Author: Tinhvặn
Email: tinhvanwing@yahoo.com
Genres: shounen ai, romance
Rate: K+
Warning: mấy bạn trong sáng đừng vào
Status: oneshot
Summary: con sói và con cừu lớn lên cùng nhau, sau đó con sói đợi con cừu béo lên rồi ăn luôn.
Tâm sự bên lề: tất cả bắt đầu từ một suy nghĩ điên điên. Khi đó đang nhìn những tư liệu liên quan đến thuốc hồi xuân, chất kích thích. Và rồi một ý tưởng lóe lên, thế là ra truyện này. Cho nên, đây là một câu chuyện để thỏa mãn suy nghĩ nhảm nhí của tác giả. Có thể bạn sẽ thấy truyện lãng xẹt, nhảm, ngắn ngủn không có gì nội dung. Nếu vẫn còn muốn đọc, hoan nghênh!
Ngoài ra từ hán việt xuân dược nghĩa là thuốc hồi xuân, thuốc kích dục. Để cái tựa thuốc kích dục thì thô bỉ quá, với lại tựa đề nặng thế, làm khối người lầm tưởng đây là truyện giường chiếu thì xấu hổ lắm. Xin thanh minh là tuy nội dung không trong sáng nhưng đây tuyệt đối là truyện trong sáng! Không có tả rõ cảnh đèn đỏ!!!!
Mừng ngày tình yêu! Dù mình cô đơn nhưng cầu chúc ngày này những ai ở xa sẽ mau chóng được quay về bên người mình yêu, cùng nhau hạnh phúc qua ngày lễ!
Xuân Dược
….Nhà Thành ở cạnh nhà Phương, cách nhau cái dậu mùng tơi xanh rờn ~~~
….khụ, đùa chút thôi, bên dưới mới là thật.
Nhà Thành và Phương ở sát bên nhau, hai đứa chơi thân từ nhỏ, hai nhỏ vô tư. Đây là minh chứng cho duyên tiền định, trời tác hợp. Ông nội của Thành và Phương là bạn từ thuở bé, sau vì chiến tranh mà lưu lạc, một người trời nam, một người đất bắc. Tới đời con, cha Thành dắt vợ con vào Sài Gòn lập nghiệp, tình cờ khu chung cư còn trống phòng, tình cờ phòng kế bên cũng mới dọn vô một nhà ba người, tình cờ người đó là cha Phương. Thế là thuận theo tự nhiên, Thành và Phương khi đó vừa tròn một tuổi rưỡi trở thành bạn thân.
Theo như định luật thiết của fangirl. Thành đúng tiêu chuẩn của một seme: cao mét bảy, da ngăm rắn chắc, thông minh đẹp trai, ăn nói có duyên, ân cần lịch sự, tính cách ngầm là….vô cùng gian xảo. Phương có hầu hết ưu điểm của uke: cao gần mét sáu, hơi tròn trịa, da trắng mịn, mặt tròn hồng hào, cười có hàm răng khểnh, quan trọng nhất là…..dễ dụ.
Nhớ khi cả hai mới năm tuổi, Thành đã lộ ra bản chất gian trá của một seme, cướp đi nụ hôn đầu đời của Phương, cũng như trao sẵn tín vật đính ước.
Khi ấy trường mầm non có một bé khoe ra đã coi phim người lớn cảnh hôn môi. Phong trào nở rộ, các bé thi nhau kể sự tích ‘gan dạ’ của mình. Có bé kể nhìn lén cha mẹ hôn nhau. Có bé thậm chí đắc ý nói đã lưỡi hôn em gái. Khụ. Mặc dù kỳ thật bé ấy không biết ý nghĩa của lưỡi hôn, nhưng thấy các bạn tỏ ra ngưỡng mộ sùng bái thì bé rất tự hào, nói xạo chút xíu có ai biết đâu.
Phong trào đi qua hai ngày, lúc ấy trong phòng các bé mẫu giáo đã ngủ hết, chỉ còn bé Thành và bé Phương ngồi trong góc phòng xì xầm nói nhỏ.
