Tác giả: Nguyễn Thành Luân
Nguồn: Diễn đàn Tình Yêu Trai Việt
—–****—–
( Lưu ý : Chuyện này nhân vật tôi là nguyenthanhluan chánh hiệu ''con nai vàng ngơ ngác'' à nha ? )
Mười năm về trước...
Tôi vẫn còn là một ''chàng trai'' ba mươi mấy đang độ sung sức nhất  trong cuộc đời...
Than ôi,lúc ''rừng rực lửa tình'' thì lại chẳng có tiền ...chán ơi là  chán !
Quãng thời gian đó cũng vào mùa nghỉ hè như bây giờ...
Một hôm trong lúc cafe ''tám'' ngoài vỉa hè ở lề đường,mấy người bạn  bỗng đề nghị :
-H... à,ông nổi tiếng hay đi đây đi đó vang danh khắp Cà Mau này ...Sao  không nhân cơ hội mùa hè tổ chức đưa tụi tui đi Đà Lạt chơi ? Tụi tui  hùn tiền lại bao ông và xem ông như ''hướng dẫn viên'' coi bộ ngon lành  hơn lên tới Sài Gòn mua ''tua'' à nha ?
Người này bàn vô,kẻ nọ tán vào...khen nức nở khiến tôi phồng mũi...
Con người ta chết bởi háo danh chắc cũng vì vậy...
Và sau vài ngày suy nghĩ, xem lại quyển sách nói về lịch sử Đà Lạt thật  kỹ càng rồi tôi mới gật đầu đồng ý...Coi như được đi chơi miễn phí mà  lại còn có tiền ''boa'' kiếm thêm chút cháo trong thời buổi ''củi châu  gạo quế'' này vậy .Tôi chỉ tốn ít nước bọt là xong ngay thôi...
Tôi bật cười khi nhớ đến câu :
''Đường nào dài bằng đường Trần Hưng Đạo
Miệng nào xạo...bằng miệng hướng dẫn viên''
Chuyện nhỏ...Tôi sẽ cố gắng ''hét'' thật kêu, ''nổ''thật to để hoàn  thành nhiệm vụ một ''hướng dẫn viên'' du lịch bất đắc dĩ một lần xem như  thế nào cái đã.Nếu như ngon lành thì tiến tới,còn không thì ''bái  bai''...Mình đâu phải sống bằng cái nghề này đâu mà sợ...chỉ chữa cháy  trong thời điểm ''bèo như Tuấn Vũ''này đi ,sau đó sẽ tìm nghề khác mà  sinh nhai...
Vậy là trong mùa hè đó,tôi bỗng dưng trở thành hướng dẫn viên nghiệp dư  chuyên tổ chức đưa những người dân Cà Mau tham quan Đà Lạt ...với lý do  lãng nhách "Đói thì đầu gối phải bò'' thôi...
Ngày đầu tiên tới Đà Lạt thì cũng hoàng hôn...
Thôi thì cứ đưa quách mọi người vô chợ trung tâm để họ chí chóe trong đó  cho đã rồi sẽ dẫn ''quý khách'' đi dùng cơm tối.Người Cà Mau là chúa  xài tiền nên chắc chắn họ sẽ mê mẩn mua sắm hơi lâu,mình sẽ khỏi mắc  công đưa đi nơi khác .Như thế là văng hết một ngày đầu tiên...
Đang ngồi hút thuốc phì phà bên ngoài chợ,tôi bỗng nghe có tiếng thỏ thẻ  bên tai :
-Anh ơi,có phải anh là ''hướng dẫn viên'' của đoàn khách Cà Mau không ?
Tôi quay lại nhìn và thiếu điều muốn chết giấc ...
Chúa ơi,con cái nhà ai mà đẹp lạ đẹp lùng vầy nè ? Gương mặt góc cạnh  nam tính dễ sợ,đôi má ửng hồng nữa mới ghê...
Tôi thầm nghĩ : Chắc nhóc này giỏi lắm mười chín đôi mươi là cùng...
Tôi gật đầu mỉm cười trả lời :
-Đúng là anh đây ! Em muốn hỏi chuyện gì ?
Cậu bé đưa miệng vào tai tôi,nói nhỏ :
-Anh có thể dẫn mọi người đến quầy hàng của mẹ em không ? Khi nào xong  hết,mẹ sẽ bồi dưỡng cho anh chút đỉnh để gọi là...
Ba cái vụ này nhờ du lịch miết mà tôi rành sáu câu...Nhưng ''cò'' với ai  chứ với nhóc này thì ''lương tâm'' cắn rứt chịu gì nổi ?
Bởi vậy tôi lẹ làng xua tay :
-Có gì đâu...Ok,để anh tính cho...
Nói xong,tôi bắt đầu vọt vào chợ...tìm từng người một...
Sau khi xong xuôi hết,lúc đưa mọi người lên xe đi dùng cơm tối...Tôi bất  ngờ nhận được điện thoại của nhóc :
-Dạ,có phải anh H...không ạ !
Tôi giật mình :
-Sao có số điện thoại của anh ?
Tiếng cười từ phía bên kia :
-Muốn...là...được ! Thì hỏi thăm mấy người khách là biết chứ gì ? Dễ ợt !
Qua điện thoại,giọng của nhóc nghe dễ thương cực kỳ :
-Anh tên H...đúng không ?
Tôi cười :
-Ừ,còn em ?
