Sex is zero... Trang 2

nhất trên trái đất còn mê mệt Đôrêmon đến nỗi có hẳn gần đủ bộ sưu tập truyện Đôrêmon từ cái thời giấy in còn cũ mèm và xấu xí cho đến những cuốn mới tái bản xinh xắn và thơm phức. Nhưng không ngờ anh sưu tập đầy đủ hơn cả tôi. Ngoài ra, chúng tôi còn chia sẻ tình yêu cuồng nhiệt với đội tuyển Hà Lan, mặc dù lý do của anh chỉ đơn thuần là vì lối chơi và phong cách, còn tôi cố gắng thức đêm thức hôm xem hết các trận của Hà Lan cũng chỉ vì mê mệt Sneijder. Nhưng việc này không nói ra thì ai mà biết, đúng không?

Đến bây giờ tôi mới hiểu thế nào là thuyết tương đối của Einstein. Bạn biết không, mỗi ngày đến công ty làm việc tám tiếng mà tôi ngỡ là tám thế kỷ, trong khi ngồi trò chuyện cùng anh đã hơn một giờ đồng hồ, tôi cứ tưởng mình chỉ mới bước vào nhà anh phút trước. Và chúng tôi cũng đã uống hết chai champagne...

Oái! Chúng tôi đã uống hết chai champagne rồi sao? Khi nào vậy?

Khi nhận ra điều này cũng là lúc tôi thấy hai má mình bắt đầu nóng bừng lên, đầu óc bắt đầu quay cuồng loạng choạng. Không ổn rồi! Đã đến lúc tôi rời khỏi nơi này, nếu không muốn đi vào vết xe đổ của những cuộc tình lần trước. Không, tôi không thể để chuyện đó xảy ra!

Cảm giác của tôi về anh rất đặc biệt! Rất khác!

Tôi có linh cảm rằng anh chính là định mệnh của đời mình nên càng không muốn mọi việc kết thúc như vậy.

Gom hết chút bình tĩnh còn sót lại, tôi quờ quạng đứng dậy, nhưng đôi chân phản bội khốn kiếp của tôi lại không nghe lời chủ. Chúng cứ díu chặt lại với nhau và run rẩy, trong khi mắt tôi cũng bắt đầu có vấn đề. Tôi thấy một anh bên trái, một anh bên phải và một anh ở giữa, không biết anh nào mới là thật. Cuối cùng, trong sự cố gắng tuyệt vọng nhằm di chuyển cái cơ thể ngu ngốc của mình, tôi đã vấp chân vào cạnh bàn và chuẩn bị té một cú trời giáng.

Tất nhiên là anh đã không để chuyện đó xảy ra!

Anh đưa tay kéo tôi ngã vào lòng anh, và mọi việc bắt đầu...

Chúng tôi đang ở gần nhau hơn bao giờ hết. Tôi có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh phả vào mặt mình, cảm nhận được cơ ngực săn chắc nóng bỏng của anh, cảm nhận rõ tim anh và cả tim tôi đang dội trống trong lồng ngực. Cái nhìn thiêu đốt từ đôi mắt anh khiến tôi ngộp thở. Và não tôi chính thức thông báo ngừng hoạt động từ giây phút này!

Tôi thấy môi anh đang tiến gần đến môi mình, rồi chúng tôi bắt đầu trao nhau những nụ hồn thật nồng cháy...

Chúa ơi, môi anh thật tuyệt!

Nó không quá mềm mại, cũng không quá thô ráp, chỉ vừa đủ để truyền những làn sóng đam mê lan tỏa rần rần khắp người tôi. Chiếc lưỡi của anh sục sạo trong vòm miệng, chơi một trò chơi cút bắt với lưỡi của tôi. Và những sợi râu lúc phún trên cằm anh cọ cọ vào má tôi làm tôi nổi hết cả gai ốc vì thích thú! Sau đó, anh bắt đầu khám phá những điểm nhạy cảm trên người tôi. Anh hôn xuống...

Thôi, có lẽ tôi nên dừng lại ở đây!

Bạn chỉ cần biết rằng đây chính là lần nóng bỏng nhất, thăng hoa nhất mà tôi từng có được kể từ khi bắt đầu biết làm tình (hình như là năm mười sáu tuổi hay gì đó, tôi không nhớ rõ lắm.)

