Liên khúc Tình một đêm – TRAI BÁN… BAR

Tác giả: Nguyễn Thành Luân

Nguồn: Diễn đàn Tình Yêu Trai Việt

-----****-----

- Dạ kính thưa Ban Giám Khảo , thưa đồng chí chủ tịch ''nguyenthanhluan'' ,thưa tất cả quý vị có mặt trong buổi tiệc hôm nay...Tôi xin tự giới thiệu : Tôi là ''Vinh Cuong'' đến từ USA ạ...
-Dạ,thưa mọi người...ngày xưa em ở Hợp chủng quốc Hoa Kỳ cũng có tập tành làm ca sĩ nhưng mà hát hoài cũng hổng ''nỗi lềnh bềnh''như Quang Dũng nên những kẻ độc mồm độc miệng họ gán cho em cái tên là ''Quan Tài'' đấy !Em hát miết đến có tuổi rồi mà chưa có tên nên em buồn em chuyển nghề...kinh doanh địa ốc ,bất động sản ở bang Ca li phọc nia á...
-Dạ,trước khi kể chuyện ''tình một đêm'',xin quý vị vui lòng ngoái lỗ tai nghe em hát một bản nhạc được không ạ ? Dạ ...dạ...em xin cảm ơn ...

''Đường thương đau đầy ải nhân gian
Ai chưa qua...chưa phải là người
Trong thói đời...cười ra nước mắt
Xưa trắng tay...gọi tên bằng hữu
Giờ giàu sang...quên kẻ thâm giao
Còn gian dối...cho nhau...

Người yêu ta rồi...cũng xa ta
nên chung thân...ta giận cuộc đời
Đôi mắt nào...từng đêm buốt giá
Bên chiếu chăn...tình xa nhịp thở
Tình đổi thay...khi rũ cơn mê
Để chua xót...trên lối về...

Rượu trần ai...gội niềm cay đắng
Những suy tư...in đậm đường trần
Còn ai đâu để vui...
Khi trót xa...vũng lầy nhân thế
Cỏ ưu tư...muộn phiền lên xám môi...

Bạn quên ta...tình cũng quên ta
Nên chân đêm...thui thủi một mình
Soi bóng đời...bằng gương vỡ nát
Nghe xót xa ngùi lên tròng mắt
Đoạn buồn xa...ta đã đi qua
Ngày vui tới...ta vẫn chờ...
''

Như ''galang84'' ...tôi cũng thường trở lại Việt Nam...
Thú giải trí của tôi thường là buổi sáng thích đánh ''gôn'' còn buổi chiều hay la cà đến các quán bar,nhà hàng khách sạn bốn năm sao của cái thành phố này...
Nói ra không phải khoe khoang gì nhưng do sở thích quan niệm của tôi từ xưa đến nay là ''làm cho ra làm,chơi cho ra chơi''...Cày đầu tắt mặt tối quanh năm suốt tháng bên xứ cờ hoa thì khi về quê hương phải hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp một chút chứ , phải không bạn ?
Phần khác...những nơi sang trọng thì phục vụ toàn là...trai đẹp,hàng tuyển không thôi...
Đây mới là lý do chính đấy bạn à...

Hôm ấy tôi vào một quán bar nọ...
Thấy có một chàng trai ngồi suy tư một mình có vẻ tội tội nên tôi nhờ người phục vụ mời cậu ấy đến bàn mình cùng uống với nhau một ly rượu sơ giao...
Anh ta cũng đâu khoảng ba mươi rồi...và cao ráo khá đẹp trai...
Trao đổi dăm ba câu thấy chàng cũng thuộc dạng trí thức,lịch sự nên tôi ngỏ ý rủ anh ta về khách sạn của mình...
Chúa ơi,khi vừa mới đụng tới ''phía dưới'' tức thì anh chàng liền đưa tay ngăn lại và thủ thỉ bên tai tôi :
-Sáng mai anh cho em xin ''năm trăm'' nha anh ?
Đang hứng tình nên tiền bạc là chuyện nhỏ đối với tôi...Vả lại năm trăm ngàn thì có là bao ?

Đêm vui rồi cũng qua mau...
Khi tôi đưa tiền,anh chàng liền trợn mắt :
-Năm trăm đô đó cha nội ! Lẹ lên cho con về cha...
Tôi ngỡ ngàng vì tiếc tiền thì ít mà vì cách ăn nói của anh ta thì nhiều...
Trời ơi,một người có vẻ bề ngoài trí thức lịch sự mà lại dùng những từ ngữ đầu đường xó chợ giống cha nội ''nguyenthanhluan'' là như thế nào ?

Bởi thế...ở Sài Gòn này nhiều khi thấy vậy mà hổng phải vậy...
Sợ quá,tôi hết dám đến quán bar nữa...

