Tác giả : Ngu Si
Nguồn : Diễn đàn góc khuất
p/s : t chẳng biết topic của NS biến đâu mất rồi .. may vẫn cop được vài truyện ... Cảm ơn tác giả NS .
Đây là 2 nhân vật trong "Thằng nhóc rắc rối" - Ngu Si
*************************************
Ào ... Rào ... Ầm ... Uỳnh ... Bùm.... Róc rách ... ( Ai muốn nghe tiếng mưa thì vào đây http://mp3.zing.vn/bai-hat/On-rainy-Days-mix-Tien-Cookie/IW8WDZ9A.html )
- Mưa to rồi Anh ơi – Đông vừa ôm Minh vừa kêu – rẽ vào đâu trú mưa đi Anh .
2 Đứa lọ mọ chui vào nhà gần đấy , một căn nhà đóng cửa kín mít . Đường phố vắng tanh . Đứng một lúc
- Biết thế em không bắt anh ra tận hồ tây , giờ lại đứng chờ dài cổ ở đây .
- Ai biết được . thời tiết gì kì cục ..đã sang Thu rồi vẫn “thình lình” như mùa hè .. Thích mưa là mưa xối xả .
- Hừ hừ . Mưa lạnh quá .
Vừa nói . Minh đã vội vàng lấy tay ôm vai Đông . Đông rúc gần hơn vào người Minh . Đầu của cậu dựa vào ngực người đối diện . 2 Đứa ngồi nhìn trời mưa như trút nước .
- Ối .. chết , em có lịch học thêm . Sắp đến giờ rồi . – Đông bật dậy
- Vậy Đông gọi cô xin nghỉ đi
- Nhưng giờ này chắc cô đang trên đường tới rồi . muốn xin nghỉ phải nói trước khi cô lên xe buýt . Bây giờ bắt về thì ngại lắm .
- Thế lên xe đi
- Làm gì anh ?
- Tôi đưa về .
- Nhưng đang mưa to mà . Anh Đưa em về sẽ ướt hết
- Thôi , lên xe đi . Tôi phóng nhanh về
Đông vừa đặt mông lên xe là Minh phóng như đi bão . Quân áo 2 đứa ướt như chuột lột
- Cay mắt không anh
Vừa ôm , Đông vừa hỏi
- Hơi ... mưa to quá .
Minh vẫn lao ầm ầm
- Anh đeo kính của em đi nè . có 1 phẩy thôi .
Đông tháo ra rồi vươn người lên đeo kính Cho Minh
Với sự tập luyện thể thao chăm chỉ . Minh đạp rất nhanh . Nhanh lắm . Mấy ông bà đi xe máy cũng phải ngước nhìn . Đúng 17 bẻ gãy sừng trâu . 10p sau . Đông đã đứng trước cổng nhà .
- Vào đi Đông . mặc quần áo ướt sẽ bị ốm đấy
- Nhưng Anh còn phải đi về . Hay anh vào nhà lấy quần áo em mặc tạm
- Thôi , cũng ướt sạch rồi, Tôi phóng về mất vài phút thôi
- Nhưng ... dễ bị ốm lắm
- Không sao mà .
- ......
Đông lao vào ôm Minh . Cậu cố gắng tỏa hơi ấm để Minh cảm thấy đỡ hơn .
- Thôi , Đông vào đi , Cô đang đợi
- Anh về nhé . Đi cẩn thận , về đến nhà phải gọi ngay cho em !!
- Ừ... Biết rồi . Vào đi
Minh về nhà , Người cậu không còn chỗ nào khô ráo . Từ đầu đến chân . nhanh chóng vào phòng tắm . Xong xuôi hết . Cậu mặt quần áo , định gọi cho Đông nhưng cậu đang rất mỏi , Chỉ muốn nằm xuống , “lúc này Đông chắc đang học , cũng không tiện gọi” Minh nghĩ thế và cậu trèo lên giường ngủ một giấc thật say .
Chiếc điện thoại phát sáng liên tục ... được một lúc thì ánh sáng tắt .
.........................................
