[ Những câu truyện ngốc xít về tuổi học trò ] : Extraordinary Merry Christmas

Tác giả : Ngu Si

Nguồn : Diễn đàn góc khuất

---***********************-------------------------------

-          Êu , nhìn cái mũ này đẹp không ? – Nhật toe toe đến khoe Tú .

-          Xấu  – Tú tỉnh bơ đáp

-          Gì thế - Nó quay ra lườm lườm

-          Sự thật mất lòng – tỉnh bơ tập 2

-          Hỏi nhầm người , Hừ !!

 

Nhật dỗi bỏ đi , mồm vẫn lầm bẩm trách : “ Người gì mù thầm mĩ , mù thời trang”... Tú vẫn đứng ở hành lang , dõi theo nó mà tự mỉm cười 1 mình .

 

Hai đứa quen nhau cũng lâu lắm rồi ... gần được 3 tháng . Tú ngồi sau Nhật, thỉnh thoảng  cu cậu chọc chọc khều khều trêu tức đứa phía trên . Đứa kia cũng bực mình quay xuống ,tung luôn “Cứu Âm bạch cốt chảo” vào mặt đứa to gan dám động vào cao thủ võ lâm này .  Ngày nào cũng vậy . Nhiều thì 5 lần , ít thì 3 lần . Có lẽ hai đứa là bạn thân .

 

Tú trước kia là cư dân bên cạnh “chuồng” Nhật . Hai lớp cũng có mẫu thuẫn với nhau , chỉ vì năm nào , chúng cũng phải đấu với nhau . Từ kéo co , đá cầu , nhảy bao bố v...v.v.v . Thù nối tiếp thù khi một lần  , trường tổ chức cuộc thi cầu lông , Tú là đại diện , còn bên Nhật là cán sự trưởng . Hai bên bất phân thắng bại , chuyền qua chuyền lại vẫn chưa hạ gục . Đúng phát quyết định , Nhật đứng lên cổ vũ hò hét , cầm đầu cho lũ mồm to . Lớp nó sốc trước tinh thần của đội bạn . Nó cũng giật mình nên đỡ hụt . Lớp Nhật thắng , nó thì mặt mũi ê chề , buồn một đống , sao ăn nói được với bàn dân thiên hạ lớp nó đây ? .... Hình phạt của tụi lớp này thật nặng nề , nó bị phán là phản bội vì lỡ trái cầu lúc nãy , ngay lập tức , tụi nó đào thải nó sang lớp bên cạnh . Từ đấy , nó đã rơi vào đồn địch . Một mình cô lập giữa rừng kẻ thù ... Nó đã phải cố gắng , khôn khéo , ăn nói dễ nghe để xóa hận thù giữa lớp nó và lớp Nhật . Phù , 2 tháng chinh chiến , cuối cùng nó cũng được lớp này công nhận . Tiếp cận được với đồn địch , giờ nó phải tiêu diệt kẻ thù lớn nhất của nó . Thằng Nhật . Nó tự động xin cô chuyển xuống dưới  Nhật  nhằm phá và làm tên kia điên tiết . Nhưng chính nó cũng không ngờ rằng . Càng ở gần tên kia ... nó lại cảm thấy kì kì lạ lạ ... Không trêu Nhật nó ăn không ngon , ngủ không yên . Nó bị sao vậy ???.......

 

Sao thằng Tú lại xin chuyển xuống chỗ mình nhỉ . Minh với nó có ưa gì nhau đâu . Mà nhìn kĩ thấy nó cũng được ta . Không xấu , cũng không đẹp , chắc ưa nhìn . Cao thì cũng thường thôi . hơn mình nửa cái đầu là cùng . To chắc còn lâu mới to bằng mình .  Ăn no ngủ kĩ như này cơ mà .Tính cách nó kì kì lạ lạ ghê . Trêu thì trêu vừa thôi , cái gì cũng chê, mặc đồ gì cũng chê . Sao nó không dễ thương như Hiếu nhỉ . Hi hi . Hiếu thật lòng và cũng tốt nữa . Làm hàng xóm với Hiếu thật thích . So với Hiếu , thằng Tú chỉ hạng xách dép ... ha ha ha ha ha. – Nó cười thầm trong lòng khi  giáo viên đang ba hoa gì đó .

 

Tùng tùng ... cạch .. cạch .. tùng tùng ......

Tiếng trống rộn rã vang lên , mỗi mem trong lớp nó lại nghĩ tiếng trống theo nhiều nghĩa , Thằng Nam thì nghĩ nó là chìa khóa giải thoát con chim trong lồng như nó . Thằng tú nghe như tiếng trống tâm hồn , rộn ràng đến kì . Còn Nhật, nó coi tiếng trống này như tiếng trống của mấy gã da đổ ăn thịt người.....đáng sợ .

Tiết tiếp theo là Thể Dục ....

 

-          Êu , sợ đến nỗi mặt nghệt ra à – Tú vỗ vai ...

-          Ừ ... hừm.... tí lại phải cõng đứa nào nổ quá rồi ngất tại sân trường – Nhật nói xéo .

-          Thằng này ngất thì bạn cũng ở trên phòng y tế từ lâu rồi .

-          Để rồi xem ....

