“Bình tĩnh nào Ken, sự việc không tệ như nhà mi nghĩ đâu.” Mikage lên tiếng trấn an.
“Sao không phải như ta nghĩ chứ. Mi đâu có biết một kẻ như ta, một đứa hậu đậu như ta thì việc làm chính xác trong một công việc, làm tốt được một công việc thì quá đỗi là hạnh phúc rồi. Ta chỉ mỗi có một việc làm mà chưa hề sai sót đó là cầm dao mỗ và cứu người. Nhưng giờ ta không còn làm được điều ấy nữa, bàn tay này đã vô dụng rồi.” Ken gào lên, cậu đưa bàn tay đã từng đỡ một nhát chém cho Touya, nó đang run lên bần bật vì sự xúc động của cậu. “Ta đã tự cố dối lòng nhưng đây là sự thật nhà mi biết không. Chỉ trong một vài tít tắt, ba đường dao sai sót của ta đã cướp đi sinh mạng của những con thỏ yếu ớt này. Ta đã trở thành một kẻ vô dụng, nhà mi có biết không.” Ken ngập tràn trong đau đớn.
Mikage lạnh lùng tát một cái rỏ mạnh vào khuôn mặt của Ken, cậu nói, “Mi còn tài câu cá, nhớ chứ Ken. Mi là một tay câu thượng thừa, và mi có một lòng nhân ái mà ta luôn nể phục. Ta biết sau những chuyến câu, mi đem cá về khoe với bé cưng rồi sau đó lại thả chúng về với thiên nhiên.” Mikage đưa tay nắm chặt hai vai của người bạn, cậu tiếp tục “Nếu bé cưng nghe được những lời mi nói, anh ấy sẽ rất buồn nhà mi biết không. Touya yêu nhà mi không phải mi là một con người hoàn hảo hay khiếm khuyết. Đơn giản chính con người nhà mi toát nên một sự đáng yêu lôi cuốn nào đó, và nó khiến anh ấy không thể không yêu nhà mi. Bé cưng không cần một bác sĩ để chữa bệnh mà yêu nhà mi. Hiểu chưa?” Mikage đang khóc, rồi cậu ôm chầm lấy Ken.
Toàn thân chàng trai tóc vàng mềm nhũn cả ra vì những cảm xúc. Cậu quì phịch xuống đám cỏ xanh mướt, đôi mắt căng mọng nước, đôi môi lẩm nhẩm những điều vô nghĩa, đôi mắt mờ ảo đang nhìn ngắm hay tay của mình, sự bi quan vẫn chưa rời hẳn khỏi cậu.
“Nhưng giờ ta không thể còn làm gì được cả. Câu cá ư,” Ken cười chán nản, “Thú vui ấy thật nhàm chán, ngươi cũng biết bé cưng không thích câu cá, anh ấy miễn cưỡng đi theo ta chỉ để ta vui, và trong những lần như thế anh ấy đều ngủ gục.” Ken bỗng cười nhẹ khi nghĩ tới dáng vẻ của Touya lúc ấy, nhưng nhanh chóng cậu lại tỏ ra đau khổ, “Hết rồi, hết thật rồi.”
“Ta phải tát vào mặt nhà mi bao nhiêu cái nữa thì mi mới có thể tỉnh ngộ đây hả tên tóc vàng ngu ngốc, đầu óc bã đậu kia.” Mikage trở nên bực tức khi trông thấy vẻ ủy mị của Ken, “Touya Hino yêu chính những gì thuộc về con người của Ken Kmok, và nhà mi đang dần đánh mất chính mình, đó mới chính là điều giết chết mối quan hệ của hai người, hiểu không?” Cậu lay mạnh vai của Ken, “Hãy kiên cường lên mà sống hiểu không. Nếu chúng ta cố gắng, không việc gì là ta không thể làm. Ta sẽ giúp mi, hãy tin ta.”
Mikage nhìn bạn, vẻ chờ đợi. Một khoảng lặng ôm trùm cả mọi ngỏ ngách trong không giác chưa đựng hai con người này.
Ken cuối cùng cũng đã đào được một cái hố và chôn cả ba chú thỏ tội nghiệp. Đất được lấp lại kĩ càng, và Ken không quên đặt trước mộ của chúng ba nhánh calla trắng, loài hoa mà cậu thích nhất. Mikage im lặng đứng kế bên dõi theo những gì đang diễn ra.
“Ta muốn ăn bánh. Cùng ta ăn nhé, hộp bánh tối qua lớn quá, ta kham không nổi.”
