“Hi, My name is Minh. Nice to see u”
“Hi, My name is Tan. Glad to meet u” Tấn nói với vẻ mặt hơi ngạc nhiên về cách nói chuyện thân thiện của Minh
“ Where do u study” Minh hỏi
“ I’m studying in university of E” Tấn trả lời
“ Me 2…I’m so happy when I know we ‘re from the same university, How old are you” Minh cười nói rôm rả
“ I’m 19” Tấn trả lời ngắn củn
“oh me 2”… và câu chuyện cứ típ diễn rôm rả như thế cho đến lúc tan học.
Với Tấn lúc tan học, ko có gì hạnh phúc hơn là quen đc một người bạn cùng tuổi cùng trường và vui tính như thế. Tấn chỉ mong đến ngày học kế típ để đc nói chuyện với người bạn này.
Tác giả xin bon chen giải thích tí, Tấn là bisexual. Nhưng có vẻ nghiêng về xu hướng thích Nam nhìu hơn Nữ và dĩ nhiên Minh là người Tấn đã để ý sau khi chia tay bạn gái. Tấn chia tay bạn gái với một lí do là vì sợ, sợ rằng mình sẽ hại đời bạn gái vì mình là bisex mình có cảm giác với cả 2 giới. Mình yếu đuối sẽ ko đủ sức bảo vệ cô gái ấy. Chia tay trong nước mắt và đau khổ. Tấn dằn vặt với nỗi đau còn khi đó, chỉ vài ngày sau Cô gái đã có bạn trai mới để trả thù Tấn. Trở lại câu chuyện nhé.
Ngày qua ngày tình bạn của Tấn và Minh thêm tốt đẹp. Cả 2 có những sự trùng hợp khá thú vị. Sinh cùng ngày nhưng Tấn sinh trước Minh những 4 tháng, Minh và Tấn học khác lớp nhưng cả 2 lại cùng số thứ tự trong lớp. Mặc dù một người tên bắt đầu = M và ng kia là T… Mọi thứ rất đổi trùng hợp như số trời định. Những kì thi, với số lượng sinh viên lên con số 4-5 ngàn. Số phòng thi sếp lộn xộn và bất ngờ Minh và Tấn lại chung phòng ko những 1 mà là 5-7 lần như thế. Mọi việc thật là trùng hợp đến khó tin. 2 đứa đi học cũng tình cờ Tấn đi trước còn Minh đi sau nhưng cả 2 lại gặp nhau ở trên đường tới trường. Tấn học chìu còn Minh học sáng ở trường Đại học. Và lạ thay cả 2 cùng học 1 phòng ngồi cùng 1 chỗ chỉ có điều là cả 2 khác buổi nhau. Tan học người tan kẻ vào lại gặp nhau. Đôi khi cuộc sống là bức tranh nhiều màu và ông trời là người vẽ nó ra, thêm tí màu sắc để đẹp thêm thêm chút tình huống éo le cho bức tranh thêm đặc sắc. Vì thế có một người đã nghĩ đó là duyên trời định.
Minh và Tấn thân hơn những thằng con trai bình thường. Đi học ngồi chung, cả 2 học nhóm chung, Tấn thường mua kẹo mút ăn và lí do ko gì khác hơn là vì Minh thích ăn. Minh thường ăn kẹo Coke và Tấn thì thích ăn Strawberry và dĩ nhiên Tấn khéo léo cho Minh 2 cây kẹo 1 dâu 1 coke và giữ cây coke còn lại trong túi. Để lúc ăn 2 đứa cùng ăn một mùi. Rồi Minh cho Tấn vài hủ kẹo Thái cũng ngon ko kém. Tình bạn cứ nảy nở như thế. Đẹp đến khó tin.Những lần đi thi cùng với nhau Tấn hạnh phúc và điểm số luôn cao, cao hơn cả Minh mặc dù Minh luôn là người dạy kèm Tấn học. Tấn luôn vui cười và nghĩ bụng:
“ Cảm ơn cậu, Minh à. Nhờ sự hiện diện của cậu và nhờ cậu kèm tớ nên…nên tớ mới đủ sức học và thi”
Một năm rồi hai năm. Bây giờ cả hai đã là sinh viên năm 3. Tình bạn đôi lúc sóng gió nhưng cả hai vẫn ở bên nhau dù khó dù xa. Nó vẫn đẹp. Tinh cảm Tấn dành cho Minh mỗi lúc một nhìu và dĩ nhiên Minh biết nhưng có một điều Minh ko phải gay cũng chẳng phải Bisexual. Và Tấn thừa sức biết như thế khi nghe Minh kể về những cuộc tình thời cấp 3. Tấn chỉ biết lặng thầm bên Minh, trao tất cả tình cảm của mình qua từng viên kẹo và những bài học mà Tấn chép cho Minh.