 

Nhật lúi húi lấy thước từ trong ngăn bàn ...... Từ từ , nhẹ nhàng , uyển chuyển , Nhật đuối Tú . Hai đứa chạy ầm ầm khắp hành lang. Đuỗi mãi không kịp , Nhật tức . Nó cầm thước rồi tung “Mãn Thiên Hoa Vũ” vào đối thủ .

 

Choang ...  Phạch phạch phạch ... rầm rầm ...

 

“ Yê , trúng rồi”  - Nó vui mừng ra mặt .

“ Ủa !!! sao có cả tiếng phạch phạch kì lạ nữa nhỉ”

 

Chạy ra gần . Nó mới hoảng hốt tột độ . Thằng Tú cũng như nó . Mặt hai đứa không một giọt máu . Thầy giám thị đang nằm dưới nền , giấy tờ sổ sách bay lung tung .Chiếc thước cũng nằm gần đấy ......

Vội vàng nó đỡ thầy dạy . Thằng tú thì lúi húi nhặt chỗ giấy ....

Sau khi hoàn hồn lại . Thầy quay ra nhìn 2 “tội phạm” rôi phán :

 

-          Lên phòng giám thị .

 

Nó bước đi mà mặt cúi gầm . Thằng Tú thì có vẻ Vui ... cười khúc khích suốt .

 

-          Hai em đang trong giờ gì ?

-          Dạ dạ..... Thể dục .....- Nó lúng túng trả lời .

-          Ồ...... Tôi biết vào tiết này , các em có thể tự do bay nhảy ... nhưng ... – Thầy dừng lại – Mà lúc nãy ai tung chưởng đấy .

-          Nhật thầy ạ - Thằng Tú nhanh nhẩu .

-          Vì sao mà nó phải “sử dụng” – Thầy hỏi xoáy lại

-          Vì Tú nó đánh em thầy ạ - Giờ đến Nó phản công

-          Ồ .. Tôi hiểu rồi . Nhật , vì chiêu thức quá hoàn hảo . Em được đặc cách tu luyện trong phòng vệ sinh ngày hôm nay . Ở lại mà luyện tập . Còn Tú ... em cũng nên Tu cùng bạn Luôn . Cả trường nhé . Rồi 2 đứa về đi , cuối giờ ở lại .

 

Từng lời thầy phán mà nó nghe như đang đứng trước vòng móng ngựa . Trời ơi .. Hình phạt cũng thảm khốc nữa ........ Tại thằng Tú mà ra .... Quay ra nhìn , Tú đang nhìn nó cười khúc khích

 

-          Cười cái gì mà cười ....- Trên đường quay về lớp

-          Hình phạt này xót quá .... mà thôi chẳng sao ... thỉnh thoảng lại được tu ... thích đấy chứ - Tú quay ra cười đểu với nó

-          Ờ vui ... cuối giờ xem ....- Nó tức giận  bỏ đi trước

 

Thằng Tú vẫn đi chầm chậm , nhìn theo thằng Nhật bỏ đi mà nó lại cười tiếp .... Bệnh rồi .

 

-          Hai Em làm gì mà giờ mới vào lớp – Cô thể dục nhìn phán xét khi học được 20p rồi vẫn có học sinh vào .

-          Dạ ... dạ....

-           Tụi em có việc phải ở lớp , mong cô cho tụi em vào – Thằng Tú ngắt lời ...cười một cái với cô

-          Thôi vào lớp đi ...

 

Tụi lớp nó vẫn loay hoay chơi tự do . Đánh cầu , nhảy dây ,v.v.v..v. Chọn một bãi cỏ xanh , Nó ngồi xuống và nhìn lên bầu trời .

 

-          Lại trách trời à

 

Nó cũng chẳng thèm đưa mắt ra nhìn , nghe giọng là biết rồi

 

-          Có dọn vệ sinh thôi mà , Tự kỉ làm gì

-          Nhưng cùng với kẻ thù thì khác – Nó buộc miệng

-          “kẻ thù”??? – Tú nhấn mạnh 2 chữ

-          Chẳng lẽ tri kỉ

 

Tú cười một tràng dài .... hình như ôm cả bụng nữa . Nó quê độ . Dơ chân đá thằng Tú . Hắn đang đứng và cười một cách sảng khoái thì bị tác dụng một lực rất lớn . Tú trượt chân, ngã nhào về phía trước .

 

Cốp ....

 

Đầu hai đứa cụng nhau . Tình huống này làm nó nhớ đến câu hát :” Face to face and heart to heart” ( Mặt đối mặt và tim với tim ) Đúng hoàn toàn theo nghĩa đen ...Đẩy nhanh thằng tú ra . Nó bật dậy ... May chưa ( Lip to lip )

 

-          Đá gì mạnh thế - Tú lồm cồm bò dậy

-          Đủ xài .- Cộc lốc và ngắn ngủi

Tú nhìn Nó rồi lại cười . nó quay lại , rồi thầm nghĩ : “cười đi , rồi có lúc cho Mếu” .

-          Ế , có con gì ở tay kìa

 

Giật mình đưa tay lên nhìn . Trời ơi ..... có con kiến càng ..........