.
.
.
Cuộc đời của chàng trai tóc vàng là cả tấn những những bi hài, Ken đã gián tiếp tạo nên cái chết của song thân. Người mẹ của cậu bị đập đầu vào đá khi đang đứng ngắm biển và vì tính tinh nghịch của cậu, cậu đã xô bà xuống dưới. Cha cậu cũng đi theo tiếng gọi của người vợ hiền sau một bữa ăn mà thức ăn lại là thứ tối kị không được dùng mà bác sĩ đã căn dặn nhưng cậu lại nhớ rằng nó là thứ tốt nhất để bồi bổ. Ken trở thành trẻ mồ côi từ đấy, cậu được người em của cha đem về nuôi. Và cậu lớn lên tại thị trấn nhỏ ấy.
Sự việc xảy ra gần nhất trong gia đình nhà Kmok đó là người phụ nữ Ken kêu bằng thím đang nằm trên giường và theo dõi một bộ phim tình cảm dài tập đầy ủy mị, còn người chú của cậu thì đang đung đưa trên võng nhấp nháp tí vị thơm tho từ tẩu thuốc và ngẫu hứng đọc vài câu thơ “con vịt”, còn cậu thì phải làm tất tần tật tất cả mọi thứ. Đừng hiểu nhầm rằng đây là một sự ngược đãi, hay cướp bóc sức lao động của cậu ta, những việc xảy ta đều có nguyên nhân của chúng.
Ken được sai bắt một con gà để thịt nó làm giỗ cho người cha quá cố của cậu, và tuân lệnh chú, Ken hăng hái tìm kiếm con gà ngon lành nhất và đang cùng nó tham gia một trò chơi rượt đuổi. Sau một quãng lâu thời gian vẫn không tóm được nó, Ken tức sôi cả máu và cậu liền nhặt một vài viên đá cùng với ý định sẽ ném vỡ sọ nó, nhưng nạn nhân lại là người thím của cậu. Ken tung mạnh nắm đá trong tay, và chúng bắt đầu bay vùn vụt trong không gian, một viên đập thẳng vào mắt cá chân, một vào bắp tay, và điều tệ hại hơn hết là người phụ nữ đã mất thăng bằng nên đã té nhào về trước, mặt đập vào bức tường nhà, gãy cả hai chiếc răng cửa.
Cậu vẫn chưa từ bỏ ý định bắt cho bằng được con gà khốn khiếp đó. Ken chuẩn bị một cái bẫy giăng trên cao với bên trong chứa đầy than đang cháy đỏ rực. Với mục đích cậu đặt ra, cậu sẽ dụ con gà đến ăn thóc tại nơi đấy và bất thình lình sẽ cho đổ ập mớ than cháy đỏ kia vào nó, thế là có món gà nướng. Nhưng kết quả mà cậu nhận được là những thương tích đầy người của người chú đáng thương.
Cuối cùng Ken đã hoàn tất việc xử tốt con gà khốn khiếp đó. Và cậu đang chuẩn bị một bữa ăn nhỏ có vẻ thịnh soạn trong ngày giỗ của cha. Ken bắt đầu chạy xuống bờ sông, và ngồi yên vị tại đó mà nhặt nhạnh từng cọng rau, miệng huýt lên những giai điệu đầy mộng mơ. Bỗng cậu nghe thấy có tiếng người gọi, một người đàn ông hớt hãi chạy về phía cậu, và nói trong sự hổn hểnh tiếng được tiếng mất, và Ken đã chạy theo ông ấy. Có một người phụ nữ đang bệnh có vẻ nguy kịch và cậu cần đến nhanh nơi đó để cứu người. Ken bắt đầu chạy, chạy thật nhanh, và bỏ xa người đàn ông ở phía sau. Khi đã vào một con hẻm như đã được chỉ trước, cậu cảm thấy bối rối vì không biết phải vào nhà nào bởi nơi đây có tới cả hơn tá căn được xây với lối kiến trúc y như nhau. Ken đành đánh liều, cậu lao vào gõ cửa từng căn một và hỏi thăm xem có ai sắp bệnh gần chết trong ấy không, và tất nhiên cậu bị chửi te tát. Cho đến khi chỉ còn căn cuối cùng nằm ở cuối dãy thì cậu chắc chắn chính là nơi này, và lúc này người đàn ông cũng đã vừa tới kịp. Ông chỉ tay vào đúng căn nhà mà cậu định bước vào, đôi mắt nheo lại, miệng mở rộng cố thở gấp gáp.