Nhưng mà cứ đến buổi chiều là tôi lại bứt rứt chẳng biết phải làm gì cho hết thời gian nữa...
Cuối cùng...tôi cũng đi tới những nơi ấy thôi...
Nhưng lần này tôi bước vào một góc bar nho nhỏ xinh xinh trong một khách sạn năm,sáu sao nổi tiếng của thành phố mình...
Vừa nhìn thấy anh chàng pha chế rượu nơi quầy bar là tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực...
Chàng quá đẹp...quá sang...quá hấp dẫn...

H...ăn nói hiền lành nhỏ nhẹ càng khiến tôi như điên như dại...
Nhưng tôi vẫn không dám ngỏ lời vì bị ám ảnh bởi anh chàng hôm trước...
Ngày nào tôi cũng đến nơi đó...vừa uống rượu vừa đưa mắt ngắm chàng...
Có thể nói giữa chúng tôi giống như ''tình trong như đã mặt ngoài còn e'' cũng không sai...

Sau này,cứ vài tháng là tôi quay trở lại Việt Nam vì lý do công việc là một và vì nhớ H...là hai.
Những lần về sau,tôi hay đi chung với một người bạn tên là Th...
Khi tôi giới thiệu H...,anh ta chỉ cười mỉm và nói :
-Thường thôi...hắn không phải ''gu'' của mình !
Nghe vậy tôi rất là yên tâm...
Nào có ngờ đâu...

Lần nọ,vì công việc làm ăn bị thất bại nên mãi cả năm sau tôi mới trở lại Việt Nam...
Kỳ này tôi quyết tâm sẽ ngỏ lời và nếu như H...muốn,tôi sẽ đưa chàng sang Mỹ...
Hỡi ôi,tiếp tôi trong góc bar nơi khách sạn ấy lại là một chàng trai xa lạ...
Khi tôi hỏi thăm về H...,anh chàng mỉm cười trả lời :
-Dạ,H...đi Mỹ rồi anh ơi...Nghe nói một anh tên Th...nào đó mở nhà hàng nên mời H...sang bên đó luôn ...
Tôi ngồi chết lặng...miệng há hốc vì không thể nào tin được chuyện tày trời ấy...

Thế là tôi tức tối trở lại Mỹ tìm Th...
Hắn đã mở nhà hàng...và người pha chế rượu nơi đó chính là H...
Găp lại nhau,tôi chỉ còn biết hát vu vơ :

''Ai bảo ngày xưa
anh yêu...mà không chịu nói
Để cho ngày nay
ván kia đã đóng thuyền rồi
Bây giờ em đã có nơi
Đèo bồng khổ lắm anh ơi...
vì tình yêu...nào ai dời đổi

Ai biết ngày xưa
em thương...mà anh ngỏ ý
Tưởng đâu là em
bé thơ...nào biết chuyện gì
Bây giờ...người đã sang sông
Ông trời sao quá bất công
Để người yêu mình...đi lấy chồng ...''

Nghe ''Vinh Cuong'' kể tới đây,Luân ôm bụng cười rũ rượi :
-Hahaha...rốt cuộc rồi ''hổng có đêm nào'' đã quá đi...A ha...
''Seasions'' lại chớp chớp đôi mắt nai :
-Thôi đi,chuyện gì buồn muốn chết luôn vậy á !
''Hoan Long'' chặc lưỡi :
-Bởi vậy...yêu là phải ''tốc hành'' chứ thời đại bây giờ rề rề là mất thôi.Mai mốt Bắc Hàn bỗng nổi hứng phóng tên lửa vèo vèo tứ tung là chết cả đám...Thành ra nếu thích ai thì ''làm'' liền để khỏi tiếc nuối về sau...
Câu chuyện của ''Vinh Cuong'' hình như ngay chóc tâm trạng ''NickSJ'' hay sao á mà hắn cứ trầm tư mãi...rồi bỗng hát nho nhỏ :

'' Xin cho yêu trong mộng thường
nhưng...mộng thường cũng tan
Xin cho đi...chung một đường
Sao định mệnh chắn ngang...
Xin ghi tên lên thiệp hồng
Bỗng giây phút nghe ngỡ ngàng...
''Em trai'' nay về ''nhà hàng''
Ôi lạnh lùng...''quán bar''
Chàng thề không còn yêu ai
Dẫu cho ngày tháng phôi phai
Nhiều lần chàng mộng liêu trai
''H...'' hẹn chàng...kiếp mai...'' (*)

''Vinh Cuong'' thấy có người đồng cảm nên bước đến nắm tay đồng minh ''NickSJ'' hẹn gặp lại trên đất Mỹ tâm sự tiếp...
''Gia-xau-ngheo'' lại bước ra...
Lần này cầm tờ giấy trên tay, hắn tiu nghỉu :
-Thôi để tui ''tự xử'' nha ?

Câu chuyện thứ tư : ĐỪNG YÊU...TRAI GỌI !

Loading disqus...