Author: Tinhvặn
Email: Tinhvanwing@yahoo.com
Rate: T
Genre: yaoi, angst, dark, blood
Warning: những bạn ngây thơ và yêu đời…quay đầu là bờ
Status: oneshot, complete
Summary: Anh, yêu em không?
Tôi là một người viết. Không phải nhà văn. Vì thứ truyện tôi viết chỉ tồn tại trên mạng, trong thế giới ảo, ảo như chính tôi. Tôi viết những câu chuyện được tạo dựng từ cái trí óc tưởng tượng hoảng loạn này. Nhân vật của tôi có khóc, cười, đau, vui, buồn, khổ. Có máu, nước mắt, dằn vặt, tội lỗi, căm hờn, cuồng si, đôi khi cả sự trống rỗng. Tôi viết chỉ để giải tỏa những cảm xúc bị dồn nén.
Thỉnh thoảng tôi viết những vụ tử tự vì tình để phục vụ độc giả. Tôi cho nhân vật cắt cổ tay rên rỉ tuyệt vọng, dù lòng thầm nhủ nó thật lãng nhách. Trên thế giới coi trọng tiền và quyền này, sao có thể tồn tại thứ tình yêu chết vì một ai đó? Họ có thể rời bỏ cuộc sống đầy sắc màu này, cam tâm chìm trong tăm tối vĩnh viễn sao? Tôi không tin. Thứ đó chỉ có trong viễn tưởng. Ấy thế mà tôi vẫn viết, dù tôi vừa viết vừa tự chế giễu mình.
Tôi thường viết truyện hài, có người bảo nó buồn cười, lại có người bảo nó nhảm. Ừ, thì nhảm, chính tôi khi viết ra nó cũng chẳng thể nhếch môi được cho ra vẻ một cái cười gượng gạo.
-Vậy thì tại sao anh viết?
Em đã hỏi tôi như thế. Rõ ràng tâm trạng tôi luôn u ám, vậy mà vẫn tạo thành những câu chuyện chỉ có tiếng cười trong cổ tích. Kỳ lạ quá phải không? Tại sao nhỉ? Tại sao?
[Giả]
Tôi thường kêu gào chỉ thích đọc một cái kết có hậu, dù truyện đó tuyệt vời đến thế nào, nếu cái kết không hạnh phúc, tôi sẽ chẳng đọc nữa.
Giả dối. Giả dối. Giả dối.
Đọc những dòng chữ điên loạn người khác viết. Đọc những truyện chỉ có máu và nước mắt, lòng tôi dấy lên sự phấn khích kỳ lạ, thế mà ngoài mặt vẫn giả vờ rằng ta-đây-là-kẻ-yêu-đời. Chính tôi còn thấy tởm lợm với mình.
[Cười]
-Anh thường cười. Hãy chỉ cho em biết làm cách nào anh thấy đời vui vẻ đến mức luôn nở nụ cười?
Tôi không cách nào trả lời được. Tôi cười nhưng lòng tôi u ám. Tôi cười nhưng mắt tôi cay. Có lẽ tôi cười vì trên mặt tôi gắn mặt nạ cười như chú hề để che giấu đi cảm xúc thật chăng? Vốn định trả lời em như vậy, nhưng rồi lại thôi, cứ thấy câu đáp đó không thỏa đáng.
[Đen]
Con người tôi tạo nên từ khuôn dối trá, da thịt tôi đúc bằng bùn lầy, đôi mắt tôi lấy từ bóng đêm bị khoét rỗng, tiếng nói tôi vay mượn từ những lời nguyền rủa cay độc. Tôi là thể tập hợp của thế giới đã lở loét và mục ruỗng.
