Thương Thầm Trang 3

-Phong có biết Vũ ở đâu không? Đã một tuần không gặp cậu ta.

-Một tuần?

Phong kinh ngạc trố mắt ra, chợt giật mình nhớ lại lần cuối gặp mặt, hắn đã nói những lời ác độc đó, có khi nào cậu….

Phong lắc mạnh đầu gạt bỏ suy nghĩ u ám, tự an ủi mình nói:

-Chắc là nhà Vũ có việc bận, hoặc là….

Giọng Phương nghẹn ngào cắt đứt:

-Không ngờ Phong là người vô tâm tàn nhẫn đến vậy! Không đáng Vũ yêu Phong nhiều như vậy!!!

Câu này tựa như sét đánh bên tai, Phong chết đứng, môi mấp máy, lắp bắp:

-Yêu? Vũ? Tôi? Nhưng…hai nam?

Phương làm một hơi:

-Tình yêu là không phân biệt tuổi tác ngoại hình giới tính! Tình yêu là cao cả san bằng mọi ngăn cách! Vũ yêu Phong nhiều lắm, rất đau khổ mỗi khi Phong thích người khác. Nên tôi mới an ủi và làm bạn tâm sự cho Vũ vơi bớt nỗi lòng. Chắc Phong không biết, Vũ có khuynh hướng tự sát!

Phong kinh hãi hét.

-Cái gì!?

-Nguyên nhân là bởi vì tình yêu tuyệt vọng với Phong. Phong là người bạn thân thiết nhất với Vũ, chắc cũng hiểu tính cậu ấy đa sầu đa cảm. Tôi thật vất vả giải tỏa nỗi lòng cậu ấy, ai biết trùng hợp hôm đó tôi té ngã, Vũ đỡ tôi, làm cho Phong nhìn thấy rồi hiểu lầm, còn tuyệt giao với cậu ấy. Giờ Vũ không tới trường đã bảy ngày rồi, tôi sợ Vũ xảy ra chuyện gì.

Phong sắc mặt tái xanh, môi mấp máy nói không ra lời.

Phương giả bộ lau nước mắt liếc trộm một cái, thấy đã tới lúc tung ra chiêu cuối cùng. Cô lấy ra lá thư đã cầm sẵn trong tay, đưa tới trước mặt Phong.

-Lá thư này là trước khi Vũ biến mất nhờ tôi gửi cho Phong. Cậu ấy nói nếu sau bảy ngày không thấy mặt cậu ta thì hãy đưa thư cho Phong.

Phong vội giật lấy lá thư, thô bạo đến mức làm tay Phương đỏ hồng. Nhưng cô không tỏ vẻ tức giận, còn cười tủm tỉm. Chỉ là Phong đang vội xé bao thư, không hề nhìn thấy nụ cười kia.

Gửi Phong.

Khi Phong đọc lá thư này thì tôi đã không còn ở đây. Hy vọng Phong kiên nhẫn xem đến chữ cuối cùng, vì chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp mặt.

Tôi thích Phong. Không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng tôi biết bây giờ mình rất thích Phong, không, đúng hơn là yêu, tình yêu tựa như nam với nữ. Kỳ lạ quá phải không? Mới đầu hiểu ra tình cảm này tôi cũng rất lo sợ. Phong có nhớ một thời gian tôi tránh mặt cậu không? Tôi thấy mình như là con quái vật, sẽ cắn nuốt cậu không chừa mẩu xương. Ha ha, và khi Phong nói đã thích Phương thì tôi thật sự không chịu nổi nữa. Vậy cũng tốt, xé toạc tất cả ra đi. Tôi sẽ dọn ra nước ngoài sống, không sợ đối mặt ánh mắt chán ghét của Phong. Xin lỗi, tôi ích kỷ quá hả? Đảo loạn mọi thứ trong cuộc sống của cậu rồi chạy mất. Xin tha thứ cho tôi, tôi chỉ là không muốn mang theo tiếc nuối. Tôi luôn muốn nói một câu này, luôn luôn muốn nói:

Vũ yêu Phong.

Cuối cùng, từ biệt, tình yêu của tôi.