 

-          .Á á .... nó.. nó cắn ... – Nhật giãy ....

-          Để Tao

 

Tú dùng lực búng con Kiến... khiến nó bay xa và đập đầu vào tảng đá chết.

 

-          Xót quá ... – Nhật nhăn nhó .

-          Có mỗi con kiến cắn mà cũng kêu ....

-          Mày thử bị nó cắn xem .... Ui ... nó sưng lên này ....a...

-          Chậc , rắc rối thật . Đưa tay đây xem nào .

 

Run run đưa tay cho Tú xem

 

-          Ồ ... cũng sưng to đấy nhỉ . Cho chết , ai bảo đáng ghét làm chi ... đến kiến nó còn cắn.

-          Mày đang giúp tao hay gì thế .

-          Ừ thì.... Đi theo tao -  Tú đứng dậy

-          Đi đâu ...

-          Đi rửa vết thương chứ đâu ...Dậy – Tú cầm tay Nó kéo lên .

-          Đi....

 

Tú cầm tay nó mà kéo đi . Nó vừa đi vừa nhăn mặt . Một phần vì kiến cắn .... phần vì tay thằng Tú nóng quá , còn nhiều mồ hôi nữa chứ ... “Chậc ... Thằng này bị mồ hôi trộm rồi” Nó lắc đầu suy nghĩ .

 

-          A... ui.... từ.... từ .. Á.... xót.... Nhẹ ..cái coi....Á Á

-          Rên rỉ nhiều này – Tú ấn mạnh bông vào chỗ kiến cắn

-          Mày bị điên à – Nó giật tay lại

-          Chậc , can đảm lên nào .. Chịu đau một tí mới khỏi được

-          Ui......... Ui.... Xót quá a a a a a  a ...

 

Tú lấy tay còn lại che mồm Nó ... Ồn ào quá không tốt cho lúc này , hai đứa đang ngồi một góc sân .... Yên tĩnh ... Nó như sắp khóc , còn Thằng Tú thì khổ sở giữ nó .....

 

-          Được rồi .... có lẽ sát trùng hết chất độc rồi .... mai chắc hết ...- Tú thở phào nhẹ nhõm

-          .....................

Nó không nói được gì .... bị bịt kín .... lại xót đến tê người.... mặt nó đỏ bừng ...

 

-          Không cảm ơn à ...- Thằng tú quay ra nhìn trách móc ..

-          Này thì cảm ơn ....

 

Nó nhào tới vật thằng này ra ... bịt miệng này .... ấn mạnh này... mỗi lần nó nghĩ là thằng Tú bị véo mũi 1 cái ... Tú giãy giụa ... nó cứ nắm chặt cái cái má của Tú mà kéo ... Má thằng tú bây giờ đỏ chẳng kém gì nó ... nghĩ vậy ... nó thả tay ra và đứng dậy bỏ chạy . “Ngu gì ở lại , để thằng Tú nó lại đánh à .. ha ha” nó vẫn tiếp tục chạy .

 

Quay trở về lớp . Thấy tụi bạn ngồi im một chỗ ...không còn hoạt động tự do nữa ,“Cô lại dạy gì rồi” nghĩ rồi nó vội vàng xin cô vào lớp ...

 

-          Lại vào muộn à ... Ra góc kia ... – Cô chỉ vào cuối hàng .

-          Em... em xin phép cô vào lớp ... – Thằng Tú thở hồng hộc chạy ra .

-          Cả Cậu nữa à ... Ra góc kia tiếp ... nhanh  .

 

Vừa đặt mông xuống đất ... Nó đã phải méo mồm khi thằng Tú đang tiến lại gần mình . Quả này chết rồi ....

 

-          Sao im re vậy bạn ... – Tú hỏi trêu tức nó ...

-          ............................

-          Vừa nãy bạn vừa làm gì tớ nhỉ - Nhe răng ra cười ..

-          ................ Cảm ơn của tao đó

-          À được .. tí tớ chắc phải cảm ơn lại bạn  ...

-          Thôi , không cần phải ngại ...  tao đi đây ...

 

Nó đứng dậy và trà trộn lên phía trên .. không điên mà ngồi cạnh thằng Tú .. Bặp... Tay nó bị giữ lại ... Một lực mạnh khiến nó ngồi bệt xuống .. Quay về vạch xuất phát .

 

-          Đâu dễ vậy bạn – Thằng tú nắm chặt tay nó ...- Ở lại với tớ chút đi ....

 

Thôi xong . Bắt tại trận . Giờ khỏi trốn rồi . “Á ...Nó giữ tay chặt quá .... Nhừ đòn rồi Nhật ơi” Nó thở dài

 

-          Này ... bỏ tay tao ra đi .. Không chạy đâu ..

-          Không tin ... Tớ sẽ giữ như này đến cuối giờ... không phản đối nhé – Vẫn cái giọng ngọt xớt đầy đá đểu ...

 

“Ôi!!! Nó cứng đầu quá”....Nhật tức đến đỏ mặt  , quay đầu qua chỗ khác ...... Lúc đó .. có người liếc qua và mỉm cười thật nhanh  ..

 

-          Hết giờ rồi ... bỏ ra đi ...

-          Không... đi ra đây ...