Bé Thành: ngủ không được, chơi trò gì đi!
Bé Phương: xếp hình? Chạy xe? Đánh quái thú?
Bé Thành: chán lắm, không chơi! A, hay chơi trò hôn môi đi!
Bé Phương: ừ ừ!
Được cho phép, bé Thành mắt sáng rỡ bắt chước tư thế trong tivi, trịnh trọng hai tay ôm lấy hai bên đầu bé Phương, mạnh cúi đầu xuống.
*cốp*
Tai nạn đã xảy ra….
Bé Phương mắt ướt nước long lanh oán trách nhìn bé Thành, tay búp măng ôm miệng đỏ au (vì máu). Dù quá trình thảm hại, miễn cưỡng mà nói môi đã chạm môi, răng…chạm răng, đúng tiêu chuẩn hôn môi. Vì vậy bé Thành vỗ ngực nói.
Bé Thành: tớ đã hôn cậu, sau này cậu phải là cô dâu của tớ!
Bé Phương gật đầu liên tục: ừ ừ!
Bé Thành: cho cậu siêu nhân đỏ nè!
Bé Phương nghi hoặc nhận lấy: ừ?
Bé Thành: giữ cho kỹ, đây là tín vật đính ước!
Bé Phương: tín vật đính ước là gì?
Bé Thành: là…là….là….không biết nữa, mặc kệ, cậu phải nhận! Không được làm mất đó!
Bé Phương nắm chặt siêu nhân làm bằng nhựa, gật mạnh đầu: Ừ!
Câu chuyện trên cho ta biết, năm tuổi đã là giai đoạn trưởng thành, không nên lơ là trong việc giáo dục trẻ.
…………………………………………………………
Thời gian thấm thoát trôi qua, thoáng chốc cả hai đã đi qua vườn trường thanh xuân, bước chân vào đường đời.
Khi Phương tới vũ trường, cậu nhăn mày không thích ứng không khí nơi đây. Âm thanh chát chúa lớn điếc tai, người người ăn mặc lố lăng vặn vẹo tư thế kỳ dị, không khí sặc mùi thuốc lá và bia rượu khó ngửi. Cậu rất muốn lập tức quay trở ra, nơi đây không thuộc về cậu. Nhưng Phương vẫn kiên trì đi vào trong, bởi vì nơi đó có một người cậu nhất định phải đem về. Phương đi nhanh tới quầy rượu, quả nhiên thấy Thành say mềm nằm dài trên bàn. Phương vỗ vai Thành.
-Thành! Tỉnh dậy! Đi về thôi! Thành!
Thành mở ra đôi mắt đỏ ngầu say rượu, nhưng xem ra còn hơi tỉnh táo, mỉm cười bình tĩnh chào Phương.
-A, cậu tới rồi?
-Còn a ừ cái gì, mau đứng dậy, đi về!
Phương nhíu mày kéo khuỷu tay Thành, hai người vai kề vai loạng choạng ra ngoài. Phương không biết lái xe, Thành thì đã say ngà ngà, cậu đành phải nhịn đau kêu xe taxi. Nhà Thành nằm ở vùng ngoại ô, xung quanh cỏ xanh mọc đầy, đi bộ chừng mười phút mới thấy một căn biệt thự, muốn ra khu đông người đi xe mất mười lăm phút. Phương thanh toán tiền xe, vất vả lôi kéo Thành đi mở cửa, vào nhà, thay quần áo, đỡ lên giường, đắp chăn. Làm xong một loạt động tác, Phương mệt thở hồng hộc. Cậu đang muốn đứng lên ra phòng khách ngủ thì bỗng sau lưng có tiếng động.
Thành lăn lộn trên chiếc giường lớn đủ bốn người nằm. Thành một bên lăn, một bên xé quần xé áo, miệng không ngừng la.
-Nóng quá! Nóng quá! Nóng quá!
Phương hoảng sợ vội vàng bò lên giường giữ chặt tránh cho Thành lăn xuống dưới đất, hốt hoảng kêu:
-Thành? Thành? Làm sao vậy?!
