Tác giả: Nguyễn Thành Luân
Nguồn: Diễn đàn Tình Yêu Trai Việt
-----****-----
''Em ơi...có bao nhiêu
Sáu mươi năm...cuộc đời
Hai mươi năm đầu
Sung sướng không bao lâu
Hai mươi năm sau...
Sầu tư...cao vời vợi
Hai mươi năm cuối...là bao...
Ớ... là thế...đời sống không là bao
Ớ... là bao...đời không lâu là thế...
Ớ... được bao năm sống...mà yêu nhau...
Em ơi có bao nhiêu
Sáu mươi năm cuộc đời
Khi xa ...anh rồi
Em biết yêu...ai đây ?
Khi ta yêu nhau...
thì yêu cho trọn đời
Anh ơi...ta sống...là bao...''
Tôi hiện đang sống tại một nước thuộc Châu Âu...
Cuộc sống nơi đây thì tĩnh lặng chứ không ồn ào như Mỹ Quốc...
Thế nên,để giải sầu...tôi cũng thường vào mạng chat cho cuộc đời bớt vô vị...
Là ''việt kiều'' nên có lẽ tôi cũng như bao nhiêu người Việt tha hương khác thôi...Có nghĩa là luôn đau đáu nhớ về quê hương,nơi chôn nhau cắt rún của mình...
Bởi thế nên tôi chỉ thích trò chuyện với những chàng trai người Việt đang sống tại Việt Nam mà thôi...
Rồi trên mạng tôi có quen với một thanh niên có cái nick thật buồn ''chantroitim'' (chân trời tím )...
Theo lời V...(sau này chàng có cho tôi biết tên thật của mình) thì chàng đang làm cho một công ty nước ngoài ,lương bỗng cũng khá nhưng rất mệt mỏi ( tiền lương đi kèm với công việc cũng đúng thôi) ...
Mỗi ngày chúng tôi chỉ có thể nói chuyện với nhau lúc nửa đêm (giờ VN) vì lúc ấy thì cậu vừa cơm nước xong xuôi và bắt đầu lên mạng...
Dần dần,qua cách trò chuyện...tôi cảm thấy đây là một chàng trai có cuộc sống đàng hoàng và nghiêm túc trong quan hệ tình cảm...
Khi V...tiết lộ là tuy đã 27 tuổi đời nhưng vẫn chưa một lần quan hệ đồng giới thì lòng tôi bỗng cảm thấy nao nao...
Tôi không giấu là tuy chỉ quen qua mạng nhưng tôi vẫn tỏ tình với V...một cách thật lòng...
Dẫu anh Luân thường nói như vầy(khi tôi nhờ anh ấy tư vấn) : Tụi mình già hết rồi...thế nên nói tiếng yêu với một ai đó là một việc rất khó khăn...Và tuy thiên hạ thường bảo tình yêu không có tuổi nhưng biết tìm ai chân thật giữa thời buổi thượng vàng hạ cám lẫn lộn,Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông lại nhiều như bây giờ...Cho nên Luân chỉ mong bạn nên tỉnh táo với cuộc tình qua mạng này...
Tôi biết,tôi hiểu...
Vì mến...vì xem tôi như một người ''bạn đọc thân thiết'' của mình nên anh ấy mới khuyên thế...
Quả thật,lúc ấy tôi cũng phân vân ghê lắm...
Nhưng từ lúc quen nhau cho đến ngày tôi trở về quê hương gặp mặt,V...chưa từng đòi hỏi và xin xỏ tôi bất cứ một thứ gì...
Như ''Wonder Angel'' đã nói lúc nãy...Ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu cả...
Thì dĩ nhiên trên mạng cũng thế thôi...
Những đêm khuya vì một lý do nào đó mà V...không vào mạng thì tôi cứ đứng ngồi không yên...
Và cũng để giải khuây,tôi đành phải vào chat vu vơ với một ai đó bằng một cái nick khác . Đây cũng là lẽ thường tình phải không ?
Với cái nick này,tôi tha hồ bộc lộ bản chất thật của mình...Có nghĩa là ăn nói thoải mái và không cần phải rào trước đón sau gì cả...Có điều những gì tôi trò chuyện qua chat bằng cái nick thứ hai này chắc chắn không phải là sự thật rồi...
Vào một đêm khuya nọ (giờ VN) ...
Đợi mãi vẫn không thấy V...vào nên tôi bèn đổi nick...
Đang ngồi trầm tư thì có một nick lạ nhảy vào...
Câu đầu tiên của người đó chỉ vẻn vẹn như sau :
-Sex...cam ?
