My sweet dream...

Tác giả: huhu28
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh
_ _ * * _ _

Ngoài trời cái nắng cuối tháng 3 ko quá gay gắt và cũng ko quá mát. Từ bãi đỗ xe ở khu chung cư, một thanh niên tay cầm vali chạy vội vã với những giọt mồ hôi đẫm trên trán, thở hổn hển. Lúc ấy là 11h30, căn hộ chung cư lầu 2 ko quá nhỏ mà cũng ko lớn như mọi người thường nghĩ, thoáng đâu đó trong căn nhà màu xanh đó là một thanh niên trạc 24t, dáng người rất đổi bình thường ko quá cao nhưng cũng ko gọi là thấp. Tay cầm chiếc chảo đầy ấp đồ ăn thơm phức. Hương bay theo những cơn gió nhẹ, thoảng mang mùi thơmg ra ngoài cửa. Chợt nghe.

“Cộc cộc… Xã Ngốc ơi làm cái chi mà thơm thế, mở cửa cho anh vào nào!”, người thanh niên cao to với chiếc vali trên tay.

“ Hì đợi e 5p đang ở trong bếp, đợi nhe”, tiếng nói vọng ra từ trong nhà.

Chạy lịch bịch như một chú vịt từ trong phòng ăn, vội vớ lấy cái chì khoá và nhanh nhảu mở cánh của = gỗ. Rồi lại thêm cánh cửa rào bằng sắt màu xanh da trời. Gương mặt tươi rói với nụ cười và dễ thương như một chú cún con thấy chủ về.

“Anh mới về! Hum nay a tranh thủ, phóng = máy bay trực thăng hay đi tên lửa mà về nhanh vậy?”

Cười khả khả người thanh niên ngoài cửa bước vào nói:

“ Ngày nào cũng ghẹo anh ko mệt hả nhok? Về ăn cơm xã anh làm chớ sao mà hỏi.”

Cười khoái chí, chàng thanh niên với mái tóc màu nâu nói với ánh mắt gian manh:

“Hì cơm em nấu ngon vậy đó hả…Hôm kia thấy ai đó ăn cơm tiệm cũng khen ngon lắm mờ ta?”

Câu chuyện sẽ trở nên phức tạp nếu chúng ta ko biết ai là ai nhỉ? Dừng tí để tác giả phân trần nào. Đầu tiên, người thanh niên với dáng người cao to tầm 1m75 tay cầm vali chạy thở ko ra hơi chính là Minh, nhân viên công ty PNJ Unilever, khuôn mặt dài với mái tóc để xéo, thêm vào đó là cặp mắt kiến cận. Có vẻ sẽ thíu duyên nếu anh chàng Minh nhà mình ko mốm một tí. Hì còn nhân vật thứ 2, chàng thanh niên nhỏ con với cái chảo đồ ăn ko ai khác là Tấn, cậu nhok ko qá cao đâu tầm 1m7 là tối đa, dáng người thuộc tuýp, nói sao ta…cũng ko tồi ? thêm vài đặc điểm nữa nhé mắt nâu và to khuôn mặt với 2 má nhọn và cao có vẻ là khá chanh chua,đầu gấu. Đầu gấu ở đây ko có nghĩa là nhìn như dân đâm thuê chém mướn chỉ có điều là hơi lạnh í !!!

À trở lại chuyện nào. Minh cười với cái mỏ mốm và ra sức biện hộ:

“ Gì thì gì cơm nhà vẫn ngon mà rẻ”

Tấn cười nghiên ngã trong bụng thêm một câu hỏi “ngọt” hết sức, mục đích gài bẫy quá rõ ràng

“ À thì ra cơm nhà rẻ í hả? Hằng chi ngày nào anh cũng về ăn chứ thôi ăn cơm tiệm rồi, E biết rồi nghen!”

