Được và mất
Lời mở đầu : Được và mất! Trong tình cảm, hai từ này có tồn tại không?
Trong mắt mọi người, tôi là cô gái kiêu kỳ dù không xinh, khó tính vì ít nói, khó ưa vì quá thẳng. Mái tóc ngang vai xơ xác do đi nắng, nước da ngăm đen do không bảo vệ, chiếc mũi to không che hết những tàn nhang trên gò má làm tôi thêm xấu trong mắt người đối diện. Nhưng tôi cũng lại là điều ghen tỵ đối với khá nhiều nàng_không tập bất cứ thứ gì liên quan thể thao nhưng thân hình met 72, số đo ba vòng đạt tiêu chuẩn quốc tế đã làm nhiều ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen ghét có chiếu vào mỗi khi tôi bước đi. Về ngoại hình, tôi mất trắng điểm khi nhìn từ đằng trước, thêm vào đó là sự thiếu thân thiện đối với những người xung quanh. Tôi trở thành một mình từ lúc nào không hay.
Tôi vẫn là con bé một mình nếu không có tờ giấy gấp tư được đẩy sang từ người bên cạnh
“ Mình có vé xem phim 2 trong 1, Chi có muốn đi không?”.
Đôi mắt xếch càng xếch hơn khi tôi nhìn hắn trong im lặng. Lần đầu tiên từ 2 tháng chuyển vào lớp, hắn nói chuyện với tôi. Khuôn mặt ăn ảnh nhờ nụ cười má lúm, vóc dáng tuyệt vời nhờ chơi bóng rổ, hắn rất được con gái trong trường hâm mộ dù mới xuất hiện gần đây.
Cũng im lặng nhìn tôi chờ đợi trong kiên nhẫn, hắn nhẹ mỉm cười khoe đồng xu bên trái làm mấy đứa con gái dãy bên xuýt xoa. Sự chú ý của tụi nó làm tôi trở về bản tính lỳ lợm cố hữu. Thản nhiên như chưa bao giờ đọc những chữ viết nắn nót đó, tôi tiếp tục cúi xuống quyển “ Trên sa mạc và trong rừng thẳm” trên đùi. Bà giáo già vẫn đều đều giảng môn văn chán nhất trong cuộc đời học sinh. Hắn vẫn ngồi bên cạnh tôi không nói.
Đọc hết chương III, ngẩng lên mới biết đã ra chơi từ lúc nào. Một cái đảo mắt, tôi biết trong lớp không còn ai ngoài tôi, hắn và một nhóm con gái đang cười thân thiện:
- Hôm nay Phong không chơi bóng hả?
- Hôm nay Phong thấy mệt…
- Ôi…
Tiếng xuýt xoa lo lắng làm tôi đứng lên thờ ơ. Có tia sáng kỳ lạ trong mắt hắn nhưng rất nhanh chóng nó trở lại bình thường khi hắn đứng lên:
- À quên…- Bước ra ngoài cho tôi ra khỏi chỗ, hắn hơi cười.
Vừa thấy tôi đứng lên, tụi con gái đã vội vàng chuyển chỗ đến gần hắn hơn:
- Phong kể về trường học trước đây đi!
- Kể những pha tung bóng tuyệt vời nữa…
Những giọng nói ngọt ngào đầy con gái xa dần khi tôi khuất sau cánh cửa. Tiếng òng ọc của chiếc bụng rỗng bắt buộc tôi đặt chân vào căn tin_nơi ồn ào náo nhiệt nhất trường. Chưa đầy năm phút, một bát mì bốc khói thêm chiếc bánh mỳ pate quen thuộc được đặt lên bàn:
- Hôm nay muộn năm phút nha Chi!
- Tại em mải đọc truyện - Nụ cười duy nhất từ sáng đến giờ xuất hiện trên mặt tôi – Em gửi chị tiền!
- Ừ, chúc em ngon miệng - Chị Hà_người duy nhất nhìn thấy nụ cười của tôi ngoài bác bảo vệ, cười tươi rồi bước vội về quầy.
Trong lúc cúi xuống húp mỳ, tôi nhận thấy những ánh mắt ngạc nhiên của mấy tên cũng lớp. Không hiểu cách ăn mỳ của tôi có gì lạ mà tụi nó ngạc nhiên như thế? Chiếc bánh mỳ còn một nửa thì một bóng người cao lớn đứng trước mặt:
- Không còn bàn trống, Phong ngồi cùng nhé?
- Bàn không đánh thuế!
Tôi vẫn tiếp tục giải quyết khẩu phần sáng trong nụ cười khó hiểu của hắn. Đang liếm mép thì chiếc vé xem phim “ 2 trong 1” giơ ra trước mặt:
- Chi đi xem cùng mình nhé?
