Những câu chuyện nhỏ Trang 18


Nói dối là có tội với giun đất .

( Tặng ngày mất người anh trai giả dối, và tặng ngày gặp hoa hậu không xứng làm hoa hậu )

Lời mở đầu: Nói dối có khi vô hại nhưng có những lúc nó giết chết tất cả những tình cảm, những cảm xúc của một con người, nó lấy mất tình anh em, nó cướp đi tình yêu chân thành…Nói dối đơn giản nhưng sức tàn phá của nó khủng khiếp như những con bọ, những con giòi đục khoét tâm tư tình cảm. Nói dối không nên tồn tại dù dưới bất cứ khía cạnh nào.

****************

- Chị, chị, dậy thôi – Bàn tay thon dài lay nhẹ vào vai Hương làm cô vùi mặt vào chiếc gối màu hồng.

- Ư ư ư…để người ta ngủ thêm chút nữa…ừm ừm…

- Chị không dậy, em cho đi bộ đến trường à.

Câu nói hiệu lực tức thì, Hương bật dậy như có lò xo:

- Á, dậy ngay, dậy ngay – Nhìn thấy nụ cười tủm tỉm của cô em sinh đôi, Hương biết bị trêu nên luờm giận dỗi - Thấy người ta hiền, bắt nạt hoài. Xí!!!

Thản nhiên đứng dậy, cô gái có mái tóc ngang vai buông gọn:

- Nhõng nhẽo sai người rồi. Em không phải anh Thắng. Em cho chị 10 phút làm tất cả những thứ người đời gọi là “vệ sinh cá nhân” và “tân trang khuôn mặt ngái ngủ” – Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng sau câu ra lệnh – Nhanh, em chờ dưới nhà.

Hứ nhẹ một cái rất con gái, Hương nhanh chóng thực hành mệnh lệnh. Hường_cô em sinh đôi nhưng tính tình trái ngược vừa nhắc đến Thắng, Hương tỉnh ngủ ngay. Hôm nay là kỷ niệm 1 năm hai người chính thức quen nhau, Hương sẽ đi chơi từ tối, có thể đến sáng luôn vì cô biết chắc bố mẹ vẫn còn ở Huế.
Cả chiều qua cô và Hường đã đi sắm quần áo mới, tối nay cô sẽ diện chiếc váy hồng có những sọc trắng dễ thương. Chắc chắn Thắng sẽ rất vui vì anh thích người yêu mặc váy lắm.
Mang theo nụ cười mơ mộng, Hương chạy nhanh xuống tầng:

- Ăn sáng chưa Hường?

- Chút đi ăn bánh cuốn nha, hôm nay em bao – Quàng balô lên vai, Hường thảy thảy chìa khoá xe máy trên tay rồi dắt con atila ra cửa.

- Oa, hôm nay em gái tôi hảo ghê ta, phi vụ gì đây? - Ngồi lên xe, Hương ôm chặt eo cô em gái vì cô có thừa kinh nghiệm ngồi sau tay lái bốc đồng này.

Đúng như Hương dự đoán, chiếc xe lao vút đi, gió hất ngược mái tóc ngang vai của Hường cuốn lấy má, ôm lấy mặt và hôn lên môi Hương nhữung nụ hôn rát rát:

- Hôm nay anh Vỹ về, ảnh sẽ trả em 20 triệu hồi trước.

Hương nhíu mày lo lắng:

- Có chắc không? Hồi trước ảnh cũng “vay” của chị 10 triệu rồi “một đi không trở lại”…liệu ảnh có “ngựa quen đường cũ” không?

- Hừ, ảnh dám sao? Chị hiền nên mất trắng, chứ đó là toàn bộ tiền để dành của e từ hồi lớp 10, lấy không dễ đâu - Giọng đanh đá vang lên, một vài người đi bên cạnh qua sang nhìn nhưng Hường vẫn nói tự nhiên – Dù có là anh ruột thì cũng không thể nói vay rồi lấy luôn. Anh em thì anh em, tiền luôn là vấn đề mất lòng nên phải sòng phẳng với nhau.

