3 Semes và 8 Ukes Trang 18

Charlie xuất hiện cùng với Jeremy, và cả hai cùng ngồi chung bàn. Họ gọi đồ ăn, nói chuyện và thời gian cứ như thế trôi qua.

Về phần Ryu Tamaki, việc anh chàng đột ngột trở về gấp rút và giải quyết chính là việc cha anh bỗng dưng lên cơn đau tim dữ dội và tắt thở sau đó không lâu. Giờ đây anh đang phải thực sự cứng rắn để có thể những sự việc sắp tới.

Siwon là một đứa trẻ bất hạnh, sớm mồ côi cha, bị dượng lạm dụng tình dục, và bị mẹ xem như một thứ dơ bẩn đã quyến rũ chồng bà. Cậu đi tù vì đã giết chết người đàn ông đốn mạt đó, và trong nhà tù cuộc sống của cậu cũng chẳng có gì đẹp đẽ cả. Siwon bị bọn tù lâu năm tiêu khiển như một thứ giải tỏa những cơn hứng tình, và rồi cậu được một người cai ngục tốt bụng bảo vệ cùng với một người tù khác. Và khi ra khỏi tù, cậu quyết định đi theo con người ấy.

“Này nhóc, mày tính làm gì?”

“Em sẽ đi theo anh.”

Theo tao làm chó gì. Mày theo tao thì chỉ có nước nhịn đói mà thôi.”

“Em chỉ muốn theo anh thôi, anh Wonbin.”

Người thanh niên lắc đầu và bước đi, Siwon lẽo đẽo theo sau. Cả hai cứ đi như thế trong im lặng trên con phố tấp nập người qua lại. Siwon thu hết can đảm và rồi cậu cũng chộp được tay Wonbin, chàng thanh niên không phản ứng, cả hai tiếp tục bước đi trong lặng lẽ.

Đó là câu chuyện tuổi thơ không có gì để đáng hoài niệm, và Siwon luôn cố gắng vùi chôn nó bằng mọi giá, cậu không bao giờ muốn những điều tồi tệ ấy cứ bám víu lấy suốt quãng đời còn lại của mình. Siwon phủ trên người một vẻ lạnh lùng tàn nhẫn, và nó nhằm để che giấu cái quá khứ đau buồn đó. Cậu trở thành một sát thủ, và sau nhiều năm lăn lộn trên gian hồ cùng với Wonbin, cả hai cũng đã có một chổ đứng nhất định trong thế giới nhuốm màu máu tanh đó. Nhưng ngoặc mốc của cuộc đời Siwon có lẽ được đánh dấu bởi cuộc gặp định mệnh với Koji.

