Tác giả: ZuuSeele
Nguồn: Writers' Sanctuary
-------------
[Có chăng là một thoáng
Một lần hát khẽ bên em
Rằng trọn cuộc đời này sẽ mãi
Chẳng một lần cách xa nhau...]
.
Chúng nó chơi thân với nhau từ đầu năm lớp 7, thầy vô tình xếp hai thằng cạnh nhau. Từ những ngày đầu tiên của năm học, hai cậu con trai đã dễ dàng nói chuyện với nhau, nhanh chóng kết bạn. Chẳng ai nhớ nổi số lần tên hai thằng đã sánh vai trong sổ Ghi đầu bài của lớp. Chúng đi cạnh nhau như hình với bóng. Làm gì hai thằng cũng có nhau: ngồi học, bài tập về nhà, đá bóng, văn nghệ...
.
.
.
Cậu có gương mặt thư sinh, trong sáng và ngây thơ. Dáng người của cậu thấp bé hơn anh, nhưng bù lại, cậu học giỏi hơn, thông minh hơn. Nhiều lúc anh càu nhàu với cậu bằng vẻ ghen tị.
Cậu chỉ cười.
.
Cậu đâu muốn giỏi hơn anh?
.
.
Anh mang vẻ phong lưu, lãng tử bên ngoài, bên trong thì lại là tính cách trầm, ít nói. Nhưng từ khi bắt gặp nụ cười hiền dịu của cậu, anh không thể không mỉm cười đáp lại. Cậu học quá xuất sắc, điều đó làm anh sợ, sợ rằng cậu sẽ coi thường anh, nên anh càng cố thể hiện mình hơn.
.
Tại sao anh không thể hơn được cậu?
.
.
Một cơn mưa rào ập đến vào đầu năm học lớp 8. Mưa rào mùa này dai dẳng, đậm đặc toàn hạt mưa. Những giọt mưa không bỏ sót chút không gian. Hai người đứng cạnh nhau. Chúng bị kẹt lại ở sân bóng. Mây đen tiếp tục dày, đen thêm. Sấm chớp rền vang. Những luồng gió lạnh đầu thu liên tiếp ùa đến.
Cậu lạnh, co người trong chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh. Anh cười chút coi thường trước cơ thể thon thả yếu đuối của cậu, tay anh khoác lấy đôi vai đang run bần bật của cậu. Dựa vào ngực anh, cậu nghe rất rõ tiếng nhịp tim anh đang đập.
Anh đang hồi hộp! Nhưng vẻ ngoài của anh thì lại không thể hiện điều đó. Cậu cũng cảm thấy có một chút hồi hộp trong lòng.
[Khúc mưa xuân tình
Nhịp chung tiếng đàn]
Anh nói bằng chất giọng dịu dàng mà cậu chưa từng nghe qua. Cậu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mỉm cười e thẹn trước tấm chân tình anh bộc lộ. Hai người càng dựa gần nhau hơn, đôi tay đan vào nhau. Cùng với nụ hôn đầu cháy nồng làn môi, cơn mưa trở nên thật đáng yêu, làn gió ấm áp lạ thường...
.
[Mưa có vui như em và anh
Và mưa vẫn thế nhẹ lắm khi bên anh
Vì mưa cũng biết, từ trong tim này
Mưa với anh tới sao ngọt ngào]
.
Suốt những chuỗi ngày lớp 8 còn lại, xung quanh hai người vẫn là những tiếng cười nói quen thuộc, nhưng len lỏi trong đó còn có thêm cả niềm hạnh phúc, và tình yêu thắm thiết.
.
.
.
Tổng kết cuối học kì I, mưa phùn, nhưng mang vẻ gay gắt. Anh phải thi lại, cậu vẫn chờ anh sau những nhịp trống tan học. Anh bước xuống cầu thang, cậu quay lại nhìn anh mỉm cười dịu dàng như ánh sao.
Khoảng chục đứa con gái vây quanh anh, chúng dúi vào người anh những lời nịnh hót đường mật. Nụ cười trên gương mặt đáng yêu lụi tàn. Đôi mi cụp xuống, cậu chấp nhận thôi. Cậu quay lưng, bật ô và hướng về phía cổng trường.
.
[Mà người mãi xa xôi
Để mình em trong đơn côi]
.
Anh quay cuồng trong đám con gái, nhưng vẫn nhớ đến hình ảnh của cậu. Một tiếng gọi quen thuộc vang lên. Cậu quay lại, và mìm cười, bởi cậu biết anh vẫn còn nhớ đến cậu. Chung một chiếc ô, hai người cùng bước ra khỏi trường.
.