Không ngờ Thành càng vùng vẫy mạnh hơn. Sau một hồi vật lộn, Phương phát hiện chẳng biết từ khi nào bị Thành nằm đè lên, trên người mảnh vải biến mất lúc nào không hay, chỉ còn mỗi cái quần lót. Phương đỏ mặt định cho Thành vài đấm tỉnh rượu thì bỗng Thành gối đầu lên ngực cậu, nức nở nói.
-Phương ghét Thành rồi ư?
-Nói bậy bạ gì đó?!
-Nếu không tại sao Phương mấy tháng nay luôn trốn tránh, không chịu gặp mặt Thành?
Phương im lặng không đáp, hai gò má đỏ bừng trông ngon miệng như quả đào chín. Cậu nào dám nói cho Thành biết lý do thật sự là mỗi khi hắn gần bên, hơi thở ấm áp phả trên làn da, da thịt đụng chạm, sẽ làm cậu có những suy nghĩ xúc động kỳ lạ. Cậu hoang mang lo sợ những cảm xúc đó không thể kiềm chế, phá vỡ tình bạn mấy chục năm. Hơn hết, cậu sợ…mất đi Thành. Đang lúc miên man suy nghĩ, nghe tiếng Thành rên rỉ khiến Phương phục hồi tinh thần lại, lo lắng sờ trán hắn.
-Thành? Làm sao vậy?
-Khó chịu quá…không chừng…bị chuốc thuốc rồi….
-Thuốc?! Thuốc gì?!!
Phương hết hồn, dồn dập hỏi. Trong đầu bay nhanh xẹt qua đủ mọi khả năng, như Thành bị trúng các loại độc dược, tư thế chết đủ kiểu. Càng nghĩ càng sợ, giọng cậu run run.
-…..là thứ thuốc gì…?
-Cả nhóm rủ nhau đi nhảy đầm, rồi phát mỗi người một viên thuốc bảo uống vào sẽ sướng như tiên. Thành không chịu uống, không biết ai đó đã lén bỏ vào ly nước cho Thành uống.
-Rồi…rồi bây giờ làm sao đây? Có cách nào chữa?
Phương quá lo lắng, hoàn toàn không nhận ra Thành trả lời không giống người say rượu, nói có trật tự trước sau rõ ràng.
Thành con ngươi đen láy lóe tia sáng, khóe môi khẽ nhếch, tung bom.
-Loại thuốc kiểu này đều có thành phần kích dục.
-Kích…kích dục???
Giọng Phương cao chót vót sau đó quay về bình tĩnh.
Thấy cậu ngồi dậy chuẩn bị kiếm quần áo mặc, Thành vội hỏi:
-Phương làm gì đó?
-Thì đi kiếm cô gái cho Thành dập lửa.
Phương trả lời, trong giọng nói có chút không vui.
Thành vừa tức vừa buồn cười nói:
-Đi đâu kiếm? Nơi đây núi hoang đồi vắng, cỏ thì nhiều nhưng muốn tìm người thì chưa chắc.
Phương nghĩ lại thấy có lý, cậu cắn môi suy nghĩ. Đang khó xử thì thấy Thành mặt đỏ bừng, nắm chặt ra trải giường, cắn môi cổ lộ gân xanh có vẻ rất thống khổ. Xem ra không thể chờ đợi thêm thời gian. Gần đây cậu đọc báo thấy có ghi ai uống phải thuốc kích dục, nếu không làm gì hóa giải thành phần thuốc thì sẽ nghẹn đến chết. Nghĩ đến Thành có khả năng sẽ chết, còn là trước mặt mình, Phương không do dự gì nữa. Cậu bò lại gần Thành, tay sờ soạng phía dưới bụng, nắm trúng mục tiêu.
Thành trong lòng mừng rỡ, mặt ngoài làm bộ khó hiểu, thở gấp khó khăn hỏi.
-Phương…đang làm gì vậy?
-Giúp Thành dập lửa. Mấy loại thuốc này theo nguyên lý thì chỉ cần ma xát, phóng thích thì được rồi. Nên dùng tay chắc là đủ.