 

Tú lại lôi nó đi .... “Chắc nó tìm bãi đất hoang xử mình rồi .... Híc”  Nhật thầm nguyền rủa cái đứa thù dai này.... có mấy cái véo mũi chứ nhiêu mà hắn lôi nó hết chỗ này lại đến chỗ khác .........

-          Lại đi đâu nữa ...

-           Tới lãnh địa .

-          Hả , sao lại có lãnh địa ở đây ...

-          Không hiểu nhiều .

 

Tưởng thế nào , hóa ra là sân sau của trường ... Của chung mà hắn làm như của nhà không bằng ...

-          Nào ... Có gì muốn nói không ?

-          No... ói... nói cái gì ...

-          Cảm ơn và xin lỗi.

-          Thì cảm ơn và xin lỗi... được chưa

-          Chẳng thành ý gì cả ... Lại

-          Cảm ơn ... xin lỗi

-          Lại...

-          Thanks and sorry

-          Không chấp nhận tiếng nào khác ngoài tiếng việt

-          Sao mày khó tính thế ... Kệ mày.. tao về .. khỏi ơn với chả lỗi

-          Á ... Đứng lại ... ai cho đi...

 

Tú nhanh tay cầm tay Nhật mà kéo lại ... Nhật mất đà .. Giờ đến nó ngã bật ngược ra đằng sau ...

Đi đêm lắm có ngày gặp ma ... lần này không tránh khỏi rồi ... Môi chạm môi rồi..... Cả 2 đứng hình .. giữ nguyên hiện trường được 5 s .. sang giây thứ 6 .....

 

-          Sao ông trời ác thế ....... 2 lần ngã trong  1 ngày ..- Tú thở dài

-          Tại mày chứ ai ... bắt bẻ... khó tính chi – Nó vẫn nằm trên người hắn , mặt đỏ chín

-          Mà bạn vừa chạm vào chỗ nào của tớ thế ....

-          Im... cấm nhắc lại ... chỉ là tai nạn thôi – Nó lấy tay bịt miệng thằng Tú

-          Ư ... ưm... – Tú giãy giụa

-          Mày phải quên ngay vụ này ... không tao cho mày ........

 

Nó lấy tay còn lại cù vào eo của Tú ...

 

-          Thế nào ... Đồng ý không ?

 

Thằng Tú gật đầu lia lịa sau khi tra tấn

-          Tốt.... – Nó bỏ tay ra khỏi miệng hắn

-           Này Nhật

-          Gì

-          Giờ  tao mới biết mày nặng hơn bề ngoài ... – Giọng Tú đá xoáy

-          Á ....

 

Nó vội đứng dậy . thằng Tú đưa tay ra có ý định nhờ nó kéo lên... nhưng không , nó bỏ chạy lên lớp ... kệ ánh mắt nhìn khó hiểu mà thằng Tú dành cho nó ..... “Ôi ... Cướp rồi ... khốn nạn rồi......... Sự... trong... trắng á... nhầm ... nụ hun đầu đời... huhu.. bi lost rồi” – Nhật chảy nước trong lòng . Về lớp ... mặt nó đần ra ... lòng tức anh ách vì nó cứ nghĩ ... hy vọng tìm mọi cách dành vinh quanh ấy cho bạn Hiếu ... Giờ còn đâu ..

Tú ngồi dưới nhìn nó mà thấy sợ  cơn giận của nó ... ngồi trong lớp mà gõ bàn rầm rầm ... nhìn nó rồi Tú lắc đầu cười ... Vui  ... Lạ và thích nữa .

 

Cuối giờ...Tú lặng lẽ bám theo đuôi Nhật .

 

-          Hôm nay tao chở mày về nhé ....

-          Gì...

-          Mọi khi mày hay đi bộ chắc mỏi lắm nhỉ... lên đây tao chở

“Nó định làm gì mình đây ?” Nhật nghĩ thầm nhưng vẫn quay ra mìm cười với Tú ...

-          Mồm mày nói đấy nhé .. Lấy xe đi ... Về

-          Ờ... đứng cổng trường chờ tao

 

.......................................

 

-          Ngày mai noel đấy ... – Tú quay ra hỏi nó

-           Ừ... sao ?

-          Mày có đi ra nhà thờ không ?

-          Không ... Tao theo đạo yêu bản thân .

-          12h ở đấy mọi người tụ tập nghe hát hay lắm đấy

-          Khỏi ... hát hò đau mồm ...

-          Bên cạnh đấy có hàng trà chanh ...

-          Mùa đông thì trà với chanh gì ...

-          Bỏ đá ra là được ... Đi đi .. đông vui lắm ... Tao sẽ mua quà tặng mày

-          Đó là nghĩa vụ của mày rồi ... Không đi vẫn phải tặng .

-          .Haizzzz......... Sao mày cứng đầu thế ... cả năm có dịp ra nhà thờ mà chảnh không chịu đi..........

-          Có ai đi cùng đâu mà đi

-          Có tao nè.

-          Đi với mày để mua thêm bực bội à ? ... Muốn đánh nhau cho Chúa xem à ?

Tú quay lại nhìn nó ... Xoay đầu rồi phán

 

-          Đồ cứng đầu .