Tôi choáng váng...
Từng tuổi này rồi,tôi bỗng muốn trở lại như thời trẻ...nghĩa là chỉ thích những cái gì đó gọi là nhẹ nhàng lãng mạn...Còn chưa gì đã trần trụi như vầy thì...ghê quá !
Nhưng hôm đó chẳng hiểu trời xui đất khiến như thế nào mà tôi lại bằng lòng...
Theo sự giao ước giữa đôi bên là chỉ cho đối phương thấy từ... ngực trở xuống phía dưới.
Vừa nhìn vào thân hình nở nang,lực lưỡng của chàng trai nọ là tôi cũng đủ điên lên...
Riêng tôi,vì thường xuyên luyện tập thể thao nên cũng đâu có tệ...
Có lẽ giữa chàng và tôi đều có sự hấp dẫn ngang nhau nên chúng tôi cùng thủ dâm như điên...
Để rồi từ đó,tôi lại có thêm một...bạn tình qua mạng...
Tên của chàng là L...
Một người chuyên văn...một người chuyên võ...thích quá rồi còn gì ?
Buồn buồn thì trò chuyện tâm sự với V...
Muốn giải quyết vụ kia khi gửi ''meo'' hò hẹn với L...
Thật là vẹn cả đôi đường...vừa yêu bằng tai lại có thể yêu bằng mắt luôn nữa...
Rồi mùa Noel năm đó,tôi quyết định trở về Việt Nam ...
Chuẩn bị hai gói quà...cho hai người ấy mà lòng tôi cảm thấy nao nao...
Tôi có giống ''jadeorchid'' không ? Khi quyết tâm chọn cả hai con đường ?
Nghĩ mãi,tôi bèn chặc lưỡi :
-Mình lỡ thương hai người hết rồi...biết tính sao bây giờ ?
V...thì chỉ cho tôi thấy mặt mà qua wc trông cậu ấy trí thức đẹp trai quá đi thôi...Làm sao mà không ngỏ yêu cơ chứ ?
Còn L...thì tuy chỉ thấy từ ngực trở xuống nhưng tôi nghĩ người có thân hình điện nước đầy đủ cộng với ''vũ khí sắc bén'' như vậy thì chắc chắn gương mặt không tệ rồi...Bỏ thì uổng quá đi...
Văn tôi cũng thích...mà võ tôi lại càng mê...
Thôi cứ hẹn gặp mặt từng người một cái đã...
Hẹn chàng chuyên văn tại một quán cafe thơ mộng trên đường Nguyễn Đình Chiểu mà tim tôi luôn hồi hộp...
Quả nhiên tôi đã đoán không sai...
V..ngoài đời cao to và đẹp trai hơn qua wc nhiều...
Trao cho chàng gói quà,tôi run run giọng :
-Em đẹp như vầy mà nói ''ế'' là không đúng rồi !
V...cười đáp :
-Em đâu có nói mình ''ế'' bao giờ ? Chỉ có than là vì bận rộn công việc nên không có thời gian hò hẹn,tìm hiểu một ai đó thôi...Vả lại...
Tôi lo lắng :
-Vả lại sao em ?
V...cười khoe hàm răng đều như hạt bắp :
-Vả lại...em chỉ thích những người lớn tuổi,đạo mạo như anh thôi...
Thấy tôi im lặng,chàng nói tiếp :
-Nếu nói vậy cũng không đúng vì nếu muốn tìm người lớn tuổi ở cái đất Sài Gòn này cũng không khó lắm đâu...Có điều khi trò chuyện dăm ba câu qua mạng thấy không hợp nên em chẳng gặp mặt làm gì anh à...Chứ tiêu chuẩn ''việt kiều'' không phải là ưu tiên của em...xin anh đừng hiểu lầm...
Tôi mạnh dạn nắm lấy bàn tay chàng rồi gật đầu...
-Anh hiểu...anh hiểu mà...
Mãi một tuần sau , tôi mới mời được cậu đến...khách sạn với mình !
Có một điều lạ là mỗi khi gần gũi V...tôi cảm thấy thân thể này sao quen quen...Hình như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải...
Đắm chìm trong bể ái tình ân rồi cũng đến lúc chúng tôi phải chia tay...sau khi cùng thề thốt nói những lời chung thủy và hứa hẹn đợi chờ ngày trở lại...
Khi V...ngỏ lời muốn đưa tôi ra sân bay thì tôi viện cớ từ chối với lý do sợ làm phiền cậu...
Chứ thật ra tôi có ý định ở lại thêm vài ngày nữa hầu có dịp gặp mặt anh chàng nhà võ kia...