[Ngược]
Lúc nhỏ tôi là đứa trẻ bình thường, à, cũng có chút đặc biệt. Tôi ngoan, tôi chăm học, tôi lễ phép. Người lớn thấy tôi họ khen, bạn bè gặp tôi họ mến, trẻ nhỏ nhìn tôi chúng yêu. Tôi cố gắng, cố gắng không ngừng để mẹ tôi hãnh diện vì tôi. Mẹ, là người phụ nữ bất hạnh, làm vợ bé người ta, sống trong lén lút, chúng tôi thường xuyên chuyển nhà trốn tránh sự truy tìm của má lớn. Mẹ yếu đuối, mẹ ngây thơ như thiếu nữ mười tám dù tóc mẹ đã điểm bạc. Thế nên tôi, khi đó là đứa trẻ tiểu học nhưng suy nghĩ đã chóng già dặn hơn khối đám thanh niên choai choai bây giờ, cố sức xây dựng một hình tượng hoàn hảo và mạnh mẽ để bảo vệ mẹ.
Tôi là con búp bê được lập trình sẵn, làm mọi việc cho người mẹ yêu quý vui lòng.
-Mẹ anh bảo hồi nhỏ anh rất ngoan, nhưng anh đột nhiên trở nên hư hỏng. Sao thế nhỉ? Sao anh có thể thay đổi tính cách hoàn toàn ngược lại nhanh như thế được?
Em lại hỏi tôi một câu hỏi mà tôi chỉ còn nước…cười trừ. Tại sao tôi thay đổi? Cũng không nhớ nữa, nó bỗng nhiên thế thôi. Giống bệnh cảm vậy, đến giờ tôi vẫn thắc mắc, tại sao chúng có thể đột nhiên tấn công cơ thể tôi, hạ gục sức khỏe tôi mà không một dấu hiệu báo trước? Trở lại vấn đề, lúc đó dù sao tôi cũng chỉ là trẻ con, thần kinh không vững như người lớn. Tôi căng thẳng, tôi mệt mỏi, tôi gục ngã và tôi bùng nổ. Tôi không học hành thâu đêm để đạt điểm cao nữa. Tôi không làm việc nhà, ăn cơm bụi hoặc nhịn đói cho khỏe thân. Tôi thường khiến mẹ tức giận đến mức đánh mắng tôi thường xuyên. Đôi lúc tôi buồn, thấy tội lỗi và rất muốn sửa đổi, nhưng cảm giác tự do một lần nếm trải thật không dễ dàng từ bỏ.
Sống vì người khác…rất mỏi mệt.
[Cuồng]
Tôi nghĩ mình có chất điên. Dù tôi thường quan niệm rằng trên đời này chẳng mấy ai đầu óc tuyệt đối tỉnh táo, tùy mức nặng hay nhẹ thôi. Chắc tôi đã điên nặng lắm rồi, nặng đến mức trở thành không điên, trong mắt người khác. Nhiều lúc tôi khao khát phá hủy. Cầm cốc nước trong tay, tôi như mơ thấy những mảnh thủy tinh vỡ tung ra, phản chiếu ánh sáng lấp lánh như đom đóm. Nhưng rồi không có gì xảy ra cả, tay tôi chỉ nắm chặt lấy cốc nước.
Một lần khác chợt ngẩng nhìn quanh căn phòng, khao khát muốn đập tan tành tất cả cháy bỏng trong tôi. Nhờ cái tính lười dọn dẹp hậu quả, nên tôi kịp ngăn đôi tay không điên cuồng phá tung mọi thứ.
Lại một lần khác ngồi trên ban công nhìn xuống mặt đường cách hai mét, trong mắt tôi chỉ tồn tại duy nhất con đường nhựa xanh xám. Tôi đã muốn thử lao đầu xuống đó, nếm trải cảm nhận xương sọ vỡ thì liệu chết ngay lập tức hay có thể như một ông kia, bị xe tải cán nát nửa người, thế mà vẫn móc được điện thoại ra gọi báo tin cho gia đình trước khi tắt hơi. Một cảnh tượng khủng khiếp nhưng khắc sâu vào trí não tôi. Nhưng rồi bàn tay siết chặt thanh chắn vừa cứng vừa lạnh giúp tôi tỉnh hồn, nếu không chắc sáng hôm sau tờ báo đã đăng mẩu tin nhỏ về vụ tự tử không lý do.