Cậu tự giới thiệu :
-Em tên N...Năm nay em mới mười chín tuổi thôi...
Chúa ơi,tuổi này là ''tuổi thần tiên'',''tuổi ngọc'' à nha ?Tôi mừng húm  nhưng cũng giả bộ nghiêm chỉnh :
-Ừ,vậy em gọi anh giờ này có chuyện gì hả nhóc ?
N...đề nghị :
-Mẹ muốn chia bớt lợi nhuận cho anh...nhưng lúc chiều anh nói là không  cần nên em muốn mời anh một chầu cafe để đền ơn...Anh thấy sao ? Có thể  nhín chút thời gian cho em không ?
Mèn ui,gì mà nhín chút thời gian cơ chứ ? Suốt đêm cũng được mà...Hè  hè...
Nhưng nghĩ vậy mà bề ngoài tôi lại nói khác :
-Ừ,chút nữa có gì anh gọi lại sau cho em nha ?
Tiếng N...ngọt lịm :
-Dạ,anh nhớ sớm sớm ha ? Em đợi...
Tắt máy rồi mà tôi cứ tủm tỉm cười hoài...Đã vậy còn ngẫu hứng ngâm thơ :
''Đường Đà Lạt quanh quanh quẹo quẹo
Trai Đà Lạt...không ghẹo cũng...theo...''
Là đúng quá rồi chứ còn gì nữa...
Ăn tối xong,tôi nhờ tài xế đưa mọi người đến cafe ''Thủy Tạ'' để ''quý  khách'' tự do dạo mát còn mình thì móc điện thoại gọi cho nhóc...
Mười phút sau,N...đến !
Với chiếc áo len sẫm màu,trông cậu buổi tối dễ cưng hết biết...
Nhưng tôi ấn tượng nhất lại là giọng nói của N...
Chèn ơi,người đã đẹp mà lời ăn tiếng nói lại càng thanh tao trong trẻo  quá chừng chừng...Đúng là người Đà Lạt có khác !
Chở đi lòng vòng trong thành phố một hồi,nhóc mới đưa tôi đến quán cafe  ''Rainy'' thơ mộng trên đường Hùng Vương...
Bên ngoài trời mưa lất phất...nhưng bên trong căn phòng nhỏ lịch sự ấm  cúng của nơi này thì hai đứa tôi...tình ơi là tình !
Dưới ngọn nến lung linh...mà hổng biết tỏ tình cho nó thêm phần lãng mạn  thì đi chết cho rồi...
Nhờ có hơi bia lúc ăn cơm tối nên tôi bỗng dạn dĩ hẳn lên và bắt đầu khe  khẽ hát bài "Ai nói yêu em đêm nay...''
Đà Lạt là thành phố của ngàn hoa...
Đà Lạt là thành phố  của mộng mơ...
Đà Lạt là thành phố sương mù...
Nhưng Đà Lạt cũng lại là thành phố của...tình yêu nữa đấy !
Những ngày sau đó,lúc đưa khách đi tham quan thì thôi còn như hết giờ là  tôi và N...cứ quấn quýt với nhau như sam...
Sau chuyến đi đầu tiên ,trở về Cà Mau tôi tức tốc tổ chức liền một  chuyến đi khác lên Đà Lạt...
Suốt ba tháng hè của năm đó,hình như trái tim tôi lúc nào cũng hướng về  thành phố cao nguyên xinh đẹp ấy thì phải...
''Cuộc vui nào rồi cũng tàn,gặp gỡ nào rồi cũng đến lúc phải chia  ly''
Chuyến đi cuối cùng kết thúc ba tháng hè năm đó,chúng tôi cứ bịn rịn mãi  không thôi...
Nằm bên nhau trong căn phòng ấm cúng của khách sạn ''Hàng Không Đà Lạt''  tôi và nhóc cứ thủ thỉ suốt cả một đêm dài...
Vì N...tâm sự tương lai sẽ vào Sài Gòn học tiếp nên tôi dặn dò cậu :
-Em nhớ là liên lạc với anh thường xuyên nha ? Anh sẽ lo lắng cho em tất  cả trong khả năng của mình...Nhớ nhé !
Dụi đầu vào ngực tôi,nhóc nũng nịu :
-Em chỉ sợ...khi trở lại Cà Mau,anh sẽ quên mất em liền á !
Đưa tay bẹo má N...,tôi thì thầm :
-Không đâu ! Một người vừa hiền lành lại dễ thương như em thì muốn quên  cũng chưa chắc là quên được đâu nhóc à !
Về tới Cà Mau rồi nhưng cứ vài ngày là chúng tôi lại gọi điện trò chuyện  tỉ tê suốt...
Cho đến khi mấy người khá giả ở nơi này đề nghị tôi tổ chức ''tua''  Thailand để họ đi cho biết và vì muốn kiếm thêm thu nhập nên tôi liên hệ  với một công ty du lịch ở Sài Gòn nhờ tư vấn giúp đỡ...
Để rồi qua 6 ngày 5 đêm trên đất Thái khi về Việt Nam,tôi vội vàng gọi  cho N...nhưng chỉ được nghe ''Số máy này hiện không liên lạc được,xin  quý khách vui lòng gọi lại sau...''
