồi quay sang nói nhỏ với Sora, “Anh ta muốn chinh phục em đấy. Charlie là một gã được đấy.”
“Để đấy cho em, em bao giờ cũng muốn là người chinh phục.” Sora đang lên một kế hoạch trong đầu.
Touya chỉ biết nhìn cậu em họ trong im lặng. Anh chợt nhớ đến việc mình mất tự chủ khi một mình đứng trước Sora. Anh đang tự hỏi Charlie sẽ như thế nào khi vào tình trạng như anh. Không có câu trả lời được đưa ra sau đó.
Cả ba nghỉ lại tại một khách sạn nhỏ vừa.
“Cho chúng tôi ba phòng đơn.” Charlie lên tiếng.
Nửa giờ sau, Sora xuống gặp chàng trai tại quầy lễ tân, anh viết gì đó và tờ giấy và yêu cầu chuyển cho chủ nhân của phòng kế bên anh, người có cái tên Charlie Fox. Và Sora trở lại phòng, anh bắt đầu cởi hết quần áo đang mặc, đi vào phòng tắm và bắt đầu đắm mình trong làn nước ấm áp, mạnh mẽ. Sora nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu bước ra, không quên choàng áo bông vào người. Cậu thấy kế hoạch đang đi đến thành công hoàn hảo.
“Có chuyện gì thế Sora? Tôi tự hỏi không biết chuyện quan trọng mà cậu muốn nói riêng với tôi là chuyện gì.” Charlie đứng trước cửa phòng nói.
“Tôi cảm thấy ấn tượng về anh vào lần gặp đầu tiên. Và tôi muốn…”
Sora đưa bàn tay còn ẩm ướt của mình bắt đầu sờ soạng trên vòm ngực săn chắc của đối phương. Charlie đứng bất động, một chút kinh ngạc hiện lên trên mặt anh. Sau đó chàng trai xứ Scolt nở một nụ cười lịch thiệp của một quí ông chân chính, anh nắm nhẹ bàn tay của Sora và thả xuống.
“Xin lỗi, tôi không nghĩ rằng… Nếu không có gì, tôi nên trở về phòng.”
Charlie khẽ gật đầu chào, anh định bước đi thì Sora nắm lấy tay kéo lại. Charlie nhậm thấy hai tấm thân đã khẽ chạm vào nhau. Đôi mắt hai màu của chàng trai xoáy sâu vào mắt Chuck, và anh chàng xứ Scolt cảm thấy mình đang bị mất phương hướng. Có một thứ gì đó vô hình khiến anh không kiểm soát được. Bàn tay run run của Charlie đang tháo vội vàng sợi dây buộc hờ ngang người Sora. Anh bế cậu vào trong, đóng sầm cửa nhanh sau đó.
Charlie bấm nhanh số máy của Touya và cả hai nhanh chóng rời khỏi khách sạn nhỏ bé nơi họ đang ở. Điều khủng khiếp lại xảy đến, và hai chàng trai tội nghiệp đang trong tình trạng tinh thần hoảng loạn và chỉ còn nghĩ đến duy nhất một điều là mau tháo chạy khỏi nơi kinh hoàng này.
Jeremy đứng trước phòng với cánh cửa đã bị đạp bong ra khỏi bản lề. Đôi mắt hậm hực, tức giận vì những cơn ghen đang khỏa lấp toàn bộ tâm trí của anh chàng, Jeremy nhìn trừng trừng về phía anh chàng tóc bạch kim vẫn đang ung dung mắc chiếc áo bông vào người.
“Như thế được coi là phép lịch sự của một người có học đấy!” Giọng Sora chứa đầy sự mỉa mai, cậu đánh mắt nhìn về phía chàng trai tóc vàng đang tức lồng lộn mà nhìn về phía mình, điềm đạm nói tiếp, “Anh nghĩ anh là ai chứ? Đến đây để đánh gục tôi sao? Hão huyền quá đấy!” Sora ngồi xuống chiếc giường, chân bắt chéo, tay chống hờ về sau, vẻ chờ đời thách thức. “Định làm gì thế!” Cậu hất mặt về phía Jeremy.
