Đêm không viết…..
Lời mở đầu: Một cô gái thích viết nhưng chưa bao giờ viết mà xung quanh có nhạc. Tiếng ồn từ những buổi buôn dưa trên lớp, hay do nhà máy làm dụng cụ y tế bên cạnh trường cũng không làm ngòi bút cô gái dừnglại. Cô chỉ không viết được khi có người hát bên tai. Nhưng một tối như ngày thường, 11giờ đêm_cái giờ cô bắt tay vào viết thì nhạc trong chiếc tai nghe không ngừng vang lên… những suy nghĩ, những ý tưởng, những tình tiết mờ dần mờ dần, thay vào đó là cảm xúc khi nghe nhạc……
***************
Chiếc quạt bàn chạy đều đều dưới chân, xua đi những chú muỗi ác độc chuyên đi hút những giọt máu tinh khiết của con người, của loài động vật bậc cao. Ánh sáng toả ra từ chiếc đèn bàn màu vàng nhạt, sáng rõ một góc trên bàn phím. Bàn tay gầy, nhỏ và có màu bánh mật di chuyển nhanh thoăn thoắt trên bàn phím, đôi mắt cô gái chăm chú lên màn hình máy tính. Những dòng chữ không chủ đề lần lượt xuất hiện trong đôi mắt cô gái.
Cô muốn viết gì nhỉ?
À, phải viết cái truyện cô đang dở dang chứ nhỉ. Đã gần ba ngày cô không sờ đến nó rồi, cũng đến lúc viết tiếp để còn kết thúc phải không nào? Nhưng giọng hát mạnh mẽ đầy quyến rũ của Shakira làm cô gái thay đổi quyết định…
- Ơ, sao mình lại nghe nhạc nhỉ?
Kiểm tra tất cả những bài hát cô đưa vào list, cô gái nhận ra đa phần là Shakira hát. Cô gái thấy ngạc nhiên khi tai nghe vẫn còn ở hai bên tai, nhạc vẫn vang lên đầy quyến rũ tạo nên sự hưng phấn khác thường, người cô lắc lư theo nhạc lúc nào không hay.
- Lạ nhỉ? Mình chỉ nhún nhảy khi nghe rock thôi mà?
Lại một câu hỏi được đặt ra trong vô thức. Cũng lâu rồi cô gái không nghe rock, mà có nghe thì ngoài “Đám cưới chuột”, “rượu”, “tiền”, cô chẳng nghe bất cứ nhạc gì. Vì cô nghe thì nhún nhảy lắc lư theo nhạc, chứ lời cô gái không hề hiểu hết.
Điều này cũng không lạ, vì cô gái là người mù âm nhạc bẩm sinh mà. Có nhồi vào cái đầu bướng bình này bao nhiêu lời thì nếu nó không kịp thui chột trước khi trôi qua tai bên phải thì cũng tự teo nhỏ rồi biến mất không dấu vết.
Bản nhạc “Hips Don't Lie (Bamboo Mix) - Shakira Feat. Wyclef Jean” làm cô giơ hẳn hai tay lên cao, rời xa bàn phím thân yêu mà lắc lư theo nhạc. Từ khi cô “được” đứa con trai đầu độc nghe Shakira, cô đã nghiền lúc nào không hay.
Ừ, cái người không thích nghe nhạc từ bé như cô, nay chịu và thích một ca sĩ đúng là chuyện động trời.
- Chị thì biết cái gì về âm nhạc, thà em nói chuyện với cái ghế, nó còn biết ca sĩ nào đang hát - Đứa em xấu trai của cô tuần nào cũng nói câu này, đến mức cô nghĩ đó là câu cửa miệng của nó.
…………
- Mày mà cũng nghe nhạc - Đứa bạn cấp ba hay khóc mở to đôi mắt đen nhánh ra đầy sửng sốt khi thấy cô nghe nhạc – Tao tưởng mày chỉ biết xem hoạt hình?
…………..
- Bạn hay nghe nhạc gì? Tớ sẽ tặng - Một người quen qua mạng khi đọc truyện thứ hai cô viết đã hỏi rất chân thành.
- Tớ không nghe nhạc – Cô gái trả lời giản đơn vì rất lâu rồi cô không còn nghe bất cứ thứ gì nữa.
- Tại sao?
- Vì nhạc rất ồn ào, tớ không cách nào tập trung làm việc khác được, nhất là viết.
- Bạn ngộ thật đó!
Người thứ 10 +9 nói với nó câu này khi nghe cô gái nói lý do không thích nghe nhạc.
Khi truyện thứ 2 cô gái viết nhưng lại là truyện đầu tiên post lên thế giới ảo, được nhiều người thích, cô gái đã có rất nhiều bạn, nhiều lắm….