[Lắng nghe mưa thầm hát
Từng giọt thấm ướt vai anh
Mà lòng thấy ấm bên em
Mỗi lúc bên nhau dưới mưa nồng nàn]
.
Cậu sung sướng đi cạnh anh mà không hề biết những con vắt đằng sau hiện rõ vẻ ghen tị, tức tối. Cũng từ ngày hôm đó, cả lớp nhìn hai người cũng những lời xì xầm không lấy gì là có thiện cảm.
Cậu bị coi là kẻ kì lạ, còn anh thì càng đào hoa hơn.
.
.
Lớp 9.
Những thằng con trai trong lớp bàn tán về học sinh mới chuyển tới – một cô bé có ngoại hình xinh xắn, hiền lành, nhưng bên trong thì thông minh và cá tính. Cô ngồi cạnh anh, năm lớp 9, lần đầu tiên hai đứa bị chia cắt xa đến vậy. Cậu ngồi bàn đầu dãy trong cùng, còn anh ngồi bàn cuối dãy ngoài cùng.
Mỗi lần lũ con trai xúm lại đề trầm trồ về cô nàng mới đến, anh đều bị lôi kéo vào cuộc. Cậu nhìn anh quay lưng lại với cậu mà lòng thấy ghen tỵ với cô gái kia. Nhưng cậu chẳng bao giờ phàn nàng rằng sao anh suốt ngày kể chuyện của cô ta. Cho đến một ngày, trời tháng 10 se lạnh, anh cứ cười cười nói nói với cậu, nhưng là về việc cô ta đối xử tốt với anh như thế nào.
Cậu khó chịu ra mặt, lẳng lặng bỏ về. Anh gọi cậu, nhưng cậu tiếp tục đi. Mây đen kéo đến từ từ. Bầu trời trông có vẻ nặng nề nhưng không thể mưa.
.
Cậu lờ anh đi trong một tuần. Một tuần trống vắng, dài lê thê như một thế kỉ.
Hối hận ư?
“...”
.
.
.
Một ngày cuối tuần, anh nhận được bức thư từ cô bạn cùng bàn, hẹn anh ở lại lớp cuối giờ học. Anh cười khẩy, vì anh biết rõ cô ta định làm gì.
Cậu cũng quyết sẽ xin lỗi anh vì thái độ cư xử một tuần qua, thật là trẻ con, và, cũng vào cái ngày đó...
.
.
.
Cô ta quyến rũ anh bằng những lời lẽ ngọt ngào. Cậu đứng ẩn mình sau cầu thang chờ anh. Tình huống này đã xảy ra trước đây, anh đào hoa mà, và lần nào thì anh cũng sẽ từ chối thôi. Cậu tin là vậy...
.
Nhưng cô gái lần này thực sự đáng yêu, giống như cậu! Đôi mắt to, gương mặt thanh tú, thông minh sắc sảo. Giống nhau nhất ở nụ cười. Nụ cười mỉm ngây ngô, trong trẻo, làm anh nhớ đến cậu qua những ngày không có cậu ở bên. Anh nhẹ cười.
.
Mây đen kéo dần đến, khỏa lấp ánh mặt trời từ sáng sớm...
.
Anh chưa bao giờ cười dịu dàng như vậy với bất kì cô gái nào. Cảm giác lo sợ bao trùm đầu óc cậu. Cậu cảm thấy bực tức, gọi khẽ tên anh.
.
Mưa rơi nhè nhẹ...
.
Giọng nói quen thuộc ấy khiến anh hạnh phúc, vì anh biết mình đã được tha thứ. Anh quay người lại, nhưng cô ta lại níu lấy tay anh, rướn người lên, đặt vào môi anh nụ hôn bất ngờ.
Và ngay trước mặt cậu.
.
Tiếng mưa nặng dần. Hạt mưa kết lại dày đặc hơn...
.
Tai cậu ù đi, đôi mắt ướt nhòa. Gió mùa đông bắc lùa theo những đợt mạnh, cậu chới với, đứng không vững. Một tiếng kêu đau khẽ vang từ đáy lòng.
Là tiếng gọi tên của anh.
.
Gió giật, gió gào, gió thét...
.
Cậu giật mình chạy vụt đi, mà chẳng thể nào nhìn vào mắt anh. Gió càng giật mạnh hơn. Tiếng sấm cộng hưởng thêm ánh chớp như khiến thời gian dừng lại. Cậu co người lại vì lạnh. Mỗi bước chạy của cậu vang trong làn nước mưa, cùng tiếng máu rỉ ra từ trái tim, rơi xuống lồng ngực. Kiệt sức, cậu quỵ xuống, một tay giữ chặt trái tim, cầu mong nó không vỡ vụn ra hết. Từ từ quay đầu lại, chờ mong chút ánh sáng, nhưng không, chẳng có ai cả. Cậu điên cuồng trong cơn mưa xối xả. Nước mắt cậu tuôn trào nhiều hơn cả những hạt mưa tạt vào mặt. Giọng khản đặc, nhưng cậu cười như điên dại.