“Cháu biết chắc là căn nhà này mà. Ông cứ nghĩ mệt đi, cháu vào trước đây.”
Ken vẫy tay chào người đàn ông, chạy vào căn nhà, và đầu đập thẳng vào cánh cửa vì nó chưa được mở ra. Người đàn ông đi lại nhìn cậu vẻ nghi hoặc, ông hô lớn, tay đồng thời gõ vào cánh cửa, một lát sau có người mở cửa.
“Cậu có đúng là bác sĩ không đấy, trong cậu có vẻ vụng về quá.”
Người đàn ông lại săm soi toàn cơ thể của Ken, và ông cảm thấy không yên dạ khi giao sức khỏe của phu nhân cho một người như thế. Nhưng ông đã lầm, nét mặt từ lo lắng, ngờ vực của người đàn ông đã dần chuyển sang cảm phục và phấn khích khi thấy tình trạng sức khỏe của người phụ nữ dần có chuyển biến tốt hơn. Ken đã bước vào đúng vị trí của mình, và cậu làm rất tốt công việc đó.
Người đàn ông cảm thấy vui mừng khôn xiết khi thấy người phụ nữa đã có vẻ yên ổn và ngủ được. Ông lôi Ken ngồi xuống chiếc bàn được đặt trong phòng và rối rít cám ơn cậu. Người hầu mang trà đến, và cậu chộp ngay và uống lấy uống để vì nãy giờ cậu rất khát nhưng cơn cháy khô cổ đó tạm thời được quên đi khi cậu đang chữa bệnh. Ngụm trà vừa được đưa vào miệng, cậu đã phun tất cả ra ngoài, và thứ nước màu vàng thơm dịu mùi hoa lài ấy đã có đầy trên mặt người đàn ông ngồi đối diện.
“Dạ cháu xin lỗi ạ.” Cậu chạy đến bên người đàn ông, và lấy chiếc khăn trong người ra lao lao trên mặt ông lão, “Trà nóng quá, cháu lại không để ý nên đã…”
Mắt cậu trợn ngược, vẻ hoang mang khi nhìn vào mặt ông lão. Ken nhìn lại chiếc khăn đang cầm trong tay, nó là miếng giẻ cậu vừa lau nhớt xe buổi sáng, và thế là khuôn mặt ông ta dính đầy những vết bẩn hôi hám.
Ken rối rít xin lỗi, và để đền bù cho tất cả những gì mình gây ra, cậu đã không nhận bất cứ đồng nào từ người ngôi nhà này cho buổi khám bệnh hôm nay. Cậu ung dung đi về. Ken trở nên cảm thấy bần thần trong người, cậu chợt nhớ tới ngồi cháo gà đang nấu dở ở nhà, và tâm trí cậu đang trở nên hoảng loạn, Ken đang tưởng tượng tới một cái nồi cháy khét và con gà thì chỉ còn y như một đống than. Cậu luống cuống trở chạy về nhà. Trên đường về, Ken đâm sầm vào một người và cả hai ngã nhào ra mặt đường.
“Xin lỗi, tôi bất cẩn quá. Cậu có sao không?” Ken lên tiếng, vẻ bối rối.
“Tôi nghĩ mình đã bị gãy xương, cú va chạm mạnh quá.” Chàng trai nhăn nhó, đôi mắt he hé nhìn anh chàng tóc vàng, “Có lẽ cậu nên bồi thường cho tôi thứ gì đó.”
“Tôi… tôi…” Ken lúng túng, “Thật sự trong túi tôi giờ không có một xu, nhưng tôi là bác sĩ, tôi sẽ trị giúp anh, không sao đâu.”
Cả hai cảm thấy mọi người đã đứng nhìn xung, vẻ soi mói. Ken chợt hiểu ra vấn đề, thì ra anh chàng đang nằm xấp và đè lên người chàng thanh niên đó. Cậu mau chóng rời khỏi vị trí và đứng lên nhìn chàng thanh niên vẻ hối lỗi.
“Trông anh không tệ hại như lời anh nói, tôi nghĩ không có gãy xương đâu. Chắc đó chỉ là cảm giác của anh thôi.”
“Cậu làm cậu ấy sợ đấy Chuck!” Chàng trai nãy giờ đứng kế bên lên tiếng, nở một nụ cười nhẹ nhàng trên môi.
