Tác giả: Yuuhi
Nguồn: Diễn đàn Yaoiland
-----***-----
PHẦN I
Chapter 1.
Touya cảm thấy hào hứng vô cùng. Toàn thân anh trân lên để đón nhận những đượt sóng khoái cảm dữ dội đang đổ tới dồn dập và mãnh liệt. Anh có thể cảm thấy được dòng máu nóng hổi chảy rần rần trong người mình, nó như là những ngọn lửa âm ỉ đang đốt cháy anh trong khoái lạc. Đôi mắt lờ mờ lim dim như say ngủ của Touya đang tìm kiếm một cái gì đó, anh đang cố nhìn xem người yêu của mình say sưa làm công việc gì mà khiến anh điên dại lên đến thế này. Anh thở dốc, mỗi lúc một dữ dội hơn, anh cảm nhận được sự ướt át đang bao trùm lấy cái cương cứng rắn rỏi và mịn màng của anh, nó tóm lấy phần đầu và rồi tiếp tục trôi tuột đến cuối cùng. Touya rên lên và rồi anh nổ bùng trong đê mê. Toàn thân anh nhễ nhại mồ hôi, anh chồm tới và ôm lấy người yêu thật nồng nàn. Cả hai chìm vào giấc ngủ…
…
“Xin chào các bạn, các bạn đang đến với phần tin tức nóng hổi nhất trong mục “TARGET” của kênh truyền hình DEF.” Giọng tên phát thanh viên Chihuahua vang lên, khuôn mặt đầy hào hứng của hắn như bốc cháy vì sung sướng, ngón tay trỏ ngắn núc ních đang chỉ về phía bệnh viện “Con Diệc Đen” nằm tại trung tâm thành phố. Rồi Chihuahua nhếch mép cười gian xảo, hắn tiếp tục nói lớn như muốn nhai và nuốt gọn cái micro vào mồm. “Không tin tức nào nóng hơn tin về người đang điều hành tập đoàn “Penguin”, Touya, anh chàng đã được toàn thế giới báo chí trao cho biệt danh Pervert Man. Và anh ấy đang được chuyển vào bệnh viện, và theo nguồn tin mật chúng tôi có được, Touya phải nhập viện vì kiệt sức do việc sinh hoạt tình dục quá không điều độ dẫn đến suy nhược cơ thể…”
Tiếng chuông điện thoại vang lên, và Touya bắt máy.
“Hello pervert man, nghe nói anh phải nhập viện vì sinh hoạt tình dục quá liều à. Một tin sốt dẻo đáng đồng tiền bát gạo đấy nhé.”
Giọng một người thanh niên vang lên trong điện thoại, và Touya phì cười khi nghe được giọng nói đó. Anh lại quay sang lườm cái gã Chihuahua vẫn tiếp tục oang oang nói về anh như một kẻ bệnh hoạn về sex.
“Tớ không hiểu tại sao hắn cứ muốn soi mói chuyện của tớ thế nhỉ. Bao nhiêu kẻ hắn không tiêu diệt, mà cứ dí vào tớ. Đúng là tên sâu bọ.” Touya mặc dù luôn bỏ ngoài tai những chuyện mà Chihuahua thổi phồng lên về anh, nhưng, anh vẫn không thể kiềm chế tất cả, giọng vẫn có chút nặng nề nói vào điện thoại. “Còn cậu, dạo này thế nào rồi Chuck?”
“Tình hình vẫn êm ấm, không có gì trục trặc. Mà Touya này, tớ có chuyện này muốn hỏi thiệt cậu nhé!” Giọng chàng thanh niên vẫn vui vẻ phát ra từ chiếc điện thoại Touya đang cầm.
“Ừ, cậu nói đi.”
“Cậu vào bệnh viện thật đấy chứ?”
“Ừ!”
“Đừng nói là bởi vì suy nhược cơ thể vì quan hệ tình dục quá liều đấy nhé.”
“Cậu cũng khùng như tên Chihuahua kia rồi.”
“Hey Touya, ngày mai tớ sẽ đến chổ cậu đấy, chúng ta sẽ trò chuyện với nhau nhiều hơn nhé. Còn bây giờ, hãy nghỉ ngơi để chăm sóc sức khỏe đi.”