Chưa kịp vọt lên Đà Lạt xem tình hình nhóc như thế nào thì tôi lại nhận  được lời yêu cầu tổ chức tiếp ''tua'' Singapore...Rồi  Singapore-Malaysia...Cambodia...HongKong-MaCao...China búa xua...(Cũng  may những ''tua'' nước ngoài đều có sẵn hướng dẫn viên nói tiếng Việt  bên đó chứ không thì mụ nội Luân cũng chết.Tiếng Anh không biết một chữ  mà dám đưa người Cà Mau đi...vượt biên (ý lộn đi du lịch nước ngoài) mới  ghê chứ ?)
Làm một hơi liên tục mấy ''tua'' thì tôi mới được nghỉ ngơi vài ngày...
Tôi nhanh chóng vọt lên Đà Lạt và chỉ nhận được tin : Mẹ N...đã sang lại  sạp hàng trong chợ cho người khác...còn đi về đâu thì người chủ mới  không biết rõ...
Gọi cho N...mãi vẫn không được nên tôi đành thất thểu trở về...
Trời Đà Lạt vẫn xanh...khí hậu Đà Lạt hôm ấy vẫn lạnh nhưng trong lòng tôi giờ đây chỉ còn lại một màu đen u tối với một trái tim tan nát...
''Thành phố buồn
lắm tơ vương
Cơn gió chiều
lạnh buốt tâm hồn
Và con đường...
ngày xưa lá đổ
Giờ không em
sỏi đá u buồn
Giờ không em
hoang vắng phố phường
Tiếng chuông chiều
chầm chậm thê lương
Tiễn đưa người
quên núi đồi
quên...cả...tình...yêu...''
------------------********************--------------------------
Nghe Luân kể tới đây,Seasions bỗng giọt vắn giọt dài :
-Tội anh quá hà !
Luân cười buồn :
-Thú thật với em...kể từ đó hễ ai rủ đi Đà Lạt là anh luôn tìm cách từ  chối (hồi đó cha nội ''Vinh Cuong'' về nước mời Luân cùng đi Đà Lạt quá  chừng chừng mà Luân cũng lắc đầu)...Anh rất sợ phải lên đây ...nhìn lại  quán cafe ''Phượng Tím'' ...đi ngang qua quán cafe ''Tĩnh Lặng'' (giờ đã  đổi tên) rồi ''Nhà thờ con gà''...''Thung lũng tình yêu'' ...''Hồ Than  Thở''...''Thác CamLy'' là anh chịu không nổi...Bởi vậy khoảng mười năm  trở lại ,đây là lần thứ hai anh trở lên Đà Lạt đó em à...
Hai anh em trở lại giường nằm...
Một hồi hình như chợt nghĩ ra điều gì đó nên Seasions vội la lên :
-Em có cách rồi anh ơi...
Luân giật mình :
-Chúa ơi,có gì từ từ nói...Nửa đêm khi không hét toáng lên là sao ?Bộ  muốn cho người ta hiểu lầm anh định ''hiếp dâm'' em hả?
Hắn cười :
-Thời bây giờ là thời internet...đúng không ? Sao anh không tìm cách lên  mạng dò la tin tức của nhóc N...?
Luân bật cười :
- Bộ em quên là giờ  đây N...đã hai mươi chín ba mươi rồi nha ? Từ bằng  tới lớn hơn em đấy ! Mười năm rồi Seasions à...
Seasions cũng cười :
-Ba mươi thì ba mươi...Hôm trước anh nói ''gu'' anh là khoảng tuổi đó mà  ?
Luân gật gù :
-Ừ,chứ hổng lẽ nói yêu mấy đứa mười tám,mười chín ? Chắc mới vừa gặp mặt  thì tụi nó lên tiếng : ''Về đi...ngoại !'' quá à !
Luân xua tay :
-Thôi ngủ đi...mai tính ! Đời còn...dài mà !
Tuy nói thế,nhưng Seasions đã ngủ say rồi mà Luân vẫn không làm sao nhắm  mắt được...
Không dám bật đèn vì sợ phá giấc ngủ của hắn,Luân lò mò  bước đến cái tủ  lạnh...lại lấy ra một chai bia ...lặng lẽ uống một mình trong đêm khuya  thanh vắng...
Không hiểu sao dù cố nén nhưng nước mắt Luân vẫn cứ tuôn trào...khi nhớ  về những kỷ niệm cũ tại thành phố mộng mơ này...
Bất chợt Luân gào lên :
-N...ơi,bây giờ em ở đâu ?
Tờ mờ sáng,Luân đã bước sang giường của Seasions lay mạnh vai hắn :
-Dậy đi dạo phố ngắm Đà Lạt hãy còn đang chìm trong sương mù kìa...Ngủ  hoài à !
Hắn cứ ú a ú ớ rồi đắp mền ngủ tiếp.Bực quá nên Luân hét :
-Đi chơi mà cứ ngủ hoài là sao vậy chời ? Ngủ riết mập như...như...
Nghe tới đó,Seasions liền bật dậy :
-Hứ,định nói em mập như heo chứ gì ? Biết ngay mà...Thấy  ghét,Xí....Hựn.Hựn.Hựn...!
Tuy nhiên,hắn cũng tung mền qua một bên rồi lững thững đi vào toilet...
Đi dạo một hồi,hai anh em trở lại khách sạn Golf 3 ăn ''búp phê''điểm  tâm sáng rồi thuê một chiếc xe honda tung tăng chơi...
