Tôi - anh và những điều còn muốn kể Trang 2

Tôi lang thang trên con đường ven hồ ngay bên cạnh Thư viện- nơi anh làm, chẳng biết làm gì đành lôi điện thoại ra nghịch. Gọi điện mãi cho anh mà chẳng được, chỉ thấy đầu dây bên kia tiếng trả lời tự động của tổng đài “Thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được” trong 2 phút mà đây là lần thứ 3 tôi phải nghe thấy cái âm thanh đáng ghét ấy. Chán nản vô cùng nhưng cũng đành chịu. Nhìn lên cái tầng 9 tối om và những cái lớp tại chức điện đang lập lòe mà chỉ muốn phát điên lên. Nếu không phải lỡ hứa “không gặp không về” thì chắc chả có chuyện tôi lang thang tới tận giờ này. Thời gian cứ trôi dần cùng với những vòng hồ. 6H15...vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì là anh sẽ xuất hiện. 6H17 một đôi nam nữ ven hồ nhìn tôi với ánh mắt khó chịu. Trời ạ, khuôn viên đại học chứ có phải là nhà riêng đâu mà họ thoải mái hôn hít, chả để ý trời đất gì xung quanh như vậy???Rồi như thể tự nhận ra vai trò “kẻ phá đám” của mình, tôi cũng lặng lẽ rút lui êm thấm trong cái lạnh dịu dàng của ngày cuối xuân. 7H tiếng nhạc xập xình báo hiệu lễ hội âm nhạc đã bắt dầu, C2 hôm nay mờ mờ ảo ảo, thi thoảng vài cụm khói màu xanh đỏ bốc lên ma quái, thường thì tôi sẽ rất thích thú, vui vẻ mà nhảy vào cuộc vui mà la mà hét với cả lũ đàn em trong đó, nhưng mà hôm nay thì đâu còn tâm trạng để mà làm vậy. Một suy nghĩ chạy dọc trong óc” Lẽ nào tên ngốc kia có chuyện gì rồi?” Vốn là một đứa hay đọc tiểu thuyết, nghĩ ra đủ thứ kịch bản linh tinh trong đầu cho nên tôi rất hay suy diễn những thứ xấu trong đầu. Đừng hiểu nhầm, không đúng như bạn đang nghĩ, tôi chỉ sợ lỡ có tai nạn gì đó nên lòng càng như lửa đốt, lại cầm điện thoại, lại quay số nhanh, lại nhận được tiếng trả lời tự động buồn chán, lại gọi, lại nghe, lại chán,...mỗi phút trôi qua có lẽ là phải dài bằng cả thế kỉ mất. Biết chẳng làm được gì, thôi thì đành kệ vậy, cứ đợi thôi. Tôi ngồi xuống cái ghế đá bên sân C9 quen thuộc, hàng đoàn sinh viên lũ lượt kéo về C2 khẽ liếc về phía tôi, bởi trong cái không khí náo nhiệt thế này mà có 1 đứa dở hơi ăn mặc luộm thuộm và cau có, nhăn nhó thế này, trông thật quái đản.
Thở dài, ngước lên bầu trời hôm ấy, thật kì lạ, cuối tháng 3 mà bầu trời lại lấp lánh như vậy. Một ngôi sao băng bay qua bầu trời tạo thành một vệt sáng rất nhẹ, rất mảnh, không nhớ khi đó tôi ước gì nhưng chắc chắn chỉ đơn giản là anh sẽ xuất hiện ngay bên tôi lúc này. Bởi trong đời, chưa bao giờ tôi phải chờ đợi lâu như vậy và khát khao một điều gì mãnh liệt hơn thế. Tiếng nhạc ầm ầm nổi lên, hình như hôm nay có rock, dân tình hò hét, gào rú càng làm trong lòng tôi buồn phiền. Ngước nhìn đồng hồ trung tâm, ánh LED rực sáng báo cho tôi biết đã 7H rồi. Hết chịu đựng được nữa rồi, tôi đành đứng dậy đi về mà lòng nặng trĩu. Lễ hội ngay cạnh nhưng lòng dạ nào mà vào tham gia nữa chứ. Một ngày thật mệt mỏi.