- Được gì và mất gì trong vụ này?
- Được rất nhiều….
Vẫn sơ mi kẻ rộng thùng thình và quần jean bạc phếch, tôi bước lên con wave đỏ thật tự nhiên. Hình như hôm nay hắn khác hơn mọi ngày. Ở điểm nào nhỉ? Vẫn nụ cười má lúm, vẫn ánh mắt kỳ lạ…vậy khác ở điểm nào nhỉ? Không thể nhận ra được…
Một bộ phim hài tình cảm nhẹ nhàng nhưng không đủ làm tôi mỉm cười. Hắn vẫn im lặng ngồi bên cạnh, nhưng tôi biết ánh mắt luôn nhìn tôi.
Bộ phim kết thúc cũng là xong hợp đồng giữa hai đứa. Tôi đồng ý đi xem phim, đổi lại hắn sẽ tặng bộ tiểu thuyết Nga “ Tuổi 17”_bộ truyện dài hai tập tôi đã lùng khắp Hà Nội trong hai tuần mà không thể tìm được.
Nhìn quyển truyện mới tinh trên tay, tôi chợt cười tư lự. Chấp nhận hẹn hò với người “ cùng lớp” chỉ vì một quyển truyện. Đúng là tôi_luôn hành động quái dị.
- Chi vào nhà đi! – Núm đồng tiền lại xuất hiện khi hắn nổ máy xe.
Những tia sáng kỳ lạ trong mắt hắn làm tôi chợt nhận ra một điều:
- Bây giờ tôi biết bạn hôm nay khác ở điểm gì rồi.
Nụ cười vẫn tươi sau câu nói khó hiểu của tôi. Nhìn thẳng vào mắt hắn, tôi thấy nó sáng hơn mọi khi:
- Hôm nay bạn không mặc đồng phục. Đó là điểm khác lạ của bạn!
- Chi thật sự ác hơn tôi tưởng - Chiếc xe phóng đi bỏ lại cái nhún vai bất cần đời.
Ác là động từ tôi đã nghe nhiều rồi. Nó cũng là thứ người ta nói khi nhắc đến tôi. Hắn cũng như mọi người, không có gì khác lạ. Cầm quyển “ tuổi 17” về phòng, tôi quyết định đêm nay thức trọn để giải quyết nó.
*******
Những cơn gió sớm thật mát, nó làm tôi thấy sảng khoái hơn một chút. “ Tuổi 17” đã tốn khá nhiều thời gian, đến 5giờ 30 mới giải quyết xong. Tôi quyết định đi học sớm một hôm cho nếm đời “học sinh không đi muộn”. Chắc chắn hôm nay bác bảo vệ sẽ sốc lắm đây, gần ba năm trời chưa hôm nào tôi đến từ tiết đầu. Lúc nào trống điểm vào tiết thứ hai với thấy con bé cao lêu khêu lò dò tới cổng trường. Nụ cười hiếm hoi xuất hiện khi bác mở to mắt nhìn tôi không nói lên lời.
Những cơn gió nhẹ lại đùa giỡn mái tóc khi tôi thả người xuống ghế đá mát lạnh. Sân trường vắng tanh, chắc tôi là người đầu tiên đặt chân vào trường hôm nay. Nhưng không như tôi đoán, giọng nói quen quen vang lên sau gốc cây gần đó:
- Đây! 500.000đ như đã hứa – Đôi mắt hí của đứa con trai cùng lớp nheo lại làm thành đường kẻ ngang – Mày đúng là “trình cao”. Con Chi cũng không thoát…hahahaha…tao phục mày sát đất
-…..
- Ra căn tin! Tao bao mày ăn!
- Tao có việc, mày đi trước đi – Không cần quay lại, tôi cũng biết người vừa lên tiếng là ai.
- Tuỳ mày!
Cái thân hình trên mét 8 dựa vào gốc cây thật nhẹ nhàng, không hề biết một đôi mắt nheo lại đang dõi theo nhất cử nhất động của nó. Vậy ra “được rất nhều…” mà hắn nói là ở đây.
Nụ cười xuất hiện trên môi thật đột ngột, không hề báo trước. Bầu trời vẫn trong, những cơn gió vẫn mát nhưng những gì tôi nhận không hề trong….Nụ cười không hề biến mất khi tôi đứng trước mặt hắn:
- Nên cưa đôi! Tôi cũng góp phần không nhỏ mà.
Bàng hoàng, sửng sốt, đó là những gì tôi đọc được trong mắt hắn. Với động tác dứt khoát nhưng rất nhẹ nhàng, tôi rút những tờ polime màu xanh trong túi áo hắn:
- “Tuổi 17” giá 200.000đ. Còn lại nên cưa đôi – Móc chiếc ví màu đen như đôi mắt hắn ra, tôi từ tốn nói – Đây, 350.000đ.
