Những câu chuyện nhỏ Trang 11

Đưa tay hứng tôi như hứng một món hàng và hắn lại hôn tôi. Nhưng không để hắn kịp giở trò, tôi đưa tay bóp cổ và hét lên thất thanh:

- Mẹ bán con?

- Đó là gả con đi -Má cười dịu dàng với tôi rồi giở giọng ngọt ngào – Vào cung con sẽ được ăn ngon mặc đẹp, có nhìu thức ăn lắm!

- Thiệt hông - Tôi chiếu tia nhìn nghi ngờ vào mặt hắn.

Dù đang bị bóp cổ lè lưỡi nhưng hắn vẫn cố gật đầu. Tôi liền bỏ tay ra để hắn trả lời. Sau khi điều hoà được hơi thở, hắn nói trong tiếng ho:

- Nàng cưới ta thì mún ăn bao nhiêu cũng được, chỉ sợ nàng không có sức thui.

Đúng là mật ngọt chết ruồi! Vứt bỏ lòng tự trọng của một thằng đàn ông đi, vứt cả sự thật tôi là con trai sang một bên, tôi gật đầu cái rụp:

- Zậy ok! Cưới lun nhé? Ngay bi giờ đi. Nôn lắm rùi nè!

Hắn vừa gật đầu đồng ý thì tôi bị má yêu lôi xềnh xệch vào trong:

-Tôi xin dạy con gái vài điều trước khi về nhà chồng - Đẩy tôi ngồi xuống rùi dúi vào tay tôi cái…bao tải – Vào cung mày thấy gì quý giá thì thó lấy nhét vào đây. Trước nửa đêm khi bữa tiệc sắp tàn nhớ thả nó xuống cửa sổ phía Tây. Tao đợi ở đó.

- Tham quá đi – Bĩu đôi môi xinh, tôi nói – Chừng đó lễ vật chưa đủ sao má?

- Chưa - Lắc đầu thật ngây thơ, má nói – Thêm một chút cũng không sao.

Nghĩ nghĩ một hồi, tôi thấy cũng có lý nên gật đầu:

- Ok! Con sẽ lấy nhìu nhìu coi như đền ơn 18 năm má hành hạ con.

Mặc kệ giọng móc lò của tôi, má dúi vào tay quả táo đỏ au_hông bít quả này moi đâu ra.

- Quà chia tay nè. Đến sáng mai mày đi chầu ông bà rồi. Đấy! Tao thương mày lắm đấy nhé. Ăn đi!

Nghe những lời này tôi mới nhớ ra sở thích điên khùng của hắn. Trời ơi! Zậy là mai tôi sẽ có mặt trong bộ siêu tập vớ vẩn đó. Chết ngay sau đếm tân hôn. Không thể chấp nhận được. Quay phắt sang má, tôi gằn giọng:

- Sao má biết mà vẫn đồng ý?

- Bây giờ mới nhận ra hả, đồ ngu? Từ bây giờ không liên quan đến tao - Đẩy tôi ra phía cửa, má thì thầm - Đầu mày có lắm mưu kế lắm mà, tự nghĩ cách nha con!

Tôi bước lên xe hoa như bước lên đoạn đầu đài. Ngồi trên xe, tôi lắc lư theo từng nhịp, một tay đẩy mặt hắn ra xa một tay cầm táo để cạp, đầu óc thì liên hồi liên hồi suy nghĩ. Cuối cùng giỏ táo hết mà kế hoạch thoát thân vẫn chưa có. Lại còn cái thằng ngồi bên cạnh nữa chứ, chết tiệt hắn đi! Nãy giờ cứ tìm cơ hội để hun tôi, tay thì xỉnh ra là sờ mó. Hắn mà sờ phải…2 quả táo thì tôi chết là cái chắc. Với viễn cảnh chết không có gì bỏ bụng, tôi đành đưa tay…bóp cổ hắn để kéo dài thời gian. Bóp cổ cũng là nghệ thuật nhé, làm hắn hông thể động thủ nhưng cũng hông để hắn chết, tôi nắm chặt thả ra theo nhịp lắc lư của chiếc xe…bóp mạnh…thả ra…bóp mạnh…thả ra…
Cuối cùng cũng đến nơi, hắn được tha bổng. Nhẹ nhàng rón rén, tôi nhảy phóc xuống làm chiếc váy rách toạc một miếng không nhỏ. Trước mặt tôi là một lâu đài tráng lệ, có đi cả ngày cũng chưa chắc đi hết. Theo đà kéo của hắn, tôi bị lôi xếnh xệch đến căn phòng mà nhìn lướt qua cũng biết là phòng tắm. Chết tôi rồi! Quả này hỏng hết. Nhìn mấy cô cung nữ xinh đẹp đang nhe răng cười thân thiện, tôi chỉ muốn xỉu. Chút nữa họ sẽ lột đồ tôi, tắm cho tôi và sẽ thấy…hông mún tưởng tượng nữa. Quay lại nhìn hắn với đôi mắt ngân ngấn nước ( tôi vừa bôi chút nước bọt lên mắt đó mà ) và nói với giọng dịu dàng như con cá vàng:

- Tôi quen tắm một mình thui. Ngài bảo cung nữ ra hết điiiiii…….