Đi được vài bước, “I'm proud that I can fly” vang lên, là anh, chỉ duy nhất anh tôi mới để cái nhạc chuông này. Vội vội vàng vàng nhấc máy, tim tôi đập loạn xạ khi cái màn hình lấp lánh “Heo ngốc is calling” hiện lên. Hít một hơi thật sâu :
Em về nhà rồi, anh gọi làm gì?
Vậy à, thế thì thôi vậy. Anh khẽ cười hi hí khiến lòng tôi càng điên hơn.
Anh cười gì? Tôi lên giọng, dù lòng tôi đang rất chi là tức nhưng vẫn cố làm ra vẻ thản nhiên, nhưng cũng vui vì nghe cái giọng này là biết chẳng có “việc gì” xảy ra với anh, cũng nhẹ được nhiều lo lắng.
Vì em không biết nói dối. Quay sang trái, tiền 3 bước, đập đầu vào gốc cây, rẽ trái. Anh phá lên cười thật lớn. Trời ạ, lần này tôi nghe được là 2 tiếng cười, 1 tiếng cười trong điện thoại, 1 tiếng cười văng vẳng trong không gian rộng mở của C9, anh đang lững thững đi về phía tôi trên tay là một giỏ ly trắng - đúng loài hoa mà tôi thích nhất. Tôi sững người lại, mặt cứng đờ, vừa ngạc nhiên, vừa vui sướng vì một niềm vui bất ngờ “Kỉ niệm nửa năm ngày yêu nhau”.
Trời đất quanh tôi chao đảo, cả các vì sao trái mùa cũng biến mất, chỉ thấy trong đáy mắt tôi, một niềm hạnh phúc vỡ òa. Tôi chạy về phía anh với tất cả tình yêu và nỗi nhớ.

- Tại sao anh yêu em? Tôi khẽ hỏi anh, ôm chặt vào hai chân, mắt nhìn xuống đường cao tốc đang lấp lánh ánh đèn phía dưới. Giữa cái tháng 6 nóng nực như thế này thì một buổi tối đi chơi tận vùng ngoại thành xa xôi thật là thích. Tôi đang ngồi trên một thảm cỏ. Tôi đoán chắc là nó có màu xanh. Sở dĩ tôi chỉ dám đoán bởi khi 2 đứa đèo nhau tới đây là đã 8H tối. Mà xung quanh thì chẳng có một ngọn đèn nào. Đường đi cũng chẳng có ai, nói dại chứ lỡ ở đây xảy ra chuyện gì chắc cũng phải vài ngày sau mới tìm thấy xác mất.
- Thế tại sao em yêu anh? Anh nhìn lại tôi, rồi choàng tay ôm chặt tôi vào lòng và khẽ đặt một nụ hôn lên trán tôi. Mắt anh cũng hướng về phía tôi đang nhìn, giữa đất trời âm u thì cái ánh sáng rực rỡ của con đường xa xa xem chừng rất chi là thu hút sự chú ý.
- Em cũng chẳng biết, chắc là vì anh béo. Tôi dịu sâu mặt mình vào ngực anh, lớn rồi, 20 tuổi rồi mà tôi vẫn thích nũng nịu như trẻ con vậy. Thực ra thì nói là do anh béo cũng không hẳn là nói dối đâu bởi từ bé tôi đã rất có cảm tình với những người mũm mĩm. Ngày bé thì có nhiều bạn bị béo quá nên chẳng ai dám chơi, chỉ duy nhất tôi dám lại gần chơi chung với tụi nó, mà càng chơi với những người phục phịch càng thấy họ rất đáng yêu, cho nên đa số bạn bè tôi toàn là những đứa “tai to bụng lớn, má phinh phính và một ngày ngốn làng kilo calories”.
- Dám chê anh béo hả, có thích anh đè cho chết ngạt không hả? Anh véo nhẹ vào má tôi rồi cúi xuống hôn. Chả hiểu sao tôi rất thích anh hôn. Đừng hiểu là vì anh hôn chuyên nghiệp lắm. Sự thật thì ngược lại. Anh chẳng biết hôn một tẹo nào, kể cả cái trò “ăn cháo lưỡi” cũng chẳng biết đâu, nhưng nụ hôn của anh vẫn thật ngọt ngào, khi 2 hai đôi môi rời nhau ra tôi vẫn tham lam cắn nhẹ lên cái môi anh làm anh cũng phải phì cười mà ép chặt hai cái trán vào nhau di di như hia con tê giác đang đọ sừng vậy.
