Qua đôi mắt Trang 2

Được rồi, hôn thế đủ rồi tránh ra coi, không tránh ra Miu cào cho biết.
Ế, ế bỏ tui ra, bỏ ra coi.

- Biết đau không hả mèo, ganh tỵ với tao à?

Ai mà thèm ganh tỵ chứ, ai biểu hôn cậu chủ tui hoài làm chi, cậu chủ ơi bảo hắn thả Miu xuống đi.

- Anh để Miu xuống đi, đừng ăn hiếp Miu của em mà.

- Anh có làm gì đâu, anh thấy nó đáng yêu như em đấy.

Hứ, lại còn vừa đấm vừa xoa nữa cơ, ừ thì tui biết tui đáng yêu với đẹp nhưng đừng nhìn tui như thế được không, thả xuống đi chứ.

- Mày đừng lo, tao không cướp Huy của mày đâu, sau này chúng ta là người một nhà, tao cũng sẽ lo cho mày mà, được không?

Tự dưng gã làm Miu thấy đáng tin lắm, như vậy giao cậu chủ cho hắn cũng chẳng đến nỗi nào, thôi được dù tiếc lắm nhưng cũng phải duyệt thôi.

- Anh đừng bàn đến chuyện ấy, em biết chúng ta không thể đâu.

- Huy à, anh hiểu em đang nghĩ gì mà, em đừng lo, nếu gia đình anh không chấp nhận, anh sẽ bỏ hết.

- Anh đừng có suy nghĩ ích kỉ như thế.

- Nhưng anh yêu em thật lòng, anh muốn được lo cho em. Hãy nghe anh đi Huy.

- Em không làm thế được, anh về đi.

Cậu chủ ơi, hắn ta đã như thế sao cậu chủ không chấp nhận đi, chẳng phải cậu chủ cũng thích hắn ta hay sao, tối nào cậu chủ chẳng nói với Miu là cậu chủ yêu hắn ta.

- Anh về đi, anh đừng đến đây nữa.

- Huy à, em đừng cố chấp mà, em biết anh không thể không yêu em mà.

- Nhưng tui không muốn yêu anh, anh là người ích kỉ … anh về đi.

Đừng lớn tiếng mà cậu chủ ơi, tội nghiệp hắn ta lắm, nhìn hắn đứng thẫn thờ kìa, sao lại đẩy hắn ra khỏi nhà nữa, cậu chủ làm thế không phải cậu chủ cũng đau lòng sao.

- Huy à, nghe anh mở cửa cho anh đi.

- Tui nói anh về đi mà, chúng ta không có kết quả nào đâu.

Ngồi khóc rồi, sao con người khó hiểu thế không biết, luôn nói ngược với suy nghĩ của mình, biết đau khổ sao còn che giấu làm gì hả cậu chủ. Cậu chủ mở cửa ra cho hắn vô đi, không thì Miu cào cửa đấy nha, Miu cào đấy, lúc đó đừng mắng Miu à.

- Em cũng yêu anh mà, đừng dối lòng nữa Huy. Mở cửa cho anh đi em.

Đợi chút đi, Miu đang cào cửa dùm ông đây, cào nè … cào nè, mà sao cậu chủ không mở ra cho nhanh mà cứ ngồi khóc làm gì thế.

- Huy à, em mở cửa cho anh đi Huy … anh xin em mà.

Cậu chủ ơi, mở cửa ra đi, cậu chủ khóc làm Miu buồn theo rồi, để hắn ta đứng ngoài đó tội nghiệp lắm, hắn mà về rồi thì cậu chủ có khóc Miu cũng không an ủi đâu đấy.

Sao im ru rồi, thấy chưa Miu nói mà có lẽ hắn về rồi, Miu bực cậu chủ ghê luôn.

Giờ mới mở cửa ra, có thấy hắn nữa đâu ai biểu cậu chủ chậm chạp làm chi, thôi vì cậu chủ Miu sẽ chạy xuống gọi hắn lên cho cậu chủ nha, cậu chủ nhớ mở cửa chờ Miu đó.