-          Tập trung đi đi kìa ... Đến lúc hôn đất thì không chỉ mình tao mà mày cũng dẹp cái ý định hát hò ở nhà thờ .

-

Tú im lặng .. Nó cũng im lặng ...

Về đến nhà ... Tú quay qua nhìn thẳng vào mặt nó ... có vẻ van nài trong ánh mắt .

 

-          Cho mày cơ hội cuối đó ... Đi không ?

-          ............. Hên xui

-          Vậy tối nay dùng cái óc heo của mình nghĩ kĩ đi .. Được đi cùng tao là hạnh phúc của bao nhiêu cô gái đó .

-          Gì vậy .... nói xoáy gì thế .

-          Hiểu sâu sa  thế ... Thôi tao về , mai gặp ... nhớ nói ngay vào ngày mai đấy .

 

......................

 

Tối đó ... Nó suy nghĩ mãi về lời mời của thằng Tú . “Đi với nó thì có gì vui chứ ...?  đi với Hiếu vui hơn ... hi hi .. giá mà được đi cùng Hiếu nhỉ ..?........ Ô Ô ... Hiếu về kìa .. ra hỏi thử xem nào” ... Nó lao ra khỏi nhà và chạy ngay sang nhà hàng xóm .

 

-          Hiếu ...

-          A .. Nhật .... Ăn cơm chưa ?

-          Tớ ăn rồi ... cậu vừa đi học về à

-           Ừ... tớ học thêm dạo này nhiều quá .... học tối ngày luôn

-          Vài hôm nữa cậu được nghỉ không ?

-           Được nghỉ mỗi tối 24 vì thầy tớ đi chơi với bạn gái

-           Ui tốt quá ...

-          Sao vậy Nhật ?

-           Cậu đi noel cùng tớ không ?

-          Ừ... được đấy ... để tớ xem thế nào ...

-          Hì... nói ngay cho tớ biết nhé ... Cậu vào nhà đi .. tớ về ...

-          Chào Nhật – Hiếu mỉm cười

 

Trong nhà ... có một người đã nghe thấy cuộc hội thoại .....

 

Về nhà nó tươi ra hẳn ... háo hức chờ sự đồng ý của Hiếu ..... Nó vùi đầu trong chăn rồi cười ...

..........................................................

 

-          Ê Nhật ...

 

Nó quay đầu ra ... Thằng Tú đã chạy ngay ra khi nó bước lên lớp

 

-          Quyết định sao rồi

-          Ờ... ừ... ờ ... Đợi tao tí

 

Nó chạy vào chỗ ngồi ... mở điện thoại ra ... hy vọng có tin nhắn từ Hiếu ... hòm thư trống rỗng ... không có ai gửi.....

 

-          Mày nói tao nghe  ... có đi không ... – Tú đã đứng trước bàn ... đang ngước nhìn nó

-          Tao...

 

Bíp bíp.... Có tin nhắn ... Nó vội mở ra xem... Oh yeah...

.

Tối nay 9h cậu ra nhà thờ trước nhé ... rồi tớ ra ngay ...chúng ta sẽ đi chơi”

 

Đọc tin nhắn mà nó không tin được ... Thằng Tú thì cứ nhìn nó với ánh mắt khó hiểu và chút khó chịu

 

-          Vậy cuối cùng mày có đi không ? – Tú đập tay lên bàn

-          Tú à ... Chắc tao không đi được rồi... nhà tao có việc...bận ...

 

Tú không nói gì ... nhìn nó rồi lặng lẽ đi về chỗ ....

 

Chẳng hiểu sao cả buổi học hôm nay không một chữ nào có thế xuyên vào đầu nó .... thay vào đó là cảm giác gì đó khó chịu ... tội lỗi và ngại ngại .

 

Nó cũng không biết rằng  có một người nhìn nó chằm chằm cả giờ và chữ cũng không vào đầu .

 

-          Tú ơi....

-           Gì...- Giọng pha chút bực bội

-          Nhớ tặng quà cho tao đấy . tao mong chờ quà của mày nhất lun đó – Nó cười làm hòa

Hắn lại lẳng lặng đi ra khỏi lớp ... Nó thì thắc mắc nhìn theo hắn ... Thôi kệ ... nó bỏ ra ngoài hàng lang ...

-          A, Hiếu....

-          Ơ ,Nhật

-          Không ngờ gặp được Hiếu ở đây

-          2 khối cách nhau cũng ít thôi mà ... Hì ... Á ... cô gọi rồi .. tớ về lớp đấy ..

-          Tối nay nhé Hiếu ...

-          Ừ...

 

..... Câu nói của nó đã vô tình lọt vào tai của 2 người .....

 

-          Thời gian ơi .. trôi nhanh lên nào .. bây giờ mới có 6h...

-          Ôi... giờ mới lên 7h ... mau đến 8h để đi nào

-          7h30 rồi .. ha ha ... đúng rồi , cố lên  bé kim phút ơi ... chạy nhanh hơn bé kim giây đi...

-          7h50... sao có 30p mà lâu quá vậy ... còn 10p nữa mới tới giờ ..

-          8h.. yê yê... xuất phát thôi

 

Cuộc hội thoại của nó với chiếc đồng hồ đã kết thúc ... nó hí ha hí hửng tự nói tự cười nãy giờ ...

