Mỗi lần quan sát anh chàng, gã cố tìm những nét phàm phu dung tục trên khuôn mặt hoặc cử chỉ, nhưng tuyệt đối không, thậm chí hình như một ánh mắt thèm thuồng gã cũng không thấy. Đến thế thì thôi, chai đá như gã cũng khó mà cưỡng lại việc nhìn ngắm các em xinh đẹp. Cậu cũng không tham gia vào các trò nhảm nhí của đám phục vụ sau giờ làm. Khỏi phải nói, sau giờ làm anh chàng chắc chắn khổ sở vì những cô phục vụ vốn dĩ đã bị khách hàng làm cho lơi lả thường xuyên, gã quản lý phải cảnh báo các cô là trong giờ làm nên tập trung quan tâm đến khách chứ không phải tìm đủ mọi lý do vớ vẩn để lại quầy bar ỏn ẻn đưa đẩy với chàng bartender. Gã cũng phần nào yên tâm vì xem ra anh chàng là pháo đài không suy suyễn. Cậu dường như dành hết đam mê cho các chai rượu. Và gã thắc mắc tự hỏi tại sao? Bằng kinh nghiệm cáo già của mình, gã biết rằng những tay táo tợn nhất là những tay âm thầm nhất. Còn những kẻ mắt háu háu, miệng không ngớt đưa những lời tán tỉnh ba xu thô tục thường khi lại là những cao bồi ngã ngựa trên giường. Phải chăng cái anh chàng bartender kia ghê gớm đến thế? Gã cũng chẳng bao giờ thấy bạn bè hay người thân gì của cậu ta đến quán này, có chăng chỉ là khách quen từ những quán trước kia. Nhưng rồi gã tự nhủ việc cậu ta làm gì ngoài quán bar không phải là việc của gã. Ánh mắt thèm thuồng duy nhất của cậu bị bắt gặp là lúc cậu nhìn ngắm các chai rượu. Điều đáng ngạc nhiên là tửu lượng cậu rất kém. Một vài lần nhậu, nhân những dịp đặc biệt, quán đãi nhân viên một chầu sau giờ làm, mặt cậu sẽ rừng rực như mặt trời giữa ngọ nếu cậu hớp vào một ly, và sẽ lúy túy khi cạn ly thứ ba. Cậu có trình bày điều này khi xin việc. “Vậy thì đừng uống, một gã bartender đỏ mặt đứng ở quầy bar khác nào ông vua cởi trần thượng trên ngai vàng!”—Gã quản lý hạ lệnh. Cậu chẳng bao giờ uống, cậu chỉ ngửi ngửi rồi nhúng lưỡi vào và ngậm miệng lại để nếm. Cậu cũng có cái khéo léo bẩm sinh để từ chối mỗi lần khách hàng mời cậu cụng ly, cậu vẫn cụng nhưng cậu không uống! Có lần gã quản lý quan sát thấy một gã Tây lại quầy, tay giơ ly rượu sóng sánh, mặt nhăn nhăn thắc mắc điều gì đấy. Cậu nhoẻn cái nụ cười mê hồn và đáp lại vài câu, rồi bày ra một dãy ly đủ các thể loại. Cậu múa như xiếc để pha chế trong chốc lát mỗi ly một món, gã Tây lần lượt nhấm nháp rồi nốc hết, mọi người bắt đầu để ý và vổ tay rào rào, gã Tây lúy túy giơ ly cuối cùng lên miệng gào “two thumbs up!”(4). Hôm sau gã quản lý hỏi cậu gã Tây kia đã nói gì. –Ồ, ông ấy chê ly Godfather tôi pha không ngon, nên tôi nói: - Thưa ngài, đấy là vì tôi dùng phần Whisky cuối cùng trong chai, rượu ở đáy chai thì không bằng ở trên được, ngài là người đầu tiên phát hiện ra điều đó ở đây, ngài tinh tường quá!Ngài có vui lòng cho tôi ý kiến về vài món mà tôi làm?Rồi thì…-- Anh chàng bartender cười lớn- Nhưng thực ra rượu ở đâu ma chẳng giống nhau!