Hơi nhăn mặt trước cách ăn nói thẳng thừng của cô em gái, Hương im lặng không nói. Vỹ là anh ruột của cô và Hường, ảnh là người anh rất thương em nhưng lại có tính mê lô đề nên bao nhiêu tiền ba mẹ cho đề nướng vào đó hết. Hiện ảnh đang học ở Đà Nẵng, hôm nay về nhà rồi tuần sau lại lên trường.
Tuy sinh đôi nhưng Hường và cô rất khác nhau về tính tình cũng như ngoại hình. Cô ít nói, tính hiền, hay nhõng nhẽo bao nhiêu thì Hường nam tính bấy nhiêu. Ngay cả ngoại hình cũng khác nhau rất nhiều. Tóc cô luôn buông xoã ngang lưng, cô rất thích những bộ quần áo đặc chất con gái, có nhiều bèo hoặc hoa nhỏ liti trên nền vải, Hường luôn chơi quần hộp và áo phông đen hoặc đỏ, chưa bao giờ cô thấy em gái mặc màu khác ngoài hai màu này. Chắc đây cũng là lý do cho việc sở thích của hai chị em trái ngược nhau. Tuy cô là chị nhưng người ngoài nhìn vào không ai nghĩ cô lớn hơn, tại cái tính thích làm nũng, thích được chiều làm cô trẻ con hơn. Đặc biệt từ khi yêu Thắng, nữ tính và thuỳ mỵ ngày càng được bổ sung năng lượng.

Nghĩ đến Thắng là cô lại cười, làm Hường nhăn mặt:

- Nè, nhớ ổng quá thì gọi điện đi. Làm gì lúc nào cũng tủm tỉm hoài, khiến người ngoài nghĩ em có bà chị khùng.

- Hứ!!!

Lại liếc mắt giận dỗi, Hương bước về lớp 12A5, bỏ lại phía sau tiếng cười chọc quê của cô em gái tinh nghịch.
Vừa bước vào lớp đã bị đại ca kéo về phía nhà lá:

- Hương, lại đây, nói cái này cho nghe.

Khá nhiều cô nàng chuyên gia đi muộn đã có mặt nơi đây, thật là 1 trường hợp hy hữu. Hương vốn tính tò mò nên không thắc mắc gì khi thấy Minh mập đưa ngón tay lên môi nói nhỏ:

- Đủ mặt nhóm nhà lá, giờ tao tiết lộ việc này cho mà nghe – Cô nàng hơi lườm khi thấy Liên cười nhỏ xíu - Trật tự tao mới nói.

Mọi người làm khuôn mặt nghiêm trang để Minh tiếp tục câu chuyện:

- Tiểu thư Hoài lớp ta vừa bị thằng Quý đá, đố mọi người vì lý do gì?

- Sao? Sao?

- Hoài bị đá? Xạo đi mày.

- Thằng Quý cưng con Hoài như mày cưng món ăn thì đá sao nổi?

Mọi người cười rộ lên trước câu hỏi móc lò của lớp trưởng, Hương cũng nín cười không nổi dù cái tin vừa nghe khá sốc. Minh nghiến răng ken két làm mấy cái miệng ngậm nhanh vào, cô nàng mập nhất lớp lại thì thầm thật nhỏ:

- Con Hoài có thai, bọn mày tin nổi không?

- Hả???

Chỉ có mỗi Hương ngạc nhiên, còn lại mọi người đều nhún vai như biết rồi. Lớp trưởng phát biểu xanh rờn:

- Cái dáng của Hoài cũng đủ để người khác biết nó mất rồi.

- Ừ, tao cũng nghi nó từ lâu rồi.

- Tuy không biết căn cứ vào đâu, nhưng dáng người con Hoài cho tao khẳng định thằng Vỹ ăn con nhỏ rồi.

Huơng nghe mọi người bàn tán mà tai ù ù, suy nghĩ của cô không được mạch lạc, trôi nổi bồng bềnh. Nhìn dáng người là nhận ra? Không nhẽ việc đó cũng có thể nhìn thấy ở bên ngoài sao? Hương bắt đầu lo lắng, mắt nhìn lén tụi bạn, bọn nó vẫn đang sôi nổi bàn tán về người không có mặt vì ai cũng biết Hoài bao giờ cũng đến vào tiết hai.
Sự lo sợ ngày càng tăng khi Hương nhớ đến việc cô đã bị chậm hơn tháng. Gần đây cô rất biếng ăn và kén luôn những món có mùi nồng. Cơ thể khá mệt mỏi dù vận động không nhiều. Hương nghĩ chắc do…nhớ Thắng nên mới sinh ra chán nản vận động và ăn. Nhưng cái việc cô bị chậm hơn tháng thì biết giải thích sao? Không nhẽ….không, không thể nào? Chỉ vài lần không nhẽ cũng….

Hương hỏi tụi bạn mà giọng nói run run:

- Làm sao tụi mày biết Hoài có thai? Nó nói hả?

