Tác giả: Aki
Nguôn: Yaoiland
_ _ * * _ _
Em bình thường, vì thế tôi yêu em.
Nói ra thật nực cười, nhưng tôi yêu em như người ta yêu một ổ bánh mì khi đang cực đói, hoặc yêu một cốc nước lạnh lúc bị bỏ giữa sa mạc. Tôi cần tình yêu, tôi cần một cái bến để đậu thuyền vào. Rồi em xuất hiện, thế là tôi yêu em. Nói một cách khác, nếu lúc ấy có một gã nào đó đáp ứng đủ yêu cầu của tôi xuất hiện trước em, tôi sẽ chọn hắn và loại em ra.
Em nhỏ hơn tôi một tuổi, học dưới tôi một lớp, sau đó là dưới một khoá ở trường đại học. Tôi không hề nhận ra việc chúng tôi học cùng cấp hai và cấp ba nếu như em không nói. Em quá bình thường, em không tạo được chút ấn tượng sâu sắc gì với các anh chị lớp trên cả. Nhưng lúc ấy em lại đáp ứng được yêu cầu của tôi.
Cao to hơn tôi, mạnh khoẻ hơn tôi, và yêu tôi hơn yêu bất cứ ai khác bên cạnh, em là chỗ dựa cực kỳ vững chắc cho một “tôi” vừa nhém bị cả đám đàn ông tấn công. Hình như tôi quên nói về ngoại hình nhỏ nhắn và gương mặt baby của mình? Em cứu tôi. Tôi nói cám ơn. Sau đó chúng tôi gặp lại nhau ở chỗ làm thêm, em thẳng thắn bày tỏ, tôi gật đầu. Tôi còn chả biết em học chung trường với tôi, ấy chứ đừng nói đến em đã thầm yêu tôi suốt bảy năm trời!
Đương nhiên, tôi không hề nói với em những điều trên. Và cũng chưa một lần nói tiếng yêu em.
“Anh lại không ăn uống cho đàng hoàng nữa à?”
“Có chứ.” – tôi cười, chỉ cái bao nilon nhỏ và miếng giấy tập cắt đôi còn sót vụn bánh mì.
“Lại bánh mì!” – em giận dỗi vò chúng lại rồi ném vào sọt rác – “Anh định thành ổ bánh mì luôn chắc?”
“Thế em bảo tôi phải ăn gì nào?”
Em nhíu mày suy nghĩ, trông em lúc này buồn cười hết sức! Cuối cùng em cũng đưa ra được quyết định.
“Đưa em chìa khoá, mỗi bữa em sẽ nấu cho anh ăn.”
“Hahaha!” – tôi ôm bụng cười – “Em suy nghĩ lâu thế làm tôi tưởng em định dọn đến nhà tôi luôn chứ?”
“Được sao?” – em bỗng trở nên nghiêm túc, đôi mắt đen láy của em xoáy vào tôi như con xoáy trên mặt nước muốn dò xét đáy sông.
“Chụp lấy!” – tôi ném cho em cái chìa khoá dự phòng, tôi không thể chịu đựng ánh mắt của em quá lâu – “Ai muốn làm gì thì làm!”
Tôi giấu mặt vào tờ báo. Em ôm lấy tôi từ phía sau, reo lên vui sướng. Đồ ngốc, em bị dụ rồi đấy! Đừng có mà đến đây! Em có phục dịch cho tôi suốt đời thì tôi cũng không yêu em được như em yêu tôi đâu!
“Tôi không rãnh mà lo việc nhà đâu đấy!” – trong tôi đầy mâu thuẫn, nửa muốn em đến ở cùng, nửa lại không, nhưng tôi luôn tìm được một lý do chứng tỏ mình không yếu lòng.