Vừa chạy Seasions vừa thủ thỉ :
-Mình lựa mấy cảnh nào đẹp đẹp thì ghé lại...Anh chụp dùm em mấy tấm  thiệt là gợi cảm để em gửi qua tặng ''Úc kiều'' (galang84) và ''Mỹ  kiều'' (NickSJ) nha ? Em mến hai anh ấy lắm !
Luân bực mình :
-Suốt ngày cứ mơ tưởng đến ''Úc kiều'' với ''Mỹ kiều'' hông vậy chời ?  Anh cũng ''kiều'' vậy sao em hổng mê ?
Hắn quay mặt lại ngơ ngác :
-Ủa anh là ''kiều'' gì ?
Luân đáp tỉnh bơ :
-Thì là ''Thúy Kiều'' chứ còn gì nữa ? Vậy cũng hỏi...
Nghe tới đó,hắn hoảng hồn thắng xe lại một cái kéeettt...
...
Đi tới trưa,hai anh em lại về khách sạn nghỉ...
Nhưng chỉ có Seasions là nhắm mắt hả họng ngáy như ...như...(thôi hổng  dám so sánh) còn Luân cứ thao thức mãi...
Luân chợt nhớ đến lời của hắn : Thời bây giờ là thời của internet...
Bèn bật dậy chạy xuống tiền sảnh...nhảy vào mạng (khách sạn có trang bị  máy tính hòa mạng ADSL miễn phí cho khách) rồi hỏi thăm lia chia...
Nhưng mọi cố gắng của Luân đều tan tành như dã tràng xe cát...
Trong lúc tuyệt vọng,Luân liền lấy điện thoại ra ,nhắn tin cho khoảng  mười người bạn của mình...với lời nhờ xin giúp cho một số điện thoại bất  kỳ của người gay Đà Lạt nào mà họ đã quen ...
Mười tin nhắn bay đi rồi rơi vào im lặng...Chỉ duy nhất có một người hồi  âm cho Luân...
Đó là người có nick Hoan Long (thành viên trên diễn đàn)...Chàng cho  Luân một số điện thoại và chỉ có một số mà thôi ...
(XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN HOAN LONG THẬT LÀ NHIỀU)
Còn nước còn tát...Luân liền gọi đến số ấy...nhưng anh ta không bắt  máy...
Không còn hy vọng...nhưng trước khi ngã ịch xuống giường,Luân cũng ráng  gửi cho người không quen ấy một tin nhắn với lời mời đi uống cafe...
Đang mơ màng,Luân liền nhổm dậy khi nghe tiếng chuông báo có tin nhắn từ  cái máy điện thoại...
Trời ơi,anh ta đã chịu hồi âm...
Thật ra,trong lúc nhắn tin,Luân nói xạo là mình từng chat với anh ta và  bây giờ lên Đà Lạt rất muốn gặp mặt càng khiến chàng tò mò...
Cuối cùng,Th...(tên chàng ta) hẹn với Luân lúc 2h chiều tại quán cafe  ''Rainy''...
Để máy xuống bàn,Luân lẩm bẩm :
-Cafe ''Rainy'' ư ? Tên này sao nghe quen quen...
Luân mừng quá bèn khều Seasions :
-Dậy đi uống cafe em ui...
Hắn càu nhàu :
-Ngủ chút nữa đi...Đang nằm mơ thấy làm tình với ''Canada kiều'' mừ !  Hý.Hý.Hý...
Luân thắc mắc :
-Ủa,''Canada kiều'' là ai vậy chời ?
Seasions bèn nhổm dậy,cười chúm chím :
-Là Bông hoàng hậu á (ladieubong)...Lâu lâu mơ thấy chàng mừng húm,chưa  kịp gì thì anh kêu thức rồi...Tiếc ghê !
Luân đưa ngón tay út lên rồi chọc hắn :
-Cũng may là trong mơ mi chưa có gì với ''ladieubong''.Chứ nếu đã... cởi  ra rồi thì thất vọng não nề luôn á...Có bây lớn thui (Luân vừa nói vừa  lắc ngón tay út)
Seasions trố mắt :
-Sao...nhỏ vậy ?
Luân gật gù :
-Ừ,mấy người mẫu thì vậy không à em ui...Bởi vậy người ta nói ''tốt mã  thì rã đám'' đâu có sai !
Hắn nghe vậy liền nghiến răng nghe trèo trẹo :
-Bớ ''ladieubong'' ,em hựn...hựn...hựn...anh suốt đời !
Hai anh em đi taxi đến quán cafe ''Rainy''
Vừa bước vào,Luân lắp bắp :
-Trời ơi...ngày xưa cũng chính cái quán này mà...
Vâng ! đây là cái quán cafe mà mười năm trước ,nhóc N...đã đưa Luân vào  trong lần gặp mặt đầu tiên...
Ngồi nơi căn phòng cũ mà Luân cứ bần thần suốt ...
''Ôi cảnh cũ hãy còn đây mà người xưa đang trôi dạt ở phương nào ?...''
Khoảng 15 phút sau,anh chàng Th...đến !
Anh ta đâu độ chừng ba mươi mốt,ba mươi hai là cùng...tướng tá cao  ráo...
Chỉ có cách thức mà anh ta nói chuyện thì cả Luân và Seasions đều muốn  nổi điên...
Bản mặt của Th...lúc nào cũng hất lên trời,ăn nói thì phải dùng cái từ  ''cà sốc'' thì mới thích hợp với hắn...Mà phải chi hắn đẹp như  ''ladieubong'' thì Luân cũng cam lòng chịu đựng,đằng này hắn xấu cũng  suýt soát với Luân mà ''chảnh'' dễ sợ (chắc hắn nghĩ Luân mời hắn ra đây  để ...làm tình nên làm giá thấy muốn ói).