- Mày ngu thật hay giả ngu đấy – Dí dí ngón tay vào trán Hương, Lý nói như đang nói với một đứa trẻ - Con Hoài dám nói ra cho mọi người biết việc này? Dĩ nhiên có nhiều người chứng kiến nó đi khám và tận mắt trông thấy thằng Quý nói chia tay ở quán Hải Quỳ rồi.

- Mày nói với con khùng này làm gì? Cứ để nó đầu óc trong sáng đi.

- Ờ, chắc lớp mình hiền và đần nhất là con Hương. Chưa bồ, chưa hôn, chưa gì gì với bất cứ thằng nhóc nào.

- Cứ như nó mà hay, chứ biết nhiều đến lúc vỡ ra như Hoài còn khổ hơn.

- Ngu cũng có cái hay của ngu.

Hương cười trừ trước những lời trêu chọc của bạn bè, chứ thật ra trong lòng cô như lửa đốt. Việc cô có bạn trai chỉ có Hường và anh Vỹ biết, ngoài ra không có ai. Dù hay tâm sự với cô em sinh đôi nhưng chuyện đã quan hệ vượt giới hạn, Hương không dám tâm sự với em gái, cô thấy kỳ kỳ sao đó. Giờ bị muộn ngày, bị nỗi lo lắng ngập lòng làm cô càng bấn loạn.

