non...
Shounen ai
Oneshot, 18+
Completed
A/n : title "non..." muốn hiểu theo ngôn ngữ nào cũng được, chỉ đừng hiểu theo ngôn ngữ Việt Nam ^^
author: x_girl
nguồn: yaoiland.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
non...
- Anh đã già rồi đấy, đã 33 tuổi rồi mà.
Cô vừa cười vừa nói. Tôi ngước mắt khỏi tờ báo nhìn cô. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc ngang vai đầy cá tính, cô chỉ mới 25 tuổi, thư kí riêng của tôi. Tôi mĩm cười không nói gì, tôi hiểu ý cô. Cô muốn chúng tôi kết hôn. Hẹn hò gần 2 năm nhưng cô đã nhắc chuyện này 3 lần, có thể là nhiều hơn nhưng tôi chỉ nhớ được 3 lần. Đôi lúc tôi không biết cô có yêu tôi không nữa. Có khi nếu không phải là tôi mà là một thằng cha nào đấy cũng đẹp, cũng giàu như tôi chắc cô cũng yêu như vậy. Thôi kệ, dù sao tôi cũng chẳng quan tâm chuyện đó, tôi chỉ biết để đóng vai một người vợ tuyệt vời của tôi thì cô là người làm tốt nhất trong những người tôi biết.
Tôi nhận cô vào làm thư kí khi cô mới ra trường, 23 tuổi, thay cho thư kí cũ của tôi, một người được việc hơn cô rất nhiều lần. Khi tôi phỏng vấn những người xin việc, tôi đã nhận cô ngay vì tôi nghĩ nếu tôi kết hôn với cô, mọi người sẽ chúc phúc, sẽ tin rằng chúng tôi hạnh phúc mà không nhúng mũi vào chuyện nhà tôi thế nào.
Thư kí cũ của tôi, tim tôi chợt nhói lên khi tôi nghĩ đến cậu. 28 tuổi, công ti tôi lập ra bắt đầu nổi danh trên thị trường, công việc cũng nhiều hơn nên tôi quyết định tuyển thư kí. Cậu được nhận. Đương nhiên tôi nhận cậu không phải với lí do như khi tôi nhận cô, tôi không thể kết hôn với cậu, không thể, vì chúng tôi cùng giới, cùng là nam. Cậu làm việc rất tốt, bây giờ tôi vẫn muốn có một thư kí như cậu.
Ấn tượng đầu tiên của tôi là cậu rất đẹp, cậu đẹp đến nao lòng. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu tim tôi đã lạc đi một nhịp. Tôi cười thầm nghĩ tôi không thể kết hôn với cậu nên chuyện yêu thì tránh đi cho. Tôi là người lý trí, đôi lúc tôi tự hào về chuyện đó. Nhưng đôi khi tôi nghĩ, nếu tôi không lý trí như vậy, có khi tôi đã có thể hạnh phúc hơn. Và nếu tôi có gan để không trốn tránh thì mọi chuyện sẽ thế nào.
Cậu làm thư kí cho tôi. Tôi ngày càng thích cậu. Tôi biết điều đó nhưng chẳng bao giờ để nó điều khiển hay làm ảnh hưởng đến công việc, vì như đã nói, tôi là người lý trí đến lạnh lùng. Phải, tôi không bao giờ để tình cảm điều khiển mình, cả khi cậu đột ngột báo cho tôi rằng cậu sẽ kết hôn và không thể tiếp tục làm thư kí cho tôi để cùng tôi đi khắp nơi như trước được nữa, tôi đã hơi giật mình, theo tôi biết thì cậu vẫn chưa có người yêu, hay chính xác hơn thì đó là điều cậu luôn nói, cậu đã nói cậu không có bạn gái. Vậy mà giờ cậu lại đòi kết hôn, buồn cười nhỉ.
“Tốt thôi, tôi sẽ chuyển cậu sang làm việc khác và kiếm một cô thư kí thật xinh đẹp để thay chỗ của cậu. Hy vọng cô ta cũng được việc như cậu.”