 

-          Mặc gì bây giờ nhỉ ? .... – Nó thò tay ra đo nhiệt độ từ cửa sổ ...

-          Khá lạnh ... mình sẽ mặc quần áo khoác ấm ấm... À không... không được ... phải mặc mỏng mỏng ... còn than lạnh để ôm Hiếu nữa chứ ...Hí hí – Nghĩ đến cảnh đó nó lại tự cười ...

 

Lúc lọi mọi thứ trong tủ ... Nó cũng thấy chiếc áo phù hợp

 

-          Ha ha... Áo bé bò siêu nhân của anh đây rồi ...

Nó mặc vội rồi đứng trước gương ...

 

-          Mặc như này ra đường chắc tụi nó tưởng mình điên quá ... áo cộc mùa đông có sao đâu nhỉ... nhưng thôi .. mắc công Hiếu lại không dám đến gần ...

 

Lấy thêm một chiếc áo sơ mi dài tay .. nó mặc áo bò thêm vào ... thành 2 lớp ... vừa đẹp vừa ngộ nghĩnh ...

 

-          Mọi thứ check xong rồi ... Xuất phát nào !!!!!!!

 

Bước ra cửa mà người khác nghĩ nó “đặc biệt” ... Phía trên là áo 2 lớp ... dưới là quần bò ngắn ngang đầu gối .. Đi dép tông vàng chóe... còn đeo cái kính gọng đen to nữa ... Vai đeo thêm cái cặp chéo... trông nó không giống học sinh cấp 3 nữa ... giờ nó trông như mấy học đại học bên hàn quốc . Hí hí... mèo khen mèo dài đuôi thế thôi .. chứ nó biết cũng nhiều người đồng ý kiến với nó mà ....

 

8h30... Nó đã đứng trước cổng nhà thờ .... hi hi ... nửa tiếng nữa thôi ...Chờ giờ G thôi nào.....

 

9h....

 

A ... Kia rồi .. thấy đối tượng rồi . Nó chạy hớn hở ra ... Ế ... hình như còn thêm đứa nào đi cùng ấy ... Đẩn kính vào sát mắt ... Đúng rồi ... có đứa đi cùng rồi ..... Chậc .. đứa nào vậy nhỉ ... cao chắc bằng mình là cùng ... tệ lắm thì mình lùn hơn tí ... Đẹp á ... Thua xa nhé .. Thua cả thằng Tú luôn ...Mà sao lại đi cùng Hiếu nhỉ...? Bám đuôi? Ăn bám à ...? ...

 

-          Hiếu .. – Nó gọi to

-          À Đây ... tớ tới ngay đây Nhật

 

Nó nhìn theo mà như hóa đá ... Hiếu khoác tay thằng kia mà kéo đến ....

 

-          Chào Nhật ... Đây là Kiệt .. bạn mình ... Hì ..

-          Ờ... ơ... Chào bạn , mình là Nhật ....

-          Ừ .. chào bạn , tớ là Kiệt ... hôm qua tớ cũng thấy cậu rủ Hiếu đi rồi ... tớ không định đi đâu nhưng Hiếu kéo đi bằng được ... không phiền gì chứ ?

-          Ơ ...không... không phiền gì đâu ...

-          Vậy mình đi – Hiếu kéo tay cả 2 bước đi ..

 

Mọi người xung quanh nó vui vẻ bao nhiêu thì nó buồn chán bấy nhiêu ... Vỡ mộng rất đau ... đau lắm .... Nó muốn thả hồn mình cho lơ lửng bay mãi để không phải nhìn thấy cảnh này.... Cảnh mà người nó yêu đang đi với người khác hạnh phúc ... Ôi... Nó nhận ra rằng mình luôn là kẻ đến sau .. một kẻ phá bĩnh ... một con kỳ đà cản mũi đôi tình nhân này ... Buồn quá ....

 

-          Sao vậy Nhật , trông cậu ỉu xìu vậy ? – Hiếu quay ra hỏi thăm

-          ....... Ừ ừm....tớ nhận được tin nhắn nhà có việc ... chắc tớ phải chào tạm biệt Hiếu và Kiệt rồi ...

-          Tiếc... quá ... ở lại thêm chút nữa đi Nhật – Đến lược Kiệt quay ra hỏi

-          Thôi... 2 bạn cứ đi đi ... chắc có việc quan trọng lắm ... tớ về đây ... chào nhé ..

 

Vừa dứt lời nó bỏ chạy ........ “Mối tình đầu của mày chấm dứt rồi Nhật ơi!!!” Nó cắm đầu chạy ...  lời nói đó vẫn vang vẳng trong đầu ....

 

Ma xui quỷ khiến thế nào .. nó lại chạy về đúng chỗ nó đã háo hức đứng chờ ..
Ngồi bệt xuống một góc khuất gần đấy ... Nó đảo mắt xung quanh .... Vẫn khuôn mặt rạn rỡ , tươi vui của mọi người xung quanh .... Noel năm nay quả thật rất Buồn với nó ... Người gần bên cạnh nó nhất bây giờ  là.... Chúa . Khoanh tay lại ... giục đầu xuống ... nó lắng nghe những âm điệu giáng sinh... Tiếng chuông nhà thờ .. tiếng mọi người hát những bài ca ca ngợi Chúa ... Tiếng cười nói . ... Giờ nó chỉ mong đợi một điều đặc biệt nhỏ nhoi sẽ xảy ra .. một ai đó ở đây gần nó

 

-          Mày đang làm gì vậy ?