Được một lúc, điện thoại reo, trên đường dây nội bộ. Jean Marcel mời gã qua phòng để thảo luận gì đấy. Marcel vẫn luôn như vậy, không qua phòng cấp dưới vì gã là ông chủ, nhưng đối với những người gã coi trọng gã sẽ đích thân mời chứ không bao giờ sai phái ai.
Hôm nay không phải thứ hai, cũng không phải thứ sáu, gã quản lý tự hỏi không biết có chuyện gì. Marcel không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề bằng thứ tiếng Anh lơ lớ giọng Pháp.
- Anh có biết gã pha chế rượu của chúng ta- Phan-Vũ-Văn đã từng ngồi tù vì tội hiếp dâm không? -- Marcel phát âm tên anh chàng cứ như một từ tiếng Anh.
- Tôi biết, thưa ngài. Gã nhìn thẳng vào mắt Marcel trả lời, chờ đợi xem phản ứng của ông chủ ra sao, bụng hơi ngạc nhiên vì sao gã này lại biết việc đó. Gã vẫn đinh ninh là chỉ mình gã biết.
Sự tự tin của gã quản lý làm Marcel đâm ra bối rối, gã trả lời hệt như chẳng có việc gì vậy.
- Vậy cái gì làm anh chọn gã và sao không báo cáo với tôi về chuyện đó?
- Khi khai trương chúng ta không có nhiều lựa chọn. Chúng ta cần một người thạo việc chứ không phải một gã trai tân ở sau quầy bar. – Gã nhấn mạnh câu này. Rồi tiếp: - Anh ta làm tôi cảm thấy tin tưởng. Tôi đã nhờ bạn bè trích hồ sơ tư pháp của anh ta và tôi thấy vụ việc không đến nỗi tồi tệ như mới nghe qua. Tôi không nói với ngài vì tôi nghĩ lúc đó năng lực của tôi chưa được chứng tỏ đủ để có thể thuyết phục ngài một việc như vậy—Gã tuôn ra thứ tiếng Anh trầm trầm bổng bổng từng khiến Marcel mê mẩn khi lần đầu gã đề nghị nhận chức quản lý.
“Thật là một câu trả lời cứng cựa. Nghĩa là hắn chẳng làm gì sai, thậm chí rất kĩ lưỡng và tháo vát vì đã moi được cả hồ sơ tư pháp. Theo lý lẽ này, tất cả chỉ vì quán bar và vì ta chưa tin hắn!” Marcel nghĩ thầm.
- Còn bây giờ thì sao? Chẳng biết nói sao, Jean Marcel vớt vát.
- Bây giờ thì tự Phan Vũ Văn có thể thuyết phục ngài mà không cần tới tôi đâu. Anh ta nhiệt tình, à, phải nói chính xác là yêu công việc này một cách khác thường. Anh ta ham học hỏi và tiến bộ từng ngày. Bây giờ anh ta là tay giỏi nhất. Đẹp trai nữa! Cư xử đúng mực và khôn ngoan, hẳn ngài nhận ra điều đó từ lâu rồi, đúng không?
Lối ăn nói khôn ngoan của gã quản lý làm Marcel hài lòng, hắn cười nụ và nói tếu: - Suy cho cùng, anh ta cũng chẳng thể hiếp ai trên quần bar với một rừng khách hàng xung quanh như thế, phải không nào?
- Đúng thế, thưa ngài. Còn việc gì nữa không, thưa ngài?
- Không, thế thôi, anh đi giải quyết công việc đi, nhưng lần sau thì không thể lấy lý do vừa rồi để không báo cáo những vấn đề cần báo cáo đấy nhé!
- Sẽ không có lần sau, thưa ngài— Gã nói rồi cúi người mở của bước ra ngoài.
Gã đi về phòng, vừa đi vừa nghĩ xem anh chàng bartender là loại người gì.
