Vài tháng sau, mẹ thông báo rằng mẹ sẽ kết hôn với một người đàn ông giàu có. Cậu nghe, và chỉ mỉm cười vô cảm. Căn bản cậu đâu quan tâm.
Mấy tuần lễ liền, bác Shino bận rộn chuẩn bị đám cưới cho mẹ, còn Chishikato tự đến trường sau khi hè kết thúc. Cún con ở nhà một mình, buồn thiu thỉu, thật tội nghiệp biết bao nhiêu. Mỗi tối, cậu sẽ cho cún con ăn, rồi sau khi học bài cậu sẽ ôm cún vào lòng, nằm trên giường kể cho cún nghe chuyện gì đã xảy ra ngày hôm ấy. Có lúc cậu vui vì được cô khen, nhưng nhiều khi lại buồn vì bị điểm thấp. Lúc nào cũng thế, cún sẽ ở bên, vui cùng và buồn cùng cậu.
“Cháu sắp có một người cha đấy. Cháu có mừng không, Chishikato?”
“Vâng, thưa bác.”
“Chishikato à, cháu phải hiểu rằng mẹ rất thương cháu. Nhưng mẹ cháu còn trẻ, và mẹ muốn có một người để yêu.”
“Cháu biết mà, bác Shino. Cháu không giận mẹ.”
Chishikato chẳng có lý do gì để giận mẹ cả. Đối với cậu, mẹ có nghĩa lý gì?
Đám cưới rất nhanh được tiến hành, và cặp vợ chồng ấy tạm biệt gia đình và bạn bè để hưởng tuần trăng mật hạnh phúc của mình. Chishikato tự hỏi ‘cha’ có biết sự tồn tại của cậu hay không. Nếu không, liệu ông sẽ chấp nhận cậu?
Một tuần sau ngày ấy, cậu vẫn như cũ trở về với cuộc sống thường ngày. Chiều, cậu trở về sau một ngày đi học, và trời mưa. Chishikato cắn răng, khổ sở. Cậu sẽ phải đi qua con hẻm đó nếu muốn nhanh về nhà.
Chúng luôn ở đấy, chờ cậu đi qua. Lũ bắt nạt nhìn cậu, vẻ hứng thú và tò mò. Kể từ trận đánh kia, cậu đã cố hết sức tránh gặp chúng, nhưng có lẽ đời không bao giờ được như ta muốn, đúng không?
“Lâu lắm mới thấy nhau, phải không hả con hoang?” – Tên thủ lĩnh của chúng nghênh mặt nói, vẻ thích thú. – “Kể từ khi con chó mày cắn tao. Cú đó thật đau.” – Và hắn giơ cánh tay của mình lên. Có một đường chỉ may xấu xí trên ấy.
Chishikato không kịp làm bất cứ điều gì cả. Hai tên gòng cậu lại, và hắn tiến đến, đầu gối thúc vào bụng cậu và đánh cậu những cú bạo lực vô cùng. Cậu đau đến chảy cả nước mắt, ngồi thụp xuống và rên rỉ. Chúng vẫn đánh, không chừa cậu một giây để suy nghĩ mình nên làm gì. Rồi cố hết sức mình, cậu vùng dậy khỏi vòng tay của chúng, và lao thẳng ra ngoài đường.
“Thằng ngu!” – Đó là những gì cậu nghe được trước khi một tiếng bấm còi thật lớn vang lên. Bấy giờ, cậu mới nhận ra nơi mình đang đứng.
“RẦM!!!!”. Và một dấu chấm hết.
---]
Chishikato là một học sinh ngoan. Cậu rất chăm chỉ, luôn trung thực và nghe lời. Cho dù cậu không đứng nhất nhì trường trong những kì thi, Chishikato xứng đáng là một người để giáo viên tin tưởng.
Bạn bè yêu quý cậu. Cậu hiền lành, ít nói nhưng tốt bụng với tất cả mọi người. Cậu bảnh bao, vì thế nên nhiều cô gái tỏ tình với cậu. Có lẽ, đó là trước khi cậu mất khả năng đi.
Sau khi mọi chuyện xảy ra, những kẻ ấy vẫn bắt nạt cậu. Chúng thích chặn cậu lại, nhấc cậu ra khỏi xe lăn và quăng xuống đường. Những lúc như thế, cậu sẽ dùng mu bàn tay chùi khoé môi, thực chất chỉ để che nụ cười nửa miệng của mình. Rồi, chúng sẽ đứng đó, nhìn cậu bò một cách nhục nhã trở lại xe lăn. Cậu sẽ không phản kháng, tất nhiên, vì tính cậu là như thế. Bác Shino lúc nào cũng bảo cậu nhu nhược quá rồi. Vậy là, cả bác cũng chẳng hiểu cậu, đúng không?