Như hồi chiều lại một người muốn tặng cô một bài hát_người mà nhiều lần hỏi cô thích nghe nhạc gì, nhưng cô đều trả lời đơn giản:
- Không thích nghe các ca sĩ nổi tiếng hát, vì họ hát hay, mình khen họ cũng đâu có nghe thấy. Nên chỉ thích nghe người quen hát thôi. Hát hay sẽ khen và chủ nhân của giọng hát sẽ nghe thấy.
- Vậy nếu họ hát dở?
- Với thói quen không nói dối, mình sẽ nói sự thật.
- Vậy ai dám hát cho nghe?
- Biết làm sao! Tính cố chấp đến mức cứng đầu không cho phép nói sai suy nghĩ và cảm nhận trong lòng.
Cuộc nói chuyện có rất nhiều người biết vì nó là công khai giữa một trang web, lại thêm khá nhiều người nói cô gái ngộ.
Và hôm nay người hơn cô gái 4 tuổi lại gửi tặng cô gái một bài hát. Vừa bật lên nghe, cô thẳng thắn nói suy nghĩ của mình:
- Không thích! Thực sự không thích nghe nhạc này. Thành thật xin lỗi Tào Tháo.
- Nhưng tui lại thích nghe nhạc này.
- Nếu nghe chỉ nghe rock và nghe người quen hát thôi.
- Bạn hát dở lắm hả?
- Ừ, dở chưa từng thấy.
- Vậy chắc ai nghe bạn hát cũng xách dép chạy ha.
- Làm gì có cơ hội mà xách dép để chạy, xỉu ngay giây đầu tiên rồi còn đâu.
Rất nhiều người xung phong hát cho cô gái nghe. Cô gái chỉ cười và đồng ý, vì biết tất cả là “lời nói”, trừ tình cảm quý mến của cái người hơn cô gái 4 tuổi.
Cũng lạ, chỉ nói chuyện, xin nick yahoo, cô gái từ chối nhưng mỗi lần onl là buôn đến mệt nghỉ. Chắc quý vì cô gái “khác”, tâm trạng này chắc giống một người bí ẩn nhất trong những người bí ẩn mà cô gái từng tiếp xúc.
Cũng là quý mến, mỗi lần thấy cô gái onl, hay cô gái nhờ vả gì đó, hoặc có ai đó bắt nạt trêu cô gái thì đều vào nói, có chút gì đó gọi là bênh vực.
Tự nhiên cô gái cười, ánh sáng của ngọn đèn vẫn vàng vàng nhàn nhạt, giọng Shakira vẫn vang lên bên tai….hoàn toàn không hiểu lời bài hát. Tiếng anh_thứ tiếng cô không ghét nhưng hoàn toàn không học nổi nó. Thi học kỳ lần nào cô cũng phải thi lại, đến mức cô đi thi lại tiếng anh là chuyện bình thường như hằng ngày cô phải nấu cơm rồi ăn chính cái món cô tạo ra.
Nhắc đến nấu cơm là lại nhớ đến lời cằn nhằn của đứa em xấu trai:
- Chị cứ kiểu này, khi nào lấy chồng nó đánh cho bung xác.
- Ngu! Lấy chồng để sai vặt, chứ lấy để nó đánh thì lấy làm gì - Mở to đôi mắt với hàng mi dài, cô gái nói những suy nghĩ trong lòng.
- Để rồi xem. Khi đó em sẽ qua nhà chị để cổ vũ chị bị đánh.
- Tự nhiên, đồ xấu trai!
Lại xấu trai! Câu cửa miệng mỗi khi nói chuyện với em trai làm cô gái cười trong vô thức. Hầu như ai quen cô cũng nói cách nhìn của cô có vấn đề, nhất là khâu quan sát con trai. Mấy tên người mẫu trên tivi đẹp trai ngời ngời mà cô dửng dừng dưng, lại còn chê nó xấu mù, có mỗi cái thân thể đẹp, ngoài ra không có gì đáng để cô nhìn. Vậy mà những người cô quen qua mạng hay chỉ gặp 1 lần, họ không đẹp trong mắt người đời nhưng đối với cô họ rất đẹp. Cái đẹp cô nhìn thấy là sự dễ thương, vì đó là lý do để cô kéo dài cuộc nói chuyện. Hình như chưa bao giờ cô khen ai đó là đẹp trai, cô gái chỉ nói “dễ thương” vì chính cái thằng em trai cô, cái đứa cùng mẹ khác cha, nhưng cùng bố đó, cái thằng đó xấu đau xấu đớn, thì lấy ra ai đẹp nữa.