Thành nghe xong muốn hộc máu. Bình thường đâu thấy cậu thông minh có nhiều sáng kiến như vậy, ngay thời khắc mấu chốt này thì bỗng dưng ra chuyện. Nhưng Thành là ai, đã tu thành quỷ rồi, thua keo này bày keo khác. Thành không chống cự, hưởng thụ Phương bàn tay ngây ngô phục vụ, nhưng vì quá ngây ngô nên cứng ngắc tận bốn mươi phút mới giải thoát thành trạng thái mềm nhũn. Phương chưa kịp mừng rỡ thì cây gậy trong tay lại duỗi thẳng, sắc mặt cậu tái mét.
Thành ngượng ngùng nói:
-Lúc nãy khó chịu quá, không thời gian nói. Loại thuốc này cần phải có thứ ấm nóng bao quanh mới có hiệu quả.
Trong lòng thầm đắc ý, ám chỉ rõ ràng như vậy, lần này chắc chắn thành công.
Phương trắng mặt, nhăn nhó một hồi, cuối cùng trừng mắt nhìn cây gậy, làm vẻ mặt hy sinh anh dũng nói:
-Được rồi!
Thành chưa kịp reo vui thì méo mặt. Phương há mồm ngậm đầu gậy, khờ khạo liếm láp. Đây là thị giác và cảm giác kích thích làm bao người đàn ông vui sướng, nhưng Thành chỉ muốn khóc. Vì sao mới nãy còn thông minh, bây giờ Phương biến thành ngu ngốc rồi.
Phương hì hục cố gắng, có lẽ vì cảm giác rất tốt nên lần này nhanh hơn, khoảng hai mươi phút thì cây gậy đã héo rút.
Phương thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cậu đang có tình cảm đặc biệt với Thành, nay gần gũi đụng chạm nơi riêng tư, hiện giờ thân thể cũng đã nóng bừng. Nếu kéo dài lâu hơn, cậu sợ là sẽ cháy thật. Nhưng ông trời không nghe lòng người khẩn cầu, trước mắt cậu, cây gậy như quả bóng bị bơm hơi, dần dần to ra, bên tai lại vang lên âm thanh đáng ghét.
-Phương hành động mau quá, còn chưa nghe xong hết.
Phương nghiến răng:
-Có gì nói hết một lần đi!
-Thứ ấm nóng đó phải bao hết nguyên cái, từ tận đầu đến gốc rễ, nếu chừa ra dù chỉ chút xíu thì sẽ không có tác dụng.
Phương sắc mặt trắng bệch. Thành mặt mày hồng hào.
Phương ngửa mặt lên trời rống:
-Chết tiệt! Tên điên nào phát minh ra loại thuốc biến thái này!!!!!
Thành rất muốn ngửa mặt lên trời cười lớn, lần này tuyệt đối không thể thất bại!
Phương căm thù nhìn cây gậy thô to cỡ cánh tay của mình, nhìn sao cũng không thể ngậm hết vào trong họng. Nghĩ tới một chỗ cách khác, mặt cậu từ trắng thành hồng, từ hồng biến xanh, từ xanh biến đỏ.
Phương run run hỏi:
-Không…không còn cách nào…khác sao?
Thành nghiêm túc lắc đầu, tặng kèm ánh mắt đáng thương cùng với giọng nói tội nghiệp:
-Giúp người giúp cho trót. Chẳng lẽ Phương nỡ lòng nào để mặc Thành bị tra tấn đến chết? Nhất là bị chết kiểu này, khổ sở, mất mặt lắm….
Phương cũng muốn khóc, nhưng cậu không thể, khóc vừa phí nước vừa không giúp được gì. Chẳng bằng giữ sức lực để lên chiến trường. Phương nằm xuống giường, nhắm mắt, bi thảm nói.
-Đến-đây-đi.
Theo sau là tiếng sói tru.
Và như thế, con cừu lọt hố sau nhiều lần cố gắng bò lên không có kết quả, ngoan ngoãn rơi miệng sói.
End by TV-14/2/2012