Minh cũng tốt với Tấn và đối xử với Tấn như một người bạn đặc biệt dĩ nhiên Minh chẳng bao giờ nghĩ Tấn là Bisexual hay Gay. Minh và Tấn cùng đi học Anh Văn những lúc như thế Minh luôn tình nguyện chở Tấn đi học và đưa đón tận nhà dù 2 đứa nhà ở 2 nơi 2 ngả khác nhau và cũng chẳng gần nhau tẹo nào.
Tấn dường như ko thể nào vức bỏ hình ảnh của Minh ra khỏi đầu nhìu lúc Minh kể về người Minh để ý. Một cô gái xinh đẹp giỏi giang. Tấn chỉ biết cuối mặt và gượng cười :
“ ừm cậu may mắn nhỉ sao ko cưa bạn ấy đi vừa đẹp lại ngoan mà học giỏi”
Minh nói : “ Ko phải người yêu đâu”
Tấn chỉ biết một điều tim nó đau và thắt từng cơn khi nói những điều như thế nhưng nó vẫn cố nói và ghép đôi cho Minh và cô gái ấy. Rồi thời gian trôi qua, mới đây đã là sinh viên năm 4, ngày ra trường còn ko xa nữa. Minh và Tấn sắp xa nhau. Tấn buồn nhìu lắm và biểu hiện ra ngoài mặt và dường như Minh cũng cảm nhận đc sự bất thường trong tình cảm Tấn, và có lẽ Minh đã hỉu phần nào tình cảm Tấn dành cho mình hơn những người bạn bình thường. Nhưng Minh vẫn nghĩ đó là bạn thân nên thế.
Tấn đã rất can đảm để một ngày thổ lộ với Minh
“Minh à tớ thích cậu nhìu lắm và tớ muốn đc ở bên cậu đc cậu quan tâm chăm sóc và chỉ bảo. Cậu cho phép tớ nhé” Tấn nói trong vẻ mặt ko mấy hạnh phúc vì sự lo sợ buồn tuổi vì biết Minh sẽ ko chấp nhận
Minh nhìn Tấn và chỉ nói vài câu với nét mặt hoảng hốt
“ Sao, cậu nói chi Tấn. Cậu thích tớ à. 2 tụi mình là bạn thân, hơn nữa 2 đứa là 2 thằng con trai mà làm sao đc? Tớ chỉ xem cậu như em trai , một thằng chiến hữu”
Tấn nhìn Minh và nở một nụ cười
“ Um tớ hỉu rồi ” Tấn bước đi ngay sau đó, Minh đã kéo tay Tấn lại nhưng Tấn đã tháo tay Minh và bước đi.
Suốt một tháng cả 2 chẳng nói chuyện với nhau. Minh vẫn dằn vặt vì điều mà Tấn nói, càng nghĩ càng ko thề hỉu nổi mình. Minh nghĩ tới Tấn và quãng thời gian 2 đứa bên nhau. Tình cảm, hình ảnh của Tấn, mọi thứ về Tấn, những lúc Minh buồn đau khổ thì Tấn luôn bên Minh để làm Minh vui = cách này hay cách khác. Minh đã rất đau khổ khi nhìn thấy Tấn như người mất hồn và cũng ko thể hỉu nổi bi giờ trong đầu mình tại sao hình ảnh Tấn lại nhìu như thế.
Vào đúng ngày sinh nhật Tấn cũng đúng là ngay kết thúc đời sinh viên. Minh hẹn Tấn ở chổ vẫn thường gặp. Công viên nơi 2 đứa thường nói chuyện và nghĩ mệt. Tấn ngồi với vẻ mặt có vẻ ko khá lắm. Một phần là ngại một phần là sốt. Minh chỉ biết đưa ra món quà đó là 3 chiếc bánh nhỏ phủ kem sôcôla và một ít trái cây tươi trên đó cắm 3 cây nến …Tấn nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên vì 9 bản thân cũng ko hỉu nổi Minh đang làm gì.
“Happy birthday to u…..” Minh hát và chúc mừng sinh nhật Tấn
“ à Tấn quên mất là hôm nay sinh nhật mình. Cảm ơn Minh nhìu” Tấn nói với giọng xúc động
“Minh có một món quà muốn đưa cho Tấn nhưng ko biết phải nói sao đây nữa” Minh đỏ mặt
Tấn ko hỉu và hỏi dồn
“ Gì vậy Minh”
Minh nhoẻn cười và hít một hơi sâu và nói rõ ràng 3 chữ
“ Minh iu Tấn”
Minh nói xong. Tấn chỉ biết chết trân khoảng độ 10-15 giây nhìu hơn hay lâu hơn nữa ko chừng.
