Tác giả: langkinh8x
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh
------------************------------
Trước hết tôi phải nói cho các bạn biết trong câu truyện của tôi, có cái là thật, có cái là ảo mà cũng có cái nửa thật nửa ảo còn cụ thể như thế nào tôi xin phép không nói mà các bạn khi đọc truyện của tôi sẽ tự mình cảm nhận ra.
Thứ 2, tôi là một kẻ hơi lập dị và quái đản do đó chắc nhiều lúc sẽ khiến bạn cười khẩy hoặc có một suy nghĩ là nó thật vớ vẩn.
Thứ 3, chúng tôi đã không còn là của nhau.
Thứ 4, và câu chuyện bắt đầu...
------------------------------------
- Anh không có mặt trong 15 phút nữa thì kệ anh đấy .
- Cho anh thêm 2 phút nữa đi, đang họp, sếp chưa nói xong.
- Em không biết, cả tuần đi chơi với nhau được 2 tiếng, anh cứ lần chần mãi là em đi về.
Nói xong tôi cúp máy. Tôi mặc kệ và ném thẳng cái điện thoại từ thời Napoleon cởi truồng vào cái miệng balo đang mở toang hoác. Tôi thu mình trên cái ghế đá của sân C9 đung đưa theo nhạc “Baby once more time” của Britney. Ở cái năm 2008, xem ra tôi lạc hậu so với thời đại quá thì phải. Tôi mặc một cái áo phông rộng thùng thình, chân đi giày thể thao to hơn một số và lúc nào cũng mặc một cái Jeans hơi bẩn bẩn, bụi bụi. Cũng chẳng có gì lạ lắm. Ở một cái trường đại học mà “thời đại khủng long” còn thống trị và “cá mập nhan nhản” thì việc một thằng con trai ăn mặc lôi thôi, luộm thuộm và bụi bụi một chút cũng chẳng có gì là ghê gớm.
Mà có phải chỉ riêng tôi đâu, hôm nay là Halloween nên C2 tràn ngập những cái pano, ap-phich đầy hình thù ma quái rùng rợn. Xem ra tối nay có event lễ hội hóa trang thì phải. Nếu không hẹn với cái tên ngốc này, thì có lẽ tôi đang chạy chương trình trong kia cũng nên. Đập vào mắt tôi là cái đồng hồ kim phút đã trượt qua 6h kém 15. Trễ 1 phút. Tôi thoáng thấy cái bóng quen thuộc đang chạy một cách khó nhọc qua cái đường đôi trong trường. Lòng thì thấp thoáng niềm vui, nếu không muốn nói là chộn rộn nhưng mà cứ lờ đi không thấy mặc kệ, tiếp tục ngả đầu ra sau nghe nhạc tiếp.
- Em thật là trẻ con quá. 19 tuổi rồi mà sao cứ hay làm nũng anh thế hả? Anh vịn tay vào cái ghế đá tôi đang ngồi, miệng thở hồng hộc, bàn tay đập nhẹ nhẹ lên cái ngực đang phập phồng. Tôi khẽ liếc mắt lườm một cái, rồi mặc kệ anh đứng đó thở, vác cặp lên vai lững thững.
- Ô hay, gọi anh ra rồi thái độ thế là sao? Anh lại lập bập chạy theo tôi, bàn tay anh nắm chắc cái quai cặp trên vai, giọng anh nghe cao vút và liên tục đứt đoạn vì thở. Tôi chầm chậm quay lại rồi mở to mắt nhìn anh. Khuôn mặt lộ vẻ bất cần hờ hững như những con bé kiêu kì trong phim thần tượng Hàn Quốc. “Anh chậm 1 phút”. Rồi tôi lại tiếp tục quay lưng đi, miệng nhoẻn một nụ cười, 1..2..3 không ngoài dự đoán, anh bám chặt cánh tay tôi rồi nói với một cái giognj ăn năn như trẻ con : “Anh biết lỗi rồi, bà xã tha lỗi cho anh đi nhé”.
