Author: Helen
Pairing: yaoi
Rating: PG – 16 +
--------------------
Trời trưa hè . Nắng gay gắt . Nắng cháy xém da thịt . Nắng làm con người ta không thở nổi . Thời tiết thế này ai ai cũng muốn chui rúc trong bóng mát .
Biến đổi khí hậu toàn cầu rồi !
ẦM …ẦM …ẦM …ĐÙNG…!!!
Đó không phải tiếng súng , không phải tiếng đập phá . Mà đây chính là tiếng sét đánh .
- Lạ nhỉ ? – nó ngạc nhiên lấy tay quẹt mồ hôi nhỏ giọt trên trán và cằm – Trời nắng gay gắt thế này mà có sấm sét sao ? Chắc là mưa ở chỗ nào đó ! – nó tự hỏi tự trả lời , đôi khi nó cũng tự lẩm bẩm một mình như thế trên suốt quãng đường đi cho quên đi cái mệt .
-------------------
Nó – một nhân viên môi giới bất động sản , mồm mép tép nhảy . Phải nói là nó nhanh nhẹn , hoạt bát , vui vẻ . Nhưng lại phải cái tính hay giận vô cớ .
Nó – một kẻ yêu công việc , rất ư chăm chỉ , nhưng lại luôn ghét làm những công việc mà chị nó giao .
Nó – “đẹp mà chảnh”, nhưng chỉ là trong mắt bố , mẹ và chị nó thôi , còn trong mắt mọi người nó là “đẹp trai hiền lành” .
Nó – kẻ duy nhất vừa nghe được tiếng sét đánh giữa trưa nắng oi bức , mà nó cứ nghĩ là ai ai cũng nghe thấy như nó .
--------------------
Nó phóng hết ga , chạy như bay từ Long An về thành phố Hồ Chí Minh , hay chính xác hơn nó đang bay với vận tốc ánh sáng để mau về được chiếc tổ êm ấm của nó .
Nó thở khan , đếm nhẩm từng đoạn đường :
…Qua 4 ngã tư nữa là tới hẻm nhà mình …
…Còn 3 ngã tư nữa…
…Còn 45 giây nữa …
…A…còn 200 m…
…100 m…
KÉT!!!
…Ôi ngôi nhà yêu dấu …!!!
- Mày về rồi đó hả Trung ! Mày chở giúp chị mớ hàng này qua cho bà hai Huệ đi Trung . Bả hẹn 3 giờ chiều nay đấy ! Lẹ đi ! – Cô gái xinh đẹp , trắng trẻo , chạy vội ra cửa khi thấy bóng nó ngả dài bên cửa cổng …là ai chứ ? Chị gái nó đấy !
- A…Ah !!!!!! – nó thét lên kinh hoàng như gặp ma . Nó cố vớt vát :
- Chị ơi , em vừa về mà , mệt chết , với lại xe hết xăng rồi , em quên đổ . Chị nhờ anh Tám đi đi !
- Nhờ cái con khỉ , Ổng về quê từ hôm qua rồi ! Không nhớ à , thôi lấy xe tao đi nè . Tao cột sẵn hàng rồi , xăng đầy bình . Đi đi bả hối hàng nãy giờ đó ! – Chị hai nó không buồn nhìn mặt nó , chị bước từ tốn vào nhà và tiện tay cầm điều khiển bật phim Hàn Quốc lên coi.
Thế đấy , đối với nó tim chị hai nó được làm bằng thép không gỉ . Có đôi lần nó tự hỏi , không biết anh Tám làm thế nào mà nấu chảy được trái tim thép của chị nó để dùng vậy ~ haiz , nó là số con rệp mà …Nó héo queo , lủi thủi dắt chiếc xe dream ra sân , uể oải vắt chân lên , chậm chạp bò ra đường .
- Trời ơi ! Sao lắm đèn đỏ thế này ! – nó đâm gắt gỏng lạ , nó gắt cả với chiếc đèn giao thông nhỏ xinh và vô cùng có ích kia .
- Lại đèn đỏ ! – nó nheo mắt chun mũi , liếc xéo chiếc đèn từ từ nhảy ngược từ 60…59…nó lẩm bẩm theo …và :
- Anh ! Cho em gửi !
Nó giật bắn cả người , một tấm quảng cáo xanh đỏ đang được một thằng nhóc 4 mắt chìa vào mặt nó . Tại thấy nó không để ý , cậu bé mới gọi nó cốt là để phát cho nó tờ rơi ấy mà …nhưng …
- Thằng nhóc chết tiệt ! – nó bực bội giật phăng tờ giấy , hừ một cái , không thèm nhìn , nó lẹ tay vo tròn lại ném mạnh xuống đường , ngay trước mặt cậu bé . Làm cho cậu bé tái mặt đi , nhưng không phải tay vừa :
- Anh có được đi học không vậy ? Xả rác ra đường là không nên , ngay cả trẻ mẫu giáo còn có ý thức hơn anh – “ Thằng nhóc chết tiệt ” phang lại nó một câu khá đau . Nhưng nó không kịp phản kháng thì …
…PIN…PIN…- tiếng còi thúc giục của những chiếc xe phía sau nó khi đèn xanh chợt sáng. Nó buộc phải cho xe chạy , nhưng bụng thì tức như ăn phải hột mít ấy . Nó không cam tâm . Nó phải trả thù .
