Tự bản thân nó biết mình trông khó coi thế nào khi vờ cười như vậy ....
Nhưng nó ngăn mình trở thành con người thật khi đi cùng anh ....
Con người yếu đuối , buồn bã ấy đã bị che giấu rồi ....
" Nó " đã biến mất rồi ......
Bây giờ chỉ còn " cậu ấy " thôi ....
_ Em thật giống cậu ấy .....
Năm ngày trôi qua , ngày nào nó cũng gặp Đồ khùng.
Thật khó khăn khi phải cười suốt như vậy.
Nhất là khi cứ phải nghe những cậu đại loại như là " Cậu ấy thế này" , " Cậu ấy thế kia " , " Cậu ấy thế nọ " , và kết cuộc lại luôn là ... " Em thật giống cậu ấy " .......
Nó bắt đầu chán làm " cậu ấy " .....
Cuối cùng thì đối với anh , nó vẫn chỉ là một ai đó giống " cậu ấy " ....
Tiếp tục chuyện này chỉ khiến nó tổn thương .
Ngoài ra chẳng thể đem lại được gì tốt đẹp cho nó .
Àh , mà có chứ , Đồ khùng vẫn nói với nó rằng " Anh yêu em " ....
Nó biết câu nói đó không dành cho nó.
Mà là dành cho " cậu ấy " .....
Nhiệm vụ của nó chỉ là thay thế cậu ấy , nghe câu nói đó và trả lời :" Em cũng thế " .....
Nhưng sâu trong thâm tâm , câu trả lời đó xuất phát từ chính trái tim nó .....
Anh nghe như vậy , và mỉm cười , và ôm nó vào lòng .....
Nhưng nó cứng đơ .
Vì nó biết anh đang ôm " cậu ấy " ......
Không phải nó .....
Nó như một hình nhân sống , biết cử động , biết nói , nhưng đang được cài chương trình làm một người khác .....
Và phải nhận những thứ từ người nó yêu dành cho người khác đó ....
Ai biết được nó đã đau đến thế nào ?......
Ai hiểu được nó đã mệt đến thế nào?......
Chẳng ai hết , kể cả anh ......
Nhưng chỉ đau khổ đến thế thôi , ngày mai là ngày cuối cùng ..... nó còn ở bên Đồ khùng .....
Chỉ còn một ngày mai nữa thôi , và mọi chuyện sẽ chấm dứt ....
Nó sẽ cố gắng quên Đồ khùng ....
Nó sẽ cố gắng không yêu Đồ khùng .....
Dù có thể sẽ phải mất một khoảng thời gian dài , thậm chí cả đời , để thực hiện việc đó ....
Nhưng nó không còn lựa chọn nào khác .
Nó đã từng nghĩ ... nó có thể chấp nhận biến thành " cậu ấy " , chỉ để được ở bên anh ....
Những bây giờ thì khác, chính vì muốn được ở bên anh , nó muốn là chính nó , nó muốn anh coi nó là "nó" ....
Nó chỉ cần như thế .....
Nhưng xa vời quá .....
... Trong một thoáng , nó ghen tỵ với " cậu ấy " .....
Ban đầu , nó rất thông cảm với hoàn cảnh của cậu ấy , nhưng .....
Tự khi nào , trong lòng nó có một suy nghĩ ....
..... " Tại sao lại là cậu ấy , mà không phải nó? " .....
Hai người giống nhau mà, cùng tên , lại có một số tính cách tương đồng , theo lời anh .....
Tại sao anh không gặp nó trước , và yêu nó , mà lại là cậu ấy ???
Để bây giờ nó chỉ là một người đến sau .....
Một kẻ đến sau chậm chạp ......
Và chẳng thể làm được gì ngoài biến thành những ảo ảnh của người đến trước ....
Thế đấy ...... đủ lắm rồi. ...
Chấm dứt ngày mai , mọi chuyện cũng sẽ chấm dứt .....
Hy vọng là có thể chấm dứt .....
-------o0o-------
Ngày cuối cùng
Nó nhủ thầm , rằng ngày hôm nay , nó sẽ trở lại là chính nó , một đứa trầm lặng và không thích cười , trái ngược hẳn với những ngày vừa rồi ....
Để Đồ khùng nhận ra rằng , nó là nó , còn cậu ấy là cậu ấy .....
Nó không phải là cậu ấy , kể cả hai người có giống nhau một cách kỳ lạ , như anh đã nói .....
Thì cũng vậy thôi , nó quyết định như thế, để anh không còn coi nó là cậu ấy nữa , để anh không còn nuôi mộng tưởng về cậu ấy nữa, để nó có một cơ hội được anh chấp nhận nó ......
Nó sẽ làm như thế này ......
_ Sao hôm nay em lạ thế ?
Đồ khùng ngạc nhiên hỏi , khi thấy vẻ mặt nó trầm lặng hơn mọi khi .