Mà lạ thật đó! Sao ai cũng bảo nó đẹp nhỉ? Cô gái thắc mắc mấy năm nay rồi, nhất là từ khi nó phát triển chiều cao và bắt đầu lún phún râu ở cằm. Có lần cô xúi nó đi nhuộm tóc làm mẹ mắng gần chết. Mới gần đây cô lại dụ dỗ nó để…râu quai nón thì bị nó rũa te tua là chị chỉ được cái nhố nhăng….
- Ờ, mà bàn về thằng xấu trai làm gì nhỉ? Điên, nghe nhạc, không viết, gõ máy lcạch lcạch…ra những dòng suy nghĩ không đầu không đuôi, để rồi nhớ đến lớp trưởng. Lại một lần nhờ vả không từ chối….
Tiếng thở dài vang lên cũng là lúc bài AnimalCity kết thúc….Nào ấn reply vậy, cho nghe đi nghe lại những bài đã nghe hoài nghe mãi…Đời mà, khùng cũng có nhiều cách thể hiện lắm. Tối nay nghe nhạc, viết ra mọi thứ trong đầu…với suy nghĩ này cô gái cười toe một cái rồi bắt đầu óc hoạt động.
- Nghĩ gì nhỉ?
- Nghĩ về con người đi!
- Con người có gì để nghĩ?
- Nhiều! Từ điểm khởi đầu đến khi kết thúc đi.
- Gọi là “ngẫm cái sự đời” nha.
- Nghe cũng vui vui…..
Con người là loài động vật bậc cao, là loài mà chúa trời ban tặng sự thông minh không giới hạn, nhưng có kèm theo món quà khuyến mãi đầy gia vị cuộc sống. Quà khuyến mãi là quà cho thêm, là thứ để tăng sự hấp dẫn cho quà chính, nên chúa trời vô cùng hào phóng đã gói ích kỷ, nhỏ nhen, ty tiện, dối trá, tham vọng, nhục dục…tất cả những gì tồn tại trong mỗi con người đều được chúa trời đặt rất khéo léo vào món quà khuyến mại đó. Con người nghĩ cho thêm, nếu không nhận thì sẽ trở thành ngu ngốc, nên đưa hai tay ra đón lấy với nụ cười vui vẻ đầy giả dối toan tính….
Con người mà, không tham thì không phải loài người, mà đã bước vào tham thì sẽ mang tiếng tham, vậy sao không tham đến tận cùng phải không nào? Như người con gái thích sống về đêm, thích hoạt động trí tưởng tượng sau 10 giờ đêm, thích những ngón tay nhỏ bé vận động khi mà con người đi ngủ, người con gái đó vô cùng tham, tham đến mức không biết đó là ngu hay thông minh nữa. Tham tiền thì dĩ nhiên rồi. Tự hỏi trên đời có ai không tham tiền không? Nếu có thì chỉ là nói dối. Cô gái tham tiền lắm, luôn tìm mọi cách kiếm tiền bằng trí tưởng tượng của mình. Người đời nghĩ cô gái đang làm việc khùng, không có kết quả, nhưng có kết quả rồi đó thôi, trí tưởng tượng giúp cô có những buổi khao bạn bè mệt nghỉ, có những giây phút vung tiền quá trán. Rồi một ngày thật đẹp trời, cô gái lại bắt trí tưởng tượng đặt chân vào chữ “tham”. Tham tiền, chưa bao giờ cô gái phủ nhận, phủ nhận thứ vốn thuộc bản chất gọi là ngu. Cô không ngu nên nhiều người nghĩ cô chỉ biết tiền, tiền và tiền. Đúng là miệng lưỡi người đời, cô gái đâu chỉ tham tiền? Đã tham thì cô tham những thứ khác, đi đến tận cùng chữ tham luôn cho đỡ “phí”. Nào thì tham ăn, ăn mà không tham thì tham làm gì? Tham công tiếc việc, cô gái đó, cái này đích thị là cô gái rồi. Cái gì đã nhận đã tham gia, cô làm đến cùng dù nhiều lời cảnh báo là không kết quả, không nên nhưng nếu bỏ dở nửa chừng hay đẩy qua cho người khác thì đó gọi là “vô dụng”. Cô gái không vô dụng, cô có trí óc thông minh mà ông trời tặng cho cô kha khá, thêm đôi tay khéo léo, thêm ánh mắt dịu dàng pha chút nghịch ngợm, nụ cười tràn đầy tự tin, cô gái sao bỏ cuộc dễ dàng. Và vì không bỏ, cô gái ôm đồm quá nhiều, để rồi cái ngày “không biết từ chối” đã đến với cô. Tham thì thâm, lời nói này đang giáng xuống chiếc đầu xinh xinh không thương tiếc nhưng nếu hỏi cô gái có hối hận không? Bạn sẽ chỉ nhận được nụ cười má lúm đồng tiền thôi.