Phong tay chân rụng rời nắm không chặt khiến tờ giấy theo gió bay xuống dưới chân. Hắn chợt quay người chạy như điên ra sân trường.

Phong tâm thần rối loạn nên không phát hiện lỗ hổng. Một là nếu Vũ nhờ Phương bảy ngày sau cậu không xuất hiện thì đưa ra lá thư. Nếu cô rất quan tâm Vũ như đã nói, thì khi nghe cậu nói vậy nên ra sức ngăn cản và khuyên nhủ. Không thể nào chờ tới bảy ngày sau. Thứ hai, lá thư kia có vấn đề, hai cái tên Vũ và Phong nét chữ khác với nội dung lá thư. Hắn không phát hiện là bởi vì hai chữ này đúng dịp bị nước làm ướt nhòe, hắn tưởng nước này là nước mắt của Vũ, lòng càng áy náy và rối loạn.

Sân trường vắng lặng thỉnh thoảng gió thổi rung rinh cành cây. Phương hai tay giao nhau, ngẩng đầu cầu nguyện với bầu trời.

-Hỡi vị thần BL vĩ đại, Yaoi sama, xin hãy phù hộ cho thần dân lạc lối của ngài quay về với con đường đúng đắn. Cầu nguyện cho hai người họ sớm trở thành đôi tình nhân hạnh phúc. Nếu được như vậy, con nguyện hè này sẽ đi tới các tỉnh vùng sâu vùng xa truyền bá sự vĩ đại của thần BL vĩ đại và Yaoi sama.

………………………….

Phong chưa từ bỏ hy vọng, chạy tới trước cửa nhà Vũ. Nhưng mặc kệ hắn đá đạp đập cửa rầm rầm thế nào đều không ai mở cửa.

Phong vẻ mặt giận dữ hét:

-Vũ! Ông chết ở đâu rồi hả? Ra mau! Vũ!!!

Cánh cửa nhà hàng xóm bật mở, một bà thím ló đầu ra hung dữ quát:

-La ó cái gì? Nhà đó đã dọn đi lâu rồi!!!

Phong nghe xong sắc mặt trắng bệch, đôi chân như mất hết sức lực khuỵu xuống.

“Vũ! Cậu đang ở đâu? Tôi sai rồi, là tôi lỡ lời, tôi không phải thật lòng mong cậu biến mất! Vũ, mau xuất hiện đi, đừng trốn nữa!!!”

Phong ngồi chồm hổm chìm vào trong những suy nghĩ u ám thật lâu. Bỗng nhiên hắn bật người dậy, lao xuống thang lầu.

…………………………………

Phong chạy ra đường cái. Hắn không muốn sống chặn đầu chiếc taxi, mở cửa ngồi vào trong.

Bác tài xế may mắn thắng kịp nếu không là suýt đụng vào người, nhịn không được há miệng mắng:

-Muốn chết….

-Mau tới sân bay Tân Sơn Nhất! Chạy nhanh hết tốc độ, tôi trả tiền gấp hai, không, gấp ba!

Có tiền mua tiên cũng được. Bác tài xế khuôn mặt lập tức biến thành tươi như hoa, nhấn ga phóng đi.

“Tôi mất trí rồi!”

Xe taxi ngừng gần cổng vào phi trường. Phong móc bóp ra, không thèm đếm tiền quăng một mớ, mở cửa xe lao ra ngoài.

“Tôi bị quỷ ám ảnh!”

“Chạy tới đây thì được gì? Không biết Vũ đã đi hay chưa. Ngày đi, thời gian cất cánh, đi tới đâu, tôi đều không biết gì cả.”

Phong giữa dòng người sốt ruột nhìn quanh. Bây giờ là buổi tối sáu giờ, có khá nhiều chuyến bay sắp hạ cánh và cất cánh. Phong không biết Vũ đi chuyến bay là nội hay ngoại. Hắn lung tung tìm kiếm, cứ xem bảng điện tử canh giờ các chuyến bay, sợ bỏ lỡ.

“Tôi không biết tại sao mình kích động như vậy. Phương nói Vũ thích tôi, còn tôi thì sao? Vì sao phải cấp tốc tìm Vũ? Thứ tình cảm tôi đối với cậu ấy là cái gì? Tình bạn ư? Vì sợ một người bạn thân rời đi mất liên lạc, nên vội vàng chạy tới?”