Tiếng trống vào lớp đưa Hương về chỗ ngồi nhưng suy nghĩ hướng về hiệu thuốc gần nhà. Cô có nghe báo đài quảng cáo que thử gì đó rất công hiệu, biết kết quả ngay tức thì. Cô muốn biết lý do vì sao cô lại bị chậm hơn tháng. Thà cô bị bệnh gì đó chứ việc đó đừng xảy ra với cô.
Nếu nó thật sự xảy ra với cô giống như Hoài, cô cũng không biết làm sao nữa. Giờ mẹ vẫn đang ở Huế, cô không có ai để hỏi ý kiến. Hỏi Hường chắc chắn nó sẽ làm um lên. Còn thắng nữa, nếu việc đó đến Thắng sẽ có thái độ gì? Sẽ bảo cô giữ hay phá? Hương rất muốn biết nên suy nghĩ mua que thử càng lớn trong lòng. Nhất quyết đi học về, cô sẽ đi mua….

~~~~~~~~~~~~

- Thà anh xin thì tôi cho, chứ lừa ngay cả đứa em gái ruột, anh không thấy nhục hả?

- Tao đã bảo đợi hết tháng, Dì út gửi tiền từ Mỹ về, tao trả, mày nói *** gì mà nói lắm thế?

- Này, anh ăn nói cho cẩn thận. Anh có học chứ không phải không, đừng dùng kiểu ăn nói đó với tôi.

- Tao sợ *** gì mày? Có 2 chục triệu mà làm như to lắm đấy.

- 20 triệu với một người chưa biết kiếm ra tiền, chỉ biết ngửa tay xin bố mẹ như anh như tôi cũng là một con số lớn đấy, ông anh Đại học năm 3 ạ.

- Mày xỏ xiên gì tao đấy, con kia?

- Tôi nói anh có học mà cũng như không có học. Tiền tôi không tiếc nhưng cái cách nói năng của anh làm tôi thấy không đáng. Với loại người vô học thì việc gì tôi phải đứng vai dưới và chấp nhận một cách ngu ngốc?

- Vô học mà có người vẫn lên báo đài đấy. Chưa chắc có học đã hơn vô học đâu.

- Không có học và có học chẳng khác nhau mấy, có chăng khác nhau ở cái cách nói năng, ở cách đối nhân xử thế. Anh tưởng lên báo đài là ngon hả? Cái loại lên báo đài mà ăn nói kiểu như anh thì cũng nhục tờ báo nào đưa anh lên.

- Con chó này, mày nói gì?

- Tôi đề nghị người có học như anh hãy xem lại cách nói năng của mình. Dù tôi có là em anh hay không, nhưng nội cách nói năng này cũng đủ xúc phạm người đối diện rồi.

- Mẹ mày chứ….

Hương đóng nhanh cửa vào, cô không muốn nghe thêm một câu nào nữa. Hường và anh Vỹ đang cãi nhau, lý do cũng chỉ vì anh Vỹ nói dối. Anh mượn Hường 20 triều và bảo hùn vốn với bạn làm ăn gì đó nhưng lại tiếp tục nướng vào lô đề mất sạch. Hường vốn nóng tính, cô chửi thẳng vào mặt ông anh với những lời chì chiết. Cô nói không tiếc tiền nhưng cô khinh bỉ cái tính lừa lọc dối gian của ông anh, thà mở miệng xin cô, chứ đằng này….
Huyền lắc mạnh đầu xua đi những điều không vui. Từ bé Hường và anh Vỹ đã khắc khẩu, có duy nhất cô là hợp với cả anh trai và em gái, chắc tại cô khá lành tính nên dễ gần.

Đảm bảo chút nữa xuống nhà sẽ thấy con dream và con atila biến mất cùng lúc. Bố mẹ không có nhà nên Hường lượn xe suốt ngày, anh Vỹ có ở nhà thì cũng xách xe đi thăm bạn. Chỉ có mỗi Hương ở nhà, may bây giờ có Thắng đến đón đi chơi, chứ không thì cô mãi ru rú trong nhà.
Nhắc đến Thắng, tay Hương đã chạm phải hộp đồ mua ở hiệu thuốc hồi nãy. Phải chờ không ai ở nhà, cô mới dám thử. Hy vọng việc cô bị chậm ngày chỉ là do sức khoẻ không được tốt nên mới thế. Hồi lớp 10 cũng đã xảy ra 1 lần rồi. Cô bị chậm 2 tuần, mẹ đưa đi khám, bác sĩ bảo do sức khoẻ cô không tốt nên việc đó cũng là bình thường, không nên lo lắng. Hy vọng lần này cũng thế!

Trong khi chờ Hường và anh Vỹ kết thúc cuộc cãi vã, Hương lên mạng và vào các web đọc bài.

Tiêu đề “Nói dối là có tội với giun đất” thu hút sự chú ý của Hương, cô nhanh chóng vào đọc.

“Nói dối là một loại bệnh nan y, từ trước đến nay chưa có vị bác sĩ nào tìm ra phương thuốc chưa trị. Vì nó không hiện hữu như những thứ ta có thể sờ, có thể chạm, nó như loại vi khuẩn len lỏi qua không khí, chui vào buồng phổi rồi tan ra hoà nhập vào mạch máu lan chảy khắp cơ thể.
Nói dối như một phương tiện đi lại, nó làm con người sống trái với bản thân, bước lên con đường lừa lọc dối gian. Nói dối như một thứ vũ khí để che đậy sự thật, sự kém cỏi của một cá thể hay kiến thức nông cạn, nó làm con người che đậy sự ngu dốt bẩm sinh, chôm chỉa những kiến thức của người đời với bộ mặt giả tạo.
Có những lời nói dối vô hại, nó làm nhiều người tốt hơn hay có thể vượt qua được nhiều việc. Vì đó là lời nói dối không ảnh hưởng đến ai. Còn tất cả những lời nói dối ngoài thoả mãn sự ích kỷ cho bản thân thì cũng chỉ là muốn dẫm đạp lên sự thật, mượn cái giả tạo để khoác lên mình cái vỏ của người khác.
