'' ...We are gonna take it to the end and that's what's up. You are the only one I want to spend my whole life wish I know. Any where you are that's where I will call home. So just take my hand and say that you will never let it go. Two hearts always beating as one forever more...''
Tôi đã để điện thoại kêu thật dài, giờ tôi chẳng có tâm trạng nào mà nghe điện nữa.
khi đi trọ tôi đã nghĩ là sẽ thuê 2 phòng riêng nhưng vẫn là một phòng vẫn giường tầng, tôi cám ơn mẹ vì tất cả, dù vậy, nói sao nhỉ? Em đối với tôi không còn tự nhiên như trước, tôi thật sự cảm thấy bực bội hay em lo tôi cướp mất bạn gái em?
...._ Gì?
_ Em mày là thằng nhóc nhìn xinh xinh ấy phải không?
_ Tao không có em trai.
_ Lại còn giỡn, nó đang đánh nhau ở gần tường mình kia kìa.....mày....ế....mày vừa vứt điện thoại hả.....này....
Tôi đã chạy vì tôi không còn thời gian để nghĩ nên đi xe máy là hay hơn cả. Em đánh nhau và người em toàn vết bầm tím, vậy thì thà em cứ đánh tôi đi, đánh tôi cho đến khi tôi không còn sức lực để nghĩ đến em nữa.
Hình như tôi đến chậm một bước, em thắng rồi và có một thằng nhóc khắc đang ôm em thằng nhóc chứ không phải một cô nhóc dễ thương nào đó. Em dối tôi sao?
_ Hoàng! --- Em bối rối đẩy thằng nhóc đó ra và nói vội--- Sao anh ở đây?
_ Ra đây là anh cậu à? ---cậu ta lại bá lấy vai em rất thân thiết, tôi thậm chí còn không được gần em.
_ Tôi không có em trai!
Mặt em buồn. Chúng tôi cứ đứng như thế, luôn luôn như thế, dù gần đến mấy nhưng em cũng chẳng thèm để ý tơí tôi. Tôi là một thằng tồi, vì đã không thể giữ chặt cái mặt nạ anh trai của mình. Liệu đạp đổ tất cả thì có gì quá đáng không?
_ Tớ phải về thôi!
_ Sao chứ? Chúng ta còn phải đi ăn mừng chiến thắng .....
Cậu ta cụng đầu em trong khi tay vẫn bá chặt vai em. Tôi chỉ muốn xé cậu ta ra và lôi ngay em về.
_ Anh Hoàng!
GÌ đây? Một giọng nữ cao à? tôi chẳng nhớ đây là ai nữa.
_ Nhớ em không? Em là bạn cấp 2 của Huy!
À ra là một đối tượng, một vật cản cũ à, với tôi thì cô bé nào cũng ngốc cũng xấu cả thôi.
_ Nhớ chứ, lúc trước em rất hay bám Huy.
_ Hồi đó thôi, sau đó thì.... em ....
_ Hoàng!
Tôi đã không biết là em đã chạy lai chỗ tôi nhưng chắc chỉ lúc này thôi phải không? Cô bạn ngày trước em thích đang chuẩn bị phun ra lời tỏ tình với tôi đây này. Là một thằng con trai thì đúng là không thể chấp nhận được. Mặt tôi nhìn em đểu giả và khinh khi, vì một đứa con gái chẳng ra gì mà em bất mãn với người anh của em sao?
_ Trang...!
_ À.. Ừ.. lâu không gặp rồi Huy nhỉ?
Đừng có cắt lời em tôi như thế chứ. Em muốn nói gì hả Huy?
_ Ừ...
Cười, chỉ cười nhẫn nhịn và cam chịu thế thôi à, nhìn em sao tôi thấy giống tôi thế nhỉ, một thằng hèn không đủ tư cách để yêu.
_ Tớ... về trước đây Trang à!
_ Ừ, chào nhé!
Em ngoái lại nhìn tôi một cái nhìn khó hiểu. Tôi nhìn theo dáng đi ấy và nhận ra chiếc cặp chéo của em cùng màu, cùng loại, cùng hãng với của tôi, mà cặp giống nhau thì được gì. Mặt em bầm má và tay em xước da. Phải rồi, tôi đã nhớ ra rồi, công việc của tôi là làm dịu đi những viết thương đó.
