Những câu chuyện nhỏ Trang 3


Bạn - Người yêu

Lời mở đầu: Bạn bè và người yêu thì ta chọn cái nào? Chọn cái nào bỏ cái nào, ta đều có mất mát. Còn muốn vẹn cả đôi đường thì phải nếm…đau như tôi nè…

* * * * * * * * * *

- Hân muốn đánh Huy để trút giận thì cứ đánh!

Tôi ngập ngừng lên tiếng khi thấy Hân cứ im lặng không nói. Hân à, cứ đánh cứ chửi tôi đi, chứ đừng không nói và nhìn tôi với đôi mắt đó. Tôi có cảm tưởng đôi mắt đó như vừa vỡ ra trăm nghìn mảnh.

Hân vẫn nhìn tôi không nói gì nhưng anh lại định lên tiếng khi thấy tôi nói thế. Đừng mà anh…chúng ta có lỗi với Hân… người có lỗi là chúng ta mà…

- Không thay đổi quyết định chứ? – Hân nhìn tôi với đôi mắt ráo hoảnh.

- Không! Người đáng đánh là anh – Anh lên tiếng không cho tôi nói.

Nhưng người có lỗi nhiều nhất là tôi, không phải anh, không phải Hân, mà là tôi. Tôi nói yêu Hân nhưng tình cảm lại đặt hết nơi anh. Tôi đã phản bội Hân, phản bội tình yêu của Hân…phản bội lại tình bạn của bộ ba: Hân – tôi – anh…

Nhìn Hân, tôi nói thật lòng:

- Hân cứ đánh, tôi đáng bị như thế!

- Huy…

- Đừng anh! Anh nghe em lần này…

- Quyết định nhanh lên – Hân đột nhiên cắt ngang làm tôi giật mình quay lại, đó là đôi mắt không vui không buồn_như muốn đập muốn phá muốn hất tung tất cả…- Tôi không có thời gian để xem hai người yêu nhau.

Tôi muốn xin lỗi nhưng không nói lên lời, cổ họng như bị chặn ngang. Tôi hiểu Hân đã cố tình nói thế vì Hân vốn là người tốt và hiền lành mà. Tất cả cũng tại tôi đã làm Hân nói những lời trái với tính cách. Nếu tôi không yêu anh thì…không, không…tôi biết đó chỉ là suy nghĩ nhất thời thôi…tôi yêu anh như vậy sao có thể xa anh được! Tôi yêu anh đến mức đang đánh mất một người bạn đây…

Hãy để Hân trút tất cả nỗi giận, sự uất ức… lên tôi, lên một người không chung tình.

Thở dài tôi nói:

- Hân cứ đánh! Huy không chống trả đâu!

Thẳng tay Hân tát tôi không thương tiếc làm tôi mở to mắt kinh ngạc. Nhưng nhanh chóng hét lên khi anh đứng phắt dậy:

- Anh! Em bảo để em!

Chắc anh cũng hiểu khi nhìn vào mắt tôi nên mới ngồi xuống trong cái mím môi.

Cười khẩy, Hân nói khi thấy thái độ của anh:

- Cái tát này dành cho lời tỏ tình cách đây 9 tháng - Đôi mắt Hân chợt nheo lại rồi mở bừng ra – Cái tát thứ hai này dành cho lần hẹn thứ nhất!

Lần này Hân tát tôi mạnh hơn lần trước làm tôi hơi lảo đảo. Nheo mắt, Hân nhìn anh đang tức giận mà nói:

- Xót lắm phải không?

Môi anh ngày một mím chặt nhưng tuyệt nhiên anh không nói gì. Anh phải rất hiểu cái đau tôi đang nếm cũng không bằng nỗi đau trong lòng Hân, và khi tát tôi Hân cũng đau lắm chứ…

Tiếp tục trút giận lên người tôi, Hân nói mà mắt long lanh như muốn khóc:

- Tát này dành cho cuộc hẹn thứ hai…cái này cho ngày 20-10…cho lễ noel…tát cho ngày tình nhân 14-2…

Mỗi câu nói của Hân là kèm theo tiếng bốp!!! Tai tôi bắt đầu ù ù, má bắt đầu rát bỏng… cái đau bắt đầu thấm vào tôi thì Hân dừng lại thở dốc.

Nhìn vào bàn tay đỏ rát, Hân thở nhẹ và…tát tôi tiếp:

- Cái tát này dành cho ngày 8-3!

Lần này tôi không thể đứng vững được nữa, nhưng anh đã nhanh chóng đỡ không để tôi kịp đổ xuống đất. Dù đang đau nhưng tôi vẫn kịp nhận ra:

- Ơ… đã đến ngày 8-3 đâu?

Đột nhiên Hân cười khì rồi nói trước khi bỏ đi:

- Tát trước đó mà!

Không chỉ có tôi sốc, anh cũng chung tâm trạng với tôi. Vậy là Hân đã hết giận…đã tha thứ cho tôi…tôi biết Hân sẽ hiểu mà vì bộ ba chúng tôi đã chơi với nhau hơn 7 năm rồi…cái tát oan này cũng dáng mà…

Định cười với anh, nhưng chỉ hơi nhăn mặt là tôi thấy đau. Bây giờ mới nhận ra mặt tôi đau dã man. Chắc anh cũng nhận thấy nên lính quýnh nói:

- Đau lắm hả em? Để anh thổi phù cho cái đau bay đi nhé - Ôm tôi vào lòng, anh rối rít thổi vào má tôi.

Nhìn anh lo lắng tôi không cầm nổi nước mắt. Không hiểu nước mắt ở đâu mà chảy không ngừng, tôi đã cố lau nhưng nó không hết làm anh cười gian gian và nói:

- Để anh…

Đang mỉm cười hạnh phúc khi anh lau nước mắt cho tôi bằng những cái hôn nhẹ thì cánh cửa bật mở và… Hân ngó đầu vào:

- Này! Hai kẻ yêu nhau kia, có đi học không thì bảo?

Loading disqus...