Không nói đến một lời, chàng trai con của các thần trên đỉnh Olympus đã lao tới với ý định dạy cho tên láo xược ngồi đằng kia một bài học thích đáng. Sora vẫn bình thản, cậu nhẹ nhàng né sang một bên, và đang chọn một phương án ngon lành để phản công. Cậu nắm lấy một bên tay áo của Jeremy và giật mạnh, ống tay rời khỏi thân áo rách toạc. Jeremy cũng chẳng chịu thua, anh với nắm lấy tấm áo choàng trắng mịn của đối phương và kéo mạnh, toàn thân của Sora bị phơi bay ngay sau đó. Không hề nao núng, anh chàng tóc bạch kim nhẹ nhàng lướt tới tủ quần áo và chọn ngay một chiếc áo sơ mi màu đen bóng được viền đỏ, tay cầm chắc khẩu súng và xả về phía kẻ đáng ghét kia.
“Ôi không, tiếng súng!” Charlie thảng thốt, vẻ bần thần.
“Không có chuyện gì đâu, hai người đó là dân nhà nghề, không dễ có chuyện gì đâu.” Touya ra sức trấn an, anh kéo mạnh cậu bạn chạy càng xa càng tốt, “Cậu mà về nơi đó và lúc này, thì chỉ có nước là chết. Không có con đường thứ hai để lựa chọn đâu.”
Jeremy không ngờ phải có lúc anh lại đi đánh ghen mà phải sử dụng đến súng để đấu với đối phương. Anh chàng chạy nhanh để né những viên đạn đang được bắn xối xả về phía mình, đồng thời cũng tặng lại đối phương những viên kim loại chết người. Căn phòng bắt đầu xuất hiên và càng lúc càng nhiều những dấu đạn ghim vào, tiếng la hét từ bên dưới cũng càng lúc càng dữ dội hơn. Anh chàng tiếp tân và một viên quản lí hốt hoảng chạy lên và trông thấy cảnh tượng hai anh chàng điển trai đang thanh trừng lẫn nhau.
Sora đã cài xong hàng nút, và mặc được chiếc quần lót màu trắng nhãn hiệu cK, anh chàng vẫn cứ điềm đạm, mặc chiếc quần tây màu đen vào tại một chổ nấp khá kín đảm bảo nhưng viên đạn của Jeremy không thể bắn được khi anh chàng cũng phải đối phó với những phát được nhả ra từ họng súng của Sora. Cuối cùng thì cũng đã tươm tất, anh chàng bắn một phát làm vỡ cả kính cửa sổ, hai phát tiếp theo dành về phía Jeremy, và rồi anh nhảy ra khỏi căn phòng theo hướng đó. Jeremy đã để vuột mất con mồi, và anh không thèm để ý thấy hai con người kia đang run lên cầm cập, vãi ra cả quần vì xém tí nữa hai phát đạn cuối cùng của Sora đã kết liễu cuộc đời của họ.
Về phần hai chàng trai Chuck và Pervert Man, cả hai đã chạy một quãng khá xa, bắt một chiếc taxi và cứ bảo người tài xế cứ việc chạy miễn sao càng xa khu đang diễn ra sự sát phạt giữa hai con người hung hăng kia. Và rồi bây giờ họ đang ở một thị trấn nhỏ xa lạ.
“Có cần tôi đưa cả hai trở về thành phố không?” Người tài xế hỏi.
“Thôi được rồi, cám ơn anh.” Touya trả lời lịch sự, anh trả tiền và rồi quay sang nhìn Charlie, vẻ vẫn còn rất bồn chồn, “Anh nghỉ ai sẽ thắng, Jeremy hay Sora?”
“Có lẽ cái căn phòng đó sẽ phải được trùng tu tất cả.” Charlie lắc đầu kèm theo một tiếng thở dài.
“Jeremy quả đúng là…” Touya đang tìm kiếm một từ thích hợp để mô tả về anh chàng theo cảm nghĩ của anh, nhưng có vẻ anh chưa có được từ tương ứng để nói về chàng thanh niên này, “Anh chàng đã thanh toán bao nhiêu kẻ xấu số như thế rồi?”
“Tớ yêu bé ấy, nhưng ngặt nỗi cái tính lăng nhăng vẫn không thể chừa. Tuy nhiên,…” Charlie quay sang nhìn Touya, một cảm giác kì lạ từ anh chàng đang truyền sang cậu bạn, “Tôi không hề có ý định sẽ cùng Sora làm việc đó, nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại không thể kiểm soát được bạn thân rồi lại lao vào như một thằng đần. Có một điều gì đó rất kì lạ từ cậu ta, tôi cảm thấy hoang mang một chút về con người này đấy.”
