- Thì anh làm phước chút đi ! Anh ác thế mốt chết sớm đó ! – cậu nhếch mép trêu chọc .
- Xì ! – nó đếch thèm cãi.
Bỗng nhiên…
- Cho tôi xuống ! Các Cậu sao lại đưa tôi đi đâu thế này ! Thả xuống mau ! – Chất giọng khản đục vang lên gấp gáp .
Nó hoảng hồn cho xe tấp vào lề :
- Gì nữa đây ? - nó điên tiết dần .
- Anh thôi đi ! …Cụ có sao không ? Nãy cụ té và ngất đi đấy ! Bọn cháu đưa cụ vào y tế thôi ạ ! – cậu thỏ thẻ giải thích .
- BỚ LÀNG NƯỚC ÔI ! CHÚNG NÓ BẮT CÓC TÔI ! BỚ BÀ CON !~ ~ ~ ~ - ông cụ hoảng loạn kêu khóc .
- Ấy ! Cụ hiểu lầm Rồi !
- Thấy chưa ? Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng , bao đồng ! Giờ thì chết chưa ? Mai người ta dán hình tui và cậu lên truy nã với dòng tin “2 thằng thanh niên bắt cóc một ông già”. – nó tức tối .
----------------------
Cả hai dắt xe ra khỏi đồn cảnh sát . Nó cho cậu ké về Củ Chi , vì giờ cũng đã 10 giờ rưỡi đêm rồi , chẳng kiếm đâu ra xe buýt nữa :
- Cho tôi xin lỗi ! – cậu lên tiếng .
- Xin lỗi cái gì ! Xui thì gặp thế thôi ! – nó mệt lả người cho bao nhiêu việc từ sáng tới giờ , nó không buồn nhếch mép .
- Là lỗi của tôi ! – Cậu cúi gằm mặt nhìn từng bước chân của chính mình .
- …!
- Tôi lúc nào cũng ngốc thế cả ! Tôi không bao giờ làm được cái gì ra hồn ! Tôi chán ghét chính tôi ! Tôi nản quá .- Cậu nói nhỏ cho chính mình nghe . nhưng không ngờ lỗ tai của nó thính như mèo vậy :
- Chuyện gì vậy ? Sao nản ? – nó gượng hỏi nhưng chỉ cộc lốc thế thôi .
- Tôi rớt đại học . Kiếm việc thì không xong . Xui thì ngày nào cũng gặp – cậu rên rỉ .
- Có thế thôi sao ? Đúng là “ Thằng nhóc chết tiệt ” mà !
- … !
- Không thi đợt này thì đợt khác thi , việc không hợp thì đổi , còn xui thì là tôi mới xui nè cậu thì nhằm nhò gì chứ ! – nó thở hắt cho cái số nó , nó vẫn chưa nhận thấy nó đang giảm ga dần.
…Xe nó chạy vô cùng chậm …tự nhiên người nó nhột nhạt … lại là cái cảm giác hôm qua …Nó chợt lo lắng cúi nhìn vị trí nhạy cảm của nó …và điều nó giật mình là bàn tay của ai đang đặt vào nơi đó … trời ơi cậu ta làm gì vậy ? Nó không còn sức thốt lên nữa …
Nó ngoái ra sau , cậu đã ngủ gục trên vai nó . Tay cậu buông thõng , tìm chỗ dựa , và thế là nơi nhạy cảm của nó vô tình lại được chọn làm nơi bấu víu duy nhất khi chìm vào cơn mơ trên tấm nệm êm ái là lưng nó .
- Này ! Cậu dậy mau ! – nó thúc cùi chỏ ra sau , nhằm gọi cậu dậy .
- Sao vậy ? – cậu mở hé mắt trả lời .
Nhưng muộn quá rồi , Nó lên đến hồi cao trào rồi . Nó vừa mới nhận ra là nó chỉ phản ứng như thế khi nào có cậu , nó cứ vừa nghĩ đến cậu là lại thế này . Nó sợ hãi khi ngó quanh , đây không phải là đường về nhà nó , mà mới nửa đường tới nhà cậu thôi . Làm sao cho nó giải tỏa đây ! Tay chân nó run lên , toàn thân như kiến bò , cái ấy của nó thì căng cứng lên . Nó muốn cái gì đó ngay bây giờ ! Nó thèm thuồng ! Nó khao khát ! …Dục vọng lên quá cao …nó giờ như thú hoang say mồi …Sao nó lại phản ứng kinh khủng với cái người ngồi sau nó dữ vậy ? …
Nó lia mắt nhanh hai bên đường , đã ra ngoại ô, một chiếc ghế đá trắng tinh , lạnh lẽo nằm trơ trọi sát bên hông một nhà thờ bỏ hoang tàn hướng mặt ra đường lộ . Nó nhanh chóng cho xe tấp vào đó …nó biết đây là ngoài đường , nhưng nó không có lựa chọn … dù gì thì nơi đây cũng vắng tanh .
- Ủa ? Anh dừng đây làm gì ? Chưa tới nhà tôi mà ?
- Xuống lẹ đi ! Nhanh lên ! Tôi hết chịu nổi rồi ! – Nó thều thào .
- Gì vậy ? Anh trúng gió sao ? – Cậu xanh cả mặt , không lẻ nãy cậu trù anh chết , giờ trúng gió chết thật , nơi vắng vẻ thế này biết làm sao …!