Sáng hôm sau
Đông đứng chờ mãi nhưng không thấy , Cậu đến trường một mình . Đến lớp , Khi điểm danh . Minh không có đến trường . Đông cố gắng ngước ra phía cổng trường nhưng không , nó đã đóng , không còn ai đến nữa . Suốt cả buổi . Cậu không tập trung được , cậu chỉ nghĩ về Minh , không biết đang làm gì mà bỏ nó đứng chờ suốt buổi sáng , đến bây giờ cũng không ở lớp . Nhất định trưa nay , học xong , cậu sẽ đến thẳng nhà Minh .
12h . Cậu phóng như bay đến nhà Minh . Bước vào nhà . Đông gặp Bố Minh
- Con chào bác ạ , hôm nay anh Minh không đi học , có chuyện gì hả Bác ?
- Ờ ... Thằng đó nó đi về bị mưa . Cảm lạnh nên đi viện rồi . Bác gái đã ở đó trông nom . Con không cần lo đâu . Bác ở nhà một tí rồi lên gặp nó tiếp . Bác nhờ Con xin phép cô giáo hộ nó .
- Dạ vâng , con cũng chép bài dùm Anh luôn , mà tí bác cho con vào cùng được không bác ?
- Ừ , mà con ăn chưa ? ăn luôn ở đây với bác . Chiều bác đưa vào .
- Dạ vâng .
2h Chiều , Bố Minh đưa Đông vào bệnh viện . Đến phòng 310 . Minh đang nằm đấy , ngủ nhẹ nhàng . Bên cạnh là bình truyền nước . Đông khẽ bước vào , Cúi đầu chào bác gái .
- Con sao rồi em - Bố minh hỏi .
- Nó vẫn còn mệt , vừa ăn cháo , ngủ được một lúc rồi .
- Anh ấy bị sao hả Bác ?
- Bị cảm lạnh con à , Mà bác có việc bây giờ . Con trông thằng Minh dùm bác được không ?
- Dạ được ạ , Bác cứ đi đi ạ .
- Vậy bác cảm ơn Con nhé .
Bác gái đi dẫn theo cả bác trai . Chắc đi làm thủ tục gì đó .
Trong căn phòng chỉ còn Minh và Đông . Phòng riêng nên cũng thoải mái .
Việc Đông làm đầu tiền là véo má + mũi để xem Minh đã ngủ chưa . kéo giãn 2 má . Hất mũi lên như mũi lợn . Minh vẫn nằm im. Yên tâm vì đối tượng đã say giấc nồng . Đông chạy vào wc giặt khăn rồi lau mặt cho Minh.
- Sao chán Minh nóng thế nhỉ ?
Không tin với việc đo nhiệt độ bằng tay . Cậu dí gần mặt vào Minh . Đo bằng trán có lẽ chính xác đến ...30% . cậu càng dí vào . Nhiệt độ càng tăng . Híc . Chắc chắn cái má đỏ ửng đã truyền nhiệt vào trán của Minh , khiến việc đo đạc bị sai số .
Ngồi ăn vụng mấy trái hoa quả để trên bàn được một lúc , Bác sĩ bước vào . Đông bật dậy , đánh rơi cả miếng lê đang gọt dở .
- Con là người nhà bệnh nhân ?
- Dạ vâng ... Anh ấy bị sao hả bác ?
- Bị cảm lạnh , uống thuốc đều đặn ..vài hôm là khỏi thôi .
- Dạ . Con cảm ơn bác ạ .
- Ừ ... khi nào cậu ấy tỉnh thì con hỏi xem cảm thấy như nào nhé . Có gì bác cho xuất viện sớm luôn
- Vâng . Con chào bác
Đông lại tiếp tục gọt sang miếng lê khác . cậu ăn , ăn mãi , ăn để cho cái người đang nằm ngủ cũng phải thức dậy vì tiếng nhai nhồm nhoàng như thông báo sự xuất hiện của mình . Nhai , Nhai mãi , Nhai đến hết cả hoa quả ở đấy . Minh vẫn không thức dậy . Tức mình , Đông nhảy chồm lên mặt . Cắn một cái thật TO vào má Minh . Đối tượng bật dậy , mặt ngơ ngác , quay ra nhìn Đông . Giơ tay lên vỗ pép vào má 1 cái
- Dám phá lúc ngủ nè , phá bệnh nhân nè .