- Nếu là thói quen của nàng thì ta chiều. Các ngưươi lui ra - Chờ mọi người ra hết, hắn quay sang dụ dỗ - Hay để ta giúp nàng nha. Dù sao thì…

- Ứ ừ - Lại cái giọng nũng nịu vang lên – Đêm còn dài mà, tôi hông nôn thì thui, ngài vội gì…..

Có lẽ cái giọng nũng nịu đã làm hắn nổi da gà, nên không cần suy nghĩ hắn gật đầu cái rụp rùi ba chân bốn cẳng chuồn thẳng.
Ngó trước ngó sau, nhìn đông nhìn tây, sau một hồi quan sát tỉ mỉ xem không còn ai ở xung quanh, tôi liền sà xuống mấy đĩa trái cây để cạnh hồ tắm. Không suy nghĩ đắn đo, tôi cạp một vèo hết sạch không chừa cả vỏ. Ăn uống no nê, tôi bắt đầu để đầu óc hoạt động, phải nghĩ cách sống qua đêm nay mới được. Nhưng theo tính cách của tên dê xồm đó chắc tôi không sống qua khỏi nửa đêm quá. Hở chút là hắn động chân động tay, vậy không chóng thì chành cũng phát hiện ra…2 quả táo này thui. Zậy tôi chết chắc, giờ làm sao đây? Đang bóp đầu bóp trán thì giọng dê của hắn vọng vào:

- Seherazat nàng ơi! Nàng tắm xong chưa vậy?

Điên à? Giờ phút này mà còn tâm trạng để tắm? Dù sao đã 2 tuần chưa tắm rùi, thêm một ngày có chết ai. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng tôi vẫn phải cất giọng oanh vàng lên:

- Chưa! Người ta vừa bước xuống nước thôi à!

Nghe tôi trả lời hắn không hỏi nữa, còn tôi lại típ tục suy nghĩ…. suy nghĩ….

- Nửa tiếng rồi Seherazat - Lại giọng đó phá bĩnh – Lâu thế?

- Người ta đang tắm đến tay màaaaaa…..

- Thế có trắng không?

- Trắng lắm!

- Có….lông không?

- Vô duyện! Tay người ta đẹp zậy, làm zì có!

Hắn lại im lặng để tôi nghĩ cách. Nhưng cứ bị làm phiền như thế này thì suy nghĩ quái gì. Chỉ nội đối phó với tính dê xồm của hắn là đủ mệt rồi. Đấy, hắn lại lên tiếng:

- Xong chưa nàng? Ta chờ mỏi chân lắm rùi.

- Đang ở giữa ngực màaaaaaa….đợi chút đi!

-Thế có trắng hơn tay không?

- Dĩ nhiên trắng hơn!

- Có mịn màng không?

- Điều này phải để ngài tự cảm nhận chứ!

Giọng hắn nhỏ hơn nhưng tôi vẫn nghe rõ:

- Ta cũng nghĩ thế!

Rùi hắn lại im lặng. Nãy giờ trả lời những câu hỏi của hắn, tôi chỉ muốn ói. Sao trên đời có một tên tò mò thế không bít. May những câu trả lời này tôi đã đọc trộm trong quyển sách của má. Cái quyển mà má hay giấu dưới gối mỗi khi đi ngủ ý. Nhưng càng dấu tôi muốn xem, rồi thật tình cờ và thật bất ngờ tôi đã thó được khi má đang…tắm. Bi giờ những lời đó đã có chỗ ứng dụng rùi.

- Tới đâu rrồi Seherazat?

- Xuống dưới rồi – Tôi lại phải dùng những lời đó khi hắn hỏi.

- Nhưng ở chỗ nào?

- Ngượng lắm, không nói đâu!

- Có gì mà ngượng? Ta chỉ hỏi nàng tắm đến đâu thôi.

- Thì đã bảo ở dưới màaaaaa……..

- Ở dưới lắm không?

- Có….
- Zậy…nàng tắm tiếp đi!

- Ok!

- Để ta vào giúp nàng nha!

- Không – Tôi hét lên thất thanh nhưng tấm rèm đã bị hất tung và hắn lao huỳnh huỵch vào, miệng thì la ơi ới

- Sao nàng mặc đồ nhanh thế?