Minh cũng ngơ ngơ biện hộ tiếp:
“Ờ thì rẻ mà ngon lại có người nấu cho ăn ngu sao ko về…” với khuôn mặt sĩ diện , 2 gò má đỏ đỏ, 2 ,mắt nhìn 1 hướng nào đó

Tấn khoái chí chém thêm một câu:

“ À vậy là do nhà có osin phụ bếp mà nấu ăn ngon bổ rẻ hé!” với vẻ mặt khinh khỉnh

Hai người vừa nói vừa bước vào phòng ăn.

Minh bắt đầu nóng xì khói:

“ Cho ăn ko thì nói ? Ko thì a đi à,thế thì mớ đồ ăn đó em ăn một mình nha…cho mập cái bụng em ra cho vừa lòng”

Cười ra tiếng và khoái chí Tấn nói:

“ Dạ vâng thưa anh em đây bị a dụ nên phải hi sinh ở bếp nấu anh ăn hằng ngày. Mà lỡ bị dụ về đây mất rồi ko lẽ bảo người ta về. Mà nè nấu cho ăn ngon thế, khen rẻ lại ngon mà còn đòi bỏ người ta ăn một mình đc à”

Minh cười và tay gấp đồ ăn bỏ ngay vào chén và nói:

“ Ờ thì có người bị dụ nên mới thế. Ai biểu bị dụ chi!”

Minh cười trong bụng, xem ai gài ai nhe xã iu của anh. Tấn phụng phịu nói

“ Nhớ đó đồ mốm, ko cắn hột dưa được…!”

Minh cười bảo:

“ Mốm thế mờ có kẻ miết chòm chòm chu chu cái mỏ hoài!”

Mặt đỏ như gấc chạy lọt tọt vào bếp Tấn vừa nói:

“ Tại có cái kẻ dụ dỗ kêu người ta nhón lên rồi kéo cái chu chu của người ta vào mỏ mốm chứ bộ!”

Minh ăn ngon lành và nói trong tiếng nhai và miệng cũng đầy cơm và đồ ăn:

“Khà khà cơm ngon quá em à, mà thôi a xin biết xã a nấu ngon lắm rồi! Ngốc thật dỗi anh làm gì, a thương”

Tấn cười trên tay cầm vài quả táo đã gọt vỏ mang ra

“Này ăn đi món tráng miệng khoái khẩu, Dĩ nhiên ngoài em ra đồ ăn ko ai nấu ngon đc dường như em”
Minh cười đặt đũa xuống chén và với lấy chiếc tăm để ăn táo.

“ Kaka ngon mờ thương thương tí nữa anh đi làm rồi chiều tối mới về với em được”

Tấn nói và bắt đầu ăn cơm:

“ Hì ngày nào anh cũng thế mệt ko anh? Bởi vậy ăn thêm chén nữa nhé”

Cho tác giả chen chân xíu xíu, Cả Minh và Tấn đều bằng tuổi nhau, cả 2 đều đang đi làm vì mục đích rất chi là lớn lao. Đó là trả tiền cho căn hộ mà hai người đang thuê. Tấn ngày làm ka sáng trưa thêm một ka chìu lúc 5h tới 7h với lớp Anh văn ở một trường Anh ngữ. Tấn cũng khá siêng năng đấy nhỉ. Hằng ngày thức dậy tầm 5h sáng để nấu sẵn đồ ăn và trưa canh giờ nghỉ trưa chạy lọt tọt về nhà. Nhà cách chổ làm ko xa và Tấn thì sẳn sàng chạy về chỉ để đc nhìn Minh và hâm nóng lại đồ ăn cho Minh. So với Tấn thì Minh cũng chăm chỉ ko kém. Làm việc ở một công ty lớn, Minh luôn cần cù và cố gắng vươn lên để kiếm thật nhiều tiền vì ngôi nhà đang phải trả tiền thuê và một ước mơlà sẽ mua lại căng nhà này nơi 2 đứa có với nhau nhìu kỉ niệm.

Chap 2

Minh từ tốn trả lời với đôi mắt hơi hí hí mặc dù 2 mí nhưng do cận mang kính 6-7 độ nên càng làm mắt híp hơn bình thường.