[Nhạt]
-Căn phòng của anh nói không có gì thì hơi quá, nó đầy đủ vật cần thiết. Nhưng em vẫn thấy nó trống trải và lạnh lẽo. Sao anh không mua thêm vật dụng? Dùng màu kem và cam nha? Anh không nghĩ chúng ấm lắm sao?
Như tôi đã nói, tôi điên, một kẻ điên mà biết mình bị điên thì có phải là điên không nhỉ? Thôi kệ, dù sao cứ tạm cho là tôi điên đi. Tôi không muốn có quá nhiều thứ sở hữu, vì sẽ e ngại khi phá vỡ nó. Thế nên mặc em kèo nài bao nhiêu, tôi vẫn chỉ cười và phớt lờ đi.
Em yêu những màu sắc sáng, ghét màu tối, đặc biệt thích trắng, kem và cam hoàng hôn. Tôi từng bảo không phải màu hoàng hôn trông rất buồn thảm sao? Nhưng em lại chống chế rằng đó là màu của lãng mạn. Ừ, thì lãng mạn, nhưng tôi vẫn thấy nó buồn, màu của ngày lụi tàn, trước khi tất cả chìm vào đêm đen.
Tôi khác với em, không hẳn ghét màu sáng, cũng chẳng thích màu tối. Nói chung tôi chịu được tất cả, tôi không đặc biệt ghét cái gì, điều đó kéo theo hệ quả là tôi cũng chẳng đặc biệt ham thích cái gì. Nếu cố hỏi thì chắc tôi thích màu xanh, xanh bầu trời, xanh lợt lạt, xanh pha lẫn sắc mây trắng nhợt.
[Lặng]
-Em thích cái móc khóa hình ngôi sao này!
-Không được. Đó là quà sinh nhật năm mười tuổi bà nội tặng cho anh. Bà mất rồi, đó là vật kỷ niệm.
-Nhưng em thích nó cơ! Không biết, em lấy nó rồi này! Em treo nó vào điện thoại luôn rồi, bây giờ không lấy ra được đâu!
-…
-Anh?
-Gì?
-Anh giận hả?
-Không.
-……
-Đừng máng áo mưa ở gần cửa, mất thẩm mỹ, ai nhìn vào kỳ cục lắm. Hãy đem ra ban công phơi đi.
-Không! Em thích treo ở đây cơ!
-……
-Anh giận em hả?
-……
-Vậy thôi để em đem ra ban công!
-Thôi khỏi, treo ở đó cũng được.
-……
-……
Như thế đó, vì không đặc biệt ham muốn nên tôi dễ dàng từ bỏ. Đôi lúc tôi khao khát mãnh liệt một thứ gì đó, nhưng nếu người nào tranh giành với tôi, tôi sẽ lập tức buông tay, bình thản lùi đi. Cũng chẳng biết điều đó mang nghĩa tốt hay xấu, đa số bảo đó là tính tốt, một số lại chửi là đồ ngu. Dù sao tôi chẳng tha thiết nó nhiều lắm nên nhường cho người khác thì có sao đâu? Làm một người tốt còn hơn là kẻ ích kỷ. Dù người tốt thì mất nhiều hơn được.
[Tan]
-Anh, mẹ em bảo nên sớm cưới vợ đi.
-Anh nghe bác nói cả ba năm nay rồi còn gì, em lo nghĩ chi cho mệt óc!
-Không, lần này là thật đấy! Mẹ em cương quyết lắm!
-…….
-Mẹ bắt em đi coi mắt, dường như đã quyết chọn cô ấy làm con dâu rồi.
-…….