- Em có dám chê đâu, anh mà béo là chả có đứa nào để ý anh, thế là em đỡ khỏi mất công giữ, anh mà dám léng phéng là em cho chết với em nghe chưa.
- Eo ơi, em đanh đá thế thì anh có chạy đằng trời cũng không thoát. Anh nắm chặt tay rồi ngả người nằm xuống cỏ, đầu đặt trên đùi tôi. “Cả ngày anh ngồi bàn giấy rồi, giờ đau lưng quá”.
- Bãi cỏ này chắc gì đã sạch, bẩn hết áo sơ mi bây giờ. Tôi nói khe khẽ, bàn tay vuốt nhẹ trên khuôn mặt anh. Bỏ kính ra thì “heo ngốc nhà tôi” trông cũng được lắm chứ. Tôi cũng ngả người ra sau nằm xuống bãi cỏ cùng anh. Cùng trong ngành IT nên tôi hiểu áp lực công việc anh đang phải chịu hàng ngày, quản lí cả một cơ sở dữ liệu đồ sộ của một trường đại học thuộc hàng khủng như cái trường tôi quả thực chẳng đơn giản chút nào, nhất là đối với một sinh viên mới ra trường như anh.
Cả hai đều im lặng, tôi khoan khoái tận hưởng cái dư vị ngọt ngào do hạnh phúc mang lại. Tiếng dế “krec..krec..” bên cạnh nghe cũng vui tai, “bản hợp ca mùa hè” trỗi dậy khiến lòng người cũng dịu lại. Giữa trời đất mênh mông, ánh sao lấp lánh, mặt trăng tròn lơ lửng trên cao càng khiến tình yêu của tôi dịu dàng lãng mạn. Lúc đó, tôi thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời và tôi thầm cảm ơn trời đã mang anh đến bên tôi.Cảm ơn cả anh Phong đã giới thiệu hai đứa với nhau, tiếng nhạc “Love's concerto” vang lên cạnh tôi - bài ca hạnh phúc mà anh đã mang lại quá đỗi là ngọt ngào khiến tôi cảm giác “hình như là mình đang mơ”
- Giá mà ngày nào cũng thế này em nhỉ? Anh nói khe khẽ, xoay người nằm cùng chiều với tôi. Giờ tôi và anh đang mặt đối mặt vì vậy chả tội gì mà không trao cho anh một nụ hôn, 2 đôi môi lại gắn vào nhau một cách tự nhiên, mê mải như hàng ngàn đời vẫn vậy. Lần này thì anh cho tôi ăn “cháo lưỡi” thật. Chả hiểu là ai dạy đây? Không quan trọng, giờ tôi đang mê mải và say sưa với hạnh phúc mà mình đang có nên hơi đâu mà xét nét những cái điều vớ vẩn như vậy chứ.
Rồi cái gì tới cũng tới. Anh chồm lên, nhìn sâu vào mắt tôi, nhìn sâu vào những cánh sao đang lấp lánh trong tâm hồn tôi “Cho anh nhé”. May mà có màn đêm là bạn thân che cho tôi chứ không anh sẽ thấy cái khuôn mặt rực đỏ khi tôi gật đầu và kéo ánh thân hình 80kg của anh xuống mình. Khung cảnh mênh mông càng làm cho cuộc vui của hai đứa thêm thú vị. Sương cỏ ướt đẫm xóa đi cái oi bức của một mùa hè rừng rực cháy. Tôi tận hưởng trọn vẹn niềm vui, hạnh phúc và tình yêu mà anh trao tặng. Người ta thường nói “khi cho đi cũng là lúc nhận lại” tôi thấy thật thấm thía. Trước mặt tôi, là tình yêu, là người đàn ông đầu tiên của đời mình, là hạnh phúc, là cả một bầu trời yêu thương đang rộng dài.
