K ơi…..
Vì hôm qua ngủ dậy muộn, con bé trễ giờ thi môn ecgonomi, nó bỏ thi luôn. Lên mạng post manga shounen_ai vì nó hứa với nhiều bé đòi đọc yaoi là một tuần sẽ post 3, 4 truyện để các bé đọc. Con bé vốn không thích nói dối, cũng không thích hứa những điều không làm được nên khi hứa luôn cố gắng hoàn thành. Nhiều người bảo con bé ngốc…
- Mày ngu thế con! Sức khoẻ yếu, lúc nào bạn bè nhờ vả cũng gật đầu. Mày không thương mày thì cũng phải thương con mẹ mày chứ? Tao lo cho mày, chăm mày từng chút, mày đáp lại là những ngày ốm dặt ốm dẹo….
Im lặng…gió nhẹ nhàng đi qua….
- Mày ngốc thật đó! Biết là chị Trà luôn lợi dụng mày giúp bả làm bài, giúp bả lấy thông tin sao mày còn làm?
- Không phải mày chơi thân với tao vì tao không nghĩ nhiều và không thích suy nghĩ sao?
- Mày có nghĩ tao có lúc lợi dụng mày không?
Cười nhẹ…không suy nghĩ….trắng như tờ giấy chưa một tỳ vết…..
- Chị bị lừa nhiều nên chị chơi với bất kỳ ai cũng phải lợi dụng được chị mới chơi. Em chưa trải qua cảm giác này, em không hiểu sự tổn thương lớn thế nào đâu.
-….. – Trong lớp chị chỉ có bạn là em, chị nói với em những lời này, chị nghĩ gì?
- Em làm bài thi xong chưa? Qua giúp chị một tay…cái váy chị may bị hỏng rồi, mới mua vải về may lại. Em qua giúp chị nhé!
- Em chưa làm xong bài – Nhìn chiếc váy đã hoàn thành trên bàn, bản thiết kế còn bỏ dở - Em không qua được…..
Ký ức bị đẩy lùi…màu đen xoáy lấy nó, cuốn đi tất cả suy nghĩ, mất hết, không gì cả….
Chiều ngày 10 –6 –2006 con bé nhí nhảnh vô TX chat shout, nó cũng ngạc nhiên với chính mình: sao bị muộn thi mà nó vẫn tý tởn cười như được kẹo thế nhỉ? Hồi trưa con bạn thân gọi điện vì lo lắng không thấy nó đến thi, khi nó bảo nó dậy muộn, con bạn im lặng mấy giây rồi cúp máy. Ừ, hiểu con bé chắc chỉ có nó, biết là không thể dù phóng xe vượt tốc độ cho phép, và cái gì đã qua con bé luôn để trôi qua. Gặp bé Xù_cậu bé 18 tuổi sắp qua Pháp học, một cậu bé tính tình hiền lành, dễ gần và rất ngoan.
- Em không ngủ trưa hả bé Xù - Mắt nhìn đồng hồ thấy gần 1 giờ trưa, con bé hỏi giọng quan tâm.
- Em vừa ngủ dậy, ngủ gì nữa chị. Truyền nước về em ngủ đến giờ mới dậy nè.
- Trên shout không gọi chị, nhắc bé lần thứ mấy rồi? Bé Xù làm gì phải truyền nước? – Con bé giật nảy mình khi nhớ lại buổi chat yahoo tối hôm trước, cậu bé vừa gặp chuyện buồn trong tình cảm xong.
- Em xin lỗi! Em thức khuya nên mệt, bị xỉu và phải đi truyền nước.
Con bé nhăn mặt không vui:
- Bé Xù thức đến mấy giờ?
- Dạ, gần 3 giờ ạ!
Một vài mem khác chạy vào trêu chọc bé Xù, con bé gõ những dòng chữ vội vã lên bàn phím:
- Chỉ còn mấy tháng là bé qua đó, bé thi Đại Học cũng chỉ cho vui, đâu cần phải thức để học. Bé chat chit hả?
- Dạ, em chat với con gái.
Con gái? Ừm, bé Xù tối thứ sáu có khẳng định lại với con bé là nó là bi. Cảm thấy không nói không được, con bé tiếp tục gõ lên bàn phím:
- Từ giờ bé phải ngủ trước 12 giờ, sức khoẻ bé không được tốt, cần phải ngoan, nghe lời.
- Chài ơi! 18 tuổi rồi, bé gì mà bé - Một mem chèn vào.
- Ừ, đúng đó, thích thức đến lúc nào là chuyện của người ta, làm gì khó tính thế - Mem khác hưởng ứng.
Mỉm cười tự tin, con bé thản nhiên hỏi:
- Bé Xù! Em nghe lời hay sẽ lại thức khuya để hại sức khoẻ mình?
