của tôi, của một năm đầy kỉ niệm.
Gío ngoại ô chiều lồng lộng nỗi buồn.
Nhưng cuối cùng, tôi lại để em đi. Tôi đã bắt em hi sinh cho tôi thứ mà em luôn cất giữ trong tâm khảm bấy lâu. Và tôi không có quyền giữ em để nuôi trong mình thứ hạnh phúc đó. Tôi để em đi nhẹ nhàng như lần đầu em đến, bởi tôi biết cánh chim náo cũng cần được tung cánh giữa trời, dù là gió dông hay chớp giật, chim lúc nào cũng muốn bay. Tôi không thể là bầu trời của em.
Ừ thì tôi đã để em đi.
Tôi đập bao, lấy một điếu thuốc và bắt đầu hút…
Phong linh đứng yên. Trời không còn gió nữa rồi.
**
Suốt hai tháng liền, chúng tôi ít gặp nhau. Em trở về cùng Tuấn. Còn tôi trở lại chính mình của hơn một năm về trước, độc thọai và cô đơn. Tôi tiếp tục lao đầu vào đống công việc còn bỏ dở. Bây giờ, không những là một biên tập viên nội dung của một tờ báo lớn, tôi còn nhận hợp đồng víêt truyện với 1 tờ tạp chí danh tiếng, điều mà tôi đã bỏ dở từ lâu. Tôi muốn mình làm việc nhiều, kiệt sức cũng được, bởi 1 phần nào đó, nó giúp tôi quên được em, thứ mà tôi vừa để tuột khỏi tầm tay. Lòng vẫn còn dấy lên nỗi hồ nghi và sự rấm rức. Chưa bao giờ tôi lại làm việc một cách cật lực, nỗ lực hết mình như bây giờ. Con bạn tôi trước hay bảo một khi con người ta làm việc thành công một cách bất thường, đó là lúc người ta cảm thấy mình cô độc nhất. Tôi thì khi ấy cười khì nó, rồi bảo, khi cô đơn thì làm sao ngta có thể làm được gì, chỉ khi ngta cảm thấy hanh phúc, ngta mới thành công đc. Đó là lúc tôi còn em. Và giờ thì tôi hiểu lời cô bạn ấy.
Đôi lúc, em cũng hay nhắn tin và gọi điện cho tôi, mời tôi đi xem phim hay đi đâu đó, như trước đây, nhưng kể từ lần chúng tôi ở quán về, lần đi nào em cũng đi cùng Tuấn – người thay thế cho vị trí tôi ngày trước, hay là người tôi thay thế cho vị trí của họ ngày trước? Tôi cũng không bíêt nữa. Nhưng đi cạnh em, lòng tôi bỗng bình yên bất chợt. Có lẽ em hiểu cảm giác của tôi, nên những lần đó, em đều tránh quá thân mật cùng Tuấn. Là em sợ tôi đau ư? Hay chăng vì một lẽ gì khác? Và cũng những lần đó, Tuấn hay nhìn tôi với một đôi mắt khó chịu. Cũng phải thôi, tôi liệu có là gì để cho người yêu của anh ta quá mức quan tâm như vậy cơ chứ. Yêu thì ai mà không ghen, mà không hồ nghi. Tôi cố gắng không quá tự nhiên để Tuấn không nhìn ra tôi đã từng là người – thay – thế của anh ta, cũng như em từng là người – đặc – biệt của tôi. Tự nhiên đâu đó trong tôi, nỗi tủi hổ dâng tràn. Nhưng để thấy em cười, thấy em vui, thì những điều đang diễn ra trong lòng mình lúc này, với tôi không quan trọng.
Có vài đêm, tôi giật mình thức giấc vì những cơn ác mộng. Đầu óc nhức nhối. Đôi lúc lại hoang mang và hoảng sợ. Trong giấc mơ, em chính thức chia tay và bỏ mặc tôi, không quan tâm tôi ra sao hay tôi như thế nào, vá rồi hình ảnh em khuất dần, không còn một vết tích. Tôi tỉnh dậy, nước mắt hồ nhiên rơi, và sực nhớ mình đã mất em lâu rồi. Chúng tôi đã thực sự chia tay rồi. Lòng bước hụt chân, rơi xuống hố sâu… Gía mà tôi được chết đi một lúc.
Lần cuối cùng, trong một lần đi cùng em và Tuấn mua sắm, như mọi lần, em nắm lấy tay tôi lôi đi thử vài món đồ em cho là vừa ý với tôi. Đột nhiên, tôi bị em cuốn theo nụ cười của em, mà tôi quên mất hiện thời vị trí của mình lúc này với em, tôi đã không còn là người yêu của em. Rồi thì do vậy, em và Tuấn cự cãi. Rồi thì do vậy, tôi thấy mình thật sai. Rồi thì, tôi quyết định mình rút lui… Tôi sẽ không gặp em nữa.
“Chờ đợi một sự kì diệu xảy ra trong tình yêu giống như cỏ úa trong mùa khô chờ cơn mưa rào nắng hạn.”
Ừ thì tôi biến mất.
**
Rồi suốt 1 tháng kể từ hôm đó, tôi quyết định đưa mình rời khỏi đời em, để lòng em thôi băn khoăn hay nỗi niềm hồ nghi của Tuấn sẽ biến mất. Tôi mong muốn em có một hạnh phúc trọn vẹn, không lăn tăn về quá khứ của chúng tôi, cái mà chúng tôi đã nuôi dưỡng trên tình yêu của những – kẻ - lạc – nhau. Rồi thì tôi cũng cần có một cuộc sống mới, một cuộc sống không lông bông của thằng con trai 25 tuổi hết mực được gia đình tin tưởng. Rồi thì tôi cũng sẽ quên được em như giờ đây em đang quên tôi. Ừ rồi thì người ta sẽ tìm được con đường cần phải đi, quá khứ cũng sẽ chỉ là quá khứ.