 

Vội ngẩng đầu dậy ... Giọng nói này ... Chỉ một đứa sở hữu...

 

-          Đang cố gắng làm trẻ ngoan để ông già đến phát quà à

 

Ngồi xuống kế bên nó ... Thằng Tú lải nhải ...

 

-          Mày từ chối đi cùng tao để ra đây ngồi cầu à ... như thế mày vẫn hư như thường thôi .. Không có quà cho mày đâu

-          .................

 

Thằng Tú nghe thấy tiếng thút thít... Ngạc nhiên .. Tú dí sát tai vào ... Đúng nó khóc rồi... Vì sao nó khóc ư ? Không biết . chính nó cũng không biết , có thể là buồn , cũng có thể là vui... nhưng chắc vui nhiều hơn vì môi nó vẫn mỉm cười dù nước chảy ròng ròng...

 

-          Tao mới nói không có quà mà mày đã mít ướt rồi à ? Nếu ông già noel không tặng mày ... còn có quà của tao ... Lo gì ...?

 

Thằng Tú an ủi , tay thì để qua vai nó ... hình như Thằng Tú xích lại gần nó hơn nhỉ...Ấm quá ... Không biết Tú mặc mấy áo mà mặt hắn đỏ bừng ... Nó đang dúc vào hắn , vẫn khóc nhưng nước mắt đã bớt .... Tú biết mình đang làm đúng ... Hắn để im như thế ... thỉnh thoảng quay xuống nhìn nó ... cười cười rồi lại liếc đi đâu đó ...

 

BONG.... BÍNH... BONG....

 

Hai đứa giật mình quay lên trên .. Đã 12h đúng rồi ... Chúa đã ra đời ... ông già noel đã xuất phát đi phát quà .... Vội đứng dậy . Nó xòe tay với Tú

 

-          Nhanh mày ... Ông già đến nhà tao bây giờ .

 

Tú cầm tay nó .. vừa ngạc nhiên vừa mỉm cười ...

.............................................

Trên đường về .

 

-          Mày thích được nhận quà thế à ?

-           Dĩ nhiên... Hỏi thừa

-          Vậy....

Thằng Tú đưa nó một hộp quà.. To và được gói cẩn thận ..

-          Của mày đó ...

-          Tao tưởng mai mày mới tặng tao ...

-          Bây giờ là mai rồi còn gì ?

-          Ờ nhỉ... Qua 12h rồi nhỉ ?

-          Thôi muộn rồi ... Tao đưa mày về ...

 

Ngồi trên chiếc xe honda  . Nó cảm thấy lạnh cóng ... Vừa lúc nãy ôm thằng Tú chặt thế mà giờ nó không dám ngồi gần Tú . Ngại ngại kiểu gì ấy ...No co ro xoa 2 bàn tay với nhau ....

Thằng Tú như biết ý nó ... Cầm tay Nhật đặt lên bụng nó ...Tay nó thì nắm năm xoa xoa cho thằng Nhật bớt lạnh . Nhật xấu hổ chỉ biết cúi gầm mặt xuống lưng Tú ...Nó cảm thấy hơi ấm và mùi của Tú rất khác .. khác hắn với Hiếu ... Có lẽ nó thích mùi này hơn ....

 

Sau khi chào thằng Tú ... Nó nhanh chóng chạy vào phòng .. mở hộp quà ra và há hốc mồm ...

“Trời ơi ... Nó tặng mình chiếc Vớ đỏ.. thằng điên này y yy y y...” Nó tức tối cầm chiếc vớ lên ...Một tờ giấy rơi ra ...

 

Viết một điều ước của mày vào đây ... sáng ngủ dậy sẽ thành hiện thực ... Tao mới chôm trộm trong nhà máy của ông già noel đấy ... giữ cẩn thận vào”

 

Nó cầm tờ giấy và cười như đứa điên ... Tưởng thằng Tú thế nào ... hóa ra cũng tin ông già noel như nó ... Không chần chừ ... Cầm giấy cầm bút ... nó ghi điều ước của nó ra . Nhét cẩn thận vào chiếc vớ ... Nó treo bên cửa sổ ... Nằm xuống giường và náo nức xem lời thằng Tú nói có hiệu nghiệm không ....

............................

 

Sáng 25 .

Mắt nó mở ngay khi  đồng hồ báo  thức reng .Ngó ngang ngó dọc ... Chiếc vớ vẫn đang đung đưa trên gió... Chưa có gì xảy ra....Hơi thất vọng nhưng nó không mủi lòng ... Nó nằm xuống ... giả vờ nhắm mắt một lúc rồi bật dậy ... Vẫn không có gì mới ... Nó thất vọng thật ... Nằm bẹt xuống giường ... mắt nhắm nghiềng . Trùm chăn kín mít .

 

Croạch... xoạch ..