Touya tắt máy, anh lại không quên lườm tên phát thanh viên của mục “TARGET” thêm một lần nữa, anh lầm bầm rủa, “Rồi có một ngày ông sẽ xử mi, tên khốn khiếp”.
.
.
.
Touya là một chàng tuấn tú. Anh thuộc type người yêu cái đẹp cổ điển, nên mái tóc anh được nhuộm một màu đen tuyền bí ẩn, cặp mắt anh đen láy hút hồn mọi người mỗi khi nhìn thẳng vào nơi ma quái kì ảo đó. Anh là một người tài giỏi, và chỉ với tuổi đời 30, Touya đã thay cha cai quản cả một tập đoàn lớn trên thế giới. Và điều rắc rối nhất luôn đi kèm với anh, đó là biệt danh do tên Chihuahua đặt để nói về anh, Pervert Man, và nó luôn là tâm điểm của mọi người dân.
Anh đang ngồi trong một căn phòng rộng lớn được phết một màu xám bạc trang nhã, dãy trần nhà cũng tiệp một màu như thế với những chùm đèn cháy sáng nhè nhè màu lam dịu dàng. Dãy ghế sofa màu vàng chanh nổi bật trong căn phòng cùng với chiếc bàn đối tông màu đỏ rực càng khiến cho nơi đây rực rỡ đến lạ kì. Trên những bức tường là những bức tranh kì lạ, nội dung của nó cũng mông lung và khó hiểu, nhưng Touya nhất nhất không thay đổi nó và với anh thì nó là vô giá. Đặt theo từng góc phòng là những chậu mẫu đơn rực rỡ khoe sắc, và nó luôn được chăm sóc một cách tốt nhất có thể. Và phía sau chiếc ghê sòa màu vàng dài nhất, lớn nhất đang dựa vào bức tường đối diện với một tấm kiếng trong suốt thay thế cho một bức tường, nơi có thể ngắm nhìn rỏ cả thành phố bên dưới là một tấm hình về đại gia đình của anh. Touya ngẩn lên nhìn nó và mỉm cười mơ màng.
“Anh đang cười gì thế anh yêu?” Ryu vừa bước vào căn phòng, nhỏ nhẹ hỏi.
“À không. Anh chỉ cảm thấy hạnh phúc mỗi khi trông thấy tấm hình đại gia đình của chúng ta thôi.” Touya mỉm cười nhìn chàng trai lịch thiệp vừa bước vào.
Đó là một chàng thanh niên 30 tuổi, anh có mái tóc màu đen được nhuộm chìm màu đỏ nên thỉnh thoáng lại ánh lên cái màu rừng rực lửa đó khiến Touya đôi khi nghĩ trong đầu Ryu toàn những suy nghĩ nóng bỏng. Anh chàng có đôi mắt màu nâu ngọt ngào, dịu dàng, và Touya yêu lắm đôi mắt ấy.
“Nào, tại sao không lại đây ngồi kế anh, bé cưng.”
“Không, em có chuyện phải làm. Người cần nói chuyện với anh lúc này là một người khác, Charlie đang muốn gặp anh đấy.”
“Thế à, mời Chuck vào đây giùm anh nhé.”
“Khỏi cần, tớ đã có mặt tại đây rồi đây chàng Pervert Man của tôi.” Charlie mỉm cười nồng hậu nhìn Touya và không quên tặng cho Ryu một cái nháy mắt lém lỉnh đáng yêu. “Trông cậu bây giờ còn hấp dẫn hơn trước nữa đấy, anh chàng quí tộc.”
“Cám ơn anh quá khen. Ngồi nói chuyện với Touya nhé, em ra ngoài có chút việc.” Ryu mỉm cười, khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài.
Căn phòng rộng lớn bây giờ chỉ còn chứa đựng hai người đàn ông lịch lãm và điển trai. Và bao giờ cũng thế, khi rơi vào tình cảnh như bây giờ, không lần nào Touya và Charlie không nghĩ đến cái kỉ niệm buồn cười của năm năm về trước. Đó là một kỉ niệm đáng nhớ và không thể nào phai nhạt được.
Los Angeles, một tối cuối thu lãng mạn và ngọt ngào. Khi mà Touya và Charlie lần đầu tiên gặp nhau và bàn bạc với nhau về kế hoạch làm ăn cho quí cuối năm và dự án cho năm kế tiếp. Touya không thể không ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai của anh chàng xứ Scolt này.