Nói dối là có tội với giun đất. Giun đất là loại động vật bậc thấp, nó chưa được gọi là động vật, không có bất cứ cái gì ngoài lớp nhờn kinh tởm. Vậy mà nói dối còn có tội với nó. Tự hỏi: sao vẫn còn nói dối?
Nói dối là một nghệ thuật không nên tồn tại. Và cái người tạo ra sự nói dối hay mang đến điều dối trá đều không xứng làm con người, chữ “người” không tồn tại.
Ngay đến giun đất còn không xứng thì nói dối nên tự sinh tự diệt, đừng mang đến cho người khác, đừng áp đặt lên người khác.
Nói dối nên chết.
Nói dối không nên tồn tại. Dù vô hại hay có hại.
Nói dối là lừa lọc sự chân thành.
Nói dối là….”

Rầm!!!
Tiếng đóng cửa đánh rầm, tiếng xe máy lao vút đi khiến Hương dứt mắt khỏi màn hình chạy ra cửa sổ. Dáng anh Vỹ khuất ở ngã tư, Hường cũng đang dắt con atila đỏ ra cổng. Chiếc xe mất hút cuối con đường, Hương nhận ra trong căn nhà rộng lớn này chỉ còn mình cô.
Không bỏ lỡ giây nào, Hương chạy vào phòng tắm, tay cầm chiếc hộp.
Làm tất cả những gì theo hướng dẫn, để cuối cùng Hương đờ người ra. Đầu óc trống rỗng, tim đập nhanh loạn xạ. Căn phòng trắng với những viên gạch men ốp tường làm cô thấy mình nhỏ hơn rất nhiều.
Cô không biết làm gì vào lúc này, chỉ ước sao Hường lại không có nhà? dù biết chắc không dám nói nhưng chỉ cần có người trong nhà, cô sẽ thấy yên tâm hơn, nhưng đằng này…
Cô phải làm sao đây? Vậy là cô dính rồi. Mẹ sẽ nói gì khi biết việc? Bố vốn tính nóng, cô sẽ ra sao đây? Còn Thắng nữa, Thắng sẽ có phản ứng gì khi biết việc?
Cả cô và Thắng vẫn còn đi học, mà cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ kết hôn. Yêu thì yêu chứ nghĩ đến việc xa tít tắp đó thì chưa bao giờ.
Hương ngồi bệt xuống sàn lạnh ngắt, những suy nghĩ ngắt quãng xuất hiện trong đầu. Đủ các hướng giải quyết, rồi đủ các kiểu phản ứng của Thắng, lần lượt hiện lên trong đầu….Nếu không có tiếng chuông cửa, không biết Hương ngồi đó đến bao giờ.

Nhìn ra cửa sổ, Thắng đang ấn chuông, bên cạnh là con sirius. Hương hít thật mạnh, vẫy vẫy tay:

- Anh đợi em một chút.

Không để Thắng kịp trả lời, Hương lao đến tủ lấy chiếc váy mới mua hôm qua rồi chạy vào phòng tắm. Nói là một chút nhưng khi cô thay xong đồ, chải xong mái tóc, và làm xong một số việc như soi gương, tô son thì cũng hơn 30 phút.

Chờ cô ở cổng vẫn là khuôn mặt kiên nhẫn mọi khi:

- Em xin lỗi đã để anh chờ. Hôm nay chúng ta đi đâu chơi ha, em có chuyện muốn nói.

Thắng im lặng nhìn cô một hồi rồi cười:

- Hôm nay em rất xinh. Có chuyện gì hả?

Hai má ửng hồng khi Hương nghĩ đến kết quả vừa rồi, cô chợt nảy ra ý kiến:

- Hay hôm nay chúng ta ở nhà nhé? Em sẽ trổ tài nấu ăn để thông báo cho anh 1 tin này.

- Có tiện không? Dù sao bố mẹ em cũng không có nhà, còn Hường nữa.

- Không sao đâu. Hường lấy xe đi rồi, chắc nó đến vũ trường đêm mới về - Hình ảnh anh Vỹ bị gạt khỏi đầu vì Hương biết ông anh cô đã đi thì sáng mới về - Anh vào nhà đi.

Thắng dắt xe vào nhà, mắt vẫn nhìn chăm chú Hương làm cô nũng nịu:

- Anh nhìn gì mà ghê thế? Em mặc bộ này xấu lắm hả?

- Không, rất đẹp!

Có gì đó khác lạ trong giọng nói của Thắng nhưng Hương không để ý. Cô lấy nước mang ra rồi ngồi cạnh Thắng:

- Anh à, em nói cái này cho nghe…

- Hương, anh có chuyện muốn nói…

Cả hai người cũng nói 1 lúc, Hương bật cười:

- Anh cũng có chuyện muốn nói hả? – Cô đoán Thắng cũng nhớ hôm nay là ngày kỷ niệm 1 năm quen nhau nên cô cười rất tươi – Em biết rồi. Vậy mà một bó hoa cũng không có, anh keo quá à!

- Hoa? Sao lại có hoa ở đây?

Khuôn mặt ngạc nhiên rất thật của Thắng làm Hương chưng hửng:

- Kỷ niệm 1 năm ngày quen nhau thì cũng nên có hoa chứ anh?

- Kỷ niệm? À…- Đôi mắt Thắng có gì đó bối rối, Hương nhận ra Thắng đã ngồi xích ra xa cô từ lúc nào - Chuyện anh muốn nói là việc khác.

- Anh nói đi - Giọng nói của Hương thất vọng thấy rõ, tự nhiên nỗi buồn từ đâu ập đến.

- Chúng ta chia tay nhé Hương. Anh biết nói lời này em sẽ buồn sẽ oán trách anh nhưng con tim của anh đang hướng về một người con gái khác, nó không còn nguyên vẹn như trước. Nếu anh không nói mà tiếp tục lừa dối, anh sẽ càng làm khổ em hơn, nên anh…- Một khuôn mặt nam tính, một ánh mắt đen nhánh đang chiếu thẳng vào Hương – Em nói gì đi Hương! Đừng im lặng như vậy….

- Nói dối là có tội với giun đất!

2h AM
* 29 – 6 – 2006 *
~ Kokubu karin ~

 

Loading disqus...