“Thôi chết!” Ken nói to, cậu vừa chợt nhớ tới nồi cháo gà ở nhà, và cảnh tượng nó bị cháy khét và khủng hoảng hơn nếu như nó bắt cháy và thiêu rụi mọi thứ. Ken nói trong hoảng loạn, “Tôi sẽ gặp các anh sau, tôi sẽ cố chữa trị cho anh nếu có vấn đề gì. Tôi có chuyện gấp cần phải làm.” Và Ken chảy một mạch về phía trước.
“Làm sao tôi có thể kiếm ra cậu?” Chàng trai nạn nhân hỏi với theo.
“Ken. Ken Kmok, nhà tôi ở phía tây khu chợ của thị trấn này.” Ken trả lời vọng lại.
“Anh chàng có vẻ ngây thơ quá nhỉ?” Charlie nhìn Touya mỉm cười.
“Cậu vừa có một cú ngã định mệnh đấy Chuck! Chúc mừng!”
.
.
Jeremy ngồi tại chiếc bàn lớn ở đại sảnh để chờ Mikage, và cuối cùng thì anh cũng đã gặp được mục tiêu của mình. Ánh mắt của anh chàng lườm con mồi vẻ đầy hăm he, và nạn nhân thì đang cảm thấy sự nguy hiểm đang rất gần kề, và cái chết cũng thực sự đang chờ chực.
“Anh có một số chuyện muốn hỏi em, Mik?”
“Dạ, có chuyện gì vậy, Lion?” Mikage nhắn nhó, vẻ khổ sở.
“Sao em lại làm việc đó?”
“Dạ, việc gì ạ?” Mikage ngây thơ hỏi đáp lại, mặc dù cậu đã biết rỏ nội dung câu hỏi của Jeremy, “Ý anh là muốn hỏi em về chuyện gì thế Lion?”
“Tại sao em lại tiếp tay với Chuck làm việc đó?” Giọng nói của Jeremy như chứa đựng hàng ngàng lưỡi dao sắc bén đang lăm le giết chết kẻ đang bị tra khảo.
“Chuyện đó là vì…” Cậu ấp úng.
“Là vì chuyện gì?” Jeremy nạt lớn.
.
.
.
Ryu đang ở một đất nước xa xôi khác, và anh chàng đang cố gắng đi kiếm cho ra một con người đầy bí ẩn với cái tên vỏn vẹn chỉ là PHONG. Anh cảm thấy xa lạ với những gì mình đang gặp, những con người, những phong cảnh, tất cả. Ryu bỗng nhớ đến quê hương da diết. “Bắt đầu từ đâu đây?” Anh nghĩ thầm khi vừa ra khỏi phi trường. Ryu đón một chiếc taxi đi vào thành phố, và đinh ninh sẽ trở lại nơi cũ mà cậu từng biết con người đó sinh sống. Và sau những ngoằn ngèo lượn lờ trên vô số các con đường, cuối cùng anh cũng đến được nơi mình cần. Nhưng sự thật lại khiến cho Ryu cảm thấy chán nản vì PHONG đã không còn ở nơi ấy. “Vậy thì phải đi đâu đây.” Ryu cảm thấy cái hi vọng mong manh của mình vừa bị tước đoạt. Anh hiểu sẽ rất khó khăn khi phải tìm kiếm một con người trong một thế giới mênh mông rộng lớn như thế này. Anh chỉ còn cầu mong vào duyên phận.
Đi bộ một lúc, Ryu nhìn thấy trong một con hẻm tối, một đám thanh niên đang cướp lấy túi đồ của một cụ bà. Anh lao thẳng vào và dạy cho cả bọn một bài học, tất cả đều cong đuôi bỏ chạy một nước không dám ngoái đầu nhìn lại. Ryu đến đỡ cụ bà đứng dậy, và trông dáng vẻ gấp gáp của bà đang đi sâu hơn vào con hẻm. “Tội cho bà ta thật.” Anh nghĩ thẫm và đứng dõi trông theo cho đến khi bà khuất dạng sau một lối quanh. Ryu quyết định đi tiếp, và ngay lúc này anh thấy một đám người hùng hổ chạy từ phía trong con hẻm ấy trên tay cầm đủ gậy gộc, lẫn dao kéo.
“Tên khốn khiếp, mày dám bắt nạt một bà lão lớn tuổi như thế à. Mày đúng là thứ chẳng ra gì.” Một người phụ nữ gào lên, trên tay cầm chắc một cái cây dài.