Tấn đã đứng như thế, 2 khoé mắt cay và bờ môi run. Tấn nhết nhác hỏi:
“Thật à, Minh ko đùa chứ hay Tấn nghe lầm”
Minh nói lại một lần nữa với giọng to hơn và rõ hơn
“ Tớ iu cậu nhiều lắm Tấn à”
Tấn đờ người ra, nước mắt chảy lã chã…Minh nhìn Tấn và ôm Tấn vào lòng
“ Thật đấy Tấn. Tớ iu cậu nhìu lắm. Những gì 2 đứa đã trải qua, hình ảnh của cậu trong tớ nhìu và lấp đầy mọi khoản trong đầu óc của mình, 2 chúng mình bắt đầu một thứ tình cảm mới nhé, tình yêu”
Tấn cố trấn tỉnh và đẩy Minh ra
“ Cậu điên à! Yêu tớ cậu sẽ là Gay đấy rồi ba mẹ tương lai cậu ra sao…Cậu điên rồi Minh à”
Minh ko nói nhìu mà chỉ biết kéo tay Tấn và đặt lên tim mình
“ Hãy cảm nhận nhịp tim của mình, nó đã hoà vào nhịp tim của Tấn rồi đấy. Nếu Tấn lấy nó đi thì Minh sẽ ko thể nào yêu ai khác đc nữa”
“ Nhưng còn tương lai của cậu rồi gia đình” Tấn nói tron nước mắt
Minh khẽ hôm lên trán Tấn
“Mình chấp nhận mọi thứ miễn tớ đc ở gần cậu”
“ Tấn ngất đi vì vui mừng và cũng vì cơn sốt trong người”
Trở lại với hiện tại, nơi Minh và Tấn đang ở ngôi nhà bé xinh trong chung cư.
Minh cười rõ lớn và bảo
“ Haha em còn nhớ ngày đó à. Anh phải vác nguyên con heo ú chạy vào bệnh viện với cái trán nóng hầm hầm sốt 39 độ mà ko nói ko rằng, làm anh sợ chết đi đấy”
Tấn nhìn Minh nói giọng chanh chua:
“ ờ thì tại nghe xong shock wá nên xỉu, ai mượn nói chi shock qá đỡ ko nỗi”
Minh cười phá lên
“ Ra thế chê tui shock à…biết vậy bỏ ở đó cho chít”
Tấn nói nhanh phản pháo:
“ Ác vậy há… sao ko bỏ tui chết đó đi hứ”
Minh nói và cười rất chi ranh ma
“ thui thui anh xin, lại dỗi hờn và mún chiến tranh ư, Anh xin nếu bỏ thì anh đã ko có người nui anh 2 năm nay, nấu ăn cho anh và làm osin cho anh nữa kha kha”
Tấn mặt đỏ như ớt
“um biết rồi, nhờ ai đó mà tui sống sót và nhờ ai đó nên tui bị dụ làm osin ko công”
Minh nói với vẻ trêu chọc
“ ai là ai ??? Ai dẫn ai đi chơi suốt, ai đèo ai hằng tiếng đồng hồ trên xe , ai dẫn đi chơi Valentine mua cho một đống quà mà mãi ko chịu chỉ đòi mua 1 thứ 2 đứa đeo chung, Ai là ai hử?”
Tấn cười và bảo :
“ Cái người lúc nãy gài hàng tui, ko cho tui nói gì ngoài cách buộc tui nói “Em đồng ý làm xã của anh ”
Minh nói với vẻ khiu khích:
“ Vậy là tui ép chứ ko phải tự nguyện phải ko?”
Tấn cười và nói:
“ Lại dỗi hờn em anh cũng ko thua gì em. Mít ướt mè nhe nhõng nhẻo”
Tấn ngồi cười khúc khích ko để ý, Minh tiến lại gần và dùng tay chạm vào cằm của Tấn, khẽ kéo mặt Tấn lại gần. Minh khẽ chạm môi Tấn = đôi môi của mình….
Tấn hạnh phúc khôn xiết…và cảm giác rất đỗi ngọt ngào có vẻ như trên thiên đàng ý nhỉ. Minh ôm Tấn trong vòng tay hơi ấm của Minh lan toả khắp người Tấn. Tấn cảm thấy “Mình là người hạnh phúc hạnh phúc nhất trần đời
Bỗng có tiếng chuông điện thoại reng ….reng ….reng….Bỗng Tấn giật mình dậy . Nhìn điện thoại đã 8h sáng rồi à.