Mẹ và người đàn ông ấy sống ở một nơi khác, nơi họ có thể dành thời gian riêng cho nhau. Chishikato lại nghĩ, tự hỏi rằng mẹ đã có bao nhiêu đời chồng rồi. Dễ hiểu thôi, vì mẹ cậu là gái. Mẹ sinh yếu, thế là cậu trở thành đứa cháu duy nhất của bác Shino.
- To-kun, tương lai lớn lên cậu sẽ làm gì? – Cô bạn gái ngồi trước mặt cậu tò mò chống cằm hỏi.
- Tớ không biết. Phá huỷ cả thế giới chăng?
Bạn cậu bật cười, vỗ vai cậu và chúc cậu may mắn. Còn cậu, lại có một ý nghĩ khác. Bỗng dưng, cậu nghĩ về chúng, những kẻ bắt nạt cậu. Cậu sẽ phải làm gì để phá huỷ thế giới của chúng đây?
.
.
Ngày hôm sau, cậu cúi đầu trước thủ lĩnh của chúng:
- Tôi sẽ làm mọi chuyện anh muốn, xin anh đừng bắt nạt tôi.
[---
Cún con đã chết, cậu nhận được tin này ngay khi về nhà.
Chishikato chưa bao giờ khóc cả, kể cả khi cậu mất đôi chân của mình. Vậy mà bây giờ, cậu khóc, khóc rất nhiều. Bác Shino nhìn cậu, và bỗng dưng hiểu được tình cảm cậu đối với cún con sâu nặng như thế nào. Cậu chìm vào thế giới của cảm xúc, còn bà chỉ có thể đứng đó, có cố cách mấy cũng không thể tiến vào.
“Bác không biết, Chishikato à. Lúc bác về, nó đã nằm ở trước cổng, thoi thóp và chẳng ăn được gì. Bác đã thử mọi cách, nhưng xin lỗi cháu, bác không thể kéo dài mạng sống của nó.”
Hôm qua, cún con vẫn ngồi trên đùi cậu, và vui vẻ cất tiếng kêu chào cậu trở về. Là kẻ nào… kẻ nào đã giết cún con??!!
Sáng, cậu lại đến trường, và gặp chúng. Tên thủ lĩnh nhếch môi cười:
“Con hoang, thích món quà không?”
Cậu đã hiểu. Cơn tức giận sôi lên trong lòng và bùng phát ra ngoài. Cậu giận đến điên lên.
“Mẹ kiếp! Tao giết tụi mày!” – Chishikato vịn hai tay vào thành xe lăn, và đứng dậy. Chỉ một giây sau, cậu ngã xuống đường, nhục nhã vô cùng. Chúng nhìn cậu, cười vang và bắt đầu mở miệng nói những lời sỉ vả.
Cậu căm phẫn. Cậu sẽ trả thù. Hãy nhớ đấy, một ngày nào đó chúng sẽ biết cảm giác mất đi người mình thương yêu. Đặc biệt là hắn, tên thủ lĩnh cầm đầu tất cả.
Cún con à. - Cậu đau khổ - Xin lỗi em, anh không đủ sức để bảo vệ em. Nhưng anh nhất quyết sẽ đền lại cho em những gì em xứng đáng.
---]
Và Chishikato trở thành một kẻ giúp việc. Cậu thực hiện mọi mệnh lệnh của hắn, hoàn thành tốt tất cả những điều hắn yêu cầu. Rồi chuyện xảy ra, và bạn bè hắn rời bỏ hắn, trừ cậu. Cậu thành cái phao duy nhất mà hắn có thể bám giữa biển đời mênh mông, vì hắn cũng giống cậu, mệt mỏi và cô đơn lắm.
Bác Shino vui vì Chishikato có một người ‘bạn thân’, còn cậu tiếp tục cười khẩy. Hắn hoàn toàn không nhận ra hắn đã trở nên dựa dẫm vào cậu đến mức nào.
[---
Cậu tìm thấy hắn ngồi dựa vào bức tường, toàn thân đầy những vết bầm tím.
“Chishikato, tôi thua rồi.” - Hắn nói, và đầu gục xuống gối. Hình ảnh hắn lúc này, chính là đã chấp nhận thua cuộc. Cậu khẽ cười. Tội nghiệp làm sao, một kẻ luôn tự tin vào khả năng của bản thân, luôn đứng trên người khác, lại có thể cúi đầu nhục nhã như thế.