Rồi em dọn đến nhà tôi thật. Em ngoan ngoãn như một con mèo, luôn chìu lòng tôi, không dám cãi lấy một lời. Tôi bắt đầu thấy sợ. Trước em tôi luôn giữa chút vẻ lạnh lùng, bất cần, và dù là hai thân thể đang dính chặt trên giường thì tôi vẫn cứ ôm khư khư một khoảng cách nào đấy. Tôi luôn chứng tỏ mình có thể sống một mình mà không cần quá phụ thuộc vào ai. Nhưng … em ngày càng quá đáng! Em can thiệp quá sâu vào cuộc đời tôi, tạo cho tôi những thói quen không đáng có.
Mỗi bữa, tôi quen ăn những thứ em nấu.
Mỗi ngày, tôi quen nhìn mọi ngóc ngách trong nhà ngăn nắp một cách kỳ lạ dưới bàn tay em.
Mỗi tối, tôi quen thiếp đi trong hơi ấm của em…
Mỗi sáng, tôi quen nhìn thấy em cười…Nụ cười rất thật…
…Không!
Tôi có thể sống một mình!
Tôi có thể sống mà không cần những nụ cười!
Tôi có thể sống như trước nay mình vẫn sống…
Thật sao?
Đương nhiên!
Chắc chứ?
Chắc!
Không hối hận à?
Kh…
“Chúng ta chia tay đi!”
Em không nói, chỉ tròn mắt nhìn tôi. Em nghĩ tôi đang đùa? Không, tôi nói thật đấy!
“Anh chán em rồi, chúng ta chia tay đi!” – tôi lặp lại.
Em vẫn nhìn tôi, ánh mắt đau đớn. Làm ơn đi, đừng có nhìn nữa! Đau lắm biết không?
…Nhưng sao lại đau chứ?
“Em vẫn ở đây được chứ?”
Sau một hồi im lặng, cuối cùng em cũng tìm được từ để nói. Đồ ngốc! Ở lại để làm gì cơ chứ? Chúng ta chia tay rồi. Là chia-tay đó, em hiểu không? Chúng ta sẽ chẳng còn là gì của nhau, không ràng buộc, không nối kết. Em hãy đi đi…
“Tuỳ em, nhưng đừng có vào phòng tôi.”
Trời, tôi đang nói cái quái gì vậy? Em không thể ở đây! Tôi phải đuổi em đi, dù có tổn thương đến lòng tự trọng của em, dù phải trở thành kẻ thù tôi cũng phải đuổi em đi. Em không thể tồn tại trong cuộc đời tôi. Một sợi dây thun buộc vào tay, nếu không nhanh chóng gỡ ra nó sẽ để lại vết hằn, đau lắm!
“Cám ơn anh.”
Em quay lưng, bỏ về phòng, trông em như một con cún vừa bị bỏ rơi. Cám ơn? Cám ơn gì cơ chứ? Em điên rồi à? Đồ ngốc! Em vẫn cứ thế mãi, ngoan ngoãn vâng lời làm tôi phát cáu!
.
.
.
Tôi bắt đầu đi chơi nhiều hơn, có khi đến khuya, thậm chí gần sáng mới về. Em luôn ngồi ở phòng khách, đợi tôi bước vào, khoá cửa rồi mới về phòng.
Mỗi bữa, trên bàn vẫn có đồ ăn, dù tôi không động tới.
Mỗi ngày, mọi ngóc ngách trong nhà vẫn ngăn nắp, ngoại trừ phòng tôi.
Mỗi tối, tôi thiếp đi trong cái lạnh, dù nệm và chăn đều rất ấm.
Mỗi sáng, em vẫn cười với tôi, nhưng buồn…
Tôi ném mạnh cái gối nằm vào tường, rồi gối ôm, chăn, sách vở… Sao em còn chưa đi? Tôi lạnh lùng với em thế, tôi tàn nhẫn với em thế, em vẫn chịu nổi ư? Thần kinh em có vấn đề chắc?
Em bình thường, rất đỗi bình thường, vì thế tôi mới yêu em.