“Minh đâu rồi. Ko lẽ Minh đi làm mà ko nói mình à”
Tấn ngồi dậy , chợt nhận ra đây ko phải là giường mình và Minh ngủ. Bẹo má một cái.
“á đau quá, Mọi thứ chỉ là mơ à thôi à”
Tấn ngồi miên man nghĩ ngợi về cái cảm giác của nụ hôn trong mơ hơi ấm của Minh và đôi bàn tay ôm lấy Tấn. Chợt 2 dòng nước mắt lăn dài trên má.Tấn chợt nhận ra mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Trong mơ đã ko giống như sự thật ngoài đời mà Tấn đang chịu đựng.
Trong mơ Tấn và Minh iu nhau. Nhưng ngoài đời 2 người chỉ là 2 người bạn ko hơn ko kém. Minh biết Tấn là người ko bình thường. Minh thừa biết Tấn là bisexual cũng thừa biết Tấn dành tình cảm cho mình. Những que kẹo những bài vở chép ngay ngắn. Và một câu nói dại dột mà Tấn thốt ra
“ Mình thích….”
Chưa kịp dứt lời thì Minh đã trả lời
“ Không” và bước đi.
Tấn đứng đấy nhìn Minh lòng ngậm ngùi…
Chợt Tấn nấc lên và nước mặt lại chảy ra nhìu hơn…
“Có bao giờ Tấn quên sinh nhật Minh nhưng Minh thì chẳng bao giờ nhớ sinh nhật Tấn cả và mọi năm vào sinh nhật Minh TẤn đều nt chúc mừg Minh trong khi đó sinh nhật Tấn thì Tấn chỉ biết ôm đt ngồi chờ 1 dòng tin nhắn chúc mừng từ Minh”
“ Tất cả đều là thật chỉ mỗi một thứ là giả đó chính là tình cảm của 2 người. 2 người o iu nhau và Tấn vẫn mãi mơ ước một ước mơ đc là người vợ đảm đang hằng ngày đc dọn bữa ăn sáng cho Minh , trưa sẽ tranh thủ về nhà nấu cơm trưa rồi cả 2 cùng ăn trong tiếng cười và hạnh phúc và tối Minh sẽ chăm sóc cho Tấn” Chỉ thế thôi còn việc Tấn mơ ước đc đeo nhẫn cưới là quá chi xa vời, với Tấn chỉ đc ở cạnh Minh đc Minh đáp lại tình cảm cũng đủ làm Tấn hạnh phúc.
Đôi khi Tấn mơ đc giấc mơ, trong giấc mơ Tấn đc ôm bởi vòng tay của Minh, Tấn đã cố cảm giác hơi âm từ vòng tay Minh. Mỗi khi thức dậy Tấn chỉ dùi đầu ngủ típ và muốn mơ lại giấc mơ ấy hàng ngàn vạn lần như thế. Tấn nằm xuống nước mắt lăn ròng và ko biết bao nhiu ngày bao nhiu tháng qua Tấn đã khóc như thế này…Tấn còn muốn mãi sẽ ở trong giấc mơ như kể trên. Giấc mơ quá đỗi ngọt ngào nơi Tấn đc sống đc iu thương đc làm việc mà mình muốn nhưng lịu cuộc sống có đưa đẩy một thân phận một con người khi giới tính của họ ko đc chấp nhận. Tình yêu thế giới thứ 3 bản chất ko xấu nhưng ko bền và ko có chi níu giữ. Thế thì tình yêu của người thuộc tgt3 và người thuộc tg bình thường lịu có tồn tại. Mọi thứ như một giấc chim bao ngọt ngào… và mãi vẫn là một giấc chim bao…Lịu Tấn có bước típ đc trên con đường đầy chông gai thử thách…Nước mắt vẫn lăn dài trên má Tấn vẫn khóc nức nở nấc ngẹn ngào từng tiếng ko thành lời…
Sẽ chẳng bao giờ có một cuộc sống như mình mong muốn và cũng chỉ có thể là một giấc mơ, mơ về hạnh phúc của 2 con người 2 thế giới và cũng chỉ có thể là hi vọng vô cùng mong manh trong thế giới thứ 3 và thế giới của những con người bt ấy. Straight và Gay 2 sẽ là hai đường sthẳng song song gặp nhau tại vô cùng. Dù biết là rất xa và dù biết là ở vô cùng nhưng vẫn còn có điểm gặp nhau phải ko...