Thôi thì ''qua sông phải lụy con đò'',Luân dằn lòng hết sức để cố nói  những lời lịch sự và tìm mọi cách để điều tra những cái tên ở Đà Lạt mà  hắn đã từng quen...
Thấy thái độ thảm não của Luân hình như Th...cũng chạnh lòng ( và bây  giờ thì hắn đã hiểu mục đích của Luân rồi là hổng phải dụ hắn ra  để...mần tình) bèn tiết lộ :
-Em thì không biết thằng N...nhưng em  lại biết thằng V...Mà cái thằng  V...này hình như kết nghĩa anh em với người mà anh cần tìm thì phải...
Luân mừng như bắt được vàng liền nhỏ nhẹ với Th...xin số điện thoại của  V...
Điện cho V...thì anh ta nói mình đang ở Bảo Lộc và tỏ thái độ dần dừ khi  Luân hỏi xin số của N...
Lúc nãy khi Th...nói sơ sơ về V...thì Luân dư sức biết hắn là ai rồi  nhưng cứ nghĩ chỉ xin số điện thoại thôi thì cần gì nhắc lại chuyện  cũ...Bây giờ thấy hắn làm khó nên Luân huỵch tẹt luôn :
-Người quen đây...Có nhớ ''TÌNH TAY BA...TRONG CƯ XÁ ĐÔ THÀNH'' không ?  (*)
Im lặng thật lâu...lát sau Luân mới nghe hắn ấp úng :
-Có phải anh H...
Luân gật đầu :
-Mình là H...đây ! Bây giờ có cho số của N...không hả cưng ?
Hắn lẹ làng :
-Dạ,anh ghi đi...
V... bỗng tiết lộ một điều càng khiến tim Luân thêm rộn ràng :
-N...hiện đã quay về Đà Lạt rồi anh à...
Nói lời cảm ơn V...xong,Luân liền gọi cho N...
Nghe tiếng chuông reo là Luân đã mừng rồi...Giọng phía bên kia như ngập  ngừng :
-Có phải anh H...ở Cà Mau không ?
Luân giật bắn người :
-Em...em vẫn còn nhớ đến anh sao ?
Trời ơi,tiếng của N...vẫn ngọt lịm như mười năm về trước :
-Ai em cũng có thể quên nhưng anh thì...không !
Luân cảm động muốn rớt nước mắt :
-N...ơi,em đang ở Đà Lạt à ?
Cậu trả lời :
-Em quay về Đà Lạt gần một năm rồi anh à!Hiện em làm ở công ty X...
Luân mừng quá nên vội vàng :
-Chiều nay em rảnh chứ ? Anh muốn gặp lại em N...ơi !
N...đáp :
-Dạ,khoảng 5h em sẽ nghỉ việc,anh đang ở đâu ?
Luân nói nhanh :
-Khách sạn Golf 3...Chiều nay mình gặp nha ?
Cậu đồng ý khiến Luân sướng run người.Buông máy xuống rồi mà Luân cứ  nhảy tưng tưng như...trai mới lớn vậy !
Seasions cười khúc khích :
-Đúng là...già hổng nên nết !
Luân quay lại,trợn mắt nhìn hắn :
-Kệ anh ! Hứ...
Giờ đây,có lẽ thấy mình dư thừa nên Th...vội vàng nói lời từ giã...
Luân thật sự muốn đền ơn hắn nên cố nài nỉ mời hắn chiều nay đi nhậu  chung nhưng Th...lắc đầu.Hình như hắn cảm thấy thái độ kiêu kỳ của mình  lúc nãy quá trơ trẽn nên ân hận chăng ?
Sở dĩ Luân đoán thế là vì tuy nói lời từ biệt rồi mà hắn cứ nấn ná không  chịu về...
Hay là hắn muốn ''này nọ'' với Seasions ?
Ai mà biết...
Trên đường về khách sạn,Luân cứ huyên thuyên suốt khiến Seasions cười hoài...
Năm giờ chiều...
Năm giờ ba mươi...
Gần đến sáu giờ,điện thoại Luân mới reo lên .Từ phía bên kia,N...nói nhỏ  :
-Em đi với một người bạn nha anh ?
Luân sững sờ :
-Là...là bạn trai...là người yêu của em hiện nay ư ?
N...cười trong máy :
-No,no...chỉ là bạn thôi anh à...Khi gặp,em sẽ giải thích sau nhé anh !
Thấy vậy,Luân nói luôn :
-Thế thì...em kêu bạn mượn thêm một cái nón bảo hiểm cho bạn anh nha ?
Tới phiên N...kinh ngạc :
-Ai thế anh ? Bạn...của anh à?
Luân cười :
-Dĩ nhiên không phải rồi...Cũng là một người bạn theo đúng nghĩa của nó  thôi em ui !
Tới trước khách sạn,N...gọi tôi thêm một lần nữa...
Khi gần bước ra khỏi thang máy,tôi nắm chặc lấy bàn tay của Seasions mà  giọng vẫn run :
-Anh hồi hộp quá đi...Không biết bây giờ N...ra sao nữa ?