Tôi đã trả lời như vậy đấy, điềm tỉnh, thản nhiên và không nhìn vào cậu. Sau khi cậu đã ra khỏi phòng, tôi gục đầu xuống bàn. Tạm biệt em, tình yêu của tôi. Tôi đó tôi uống rượu say, một việc mà tôi ít khi làm, như cách để tôi tiễn biệt cậu và tình yêu của mình. Tất cả chấm dứt dù nó chưa từng bắt đầu. Chưa bao giờ được ở bên cậu với tư cách người yêu nhưng với tôi, 3 năm này đã làm cho tôi vui vẻ. Hàng ngày gặp mặt, làm việc chung với cậu. Chỉ thế thôi là tôi thoả mãn rồi. Vì tôi không dám mơ đến những gì xa hơn.
Người ta nói ai có gan mới có thể làm giàu, còn tôi nói, tôi có gan làm giàu nhưng lại không có gan để đối diện với chính mình, chập nhận chính mình và sự khao khát của mình. Tôi chợt nghĩ đến bạn tôi, con người đã có được cái gan mà tôi không có.
Lần nào gặp tôi, chị cũng khóc, khóc rất nhiều. Khóc vì người ta khinh thường chị. Khóc vì chị chẳng thể đường đường chính chính cùng người yêu mình như bao người khác. Khóc vì chị cô đơn. Khóc vì chẳng có ai yêu chị thật sự...
“Em là người duy nhất đối xử tốt với chị từ khi đó. Người khác thì đến nhìn họ cũng không nhìn. Chẳng lẽ chị đáng bị vậy sao ?”
Nhìn con người yếu đuối run rẩy trước mắt mình mà tôi chẳng thể làm gì được, thậm chí ôm lấy chị để an ủi tôi cũng không dám, chỉ ngồi với chị như vậy tôi cũng lo bị người quen bắt gặp nên tôi đã rất ít khi gặp chị. Nếu người ta thấy tôi ôm chị người ta sẽ nói thế nào.
“Đi ôm một thằng chuyển giới, chắc thằng đó cũng như vậy thôi.”
Họ sẽ coi thường tôi, khinh bỉ tôi, chế nhạo tôi vì con người thật sự của tôi mà tôi vẫn cố giấu. Tôi thích con trai, nhưng tôi không bao giờ chấp nhận điều đó hay để ai đó biết điều này, tôi không muốn mình như vậy. Sao tôi không yêu một cô gái ? Sao tôi không thể hạnh phúc với người vợ đẹp con ngoan ? Sao tôi lại nhói đau mỗi lần nhìn thấy cậu ? Sao lại là tôi ? Sao lại là cậu ?
Tại sao ? Tại sao cả tôi cũng không dám chấp nhận tôi ?
Tôi đã tự hỏi rất nhiều những câu hỏi không có đáp án như vậy. Và tôi mệt mỏi khép lòng mình lại ...
Tôi tuyển cô làm thư kí, chơi trò yêu đương với cô. Cô bảo tôi lãng mạn. Nếu cứ tặng cô những bó hoa to, những món quà đắt tiền, đưa cô đến những nơi sang trọng là lãng mạn thì tôi lãng mạn thật đấy, rất lãng mạn. Ngoài ra thì chẳng có gì cả. 3 lần cô nhắc đến chuyện kết hôn đều làm tôi đau đớn.
Lần đầu tiên là hôn lễ của cậu. Cô dâu là người bạn thân với cậu từ nhỏ, yêu cậu và ghét tôi, tôi nghĩ vậy. Tôi đã đến dự với tư cách là sếp của cậu, ngoài điều đó ra, tôi chẳng còn quan hệ gì với cậu cả, là bạn cũng không. Cậu ít cười, có lẽ cậu đã hạnh phúc đến bàng hoàng hay sao mà chẳng có gì gọi là vui vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt chú rể ngày hôm nay, chỉ có sự trống rỗng gần như vô hồn, những nụ cười gượng gạo mà chỉ những người thường xuyên ngắm nhìn cậu như tôi nhận ra được. Cậu đi uống rượu với tất cả mọi người để nhận lời chúc mừng hạnh phúc, trừ tôi. Cậu cũng chẳng nhìn thẳng vào tôi hay nói với tôi lời nào, cậu đang tránh tôi, tôi hiểu và tôi cũng để mặc cậu. Chẳng hiểu tôi đã có lỗi lầm gì với cậu, nhưng như vậy cũng tốt, tôi không hề muốn chúc mừng cậu trong ngày hôm đó. Thôi vậy, chỉ vậy thôi, hết rồi. Cô đã nói giá như đó là hôn lễ của chúng tôi. Đó là một tháng sau khi chúng tôi bắt đầu quen nhau, và khoảng 3 tháng từ khi cậu thông báo cho tôi rằng cậu sẽ kết hôn.