Vẫn là cô gái tham lam bên trên, suy nghĩ được chuyển sang sự ích kỷ. Ích kỷ, ai nói cô gái không ích kỷ là không hiểu hết về cô gái rồi. Cô gái ích kỷ ngay với cả bản thân mình thì việc ích kỷ với người đời là chuyện hiển nhiên. Cô không cho bản thân những giờ phút nghỉ ngơi thoải mái, cô gái bắt cái thân thể hay ốm của mình luôn đi ngủ sau 3 giờ đêm, luôn bắt bộ não đầy chất xám hoạt động đến mức ong lên, cô bắt đôi mắt xếch đen như hột nhãn mở to, tròn xoe nhìn vào màn hình, nhìn vào người đời qua một lăng kính màu hồng giả dối, cô bắt chiếc miệng với viết sẹo nhỏ xíu trên môi luôn nói những lời lạnh lùng tàn nhẫn làm người đối diện thêm đau, chiếc miệng đó luôn làm người khác tức mà không cách nào phản kháng, chiếc miệng luôn có quỷ dữ ngự trị….cô gái không cho bản thân nghỉ, dù chỉ một giây. Vậy cô có ích kỷ hay không? Rất ích kỷ! Cô ích kỷ đến mức đứa em trai luôn nói cô ky bo đến tận cùng xương tuỷ. Vậy đó, ích kỷ trong món quà khuyến mãi cũng không chừa một người đẹp như cô gái đó ra.
Ích kỷ luôn sinh ra nói dối. Nhưng có những lời nói dối vô hại, nó không làm người nghe thấy khó chịu. Riêng cô gái thì không! Bản tính thích trêu chọc người khác, thích làm người khác đang buồn cũng phải rơi thêm nước mắt, thích bắt ép người khác tăng thêm sự giận dữ, đã khiến cô gái luôn luôn nói những lời đùa giỡn đầy ẩn ý nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn. Nói đùa và nói dối là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nói đùa là không ác ý, nói dối là có chủ ý. Cô gái không nói dối? Nhầm! Có nói dối chứ. Cô gái cũng là người, cũng có những sinh hoạt như mọi người vậy đâu tránh khỏi những lúc phải nói dối. Nhưng chúa trời, người dùng đất bùn bẩn thỉu tạo ra loài người cũng nhét sự thành thật vào món quà khuyến mại, và cái thành thật đó không phải chỉ là hạt đỗ nhỏ xíu, nó rất to, to đến mức bao trùm lên “nói dối” một tính tình cứng đầu. “Ghét không nói thật” giúp người con gái đó hạn chế những câu nói dối đến mức tối thiểu. Từ đó sinh ra ghét tiếp xúc với người nói dối. Có lẽ đây là tính tốt duy nhất còn tồn tại trong người con gái ấy.
- Ồ, người con gái đó cũng tầm thường và dễ hiểu như bao người thôi, đâu có gì mà đưa vào câu chuyện này?
- Nhầm rồi! Nếu giản đơn dễ hiểu thì người con gái đó đâu có sự hấp dẫn bao bọc xung quanh? Một nét hấp dẫn không tên, hãy tiếp xúc sẽ hiểu.
- Đây có thể coi là một lời nói dối không?
- Vậy, có người nào có đầy đủ nhục dục ham muốn xác thịt trong người nhưng không hề ngại mà cũng không hề xấu hổ với nó và thản nhiên thừa nhận khi có người hỏi không?
- Có sao?
- Có chứ! Người con gái đó có gì mà phải phủ nhận mình cũng là người bình thường và có đầy đủ các bộ phận sinh học, vậy ham muốn xác thịt cũng chỉ là điều bình thường đối với một con người đúng nghĩa?
- Ham muốn xác thịt?
- Chưa đến mức đó nhưng dùng cụm từ đó cho hấp dẫn…người đọc.
- Vậy gọi phản ứng sinh học tự nhiên của con người có phải tốt không?
- Điều được nói ở đây là “sự không phủ nhận”
- “Không phủ nhận”?
Ừ, cũng có người đã hỏi thẳng thừng người con gái đó
“Nghĩ sao về việc quan hệ tình dục trước hôn nhân?”
“Chẳng nghĩ sao cả! Chỉ là khi quan hệ hãy dùng thứ cần dùng để phòng tránh. Siđa chẳng biết từ chối một ai”
Ừ, người con gái kỳ cục! Việt Nam, đất nước cổ hủ, nhiều phong kiến, cách nhìn của xã hội chưa kịp thoáng, chưa tiến bộ như nước ngoài, vậy mà thản nhiên với suy nghĩ đó thì ngộ thật!
- Lại ngộ!
1h AM
18 – 6 – 2006
~ Kokubu karin ~