Koji năm mười tám tuổi, sau khi rời khỏi ban nhạc HARU, cậu quyết định sang học ở Hàn Quốc, mục đích ngoài việc hoàn thành xong các học phần sau đại học, cậu cũng muốn tìm hiểu về lối sống, con người, điều ấy sẽ giúp rất nhiều cho cậu sau này quản lí tập đoàn Penguin đặt tại đây. Khi ấy Koji vẫn còn là một chàng trai ngây ngô hiểu theo một khía cạnh nào đó, và niềm đam mê âm nhạc của cậu vẫn cứ vương vấn mãi trong tâm trí cậu về một khoảng dài thời gian sống cùng với HARU. Koji tìm đến những hộp đêm nhỏ, những câu lạc bộ Jazz, và phiêu du cùng những phiếm đàn khi độc tấu một khúc nhạc nào đó cùng với chiếc piano được đặt trên sân khấu tại một góc căn phòng. Những vị khách lui đến đây cũng khá nhiều, đủ loại thành phần, và trong một đêm, có một toán người đã quá chén, say xỉn và bắt đầu nổi loạn. Một trong số những gã đó cảm thấy bực mình vì những tiết tấu của Koji đã làm phiền đến tai của gã và hắn đang đến gần bên cậu, định tặng cho chàng thanh niên một cú đấm có thể làm vỡ cả mặt. Koji đã có thể làm chủ được tình hình khi ấy, cậu nhanh nhẹn né được một cái vút tay mạnh bạo, và việc ấy làm cho gã khốn mất thăng bằng và ngã nhào xuống sàn nhà. Koji đã gặp chuyện và lúc này anh thực sự lâm vào thế nguy hiểm. Cả bọn xúm lại, chúng tóm lấy cậu, và ném ra con hẻm phía sau hộp đêm và bắt đầu đánh đập cậu. Chúng dùng bàn chân được mang một đôi ủng rẻ tiền cứng còng dẫm lên mu bàn tay của cậu, và Koji đã rú lên đau đớn, cậu thở hổn hển, nước mắt lưng tròng. Thêm một cú đã bồi sau đó và mặt Koji và những giọt máu đã bắt đầu rơi xuống nền đường ẩm ướt dơ bẩn. Một vài cái đạp điên loạn của những gã say lại tiếp tục xả trên người cậu, và Koji chỉ còn biết thu mình lại và chịu trận. Có lẽ nỗi nhục nhã lớn nhất khi đó với cậu chính là khi gã đã đánh hụt cậu một cú trong hộp đêm đang hí hửng nhổ một ngụm nước bọt lên người cậu và rồi hắn cởi khóa quần. Koji kinh hoàng khi nghĩ đến điều tồi tệ mà gã sắp làm đối với cậu, và cậu đã cảm thấy được cái thứ kinh tởm đó đã rất gần trước mặt cậu, vẻ thèm khát. Tay gã mạnh bạo tóm lấy tóc của cậu và đang ép cậu phải ngậm thứ dơ bẩn đó vào miệng, và Koji đang phải phản kháng trong tuyệt vọng. Wonbin xuất hiện và anh lần lượt cho những gã này một trận nhừ đòn, anh đỡ chàng thanh niên nạn nhân ngồi dậy và cảm thấy cậu đã trong cơn hoảng loạn điên dại. Wonbin sốc Koji lên, và anh bắt đầu chạy, lao ra ngoài đường lớn và bắt một chiếc taxi, nơi cả hai sắp đến là bệnh viện.

Koji bất tỉnh liên tiếp vài ngày sau đó, có những lúc cậu đã tỉnh dậy nhưng hoàn toàn không nhớ gì cả. Khi cậu thực sự tỉnh lại, khuôn mặt đầu tiên cậu nhận ra đó là vẻ lạnh lùng của Siwon. Một chút hoang mang trỗi lên, và điều đó khiến cậu thều thào hỏi người thanh niên đang ở trong phòng cùng mình.

“Cậu là ai? Tôi đang ở đâu đây?”

Siwon khẽ quay sang, đôi mắt vô cảm của anh nhìn thẳng vào Koji, anh không nói bất kì điều gì. Siwon bật đứng dậy, anh bước ra ngoài và vài phút sau Wonbin cùng với một người trong trang phục áo blouse trắng bước vào. Vị bác sĩ khoảng tuổi ngũ tuần hiền dịu nhìn chàng trai bệnh nhân, một lúc ông cất lời.

“Mọi chuyện đã không còn gì là nghiêm trọng nữa cả. Mọi người có thể yên tâm.”

Siwon tiễn vị bác sĩ ra cửa, căn phòng giờ chỉ còn lại hai con người, một nạn nhân, và người kia là ân nhân. Koji mơ hồ nhận ra khuôn mặt của chàng thanh niên đang đứng trước mặt cậu, cậu có vẻ như nhớ ra đây đúng là người đã cứu cậu thoát khỏi một đám say xỉn khốn khiếp.

“Cám ơn anh.”

“Tao không thể liên lạc được với người thân của mày. Trong ví chỉ có một ít tiền, không giấy tờ tùy thân gì cả. Mày là dân nhập cư bất hợp pháp à?”

Koji hơi cúi đầu, anh cười khi mà những vết đau cũng đồng thời quặn lên, anh nhìn vị ân nhân không nói gì. “Mình lại được nghỉ là dân nhập cư bất hợp pháp nữa đấy.” Cậu nghĩ thầm.

“Tao đã từng là một đứa sống đầu đường xó chợ, nên tao quyết sẽ cưu mang những kẻ khốn khổ nằm trong khả năng. Nếu mày không có chổ đi, hãy ở lại đây cùng với tao. Không gì phải lo cả.”

“Đây là đâu thế?”