- Hì . Tại em mãi chẳng thấy anh thức dậy . Cố gắng tạo ra tiếng mà chẳng chịu dậy
- Tạo kiểu gì
- Thì ... Em ăn hết chỗ đồ ăn , hoa quả để trên bàn này nè
Mặt Minh méo xệch . 1 Rổ hoa quả được tặng từ đồng nghiệp phụ huynh . Đầy đủ những hoa thơm trái lạ , Minh chưa được ăn 1 miếng . Giờ nó chỉ còn là vỏ .
- ....Đông......muốn...... tôi ... cho ... ăn ... “Hàm Long thập bát chưởng” ....à ?
- Giờ anh đâu còn đủ sức đánh em . Lêu lêu
- Hứ ...
Minh nằm phịch xuống giường ..Quay lưng đi .. giả vờ nũng nịu
- Đã dỗi rồi à . Đây , Anh quay ra đây .
Minh vừa quay ra . Đông đã đặt đĩa hoa quả , được cắt tỉa gọn gàng , đủ hình dáng . Táo được cắt như con thỏ có 2 cái tai màu đỏ. Chuối được bóc ra 1 nửa rồi gắn cái mặt cười trên đấy. ..v...v..
- 1 tiếng của em đấy .
- .........
Minh xấu hổ vì hành động giận dỗi của mình , giờ cậu ngại nên vẫn nằm im
- Sao thế ... Em trêu thế mà giận thật à
- Bón đi ..
Minh nói với giọng nũng nịu
Đông mỉm cười rồi bò qua người Minh .nhét ngay quả chuối vào .
- Ặc ... ặc ... Từ...... từ... thôi ... nghẹn....
Hậu quả của việc nhờ Đông bón .
...............................
Một lúc sau .
- Anh cảm thấy trong người sao rồi ?
- Vẫn hơi mệt .
- Em đã bảo phải cẩn thận rồi , lần sau trời mưa như thế thì 10 cô đến dạy em cũng không bắt anh đèo về đâu
- ... Thỉnh thoáng ốm cũng tốt mà ... Hì .
- Anh phải ở trong viện bao lâu ?
- Theo như lời bác sĩ thì ngày kia tôi mới được xuất viện
- Chậc . Chán nhỉ , Mai là Halloween mà anh không đi được .
- Thì đành chịu thôi , mà tôi cũng chẳng sợ ma đâu . Dọa vô ích... Lễ hội con nít .
- À được . Anh to gan nhỉ
- To gấp mấy lần Đông
- À À ... Thôi em về đây . Muộn rồi . Chào anh
Đông đứng dậy . Cúi xuống hôn vào trán Minh rồi đi ra . Trên mặt cậu nở một nụ cười bí hiểm .
Ngày hôm sau . Đông đến bệnh viện rất sớm . Sớm lắm . Tầm 9h 9 rưỡi . Minh vẫn ngủ . Đông chuẩn bị hết đồ ăn thức uống . Cậu gọi Minh dậy .
- Dậy đi anh – Đông véo má Minh
- Ư ... ưm....
- Dậyyyyyyyyyyyy
- Ứ ừ ... 1 tí nữa thôi mẹ - Híc , hắn ngủ mơ
- Không mẹ con gì hết . Dậy nào...... – Đông búng mũi
Minh dần dần mở mắt . cậu ngồi dậy và thấy thức ăn đầy đủ trước mặt .
- Em phải đi từ sớm mới .... mua được đấy .
- Hả ....
- Ăn đi còn chờ gì nữa anh
- Tay đang truyền nước
- ... ý muốn e bón chứ gì ?
- Nhẹ nhàng và từ từ thôi nhé .
- Được rồi .........
Khác hẳn với chiều qua . Đông bón cho Minh nhẹ như lông hồng , nâng như nâng trứng , hứng như hứng hoa . Ăn hết . Đông bê chỗ đồ ăn ra chỗ khác . cầm cái khăn . Lau mặt cho Minh một cách nhẹ nhàng tiếp . rồi 2 người abc ... xyz với nhau ( nói chuyện tám nhé – đừng hiểu nhầm )
Nói mãi .. mãi . mãi... cũng đến 11h trưa . Đông xin phép lui . Trước khi về , Đông quay lại hỏi :
- Tối nay em đến xem phim ma cùng anh nhé .
- Vì ...?
- Tối nay là HLW đấy
- Ừ thì sao...