Charlie có mái tóc màu nâu ngọt ngào như cái nắng mượt mà của những ngày thu rót đầy trên mặt đường trãi mật. Đôi mắt màu xanh dương của anh như có thể dìm chết nạn nhân người mà vô tình hay cố ý nhìn vào nó và cam tâm được chết như thế. Anh sở hữu một chiếc mũi cao kiêu ngạo, và một nụ cười duyên dáng khiến cho Touya ngay lần đầu tiên gặp anh đã nảy ra một ý định ma mãnh.
Trời có vẻ đang lạnh dần lên, và tiếng lách tách của những khúc củi khô đang cháy trong lò sười cứ thế mà vang lên trong căn phòng im lặng một cách lạ thường. Touya nhìn chăm chăm vào Charlie một cách khó hiểu, và càng khó hiểu hơn là cả Charlie cũng đang dùng cặp mắt màu xanh ấy ngấu nghiến cái vẻ ngoài lịch lãm của con người đang ngồi đối diện với mình. Cả hai không nói gì cả, chỉ im lặng, và nhìn nhau như thế.
Rồi hai người cùng đều chủ động trước, cùng bật đèn xanh cho đối phương hiểu được ngụ ý của mình. Cả Touya lẫn Charlie đều vậy,cả hai vẫn không thể rời mắt khỏi nhau, và bàn tay rắn chắc của họ thì đang xoa xoa trước đũng quần với khối u đang cương cứng cho đối phương có thể thấy rỏ hành động lẫn thèm khát của mình. Rồi họ cũng không nói gì với nhau, chỉ im lặng, và lao vào nhau ngay liền sau đó.
Charlie ngấu nghiến hôn lấy hôn để cặp môi căng mọng khiêu khích của Touya. Và anh chàng tóc đen cũng không bỏ lỡ một giây phút quí báu nào cả, anh nhanh nhẩu cởi từng cút áo trên người anh lẫn người bạn cộng sự làm ăn của mình. Và rồi hai người đang trần truồng và quấn lấy nhau trên tấm thảm dưới sàn nhà.
“Anh đi vào em nhé, Touya?” Charlie thì thào nói khẽ vào tai của người bạn cộng sự.
“Hãy để anh yêu em nhé, Charlie?” Touya khiêu khích lại cậu bạn, anh cố ép để hai khối cương cứng kia càng sát vào nhau hơn càng tốt.
“Anh không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Anh muốn yêu em ngay bây giờ, ngoan nào, hãy để anh đi vào em.” Charlie cố gắng thuyết phục.
Touya trân người lên, hơi thở anh phả ngay vào mặt Charlie rất gần, anh chồm lên một tí, thì thào vào tai của người bạn tóc nâu xứ Scolt. “Anh là Seme, có nghĩa anh là Top đấy, anh muốn em là của anh, hiểu không bé cưng?”
Cả hai cố gắng và cuối cùng cũng đã rời khỏi được nhau. Touya nhanh chóng chỉnh tề lại trang phục, và Charlie cũng thế. Cả hai tỏ ra tiếc nuối vì một cuộc mây mưa dở lở không đích đến. Hai anh chàng tiếp tục ngồi lại bàn bạc về vấn đề kinh doanh, và dường như điều ấy không hiệu quả. Tim hai chàng thanh niên cứ đập liên hồi, thúc giục, còn cái thứ ma quái phía dưới giữa hai chân của họ thì cứ hò réo và điên cuồng lên mà cương cứng. Tay họ cứ run run một cách kì lạ. Và hai người lại ôm chầm lấy nhau và lại cởi y phục cho nhau ra thêm lần nữa ngay sau đó.
“Hãy chiều tớ một lần đi Charlie. Tớ muốn yêu cậu, một lần thôi được chứ?” Touya nói như năn nỉ.
“Tớ muốn khám phá cậu Touya, tớ muốn khám cậu, muốn phá cậu, cậu hiểu chứ Touya?” Anh chàng xứ Scolt thở hổn hển.