“ Em ăn đi, anh ăn nhiều mà no lắm rồi. Ngon lắm anh muốn ăn nữa mà ko còn chổ nhét này, lo cho em í, 2 cái má hốp( lõm) vào rùi ăn thêm tí cho nó có tí thịt phì ra cho anh bẹo má đi!”

Tấn cười với vẻ mặt giả vờ lo lắng, 2 tay nựng nựng cái má mình:

“ Em sẽ cố …hú hú”

Tay xách cặp, Minh vội đi khi đồng hồ điểm 1giờ30. Tấn chỉ biết chạy theo ôm Minh một cái thật chặt và nhìn bóng Minh khuất dần. “Anh đi nhé”, Tấn thì thầm với ánh mắt xa xăm.

“Thời gian trôi nhanh thật, mới đây đã 7h tối rồi, mau mau về nhà thôi” Tấn thầm nghĩ ngay khi tiếng chuông báo hết ka dạy ở trường. Tấn chạy chiếc xe wave đỏ tèn tèn về nhà mặc dù rất mún phóng nhanh nhưng với khả năng của chiếc wave thì ko có cách nào cứu chữa…

Ở nhà từ lúc 6h, Minh cũng mau mau đi tắm rửa hâm lại mớ đồ ăn và làm thêm vài món cho Tấn ăn. Nhưng tài năng có hạn và Tấn thì dư biết tài năng đặc biệt của Minh, ngoài tài năng nấu cơm và luộc rau Minh còn một tài lẻ là nấu mì ( Tấn vừa chạy xe vừa cười thầm trong bụng, ko biết hôm nay mình sẽ ăn chi đây. Canh lạt, cá kho mặn hay thịt gà khét hay đậu phụ xào quên nêm gia vị dù là gì thì Tấn cũng cười toét miệng vì đơn giản đó là tấm lòng của Minh dù dở cở nào Tấn cũng ăn thôi dĩ nhiên ăn một miếng để biết ra sao việc còn lại là bắt lên bếp và nêm lại).

Hôm nay Minh cố ý ko dọn sẵn đồ ăn mà mình làm ra bàn mà chỉ có đồ ăn mà Tấn làm thôi. Chạy tèn tèn thì cũng về tới nhà, từ cửa bước vào Tấn cứ nghĩ Minh sẽ như mọi ngày nhưng trước mắt Tấn chỉ là mọi thứ bình thường và ko có chi đặc biệt. Tấn giả vờ đi loanh quanh bếp và mở tủ lạnh để xem có chi khác lạ nhưng mọi thứ hoàn toàn ko có chi là khác lạ. Hơi thất vọng tí nhưng Tấn vẫn nở nụ cười với Minh sau đó bỏ cái lô hay đeo vào phòng và thay bộ đồng phục áo sơ mi tay dài với tay áo sắn lêm tới cù chỏ và chiếc quần tây màu xanh đen = một bồ đồ bình thường có đôi chút xì teen( Quần lửng kẻ sọc với áo bull trắng). Bỗng đèn tắt. Tấn bối rối vài giây và mò mẩm tìm đèn pin trong khi đó Minh đã nhanh tay bày nến và đồ ăn thịnh soạn trên bàn, thay cho mớ đồ ăn trước đó. Tấn khẽ gọi :
“ Minh ơi điện nhà mình có chi à sao em thấy nhà hàng xóm vẫn sáng đèn mà”

Minh nhịn cười và giả đò rất tài với cái mặt vốn dĩ đã hơi gian nay càng gian manh.