-Đương nhiên em phản đối, mới nãy còn gây rất dữ với ba. Mẹ em hiền lắm, không khi nào mắng em một câu, nhưng khi nãy đã tát mạnh vào má em.
-……..
-Em không đau nhiều lắm đâu, anh không cần phải lôi cả hộp thuốc ra. Nhưng mà, trong lòng thật là đau, rất bứt rứt và khó chịu. Anh biết đó, em chưa bao giờ cãi lời ba mẹ.
-……..
-Lúc tát em, mẹ vừa khóc vừa nói. Mẹ không muốn thể diện dòng họ này bị em bôi nhọ, hỏi em rằng có biết hay không khi em thường đi bên anh, người ngoài đã dị nghị. Mẹ muốn em cưới vợ là để dập tắt tin đồn đó. Lúc nói mắt mẹ nhìn em kỳ dị lắm, chắc mẹ đã biết điều gì đó về chúng ta.
-……...
-Anh, hãy nói gì đi. Đừng im lặng mãi thế!
-Cô gái đó là người như thế nào?
-Đẹp, hiền, là cô giáo, giỏi nấu ăn, gia đình coi như môn đăng hộ đối với nhà em.
-Vậy…
-…….
-Em…
-…….
-Hãy cưới cô ấy đi.
-Anh? Anh nói gì!? Anh mới nói gì???
-Một cô gái hiền thục sẽ là người vợ tốt. Gia đình em nghiêm khắc thế mà cũng chấm cô nàng, cưới cô ấy em sẽ sống cuộc đời yên ổn. Anh chúc phúc cho em.
-Đủ rồi! Anh im đi!! Anh coi tôi là cái gì?! Tôi không cần anh chúc phúc!!!
-……..
-Lúc nào cũng vậy, anh chỉ biết cười! Làm ơn thôi đi cái nụ cười nhạt nhẽo đó!!!
-……..
-Nếu anh chán tôi rồi thì cứ nói thẳng toẹt nó ra đi, đâu cần đóng giả làm người tốt! Khốn nạn, vừa lúc tôi tạo điều kiện cho anh đường hoàng chấm dứt quan hệ này! Hay nhỉ, vui không!?
-……..
-Lúc nào cũng im lặng! Anh không có gì để nói với tôi sao? Khốn kiếp! Anh là thằng khốn! Không yêu tôi thì nói đại đi, tôi chẳng oán trách anh đâu!
-………
-Tôi cũng thật khùng mới chịu đựng nổi con người trơ lạnh như anh suốt bao nhiêu năm nay! Anh chẳng phải mẫu người lãng mạn tôi thích, chẳng hề nói lời ngọt ngào tôi ước ao. Lý do gì tôi yêu anh được chứ!? Hả???
-……..
-Tôi không cần anh lau nước mắt!
-………
-Tôi không cần anh ôm tôi! Cái sự dịu dàng của anh khiến tôi kinh tởm lắm! Nói dứt khoát một lần thôi, anh yêu tôi, hoặc không?
-………
-Anh đúng là một thằng câm khốn nạn!!!
Và thế là em đi, lao ra cửa trong nắng vàng mùa hè oi ả. Gió thổi tung mảnh vụn trái tim bay ra khỏi lồng ngực tôi, mất hút trong một chiều thiên thanh.
Tôi lại cười, cười thành tiếng, khùng khục trong cổ họng. Có gì phải tiếc nuối? Tôi là người yêu của em nhưng đâu bao giờ muốn chiếm hữu em? Tôi thả tay cho em bay đến chân trời hạnh phúc. Có thể bây giờ em hận tôi nhưng sau này thành ông lão, em ngẫm lại và thấy biết ơn tôi đã không níu giữ em, để em thành đống tro tàn mồ hoang khói lạnh, chứ không phải được con cháu vây quanh, nhà trên xóm dưới rộn rã tiếng trẻ thơ.