Tôi thức dậy vào sáng hôm sau, đầu nhức như búa bổ, trong khi lòng thì tràn ngập cảm giác tội lỗi. Tôi đã làm gì kia chứ? Lên giường với anh sau đúng ba tuần quen nhau. Rốt cuộc thì tôi vẫn ngựa quen đường cũ, và tôi thấy hơi thất vọng về bản thân mình.

Tôi rời đi lúc anh vẫn còn đang say ngủ. Nhìn ngắm khuôn mặt vô tư lúc đó của anh, tôi càng giận mình đã không kiềm chế để xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc. Hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã ra soát lại những cảm xúc, những cảm giác khác lạ của bản thân. Và tôi biết mình đã yêu anh. Yêu thật lòng!

Quả thực chuyện nói rằng mình yêu một người nào đó thật lòng chỉ sau ba tuần quen nhau nghe có vẻ hơi hoang đường. Thực ra là rất hoang đường. Nhưng bạn biết đấy, vì lẽ đó người ta mới gọi thứ cảm xúc này là tình yêu: khó tin, hoang đường, không thể lý giải, vân vân các thứ, nhưng vẫn là sự thật

Chính vì biết rằng mình đã yêu anh, tôi lại càng không muốn gặp anh. Có lẽ bạn sẽ cho tôi là đứa điên rồ, lố bịch, vân vân và vân vân, nhưng bạn phải ở vào hoàn cảnh của tôi mới có thể hiểu được những suy nghĩ trái chiều đang tranh đấu trong đầu tôi.

Tôi yêu anh, khao khát được ở bên anh, nhưng đồng thời tôi cũng rất sợ. Tôi sợ rồi lần này cũng sẽ như những lần trước. Bạn biết đấy, một tình yêu bắt nguồn từ tình dục thường không bền vững và dễ đổ vỡ, trong khi tôi lại không muốn mất đi những hình ảnh cũng như những tình cảm đẹp đẽ của tôi về anh.

Nghĩ mãi mà không tìm ra câu trả lời, tôi quyết định mình nên... đi xem bói!

Bà thầy bói quen thuộc mà tôi rất tin tưởng sau khi xem tuổi và ngày sinh của hai đứa đã phán rằng chúng tôi không hợp nhau. Nếu miễn cưỡng đến với nhau thì cuối cùng cũng đổ vỡ.

Thấy chưa, tôi biết ngay mà...

Thời buổi này mà còn tin vào mấy chuyện bói toán thì có vẻ hơi nhảm nhí. Nhưng bạn biết đấy, mấy chuyện này ta tin thì có, không tin thì không. Hơn nữa bà thầy của tôi chưa bao giờ đoán sai cả, cho nên điều này tuyệt đối đúng!

Vậy là tôi quyết định rời xa anh.

Tôi bỏ lớp học thêm Anh văn, thay đổi số điện thoại và đoạn tuyệt luôn với tài khoản Yahoo! Messenger cũ. Lý thuyết của tôi là nếu tôi chỉ chú tâm vào công việc và bạn bè, cố gắng không nghĩ nhiều về anh nữa thì tôi sẽ sớm quên được anh và trở lại với cuộc sống bình thường của mình.

Và cho đến lúc này thì lý thuyết đó tỏ ra là một thứ khá rác rưởi!

Tôi vẫn không thể quên được anh. Càng cố quên, hình ảnh anh lại càng hiện diện nhiều hơn trong trí óc tôi. Tôi nhớ giọng giảng bài đầm ấm, nhớ lúm đồng tiền duyên dáng, nhớ cái cách anh bông đùa những khi tôi vụng về, nhớ những nụ hôn, những cái ôm siết và những cú...

Không! Tôi không nhớ chuyện này!

Nhưng có lẽ anh đã quên tôi mất rồi!

Tôi quyết định đăng nhập hú họa vào tài khoản cũ, hy vọng rằng sẽ nhìn thấy tài khoản của anh đang sáng đèn và chúng tôi có thể trò chuyện. Tôi bấm control H rồi rà soát một lượt từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên, sợ mình hoa mắt bỏ sót. Rõ ràng là anh không online.

Nhưng mắt tôi lại nhìn thấy một thứ khác khiến mọi cảm xúc trong tôi đảo lộn, một thứ khiến tôi ngồi bất động như đóng băng trước màn hình.