Touya nhìn Charlie, anh không ngờ anh chàng cũng có cảm giác y như anh khi đứng trước Sora. Anh tự hỏi ma lực gì đã khiến cả hai bị điêu đứng khi đứng trước con người đó. Touya không thể trả lời. Cả hai đi dọc theo con phố nhỏ, và thuê một nhà nghỉ lớn nhất nơi đây để qua đêm.
..
Hôm sau, cả hai quyết định đi thăm thú cái nơi xa lạ này, và bởi một cú va chạm tình cờ, họ đã gặp Ken. Anh chàng tóc vàng chợt nhớ đến nồi cháo đang nấu và con gà mà cậu phải khổ cực lắm mới có thể bắt được đang nằm trong cái nồi đó. Hình ảnh cái nổi bị cháy khét lẹt, lủng cả đáy và con gà thị bị biến thành than khiến cậu cuống cuồng và lao như bay về phía trước. Ken đâm sầm vào Charlie và cả hai té lăn nhào ra đất, sau đó anh chàng đã để lại địa chỉ và tiếp tục chạy hết tốc lực trở về nhà. Tính hiếu kì lại trỗi lên, và một tí lăng nhăng đã kiểm soát được anh chàng xứ Scolt, Charlie quyết định đi kiếm anh chàng đáng yêu đó, kéo theo sau là Touya.
Hai anh chàng tỏ ra hào hứng khi ngắm cảnh Ken đang trầm mình dưới dòng sông mà tắm táp. Trong cái không gian tranh tối tranh sáng như thế, thân thể của chàng trai tóc vàng càng trở nên tuyệt vời hơn. Cả hai nói chuyện với nhau về con người kia, và khi quay lại Ken đã biến mất. Đứng lên trong tiếc nuối, và cả hai ngay sau đó lãnh đủ một phát ngay giữa mặt đầy bùn được ném ra bởi anh chàng tóc vàng. Touya điên tiết đi thẳng một mạch vào trong để rửa ráy và nằm tức tối vì sự việc vừa xảy ra. Charlie ở lại bờ sông, anh chàng từ tốn rửa sạch lớp bùn trên khuôn mặt và trong đầu ngập đầy sự thích thú vì tính tinh nghịch của anh chàng kia. Ken sau khi đã tươm tất thay bộ đồ khác, anh trở ra và ngồi lại nói chuyện cùng với Charlie.
“Hai người đúng là những kẻ tồi.”
“Chúng tôi chỉ vô tình thấy mà thôi.” Charlie chống chế.
“Vô tình cũng không phải làm thế, một người quân tử không bao giờ làm như vậy.”
“Chúng tôi chưa hề nhận mình là đấng quân tử.” Charlie nhe răng cười nhìn anh chàng ngồi bên cạnh.
“Có lẽ như vậy mà đúng. Hai anh chỉ là những tên tiểu nhân mà thôi.” Ken gật gù bởi ý nghĩ này.
Charlie nhìn chăm chú vẻ đẹp trong sáng từ nơi Ken, không biết anh đã cứ mải mê nhìn như thế bao lâu và rồi chẳng biết từ bao giờ khuôn mặt Charlie dần nhích lại gần hơn khuôn mặt của anh chàng tóc vàng. Đôi môi chàng trai xứ Scolt đang rất gần khuôn mặt đẹp đẽ của Ken, và chỉ thêm một tí nữa thôi, đôi môi ngọt ngào đó sẽ chạm vào làn da mịn màn của cậu trai người Hoa này. Và sau đó Charlie cảm thấy một sự ướt át, và anh biết đã bị đẩy té nhào và đang yên vị ở dưới lòng sông. Ken cười nắc nẻ rồi bỏ đi vào bên trong. Chàng Chuck đau khổ phải lò dò bò lên và đi vào nhà với bộ dạng ướt sũng như thế.
.
.
Cũng ngay đêm đó, Ryu và Koji lâm vào một tình thế khó khăn và nguy hiểm. Một toán người với những lưỡi dao, kiếm bén ngót đang định kết liễu cuộc đời hai người họ. Ryu tự đánh giá được xác suất khả năng vẫn còn nguyên vẹn của cả hai là rất thấp khi lại có thêm một toán người khoảng hơn một tá lại vừa đến sau đó.
“Anh nghĩ sao Ryu, chúng ta sẽ chết à?”