Tôi thay đổi tất cả số điện thoại mà tôi hay dung liên lạc với em. Tôi cũng thay đổi chỗ làm khác nhằm mong thóat khỏi nơi mà tôi với em đã có quá nhiều kỉ niệm, và cũng may mắn cho tôi, do các kinh nghiệm sẵn có cũng như kinh nghiệm bản thân, tôi được nhận vào một công ty lớn hơn, chỗ làm tốt hơn, công việc nhiều hơn và tiền lương cao hơn hẳn. Đôi lúc đâu đó trong tôi lâu lâu lại nhớ về em, nhưng rồi những dự án tồn đọng làm tôi quay cuồng với các deadline gấp gáp, nên hình ảnh em chỉ vụt qua rồi biến mất.
Gío dạo này không còn thốc vào lòng nữa rồi…
Và rồi một ngày mưa, tôi trở về nhà vào một buổi tối muộn. Và tôi thấy em ngồi trước cổng nhà, ướt sũng. Em ngước mắt nhìn tôi, rồi cười nhẹ. Khỉ thật, trong tình huống này mà còn cười, tôi lúi húi cởi áo khóac ngoài mặc vào cho em rồi mở cổng. Em nhìn tôi lần nữa, bằng một đôi mắt thật buồn và mỉm cười. Và rồi em hôn tôi. Một nụ hôn sũng nước. Bất giác tôi quay cuồng trong nụ hôn đó, tôi vồn vã như cây cỏ khô thèm khát, đôi tay tôi luống cuống ghì chặt lấy em. Lưỡi tôi vồ vập trong vòm miệng, thê thíêt lấy em, như thể lúc này tôi buông ra thì em sẽ tan bíên. Chúng tôi quấn lấy nhau một lúc, thì cả hai bắt đầu lạnh. Tôi mới sực nhớ là trời hãy còn mưa…
Căn nhà nhỏ, nơi chúng tôi có nhiều điều với nhau, là thứ duy nhất mà tôi chưa thay đổi bất kì điều gì. Bàn chải của em, khăn tắm của em, xà phòng của em, sách của em… mọi thứ về em tôi đều giữ lại. Em ngồi đó, co ro trong chíêc áo khăn bông của mình, hình ảnh đó làm tôi súyt nữa ôm chầm lấy em, nhưng lý trí tôi kịp nhắc nhở, hành động đó chỉ nên diễn ra cách đây 4 tháng. Bây giờ em không còn là của tôi nữa Tôi đưa cho em tách cà phê, em xúyt xoa áp nhẹ vào má mình, cười tít mắt:
- Ấm thật anh ạ !
- Sao em lại đến lúc mưa thế này? Không đi cùng Tuấn à?
- Không, tụi em không đi cùng nhau nữa…
- Sao thế? – Tôi nhìn em ngạc nhiên, em không còn quen người mà em đã chờ đợi suốt ngần ấy thời gian sao…
- Ừm, chỉ là quá khứ thôi anh à. Con người ai cũng thay đổi, cảm giác rồi cũng thay đổi. Anh ấy và em đã ngộ nhận quá nhiều. Điều anh ấy cần ở em cũng như em cần ở anh ấy đã khác rồi. Anh ấy và em không còn như tình yêu của 2 năm về trước nữa.
Em cười buồn, nụ cười em dạo này hay như vậy nhỉ? Em nhìn tôi khi nghe câu buột miệng đó, rồi thì em lại cười. Tôi ghét em và yêu em cũng điểm đó. Cứ cười. Không nói không rằng dù chỉ là một chút, nên dù quen em hơn năm, tôi vẫn chưa bao giờ hiểu hết về những gì em đang nghĩ. Tôi châm điếu thuốc, định bụng hút lấy một hơi, thì em rút điếu thuốc khỏi tay tôi, vùi nát.
Em ngồi tựa vào tôi, mặt úp vào vai tôi, thì thầm:
- Anh bíêt không, ngần ấy thời gian trôi qua, suốt thời gian đó, em luôn chờ anh nói câu giữ em lại như lần ở quán. Nhưng anh lại bỏ đi để em đi theo người yêu cũ. Chưa bao giờ cảm giác của Tuấn trở về với em kể từ sau khi em quen anh. Đột ngột anh bíên mất không nói lời nào. Em đã tìm anh bằng mọi cách. Không điện thoại. Không ở chỗ làm. Anh định bíên mất khỏi em sao? Anh có biết anh là người em cần, Úm ngố. Chưa bao giờ em thật sự cần anh như lúc này Úm ngố ạ…
Tôi nhìn em. Em không nhìn tôi, khẽ cúi mặt vào vai áo tôi hít hà. Em thở nhè nhẹ. Có lẽ trận mưa dầm vừa tối làm em cảm thấy mệt. Rồi thì em thiếp đi tự khi nào, tôi cũng chẳng rõ… Tôi vứt gói thuốc ra ngoài, sợ tôi lại hút và rồi em sẽ bệnh. Tôi ôm em vào lòng mình, nâng cốc cà phê uống một ngụm nhỏ.
Cà phê ngọt thật.
Tôi với tay tắt đèn.
Đêm nay, gió lại thổi. Phong linh kêu những thanh âm trong trẻo. Có lẽ là chưa bao giờ tôi hết yêu em…
Sài Gòn một ngày buồn
Ngày 20.2.2010