Việc Marcel thắc mắc làm gã đâm ra cũng có đôi chút lợn cợn. Tương tự như những gì thể hiện trong hồ sơ tư pháp, anh chàng kể rằng cậu và một người bạn thân cùng ăn nhậu vui vẻ với một cô gái mới quen, cậu xỉn nhanh chóng và sau đó chỉ biết loáng thoáng là cả ba cùng thuê một nhà trọ để ngủ vì tàn cuộc thì đã quá nữa đêm. Khi cậu tỉnh dậy thì chỉ thấy mình cậu nằm bên cạnh cô gái, hình như cô ta cũng xỉn nặng, quần áo nửa mặc nửa không. Cậu đánh thức cô ta dậy, cô ta hơi hoảng hốt sửa lại quần áo rồi ai về nhà nấy. Đến chiều thì cậu biết có người tố cáo cậu hiếp dâm. Cậu chẳng nhớ gì còn cô gái chỉ biết là có ai đấy cưỡng bức cô, cô không muốn nhưng xỉn quá nên không chống cự được. Nhưng dấu vết trên thân thể và quần áo cô ta cho thấy việc cô ta bị hiếp là có thật. Cậu nhận tội mà không có một lời khai vòng vo nào. Hồ sơ được hoàn tất nhanh chóng mà chẳng cần xét nghiệm hay giám định gì thêm. Cậu bị kết án năm năm, và ngồi ba năm thì được ân xá. Trước đó cậu đã làm bartender được ít lâu, ra tù cậu đã đi làm nhiều chỗ, người ta cứ cho cậu làm ít lâu thì biết chuyện và cho cậu nghỉ. Vì thế khi xin vào Spirits, cậu quyết định khai thật ngay từ đầu. Dương Minh nhớ rõ là gã cảm thấy có cái gì không ổn khi đọc hồ sơ của cậu, nó đơn giản và nhanh chóng quá. Nhưng đó chẳng phải là việc của gã.
Bây giờ điều gã quan tâm là tại sao Marcel biết chuyện, kẻ nào cả gan tâu sau lưng gã. Dù gã đã xử lý chuyện này nhẹ nhàng và êm thắm, gã thấy không thể nào tha thứ cho kẻ tọc mạch kia. Người nào việc nấy, đấy là quy tắc tối thượng của gã. Gã cho đó là quy tắc vàng ở cái chốn mà người ta bị chi phối bởi rượu, tiền tip cùng vô khối kiểu cách khiếm nhã, hợm của và đôi khi quái gở của khách hàng. Gã biết đòi hỏi các nữ tiếp viên một lối cư xử chuẩn mực là điều quá xa xỉ ở cái thế giới về đêm này– Các người hãy làm tốt phần việc của mình, hãy tận tâm đối với khách hàng, đó là điều duy nhất tôi đòi hỏi các người-- Đó là tuyên ngôn gã thường xuyên phân phát đến các nhân viên.
Hai ngày sau, Dương Minh đã biết chắc ai hớt lẻo với Marcel. Gã kêu những người tổ trưởng bộ phận lên bắt mọm rằng gã biết ở dưới đang xì xào điều gì và gã muốn nghe tường tận. Tin tức được xì ra từ một cô chạy bàn, cô này thường lúng liếng với cậu bartender nhưng chẳng được cậu ta đáp trả, nhã ý nhờ cậu đề đạt lên quản lý để thay thế một trong hai cô đứng quầy của cô cũng bị anh chàng gạt phắt. Thế là cô căm. Lại có một anh cảnh sát hình sự phụ trách địa bàn thường tới quán ưa tán tỉnh cô ta, thường cô vẫn bỏ rơi anh cảnh sát để tìm cách la cà ở quầy, nhưng một lần anh chàng hớ hênh xì ra cho cô biết quá khứ của Phan Vũ Văn. Cô bóng gió xa gần với cậu theo cái kiểu mà người ngu ngốc nhất cũng phải biết “em cũng muốn…bị hiếp”, nhưng cậu vẫn khinh khỉnh. Cô biết gã quản lý sẽ bao che cho chàng bartender nên đã quyết định chơi một đòn trí mạng là mật tấu với vợ Marcel. Bây giờ cả quán đều biết và gã quản lý không thể tha thứ cho điều này. Chỉ riêng việc cô ta hay bỏ khách để là cà ở quầy cũng đã đủ tống khứ đi rồi. Anh cảnh sát là chỗ quen biết nên gã giải quyết nhẹ nhàng, còn động viên anh ta một câu “biển có bao giờ hết cá!”