Seasions mỉm cười :
-Mười năm rồi anh à...Ý anh giờ nếu muốn xem người ấy như bạn thì em  khuyên anh hãy cố gắng bình tĩnh và giữ vẻ tự nhiên là được ...Suy nghĩ  sâu xa làm gì hả anh ?
Tôi gật đầu,đồng ý với lời của hắn...
Phải...dù muốn dù không thì tôi cũng vẫn phải chấp nhận điều này...
Mười năm...đây là một thời gian quá dài ...
Một cậu nhóc mười chín tuổi tràn đầy nhựa sống của ngày xưa...bây giờ  chắc chắn đã trở thành một người đàn ông đĩnh đạc rồi còn gì ?
Nhưng ở lứa tuổi 30...lứa tuổi rực rỡ nhất trong đời của một người,cậu  hẳn là có rất nhiều người theo đuổi và tha hồ chọn lựa cho mình một  người tình...Không biết N...có còn đối xử với tôi như ngày xưa nữa không  ? Hay là gặp mặt xong,trao đổi vài câu nhạt nhẽo rồi đường ai nấy bước ?
Bởi vì...
Tôi chạnh lòng nhìn lại mình qua tấm kiếng trong thang máy : Một gương  mặt già nua...phong sương nhuộm đầy lên mái tóc...
Còn gì nữa để mà ước mơ ?...
Tôi chặc lưỡi nhủ thầm :
-Chỉ cần gặp lại N...,hỏi cậu lý do của sự im lặng mười năm trước là gì  thì mình cũng đủ mãn nguyện ...đừng hy vọng hão huyền bởi trèo cao quá  ắt sẽ té nặng...Mình sắp sửa trở thành một ông lão rồi...không còn gì  ...không còn gì hết...
Để rồi dù cho có trí tưởng tượng phong phú đến mức nào đi nữa thì tôi  cũng chẳng thể nào nhận ra được N...giữa một rừng xe đậu trước cửa khách  sạn...
Đang dõi mắt nhìn ra phía xa tôi bỗng hết hồn khi nghe tiếng nhỏ nhẹ từ  phía sau lưng mình :
-Anh H...ơi,em đây nè !
Tôi quay lại và chút xíu nữa thì đã hét lên bởi kinh ngạc tới mức độ  khủng khiếp...
Trời ơi,trước mắt tôi bây giờ là một người đàn ông ốm nhom...gầy còm... mắt trũng sâu...má hóp ...râu ria mọc tua tủa...
Bốn người chúng tôi ngồi trong một nhà hàng khá lịch sự của Đà Lạt cùng  trò chuyện...
Tôi sắp xếp cho Seasions ngồi bên cạnh Khang (bạn đi chung với N...) để  tạo điều kiện cho họ...quen biết,gần gũi còn mình thì ngồi với N...
Khang năm nay mới 24 tuổi,dáng người cân đối,gương mặt cũng khá đẹp  trai...Cậu cũng rất biết cách ăn nói và như vậy thì dĩ nhiên khiến  Seasions...mê mẩn nên cứ líu lo như chim vậy .Nhìn thấy cặp mắt của hắn  lờ đờ là tôi đoán biết rồi nên trong lòng rất vui...Thôi kệ,Seasions còn  trẻ mà...vui được thì cứ vui đi...
Ngắm thật kỹ N...một lần nữa,tôi than thở :
-Sao em lại tiều tụy thế ? Thời gian qua em có chuyện gì...
N...thở dài :
-Mẹ em qua đời rồi anh à...
Tôi kêu lên :
-Trời...bao lâu rồi N...?
Chàng buồn bã trả lời :
-Cũng tám chín năm rồi anh ...
Chúng tôi cùng hỏi thăm nhau rất là nhiều...nhưng vẫn không hết  chuyện...
Mãi cho đến khi Khang đưa tay ra xin phép lên tiếng :
-Hai người làm gì mà rù rì rủ rỉ mãi thế hả ? Tụi này ganh tị lắm à nha ?
N...mỉm cười :
-Muốn gì thì cứ nói...
Khang khẽ liếc nhìn Seasions rồi lên tiếng :
-Đi hát karaoke nha ?
Thấy chúng tôi đều gật đầu,anh chàng phấn khởi khều Seasions :
-S...à,anh đi chung xe với em nha ? Bỏ mặc bọn họ đi...
Trong một quán karaoke sang trọng của Đà Lạt...
Seasions và Khang cứ mãi mê  dành song ca miết khiến tôi và N...thất  nghiệp dài dài...
Hát cho đã đời ,hai người họ mới chịu buông cái micro ra...
N...nhìn tôi bằng ánh mắt thật buồn.Cậu nói khẽ :
-Em hát tặng anh một bài nha ?
Thấy tôi gật đầu,cậu bắt đầu cất tiếng :
''Yêu nhau...cho nhau...từng nụ hôn
nống ấm...ân ái...hôm nào...
Còn đâu...bao dấu yêu
nhưng đời...ai nào ngờ
trôi như mây bay... về tận cuối phương trời nao
Bao đêm em mơ về...ngày mai
thầm ước...trọn kiếp...bên người
Ngày xưa...anh nói yêu
thật nhiều...một mình em...
vì tim em trao anh
dâng trọn hết...con tim yêu
mà sao...anh đành...gian dối...hỡi người...
Thời gian không thể xóa đi
tiếng yêu anh...hôm nào
Quặn tim đau ...từng cơn
khi thấy anh vui...cùng ai...