Yêu?...
…Không! Đã-từng-yêu mới đúng chứ!
Xin em … xin em hãy cứ bình thường, đừng trở nên đặc biệt!
Tôi sợ…
.
.
.
Thấy chưa? Tôi đã nói em rất bình thường mà. Tôi có thể dễ dàng tìm thấy một gã có vóc dáng tương tự em, hoàn cảnh gia đình tương tự em, tính tình tương tự em. Gã ấy thậm chí còn trùng tên với em nữa chứ! Giờ tôi đang cặp với gã đây này!
Tôi mang gã về nhà, cố tình chọn lúc có em. Sau đó tôi và gã vào phòng, đóng sầm cửa trước mặt em. Em không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn theo. Ánh mắt em làm tôi đau…
“An…”
Tôi rên khe khẽ giữa hơi thở hổn hển cùng những cái vuốt ve của gã, cái tên vô tình lại vuột ra khỏi miệng. Tôi đã thề sẽ không gọi tên ấy trong những lúc làm tình nữa, vậy mà… Em…Tôi nhớ hơi ấm cùng những cử chỉ dịu dàng. Em chưa một lần thô bạo hay tỏ ra quá gấp gáp, em luôn chờ đến khi tôi thật sự sẵn sàng. Em…
Tại sao? Tôi bất giác giật mình, không còn chút hứng thú với bàn tay và đôi môi gã nữa. Chúng đột ngột trở nên thô ráp đến rợn người. Sao lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ tới em? Sao tôi phải tìm một gã giống em chứ?
“Dừng thôi!” – tôi đẩy gã ra, gượm bước xuống giường.
“Sao vậy?” – gã kéo tôi lại, ôm chặt, cái lưỡi nhớp nháp lướt sau gáy tôi
“Buông ra!”
Tôi bực bội vùng dậy. Nhưng gã mạnh hơn tôi.
“Tưởng dễ vậy sao cưng?”
Gã đè tôi xuống giường, ánh mắt thèm khát khiến tôi phát tởm. Không, gã không hề giống em, không một chút nào! Tôi gần như hoảng loạn. Gã giữ chặt hai tay tôi, bắt đầu lần mò khắp thân thể, tay gã chạm vào bên dưới… Không! An!!!!!!!!!!
*Rầm*
Cánh cửa mở tung gần như cùng lúc với tiếng thét trong đầu tôi. Em nghe sao? Tôi đâu có la lên? Em đứng đó, mày cau lại, có vẻ như em rất giận.
“Vào phòng phải gõ cửa chứ nhóc con, cút xéo!” – sau một thoáng ngỡ ngàng, gã siết chặt hai tay tôi hơn, quát mắng em.
Đột nhiên em cười, nụ cười trước nay tôi chưa từng được thấy. Em từ tốn tiến lại gần.
“Muốn gì hả? Tao không có hứng chơi three-some!”
Em phớt lờ, vẫn ung dung bước đến.
“Mày điếc hả?” - hắn quát – “Định phá đám thì đừng có trách…”
*Chát*
Gã chưa kịp nói hết câu đã bị em tán một cú điếng người. Em lôi gã xuống giường, thoi vào bụng và tiếp tục tặng gã thêm vài cái tát.
“Mặc áo vào!”
Em quăng cái áo sơ mi vào mặt gã, rồi túm lấy cổ áo khi gã chỉ vừa kịp cài một cái cúc
“Hôm nay chỉ là cảnh cáo, mày có giỏi thì cứ lại gần anh ấy lần-nữa xem!”
Em dí sát mặt hắn, rít qua kẽ răng trước khi lôi gã ra khỏi phòng và tống luôn ra khỏi nhà. Tôi vẫn nằm trên giường, bất động. Tôi có quá nhiều thứ phải suy nghĩ.
“Xin…xin lỗi!”
Em đã quay lại, rụt rè ngồi xuống giường, hai tay chống vào mép giường, cúi mặt, không nhìn tôi.