------------------
- Trời ơi ! Sao em hẹn gì mà giữa lúc trời nắng vầy nè ! – nó nhăn nhó với cô gái ôm eo nó cứng ngắc phía sau xe .
- Vậy anh không thích hẹn hò với em sao ? – cô gái buông lời giận dỗi .
- Không ! Không có , tại anh chỉ thắc mắc sao con gái hay thích hẹn hò lúc tắt nắng , sao em …
- Ý anh là em không lãng mạn sao ? – cô gái rời khỏi tấm lưng nó , ngồi xích ra sau xe , rồi hừ mũi .
- Ôi không , em cứ hiểu lầm , anh sợ em bị nắng mà ! – nó cười khổ .
Nó và cô là thế . Nói là người yêu của nó chứa cứ như là đối thủ ấy . Hai bên không chơi xỏ nhau thì cũng nói móc nhau .
Đấy ! Mới hôm qua chở hàng cho bà chị vô tâm về , nó trút giận bằng cách hẹn con gái nhà người ta ra quán uống nước , rồi tâm sự với cô bằng những câu nói xéo con gái thế này, thế kia. Và hậu quả là hôm nay , trời nắng , đường vắng , nó chảy cả mỡ chở cô vòng 5 vòng Sài Gòn rồi.
- Tấp đây mua nước đi anh ! – cô hớn hở chỉ tay về phía xe trà sữa .
- Ừ ! – nó trả lời lấy lệ . Mẹ nó chấm cô gái kinh dị này làm con dâu đấy ! Chỉ có nó khổ thôi .
- Chị ơi ! bán em 2 ly trà sữa dâu đi chị ! – cô gái nhanh nhẹn gọi .
- Anh không uống vị dâu . Anh…
- Đừng cãi em . Em có quyền xử trước báo sau đó ! – cô đanh mặt , nó tiu nghỉu .
…
- Lại đèn đỏ ! – nó nghiến răng , không phải vì đèn đỏ làm nó mệt như hôm qua , mà nó điên máu khi nhìn thấy bóng dáng “ Thằng nhóc chết tiệt ” hôm qua lại đang tiến về phía nó …phát tờ rơi .
Nó liếc thấy “ Thằng nhóc chết tiệt ” ấy mồ hôi nhễ nhại , đôi má ửng đỏ vì nắng nóng , hơi thở gấp gáp trên đôi môi …nó tự giật mình vì tự nhiên lại đi nhìn kĩ “ Thằng nhóc chết tiệt ” đó thế . Bỗng nó nhếch mép :
- Ê , nhóc . Không phát tờ rơi cho anh sao ? – nó vừa nói vừa cho xe tấp vào bóng cây sát cột đèn nơi “ Thằng nhóc chết tiệt ” vừa chạy vào tránh làn xe ào ào đi khi thấy đèn xanh .
- Nè ! Nhóc câm à ? – nó nhíu mày khi thấy “ Thằng nhóc chết tiệt ” không đếm xỉa đến nó , cứ như nó vô hình không bằng .
- Trời hôm nay nắng quá em nhỉ ? May mà em ghé mua nước cho anh – nó liếc ra sau nói với cô gái . Rõ ràng là cô chẳng hiểu gì sất .
- Anh có rảnh quá không ? Chở người yêu mà đi chọc ghẹo người khác coi chừng bị người yêu “cắt” đấy ! - “ Thằng nhóc chết tiệt ” giờ đã lên tiếng , và mỗi tiếng cậu thốt ra luôn làm nó tím mặt , mà lại không bao giờ cãi lại được .
Nó mím chặt môi , xì khói . Nó cho xe lao đi với tốc độ kinh hoàng , mặc kệ tiếng thét thất thanh của người ngồi sau nó . Nó tức giận , không phải vì những lời nói của “ Thằng nhóc chết tiệt ” đó , mà vì …nó chợt xấu hổ kinh …khi không lại đỏ mặt vì từ “cắt” của thằng ôn đó .
- “ Thằng nhóc chết tiệt ” nó bảo cắt là cắt gì cơ chứ ? – Nó vừa lao đi vừa lầm bầm . Mặt nó giờ như ông mặt trời nhỏ vậy .