Vì sao anh không nói
là hết yêu em rồi...
Thà đau một lần đau
còn hơn mang niềm cay đắng
Vì sao anh lại nỡ gian dối...tim em hỡi người
kề vai em mà tim anh khắc ghi...bóng hình ai
Vì sao anh lại muốn
chọn cả hai con đường
Lệ chan hoen bờ mi
thì thôi ta đành...chia tay
vì yêu anh...
Em sẽ là người...ra đi...''
Ra khỏi nơi hát karaoke,Seasions nhìn tôi với cái chớp mắt đầy ý nhị,hắn  nói :
-Em đi với Khang tới...sáng nha anh ? Anh và N...về phòng trước há...
Biết hắn muốn cho tôi được thoải mái tâm sự với N...nên lịch sự ngỏ lời  cảm ơn :
-Ừ ,hai người đi chơi vui nha ?
Kề tai Seasions,tôi nói nhỏ :
-Chúc quý khách...ngon miệng !
Hẳn cười khúc khích,đưa tay đấm vào lưng tôi thùm thụp :
-Hý...Hý...Hý....
...
Nằm bên nhau trong phòng,tôi choàng tay qua ôm tấm thân tàn tạ của  N...mà thắc mắc,trách móc đủ thứ :
-Tại sao vẫn nhớ số điện thoại của anh mà không liên lạc chứ ? Rồi lúc  nãy em lại hát bài "Em sẽ là người ra đi'' là có ý gì ?Anh đâu phải là  kẻ ''chọn hai con đường'' bao giờ ?
N...đưa ánh mắt thật buồn nhìn tôi :
-Em biết hết rồi...anh đừng giấu nữa...
Tôi nhổm dậy,nhìn thẳng vào mắt chàng :
-Biết là biết cái gì ? Anh giấu em chuyện gì chứ ?
N...ngập ngừng :
-Anh có biết là...trước khi rời xa thành phố Đà Lạt thì em đã xuống Cà  Mau tìm anh không ?
Tôi ngỡ ngàng :
-Em có xuống dưới đó ? Sao không liên lạc với anh ? Em nói đi...
N...cũng bật dậy,chàng dựa lưng vào tường rồi cất giọng buồn bã :
-Thật sự em chỉ muốn xuống thăm anh thôi nhưng mà...bất ngờ gặp một cô  bé là khách du lịch mà anh đã từng đưa lên Đà Lạt lúc trước...Cô bé ấy  gặp em thì vô cùng mừng rỡ nên mời đi uống cafe...Rồi khi em hỏi thăm về  anh ,cô ta đã nói hết tất cả...rằng anh đã có vợ và một đứa con  trai...(*)
Nghe tới đó em cứ ngỡ mình như vừa bị sét đánh ngang tai vậy...Cô ấy nói  anh ở rể cho một gia đình giàu có có tiếng tại Cà Mau và còn cho em địa  chỉ nữa...
Vì không muốn tin những gì cô ta kể là sự thật nên em liền đi tới đó...
Em chỉ kịp nhìn thấy anh chở vợ và một đứa bé trai trên chiếc honda  phóng vọt ra khỏi cổng căn nhà ấy...Có vẻ như anh đưa vợ con mình đi ăn  tiệm thì phải...Một cảnh tượng gia đình hạnh phúc quá nhưng nó lại làm  cho tim em tan nát...
Gục xuống bên đường,em đã khóc và thầm trách mình sao vội tin những lời  đường mật của anh làm chi để giờ đây...chỉ còn lại nỗi oán hận khôn  nguôi...
Tối hôm ấy em lặng lẽ trở ra bến xe mua vé đi Sài Gòn rồi trở về Đà Lạt  nằm vùi suốt mấy ngày liền...
Cho tới khi mẹ em trở bệnh...chỉ có thể vào Sài Gòn điều trị thì cả nhà  mới rời bỏ Đà Lạt...
Thời gian đó,tuy đã xài số mới nhưng số điện thoại của anh thì em vẫn  giữ mãi...Có nhiều lúc em rất nhớ và định gọi cho anh ...để rồi cuối  cùng đành lắc đầu bỏ máy xuống...
Dù sao anh cũng đã có gia đình...Em không muốn mình là kẻ thứ ba...hoàn  toàn không muốn...
Mãi sau này...em mới quyết định xóa bỏ số điện thoại ấy như vĩnh viễn  muốn quên đi tất cả...
N...ngước mặt nhìn tôi,chàng nói nhỏ :
-Nhưng cho tới bây giờ...chỉ cần nhìn thấy số gọi đến hiển thị vào máy  là tim em như muốn thoát ra khỏi lồng ngực...Sau này,dù đã trải qua  không biết bao nhiêu mối tình nhưng tại sao riêng đối với anh thì em  chẳng thể nào quên được...
N...bỗng hỏi :
-Tại vì sao anh có biết không ?
Tôi chưa kịp trả lời thì chàng đã chậm rãi nói :
-Tại vì...Anh chính là mối tình đầu của em...
Nằm xuống giường,N...lại khe khẽ hát :
''Thời gian không thể xóa đi
tiếng yêu anh...hôm nào
Quặn tim đau ...từng cơn
khi thấy anh vui...cùng ai...
Vì sao anh không nói
là hết yêu em rồi...