_ Anh cũng phải về, hôm nào gặp em sau!
_ Hôm nào hả anh?
_ Hôm nào trời đẹp! Tôi nhìn vu vơ.
_ Vậy lúc nào trời đẹp?
_ Hỏi Chúa để biết thêm chi tiết Trang ạ!
Tôi nháy mắt. Vì không được yêu nên tôi trở nên xấu xa thế này đây: già không tha mà trẻ cũng không thương. Tôi xếp họ vào lớp màng bọc ngoài trái tim tôi còn phía trong ấm áp đó tôi chỉ dành cho mình hình ảnh em.
Tôi đi sau em một khoảng cố định, chac là tầm 3m.
_ Anh không đi chơi à?
_ Còn em?
_........em rất đau nên không đi được!.... ừm........cậu ấy rất dễ thương đúng không?
" em đang nói về thằng bạn em sao?''
_ Ừ, dễ thương, cởi mở nữa!
_... Cậu ấy rất hay hỏi về anh!
_ Vậy à? --'' tìm hiểu về anh trai bạn thận ư? Nực cười!
_ Cậu ấy nấu ăn rất giỏi.
'' Chỉ cần em muốn, anh sẽ học làm đầu bếp ngay''
_ Vậy hôm nào mời đến nhà để anh thưởng thức nhé?
Em khựng lại. Tôi cũng vậy chỉ khác là tôi nhìn thấy em thôi. Em gào lên:
_ Anh chẳng hiểu gì cả!
Tôi ôn tồn hỏi lại:
_ Em đang hét cái gì ở giữa đường thế hả?
Em quay lại và mắt tôi đập vào vùng ngực trắng trẻo của em, tôi tiến lên và tay giơ cao, em rụt người lại theo bản năng.
_ Anh không đánh em đâu! Đứng im, anh cài lại cúc cho, đánh nhau xong thì phải biết thu dọn gọn gàng chứ! Xong rồi, đi đi!
Vào con đường nhỏ dẫn về nhà trọ của chúng tôi, em lại lên tiếng:
_ Anh có thích cậu ấy không?
Tôi biết nói gì đây?''
_..... thích!
" vì em thích thôi đấy''
_ ...... Em cũng thích cậu ấy, được một người như vậy yêu thì còn gì tốt hơn.
" Chết tiệt, em làm tôi điên tiết, em ngây thơ đến mức trắng trợn nói ra như vậy à? Vậy thì tôi cũng sẽ không do dự nữa, em là của tôi trước nay thế, sau này vẫn thế!''
Tôi đi nhanh, rất nhanh. Tôi nghĩ là trời không có gío mà mặc xác gió, tôi chỉ nhìn thấy mình em phía trước.
_ Hoàng..... ưm.....
Em bị tôi đẩy vào góc khuất. Tôi hôn em điên cuồng và dồ dại. Phải rồi, tôi sẽ không phải hôn em trộm hàng đêm nữa, tôi sẽ không phỉa ôm lấy khuôn mặt em mà cứ lo sợ em sẽ thức giấc.
Em đẩy tôi? Ôi Trời, em nghĩ em mạnh hơn tôi à? Em làm thế chỉ khiến tôi thêm điên vì em thôi. Tôi rút sạch không khí ở phổi em.
_ Anh.....làm.....gì....thế......hả....?
_ Luyện tập trước cho em, không phải em yêu cậu ta à? Nhỡ đến lúc cần mà em cứ đơ ra thì không được đâu.
Em tròn mắt nhìn tôi, em ú ớ nói nhưng đua có được, tôi đâu thể để em lên tiếng phản đối, chắc cái miệng xinh xinh này sẽ thốt ra lắm điều chướng tai lắm đây.
Tôi không nghĩ là tôi phải cởi mấy cái cúc tôi vừa đóng lại cho em. Tôi là một thằng tồi tệ, tồi tệ lắm khi làm cái trò này. Bởi vì em không thuộc về tôi nên nếu muốn em là của tôi thì tôi phải cướp.
Tôi kéo tay em ra đằng sau và bắt đầu công việc trong mơ hàng đêm của tôi. Người em mang một mùi riêng biệt, một mùi thơm mà tôi chỉ muốn ăn ngay lập tức.
_ Anh....bị ..... điên..... à.....bỏ....ra......Hoàng.....
