[Quen]
Cuộc gặp gỡ giữa em và tôi khá kỳ dị. Hôm đó quán ăn đông người, bàn tôi thường ngồi đã bị chiếm bởi một chàng thanh niên. Tôi ngồi bàn kế bên chờ đợi cậu ta đi, liền chuyển chỗ. Trên ghế còn vương hơi người, cơ thể tôi vốn có thân nhiệt thấp bỗng ấm lên một chút, như được vòng tay ai đó ôm vào lòng. Tim không lạnh nữa, tay không lạnh nữa, chân không lạnh nữa.
Từ đó tôi có thói quen đến trễ, chờ đợi cậu ta rời đi thì lại ngồi vào chiếc ghế đó. Cảm nhận hơi ấm dư thừa của người dưng. Sau vài tuần, mắt chúng tôi đã giao nhau. Lại qua vài ngày, cậu ta chủ động bắt chuyện với tôi. Tình yêu nó đến bất chợt, tôi cũng chẳng nhớ khi nào chúng tôi chính thức là người yêu. Giống cơn cảm cúm vậy, thích đến thì đến, không thèm bận tâm xem khổ chủ có hoan nghênh hay không.
[Đáp]
Em xa tôi bao lâu, mấy mùa đã trôi qua, không thể nhớ. Chỉ biết bây giờ ngoài trời đang khóc thương, mưa rơi não nề đập từng hạt, từng hạt vào cánh cửa sổ phòng tôi như oán than. Hay đó là nước mắt của em? Đừng. Đừng nhé. Van xin em đừng bao giờ khóc. Tôi thà rằng đưa dao cho em rạch nát tim tôi, để dòng máu đỏ cuối cùng chảy cạn còn hơn nhìn giọt nước trong suốt ứa khỏi đôi mắt em trong veo. Những ngày em bên tôi đánh dấu bằng các câu hỏi không hồi đáp, nhưng ngày qua ngày em vẫn cứ hỏi. Cũng từng ngày trôi qua tôi chậm rãi trả lời cho em.
“Vậy thì tại sao anh viết?”
Đó là bởi vì tôi muốn làm em cười, muốn đôi mắt em luôn bừng sáng.
Bóng tối, u sầu, buồn đau của em xin để mình tôi gánh lấy hết.
“Anh thường cười. Hãy chỉ cho em biết làm cách nào anh thấy đời vui vẻ đến mức luôn nở nụ cười?”
Không đâu em, cuộc đời trong mắt tôi chỉ là màu xám tro nhạt nhòa. Em là hoàng hôn sáng bừng rực rỡ, mà không, em giống bình minh hơn, xé nát màn đêm và nhảy múa dưới ánh sáng ngày mới. Tôi cười vì không thể khóc, lý do trước khi tôi gặp em. Tôi cười vì mỗi khi em nhìn tôi, em liền hé môi cười thật hồn nhiên. Tôi là tấm gương phản chiếu nụ cười của em, không sáng trong mà méo mó.
Cuối cùng em đã không chịu nổi bóng tối cô đặc, bay đến thế giới tràn ngập tia sáng vốn dĩ thuộc về em. Trong thời gian qua tôi níu giữ em bằng đôi bàn tay nhơ nhớp này, giờ thì tôi đã thả em tự do.
Thế nên hãy đi đi, em nhé.
Đừng đứng lại, cũng đừng quay đầu.
Hãy bước thật nhanh, không cần nghĩ về tôi.
Tôi mãi là chiếc bóng cô độc theo sau từng bước chân em.
[Đỏ]
Cánh cửa mở, tôi nghiêng đầu, nghi ngờ khi nhớ rõ ràng đã khóa cửa cẩn thận.
Em bước vào, ướt sũng nước, đôi mắt em đen thẫm kỳ lạ, tia sáng tinh nghịch đã biến đâu mất rồi? Em ôm chầm lấy tôi, quàng cánh tay gầy guộc quanh cổ tôi, cả người tôi nhanh chóng ướt đẫm.