Thà đau một lần đau
còn hơn mang niềm cay đắng
Vì sao anh lại nỡ gian dối...tim em hỡi người
kề vai em mà tim anh khắc ghi...bóng hình ai
Vì sao anh lại muốn
chọn cả hai con đường
Lệ chan hoen bờ mi
thì thôi ta đành...chia tay
vì yêu anh...
Em sẽ là người...ra đi...''
Tôi cúi xuống,ôm lấy N...mà gào :
-Em đã hiểu lầm rồi...
N...lắc đầu :
-Sự thật đã rành rành trước mắt em như thế thì lầm là như thế nào hả  anh?
Tôi nói một hơi :
-Đúng là anh đã có vợ...nhưng anh và cô ấy đã chia tay nhau mấy năm rồi  em à...
N...ngỡ ngàng :
-Thế...rõ ràng là em thấy anh chở vợ con mình mà ?
Tôi gật đầu :
-Đúng...và em đã không biết một điều : Tuy đã ly dị nhưng vào những ngày  cuối tuần anh vẫn hay đến thăm thằng nhóc và đôi khi cũng đưa hai mẹ  con đi ăn uống hoặc chạy lòng vòng quanh thị xã...Anh vẫn xem vợ mình  như bạn và muốn nhóc hưởng một chút không khí đầm ấm của gia đình...Thật  sự là vậy em à ! Anh chỉ chưa kịp trình bày hết chuyện của anh cho em  nghe là vì anh sợ lúc ấy em hãy còn quá nhỏ...Chắc chắn là em sẽ bị  ''sốc'' nên đành câm nín...Trong thân tâm, anh chẳng muốn giấu em việc  gì hết N...ơi...
Nghe tới đây,N...rớt nước mắt nhưng miệng lại nở nụ cười ...
Tôi nằm xuống bên chàng,cầm lấy bàn tay khô gầy của N...mà thở dài...
Lát sau,cậu bỗng thỏ thẻ :
-Anh có biết vì sao mà lúc chiều em kêu Khang đi chung không ?
Tôi lắc đầu :
-Anh không biết ! Em nói đi...
N...ngập ngừng :
-Em biết mình bây giờ...già rồi.Em sợ anh không còn thương em như xưa  nữa nên muốn giới thiệu Khang cho anh...Nó còn trẻ và đẹp trai...Em muốn  cho anh vui trong cái ngày gặp lại...Em muốn...
Tôi hét :
-Em ...khùng...quá !
Rồi vội vã bịt miệng cậu bằng một nụ hôn dài say đắm...
Gần sáng,tôi bật dậy...
Kéo tấm mền đắp lên người N...cúi xuống hôn lên đôi má hóp của chàng rồi  tôi lặng lẽ đến bên cái bàn ngồi đốt thuốc liên tục...
Tiếng hát Vân Trường từ đâu vọng đến bên tai khiến tôi chợt mỉm cười...
''Như chưa từng có
những phút lìa xa
Dẫu gương mặt trên vai anh khóc òa
Những con đường anh đi
rồi cũng đưa... anh về...bên em
Như anh được sống
giây phút đầu tiên
có em tận đến những giây...cuối cùng
Suốt cuộc đời anh không quên
chân tình...dành hết cho em...''
Mãi tới khi xe của hãng Mai Linh đến khách sạn rước thì Seasions mới có mặt...
Hắn nhìn Luân cười tủm tỉm :
-Tối qua vui quá anh ui...
Luân nói lời chúc mừng :
-Vậy là hết than ''ế'' rùi há ? Mai mốt nhớ rảnh thì lên Đà Lạt thăm người ta đó...Dẹp mấy người ''Úc kiều'',''Mỹ kiều'',''Canada kiều'' qua một bên dùm tui cái...Yêu là phải thực tế ,đừng có lãng mạn như anh thì khổ lắm em à...
Hắn gật đầu rồi quay sang Khang...chí cha chí chóe liên tu bất tận...
Luân và N... đứng đó, cà hai đều im lặng...
Lát sau,Luân mới thốt ra được lời từ giã :
-Anh về nha ? Mai mốt anh sẽ lên Đà Lạt thường xuyên...
Rồi căn dặn :
-Em phải quan tâm đến bản thân mình chứ ? Em chưa tới 30 mà ? Đời em hãy còn rất dài...đâu thể nào để tàn tạ như vầy được ? Nhìn em tiều tụy như thế này,anh không vui một chút nào...
Nở nụ cười héo hắt,N...gật đầu :
-Gặp lại anh em mừng lắm...Em sống vui vẻ lại như ngày trước được rồi...vì bây giờ thì em đã không còn hờn trách anh gì nữa hết...
Người tài xế luôn miệng hối thúc nên chúng tôi chia tay...và cùng hẹn ngày gặp lại...
Xe từ từ rời xa thành phố của tình yêu và nỗi nhớ...
Không biết có phải vì đang ''sung'' hay là bởi lý do nào mà Seasions bỗng hát vang rùm trời khiến mọi người đều quay lại trố mắt nhìn hắn còn Luân thì chỉ muốn độn thổ ...
''Thôi nhé Đà Lạt ơi
xa rồi em có nhớ
có thương trong lòng nhiều
Tuy tháng ngày dần trôi
nhưng bao nhiêu kỷ niệm
ngày xưa...khó vơi...
Đà Lạt thương mến
đã ghi trong lòng tôi
biết bao nhiêu buồn vui
lúc trao thân...vào đời
Xứ lạnh yêu ơi...
đừng để buồn lạt phai
nét son trên làn môi...''