Tôi rất giống một con ma cà rồng khát máu bởi tôi đặt một dấu vết rõ rệt lên vùng có nhiều máu nhất của con người . Tôi nghe thấy tiếng em kêu, tôi thì thầm vào tai em sau khi hôn vào nó.
_ Ngoan đi nào! Anh đang dạy em đấy, làm việc này với anh trai thì có gì phải ngại ngùng chứ?
Tôi đã làm em đau nhưng tôi không còn tỉnh táo nữa, tôi yêu em, yêu em, thật sự rất yêu em., lúc này tôi chỉ nghĩ được như thế.
Tôi vuốt tay dọc theo sống lưng em. Người em run lên, tôi làm dịu sự run ấy của em bằng một nụ hôn trước ngực. Áo em bị kéo tuột về đằng sau, lộ ra bờ vai, lộ ra mảng lưng và tàn bộ phần thân trên. Tất nhiên là sau đó màu trắng khiêu gợi ấy đã bị lấp đầy bởi những dấu hôn của tôi.
_ Nhớ cho kĩ, đừng có quên phần nào đấy....và ghi vào trong não em.....là anh yêu em....anh sẽ không tha thứ nếu em quên điều đấy......
Bốp.
Em đẩy tôi ra khỏi người em. Sao nhỉ, lúc này trông em vô cùng sexy.
_ Vẫn còn phần quan trọng nhất mà sao.....
Chát.
Tôi bị tát. Em khóc. Tôi đã thấy mình bẩn thỉu đến mức nào. Tôi lại gần và ôm em. Em sợ. Em run. Và tôi đau.Hối hận. Tôi kéo cái áo lên và đóng lại cúc cho em '' kẻ không được tha thứ sẽ là tôi''.
Tôi cõng em về nhà, em khóc như đứa trẻ,'' tôi mất em thật rồi'' .
_ Anh xin lỗi, dù yêu em nhưng anh cũng không có quyền làm thế....
_ Có thật không?
_ Hả?
_ Em hỏi là có thật không? đừng có đần thối ra như thế. ....không phải...anh nói anh thích Trang à!
Tôi có nói hả?
_ Ai bảo em thế?
_ Thì lúc nãy anh kêu cậu ấy dễ thương , cởi mở và anh nói thích cậu ấy đó thôi.
Tôi tưởng....
_ Không phải là lúc đó em nói về thằng bạn em à?
_ Đâu có. --- em bật người lên, tôi đã suýt ngã xuống đường.
_ Vậy sao em quan tâm thế? --- Tôi lờ mờ hiểu ra nhưng mà tôi không chắc chắn cho lắm, tôi nghĩ việc này là không thể.
_ Em..... cũng yêu anh....em không biết là bắt đầu từ lúc nào, nhưng em sợ anh sẽ xa lánh em nên em chỉ yêu trong im lặng thôi. Em muốn xa anh bởi em không nghĩ là mình chịu đựng được thêm nữa.
Không thể tin được, hai chúng tôi cứ như đang chơi trò cút bắt. Tôi đã hạnh phúc đến tột cùng và cũng không ngờ rằng tôi luôn chúc em ngủ ngon bằng một nụ hôn mỗi đêm và em lại đáp trả bằng một nụ hôn chào buổi sáng bí mật. Không có ai biết ngoài mặt trăng và mặt trời.
_ Có tha thứ cho anh không? Lần sau làm vậy anh sẽ xin phép mà!
_ ...... ...... trả lời một câu hỏi đã.
_ Để anh hỏi trước nhé:
Ba là của ai? --- Em đáp: Của mẹ.
Mẹ là của ai? --- Em tủm tỉm: Của em.
Vậy em là của ai? --- Em bối rối: Của anh.
_ Được rồi, em đỗ rồi, đến lượt em hỏi anh.
_ Vậy..... nếu chúng ta đang nắm tay nhau mà có người nhìn thấy họ hỏi '' đây là em trai cậu à?'' thì anh trả lời thế nào? ......
Tôi hôn lên má em và trả lời:
_ Tôi không có em trai!
Em nhăn mặt.
_ Tôi chỉ có bạn trai thôi!
Em nở nụ cười đẹp.
_ Anh cũng đỗ rồi.
Em cười toe dễ thương không chịu đựơc.
End.