“Mày dám động tới mẹ của tao là coi như mày tiêu tôi. Mày biết tao là ai không hả oắt con.” Một người đàn ông trung niên cũng gào lên gầm gừ.
Ryu nhận ra tất cả bọn họ đang nhắm đến mục tiêu chính là mình, anh bắt đầu chạy, và họ bắt đầu đuổi theo.
“Tôi không có làm gì cả, chỉ là tôi muốn giúp bà ấy. Cụ bà bị một đám vô lại cướp giựt và tôi chỉ cứu giúp bà ta mà thôi.”
Anh nghe thấy có một thứ gì đó xé gió lao thẳng tới từ phía sau, và nhanh chóng Ryu vừa kịp né một khúc gậy định ghim thẳng vào đầu mình. Anh ráng chạy thật nhanh và cuối cùng đã bắt được một chiếc taxi.
“Thế là thoát nạn.” Ryu thở dốc, thất thần. “Xui rủi dữ vậy trời!”
“Quí khách muốn đi đâu?”
“Cứ chạy đi!”
.
.
.
“Mikage! Em có nói cho anh biết hay không? Vì sao em lại thông đồng với Chuck làm chuyện đó. Anh sẽ giết chết anh ta, và kể cả em.” Jeremy đang trong cơn lồng lồn khủng khiếp.
“Bình tình đi nào Lion. Mọi chuyện đâu có rắc rối dữ vậy. Chỉ là…” Mikage nhăn nhó, vẻ ngập ngừng.
.
.
.
Ryu cảm thấy có chuyện không hay đang diễn ra. Tên tài xế đang chở anh tới một nơi vắng vẻ, và một thứ cảm giác ghê người bao phủ khắp cơ thể anh.
“Dừng lại, chở tôi về thành phố.”
“Không kịp nữa rồi, nhóc con.”
Ryu tông cửa, cậu lao ra khỏi xe, và nhận ra rằng có cả hơn nửa tá kẻ đang đứng chờ anh ở đấy với vẻ mặt lành lùng, chết chóc.
“Death Phantom!” Ryu nghĩ thầm, anh cất tiếng nói, vẻ bình thản, đạo mạo với dáng vẻ chẳng hề nao núng, “Thì ra việc chúng mày muốn là tiêu diệt tao ở một nơi vắng vẻ này à?”
“Mày đã không phải chết nếu như không đến đây nhóc con. Hãy quên cái việc tìm kiếm PHONG đi.” Tên tài xế bước ra, gã cất giọng nói chứa đầy mùi vị tử thần.
“Nếu tao trả lời không thì sao?”
Ryu mỉm cười lạnh lùng, anh rút trong túi áo một chiếc bút hai đầu, và sau một cái bấm, một đầu đã bật ra một lưỡi kiếm với độ dài tầm ba tất.
“Sở trường của tao là trường kiếm. Nhưng với tụi bây thì với lưỡi kiếm này đã có thể tiêu diệt gọn cả lũ.” Ryu hất mặt thách thức tên cầm đầu.
Cả bọn lao về phía anh. Những thứ ánh sáng lấp lánh đẹp đẽ kia mang tên cái chết đang gào thét tên của Ryu đầy hung tợn.
Chapter 12.
Lí do Touya mất tích cả một ngày và khiến cho tất cả mọi người phải lo sốt vó cả lên, nguyên nhân phải kể đến trước tiên đó là đúng vào cái đêm anh chàng gặp Hajime Tenou tại phòng đọc sách của mình. Khi Chihuahua xuất hiện, anh chàng sát thủ đã nhanh chóng lãng vào trong bóng tối và biến mất chẳng để lại một tí dấu vết gì, nhưng Hajime đã gặp phải rắc rối khi vừa rời khỏi phòng đọc sách của anh chàng Pervert Man – Touya Hino.
Hajime tự hỏi bản thân mình tại sao cứ dây dưa mãi với con người này trong khi anh đã có rất nhiều cơ hội có thể giết chết mục tiêu. Đang thơ thẫn bước từng bước khập khễnh trên con đường phía trước khu nhà lớn của dòng họ Hino hướng ra đại lộ, Hajime đã bị Siwon đứng chặn ngay phía trước.
“Nói mau, kẻ đó đang ở đâu?”
“Nếu tôi không nói, cậu làm gì được tôi?”
Hajime cố giấu đi vẻ khinh miệt trong đôi mắt mình, và thay thế vào đó là một nụ cười thương hại nhìn về con người trước mặt. Cậu đứng đó, nghiễm nhiên, tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt thách thức gửi tặng lại đối thủ.
