Tôi tài giỏi

Tác giả: Clown Devil [nhoc_way]
Tên fic: Tôi tài giỏi
Thể loại: One-shot; Angst?!
Rating: K
Nguồn: Writers' Sanctuary
------------******------------

---

Cậu nhìn hắn, mặt nghếch lên và môi vểnh một nụ cười: “Đơn giản thôi, vì tôi – tài - giỏi.”

Chishikato ngồi đó, trên chiếc xe lăn, hai chân buông thõng và hoàn toàn không cử động được.

- To-kun! To-kun, con có sao không?!!

Cậu ngoảnh mặt về phía cánh cửa. Ở nơi đó, hiện diện một người phụ nữ ngoài ba mươi, khuôn mặt xinh đẹp đầy hoảng hốt và lo lắng.

- Con làm sao thế này!! To-kun, trả lời mẹ đi, tại sao con lại ngồi trên xe lăn?? Tại sao con không trả lời mẹ, To-kun!

Cậu nhóc vẫn tiếp tục không nói gì. Cậu không có gì để nói cả. Tất cả không phải là một dấu chấm hết sao?

- Mẹ đến rồi đây To-kun! Con xem, mẹ yêu con đến mức nào! Đừng bỏ lơ mẹ, To-kun à, con đang làm mẹ sợ! To-kun!

Trái Đất dừng xoay.

[---

“Chúng tôi rất thương tiếc phải nói cho chị tin điều này. Sau vụ tai nạn, có lẽ đôi chân của cháu sẽ không hoạt động được nữa.”

Giọng người bác sĩ đều đều vang lên, không hề mang chút cảm xúc. Cậu ngồi ngoài cửa, khẽ nở nụ cười, chú cún yên ả ngủ trong vòng tay cậu. Và bây giờ, cậu trở thành một người tàn phế.

“Chị có định báo tin cho cha mẹ cháu không?”

“Đã báo rồi, chú à.” - Giọng người phụ nữ cứng nhắc vang lên. Bà nghiến chặt răng, trong lòng trào dâng một sự chán ghét khủng khiếp. – “Lũ ích kỉ ấy! Thế bọn chúng nói sao? “Để chúng tôi hưởng thụ hết tuần trăng mật này.” !”.

Và cả hai, kể cả người bác sĩ cũng không thể cất lên bất kì lời nào nữa. Phải chăng có một loại cảm giác nào đang len lỏi vào lồng ngực của ông, rồi bắt đầu cắn phá?

---]

Chishikato ở bệnh viện được hai tuần. Ở bên cậu, luôn có cún con và bác Shino. Cậu không cô đơn.

- Cháu có muốn ăn chút gì không hả Chishikato?

- Vâng, thưa bác.

Ngày hôm nay, cậu rời viện. Ngày nắng, và gió đùa giỡn với mây. Chim chóc vẫn hót, và trên những tán cây, lá vẫn vui vẻ chơi đùa. Mọi vật vẫn làm những việc thường ngày của chúng.

- Giờ thì cháu thật lùn, bác nhỉ? – Chishikato nhỏ giọng hỏi trong lúc vuốt ve chú cún của mình.

- Ôi, Chishikato… - Bà nhìn đứa cháu trai yêu dấu, thương cái tính trầm ổn của cậu. Làm thế nào mà cậu vẫn giữ được bình tĩnh và sáng suốt sau tất cả mọi chuyện kinh khủng xảy ra. Bằng một giọng xót xa, bà trả lời – Nhưng bác vẫn phải ngẩng đầu ngước nhìn cháu đấy thôi. Chishikato, cháu biết cháu tài giỏi mà..

Vâng. Vì cậu tài giỏi.

Và cuộc sống trở lại bình thường. Cậu quay về nhà, đến trường, vui đùa và học tập. Chishikato có những thú vui riêng, điều mà Shino sẽ chẳng bao giờ hiểu.