Việc đó trôi đi cũng được ít lâu, một ngày như thường lệ bắt đầu – Gin and tonic, ly thứ chín trăm năm mươi lăm, thưa ngài- Em muốn nghỉ việc vào ly thứ chín trăm tám mươi lăm. Anh chàng nói nho nhỏ.
Mặt gã quản lý hơi khựng lại nhưng vẫn hớp một ngụm rồi hỏi- Sao thế? Cậu hết thích mấy chai rượu rồi à?
- Không, nhưng em có việc phải đi xa.
- Không phải là vì mọi người xì xào về “vụ đó” bấy lâu nay đấy chứ?
- Ồ không, có là gì đâu. Anh còn nhớ ông Tây hôm nọ chứ, sau chầu đấy ông ấy nói với em là sẽ mở một bar ở Bangkok, ông ta mời em sang đấy làm.
- Lương cao hơn ở đây sao? Gã cảm thấy hơi tự ái vì quá tự tin vào Spirits của gã.
- Không hẳn. Em muốn đổi gió, vả lại cậu bạn em mới sang làm tiến sĩ ở trường IT bên đó. Thế cũng vui!
- Cậu bạn có nhắc đến trong hồ sơ? Gã quản lý buột miệng hỏi.
- Vâng!
Cậu chàng trả lời gọn lỏn còn gã quản lý thì nhấc đít bắt đầu điệp vụ tuần tiểu. Trong tháng tới gã sẽ phải đau đầu tìm người ưng ý.
Gã quản lý đến rất sớm trong ngày cuối cùng Phan Vũ Văn làm ở Spirits. Gã đã quyết định là quán sẽ đãi tất cả khách hàng và nhân viên một ly vào lúc mười hai giờ đêm để từ biệt. Quán chưa có ai ngoài cậu, như hoàng tử đã đứng sẵn trong cung điện, vẫn luôn sẵn sàng chào đón gã.
- Gin and tonic, ly thứ….
- Gin với Vermouth đi!
Cậu bartender hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bắt tay vào việc.
- Martini, ly thứ nhất, thưa ngài! Phan Vũ Văn nói kèm theo nụ cười rạng rỡ hơn thường lệ.- Cuối cùng thì ngài cũng biết thưởng thức!
- Ngon tuyệt!
- Bí quyết nằm ở Vermouth thuần chất. Em nghĩ là chẳng gì sánh được Martini thuần chất pha với Gin, phảng phất chút hương ôliu, cái gì khiến anh đến giờ này mới đổi khẩu vị?
- Tôi nói cậu sẽ cười - gã tổng quán vừa nói vừa cười- chẳng qua là tonic trông rất đẹp dưới cái ánh sáng của quầy bar— Gã nói rồi cười ha hả- lần đầu tiên trước mặt nhân viên.
Rồi mặt gã lại đanh lại, hắng giọng, có vẻ hơi bối rối:
- Có một điều tôi thắc mắc từ lâu về…“vụ đó” của cậu: Cậu có tin chắc cậu là người đã “làm” không? Cậu uống kém và lại xỉn như vậy…
Mặt anh chàng bartender chùng xuống, cậu ngước lên nhìn thẳng vào mặt gã quản lý, im lặng một lúc rồi nói duy nhất một câu tiếng Anh: - I’m gay!(5)
Dương Minh hơi nhướng mắt lên, giọng nhỏ đi như sợ ai nghe thấy: - Cậu thật điên, và bây giờ cậu sang Bangkok cũng vì anh bạn đó?
- Một tay sành điệu phải kiên định, thưa ngài!— Nụ cười lại xuất hiện trở lại trên môi cậu.
Đêm thứ chín trăm tám mươi sáu, khách hàng bar Spirits nếu để ý sẽ thấy một cái ảnh be bé, hình như là ảnh thẻ xuất hiện trên bảng “phong thần” của gã quản lý. Đó là tấm hình duy nhất không có ghi chú gì ngoài cái tên: Phan Vũ Văn.
Chú thích:
1. Mọi thứ sẵn sàng
2. Rồi, thưa ngài.
3. Người pha chế đồ uống.
4. Tuyệt cú mèo! Số dzách!
5. Tôi là người đồng tính
---- Hết ----