Tự nhiên tận sâu trong cơ thể nó trỗi dậy sự ham muốn được đụng chạm tại nơi mà “Thằng nhóc chết tiệt ” kia phán sẽ bị cắt nếu chọc ghẹo cậu ta , cứ như thể cậu ta nhìn thấy “nơi ấy” của nó vậy. Thật kì lạ , nó chẳng bao giờ có cảm giác này khi đi với người yêu nó cả . Gì thế nhỉ ? Toàn thân nó rạo rực như uống cả hộp “ tráng dương” vậy . Nó vội vã kéo tay người yêu nó đặt và ấn mạnh vào cái đang dần căng cứng trong lớp vải quần dày cộm kia .
- Anh làm gì vậy ? Giữa đường đó ! – cô hoảng hồn rụt tay lại .
- Xin …xin lỗi . Đến nhà rồi , em vào đi . Anh về . bye. – nó làm một lèo không cho cô chen vào câu nào , rồi đẩy nhanh cô xuống đầu hẻm , quay đi ngay , khiến cô chưa thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra .
-----------------
Nó vội vã chạy ập vào phòng tắm , đóng kín cửa . Nó run rẩy tự giải tỏa cho chính mình . Đầu nó ong lên cả ngàn câu hỏi vì sao ? , nhưng nó không thể trả lời được. Từ xưa tới giờ nó không bị như vậy .
- “ Thằng nhóc chết tiệt ” ! Ah ! ~ Ah !~ chết tiệt ! – nó thở dốc - “ Thằng nhóc chết tiệt ” kia đừng hòng thoát khỏi ta ! Ah !~ …A…A…Ah ~ …- nó vừa cho ra tất cả những gỉ nãy giờ nó chịu đựng , nó dựa vào tường thở gấp gáp , miệng nó vẫn lẩm bẩm “ Thằng nhóc chết tiệt ”, “ Thằng nhóc chết tiệt ” , cho đến khi nó lả người .
------------------
Cả đêm nó vắt óc suy nghĩ . Tại sao nó lại có hiện tượng này . Và rồi nó cũng tìm được một câu trả lời mà nó cho là vừa ý nhất , đó là “ nó muốn lấy vợ” .
Nhưng chẳng lẽ nó yêu Lâm – cô người yêu đáng ghét của nó – đến vậy ? – nó thao thức và …ngủ .
.
.
.
RENG!~ RENG!~ RENG!~
… Nó lại bị công việc của một ngày mới cuốn lấy , xô đẩy nó khiến nó quên béng mọi thứ hôm qua …và hôm nay nó bình thường .
- …
- Dạ , em biết rồi sếp !
- …
- Dạ , miếng đó sổ đỏ gốc ạ ! …Dạ .
- …
- Em chi tiền cho ổng lên thổ cư luôn !...Dạ , giá gấp 2 lần trước kêu . …ok …ok,ok. Bye. – nó dừng cuộc điện thoại , ngó qua người phụ nữ bên cạnh :
- 2 tỉ ! Chắc giá luôn chị à ! bớt không được nữa đâu ! – nó mỉm cười nói .
- Em bớt chút lấy hên không được sao ? Chị là chị ưng miếng này đó ? - người phụ nữ kì kèo thêm .
- Dạ không được ạ , đây là đất hoa màu , tụi em đã bao lên dất thổ cư cho chị rồi . Với lại 2 mặt tiền , 450 mét vuông , có giấy phép xây biệt thự , tuyệt cú mèo rồi đó chị . Chị không tìm ra nơi thứ hai nữa đâu ! – nó dùng ánh mắt ướt đa tình , cái miệng lém lỉnh mời chào người phụ nữ , và có lẽ chị ta “say” rồi .
----------------------
Nó mệt mỏi , phờ phạc , thả bon bon chiếc nouvo cà phê sữa hướng thẳng về tổ ấm . …nhưng thật trớ trêu thay…
- Ủa ? Gì mà xúm đen , xúm đỏ ngay ngã tư vầy nè ? Thật bất lịch sự !- nó tiện mồm càu nhàu , rồi phớt – ăng – lê định dong thẳng .
- Anh ơi , chở giúp ông cụ đi cấp cứu đi anh !
Nó thót cả tim khi tiếng nói phát ra ngay sau gáy nó . Nó ngoái cổ hết cỡ ra sau , xém chút tim văng ra ngoài :
- “ Thằng nhóc chết tiệt ” , lên xe khi nào vậy ? – nó thảng thốt.
Nhưng đáp lại nó là lời thúc giục khẩn trương của hơn mấy chục cái miệng xung quanh :
- Cậu thanh niên , chở ông cụ với , ổng bị té ngay đây nè . Lẹ lên đi . Cháu ôm cho chắc vào nhé .
- Gì nữa đây ? – nó nhăn nhó nhưng cũng phải đi .
- Anh nhanh nữa lên ! Rùa à ! Hôm qua anh phóng như tên bắn mà ! – cậu nắm chắc eo nó , một tay giữ chặt vai cụ già .
- Này có giỏi thì chở đi ! Đồ bao đồng ! Phát tờ rơi không lo phát , nhiều chuyện , tối nay không có tiền húp cháo đó ! – nó ấm ức lên tiếng.