“Hỗn loạn quá. Tôi không biết nữa. Nhưng trong đầu tôi chỉ có một mệnh lệnh thúc giục: Phải tìm ra Vũ!”

Phong tuyệt vọng quỵ xuống sàn, ngửa đầu thét:

-Vũ!!!!

“Cảm giác này này tôi vừa quen vừa lạ, tên gọi là tuyệt vọng và lo sợ, không muốn mất đi. Nhưng vì sao tôi lo sợ, tuyệt vọng, không muốn mất đi?”

“Chính Vũ là người phản bội tôi trước! Vậy mà bây giờ cậu ta dám chạy trốn! Là vì không dám đối mặt với tôi ư? Nếu như tôi gặp được cậu ấy, nên nói cái gì đây? Nếu như Vũ không chịu ở lại thì sao? Phương đã nói Vũ thích tôi. Như vậy, nếu cậu ấy hỏi tình cảm của tôi đối với cậu ấy, thì nên trả lời làm sao đây? Nếu lỡ như câu trả lời không khiến Vũ hài lòng, cậu ta nhất quyết ra đi, thì tôi sẽ làm như thế nào?”

“Tình cảm dành cho Phương, là ngưỡng mộ và trong lòng nhè nhẹ ngọt.”

“Đối với Vũ, là vui sướng, thích thú, thất vọng, và không muốn mất đi. Còn gì nữa không?”

Có tiếng bước chân và tiếng bánh xe kéo lên trên sàn gạch. Giọng một ai đó vang bên tai hắn.

-Phong tới đây làm gì?

Phong mạnh ngẩng đầu. Vũ đứng đó, áo thun quần jean và áo khoác da màu đen, tay kéo vali.

“Tôi không hiểu.”

Vũ cười khổ, giọng nói có chút mong chờ và chua xót:

-Tới tiễn tôi hả? Sao biết ngày giờ bay của tôi hay vậy? Thôi gặp nhau lần cuối, chúng ta hãy mỉm cười bắt tay chào nhau đi. Hãy để thời gian xóa đi những chuyện không vui.

Phong bật người dậy.

“Tôi chỉ biết một điều….”

Phong ôm chặt Vũ. Cậu bất ngờ tròn xoe mắt.

Phong thì thầm tựa như lời thề:

-Vũ, xin đừng rời xa Phong. Vĩnh viễn ở bên Phong. Nếu không, Phong chắc chắn sẽ điên mất!

“Hiện giờ tôi không hiểu, những cảm giác này có phải là tình yêu hay tình bạn, hay chỉ đơn giản là bướng bỉnh không muốn mất đi. Tôi chỉ biết nếu Vũ rời khỏi cuộc sống của tôi, sẽ mang theo một phần sự sống. Mà Vũ có lẽ cũng cùng cảm giác như tôi chăng?”

Sau giây phút kinh ngạc, Vũ gục đầu xuống, mắt ướt nước dụi vào vai Phong, khẽ cười, khuôn mặt bình yên, tay siết chặt như sẽ không bao giờ buông ra.

-Ừ, vĩnh viễn không xa nhau!

Hai người cứ thế đứng ôm nhau, tay vòng quanh eo đối phương, dụi đầu vào cổ đối phương. Họ không thèm quan tâm ánh mắt người xung quanh nhìn mình.

Mặc kệ đây có phải là tình yêu hay không, họ biết rõ nhất đó là không thể xa rời đối phương. Yêu hay không yêu, có ý nghĩa gì?

Tình yêu dù có nồng nhiệt cỡ nào, qua thời gian sẽ bị mài mòn biến khô cằn, vỡ thành tro bụi.

Thói quen bên nhau theo thời gian càng thêm nồng nàn, một lúc nào đó chuyển thành tình yêu, không thể tách rời.

Bạn sẽ lựa chọn tình yêu nào? Một tình yêu cuồng nhiệt dám yêu dám hận, nhưng sẽ có lúc vụt tắt? Hay một cuộc sống bình thản bên người làm ta ấm áp trái tim, nắm tay nhau vượt qua năm tháng dài lâu?

End by TV 21/7/2012

 

Loading disqus...