“Sẽ chết, nhưng là bọn chúng.” Ryu trả lời, khuôn mặt anh vẫn thận trọng quan sát những gã sát thủ kia.
Máu văng tung tóe, những cái xác đổ gập xuống, và từng dòng những thứ dịch đỏ tươi ấy mỗi lúc một nhiều hơn. Koji tỏ ra mừng rở khi thấy sự xuất hiện của những người tin cậy nhất của mình, Wonbin và Siwon đã có mặt và cả hai đang nã những phát súng lạnh lùng vào những tên sát thủ kia. Và một loáng sau, số lượng những tên ganster còn đứng trụ trên đường chỉ khoảng nửa tá người, và chúng bắt đầu tháo chạy.
“Hai người đến thật đúng lúc. Chúng tôi cứ nghĩ mình sẽ… Nhưng bây giờ thì đã không sao cả rồi.” Koji hớn hở tươi cười, tay bắt mặt mừng với hai chàng trợ lí.
“Cám ơn hai người.” Ryu lên tiếng.
“Đó là việc tôi phải làm, thưa cậu Hino.” Wonbin trả lời.
Siwon vẫn im lặng.
Một chút sơ suất đã khiến cho cả bốn con người họ phải nhận lấy một hậu quả đau lòng. Một trong số những kẻ vừa bị triệt phá vẫn còn đủ sức và gã quyết tâm làm một việc gì đó thật kinh khủng. Hắn lao thẳng tới phía họ, tay cầm chắc lưỡi kiếm bén ngót trong tay. Khi đã nhận ra điều đó thì quá muộn, Siwon đưa tay và nã thêm một phát chí mạng vào hắn, nhưng gã sát thủ vẫn cứ lao tới, và lưỡi kiếm đâm ngập vào người Wonbin.
“Tao phải kéo mày theo với tao, thằng con hoang.” Gã sát thủ mỉm cười khoái trá, mang dại rồi đổ ập xuống, mắt trợn ngược.
Wonbi ngã phịch xuống, toàn thân run lên vì những cơn co giật, máu từ vết thương trên người cứ chảy ra liên tục, và khuôn miệng cũng ngập đầy thứ dịch đỏ tanh đó. Siwon thất thần, cậu quì xuống và ôm chầm lấy anh ta, vẻ hoang mang cực độ. Ryu gọi điện thoại cho cứu thương trong vô vọng, anh biết sẽ không có một kết quả tốt đẹp nào.
“Won, anh cảm thấy sao? Anh thấy khỏe đúng không? Anh sẽ không sao đâu đúng không?” Trả lời em đi Won!” Siwon gào lên.
“Tao không thể qua khỏi rồi. Bây giờ việc bảo vệ Koji tao giao tất cả lại cho mày đấy. Mày cũng phải giữ gìn bản thân đấy.” Wonbin lại lên cơn co giật.
“Anh sẽ không sao đâu Wonbin, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.” Koji trấn an, cậu ngồi đó trông theo vẻ mặt xanh xao của người ân nhân và mùi chết chóc đang tỏa ra mỗi lúc một nồng nặc hơn khắp cơ thể anh ta. “Cố lên Wonbin, chúng tôi đã gọi xe cứu thương đến rồi.”
Wonbin cố thu hết sức lực cuối cùng quay sang khẽ thì thào đứt đoạn nói với Siwon, “Trong cuộc đời này, vui nhất là được quen biết với mày. Hãy cố sống tốt nhé nhóc. Hãy cảnh…” Wonbin tắt thở.
Siwon ngồi đó, ôm chầm cái xác ướt đẫm máu vào lòng rồi gào lên thống thiết. Koji ngồi kế bên chết trân vẻ xúc động. Ryu quay mặt sang một hướng khác, anh hơi ngẩng cao mặt để ngăn chặn những giọt nước mắt đau lòng khi phải chứng kiến cảnh bi thương này. Không gian lặng im trong mùi vị của tang tóc và chia lìa, những tiếng gió cũng đang rít lên những khúc bi ca buồn não nề. Cuộc đời của những con người này như sắp phải bước sang một trang mới, khó khăn hơn.
.
.
.
Ken ngồi hí hửng trên một tẳng đá khá bằng phẳng và chờ đợi cá căn câu. Đó là một trong những sở thích của anh chàng. Charlie ngồi kế bên cũng tỏ ra hào hứng mỗi khi thấy có những động thái của việc cá sắp sửa đớp lấy mồi. Touya thì nằm trên thảm cỏ gần đó, mặt khuất sau chiếc nón rơm rộng vành và đánh một giấc ngon lành dưới làn gió hiu hiu thổi.