Và rồi sự việc lại không đi đến đâu cả. Cả hai lại không thể làm gì đối phương, nhưng cái khối u kia thì vẫn cứ ương bướng biểu tình đến bực dọc. Touya không thể chịu nổi thêm được nữa, anh lao nhanh vào phòng tắm, và quyết định việc mình cần làm bây giờ là tự xử để kiềm chế bản thân. Charlie cũng đã làm thế. Hai anh chàng giờ đang trần truồng đứng sát vào nhau giữa cái mù mịt của làn khói mỏng tang khi những làn nước ấm xả xuống người họ. Cả hai tự sướng cho nhau, và rồi cuối cùng họ cũng đã tuôn trào và cảm thấy dễ chịu hơn khi nãy rất nhiều.
“Cậu là một đối tác khó làm ăn đấy, Touya!” Charlie mỉm cười thích thú.
“Cậu cũng vậy!”
…
Cả hai ngồi cười khùng khục khi nhắc đến cái kỉ niệm khó quên lần đó. Và họ không ngờ rằng ngay sau sự việc tối hôm ấy, cả hai lại trở thành những chiến hữu của nhau và mỗi lúc một thân thiết hơn đến bất ngờ.
Charlie ngã người ra sau, vẻ mặt khoái chí nhìn anh chàng chủ nhà rồi cười ma mãnh, “Thế thì tại sao hôm qua cậu lại phải vào viện thế chàng Pervert Man của tôi?”
“Chuyện đáng lí không có gì ầm ĩ đến như vậy, chỉ là hôm qua Mikage đang làm bữa sáng cho tớ, và khi tớ rón réo đến từ phía sau và ôm chầm lấy anh chàng, và trong sự hoảng sợ bất thình lình đó, bé yêu đã cắm phập cái nĩa vào tay tớ.” Touya xoăn tay áo để lộ trên cánh tay có quấn băng trắng vẫn còn rịnh máu. “Chuyện chỉ có thế thôi.”
“Thật à?” Charlie như muốn trêu tức cậu bạn của mình nhiều hơn thế nữa.
“Đúng! Mikage hoảng quá, và nhất quyết phải đưa tớ vào bệnh viện vì lo rằng chiếc nĩa có dính thức ăn ấy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của tớ. Và khi đến bệnh viện, chả biết tên Chihuahua kia đánh hơi kiểu gì hay thật, và ngay lập tức lại có một live ngay tại chổ, lại còn thành the hottest new mới ghê ấy chứ.”
“Mikage, anh chàng này cũng thú vị thật!” Charlie mơ màng nhớ về hình dáng của con người này. “Cậu ta bây giờ đang làm gì, Touya?”
“Mikage…” Anh chàng vừa lẩm nhẩm cái tên bỗng trở nên hoảng hốt, mắt anh chàng mở to thao láo đến kinh sợ, môi anh lắp bắp không nói nên lời. Cố bình tĩnh lắm, Touya mới có thể truyền đạt thông tin lại cho Charlie hiểu cái điều đang khiến cho anh hoảng loạn. “Thôi không được rồi, Ryu nói có chuyện đi gấp, thì ra là chuyện ấy.”
“Chuyện ấy là chuyện gì?”
“Ryu là “bà lớn”. Bé ấy sẽ đi làm trọng tài cho Mikage và Ken. Cả hai người đó đã trannh cãi suốt với nhau từ tối hôm qua về việc tứ bị thương, và quyết định hôm nay giải quyết nhau bằng vũ lực.” Touya ôm lấy đầu khổ sở khi nghĩ đến cảnh tượng đang diễn ra đó. “Trời ơi, nhanh lên, nhanh lên Charlie. Cậu phải đưa tớ đến đó, tớ phải can ngăn hai người họ lại. Nếu không sẽ có chuyện không hay. Sẽ có đổ máu.”
“Mikage đấu với Ken hả?”
“Ừ!”
“Coi chừng người bị thương cuối cùng lại là Ryu đấy.” Charlie cười sặc sụa.
Touya thấy bạn cười thì tiu nghỉu, nhưng ngay sau đó anh chợt nhận ra lí do vì sao Charlie lại cười như thế. Đúng, nếu là Ken, thì có lẽ người bị thương sẽ là Ryu chứ không phải Mikage. Mà cho dù là ai cũng vậy cả thôi, ai cũng là những người quan trọng của anh ta cả. Touya không thể để ai trong số bọn họ có chuyện bất trắc gì.