- Vậy lỗi gì? Tôi vênh mặt lên, giọng bâng quơ lòng thì rất sung sướng nhưng vẫn phải giữ thái độ tĩnh tại, lạnh lùng để cho anh tiếp tục kéo tay mà lay mà lắc như trẻ con lúc phạm lỗi .
- Thì lỗi,..., ờ đến muộn. Anh nắm chặt vai rồi xoay người tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Xin thề có chúa là chỉ cần nhìn thấy cái đôi mắt híp tịt không thấy trời trăng và cái mặt búng ra sữa ấy là bao nhiêu bực mình trong lòng cũng tan biến chẳng còn dấu tích nhưng đang phạt kia mà, đâu có thể dễ dãi như thế.
- Vậy anh có bằng lòng chịu phạt không?
- Phạt có nặng không? Anh khe khẽ mỉm cười, giọng vui vẻ, nhìn tôi đầy ẩn ý.
- Nặng lắm. Tôi vẫn dương dương tự đắc, mắt ngếch lên trời như một đứa ngốc. Một con chim bay vụt khỏi một vòm cây gần đó làm dậy lên tiếng xào xạc, tiếng chiếp chiếp trong cái ánh le lói một chiều cuối thu càng khiến cái chỗ tôi ngồi trông thê thảm, nhưng tôi vẫn kệ, lờ đi để cho cái tên ngốc kia tiếp tục cái màn lắc tay ngớ ngẩn.
- E hèm, heo ngốc, anh có bằng lòng chịu phạt không? Tôi lên cao giọng như thể là Bao công đang thiết triều vậy. Anh nhìn tôi khe khẽ gật đầu, thấy tôi diễn trò, anh cũng cố cho tôi vui bằng cái bộ mặt thảm thương nhất có thể.
- Vậy ta phạt ngươi phải ở bên ta suốt đời. Có chịu không? Tôi lừ mắt nhìn anh, chẳng hiểu sao chơi trò này lâu rồi, kịch bản thì lchẳng bao giờ thay đổi nhưng mỗi khi anh nói “Tội nhân xin chịu” và kèm theo 1 nụ cười rạng rỡ không thấy tổ quốc đâu, lòng tôi lại rộn ràng, tim đập nhanh đến mức chuẩn bị nhảy khỏi lồng ngực. Và bao giờ cũng vậy, tôi lại phá ra cười sặc sụa trước cái bộ mặt đang toe toét ấy của anh. “Heo ngốc ơi là heo ngốc, cả đời này có muốn chạy cũng không thoát khỏi em”.
- Vậy thì tại hạ sẽ bonus thêm cho đại nhân 111 cái hôn. Đại nhân có nhận không ạ? Giọng anh hớn hở.
Sao không phải 100 hay 1000? Tôi nhíu mày, cố tỏ ra “nguy hiểm” nhưng kì thực trong cái trường toàn con trai thì cái chiêu “cưa cùn” này tôi thừa đọc ra vị, thường thì sẽ thấy nó siêu chuối và siêu sến nhưng khi ở vào vị trí được nhận thì lòng lại vui mừng khôn xiết, nhưng cũng phải “nai một chút” cho anh đỡ buồn.
Anh đẩy người ra phía trước, khẽ thì thầm vào tai “Một đời, một kiếp chỉ yêu một mình em” rồi ôm chầm lấy tôi. 6h rồi nên chẳng còn ai trong cái sân C9 vắng lặng này nên anh mới dám bạo gan như vậy. Thấy anh bạo quá, tôi cũng ngượng chả biết phải phản ứng sao mà cứ đứng im như một đứa ngốc.Tôi nghe lòng mình tựa hồ một cơn sóng đang dâng cao, cao mãi, bao trùm cả cái sân C9, cả cái khuôn viên trường tôi đang học, cả Hà Nội, cả Trái Đất, thậm chí là cả không gian và thời gian. Con sóng đấy cuốn phăng tháp Effeil, trượt qua Tokyo, đánh bay Tượng Nữ thần tự do và vùi dập Ăng co vát cổ kính và chỉ còn tôi, còn anh đang ôm cả một vũ trụ bao la trong lòng với một tình yêu ấm áp như ánh mặt trời trên đồng hoa cải rực rỡ.