“Anh có vẻ chính là Choi Siwon, một trong những kẻ đáng gờm mà người đó đã cảnh báo trước với tôi. Và đúng là anh không phải tay vừa.” Giọng điệu bình thản được Hajime cất lên như không có gì là điều đáng bận tâm, “Nhưng có lẽ anh cũng không thể làm gì được tôi. Và tôi sẽ lại quay trở lại đây để giết chết người yêu ngay trước sự chứng kiến trong bất lực của anh.”
“Tất nhiên ngươi có thể làm điều đó khi có thể sống sót khỏi tối hôm nay.” Siwon nhếch môi lạnh lùng, “Ta biết thế nào cũng có ngày người đến đây để tìm giết Touya, nên những ngày qua không uổng phí khi ta luôn túc trực bảo vệ từ xa. Và người đã mất cơ hội được quay lại một lần nữa rồi.”
Đôi mắt lạnh lùng của Siwon quắt sáng cùng lúc thanh kiếm được tuốt ra khỏi vỏ và cả toàn thân anh đang lao về phía tên sát thủ. Sự vô cảm trong Siwon mỗi lúc mỗi trở nên mãnh liệt hơn, và Hajime cảm thấy rùng mình vì điều đó. Anh chưa từng thấy một ai lại có sát khí kinh hoàng đến như vậy, một thoáng lo lắng lộ rỏ trên khuôn mặt, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đưa kiếm lên đón nhận nhát chém của Siwon.
“Không tệ!” Hajime lên tiếng, vẻ cười châm biếm.
Siwon nắm chắc thanh kiếm, và anh dồn toàn sức mạnh của mình vào trong nó và đang đẩy tất cả sức sát thương về phía mục tiêu. Hajime cảm thấy luống cuống bởi cách thức tấn công của anh chàng và cái giá phải trả cho việc đó chính là một nhát đầy mạnh bạo khứa vào cánh tay của anh. Lại thêm một nhát vào bã vai, và một nhát nữa trước vòm ngực. Hajime cảm thấy sự sống trong con người mình bỗng trong phút chốc bỗng trở nên lụi tàn rỏ rệt, anh không còn nghĩ đến việc mình có thể sống sót để thực hiện những dự định cho mai sau. Bản năng sinh tồn trỗi dậy trong con người, Hajime dồn tất cả sức lực còn lại để thực hiện một cuộc tháo chạy sau khi anh dùng một quả bom khói để đánh lừa thị giác của kẻ thù. Siwon chẳng còn có thể nhìn thấy bất cứ điều gì và khi khói đã bị gió cuốn đi hết thì cũng là lúc Hajime biến mất, nhưng anh không từ bỏ việc truy đuôi theo đối tượng này, Siwon đổi theo tên sát thủ bởi vết màu còn để lại. Siwon chạy được một quãng dài nhưng không hề tìm thấy dấu vết cho sự tồn tại của con mồi, và ngay lúc này anh lại chạm mặt với Chihuahua. Hắn đang nhìn anh vẻ thèm thuồng lộ rỏ.
“Chihuahua trân trọng chào tất cả các bạn đến với bản tin cuối ngày của mục “TARGET” thuộc bản quyền sở hữu của đài truyền hình DEF.” Gã chớp mắt lia lịa trước ống kính, không quên đưa tay lên chỉnh chu lại mái tóc ổ cú của mình. “Tôi đang đứng đối diện với một trong những người tình của chàng trai Pervert Man, trông anh ấy có vẻ đang bận rộn để làm một việc gì đó. Ồ kìa…” Gã thốt lên vẻ phấn khích kèm theo một tí gian xảo, “Một thanh kiếm cho đọng máu, có lẽ anh ấy vừa mới cắt cổ một con gà.” Chihuahua nói bằng một giọng châm biếm cay độc, anh ra hiệu và tên quay phim lia ống kính về phía Siwon nhưng đã trễ mất rồi, anh chàng đã biến khỏi hiện trường, và tên Chihuahua luống cuống chỉ cho tên thợ máy vũng máu nằm trên đường, và hình ảnh được thu gọn trong ống kính. “Các bạn không có cơ hội để gặp người tình này của chàng Pervert Man rồi, nhưng chính xác anh ấy đang chuẩn bị làm thịt một con gà. Gia đình nhà Hino có lẽ sắp có tiệc.” Chihuahua nhếch mép cười đểu giả, hắn nhái mắt và bản tin kết thúc.
…