“ à chắc nhà đèn thích cúp điện nhà mình ấy mà thôi để anh vào kéo em ra”

“ Thôi đc rồi em tự lếch ra đc hok thèm ai đó 4 mắt dẫn ra đâu”, Tấn trêu Minh với cái giọng lãnh lót

“Ờ thì 4 mắt”, Minh nói với giọng hờ hững

Từ trong phòng bước ra, thoáng thấy ánh đèn sang sáng cứ ngỡ đèn cầy Minh thắp, càng bước ra càng sáng, Tấn bước theo thứ ánh sáng tuy le lói dễ tắt lịm nhưng vẫn ấm áp và đủ sức soi rọi đường cho mình đến phòng ăn. Trước mắt Tấn là một bàn ăn với ánh nến và 2 ly rượu vang đã được rót cẫn thận, 2 đĩa thịt bò beef steak, 1 con gà quay và vài món đồ chua đc bày sẵn trên bàn.

Tấn cười với đôi mắt rưng rưng hạnh phúc và cũng ko khỏi bất ngờ vì với Tấn hôm nay là ngày quan trọng lắm ngày mà Tấn sinh ra dĩ nhiên sinh nhật ko hẳn là ko quan trọng mà nó trở nên quan trọng đặc biệt hơn là ngày ấy cách đây 2 năm. Minh đã bày tỏ tình cảm với Tấn cũng với không gian và hoàn cảnh quá đỗi bất ngờ như bi giờ. Và Tấn cũng bất ngờ vì ko nghĩ Minh sẽ nhớ ngày này, ngày hai đứa chính thức quen nhau và đến hôm nay đã là 2 năm…. Tấn chỉ nghĩ :
“ à chắc có lẽ Minh chúc mừng sinh nhật mình đấy mà”

Minh khẽ rút ra một hộp quà và nói với giọng hết sức tình cảm.

“ Kỉ niệm 2 năm quen nhau em nhé và Happy birth day xã iu của anh”

“Em mở quà nhé…em tò mò vì hộp quà nó nhỏ thế, ko biết trong đó nó chưa cái chi”, Tấn ríu rít và dĩ nhiền mắt nhoè nhoè vì vui sướng.

Trước mắt Tấn là một hộp nhỏ với mảnh giấy “ Anh iu xã anh nhất”, sau khi bóc lớp vỏ đc gói bằng giấy kiếng nhìu màu.
Tấn từ từ mở hộp quà ra và quá đỗi ngạc nhiên ko có chi trong đó cả. Chưa kịp định thần, lúc ấy trong đầu Tấn chỉ có một điều duy nhất đang lượn lờ trong não

“ Minh định làm gì chơi mình một vố với cái trò bất ngờ bí ẩn hở…nếu ko như thề thì mình sẽ hốt xác Minh vì tội bịp mình…á tức quá đi”

Minh nhay tay kéo Tấn lại gần sát mặt mình, chộp lấy tay Tấn và bảo:

“ Này đưa tay ra mau ko thì có người sẽ hối hận suốt cả đời”

Tấn phụng phịu, “ Gì vậy?”

“ Đưa nhanh ko thì bảo? 5 4 3 2 1 Hết …” chưa kịp nói là Tấn đã chộp mỏ Minh bằng tay trái và tay phải chìa ra “Nè tay đây nè”

Minh hơi bất ngờ vì Tấn làm như vậy, miệng muốn nói “Em có tình nguyện làm osin nấu ăn cho anh hằng ngày ko? Làm xã anh nhá Ngốc” nhưng Tấn đã dùng tay trái che miệng thế là mọi kế hoạch ngoài tầm kiểm soát…Minh chỉ còn cách kéo tay phải của Tấn và đưa một chiếc nhẫn = bạc phía trên là viên ngọc màu xanh da trời pha chút biết xanh của biển bên dưới có khắc chữ M&T vào ngón thứ 4 cuả Tấn.

Minh kịp lấy hơi và nói thật nhanh. “Mất quyền từ chối rồi nhé” và chộp lấy cơ hội Minh nói “ Em chính thức là osin nấu ăn cho anh và là xã của anh! Ngốc hé mọi bằng chứng từ chối và khước từ mất hịu lực từ giờ phút này”

Tấn ngỡ ngàng tới độ phì cười trong nước mắt, nhưng vẫn cố nói : “ Vâng, Em tình nguyện làm osin kiêm xã của anh!” Hạnh phúc và sung sướng vô bờ bến Tấn khóc oà trong vòng tay của Minh… Nấc từng tiếng vì hạnh phúc, những giọt nước mắt cứ thay nhau chảy theo má của Tấn rớt vào vai Minh.