Koji quay quắt nhìn xung quanh, một căn phòng nhỏ và những bức tường được dán bằng giấy màu xanh nhạt. Không có đồ đạc gì nhiều ngoài một cái tủ quần áo, một cái bàn và một cái tivi nhỏ lỗi thời.

“Ổ chó mà tao ở.”

“Anh tên gì thế? Tôi là Koji Hino.”

“Mày biết làm chó gì. Thôi nghỉ ngơi đi nhóc, tí sẽ có người mang thức ăn đến cho mày.”

Koji nằm tịnh dưỡng tại căn phòng xa lạ này thêm vài ngày nữa, anh cũng đã biết được tên của vị ân nhân mình là Wonbin, còn chàng thanh niên lạnh lùng kia là Siwon, ngoài ra anh không biết thêm được gì nữa cả. Và rồi cũng đã đến lúc cậu bình phục hẳn và quyết định rời khỏi nơi đây. Koji bước ra nhìn hai chàng trai đang ngồi đánh cờ ở phòng ngoài.

“Tôi nghĩ tôi đã bình thường, và tôi muốn một lần nữa cám ơn anh đã cứu tôi. Cám ơn hai người đã cưu mang tôi trong thời gian qua.”

“Nghe giọng điệu mày nói có nghĩa là mày muốn đi đúng không. Mày đã chê cái chổ tồi tàn này thì cũng đành thôi. Chúc mày may mắn.” Wonbin lên tiếng, anh vẫn chăm chú vào ván cờ.

“Tôi nghĩ cần giải thích một số việc, đầu tiên tôi là không phải là một kẻ nhập cư bất hợp pháp như anh nghĩ, tôi có nhà, và tôi sẽ về nơi đó.” Koji hơi ngập ngừng, rồi anh nói tiếp, “Tôi rất cảm kích cả hai, và tôi muốn làm một điều gì đó.”

“Bọn tao cứu mày chỉ vì thấy chướng mắt vì điều mà mấy thằng chó kia làm thôi. Chúng tao không cần mày trả ơn.”

“Tôi sẽ trở lại đây kèm theo một lời mời chính thức.” Koji nở một nụ cười thân thiện nhìn cả hai, cậu biết hai con người này không hề quan tâm đến điều cậu đang làm, “Cám ơn hai người.”

Koji đi ra khỏi khu nhà tồi tàn ấy, cậu vẫy một chiếc taxi và trở về biệt thự nhà Hino. Wonbin quay sang nhìn Siwon, mỉm cười thích thú.

“Cá đã cắn câu.”

Và Siwon đã thắng trận cờ đó.

Vài ngày sau, Koji chỉnh tề trong trang phục áo vest đen, áo sơ mi màu hồng nhạt và thắt cavat sọc đen trắng, anh bước xuống từ chiếc limo đen bóng nhoáng và đi vào trong một con hẻm tồi tàn, dừng lại ở một căn nhà không quá xập xệ. Koji gõ cửa và một chốc sau cậu đã thấy ra khuôn mặt của Siwon.

“Tôi đang thực hiện lời hứa của mình. Tôi muốn làm một việc dành cho cả hai.” Koji mỉm cười hiền hòa nhìn chàng trai, anh nói tiếp, “Tôi có được vào nhà không nhỉ?”

“Không! Có chuyện gì không?” Siwon lạnh lùng hỏi.

“Giờ, tôi muốn cậu và anh Wonbin trở thành trợ lí của tôi. Các anh cũng có thể hiểu là tôi rất mong muốn các anh trở thành người bảo vệ cho tôi. Hi vọng cả hai chấp nhận.”

“Tất nhiên không thành vấn đề. Chúng tôi đồng ý.”

Wonbin xuất hiện phía sau Siwon, anh mỉm cười, gật đầu và hợp được đã được kí kết.

Trở lại với hiện tại khi mà Touya cùng mọi người đang du lịch tại Barcelona, anh chàng nhận ra có một chút kì quặc trong cách mà Jung-hyun nói chuyện, cư xử với anh, và anh bắt đầu thận trọng hơn trong lời nói, cách biểu hiện cảm xúc với cô nàng. Koji thì vẫn vô tư, anh cứ luôn nuôi một hình ảnh đẹp đẽ về cô người yêu xinh đẹp, giỏi giang của mình và luôn tin tưởng và mối quan hệ giữa cô và anh trai. Không biết đó là sự không biết hay chỉ là sự giả vờ không biết của Koji, vì bởi cả Charlie lẫn Jeremy cũng nhận ra cái bất ổn trong những điều mà Jung-hyun đang làm.