“Nhanh lên nào Chuck. Chúng ta phải đến chổ đó ngăn chặn trước khi sự việc diễn ra tồi tệ hơn.”
“Đến đâu?”
“Chổ mà bọn họ đã từng quyết đấu đấy thôi. Võ đài trong nhà tớ đấy.”
Touya như điên cả lên, anh chàng không thể bình tĩnh nỗi nữa khi nghĩ đến cảnh toàn thân Ryu bê bết máu đổ ập xuống sàn nhà và trên người dính đầy kim châm. Mặt anh xanh xao đến cực độ, đôi môi run rẫy đến thảm hại. Anh kéo mạnh cậu bạn của mình đến nổi Charlie xém chúi lủi về trước. Cả hai nhanh chóng đi xuống thang máy, chạy như bay đến bãi đỗ xe, và phóng hết tốc độ trên những con đường đông đúc xe cộ. Touya mặc đèn đỏ hay đèn xanh, anh cứ việc phóng. Touya mặc cho Charlie có trợn tròn mắt, gào rống như thế nào, anh cứ việc phóng. Anh chỉ quan tấm đến việc mình đến nơi sớm tới mức nào, và chuyện sẽ sẽ xảy ra giữa Mikage, Ryu và Ken.
Chapter 2.
Touya hớt hãi chạy nhanh qua sảnh đại điện, anh lướt qua dãy hành lang với những cây cột trắng được xây dựng theo kiểu kiến trúc Hi Lạp cổ. Chạy thêm một đoạn khá dài về phía trước, thêm một lần rẽ trái, và hai lần rẽ phải. Cuối cùng anh cũng đã đứng trước cánh cổng đi vào võ đài được xây dựng riêng trong khu nhà. Touya cảm thấy hồi họp tột đỉnh, nuốt khan trong cái vẻ lo lắng nhất định, bàn tay anh run run đặt lên cánh cửa và đẩy mạnh. Khi cửa dần dần mở ra, Touya thấy cả ba, tất cả đều không có vấn đề gì.
Ryu thong dong bước đến gần bên anh, mỉm cười nhẹ nhàng, anh đưa tay lùa tóc về phía sau, và nói.
“Trông anh có vẻ hối hả. Có chuyện gì à?”
“Anh và Charlie, cả hai lo cho sự an nguy của ba người. Anh đã quên, và may thay chợt nhớ ra hôm nay cả Mikage và Ken có một trận quyết đấu.” Touya thở mạnh vì đã phải dồn tất cả sức lực vào đôi chân để có thể chạy một quãng đường dài đến nơi đây. “Tại sao em lại không nhắc anh vụ này hả bé cưng?” Anh có vẻ cáu giận, đôi mắt anh nhìn dò xét cả ba con người đang đứng trong lòng đấu trường này.
“Em nghĩ mình có thừa khả năng để dàn xếp một vụ xích mích như thế này. Và không thể mỗi việc lộn xộn đều bắt anh phải can thiệp vào. Dẫu gì thì em cũng là kẻ lớn nhất trong “hậu cung” mà.”
Ryu mỉm cười nhìn Touya. Và anh biết anh chàng seme của mình sẽ không thể nổi giận được nữa khi bị cái nụ cười chết người này làm cho điêu đứng. Touya im lặng một hồi lâu, rồi anh bước đến bên chổ Ken và Mikage đang đứng với vẻ rụt rè, e dè thấy rỏ.
“Rồi sao? Còn hai người này, đánh nhau thế nào rồi? Vui lắm không?”
“Ken tặng cho em hai phát đầy, mỗi lần cũng có tới mười mũi kim, nhưng vấn đề là em đã biết trước, cho nên không hề hấn gì.” Ryu cười khúc khích, anh hiền hòa nhìn Touya, rồi lướt qua vẻ mặt bí xị của Ken lẫn Mikage.
“Tối qua anh đã bảo rằng phải hòa bình mà. Anh biết các cưng lo lắng cho anh, nhưng, anh không muốn các cưng lại mâu thuẫn, xích mích với nhau. Anh phải nói thêm bao nhiêu lần nữa thì mới chịu hiểu đây.” Mặt anh chàng đỏ bừng, anh quát lớn về phía hai anh chàng tội nghiệp kia.