***
- Anh coi em là gì của anh? Tôi hét vào mặt anh, để xả cái cơn tức đang nghẹ ứ trong cổ họng.
- Thì là người yêu. Anh nhíu mày khẽ nói.
Đang là giờ nghỉ trưa nên tôi và anh lôi nhau ra một góc căn tin nói chuyện cho đúng. Thật là bực mình quá đi. 3 tháng qua, anh gần như biến mất, nói là biến mất cũng hơi quá, vì thi thoảng vẫn có mail, vẫn có tin offline cho tôi. Ấy nhưng như thế thì sao làm dịu được những cơn nhớ nhung khắc khoải của một đứa mới 20 tuổi, lần đầu biết yêu như tôi. Mà bực nhất là khi tôi biết chuyện, thì anh đã ở Nhật được nửa tháng với một dòng tin nhắn đơn giản” Anh đang ở Nhật, khi về sẽ có quà cho em”. Tôi cần gì quà chứ, sao anh có thể đi àm chẳng thèm nói một lời, cunzg chẳng nói bao giờ về, năm thỉnh mười thoảng mới viết cho tôi một hai cái dòng ngắn tũn như vậy chứ. Lẽ nào tình yêu của anh cũng chỉ ngắn tũn và kiệm lời như vài cái dòng tin nhắn như vậy sao? 1 tháng, rồi 1 tháng rưỡi, 2 tháng rồi 3 tháng những thứ tôi chờ đợi nhiều hơn là những dòng tin kiểu như “Anh đang làm việc” hay “Anh bận quá”, ngay cả một câu yêu thương anh cũng không có thời gian để viết ư?
- Thì anh bận quá, sao em cứ phải quan trọng hóa vấn đề thế nhỉ? Anh có phải là người lăng nhăng không? Thì cứ coi như anh đi công tác dài ngày, có sao đâu?
- Em quan trọng hóa? Coi như anh đi công tác dài ngày? Ok, em là thế đấy, em quan trọng hóa đấy, em không thông cảm cho anh đấy. Anh thử nhìn lại anh xem, có cái thể loại nào xa người yêu mà 7 ngày 1 tin nhắn, nửa tháng một cái mail, mỗi mail có 14 kí tự chưa? Hay là anh yêu kiểu Tây thì em chẳng biết nhưng đầy thằng Tây nó viết cho em còn dài hơn anh viết cả mấy chục lần đấy.
- Em nói quá lời rồi đấy. Anh dằn mạnh từng chữ một, từng chữ từng chữ như đá nặng trình trịch.
- Em quá đáng đấy, em trẻ con đấy, lúc nào anh chả bận, lúc nào anh chả có lí do này lí do kia, họp chuyên môn à, báo cáo cuối năm à, có mà anh đi nhậu nhẹt ấy. Đừng có bảo em là thứ 4 tuần trước anh đi họp nhé, Lẩu Sơn Béo 88 Ngô Thì Nhậm.
- Em theo dõi anh à? Anh quắc mắt.
- Anh nghĩ anh là ai? À quên, anh là người yêu em nhỉ? Em chẳng hơi đâu mà thèm theo dõi anh, muốn người khác không biết thì đừng có mà làm. mà có làm thì cungx đừng có mà nói dối.
- Thì anh phải đi ăn với anh em học viện, tất cả cũng là vì công việc cả thôi mà, anh xin lỗi.Mắt anh cụp xuống đầy hối lỗi, tai đỏ dừ, hình như cái chân tôi có gì mà khiến anh phải chú ý, cứ nhìn mãi mà không dám ngẩng lên.
- Tóm lại là em không chấp nhận những lời nói dối. Tôi dằn mạnh cốc cafe xuống cái bàn rồi nhanh chân bước ra cửa, mặt hầm hầm khiến ai nấy bước qua trước mặt cũng phải né còn anh thì vẫn ngồi im trên bàn, nhìn theo bóng tôi đi xa, xa, xa mãi khỏi tầm với.
***
- Em đang ở đâu? Tiếng anh trong điện thoại, lè nhè như kẻ say rượu.
- Anh đang say à? Say rồi thì về ngủ đi, em đang làm chương trình.
- Em gặp anh một chút được không?