Charlie đến gặp riêng Touya và lên tiếng.

“Chào chiến hữu, đang làm gì đấy? Đừng bảo với tớ là cậu vì nhớ người yêu mà ngồi trong phòng xem phim porn stars và một mình thủ dâm đấy nhé.” Charlie mở đầu như thế thay cho một lời chào buổi tối.

“Tôi tự hỏi tại sao vào giờ này cậu không cởi sạch quần áo và lên giường cùng với Jeremy đi mà lại sang đây là gì nhỉ? Tôi nghĩ cả hai chúng ta không thể làm ăn gì được cả.” Touya mỉm cười đáp trả cậu bạn như một cách chào khác thật sự hữu nghị.

“Jeremy đã ngủ sau khi mây mưa với tôi rồi.” Charlie thản nhiên trả lời.

“À…à… thì ra là đã xong rồi.” Touya gật gù, “Có chuyện gì thế?”

“Không mời tôi vào phòng được à. Hay là cậu sợ hai chứng ta lại quần nhau, rồi chẳng được trò trống gì lại phải mặc áo vào một lần nữa.” Charlie cười lớn.

“Vào đi!”

“Mối quan hệ giữa cậu và Koji tốt chứ?”

“Ừ, rất tốt!”

“Cậu không muốn nó bị phá vỡ chứ?”

Touya nhìn cậu bạn vẻ khó hiểu lộ hẳn trên khuôn mặt, “Tôi không hiểu lắm câu hỏi vừa rồi, chiến hữu!”

“Cậu có nhận thấy sự không bình thường trong cách cư xử mà Jung-hyun đối với cậu không? Tôi và Jeremy đều thấy nó quá phô và sổ sàng. Và tôi cảnh cáo cậu nếu như không muốn tình anh em với Koji bị đổ vỡ vì cô gái này.”

“Tôi hiểu chứ Chuck, tôi cũng nhận ra được điều đó, tôi cũng phải cố gắng lắm đây.”

“Jeremy nói, có thể cô ta còn mục đích gì khác nữa.”

“Tôi không hiểu.”

“Tôi cũng không. Nhưng hãy cảnh giác.”

Ngày hôm sau, suýt chút nữa Charlie Fox đã bị thiêu chết trong chiếc xe bị lửa bao trùm, bốc cháy ngùn ngụt. Anh chàng đã may mắn thoát khỏi, và linh tính mách bảo anh rằng có điều đó không hay đang xảy ra.

Touya nhận được một thư mời, và anh quyết định đi đến nơi đã được hẹn trong tấm thiếp, bạn đồng hành với anh là cậu bạn thân thiết Charlie Fox. Touya có ý định ghép đôi Charlie với Sora. Cả hai đang ở trên máy bay riêng đi sang Trung Quốc.

“Trông cậu còn thảm hại lắm đấy anh chàng bùa mê.”

“Thoát khỏi lưỡi hái của tử thần trong tít tắt như thế đúng là phước ba đời đấy, tuy nhiên giờ nghĩ lại tớ còn cảm thấy ớn lạnh và có cảm giác buồn nôn.”

“Một fan hâm mộ chăng?” Touya cố biến một câu chuyện căng thẳng đi theo lối hài hước để tránh sự nghiêm trọng mỗi lúc một tăng dần, “Một chàng trai nào đó si mê cậu nhưng bị từ chối nên đã muốn dìm chết kẻ phụ mình.”

“Jeremy đã lo vụ này, bé ấy muốn tự tay tìm ra kẻ muốn hãm hại tình yêu của bé.” Charlie nói bằng giọng ngập tràn hạnh phúc, mắt mơ màng, “Nếu đây là một vụ mưu sát, chắc chắn kẻ núp sau sẽ bị bé ấy lôi ra và cho ăn một trận đòn nhừ xương.”

“Siwon!”

“Gì thế?”