Lúc V...rời khỏi khách sạn đó thì tôi cũng bắt đầu xách vali sang khách sạn khác...
Bỏ số sim điện thoại cũ...tôi mua liền một số khác...để tiếp tục hò hẹn với L...
Chiều hôm ấy,tôi bước đến quán cafe điểm hẹn mà thấy lòng phơi phới yêu đời làm sao...
Bước vào quán,tôi ngó dáo dác tới lui rồi bắt đầu gọi...
Tiếng của L...sao bỗng nghe quen quen...
-Dạ,em ở bàn trong cùng...Anh cứ tìm sẽ thấy mà...
Tôi từ từ đi theo sự hướng dẫn của chàng...
Để rồi khi bốn mắt nhìn nhau...tôi ú ớ chẳng thể thốt nên lời...
Lạy Chúa ! Tại sao V...và L... cũng chỉ là một người cơ chứ ?
Chàng tái mặt,bỏ chạy...
Tội quỵ xuống bàn,tức tưởi than thầm :
-Trời ơi...
Giờ đây,tiếng nhạc phát ra từ nơi cái quán sang trọng đó càng khiến tôi như chết lặng...
''Anh dù biết...
trái tim chẳng thể chia đôi...
mà sao vẫn cứ...
tham lam hỡi người...
Anh dù nói...
trái tim chỉ có em thôi...
mà sao...
vẫn mơ về...hình bóng ai...
Anh là thế...
thế gian cũng giống như anh...
Đàn ông...
ai chẳng tham lam...hỡi người
Yêu một lúc
...đến hai ba bốn năm...''trai''
Và cho...yêu như vậy...là mới yêu...
Người đàn ông tham lam...chính là anh ! ''
Nghe ''A3_H'' kể tới đây thì ''crankyone'' ôm bụng cười như nắc nẻ :
-Chời ơi là chời...cái này người ta gọi là ''tham thì thâm'' nè !
''Galang84'' bồi thêm :
-Hay là ''gậy ông đập lưng ông'' cũng thế thôi...
''NickSJ'' thắc mắc :
-Sau đó thì sao cha nội ?
''A3_H'' thiểu não trả lời :
-Còn tương chao gì nữa...Có ai dám liên lạc với ai nữa đâu ?
''nguyenthanhluan'' bỗng ngẫu hứng cất tiếng ca như một lời an ủi trao đến bạn hiền :
''Không phải tại anh cũng không phải tại em
Tại trời xui khiến...nên chúng mình thương nhau
Tình nồng thắm biết bao...
lúc ông tơ bắt cầu...bà nguyệt nối chữ yêu...
Vui trọn buổi ban đầu...
Rồi thời gian lướt mau...tình ta úa màu...
đàn dâng phím sầu...đầy thương đau khi tình héo...
Không phải tại em...cũng không phải tại anh...
........................................................
Không phải tại em...cũng không phải tại anh
Tại đời đen trắng...nên chúng mình xa nhau...
Mình từng nói đã lâu...dẫu đi chung chuyến tàu...
người về bến khác nhau...
không hẹn đến nơi nào...
Thì ngày nay có sao...
Mình không trách người...mình không trách mình
Đời đổi thay...như màu áo...
Không phải tại anh...cũng không phải tại em...''
''Hoan Long'' nghe vậy liền nhép môi :
-Mà là tại...hai người luôn ! Đã quá ''49 gặp 50'' rồi...
''A3_H'' muốn nhào tới ăn thua đủ với hắn liền bị ''galang84''chặn lại.Lão xua tay :
-Đề nghị giữ trật tự...Anh em với nhau thui mà ? Đâu có phải ''NGƯỜI TÌNH...DU ĐÃNG'' như cha nội ''nguyenthanhluan'' mà đánh lộn hả ?
Mọi người xúm kéo ''A3_H'' và ''Hoan Long'' mỗi người sang một bên...
Cha ''A3_H'' lầm bầm trong miệng :
-Rồi cũng tới phiên ông thôi...Lát nữa để xem ông kể về ông như thế nào mà chưa gì đã vội cười người ta...Hứ !
''gia_xau_ngheo'' lúc này đã bình tĩnh lại rồi nên bước tới rút thăm thay thế cho ''galang84'' về nghỉ hưu vì già quá !
...Hắn hét lớn :
-Xin mời bé ''alucard999'' đến từ San Jose,bang California ạ...
''alucard999'' chậm rãi bước ra...
Cúi chào mọi người xong,cậu bỗng dưng mơ màng :
-Ngày đó...