Dĩ nhiên rùi! Mặc chậm để chết à? May trong lúc đối đáp, tôi đã nhanh trí thay bộ đồ để sẵn ở đó. Nở nụ cười đẹp dã man, tôi lách nguời sang một bên khi hắn dang hai tay lao đến. Và chiện gì phải đến đã đến: hắn cứ thẳng tiến lao đến hồ tắm. Nhìn hắn chới với 2 tay để giữ thăng bằng, sự nhân đạo trong người tôi bỗng trỗi dậy, thẳng chân tôi đá hắn một phát.
Bốp!!!
Ùm!!!
Dĩ nhiên sau cú đã không vô tình của tôi, hắn đã chễm chệ dưới nước rùi. Vội vàng cúi xuống, tôi la thất thanh khi nhận ra hắn không bít bơi:

- Để tôi kéo ngài lên - Vừa nói tôi vừa tóm tóc hắn lôi nhưng giọng hét đứt quãng của hắn đã ngăn việc làm tốt đẹp:

- Đừng…đau! Bỏ tay…đau…

- Zậy ngài đưa tay đây, tôi sẽ kéo - Với tay ra xa nhưng người hắn như có lực đẩy vô hình ngày càng xa bờ hơn.Trong lúc quá bối rối, tôi lia mắt thấy cái đĩa đựng hoa quả, vội vàng cần lên đưa ra phía hắn - Cầm lấy! Nhanh!

Cũng vội vàng không kém, hắn cố ngoi cố đạp đến gần cái đĩa nhưng khi tới gần thì…
Bốp!!!
Crắc!!!
Không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà tôi lại…nện cái đĩa vào đầu hắn làm nó vỡ làm hai. Tất nhiên hắn không thoát được số phận đã định trước: chìm dần chìm dần…Nhìn cái đĩa với đôi mắt tiếc rẻ, tôi mở hết volume:

-Kíu!!! Đức vua chết chìm rôi! Kíu!!!

Sau tiếng hét làm rung rinh cửa sổ, mọi người chạy rầm rầm vào vớt hắn lên. Nhìn khuôn mặt trắng nhợt đó tối ước chừng còn lâu hắn mới tỉnh. Từ tốn, tôi tung tẩy đi dạo các phòng gần đó mặc kệ sự sống chết của hắn. Lạy trời hắn ngỏm luôn để tôi được sống thêm vài năm. Dù mang tiếng goá chồng ngay trong đêm tân hôn thì cũng ok!
Đảo con mắt gian khắp các phòng, thấy gì quý giá tôi cũng bỏ vào bao tải. Sau khi không còn nhồi thêm được gì nữa, tôi lệ khệ vác đến cửa sổ phía tây và ném xuống cái bóng đang chờ ở dưới. Bao tải vừa rơi xuống, tôi nghe thấy tiếng ÁAA…. rỗ to, rồi không thấy động tĩnh gì nữa. Chờ 5 phút 10 giây mà cái bao tải và bóng người vẫn chưa nhúc nhích, tôi liền hôn gió xuống chào tạm biệt mẹ thân yêu:

- Vĩnh biệt! Không hẹn ngày tái nạm!

Vừa chào má yêu xong, quay lại tôi thấy khuôn mặt đẹp giai của hắn đang nở nụ cười đáng yêu. Tôi liền đáp lại bằng nụ cười vô số tội vì cục u trên trán hắn trông rất đẹp.
Vẫn khuôn mặt hiền từ, hắn thản nhiên trói gô tôi lại rồi vác lên vai và bước những bước dứt khoát về căn phòng vang tiếng cười nói. Cứ đinh ninh hắn sẽ thịt tôi nhưng khi chân vừa chạm đất thì những tiếng reo hò vang lên:

- Hoàng thượng vạn tuế!

- Hoàng hậu vạn tuế!

- Hoan hô bộ siêu tập có thêm một món!
….
Nhìn những khuôn mặt đang vui mừng trước cái chết của người khác, tôi không cầm lòng nổi đã nhỏ nước dĩa tong tỏng. Hắn vội tuyên bố một vài điều khi nhận thấy ánh mắt của tôi đang dừng ở đâu. Thực tình tôi cũng chẳng thèm để ý nghe hắn nói gì, vì đầu óc, ánh mắt, toàn bộ con người tôi đều gửi gắm vào những đĩa thức ăn trên bàn.
Sau một thời gian dài hàng thế kỷ, cuối cùng hắn cũng cởi trói cho tôi và hô lên:

- Nhập tiệc!