“Không, bất chợt tớ lại nghĩ đến một người thôi. Cậu đã có lần nào chạm mặt với trợ lý riêng của Koji chưa?” Touya hiếu kì hỏi.

“Chưa. Sao thế?”

“Không có gì.” Touya khéo léo chuyển chủ đề, “Chuyến đi kì này, chúng ta sẽ đến tập đoàn Penguin đặt tại Trung Quốc, tớ muốn giới thiệu với cậu một người, cậu em họ của tớ.” Touya mỉm cười bí hiểm.

“Âm mưu gì đây?” Charlie cười hớn hở, giọng ngờ vực cảnh giác.

Cả hai đã có mặt trước tòa nhà to lớn của tập đoàn Hino tại Trung Quốc với tên gọi “Bách Dạ Mẫu Đơn”. Họ được đón tiếp nồng nhiệt, và người đích thân ra đón chào họ chính là chủ tịch của tập đoàn Penguin Sina – Ren Hino.

Touya đặt một cái ôm nhiệt thành với người cô của mình, “Lâu lắm rồi mới gặp cô, trông cô càng ngày càng trẻ ra thì phải.” Touya đứng nghiêm chỉnh và gật đầu chào người dượng và bắt đầu giới thiệu cậu bạn với mọi người, “Đây là Charlie Fox, bạn của con, cũng là giám đốc tập đoàn Lizard, một đối tác làm ăn của Penguin chúng ta. Charlie, đây là cô và dượng của tớ, người đứng đầu của Penguin Sina.”

Sora Nakashima xuất hiện thật giản dị nhưng không kém phần nổi bật trong chiếc áo phông màu trắng trơn tru, và một chiếc quần vải lửng màu đen, cậu chạy nhanh đến và ôm chầm lấy người anh họ. Touya giới thiệu cho cậu ta Charlie, và cả hai đang chuẩn bị bắt tay hữu nghị với nhau, anh chàng Pervert Man hí hửng đón xem màn hấp dẫn sắp diễn ra sau đó. Sora chìa tay chờ cái bắt thân thiện của Charlie, và anh chàng xứ Scolt đã nắm lấy bàn tay đẹp đẽ của cậu. Sora giật nhẹ bàn tay kéo theo anh chàng tóc nâu đến sát mình, và trong một thế có lợi, cậu quật mạnh anh chàng xuống đất, đau điếng. Charlie vẫn chưa chịu buông bàn tay của Sora, và với kinh nghiệm dày dặn do được Jeremy “đào tạo”, Charlie bắt đầu phản công, anh lôi Sora theo, và quật cậu chàng nằm phịch trên thảm cỏ trong khuôn viên.

Tiếng vỗ tay vang lên, Ren uyển chuyển bước tới, bà chìa tay với hảo ý muốn kéo Charlie dậy với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, “Khâm phục cậu đấy cậu Fox, lần đầu gặp Sora nhưng không bị lép vế như thế quả là đáng ngưỡng mộ.”

Touya hồ hởi chạy đến bên bạn, “Wow, cậu đã ghi điểm với em họ tớ rồi đấy.” Touya vỗ lên lưng cậu bạn rồi chạy đến bên Sora, “Em gặp đối thủ rồi đấy, thấy Charlie thế nào, nhóc?”

Sora thụi mạnh vào bụng Touya rồi bước một nước dài vào trong, nhóm người đứng đó dõi theo cậu, rồi tất cả cũng vào bên trong sau đó.

“Bách Dạ Mẫu Đơn” thật trang hoàng, lộng lẫy theo lối kiến trúc cung đình Trung Quốc được cách tân lại theo hướng hiện đại, tuy nhiên vẫn giữ được cái hồn của hoàng cung. Phía ngoài tòa biệt thự là hai bức tượng su tư bằng đã cẩm thạch uy quyền đứng bảo vệ cánh cổng bằng gỗ khổng lồ, chắn chắn. Bước vào bên trong là một khoảng sân được làm bằng đá hoa cương dẫn đến một khuôn viên được chăm cỏ xanh mượt và rất nhiều loại mẫu đơn đủ màu sắc khoe nở. Đi qua khỏi khu vườn chính là cung điện của nhà Ren Hino. Bước lên những bậc tam cấp bằng gỗ để đi vào sảnh điện chính và bên trong đó được trang hoàng cầu kì với những tấm rèm được dệt tỉ mỉ những bài thơ, chữ viết thư pháp trên đó. Toàn bộ gian phòng treo đầy những bức tranh do Sora vẽ. Đặt ở góc trái căn phòng là một chiếc bàn lớn, khá thấp và những chiếc ghế được lót bên trên những tấm nệm êm ái màu tím quí phái. Bên góc phải là một dàn hát đĩa được mô phỏng theo kiểu cổ phương Tây, và kế bên có hai bức tranh, một là hình của Ren và chồng, tấm còn lại là chân dung tự họa của Sora.