- Phải xem phim ma cho có không khí chứ ... Anh đã không được đi rồi
- Nhưng tôi sợ Đông hét to quá . ảnh hưởng đến bệnh nhân phòng bên cạnh
- ....Hừ.... Anh được lắm ...... Nhớ đấyyyyyyyyy
Đông bỏ đi thẳng . Minh vẫn ngồi trên giường cười cười .
Suốt buổi chiều . Đông không hề đến dù được nghỉ ở nhà . ....
Tối , Đông cũng không đến , Minh đoán Đông đã đi chơi HLW rồi . Cậu lủi thủi xem tivi một mình .
9h . Cậu gọi cho Đông nhưng không được , cậu đành đi ngủ sớm...nhưng chẳng ngủ được . Dù gì hôm nay cũng là Halloween . Minh lại bò dậy bật tivi . trên các channel toàn phim ma . tiếng hét . phù thủy . Minh xem mà chẳng có cảm giác gì . Cậu không sợ ma ... trên tivi nhưng cũng rợn người khi nghe đến việc gọi hồn v....v...
Xem được 1 lúc . Cậu ngủ quên lúc nào không hay
Nửa đêm .. Cậu nghe được tiếng gì đó cộc cộc ... nghĩ mình ngủ mơ . Tiếp tục nhắm mắt . bịt tai .
Cộc Cộc ... càng ngày càng to . Cậu đành bật dậy . Đèn đã tắt . Trời tối om . Minh có vẻ sờ sợ về việc bị làm phiền này . Lấy hết can đảm . Cậu mở cửa ...
Vèo..... Vi vu.......
Chẳng có ai ở ngoài .
“ Mày ngủ mơ thôi mà Minh “ Cậu trấn an trong lòng .trở lại giường . cậu cố nhắm mắt nhưng không ngủ được . Trăng hôm nay sáng quá . Không khí hôm nay cũng lạnh hơn hôm qua . Cậu quấn chăn chặt hơn .
Cộc ...cộc...
Tiếng gõ cửa lại vang lên . Minh quay vào tường . Chùm chăn kín hơn . Lần này không chỉ tiếng gõ mà có cả tiếng hừ hừ . Rên rỉ ... Sợ đấy . Chắc thằng nào trêu mình . Minh nằm im . Không cựa quậy .
Kêu được 1 lúc rồi bỏ đi .... Tiếng âm thanh ấy dừng . ... 10p sau . Kêu còn kinh hơn . Tiếng gõ cửa dồn dập . tiếng hét bắt đầu to dần . Bực mình . Minh đứng dậy . Nỗi sợ đã bị đẩn ra bởi sự bực mình . Mở toang của ra .
Vẫn không có ai... Cậu đóng sầm cửa vào . Lại có tiếng gõ cửa luôn . Giật mạnh cái cửa . Trước mặt cậu bây giờ không phải một chút nhóc mà là một gã to lớn , mặt mũi gớm giếc, đang nhìn Minh chằm chằm . Minh không tin vào mắt mình nữa . Cậu vội đóng cửa nhưng không kịp , gã kinh dị kia đã chặn cửa và đẩn mạnh ra. Với bước đi chậm chạp và tiếng rên hừ hừ . Con ma đã tiến gần hơn . Minh lấy hết sức , chạy ngay ra cửa . Nhanh và mạnh đến nỗi cậu xô con Ma và làm nó suýt ngã .
Cậu chạy ra hành lang , đinh gọi người xung quanh giúp đỡ nhưng lúc đó tối om . Mọi người ngủ hết rồi . Cậu đành chạy xuống cầu thang để kêu gọi sự giúp đỡ của bác sĩ .
Cầu thang ở phía cuối hàng lang , nơi tối nhất . Cậu vẫn liều mình đi tới . Vừa bước vào .Cậu thấy ai đó đang ngồi trong góc . Quay lưng lại , có tiếng thút thít . Minh tiến lại gần hỏi thì người ấy quay lại . Ôi trời ơi , mặt người đó toàn máu là máu . Chảy ròng ròng . Khiếp quá . Cậu sợ hãi bỏ chạy ra . Nhưng lại găp con Ma lúc nãy . Nó đang đuổi theo .