“Hai người còn lại đâu, Daisuke?” - Nhấc người khỏi xe lăn và ngồi xuống cạnh hắn, cậu hỏi.
“Lũ khốn nạn ấy…! Tôi không tin được, Chishikato à. Chỉ vì một trận đánh thua, chúng bảo tôi không đáng làm thủ lĩnh nữa. Chúng rời bỏ tôi.” - Giọng Daisuke vang lên một vẻ chua xót và tuỵêt vọng. Hắn đã quen với việc được người khác phục tùng. Những lời bạn hắn nói chẳng khác gì con dao cứa vào tim hắn cả.
“Còn có tôi đây, không phải sao?” – Và cậu ngả đầu vào vai hắn, khẽ nói.
“Cuối cùng cũng chỉ còn mình cậu. Chishikato à, tôi xin lỗi…”
“Mọi chuyện đã qua cả rồi, Daisuke.”
Cậu khinh. Chỉ xin lỗi thôi là được ư? Cuộc đời này đối với hắn thực dễ dàng nhỉ, haha. Cười cay đắng, cậu nhớ lại cún con. Sẽ chẳng có gì khiến cậu quên được cún con cả.
---]
Hết hè, hắn và cậu học chung một lớp. Hắn vẫn như cũ, là học sinh cá biệt của trường, côn đồ và lười biếng; còn cậu ngoan ngoãn và hiền lành, với thành tích học tập thuộc loại giỏi trong khối. Vào giờ kiểm tra, cậu cho hắn xem bài. Hành động đó chưa bao giờ bị lộ, và hiển nhiên, hắn trở thành tâm điểm của sự chú ý khi đột ngột trở nên xuất sắc bất thường. Bạn bè quan tâm đến hắn nhiều hơn, và hắn càng muốn thấu hiểu cậu. Có lẽ cậu không biết, trong mắt hắn, cả thế giới này chỉ tồn tại mỗi mình cậu thôi.
- Này Chishikato, tôi nghĩ tôi lỡ thích cậu mất rồi. – Ngày nọ, hắn thổ lộ.
Cậu quay lại, và giương mắt nhìn hắn.
- Cậu cũng thích tôi, đúng không? – Và hắn tiến đến, hôn cậu. Cậu lại cười, để yên cho hắn hôn. Thật kinh tởm, cậu thầm nghĩ.
…
Rồi giáo viên phát hiện ra hành động xem bài của hắn. Cả hai được mời lên văn phòng.
- Tại sao em lại làm như thế, hả Chishikato? Không phải em luôn là học sinh ngoan và chấp hành luật lệ ư? Tôi biết em và Daisuke là bạn thân, nhưng em phải biết điều em đang làm là hại bạn ấy chứ!
Cậu ngẩng mặt, và cười:
- Vâng, thưa cô, em biết.
Vị giáo viên đứng sựng lại. Ngạc nhiên nhìn cậu học trò cưng của mình, bà hỏi:
- Thế lý do gì em vẫn cho bạn chép bài?
- Đơn giản thôi, vì em muốn hắn dựa dẫm vào em. – Chishikato nói, trong mắt loé lên một tia gian tà trong khi nụ cười vẫn còn trên môi. – Và em sẽ là người duy nhất mà hắn tin tưởng. Khi em rời khỏi hắn, hắn sẽ chết trong sự đau khổ của mình. Em muốn hắn nếm cảm giác khi mất một thứ gì mà hắn yêu, giống như điều hắn đã từng làm với em. Không phải vậy thực tốt sao?
Vị giáo viên há hốc mồm, và run rẩy. Thứ gì đã ăn vào đầu cậu bé này rồi?
…
Hắn đứng ngoài, và nghe tất cả. Hắn tan nát, giống như cậu đã từng. Lúc cậu bước ra, hắn chộp lấy vai cậu và khổ sở hỏi: Tại sao, hả Chishikato?
Hắn không hiểu được cậu, chưa bao giờ. Cậu luôn im lặng như thế.
Cậu nhìn hắn, mặt nghếch lên và môi vểnh một nụ cười:
- Đơn giản thôi, vì tôi – tài - giỏi.
Đúng thế, cậu tài giỏi, vì cậu đã đóng kịch được bấy lâu.
Cậu tài giỏi, vì cậu đã khống chế được cảm xúc của mình.
Cậu tài giỏi, để khiến hắn yêu cậu.
Cậu tài giỏi, để trả thù.
.
.
Hắn chết đuối trong cảm xúc. Còn Chishikato vùng vẫy trong niềm vui đã trả thù được cho cún con.
Cuộc đời chỉ có thể mà thôi, nhỉ?
--- The End ---