Vỗ nhè nhẹ lên ngực hắn, giọng tôi đã trở về lạnh lùng như thường ngày:
- Lần sau nên nói rõ từ đầu!
Vẫn những bước chân bình thản, tôi đi thẳng vào lớp trước đôi mắt chưa trở lại bình thường của hắn.
Mấy đứa con gái nhìn tôi khó hiểu rồi lại chụm đầu vào xì xầm gì đó. Tiếng nấc của con bé tóc xoăn làm tôi hơi ngẩng lên khỏi quyển “ trên sa mạc và trong rừng thẳm”:
- Má tao biết, chắc tao nhừ đòn..hức hức…
- Mày phải cố nhớ sáng nay đã đi những đâu, tụi tao mới có cách.
- Tao chỉ vào căn tin…hức hức…thôi mà…hức hức…
- Chậc chậc - Chắt lưỡi, con nhỏ lớp trưởng cằn nhằn – Căn tin thì nhiều người ra vào, tìm sao được…150.000đ chứ ít gì…
Tiếng nấc nghẹn ngào làm tụi con gái vỗ về an ủi. Tờ polime vẫn cồm cồm trong ví làm tôi quyết định nhanh trong đầu.
Hôm nay khá nhiều đôi mắt ngạc nhiên mở to khi thấy tôi đứng trước mặt. Điển hình là lúc này, ít nhất cũng có bốn đôi mắt nhìn tôi khó hiểu:
- Mày mất tiền phải không?
- Không liên quan đến mày….
- Mất bao nhiêu và miêu tả về nó - Giọng nói lạnh lùng của tôi làm con bé tóc xoăn nói nhỏ xíu
- 150.000đ, tiền polime hết, má cho tao đóng học lớp dạy…
- Phải tờ tiền có mặt bác Hồ không?
- Ừ…- Đang gật đầu, con nhỏ chợt nhận ra liền xụ mặt - Tiền nào chẳng có mặt bác Hồ
- Hai tờ này phải không? – Chìa tờ xanh và tờ hồng ra trước mặt tụi nó, tôi cắt ngang.
Lại là sững sờ và bàng hoàng xuất hiện trong mắt tụi nó. Chỉ dậy sớm thôi mà tôi có thể làm nhiều người sốc đến thế ư?
- Xem kỹ, đúng của mày không?
Đáp lại giọng xỏ xiên của tôi là vẻ ngập ngừng:
- Tờ nào cũng giống nhau…tao đâu có đánh dấu…tao…mày
- Nhặt được ở căn tin. Nếu không phải của mày thì… – Tôi lại mở ví ra làm con nhỏ hét lên.
- Của tao! Của tao!
- Mất thời gian - Đặt mạnh vào tay nó, tôi bước đi
- Chi – Quay lại tôi thấy sự thân thiện và hiền lành trong mắt tụi con gái - Cảm ơn mày!
Nhún vai bước đi như không liên quan, tôi chợt nhớ ra một việc:
- Quên, mày tên gì? Trí nhớ tao không tốt, mày có học cùng lớp không?
- Gần ba năm rồi mày…
********
Không hiểu sao sau bữa đó, tụi con gái thường xuyên tạo cơ hội nói chuyện với tôi. Tụi nó cũng bắt đầu đọc “ Trên sa mạc và trong rừng thẳm”, “ Tuổi 17”…
Tôi vẫn đến lớp vào tiết hai, vẫn chỉ cười với bác bảo vệ già và người đẹp căn tin. Lại mải mê chúi đầu vào quyển “ Tiếng chim hót trong bụi mận gai” mà tôi quên mất từ sáng chưa có gì bỏ bụng. Tiếng réo om sòm của chiếc bụng đói làm tôi cất bước đến căn tin. Vẫn như thường lệ, hì hụp húp mỳ trước những đôi mắt tò mò của tụi con trai trong lớp.
Giải quyết hơn nửa chiếc bánh thì dáng người bị tôi cho vào lãng quên đứng chắn trước mặt:
- Không còn bàn trống, Phong ngồi cùng nhé?
- Bàn không đánh thuế!
Chỉ có một tuần mà tôi tưởng chuyện này đã xảy ra cách đây hàng thế kỷ rồi. Lại cặp vé xem phim quen thuộc giơ ra trước mắt:
- Buổi chiếu cuối cùng của “ 2 trong 1”, Chi đi xem cùng Phong nhé?
- Được gì và mất gì trong vụ này?
- Không được gì…
Vẫn giọng nói hôm nào tiếp tục khi tôi nhướng mắt thờ ơ:
- Chỉ mất một thứ - Nụ cười làm tan chảy bao trái tim cô gái lại xuất hiện như đã định trước – Đó là trái tim Chi….