 

Tấn ko khỏi xúc động và ko thể kiềm đc những dòng nước mắt lã chã rơi. Nhìn chiếc nhẫn đeo vào ngón tay thứ 4, ngón tay đeo nhẫn. Hạnh phúc đôi khi qá đỗi giản đơn, Với Tấn đó là cả một biển cảm xúc ngập tràng trong niềm vui khôn xiết và khôn tả. Minh chỉ biết đứng nhìn Tấn khóc và sau vài giây kịp trấn tĩnh, Minh lấy ngón tay mình gạt đi những giọt nước mắt trên đôi gò má cao của Tấn. Chiêc mũi sột soạt và nghẹt ngẹt, 2 con mắt đỏ hoe và sưng lên. Nhìn Tấn mà Minh cảm thấy xót cả lòng chỉ biết ôm Tấn trong vòng tay siết ngày một chặc của mình theo từng tiếng nấc của Tấn.

Minh và Tấn sẽ đứng mãi như thế nếu Tấn ko nín khóc và nói với Minh trong tiếng khúc khích cười và khuôn mặt đẫm nước mắt.

“ Hì mình đi ăn nào ko lẽ định đứng thế này, ôm em mãi à, định cho em làm bà xã đói à”

Minh cười và buông tay vòng tay ra và ko thể ko hôn lên trán Tấn một nụ hôn và 1 cái xoa đầu.
Buổi tiệc bắt đầu, nói đúng hơn là buổi tiệc cưới của 2 con người tuy ko giàu có về vật chất nhưng với họ buổi tiệc này đáng giá hằng trăm nghìn thứ trên đời. Riêng Tấn,đó là cả một gia tài mà dù có nằm mơ Tấn cũng ko dám nghĩ tới.Tấn vừa ăn vừa kể lại kí ức ngày đầu từ lúc mới biết Minh. Tiếng cười nói rộn rã trong không khí hết sức đầm ấm.

Mọi thứ bắt đầu từ một ngày trời ko mấy đẹp, một cậu sinh viên năm 1 chạy lẹt đẹt với chiếc xe đạp điện trên đường đến trung tâm Anh văn để đăng kí học. Trời ko mưa cũng chẳng buồn nắng. Oi oi rất khó tả.

“Dạ cô cho em đăng kí lớp học này”, Tấn nói

“Hết rồi e ạ, chỉ còn 3-5-7 đc ko”, cô kê khai giấy tờ nói với vẻ mặt ko mấy thân thiện

Phân vân nhưng cũng liều chọn vì với Tấn lúc này ko có gì hơn ngoài việc vùi đầu vào học để quên đi kí ức buồn sau khi chia tay bạn gái và bị người bạn gái chơi 1 vố đau tưởng chừng như gục ngã

“ Dạ đc. Cô cho em đăng kí” Tấn nói nhanh mà ko luyến tiếc gì mớ tiền đang cầm trên tay

Chiều tối hôm đó. Tới lớp với khuôn mặt lạnh tanh, nó ngồi nhìn xung quanh lớp, nhìn từng người bước vào để xem có ai quen biết mà nói chuyện. Cô vào lớp học bắt đầu và chủ đề là nhóm 3-4 người làm quen và nói với nhau về cá nhân và gia đình. Nó loay hoay 1 mình và ko có ai nói chuyện với nó. Cô gọi nó bước lùi 2 bàn lại họp thành với nhóm 3 người đằng kia thành nhóm chẵn 4 người. Người ngồi trong góc đối diện nó. Nở một nụ cười chào nó. Một người kế bên lặng nhìn nó. Còn một người, người ấy nhìn nó và giơ một cánh tay ra và bắt tay nó

Loading disqus...