 

Cửa phòng nó bật ra ...

 

-          Dậy ... Dậy ... Ăn sáng .. Dậy... – Thằng Tú lay lay vào đống chăn đang cuộn tròn

 

Nó bật tung chăn ra ... Thằng Tú bị tấn công bất ngờ vì chiếc chăn 20kg ... Hắn ngã xuống sàn ...

Vội vội đỡ thằng Tú dậy ... nó xin lỗi rối rít ..

 

-          Mày qua đây làm gì ?

-          Sáng tao đi mua đồ ... nhưng siêu thị với mấy cửa hàng tạp hóa gần nhà tao nghỉ hết ... tao phải qua siêu thị gần đây mua ...

-          Rồi mày thấy gần nhà tao nên mày định rủ tao đi ăn sáng ?

 

Nó cướp lời Tú .

 

-          Ừ .. đúng rồi ...

-

Nó nhảy vào ôm  chặt thằng Tú ... Ông già noel có thật rồi .. thích quá .... ha ha ha ha... Tự cười trong lòng ...  Thằng Tú đơ ra trước hành động bất ngờ của nó

 

-          Mày ngồi đây đợi tao vào vệ sinh cá nhân ... – Nó háo hức đẩn thằng Tú lên giường rồi bỏ vào wc

 

Ngồi một mình trong phòng nó ... Thấy có Chiếc vớ mình tặng cho nó được treo ngoài cửa ... hắn tò mò thò tay vào xem ...

 

Món quà cháu mong muốn nhất lúc này là Thằng Tú ... Hy vọng Ông sẽ làm cho nó đến nhà cháu vào sáng mai khi cháu thức dậy.. Cháu yêu Ông nhiều lắm , Ông già noel ạ  !!!”

 

Giờ đến thằng Tú háo hức .. Cầm tờ giấy và viết vài dòng lên ... Tú nhét 2 tờ giấy vào Chiếc vớ đỏ thần kỳ kia ...

 

Cháu cảm ơn ông đã làm cho điều ước thành hiện thực ... Cảm ơn ông đã biến cháu thành món quà của thằng Nhật ..... Cháu cũng yêu ông nhiều lắm !!!”

........................................................................................................................

The end

EXTRA

 

Vẫn là một  buổi sáng bình thường với những tiếng vui đùa .. tiếng cười của những cô cậu học sinh ... Nhưng  khung cảnh đó bị phá bởi tiếng đuổi nhau .. tiếng ném đồ .. tiếng la ...

 

-          Đứnggggggggggg Lạiiiiiiiiii !!!!!!!!! – Thằng Nhật cầm thước kẻ đuổi theo ...

-          Ngu gì đứng ... – Con mồi quay lại lè lưỡi

-          Ngoan cố nè ....

 

Nó mắt nhắm mắt mở .. xác định mục tiêu rồi tung “Độc Hoa Châm” vào kẻ thù ...

 

Rầm.....

 

Yê ... trúng rồi ... trúng rồi ... Lần này nó chết với mình rồi ha ha ha ha..
Nó tung tăng đến bên xác kẻ thù ... Nằm bất động ... trên vai ... thước kẻ của nó đang chiễm chệ nằm lên . Chọc chọc vào người ... không có động tĩnh gì ... Dứt tóc ...giật giật ... vẫn nằm im..

Nó hốt hoảng ... Ngồi xuống quay người “nạn nhân” đặt lên đùi mình .. Đưa tay vào mũi ... Không có khí bay ra ... Thôi rồi... Nó ngừng thở rồi .. làm sao đây ?  à  hô hấp nhân tạo.... nghĩa là làm ..nó tự bịt mũi mình rồi dần dần ... ghé sát mặt vào

 

Chụt  

 

 

Người nó bị ôm chặt . môi nó đang bị khóa với đôi môi khác , Nó đẩy nhanh ra...nhưng không thành công ... vẫn bị ôm chặt cứng ...Vùng vằng một lúc ... Nó dùng cả 4 chi tống một đòn mạnh vào phía đối diện....bị hất  xoay 2 vòng nhưng nạn nhân quay ra nhìn nó cười hề hề ....Người gì đâu dễ mặc bẫy quá vậy ....

 

-          Mày được lắm....- Nó nghiến răng ken két ..

 

Hai đứa lại đuổi nhau chạy huỳnh huỵch khắp hành lang ... Khiến bao nhiêu học sinh phải ngước nhìn theo đôi bạn trẻ đầy năng lượng này .....

 

Một học sinh đã nhìn thấy những gì đã xảy ra với Nó và thằng Tú....

...............................

 

 

 

-          Này Hiếu ....

-          Sao vậy ?

-          Tớ vừa nhìn thấy Nhật đấy

-           Thế à....?

-           Ừ ... đang hạnh phúc lắm... Khác hẳn với lần trước

-          Khác như nào ?

-          Ừ... thì.... thôi... không cần quan tâm đâu... học đi ...

-          ờ ờ...

Bíp bíp... Một tin nhắn đến ...

“Cảm ơn mày Kiệt à ... Nhờ mày cả đấy ... khi nào tao khao mày 1 chầu điện tử ...”

A messenger by Tu.....

 

THE End

Loading disqus...