“Anh bạn gì đó của anh có vẻ không thích thú gì với trò này thì phải?” Ken lên tiếng.
“Có lẽ vậy, chắc Touya không thích việc câu cá.” Charlie gật gù, cậu quay sang nhìn Ken chăm chú, “Có vẻ cậu thích việc này nhỉ?”
“Ừ, câu cá giúp cho đầu óc tôi cảm thấy thư thái. Tôi không vì mục đích kiếm ăn từ cái công việc này nên không đặt mục tiêu gì cả. Sở thích thôi mà, một cách để đốt thời gian.” Ken cười.
“Sao cậu không kiếm một chỗ làm mà lại tiêu phí thời gian một cách bừa bãi như thế này chứ.” Charlie hơi ngạc nhiên.
“Anh có tin không, tôi tốt nghiệp ngành bác sĩ ngoại khoa loại ưu đấy, nhưng không một bệnh viện nào nhận tôi sau một vài tuần cho tôi đi làm thử. Họ đều từ chối khéo và tôi bị out.” Ken lại vẫn cười.
“Một ngịch lí gì chăng?” Charlie tò mò hỏi.
“Tôi vụng về, hậu đậu. Thời gian làm bác sĩ nội trú cũng khá cam go và đầy những ầm ỉ đấy, tôi đã gây ra biết bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa.” Ken tươi cười, cậu quay sang nhìn Charlie, “Tôi ẵm một cậu bé mười hai tuổi đi từ thang máy đến phòng khám, qua bốn cánh cửa, đầu của cậu nhỏ đã va vào khung cửa tới ba lần.”
“Một kỉ lục ấn tượng nhỉ!”
“Một lần tôi dẫn một bà lão đi xuống khuôn viên bệnh viên để thư giãn và buổi sáng sớm. Vì một phút sơ suất, tôi quên kéo cần, và bà lão phải chịu một phen ú tim vì chiếc xe lăn cứ chạy bon bon trên hành lang được làm có độ dốc tương đối.”
“Có lẽ nó sẽ hợp cho một bộ phim hài nhỉ!”
“Và khi tốt nghiệp, bài thu hoạch của tôi được đánh giá tốt. Nhưng vị bác sĩ hướng dẫn có vẻ không hài lòng vì những chuyện xung quanh như thế. Ông đánh giá cao trong những ca phẫu thuật mà tôi có cơ hội tham gia, nhưng… Ông ấy đã rất tử tế khi phê điểm ưu cho tôi tuy nhiên tôi cũng không thể kiếm được việc làm với tấm bằng ngon lành đó.”
“Cá cắn câu kìa, kéo kéo kéo lên.” Charlie hô to, vẻ phấn khích.
Cả hai cười nói vui vẻ khi vừa câu được một con cá kha khá lớn. Một người đàn ông chạy tới và bảo rằng nhà cậu đang có chuyện, Ken tức tốc chạy về xem sự thế như thế nào. Cậu không quên bảo Charlie thả con cá khi kết thúc buổi câu. Ken chạy theo người đàn ông, cậu vấp phải chiếc đầu ẩn sau chiếc nón của Touya và té chổng gộng ngay sau đó. Nói câu xin lỗi nhanh chóng, rồi cậu tiếp tục chạy. Touya tỏ ra bực bội bị cú chấn động vừa xảy ra, còn Charlie thì thấy thích thú. Anh chàng cười nắc nẻ khi trong thấy chiếc mũi bị chảy máu của cậu bạn kèm với khuôn mặt bí xị thật tức cười. Charlie thả con cá trở lại với dòng sông, rồi nắm lấy tay cậu bạn kéo chạy theo sau anh chàng tóc vàng.
Ken không thể tin được cả chú và thím của cậu đều bị trúng độc và nằm chết trong nhà, cái xác đã cứng đờ như thế một lúc. Cậu thất thần trước cảnh tượng kinh hoàng này. Ken quì xuống, và đang chuẩn bị xem xét. Touya và Charlie cũng vừa chạy đến. Một lúc sau họ nghe tiếng xôn xao từ bên ngoài, tiếng dân làng gào thét và những tiếng tí tách lẫn cả mùi khói nồng nặc.