“Công nhận nhà Hino của cậu giàu thật đấy, lại cá tính nữa chứ, mỗi nơi mỗi kiểu, điều đó khiến tớ cảm thấy choáng ngợp.” Charlie thì thào nói khẽ với cậu bạn vẻ thán phục, “Có dịp hãy ghé thăm nhà tớ nhé, nó sẽ khiến cậu tưng tửng chứ không phải như thế này đâu.”

“Nghe cũng hay ho đấy, tớ sẽ đến đó ngay khi giới thiệu với cậu nốt nhà của tớ.” Touya bỗng tha thiết muốn quay về nhà ngay lập tức, anh nhớ Ryu da diết, và vẫn không biết vì lí do gì mà bé yêu lại vội vã trở về, không hề có chút liên lạc phản hồi nào.

“Sao thế?”

“Không có gì cả?” Touya đã yên vị, cậu đánh mắt nhìn người cô, lên tiếng, “Thiếp mời cô gửi cháu không có ghi lí do, chúng ta sắp có sự kiện gì thế cô Ren?”

“Không lẽ muốn mời cháu đến đây chơi cũng cần phải có một lí do cỡ bự sao!” Ren mỉm cười nhìn chàng thanh niên, rồi bà quay sang nhìn chồng vẻ trìu mến, “Bọn ta quyết định giải tán Penguin Sina.”

“Không thể như thế được.” Touya phản ứng ngay lập tức, “Cháu không đồng ý với điều đó, tại sao cô lại có suy nghĩ như thế chứ? Cô đã nói việc này cho bố biết chưa? Cháu không tin rằng bố sẽ đồng ý với việc cô đang nghĩ. Và cháu cũng thế.”

“Cháu có vẻ phản ứng mạnh thật đấy, và ta cũng hiểu tại sao cháu lại như thế.” Ren gật gù vẻ hài lòng nhìn Touya, “Nhưng đó đã là quyết định cuối cùng của Ren Hino ta, và cha con cũng đã đồng thuận với điều này.”

“Tại sao?” Touya không thể tin nổi vào điều mình vừa nghe thấy, “Tại sao lại có thể như thế được? Không phải cả hai có một tham vọng bành trướng Penguin sao? Sao bây giờ lại như thế chứ? Rồi hàng ngàn người đang làm cho Penguin Sina sẽ thế nào đây?” Giọng Touya càng lúc càng tức giận, “Cả cô lẫn bố đành từ bỏ hi vọng sao, từ bỏ hoài bão sao? Hai người cũng ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mà không thấy sự cần thiết của Penguin dành cho những người khác sao? Hai người cảm thấy hạnh phúc lắm à?”

“Cháu nghĩ thế nào là hạnh phúc?” Ren vẫn điềm đạm, bà nhỏ nhẹ hỏi.

Touya cảm thấy chênh vênh trước câu hỏi của bà. Đó giờ anh cảm thấy hạnh phúc, nhưng anh chưa một lần định nghĩa hạnh phúc. Anh biết mình hạnh phúc, và anh luôn tin mọi người cần có hạnh phúc. Nhưng anh không biết thế nào mới được xem là mình có được hạnh phúc.

“Ý cô…”

“Với ta, hạnh phúc là khi ta biết thỏa mãn, như thế mới là hạnh phúc. Penguin là niềm tự hào của dòng họ Hino chúng ta, khát vọng bành trướng thì chúng ta vẫn hi vọng, tuy nhiên đó là niềm khao khát chúng ta đặt cho thế hệ mai sau.”

“Vậy thì tại sao cô…”

Loading disqus...