From :....to:...
Heo ngốc của em, chỉ 3 tiếng nữa là gặp nhau được rồi, em nhớ anh quá, hì hì, mà sao hôm nay anh cứ đòi gặp em thế, em nhớ anh hôm nay phải đi dạy bên học viện cơ mà, vả lại cũng đâu phải ngày mình hẹn nhau, lịch là phải 3 ngày nữa cơ mà nhỉ? Đừng nói là nhớ em quá không chịu được đấy nhé? Nhưng mà, hì hì, em đang hạnh phúc lắm.
From:..to:...
Em có mệt không? Cả ngày em đi lại trong tâm trí anh thì em có mỏi không? Để anh tưởng tượng ra một cái ghế cho em ngồi xuống nhé. Anh yêu em. Mấy giờ em đi dạy về? Cùng lắm thì cho thằng bé kia nghỉ một hôm. Anh đón em ở đâu được nhỉ?
Làn gió cuối xuân đầu hạ ấm áp ngập tràn trên quảng trường C1. Chẳng hiểu cái lí do gì mà anh cứ đòi gặp tôi cho bằng được. Cả ngày hai đứa nhắn cho nhau đủ kiểu, lúc thì SMS, lúc thì email, thi thoảng lại gửi offline qua Yahoo đến nỗi mà tôi có cảm tưởng hôm nay chả làm gì ngoài chuyện cứ ngồi mà đọc tin nhắn xong nhắn lại. Mấy đứa ngồi cùng bàn đôi lúc cũng phải nhăn mặt khó chịu bởi hôm nay học mấy môn chuyên ngành tiếng Pháp mà cái điện thoại lại rung lên khi có tin nhắn cứ đều đặn 5 phút một lần khiến chả đứa nào tập trung được. Giải pháp duy nhất trong tình thế này là bùng học xuống căn tin ngồi nhắn tin. Anh làm trên tầng 9 thư viện, tôi thì học cách đó có một dãy nhà nhưng làm sao mà gặp nhau trong giờ làm việc được do vậy đành phải gửi yêu thương qua những cái tin nhắn kiểu này. Lòng ngập tràn hạnh phúc bởi 3 chữ “Anh yêu em” và trên miệng thì toe toét một nụ cười ngớ ngẩn làm cho mấy em nhân viên trong đó cũng phải khó chịu vì gọi có 1 chai Coca mà chiếm ghế mất cả buổi chiều. Nhưng chả dám đuổi nên chỉ lắc đầu chán nản. Còn tôi thì phớt lờ mọi chuyện xung quanh, bởi giờ có một thứ đáng quan tâm hơn rất rất nhiều.
Thế mà cuối cùng tôi cũng cho thằng bé học sinh của mình nghỉ thật, cứ nghĩ tới cảnh được gặp anh, được anh ôm là bao nhiêu ý tưởng dạy dỗ tan biến mất, chỉ còn lại một niềm vui khó tả, andrenalin tràn ngập trong não nên chẳng làm được cái gì ra hồn. Mắt cứ dán vào cái màn hình laptop đang lập lòe “you got a mail” và cái màn hình điện thoại “1 new message”. Thế mà cũng hết ngày. Chẳng mấy chốc đồng hồ trung tâm điểm 6h, một em gái phục vụ bẽn lẽn “ Anh ơi hết giờ làm việc rồi, anh thanh toán cho ạ”. Vẫn chưa thấy người yêu đâu, lòng tôi càng bực mình. Có bao giờ phải đợi tới mức này đâu, nếu không phải anh ấy tuyên bố “không gặp không về” thì chắc là tôi đã đứng dậy từ lâu lắm rồi ấy chứ đâu đến nõi bị đuổi như bây giờ. Nản vô cùng đành gấp laptop và nhét điện thoại vào túi, móc ra mấy ngàn lẻ rồi lững thững đi ra cửa, không dám ngoái đầu lại, ngước lên tầng 9. Đèn đóm đã tắt ngóm tự lúc nào mà vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Miệng tôi lầm bầm “Đồ đáng ghét, anh sẽ chết với em”