Chishikato là một đứa trẻ bất hạnh, nhưng bình thường. Cậu không xuất sắc ở bất kì khoản nào, gia đình thuộc loại khá giả, sống trong một căn nhà nhỏ nhắn xinh xắn. Cha mẹ cậu chia tay ngay sau khi cậu sinh ra, và cậu sống với người bác của mình. Nói đúng hơn, họ thậm chí chưa bao giờ cưới nhau, còn Chishikato chỉ là kết quả của một mối tình rơi vãi.

- Này! Thằng què!

Cậu mỉm cười, và tiếp tục đẩy xe đi.

- Mày điếc à! Cái thằng tàn tật kia! Ơ, hay là mày quá xấu hổ để trả lời rồi hả? Mày định làm gì cơ? Về nhà mách má à?

Chúng phá lên cười, thật vui vẻ. Tiếng cười như tiếng những con ruồi vo ve quanh tai cậu, và điều duy nhất cậu muốn làm là giơ tay ra và đập nát loài động vật hạ đẳng vô tri này. Cậu sẽ im lặng, như cách cậu luôn làm. Vì chỉ khi im lặng thế này, cậu mới có thể sống một cách trọn vẹn nhất.

Cậu cần gì phải giao tiếp với lũ chó chỉ biết sủa đấy chứ? Cậu tốt đẹp hơn nhiều. Chúng cứ nói đi, cứ sỉ nhục đi. Hãy để cậu nuôi căm phẫn, rồi một ngày nào đó, chúng sẽ biết trả thù là gì.

[---

Chishikato có một người bạn rất đáng yêu, đó là một chú cún nhỏ. Chú trung thành với cậu lắm, và luôn biết cách an ủi cậu mỗi khi cậu buồn. Lúc cậu biết tin đôi chân mình sẽ không sử dụng được nữa, cún con chính là người duy nhất ở cạnh bên, liếm đi những giọt nước mắt và rên ư ử như muốn sẻ chia.

Có thể nói, cún con là người mà cậu yêu thương nhất. Cậu rất thích động vật, không hiểu vì sao. Cậu hiểu chúng nói gì, và luôn tìm được cảm giác an toàn bên chúng. Và một điều gì đó mách bảo cậu rằng, cún con sẽ chẳng bao giờ phản bội cậu như những người bạn của cậu trước đây.

“Chishikato, cháu lại nhặt con chó đó về à? Bác đã bảo bao lần rồi, nhà mình nhỏ lắm, không nuôi được đâu. Chishikato, cháu nghe bác không?”

“Nhưng bác à, nó rất tội nghiệp. Người chủ của nó vứt nó ra đường, và ngoài trời đang mưa! Hức…!”

“Rồi rồi, Chishikato, đừng khóc mà. Cháu phải hiểu là chúng ta không có khả năng nuôi nó chứ. Mẹ cháu cũng đâu thích động vật, phải không?

“Bác Shino… hức… bác a… bác…”

“Chishikato, cháu không được nhịn bữa như thế. Ngoan, mở cửa ra ngoài ăn cơm đi nào.”

“Hức… cháu không ăn… hức… con cún… hức… cũng đói như cháu…”

“Được rồi, Chishikato. Bây giờ cháu muốn nuôi con chó đó chứ gì? Bác đồng ý, được chưa, mau ra ăn cơm đi, cơ thể cháu yếu lắm đấy.”

“Hức… bác nói…thật ư? Cám ơn bác… hức… cháu yêu bác nhất nhà!”

Và cún con đã ở với cậu lâu đến thế. Một năm, hai năm, ba năm rồi, cún vẫn giữ nguyên hình dáng nhỏ nhắn xinh xinh của mình, gần như chẳng lớn lên thêm chút nào cả. Chishikato cưng chú lắm, cún con đối với cậu quan trọng vô cùng. Cho dù cả thế giới có sụp đổ, cậu tin rằng sẽ luôn có cún ở đó gánh lấy và cứu cậu thoát ra.

“Bác ơi, bác ơi!! Cún con… cún con đâu mất rồi! Hức… hức…!”

“Chishikato, bình tĩnh xem nào. Không phải cháu luôn là đứa trầm ổn sao. Cún con sẽ không sao đâu, chắc chắn nó sẽ trở về mà.”