Bạn biết đấy, Yahoo! Messenger có chức năng gửi tin nhắn offline. Và tôi yêu cái người đã sáng tạo ra chức năng này, bất kể người đó là ai.

Đã khá lâu tôi không đăng nhập nên có rất nhiều tin nhắn gửi cho tôi. Xen lẫn vài tin của bạn bè, hầu như tất cả các tin còn lại đều đến từ một địa chỉ – tài khoản của anh:

"5/6: Sao hôm nay em không đi học? Bệnh à? Anh nhớ em lắm!"

"6/6: Số điện thoại của em không gọi được. Có chuyện gì vậy? Đừng làm anh lo lắng"

"7/6: Anh thực sự phát điên vì ba ngày rồi không liên lạc được với em. Có phải anh đã làm gì sai? Làm ơn gọi lại cho anh!"

"20/6: Em đâu rồi? Anh nhớ em lắm"

"21/6: Online đi em!"

"22/6: Anh vẫn chờ..."

Chúa ơi, anh gửi tin nhắn cho tôi hầu như mỗi ngày, và tin mới nhất được gửi lúc ba giờ sáng hôm nay, với nội dung như sau:

"6/7: Diệp ơi, đây đã là tin nhắn thứ 31 anh gửi cho em. Anh không biết em có nhận được hay không. Có lẽ là không, vì nếu có thì sao em không trả lời lại cho anh, nhưng ngoài việc hàng ngày gửi offline mess cho em, anh còn biết làm gì khác bây giờ. Anh không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa mình mà em lại tránh mặt anh như thế! Anh vừa được chuyển công tác ra Hà Nội, có lẽ sẽ đi rất lâu nên anh mong gặp lại em một lần để làm rõ mối quan hệ giữa hai đứa mình. Anh sẽ chờ em tại quán cà phê gần trường, chắc em vẫn còn nhớ chứ? Anh sẽ ở đó đến khi quán đóng cửa.

Tb: Anh yêu em nhiều lắm!"

Tôi thấy mắt mình nhòe đi, nước mắt từ đâu tuôn ra mặn đắng trên môi. Tôi đúng là một thằng ngu. Ý tôi là ai mà thèm tin vào mấy lời bói toán rác rưởi của một con mẹ thầy bói khốn kiếp ngoài một thằng ngu cơ chứ? Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ là hai mươi hai giờ kém năm, hy vọng quán vẫn chưa đóng cửa!

Khi tôi đến nơi, đèm đóm đã đươc tắt hết và các nhân viên đang lui cui dọn dẹp bàn ghế. Có một vị khách cuối cùng lủi thủi dắt xe chuẩn bị ra về. Tôi đứng đó nhìn dáng hình quen thuộc của anh, lòng rộn ràng hàng ngàn cảm xúc không thể gọi tên. Cuối cùng anh cũng trông thấy tôi và chúng tôi cứ đứng đó nhìn nhau như thế cho đến khi anh không kiềm chế được mà lao vào ôm chằm lấy tôi. Nước mắt tôi từ đâu trào ra như mưa, làm ướt hết cả vai áo anh.

Tối hôm đó, tôi ngủ lại nhà anh!

Và chúng tôi đã KHÔNG LÀM GÌ CẢ!

Đừng cười, tôi nói nghiêm túc đấy!

Chuyện anh chuyển công tác chỉ là do anh bịa ra nhằm khiến tôi lung lạc, nhưng anh đâu biết rằng tim tôi đã lung lạc từ rất lâu rồi. Đêm đó, chúng tôi chỉ đơn giản là nói chuyện và nằm bên nhau cho đến sáng. Hóa ra cảm giác nằm bên cạnh người mình yêu và ngắm mấy con cá cảnh bơi lội trong bồn cũng tuyệt đâu thua kém gì chuyện tình dục. Không, phải nói là tuyệt hơn nhiều!

Nhân nhắc tới tình dục, khi tôi nói cho anh nghe về những khúc mắc trong lòng mình, anh đã bật cười và câu trả lời của anh khiến lòng tôi ấm áp đến lạ kì.

"Khờ quá, nếu em chưa sẵn sàng, anh có thể chờ, chờ đến khi nào cũng được. Vì với anh, tình dục chỉ là chuyện nhỏ, tình yêu mới là chuyện lớn."

Ừ, đúng rồi, tình dục là chuyện nhỏ, tình yêu mới là chuyện lớn!!!

Loading disqus...