Đang miên man nghĩ , thì bỗng dưng tay cậu bị nó kéo giật lại . Mất đà cậu lao theo , ngã luôn lên chiếc ghế đá . Phiến đá lạnh toát , xuyên thấu chiếc áo sơ mi mỏng , làm cậu giật thót . Nó lao tới , dạng hai chân ngồi đè lên thân dưới cậu . Nó nhanh tay giật toạc hàng nút áo tội nghiệp của cậu . Cậu hốt hoảng la lên :
- Á , anh làm gì vậy ? Buông ra !!!! Bớ người t…
Chụt …~ Chụt ~ …cậu chưa kịp la hết câu thì nó đã khóa miệng cậu bằng một nụ hôn thèm khát , cứ như nó chưa bao giờ được ăn uống vậy .
Nó sục sạo tìm kiếm vị ngọt của cái miệng xinh xinh đang run rẩy . Taynó nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên , tay kia gỡ bỏ nhẹ nhàng chiếc áo sơ mi xanh , để lộ làn da rắn rỏi màu bánh mật . Thề có Chúa ! Nó chưa hề làm thế này bao giờ , ngay cả trong suy nghĩ . Vậy mà giờ đây nó khéo léo đưa tay lần tới chiếc thắt lưng của cậu .
Cậu tỉnh cơn say trong nụ hôn bất ngờ , khi nhận ra mối nguy hiểm đang bò dần đến nơi ấy của cậu , như một con rắn nhẹ nhàng săn mồi. Cậu dùng hết sức vùng vẫy để toát ra , nhưng thế bị động luôn bất lợi . Thấy sự phản kháng của cậu , nó tỉnh cơn say dần . Nó ngóc đầu dậy khỏi cậu , nó dứt đột ngột nụ hôn sâu đến ngừng thở .
…Hụt hẫng …đó là điều mà cậu vừa cảm nhận được ngay khi nó vừa dứt nụ hôn khỏi cậu . Không phải chứ ? Giờ đến lượt cậu thèm ! Cậu muốn nụ hôn ấy nữa ! Không phải ? Cậu còn muốn nhiều hơn nữa cơ ?
- Đừng ! – Cậu chỉ kịp thốt lên một tiếng , rồi đưa hai tay níu lấy đầu nó mà hôn . Cậu hôn còn mạnh bạo hơn nó nữa , nồng say hơn nó nữa . Và nó đáp trả cuồng nhiệt hơn .
…Và không ai biết được …tình yêu của họ vừ hé nở … có cả Chúa chứng giám cho tình yêu ấy …
Nửa đêm …gió lạnh buốt …đang từng đợt , từng đợt cuốn lấy hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau
…trên mặt ghế trắng muốt đang dần điểm tô thêm vài giọt máu đỏ thắm …khẳng định họ đã là của nhau …
Tiếng rên rỉ trong đêm …vang lên theo từng nhịp hoan lạc …cứ như một bản nhạc cổ điển …
----------------
- Ah ! Sao lạnh vầy nè ? – nó giật mình khi cảm thấy như nằm trong nước đá vậy . Nó mở mắt , và điều đầu tiên làm nó trợn muốn lọt tròng mắt ra ngoài . Đó là , nó và cậu đang không một mảnh vải che thân , nó chống tay định nhổm dậy thì mới phát hiện , cái ấy của nó vẫn còn nằm nguyên si trong cái nơi kín đáo của cậu . Nó thiếu điều muốn hét lên .
Trời vẫn chưa sáng , chắc nó mới chợp mắt sau khi cùng cậu phun trào những yêu thương thôi . Nó chưa vội rút ra , nó nghiêng đầu tua lại tất cả những gì liên quan đến cậu . Nó nhớ không lầm thì nó gặp cậu mới có 3 ngày thôi , mà nó lại …nó biết mình đang có cảm xúc gì với cậu … Đó là nó yêu cậu rồi …NÓ THẬT SỰ YÊU CẬU RỒI ! …
…Và khi nó biết nó yêu ai ? Cần gì ? Thì nó …
…Thèm khát sở hữu cậu nhiều hơn thế …nó tự mỉm cười với chi chít những dấu hôn trên khắp thân thể cậu …nó muốn đánh dấu thêm…Nó lại lao vào cậu …
- Ah ! Đau quá ! – cậu giật bắn , mắt mở tròn hết cỡ khi cảm thấy đau rát phần thân dưới. Cậu nhíu mày hờn dỗi :
- Anh thôi đi ! Cả đêm rồi ! Đau quá ! Đồ thô lỗ !
- Đừng lo em à , anh sẽ nhẹ hơn nhé ! – nó dịu dàng trấn an cậu.
- Anh thôi ngay đi ! Đang ngoài đường thật đó ! Lỡ người ta thấy ! Với lại …với lại …- mặt cậu đỏ bừng , ấp úng .
Nó thấy vậy thì phì cười :
- Mọi hôm em chửi anh lưu loát lắm mà ! Sao hôm nay cứ như là con gái thế hả ? – nó búng yêu vào mũi cậu một cái – Với lại gì nào ? Là ANH YÊU EM đấy ! thế đủ chưa ? Cho anh tất cả nhé !
- Thôi đi cha già ! Mới mấy ngày mà làm như mấy năm không bằng ! Yêu gì mà lẹ vậy ?
- Thì là TÌNH YÊU SÉT ĐÁNH í mà !
-------------End------------