-Anh, đừng đuổi em đi nữa nhé?
-……
-Anh, hãy đưa em đến một nơi chỉ có em và anh thôi, được không?
-……
-Anh, yêu em không?
Tôi nhìn em thật gần, thật lâu, mắt hai chúng tôi như trở thành một, cũng màu đen thẳm sâu, đáy vực hun hút. Tôi mở miệng định nói nhưng ngón tay mảnh mai lạnh ngắt đã ngăn môi tôi lại. Em hôn tôi, dùng lưỡi tách môi tôi ra, đi vào trong. Tôi ve vuốt lưng em, tấm lưng mềm mại, tay di chuyển lên gần vai em, nhiều lúc muốn dùng xúc giác để xác minh trên lưng em không hề có đôi cánh nào. Bởi vì mắt tôi đôi khi thấy ảo giác, những sợi lông vũ được chắp nối lại dán sau lưng em. Chúng trắng muốt, như làn da em, trắng mong manh chỉ cần chút tạp vật liền bị vấy bẩn. Mà biết đâu đó không hẳn là ảo giác? Biết đâu không một ai, kể cả em, ngoại trừ mỗi mình tôi thấy đôi cánh lung linh hiện thực ấy?
Tôi đẩy em nằm xuống nền gạch cứng, thân thể em hừng hực lửa cháy trên lớp băng kia. Tôi lột phăng những thứ vải vướng víu, để tôi và em đối diện nhau bằng hình hài chân thật, không bị phủ lấp bởi vật chất dối trá người đời tạo ra. Tôi cắn khắp ngực em, để lại những vệt máu nở bung thành đóa hoa.
Em khẽ cười, từ đâu trong tay đã cầm một cuộn dây cước, em quấn dây cước vòng quanh cổ tay phải của tôi và tay trái của em. Khi hai cơ thể cọ sát nhau mạnh bạo, sợi dây cứa vào da tứa máu ra, hai dòng chất lỏng ấm nóng và lành lạnh hòa tan.
Đau. Đau hoang dại. Đau tê người.
Cơn đau như á phiện. Máu nóng như sục sôi. Thế giới như nổ tung.
Máu luôn là thứ ám ảnh tôi, vừa sợ hãi vừa kích thích. Tôi điên cuồng lao vào em, em cũng quấn lấy tôi mạnh bạo. Tôi nhấc tay cùng lúc nâng cánh tay em lên, dây cước trắng giờ đỏ thẫm, là sợi chỉ hồng nối kết hai xác thịt. Máu uốn lượn chảy dọc xuống khuỷu tay, tôi lè lưỡi liếm ngược lên cổ tay, một cách cố tình chạm sợi dây đỏ, đầu lưỡi đứt một đường dài, máu có vị sắt và lạt thếch.
Mắt em rực lửa, rướn người liếm môi trên của tôi đầy khao khát.
Chúng tôi vờn nhau, nụ hôn đượm nồng mùi máu.
Tôi vào trong em, gấp gáp và cuồng nhiệt.
Em kêu thét tên tôi, cào cấu da tôi.
Chúng tôi làm tình…trong cơn cuồng say.
Chúng tôi làm tình…như muốn giết chết nhau.
Chúng tôi làm tình…như muốn ăn sạch tất cả của đối phương, để thuộc về nhau, từng thớ thịt, từng giọt máu, từng hơi thở, từng khúc xương.