“Làm sao đây ? 2 con ma ở 2 đầu cầu thang . Một đứa thì rú rú hừ hừ . Một đứa thì máu me chảy tong tỏng . Híc . kỳ này nó làm thịt mình rồi , hết cách rồi . Mà không đúng , đây chỉ là mơ thôi , một giấc mơ dài và kỳ lạ , tỉnh dậy đi , tỉnh dậy đi” – Minh tự trấn an trong đầu mình . Cậu ngồi bệt xuống đất . 2 tay bịt kín 2 tai . Mồm niệm phật .
Nam mô ... Nam mô a di đà phật .... nam mô....
- Anh đang làm gì thế ?
Minh từ từ mở mắt . Trước mắt cậu bây giờ là thằng nhóc rắc rối . Nó nhìn cậu mỉm cười , nó cũng ngồi xuống cùng cậu , Khoác tay qua vai .
- Sao Anh lại ra đây thế ?
- Sao Đông lại ở đây ?
- Em nghĩ đến anh nên đến . Mà anh chưa trả lời câu hỏi của em
- Ừ ... thì ... ừ.. là ... À ... Hôm nay trời đẹp nên tôi ra ngắm trăng thôi
- Vậy à ...Em không làm phiền anh nữa . Em về đây
- Không .. Không sao đâu .
- Thôi anh , muộn rồi .
- Tối nay Đông ngủ cùng tôi đi ....
- ....Anh nói thật hả ?
- Ừ ... Ngủ cùng tôi nhé !!
Đông ôm chặt Minh , thay cho câu trả lời . Ngồi một lúc , Đông đứng dậy . Cầm tay Minh rồi dẫn cậu về phòng .
.........................
- Anh nằm đợi em tí nhé ... Em dô toilet tí .- Đông vừa về phòng đã nói với Minh
- Ừ .. nhanh nhé ... cẩn thân nữa nghe
Đông quay trở lại chỗ cầu thang kia . Chui vào trong góc tối và nói chuyện với ai đó .
- Hì hì . Cảm ơn 2 anh đã giúp em
- Em phải cảm ơn Quân ấy . Cố gắng không để cơn buồn ngủ đánh gục kìa
- Bậy nào – Quân đấm vào tay người vừa nói .
- Chắc Anh Quân phảixem phim ma nhiều lắm nên mới khóc đạt như thế
- Khóc thật đấy em ơi . Quân nhát thí mồ . Tự hóa trang cho chính mình còn sợ .
- Liệu hồn đấy Huy à ... Để tí xem ai sợ ai ... – Quân bẻ tay rôm rốp
Huy hiểu ý . Cầm tay Quân . kéo đi . Vẫn quay đầu lại chào Đông
- Em về phòng đi . Tối nay anh với Quân sẽ phân tài cao thấp . Ngủ sớm nhé
- Vâng . Cảm ơn Tiền bối – Đông đứng vẫy tay và thầm cười khi nhìn thấy cuộc giằng co của Quân và Huy .
..............................
- Sao đi lâu quá vậy . Chờ mỏi mòn rồi nè
- Chưa đầy 10p ... mà anh đã giục vội rồi . ở một mình sợ ma à Ha...ha.
- Còn lâu . Tôi không biết ma là cái gì – Minh nổ rõ to
- He he ... Vậy sao anh không bật cinemax xem mà xem Bibi làm gì ..
- Trở lại tuổi thơ ..
- Lắm chuyện .
Đông nhảy phịch lên giường , nằm xích lại gần Minh và ôm cậu thật chặt . Rúc rúc cái đầu vô người Minh......Cậu cảm thấy thật hạnh phúc . Hơi ấm chan hòa đanh tan cái lạnh + sợ sợ đêm nay . Cậu thầm cảm ơn lễ HLW ... Nhờ nó mà cậu lần đầu tiên gần Minh tới thế .
Ngủ say sưa được một lúc .. Có người lay lay người Đông . Cậu tỉnh dậy . trước mặt cậu mà một khuôn mặt của Ngưu Ma Vương . Cậu định hét lên . Quỷ ấy đã bịt mồm lại rồi nằm đè lên cậu . Bỏ mặt nạ ra rồi Hun cậu 1 cái .
- Dám trêu Tôi này ...
- Anh này ........ – Đông dãy lên đành đạch vì “gậy ông đập lưng ông”
Sau khi vỗ đen đét mấy cái vào lưng Minh . Cậu lại vồ Minh xuống và ôm chặt . Chặt đến mức chẳng con ma nào có thể kéo 1 trong 2 người ra nữa .........
THE END