“Vì chuyện gì? Vì đã phá đám tôi à?” – tôi nói, giọng hơi khinh khỉnh, mắt dán chặt vào trần nhà.
“Vì đã tự ý vào phòng anh.”
Ha! Xem ra em cái ngốc của em chạy đến đầu dương vô cực của cái ngốc rồi thì phải? Lúc này mà lại đi xin lỗi vì cái lý do ngớ ngẩn đó à?
“Em biết lúc anh nói chia tay là anh muốn đuổi em đi, em cũng định làm theo lời anh, nhưng lại sợ anh lại ăn uống tuỳ tiện như trước đây, nhà cửa cũng sẽ bừa bộn…”
“…” – giờ em đã dám ăn nói thế à? Em làm như tôi cần em lắm không bằng!
“Lúc nãy em không định vào, nhưng em không chịu nổi việc có một gã nào khác ngoài em chạm vào anh.”
“…” - vậy tại sao không đập gã ngay khi tôi mới dắt về mà phải đợi đến lúc lên giường hả?
“Và em cũng không muốn xa anh. Anh có thể sống mà không có em, nhưng em không thể sống thiếu anh.”
*Chát*
Tôi ngồi dậy, kéo vai em xoay qua và tát cho em một cái. Chuyện xảy ra quá nhanh khiến em trở tay không kịp. Mà cho dù có kịp, tôi dám cá là em vẫn cắn răng ngồi đó cho tôi tát.
“Em có giỏi thì nói lại lần nữa xem!” – tôi tức giận, thấy có gì đó uất nghẹn nơi cuống họng
“Em…”
“Em nói chỉ mình em không thể sống thiếu tôi ư? Còn tôi thì sao?”
“Anh…ơ…em…” – em lúng túng, không hiểu rõ lắm ý tôi muốn gì
“Đúng! Tôi vốn sống mà không cần em, em chả là cái thá gì cả!” – cái cảm giác nghèn nghẹn ấy sắp trào dâng – “Vậy thì em biến đi! Tại sao em lại xuất hiện trước mặt tôi?!” – tôi đấm liên tục vào ngực em – “Ai mượn em nói yêu tôi chứ? Ai mượn em cứu tôi? Đáng ghét! Tại em cả đó, đồ ngốc!”
Tôi gục đầu vào ngực em, mọi thứ vỡ oà. Em hơi ngập ngừng một chốc rồi vòng tay ôm chặt tôi. Em đã lột mất cái mặt nạ bất-cần-ai của tôi đem giấu vào trong lòng. Tôi không thể sống thiếu nó được, thành ra cũng không thể rời khỏi em.
“Em chết đi! Ngốc!”
“Em không muốn bỏ anh lại đâu!”
Tôi vốn yêu em vì em bình thường. Nếu lỡ mất em tôi cũng chả cần phải đau khổ gì lâu, tôi sẽ lại tìm được một người bình thường như thế nữa. Tôi sợ phải mất đi, tôi không chịu nổi cảm giác đó! Giờ mới vỡ lẽ ra tôi đã quá sai lầm! Chẳng ai trên đời này bình thường cả, vì ít nhất hắn luôn đặc biệt trong mắt một người.
“Tôi hối hận rồi.” – tôi đẩy em ra
“…” – em tròn xoe mắt nhìn tôi
“Nếu hồi đó tôi không nhận lời quen em thì hay biết mấy!” – tôi quay mặt tránh ánh mắt của em – “Giờ tôi không thể sống mà thiếu … đồ ăn của em rồi, chịu trách nhiệm đi!”
Em lại ôm tôi vào lòng, siết chặt.
“Anh ngốc, phải nói là không thể sống thiếu em chứ!”
“Mơ đi, ai không thể sống thiếu ai chứ?”
“Là em, em không sống thiếu anh được, chịu chưa?”
“Ngốc!”