Lần thứ hai là cách đây khoảng 2 tháng, khi mọi người đồn ầm lên rằng vợ cậu có thai. Đám cưới của cậu, tôi là người đầu tiên biết. Vậy mà việc vợ cậu có thai, tôi lại là người biết sau cùng. Hay vậy đấy. Từ khi cậu không làm thư kí cho tôi nữa, tôi hầu như không gặp mặt cậu, chỉ là vô tình, chỉ là thoáng qua nhưng không có lần nào thật sự cả. Rồi, cũng đột nhiên như khi cậu báo sẽ kết hôn, cậu mời tôi ra uống café để chính thức thông báo tin đó cho tôi. Một cuộc nói chuyện ngắn gọn, những câu nói sáo rỗng. Cậu ra về để lại cho tôi một sự xao động dữ dội mà tôi dám chắc sẽ không có lần thứ hai. Nhìn vào chiếc ghế trống nơi cậu vừa ngồi, tôi uống cạn li café, tôi vẫn rất lý trí nhỉ, nói chuyện với cậu như một cấp trên tốt vô cùng. Trong lòng thì độc ác làm sao, tôi thầm nguyền rủa sinh mạng vừa hình thành. Lần này cô đã nói, cô cũng muốn sinh cho tôi những đứa con mà không hề biết nếu những đứa con đó thật sự hình thành trong bụng cô, tôi sẽ chẳng thể nào yêu thương đứa bé.
Lần thứ 3 là hôm nay, sau khi tôi đi dự tang lễ của chị về. Đám tang lạnh lẽo chỉ có vài người, cả những gã từng ngủ với chị cũng không đến. Tôi cũng không nghĩ chúng sẽ đến, bọn khốn đó, sử dụng chị như đồ chơi của chúng, có lẽ cũng giống như tôi đã sử dụng cô. Lạ nhỉ, tôi chẳng thấy gia đình chị buồn tí nào, cứ như vừa trút được gánh nặng nhỉ, chỉ có mẹ chị còn nhỏ vài giọt nước mắt gọi tên chị, ngoài ra chẳng có gì cho thấy đây là đám tang của một người trong gia đình họ. Có lẽ họ cũng chỉ mong tang lễ kết thúc sớm để nhanh chóng quên đi một con người là chị. Bọn khốn. Tôi còn nhớ lần cuối cùng tôi gặp chị. Chị đã khóc nói với tôi rằng thằng khốn nào đó đã bỏ chị đi theo một con khốn nào đó xấu hơn chị rất nhiều.
“Tại sao cứ vậy mãi, tại sao không có ai yêu chị chứ, con bé đó có gì hay. Chị mệt mỏi lắm rồi, thật sự chán nản.”
Tôi nào có thể nói với chị cái con bé đó hay ở chỗ nó sinh ra đã là con gái chứ không phải như chị, khi sinh ra là con trai. Nhưng tôi nghĩ chị biết. Vậy thôi, rồi chị chết, bằng thuốc ngủ. Có khi cái gia đình của chị cũng chẳng thèm đưa chị đi cấp cứu, chúng chỉ sợ chị không chết sớm mà thôi.
Tôi cảm thấy mệt mỏi. Cả hai người đều rời bỏ tôi. Một người tôi yêu và một người bạn của tôi. Họ rời bỏ tôi để làm cái điều họ muốn. Tôi mệt mỏi thật rồi.
Khi chị còn sống, chi luôn khuyên tôi chờ đợi tình yêu thật sự của mình, tìm kiếm hạnh phúc chứ đừng như bây giờ. Chị luôn phản đối quan hệ giữa tôi và cô, bảo tôi sẽ trả giá khi đùa giỡn với người tôi không yêu, như những tên khốn kia đã đùa giỡn với chị. Chị không biết tôi thích con trai, và người duy nhất tôi yêu đã rời khỏi tôi thì tôi quan tâm đến người khác làm gì. Tôi chỉ mĩm cười mỗi lần chị nói như vậy. Chị à, tôi muốn xem cái giá mà tôi phải trả. Tôi nhìn cô rồi nói.
- Được, vậy ta kết hôn đi.
End.