- Để làm gì? Tôi gắt lên. Thực lòng, dù đã hơn 1 tháng nhưng cơn tức trong lòng cũng vẫn chưa hết hẳn, tính tôi vốn ghét những điều dối trá nhất là người mình yêu mà nói dối thì cực kì cực kì đáng ghét.
- Anh nhớ em. Anh nói nhanh, nhưng trong giọng nói có gì đó dấm dứt lắm.
- Vậy là anh cũng biết nhớ em rồi cơ đấy. Tôi mỉa mai, giọng cao vút, lạnh lẽo.
- Anh luôn nhớ em, tha lỗi cho anh đi, anh mệt mỏi quá rồi.
- Tốt, nếu yêu em mà anh mệt mỏi thế thì chia tay. Nói xong tôi cúp máy, Không rõ lúc đó cảm xúc tôi ra sao. Cũng chẳng rõ tôi lấy đâu ra sức mạnh mà nói ra cái câu chia tay dễ dàng vậy. Nhưng không biết từ lúc nào mà tôi có cảm giác, chúng tôi đang xa nhau, tôi đã chạy ra khỏi vòng tay anh, còn anh cũng ngày càng xa tầm với của tôi, cái lịch 1 tuần 2 tiếng gặp nhau giờ thì thành 1 tiếng/tuần, có khi là 2 tuần một lần, cứ thưa thớt dần, cái vụ nói dối cũng như đi Nhật chỉ là giọt nước tràn ly. Anh mệt mỏi quá rồi sao? Còn em, lẽ nào em không mệt hả anh? Yêu một người busy như anh, nghe mãi cái câu “anh đang bận”, chờ đợi anh gọi điện cuối ngày mà cũng có thấy gì đâu, em cũng chán phải nghe câu “Anh mệt quá, tha cho anh đi” giờ thì em tha cho anh rồi đấy, tha cho anh mãi mãi” Tắt máy, tôi chạy nhanh vào C2, hôm nay, tôi làm tổng đạo diễn chương trình, không có gì có thể phá vỡ buổi tối tỏa sáng này của tôi, kể cả anh.
***
- Anh có chắc là về một mình được không? Nhung khẽ hỏi tôi. Trông mặt anh xanh lắm, như là trúng gió vậy. Hay để em nói anh Lâm đèo anh về, xe thì cứ để nhà em, mai anh đi taxi qua lấy.Mắt cô bé mở to lo lắng nhìn tôi, trong 2 năm làm việc chung, đây là lần đầu tiên con bé thấy tôi trong trạng thái này.
- Không sao đâu, anh về được.Tôi đáp gọn lỏn nhưng cũng không giấu được cái mệt mỏi đang dần xâm chiếm lấy mình, cuối năm, sương muối nhiều, trời lạnh mà tôi mặc mỗi cái sơ mi và cái khoác len mỏng.Người khẽ run lên theo từng cơn gió.
- Nhưng muộn thế này, hay ngủ nhà em đi, vẫn còn một cái chăn và 1 cái gối dự phòng, anh về một mình, em không yên tâm lắm. Giọng con bé toát lên vẻ quan tâm, lo lắng khiến lòng tôi cũng ấm áp lên đôi chút, cứ ngỡ ở đời mình đơn côi, ra cũng còn có người lo lắng cho mình, nhưng thân gái một mình một phòng trọ sao tôi có thể qua đêm ở đấy, mang tiếng cho con bé lắm.
- Không sao đâu, có phải lần đầu anh về một mình vào cái giờ này đâu, có mà cô lo cho cô đi ấy, để anh bảo Zer đèo cô về, nhớ là về thẳng nhà chứ lỡ 9 tháng sau mà có gì là tôi không bế cháu cho đâu. Tôi trêu con bé mà hai hàm răng cứ đánh cầm cập vào nhau, môi thì thâm tái vào mà vẫn cố nặn ra một nụ cười cho con bé bớt lo lắng.
- Anh ăn nói linh tính quá đi, thế thì kệ anh đấy.Con bé đấm tôi một phát vào ngực đau điếng rồi quay gót bước thẳng. Cả nhóm cũng giải tán tại đây. Tôi khẽ lắc đầu rồi phóng xe vào màn đêm hun hút.

Loading disqus...