_ Em không lạ , hôm nay em mới chính là em , những ngày trước kia em mới thật là một người " lạ " . Thậm chí em không thể nhận ra em được nữa , nhưng hết rồi , hôm nay em sẽ trở lại là em , em không muốn tiếp tục làm " cậu ấy " nữa , đủ lắm rồi , dù gì hôm nay cũng đã là ngày cuối cùng , em muốn chấm dứt việc đóng vai " cậu ấy " .
Nó nói như thế, rồi im lặng chờ phản ứng của anh.
_ Anh hãy chấp nhận sự thật đi , cậu ấy đã chết rồi .
_ Không .... - Đồ khùng lẩm nhẩm - ... không phải ......Không phải như thế ........
_ Chính xác là như thế, cậu ấy không còn sống nữa ! Anh biết điều đó , anh biết như thế , tại sao anh cứ phải chạy trốn sự thật ? Anh làm vậy thì cũng chẳng được gì cả , anh phải nhìn vào hiện tại , còn nếu cứ tiếp tục thế này , anh chỉ là một người nhìn vào bóng ma quá khứ thôi .
_ .......
_ Anh có thể suy sụp, anh có thể buồn khổ , anh có thể đau đớn , nhưng anh không thể cứ dìm mình vào những ảo vọng suốt đời , anh nghĩ làm như thế thì cậu ấy sẽ hạnh phúc sao ? Anh nghĩ nếu tiếp tục thế này cậu ấy sẽ vui vẻ lắm sao ??
Thay những chữ " cậu ấy " thành chữ " nó " thì mới thật là những gì nó muốn nói với anh ....
Nhưng bây giờ chưa phải lúc ......
_ Anh được gì khi cứ cố chấp thế này chứ ?? Cậu ấy sẽ sống lại nếu anh cứ tự làm khổ mình như vậy àh ? Anh thực sự nghĩ như vậy sao ??
Đồ khùng vẫn im lặng.....
Nó nhìn anh ngồi sững trước mặt , đôi mắt nhìn chăm chăm đi một hướng vô định ....
_ Em đã nói hết những gì muốn nói rồi , anh muốn nghĩ sao thì nghĩ , nhưng em xin anh hãy ra khỏi tình trạng hiện nay đi !
Đồ khùng cúi gầm mặt , bờ vai như run lên .....
Nó khẽ lắc đầu ....
Nó đã làm hết sức nó rồi ......
Nếu bản thân anh vẫn không muốn tỉnh lại , thì nó không thể làm gì hơn được .....
Nó lặng lẽ bước đi , khi chỉ còn một bước chân nữa là ra khỏi nhà hàng , nó quay lại nhìn anh .
_ Anh biết không ? - nó thở dài - Em không định sẽ nói ra chuyện này , nhưng vì có thể sẽ không còn gặp lại anh nữa , nên em sẽ nói ..... Em yêu anh , nhưng không phải với tư cách là " cậu ấy " , mà là em .
Nó ngưng lại một chút , rồi lại tiếp lời .
_ Thế thôi , chào anh .
Nó bước đến cánh cửa nhà hàng và chậm rãi đẩy ra ....
.
.
.
.
_ .... Hahaha .... hahahahahahahahahaha .....
Đồ khùng bỗng dưng bật cười đến run người , làm nó giật mình quay lại nhìn.
Anh đứng dậy , bước đến gần nó , và ôm chầm nó ...
Còn nó thì ngạc nhiên đến cứng đơ người .....
Anh thì thầm với nó.
_ Em biết không ... Thật ra , khi gặp được em ngoài đời , anh đã dần quên được hình ảnh cậu ấy , và những ngày sau đó , anh bắt đầu chỉ còn có em , nhưng anh sợ em sẽ thấy khó chịu với tình cảm của anh .... nên anh chỉ có thể che giấu bằng cách bảo em " giống cậu ấy " ..... Anh không biết việc đó đã khiến em khó chịu đến vậy ... anh xin lỗi ....
Nó ngẩn người.
_ Anh cũng yêu em , yêu bản thân em , không phải cậu ấy .
Nó không thể tin được mình đang nghe điều gì ....
Nước mắt nó bắt đầu rơi .....
Giọng nó thấp dần ....
_ ... Anh nói ... thật .... sao ? ...
Đồ khùng mỉm cười với nó , rồi đặt lên môi nó một nụ hôn sâu và nồng .....
.
.
.
.
Đêm khuya hôm đó .... nó ngủ say , gương mặt hạnh phúc ......
Anh nhẹ nhàng kéo chiếc chăn lên che phủ cơ thể trần trụi của nó , khẽ vuốt mái tóc mềm mại .....
Anh thì thầm , giọng rất nhỏ , như lạc vào giữa màn đêm .
_ Ai bảo làm quen theo kiểu " anh thấy em quen quen , hình như em giống ai đó .... " là vô ích chứ ?
THE END.