“Em không thể chịu nổi cái việc tự nhiên Mikage lại lấy cây nĩa cắm phập vào tay anh. Nó thật sự nguy hiểm.” Ken có vẻ đã nhẫn nhịn nhiều, và cậu ta đã dần phản kháng lại.
“Anh đã bảo việc này là do Mikage hoảng hốt và sơ ý mà. Lỗi ở nơi anh, Ken ạ.” Touya hạ giọng, anh nhỏ nhẹ giải thích thêm một lần nữa cho Ken hiểu, mặc dù điều này anh đã nói vào tối ngày hôm qua. Và anh biết hôm nay có nói như thế nào, thì anh chàng cũng vẫn vậy mà thôi, vẫn không nghe.
“Nhà mi hay ho gì mà đổ lỗi hết xuống đầu ta. Vậy chứ mấy lần mi gây tai nạn cho cục cưng, thì có ai nói gì mi không.” Và thế là Mikage cũng đã lên tiếng. “Nếu hôm nay không nể tình anh Ryu can ngăn, thì ta đã cho mi một trận đòn nhừ xương chứ đừng có mà giỡn mặt.”
“Mikage!” Touya gằng giọng.
Bầu không khí đang dần trở nên căng thẳng và u ám đến khốc liệt. Ken và Mikage vẫn nhìn nhau với ánh mắt nảy lửa và tràn đầy những tia nhìn chết chóc. Không ai chịu nhường ai một bước. Và trận giằng co đấu khẩu lại bắt đầu, và lần này thì Touya lẫn Ryu bất lực. Điều họ có thể làm vào lúc này là ngăn không cho cả hai lao vào nhau và động thủ.
“Hô! Hô! Hô! Lại là mâu thuẫn nội bộ gia đình à. Không lẽ có khách ở đây cũng không thể nhẫn nhịn được hay sao nè. Hai em không đến chào anh lấy một tiếng sao?”
Lúc này thì Charlie xuất hiện, và có vẻ như anh chính là vị cứu tinh đã giúp cho cả hai kết thúc cuộc đấu khẩu. Mikage mỉm cười nhìn anh chàng xứ Scolt hiền hòa và nói “Hello”, còn Ken cũng chào anh, nhưng bằng thứ ngôn ngữ của người Trung Quốc. Và Charlie lại chào tất cả bằng thứ tiếng Pháp ngọt ngào “Bonjour!”
Đã lâu lắm rồi Charlie không đến nơi này, nó vẫn không có gì khác so với lần anh gặp cuối cùng. Và đó cũng là một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của anh. Khu võ đài gồm một cái sân rộng rãi được trồng cỏ xanh rì và bao bọc xung quanh là những bức tường bằng loại bê-tông mềm đặc biệt để tránh những sự trầy xước không đáng có có thể xảy ra. Trên dãy khán đài chỉ có vỏn vẹn mười chổ ngồi và hiếm khi nó được lấp đầy đến ngần ấy người. Và ở phía đối diện với cổng chính, có một bảng điện tử, nó luôn luôn hoạt động, và show lên đó là hình của từng thành viên trong đại gia đình của Touya. Và anh chàng cảm thấy hạnh phúc lẫn hãnh diện về điều đó.
Một tiếng thở phì thư giãn, Charlie nhìn mọi người rồi đề nghị. “Sao chúng ta không ra khu đại sảnh ngồi nói chuyện với nhau chút đi. Đã lâu lắm rồi tôi mới gặp lại Ken và Mikage.”
“Anh có mua món quà mà anh đã thất hứa tới lần thứ năm với em không đấy Chuck?” Ken lên tiếng, giọng hờn trách.
“Không ai thèm để tâm đến một kẻ như nhà mi đâu. Có đến lần thứ mười, thứ một trăm, Chuck cũng không nhớ về món quà đó đâu.” Mikage chen vào.
Tiếng Touya tằng hắng, và mọi thứ lại trở lại với quỹ đạo cũ như lúc Charlie vừa xuất hiện. Rồi tất cả bọn họ rời khỏi khu võ đài.
“Anh xin lỗi Ken, anh đã mua rồi, nhưng cứ quên hoài, lần sau anh sẽ cố nhớ.” Charlie mỉm cười giã lã, và anh chàng cảm thấy có lỗi khi cứ mãi thất hứa với một chàng trai đẹp như thế mãi.
“Tạm tha cho anh lần này đấy!”