.
[Em yêu anh tình yêu sáng trong nơi tâm hồn
Nhìn ai kia bên anh cùng câu ái ân trao người
Một mình em nơi đây nhịp con tim cô đơn
Thương nhớ anh em khóc thầm trong tiếng mưa]
.
Hình ảnh của anh vụt xuất hiện qua tâm trí cậu, cậu bật cười cay đắng. Bàn tay nõn nà của cô ta, giữ lấy tay anh, nhưng cũng là đang bóp nghẹt trái tim yếu ớt của cậu.
Những bước đi thẫn thờ trong cơn mưa lạnh ngắt, không khí đóng băng, cậu như đã chết. Cậu chờ mãi, chờ mãi, một hình bóng, quen thuộc.
.
[Mưa trong đêm tìm theo bóng ai xa vời
Một ánh sao lung linh dần xa mãi trong đêm buồn
Sao ơi sao về đâu để tiếng mưa hoài
Nước mắt em trong buồn thương nhớ mong]
.
.
.
Anh gào thét tên cậu, nhưng cậu tiếp tục chạy. Anh hoàn toàn bất lực.
Cậu bỏ chạy khỏi anh khiến con tim anh tê tái. Mưa rơi mỗi lúc một mạnh hơn, anh mỗi lúc một đau đớn hơn. Anh đã sai rồi, sai ngay từ khi ngồi cạnh cô ta. Tay anh bấu chặt vào lan can tầng 3, máu ứa ra từ những vết rỉ sét. Đã thấm thía gì đâu, so với những gì đang tan nát trong tim anh?
Dáng chạy của cậu đâm sâu vào cõi lòng đổ vỡ của anh. Quệt nước mắt trên mi, anh gọi thật to tên của cậu, cùng tình cảm của anh bấy lâu nay chẳng hề thay đổi.
.
Cậu có nghe thấy không?
Cậu có hiểu cho anh không?
.
.
.
Cậu và anh đi học như bình thường. Anh trở nên trầm lặng hơn, còn cậu thì cố gắng kết thân với nhiều bạn bè. Có vài lần bắt gặp ánh mắt của anh, cậu lại cố mỉm cười tươi tắn hơn nữa với cậu bạn bên cạnh. Nụ cười giả tạo, thấy rõ.
Anh cắn môi, nhắm mắt, lại quay vào sách vở...
Những đôi mắt trong lớp nhìn hai cậu bạn đã từng vô cùng thân thiết hiện rõ sự tiếc thương. Dĩ nhiên, chẳng ai muốn nhìn thấy hai người như vậy cả.
.
.
.
Cuối ngày thi lại cuối HK I năm lớp 9, anh lại đứng dưới mưa. Không có cậu bên cạnh, nhưng mưa thì vẫn thế. Gay gắt, dường như chẳng hề ngừng. Theo từng giọt mưa, làn gió lạnh cố xen vào những ngõ ngách sâu nhất. Cơn mưa này như cái ngày đầu lớp 8 ấy.
.
[Mưa vẫn thế khi mãi bên nhau
Mưa vẫn hát trên tóc anh dịu dàng
Mưa khóc lạnh lùng
Khi buồn và nhớ thương em rất nhiều]
.
Anh hít một hơi thật sau, và tiếp tục đứng chờ.
Anh...
Chờ mưa tạnh...
Hay là chờ cậu?...
[Chờ em trong cơn mưa]
.
.
.
Cậu đứng từ ngoài cổng trường, ngoái đầu lại nhìn vào trong. Nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ quay lại. Đôi mắt cậu lạnh lùng như không biết đến tình yêu là gì. Cậu bật ô lên, bắt đầu bước đi. Chấm dứt rồi, anh ah...
Em là em. Anh là anh.
Em đi con đường của em. Anh đi con đường của anh.
Một thời yêu anh, đến giờ vẫn vậy...
[Đêm dần trôi, mưa dần tan, còn em mãi là em
Bao buồn thương, ngóng chờ anh, người xa mãi...]
...
End.
Được viết từ 21h16 ngày 7/10/2008, đến 16h21 ngày 8/10/2008. (Oh... O.o)
Tặng Uzumaki Naruto. Chúc Naru–chan sinh nhật vui vẻ :x