Không cần lời mời thứ hai, tôi lao vào ăn như bị bỏ đói cả tháng. Nào đùi gà, chim quay, bê thui….cứ thế, tôi vơ hết những gì trong tầm tay vào người và cạp lấy cạp để, bỏ qua ánh mắt sửng sốt của người đời. Nhưng hắn không bỏ qua được, nhanh nhẹn xách cổ tôi chạy một mạch vào căn buồng bên cạnh, không thương tiếc hắn lẳng tôi như lẳng một con búp bê lên giường:

- Người đâu! Mang thức ăn lên cho hoàng hậu!

Đang tính gào lên đòi ăn nhưng nghe hắn nói tôi liền nở nụ cười dễ thương nhất từ trước đến nay:

- Ngài thiệt tuyệt vời!

Nhận được nụ cười tuyệt đẹp, hắn hôn gió về phía tôi rùi bước ra ngoài sau khi phán âu siêu dễ thương:

- Nàng cứ tự nhiên, ta ra tiếp khách!

Gật đầu thay cho câu trả lời vì mồm tôi đang nhồi đầy thức ăn. Tôi ăn mà không thèm để ý thời gian đến khi hết sạch nững thứ cung nữ đã dọn ra thì cũng là lúc hắn ló mặt vào với đôi mắt đầy hàm ý:

- Nàng đã nạp đủ năng lượng chưa? Chúng ta “ấy” thôi!

Hả??? Trố mắt lên nhìn hắn, lúc này đầu óc tôi mới trở về hoạt động bình thường. Chết òi! Hắn..hắn đòi…làm sao đây? Đang hoảng hốt vì vẫn chưa nghĩ ra kế gì thì hắn đã lao đến chu môi ra. Theo phản xạ có điều kiện, tôi cầm cái đĩa lên che mặt. Vì hắn nhắm mắt lao đến nên cứ..ngấu nghiến hôn cái đĩa. Hông hỉu cảm giác hôn đĩa như thế nào? Có vẻ đã nhận ra vị là lạ, hắn mở mắt ra và nói với giọng bất bình:

- Giờ phút này mà nàng còn phòng bị ư?

- Nhưng tôi có chiện mún nói mừ - Tôi cố tình kéo dài thời gian để nghĩ cách thoát chết.

- Có gì thì để sau! Ta nôn lắm rồi.

- Hông – Chu môi, tôi kéo dài gọng ra. Trời ơi, không mún bị coi là con gái vậy mà giờ đây tôi phải nói giọng con gái nè. Cái chất giọng nhão như cháo này làm tôi mún ói - Hổng nói chiện trước thì hổng “ cho”.

- Ừ - Sà xuống ngồi gần, hắn ngọt ngào - Nếu nàng mún thì ta xin nghe!

- Zậy…- Đảo mắt liên tục trái phải trái phải, tôi cố nặn ra những chuyện ngoài lề - Zì sao ngài lại lấy tôi?

- Thì ta yêu nàng!

- Điêuuuu…. – Kéo dài giọng ra, tôi đánh vào tay khi hắn đang mon men đến gần ngực tôi - Thế ngài có zì chứng minh?

Nhảy xổ vào tôi, hắn hét lên giọng phấn khởi:

- Ta chứng minh liền đây!

Bốp!!!
Rầm!!!
Thẳng chân tôi đá hắn văng ra xa, theo lực hút của Trái đất, hắn rơi thẳng xuống cái bàn gần đó. Bàn gãy làm đôi, còn hắn lồm cồm bò dậy rên rỉ:

- Sao nàng đá ta?

- Ngài nói điêu! Đó hông phải tình yêu.

- Phải!

- Không!

- Phải!

- Không!

….

Sau một hồi gân cổ bảo vệ ý kiến của mình, tôi và hắn cùng thở hồng hộc vì mệt. Thấy cãi nhau cũng không giải quyết được vấn đề, tôi liền nảy ra một ý tưởng:

- Đối với tôi tình yêu phải giống như câu chuyện mà chị họ của chú nhỏ bạn hàng xóm đã kể tôi nghe cơ. Tôi kể lại cho ngài nghe nhé.

- Ta thấy rắc rối quá - Lắc đầu thật ngây thơ, hắn giở giọng dê – Cách của ta hay hơn!

- Hổng nghe thì thui. Nhưng tôi hông tin ngài yêu tôi.

- Có mà – Nhìn tôi với đôi mắt tiếc rẻ, hắn nói bùn thiu - Zậy nàng kể đi. Nhưng nhanh nha, ta không chịu nổi nữa rồi.

Thấy cái mặt dê xồm của hắn, tôi chỉ muốn đạp cho vài cú nhưng cá đã cắn câu không nên chần chừ. Từ tốn tôi cất giọng dịu dàng _chất giọng mà má yêu đã mất ba tháng huấn luyện cho tôi:

- Ngày xửa ngày xưa…

Loading disqus...