Tỏ Tình
Ai đọc cũng được
Lời tựa : chuyện vui về hai kẻ yêu nhau
nguồn: yaoiland.com
tác giả: Ser
---------------------------------------------------------
- Cấp này anh không có chuyện làm hen ?
Tôi ngước lên mìm cười với người vừa buông những chữ mỉa mai, lần nào nào gặp em cũng phải nói gì đó thật cay đắng thật mỉa mai nhưng chẳng lần nào em từ chối không tới. Em à, nếu so đo chuyện thắng thua thì em chưa một lần thắng.
- Ừa, cũng quởn
Em lườm tôi rồi chọn cho mình thứ thức uống quen thuộc. Ngó xung quanh một hồi em mới hỏi “Có chuyện gì không?” . mà cái kiểu em hỏi như nói chuyện khơi khơi chơi chứ không cần trả lời, bởi vậy nên tôi cũng thoải mái không cần vắt óc ráng tìm một lí do.
Em lẳng lặng uống thứ rượu pha ít chanh và mật ong mà có lần tôi nếm đã phun luôn vì cái vị kì cục của nó. Nó lờ lợ, khó hiểu . Các vị trộn lại với nhau thành một thứ hỗn độn rối rắm.Vậy mà em uống với vẻ mặt thoải mái như không. Không hiểu sao em lại thích.
---------------------------------------------------------
Uống chút rượu ngòn ngọt, chua chua và hơi đăng đắng để nghe lòng tịnh lại. Dù lần nào gặp anh tôi cũng cằn nhăn , cũng tỏ ra bực bội nhưng thật ra chính những lúc như thế này mới thấy lòng thư thái, mới vững tâm không lo nghĩ. Vì mối lo nghĩ lớn nhất đã ngồi chần vần trước mặt rồi.
Quay ngang thấy anh lơ đãng ngó đâu đâu, uống thứ rượu cay xé lưỡi mà chẳng hiểu sao mặt anh bình thản như không. Có lần thử uống một chút đã nghe nóng rát từ cổ xé dần tới bao tử. Vừa nóng vừa cay vừa đắng, đốt cháy từng thớ thịt nó chảy qua. Vậy mà người kia uống chẳng chút cảm xúc gì. Hay đã quen rồi? Không hiểu sao anh lại thích .
---------------------------------------------------------
- Em à, mình biết nhau bao lâu rồi?
Tôi lơ đãng hỏi một câu vớ vẩn , thấy em nhìn tôi đăm đăm mà không hiểu em nghĩ gì. Cũng tự hỏi mình” biết em đã bao lâu?” Nói “biết” chứ không phải “quen” cũng chẳng phải “ yêu” thì chắc cũng lâu lắm rồi. Từ khi nào?
"“Biết “ thì chắc từ cái lúc em lóng ngóng với cái ba lô ngơ ngác nhìn quanh. Tôi,sinh viên năm cuối, khoác cái áo xanh ngăn ngắt vẫy vẫy em và nhận được nụ cười còn chói chang hơn cái nắng thiêu đốt buổi trưa.
“Quen” ? chắc từ lúc em đứng tần ngần trước văn phòng tôi chỉ để xin làm thêm. Cái nhìn có chút ngại ngùng nhưng kiên quyết của em quá đủ để thuyết phục.
Còn “yêu”? Cái này thì bắt đầu từ lúc nào? lúc tôi sốt em lo đến lạnh toát cả tay chân? hay lúc em lén hôn tôi vì tưởng tôi ngủ , dù tôi đã giả vờ không biết nhưng em bữa đó cứ lúng ta lúng túng đến bắt tội. Hay.. từ lúc thấy cái nhìn đau đến thắt lòng khi một người khác khoác tay tôi tình tứ ? mà có khi là chính lúc này đây, em mắt sáng với cái nhìn kiên cường , vừng trán cao hơi nhô một cách bướng bỉnh đang bình thản đối diện tôi với gương mặt tĩnh lặng không nhiều cảm xúc? Từ lúc nào hả em ?
---------------------------------------------------------
- Biết nhau bao lâu hả ?
Thấy anh không vội tôi cũng chẳng trả lời. Biết nói sao đây?
“Biết “? Lâu tới mức không nhớ nổi mốc thời gian. Anh và tôi học cùng trường, anh nổi tiếng còn tôi thì mờ nhạt. Anh lớp trên hay chạy ào ào từ lầu 3 xuống sân để đá banh, đá cầu để cười cùng một đám bạn. Tôi lớp dưới, trong lớp nhìn qua cửa sổ để khắc ghi nét cười ấm áp , mớ tóc xoăn nhẹ trên vừng trán cao rộng và đôi mắt thông minh.
”Quen”? Lúc tôi bước xuống xe, ngơ ngác giữa người giữa đường, giữa xá thì anh, vẫn nét cười ấm áp, vẫn bàn tay rộng quàng vai kéo tôi đi giữa nhưng âm thanh ồn ào hỗn độn. Không, lúc đó chắc anh đã quên , anh vốn hay quên mà. Vậy thì mình quen từ lúc anh bịnh đi, dù phòng trọ cạnh nhau nhưng anh đi suốt ngày,chỉ tới khuya mới nghe tiếng xe anh về nên lúc anh gõ cửa phòng biểu “ có thuốc giảm sốt không?” mà tôi tay chân run rẩy đỡ lấy anh đang hừng hực nóng. Từ bữa đó, có nhà anh hay mở cửa để tôi qua chơi. Anh cũng hay qua phòng tôi kiếm gì ăn rồi kể vài chuyện tâm phào.
Còn “yêu”? Cái này sao tìm được mốc thời gian? Anh à,lâu tới mức không nhớ là lúc nào rồi.
- Ai mà nhớ cho nổi
---------------------------------------------------------
Tự nhiên thấy em cười, cái cười nhẹ như gió lướt ngang viền môi kiên nghị. Em lúc nào cũng nghiêm khắc, cũng khó khăn. Chuyện gì em cũng cố gắng, cũng đổ hết tâm ý và sức mình vào đó. Nhìn người hơi nhỏ con, có vẻ không khoẻ lắm ngồi đó ít ai tưởng tượng được em mạnh mẽ cỡ nào. Em vẫn vững chãi, kiên quyết trung thành với những gì em chọn. Tôi ngưỡng mộ em, lúc em học , em làm việc và cả lúc em yêu. Cái nhiệt tình đổ ra từ con người có vẻ lãnh đạm kia hình như không bao giờ cạn.
- Nhiều lúc anh mong được như em quá
---------------------------------------------------------
- Nói gì vậy? tự nhiên mong lãng xẹt ?
Anh cười, không trả lời. Tôi cũng không muốn hỏi tới. Tôi là người nên nói câu đó nhất. Anh hoàn hảo. Mọi thứ về anh đều ấm áp, đều vui vẻ . Mọi chuyện anh làm đều thấy dễ dàng, tự nhiên thoải mái. Ở bên anh ai cũng cảm thấy yên tâm. Một câu nói của anh, dù đơn giản , cũng dễ dàng an ủi người khác. Một cái nhìn, dù vô tình, cũng đủ để người khác ghi mãi không quên. Đôi lần mòn mỏi đến mức không muốn đứng lên , muốn bỏ mặc mọi thứ thì gặp anh đi ngang , dừng l