“Bác, lỡ nó đi lạc thì sao? Hức… Chắc nó sẽ sợ hãi và cô đơn lắm…! Bác ơi, cháu đi kiếm nó, bác nhé! Bác Shino!!”

“Chishikato, dừng lại! Trời ơi, Chishikato, cháu biết nó ở đâu mà tìm!”

Cún con lúc nào cũng đi lạc cả, Chishikato thầm nghĩ. Vì cún con thích những nơi kì bí; cún con cũng giống người, tò mò lắm, khiến cho nhiều lần cậu phải dở khóc dở cười. Kỉ niệm giữa hai người đầy ắp tâm hồn Chishikato, và là mảng sáng duy nhất trong sứ xở tối tăm đó.

“Cún con, em đây rồi! Em làm anh tìm mệt muốn chết!”

Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt đẫm đầy mồ hôi của Chishikato. Nụ cười ấy, chưa bao giờ dành cho ai khác cả.

“Haizz… Nhưng mà cún con, em ở tuốt trên cao thế thì anh biết sao mà đưa em về?”

Cún đang rên ư ử trên nóc tủ trong nhà kho. Chishikato vừa buồn cười vừa muốn khóc. Cậu nhóc lùn thế này, sao mà trèo lên đó đây nhỉ? Chishikato kiếm một cái ghế, rồi chồng lên thêm. Cậu tóm lấy cún con, và ngã rầm một cái từ trên cao xuống.

“Ui da, cún à, em nhớ đấy! Đau chết đi được cơ!”

“Ẳng ẳng! Gâu gâu! Gừ gừ!”

“Thôi đi nhóc, không cần phải xin lỗi đâu. Nhưng phải hứa lần sau không được chơi trốn tìm nữa nhé.”

“Ư ử… ử ử ử… ư ư ư…”

“Đúng rồi, thế mới là nhóc ngoan của anh chứ!”

Chishikato luôn là một đứa trẻ bị bắt nạt, vì cha mẹ cậu bỏ nhau. Hè, bác Shino đi làm nhiều hơn, còn cậu ở nhà một mình tự do tự tại. Cún con thích đi chơi, nên Chishikato thường dẫn nó ra ngoài. Và bao giờ cũng thế, sẽ có kẻ chặn cậu lại.

“A, tụi bây ơi, thằng con rơi kìa!”

“Lại đi với con chó. Tội nghiệp chưa, chẳng bao giờ có lấy nổi một người bạn, ha ha!”

Cậu chẳng bao giờ nói với bác Shino về những đứa trẻ đáng ghét ấy. Cậu chỉ im lặng một mình, và người duy nhất biết chuyện là cún con. Chúng chọc cậu, nói cậu thế nào, cậu vẫn sẽ bình tĩnh bước qua mặt chúng. Vì cậu tài giỏi hơn chúng, cậu không thèm quan tâm.

“Ây da, giờ tao mới nhận ra con chó kia đẹp quá mày à. Lông nó cắt ra về làm thảm chùi chân chắc cũng tốt lắm ấy nhở?”

“Đúng đúng, đại ca nói thật chính xác! Tụi bây đâu, bắt con chó ấy đi!”

Hai thằng vật lấy cậu, còn tên được gọi đại ca hứng thú cầm cổ cún con nhấc bổng lên. Cậu gào hét, và vùng vẫy, bảo đừng đụng đến con cún của tôi. Và rồi, cậu đánh chúng, thoát khỏi vòng tay của chúng và chạy lại giành lấy cún con. Hành động của Chishikato làm chúng nổi giận. Cậu chống đối chúng, cậu chỉ còn có thể chết mà thôi.

Hôm đó, Chishikato bị đánh đến tơi tả, cún con đã rất dũng cảm bảo vệ cậu, nhưng kết quả cũng không khá hơn. Cậu càng yêu cún nhiều hơn nữa. Có lẽ cả cậu và cún đều hận bản thân không mau lớn lên để bảo vệ bạn mình.

Bác Shino biết chuyện, và cấm cậu ra ngoài. Chỉ còn cậu và cún, dành tất cả thời gian cho nhau. Không phải thật tốt sao?

Loading disqus...