- Dạ, em nghe lời, em sẽ không thức khuya nữa. Em ngoan, có thương em không K?
- Trẻ con ngoan bao giờ cũng thương. Bé Xù dĩ nhiên là thương vì bé biết nghe lời mà.
Một vài lời chat của mọi người chạy vào nói con bé khó tính, cứ như bảo mẫu, luôn áp đặt nhiều điều cho mọi người. Con bé thản nhiên đối đáp như đó là điều hiển nhiên. Trẻ con ngoan sẽ chơi, sẽ nói chuyện, sẽ đặt tình cảm của một người chị vào các bé.
Vì đọc yaoi đến 3h sáng, con bé ngủ dậy muộn, 8 giờ 30 mới mở mắt. Ngáp ngắn ngáp dài đi rửa mặt, nó ghét bản thân nó, lại 1 tối không viết, vẫn chưa nhận hồi âm của anh. Hôm nay đã 11 – 6 – 2006, chủ nhật, không có gì để lấy cớ đi net cả ngày, ra đó một chút rồi về làm osin. Em trai đã đi học, phải tự nấu cơm thôi, thật không vui chút nào.
Vào vnfic và Togashifc đọc bài rồi qua những web nó hay qua TX, VBF, VTN, TYTV, không có gì mới, những bài nó viết trả lời cũng chưa có rep. Thấy có bé ốc, đứa em trai dễ thương có khuôn mặt thiên thần đang chat shout bên TX, con bé tí tởn chạy vào trêu:
- Bé ốc, chút nữa đi ngủ sớm nha.
- Lại bảo mẫu - Một mem hay trêu con bé lên tiếng.
- Chào sis - Một người quen chào
- Chào K– Nick rất quen chào con bé
- Giờ đang sáng ngủ gì bạn ơi – Mem khác đùa nó.
Con bé bình thản trả lời:
- Bé ốc ở USA, bên đó đang tối. Bé ốc, tối qua em ngủ mấy giờ?
- Sis yêu. Em ngủ gần 2 giờ, đang nghỉ hè, sis cho em thức muộn đi.
Đôi mày nhíu lại, con bé thấy không vui, đây không phải lần đầu con bé nhắc em trai ngủ sớm giữ sức khoẻ:
- Bé ốc có một khuôn mặt rất đẹp, em muốn phá huỷ vẻ đẹp trời cho chỉ vì thức khuya kua giai sao?
- Sis lại trêu em rồi, quê quá, không biết đâu mà trốn nè
Con bé cười trước câu chat nũng nịu quen thuộc của đứa trẻ 16 tuổi.
- Bé có khuôn mặt đẹp, sis nói bé đẹp, bé hư vì không nghe lời, sis nói bé hư, bé ngượng với chính sự thật sao?
Một vài mem chạy vào bênh đứa trẻ hư:
- Sao lần nào cũng thấy mắng các bé thế?
- Ốc con đẹp thật, vừa xem show xong.
- Vậy mà luôn bị sis chê kìa – Cái kiểu nhõng nhẽo này đúng là dán nhãn bé ốc.
- Sis chưa bao giờ chê bé ốc xấu, sis chỉ nói bé ốc không ngoan vì luôn thức khuya thôi.
- Em nghỉ hè rồi mà sis. Nhà em ai cũng thức như vậy, không nhẽ em ngủ?
- Ừ, đúng rồi.
- Cho bé ốc thức khuya đi, để tụi này còn tán.
- Tán con nít hư làm gì? Mang về mất công bực mình - Tự nhiên con bé tự hỏi đây là lần thứ bao nhiêu con bé nhắc bé ốc đi ngủ sớm rồi?
Nhiều lắm, nhiều đến mức con bé thấy tình cảm của mình cho đi thật không đúng chỗ. Không phải ai ít tuổi hơn, con bé cũng gọi là bé, cũng không phải ai con bé dùng sự cứng rắn và khô khan để nhắc nhở. Con bé tuy dễ trong các mối quan hệ nhưng cũng lại là một tảng băng không tình cảm. Phải có thì mới bộc lộ. Nó đã cho, rất nhiều, nhưng đáp lại chỉ là những lời hứa lèo. Nó không tiếc nhưng nó thấy không vui, thấy chán.
- Em thức khuya nhưng sức khoẻ vẫn tốt mà. Sis cho em thức muộn đi.
- Ừa, làm gì khó tính thế?
- Ốc con thức khuya coi chừng xấu trai đó.
Đôi mắt chớp nhẹ, con bé đọc những dòng chat của mọi người lần lượt hiện lên shout
- Chào sis
- Chào K
- Nghe lời K đi kìa.
- Mà K là ai, sao nghe oai vậy?
- Sis luôn đúng, bé Xù nghe lời sis nè. Chào sis.