- Miu, Miu … mày đi đâu vậy, Miu …

Miu chạy xuống gọi hắn lên cho cậu chủ nhanh lắm, cậu chủ yên tâm, Miu chạy nhanh mà. Ủa, hắn ta đâu rồi, chẳng thấy nữa … sao người đông quá vậy không biết. Ôi, Miu ngại đi xa lắm, nhiều người thấy miu chỉ trỏ quá trời. Ý, sao mấy đứa nhỏ này nắm đuôi Miu vậy, buông ra coi, cào cho bây giờ.

- Miu, Miu đừng chạy ra đó, vô đây … vô đây.

Ủa hắn kìa, vậy ra hắn chưa đi xa lắm làm Miu tìm chẳng thấy, mà Miu có muốn ra đây đâu, tại tụi nhỏ nó cứ bắt Miu kìa.

- Miu, nghe tao nè, xe nhiều lắm, vô đây.

Sao hắn ta sợ hãi thế, có gì Miu đi vô làm gì rối cả lên, á … úi … xe chạy ghê quá, ghê quá.

- Miu … Miu …

Ui da, hắn ta làm gì chụp Miu mạnh thế …

Tự dưng có nước thấm đẫm người Miu vậy, lại ướt át nữa chứ, Miu ghét ướt lắm … sao hắn ta nằm cạnh Miu vậy, nè … nói gì đi, cậu chủ tui tìm ông kìa …
Cậu chủ tới rồi đó, ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng cho tui xem lần này đừng có mà cãi nhau nữa đó. Mà sao đông người bu lại quá vậy.

- Trời ơi, tui không biết … tự dưng cậu ta lao ra tui không thắng kịp.

- Đưa đi nhanh đi, anh ta ra máu nhiều lắm.

Sao mặt cậu chủ hốt hoảng vậy, cậu chủ đừng khóc mà, hắn ta có đi đâu đâu, Miu tìm lại hắn cho cậu chủ rồi mà. Cậu chủ ơi, sao người ta chở hắn đi rồi … Cậu chủ giữ hắn lại đi.

…………………………………………�� �…………………………………….

Hai hôm nay sao cậu chủ không ngủ gì hết, chỉ ngồi trên ghế nhìn đăm đăm ra cửa sổ vậy, mà chuyện cậu chủ với hắn thế nào rồi kể cho Miu nghe đi.
Miu nè, cậu chủ ôm Miu đi, sao không ôm Miu như mọi khi, hai hôm nay cậu chủ lạ quá, không ăn uống gì hết, vậy thì đói bụng sao chịu nổi. Cậu chủ tìm gì ăn đi chứ.

- Tao phải làm gì đây hả Miu? Tao phải làm gì đây?

Làm gì là làm gì? Cậu chủ đang nói về việc gì, ừ thế đấy ôm Miu đi rồi kể cho Miu nghe việc gì.

- Tao sống để làm gì nữa, còn gì để mà sống …

Cậu chủ nói gì lạ thế, cậu chủ sống với Miu với hắn ta nữa mà, hắn ta chẳng hứa sẽ lo cho cậu chủ với Miu sao.

- Làm sao … để được gặp lại anh …

Tìm lại? Hắn ta đi đâu rồi sao cậu chủ? Cậu chủ nói đi, hắn ta đi đâu rồi, sao cậu chủ khóc nữa rồi, có phải hắn bỏ cậu chủ rồi phải không?

- Quân ơi … anh về lại với em đi …

Rồi cậu chủ lại òa khóc, nước mắt đưa nhau lăn dài trên má, tui – một con mèo không hiểu rõ tình cảm con người như thế nào, nhưng tui biết rằng việc tui phải làm là tìm lại hắn ta cho cậu chủ, bởi tui biết rằng với cậu chủ - tui là không đủ.

Cậu chủ chờ tui được không, sẽ có lúc tui dẫn hắn về để gặp lại cậu chủ … cậu chủ chờ tui nhé.

 

 

Loading disqus...