Khi cơn trào khoái cảm bắn phụt ra, em đẩy tôi ra, nhoài người lấy từ trong túi xách một chai rượu. Em xoay lại nhìn tôi, mắt lóe tia sáng nghịch ngợm. Em uống một ngụm rồi lại một ngụm rượu, đến lần thứ ba em kề môi vào miệng tôi, nhả thứ chất lỏng màu hoa hồng nhung. Tôi vội vàng nuốt nó trôi tuột xuống cổ họng, mặc ngọn lửa thiêu rát buồng phổi. Giọt nước đỏ thẫm ứa khỏi miệng tôi, chầm chậm lăn dài xuống ngực tới vùng bụng, ánh mắt em nhìn chốt vào đó bằng vẻ vừa ham muốn vừa thành kính. Tôi nắm lấy tay em kéo ghì xuống, nhưng lạ quá, tay tôi không còn sức. Trong một thoáng vị trí đảo ngược, không phải tôi đè lên em mà là em đang ngồi trên ngực tôi. Em lại cười, nụ cười thiên thần.
-Bây giờ em và anh hãy cùng nhau đi nào.
Em giơ cao cánh tay cầm chai rượu, từng ngón tay thả rơi, mảnh vỡ tung tóe trên nền đất. Em cầm lên một mảnh sắc cạnh, mảnh vỡ đỏ máu. Em cứa từng nhát trên da thịt tôi, từng nhát, từng nhát một, sâu hoắm.
-Tên của anh thì em đã khắc ghi trong tim mình. Giờ đây em khắc tên mình trên ngực anh. Như vậy dù có đi đâu ta vẫn sẽ tìm thấy nhau.
Cả người tôi tê liệt rồi, tôi không cảm giác được gì, ngay cả khi lồng ngực bị rạch nát. Trong mắt tôi chỉ thấy nền gạch bây giờ đã tràn ngập chất nước lỏng bốc mùi nhàn nhạt. Thứ nước sinh mệnh hòa lẫn của tôi và em, chảy trào như van nước hư khóa, chúng tràn ngược lên tường, lan sang trần nhà. Cả căn phòng nhuộm màu đỏ điên loạn. Mắt tôi nhòe đi, giọng em chậm rãi vang từ nơi xa xôi, như có như không, nhẹ hẫng.
-Anh,
yêu
em
không?
Tôi không biết, có lẽ có mà cũng có lẽ là không. Em và tôi khác nhau như một mặt phẳng của tấm gương. Em là hình thể thật, rực rỡ, đầy sức sống. Còn tôi là cái bóng lặng lẽ, vĩnh viễn chìm trong mảng tối.
[Vô]
“Anh, yêu em không?”
.
.
.
Tôi muốn em luôn cười hồn nhiên, vì tôi không thể làm được. Tôi muốn em sống không âu lo, được nhiều người thương mến, vì tôi không thể có những điều đó. Tôi muốn che chở em khỏi đầm lầy xấu xa trong thế giới này, để em mãi luôn tinh khôi, vì tôi vốn dĩ đã nhiễm bẩn từ rất lâu rồi.
.
.
.
“Anh, yêu em không?”
.
.
.
Nhưng từ trước đến nay tôi không yêu màu trắng, kem hay cam hoàng hôn. Tôi chưa từng thích nắng. Tôi chưa bao giờ cảm kích những ân cần quan tâm nơi em, lo từng miếng ăn giấc ngủ cho tôi, cảm giác không gian riêng mình bị xâm phạm khiến tôi tức điên. Tôi chưa hề yêu giọng nói nhẹ nhàng đầy nũng nịu của em, cho tôi cảm giác được chú ý, bị lôi ra ngoài ánh sáng bỏng rát, mà tôi nguyện chìm trong vòng tay bóng tối dịu dàng.
.
.
.
“Anh, yêu em không?”
.
.
.
[…….]
.
.
.
.
.
.
[Tôi không yêu em]
A/N: Viết trong một ngày bệnh cảm, nghẹt mũi, khó chịu, những suy nghĩ u ám cứ nổi lên và tôi lại thêm thắt vào thành một câu chuyện có mở đầu và kết thúc. Đây là lần đầu tiên, dù đã viết khá nhiều sad story, tôi tạo dựng câu chuyện thế này (đối với tôi, người có đầu óc vô cùng ‘ngây thơ’)