- Chào bé Xù – Con bé gõ bàn phím mà môi cười tỉnh – Bé tối qua ngủ sớm không?
- Chào K
- K
- Nè, mấy đứa tính hùa phá K đó hả? – Phì cười vì hàng loạt những người mà con bé gọi là bé.
- Em có chuyện buồn, K ơi.
- Em ngủ sớm K à - Lời chat của bé Xù hiện lên.
Con bé nhíu mày vì shout bắt đầu loạn khi nhiều nick chạy vào nói:
- Bé Xù ngoan. Bé ốc đâu rồi, trả lời sis ngay, chút nữa em sẽ ngủ sớm hay muộn.
- Dạ, ngủ muộn.
Vỡ vụn…
- Ừm, bé ngủ muộn đi, mất vẻ đẹp trai đó. Sis hung cấm bé nữa đâu. Bé muốn xấu là tuỳ bé.
- K dùng chiêu lẫy kìa.
- Tha cho bé đi K, để tui còn tán bé.
Dòng chat của bé Xù hiện lên:
- Bé ốc đẹp trai lắm hả K? Em kua bé nhé?
- Hai đứa đều là em, không được kua nhau, cả 2 cùng đẹp iu nhau để uýnh nhau hả? – Con bé giở giọng tưng tửng.
- Sis lại trêu em rồi. Em đẹp gì? Mà lúc nãy em đùa mà sis, em sẽ nghe lời, không thức khuya nữa đâu.
- Tuỳ em mà, sis bảo hông nói nữa mà, em muốn sao cũng được.
- Sissssssss…không được giận em, không em khóc đó.
Con bé chuyển đề tài vì biết “mọi chuyện sẽ vẫn trở lại như cũ vào ngày hôm sau thôi, trẻ con nói dối thì vẫn chỉ là trẻ con nói dối. Không phải lần đầu và không phải lần cuối”.
- Mọi người vào topic của bé ốc đi, bé ốc đẹp giai lém, mỗi tội mặt gian gian….
Đề tài cuốn hút vì đa số những người đang chat shout đều vào topic đó rồi, ai cũng công nhận bé ốc đẹp vì đó là sự thật.
Một buổi sáng kết thúc khi con bé chạy qua VBF, gặp 1 mem bên vnfic rep trong nhật ký của con bé.
Con bé cần về, tình cảm họ không cần thì nên dừng. Nồi cơm đang chờ.
Không vui không buồn. Lo chuyện bao đồng đã là tính con bé từ nhỏ, và giờ nó ngày càng lớn khi con bé quen rất nhiều bé. Bé ốc có vị trí rất đặc biệt vì bé đã giúp nó nữ tính hơn. Những buổi chat shout, chat yahoo, con bé quen nghe những câu nhõng nhẽo, nũng nịu làm nư của bé ốc, nó bị nhiễm lúc nào không hay. Con bé có thể nũng nịu với đứa bạn trên giảng đường, có thể nhõng nhẽo với đứa em trai ở nhà, và có thể đòi hỏi đầy trẻ con với một bé kém nó 6 tuổi_bé milu. Những điều này con bé không hề có vì từ trước đến nay nó luôn chơi với người ít tuổi, và chưa có ai gọi nó là chị, luôn gọi tên một cách thân mật. Nhất là cái tính thích trêu chọc mọi người, thích cười trên sự đau khổ của người khác, nó quen là một thằng con trai trong thân xác một cô gái, nó quen với những danh xưng đại ca, bố già, lão già, phù thuỷ….Và nó không hề thấy làm phiền. Chỉ có điều nhiều khi nó thắc mắc khi mình có bf thì sao nhỉ? Con bé cứ thô thiển tự nhiên vầy, bf sao coi là con gái? Con bé cũng biết lãng mạn sau khi bước vào thế giới fanfic, nhưng lãng mạn chỉ xuất hiện dưới ngòi bút khi nó bắt tay vào viết. Con bé chưa bao giờ là con gái đúng với cái ngoại hình của nó. Gặp bé ốc, nó có thể nũng nịu với bạn, với em trai và với milu dễ thương. Đó là điều tốt. Nó biết. Nó cảm ơn. Tình cảm lớn dần và nó ngày càng trở thành chị của nhiều bé.
Nó biết lý do chứ. Vì nó là con gái, tâm sự với con gái dễ chịu và thoải mái. Dù những lời khuyên, những cách xử lý con bé đưa ra không phải là tốt nhất nhưng…vì nó lắng nghe với tình cảm của một người chị, nó đã thành công.
Con bé là con gái mà không ít người nói thích nó, nó vui, dĩ nhiên, nó định nói cảm ơn nhưng nó thấy ngu và khách sáo nên chỉ cười.
Nụ cười có truyền đạt đầy đủ không nhỉ?