11.47 P.M
Anh chạy như bay trên các con đường của thành phố, đảo mắt trong dòng người qua lại tấp nập. Dù chỉ là một phần triệu cơ hội, có thể cậu đang ở nơi này. Có thể cậu đang ở rất gần anh.
Anh sẽ tìm kiếm. Điều kỳ diệu không ở cuối con đường. Điều kỳ diệu đang ở trong tay anh và đang chờ anh mang đến cho cậu.
Cậu lau nước mắt. Cậu thấy mình đang đứng ở một con phố mà không thể nhớ nổi nó là đâu trong những mảnh ký ức chắp vá của mình. Dù chỉ là một phần triệu cơ hội, có thể anh đang tìm cậu. Có thể anh đang ở rất gần cậu.
Cậu sẽ chờ đợi. Cho dù điều kỳ diệu đang ở cuối con đường và đang chờ cậu đến tìm thấy, thì cậu vẫn tin anh sẽ mang nó đến cho mình.
11.52 P.M
Không ổn. Còn 8 phút nữa và anh không thể thấy được cậu ở đâu trong dòng người kia. Có thể thật sự cậu đã không ở đây…
Không ổn. Còn 8 phút nữa và cậu không hề thấy bóng anh trên con đường trước mặt. Có thể thật sự anh đã không tìm kiếm…
11.54 P.M
Cậu bắt đầu bước đi. Nếu thật sự có điều kỳ diệu thì chẳng phải cả hai sẽ gặp nhau nếu cả hai cùng tiến tới? Nếu cậu không bước đi, làm sao có thể tạo nên một điều kỳ diệu?
Cậu rẽ sang một con phố.
11.55 P.M
Anh bắt đầu đi từng bước chậm rãi. Điều kỳ diệu, nếu có, thì vẫn sẽ nằm yên ở đó. Vội vàng có khi lại hỏng việc. Biết đâu trên những con đường anh chạy vụt qua, cậu đang đứng chờ?
Anh rẽ sang một con phố.
Tuyết lặng lẽ rơi đều trên con phố. Cậu ngẩn ngơ đưa tay ra đón vài hạt tuyết. Sao cậu thấy những cánh hoa này tự nhiên sáng lạ… Như thể muốn dùng ánh sáng của mình sưởi ấm cho những lữ khách lẻ loi…
Tuyết lặng lẽ rơi đều trên con phố. Anh không muốn chú ý đến những bông tuyết vương trên mái tóc mình, nhưng anh không kềm được ý nghĩ về hình ảnh cậu đang đi giữa một trời tuyết. Lãng mạn, phải không?
11.57 P.M
Anh đứng tựa vào cánh cửa đã khóa của một ngôi nhà nào đó. Còn 3 phút nữa. Anh lẩm nhẩm một câu hát vu vơ khi nhìn trên màn hình di động, những con số đang bắt đầu đếm ngược. Một cách vô thức, với không một chút hi vọng mong manh, anh nhấn Redial. Anh cầm chiếc điện thoại trên tay, mắt nhìn đăm đăm vào dòng chữ đang từ từ hiện lên…
Calling… 00:01
11.58 P.M
Cậu đứng tựa vào cánh cửa đã khóa của một ngôi nhà nào đó. Còn 2 phút nữa. Một lời nhạc quen thuộc vang lên và cậu nghe tim mình bất chợt sai nhịp khi thấy màn hình điện thoại đang sáng lên. Mắt cậu nhìn đăm đăm vào dòng chữ trên màn hình…
Calling… 00:02
Không ai nói gì và cũng không ai nghe điện thoại. Họ như hai kẻ khờ khạo đang cố trông chờ một điều gì đó kỳ diệu sẽ xảy ra. Họ như hai kẻ ngoan cố khi Chúa Trời mang cơ hội đến đặt vào tay mà vẫn vờ không nhận lấy.
Họ là hai con người lạc lối đang đi tìm nhau…
Calling… 00:49
Giọng cậu run run:
“Anh…”
Anh mỉm cười một cách bỏ cuộc:
“Hình như lại không kịp nữa rồi!”
“Còn hơn 1 phút nữa mà.” – Cậu nói nhanh, cố vớt vát một điều gì đó.
“Uh. Và em nghĩ 1 phút sẽ làm được gì?”
Cậu nói, nghe từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má:
“Anh…anh đã nói sẽ mang cho em một điều kỳ diệu…”
“Phải.” – Anh chậm rãi đáp – “Đó thật sự sẽ là điều kỳ diệu nếu chúng ta có thể gặp lại nhau…”
Anh nghe tiếng cậu nức nở ở đầu dây bên kia, và cảm thấy như bờ vai cậu cũng đang run lên bên cạnh. Chúa ơi, phải như anh có thể dùng chính đôi tay của mình để che chở cho cậu…
“…và cậu ấy đã không còn ở đó khi em quay trở lại.” – Nó kết thúc câu chuyện của mình một cách chán nản.
Cô và nó đang đi trên một con phố ngập tuyết, với vài tiếng chuông leng keng từ những ông già Noel đang phát quà cho lũ trẻ con. Cô mỉm cười với nó:
“Tươi lên đi, rồi em sẽ sớm gặp lại cậu ta…”
Cô bỏ lửng câu nói, mắt mở to khi vô tình bắt gặp một chàng trai đang đứng tựa lưng vào bức tường ở vỉa hè bên trái. Một chàng trai cô đã từng gặp, và nhất định không thể nào nhầm lẫn được, với mái tóc màu hung đỏ.
Cô vội kéo tay áo thằng em trai:
“Này, nhìn kìa…”
“Chị!” – Nó la lên, mừng rỡ như một đứa trẻ được kẹo – “Chị thấy đằng kia không, là cậu ấy! Em gặp lại cậu ấy rồi!”
Nó đang mải miết nhìn về phía ngược lại với ánh mắt của cô. Ở vỉa hè tay trái, một chàng trai mảnh khảnh với chiếc khăn len màu xanh to sù sụ đang đứng tựa lưng vào tường. Cậu ta đang nghe điện thoại, và trên ngón tay áp út trái có một chiếc nhẫn bạc lấp lánh ánh vàng. Ở khoảng cách rất gần cô có thể nhận ra nụ cười vẫn rất tươi của cậu ta và ánh mắt trong veo buồn bã. Những điều như thể rất mâu thuẫn nhưng vẫn có thể tồn tại…
“Em đi đây…” – Nó định bước về phía cậu ấy, nhưng đã bị cô kéo lại:
“Khoan đã…”
Nó cáu kỉnh quay lại:
“Trời ơi, gì nữa…”
Và lập tức bỏ dở câu nói của mình khi bắt gặp con người mà chị nó cũng vừa thấy khi nãy, ở vỉa hè bên kia.
“Oh la la. Anh ta kìa. Anh chàng tóc hung của chị đấy!” – Nó nói với vẻ cười cợt.
Cô nhún vai:
“Đâu phải của chị. Mà chị cũng chẳng quan tâm, anh ta có người rồi!”
“Sao biết?” – Nó hỏi, và tự tìm thấy câu trả lời khi nhìn chiếc nhẫn bạc ánh vàng trên ngón tay anh ta.
Nó gật gù:
“Ah phải. Chiếc nhẫn…”
Gần như cùng lúc, nó và cô nhìn nhau và há hốc mồm ra:
“CHIẾC NHẪN ĐÓ…”
“HAI NGƯỜI HỌ…”
Cả hai quay phắt lại một cách vội vã, không tin vào mắt mình cũng như không tin được những sự kiện vừa xảy ra chiều nay. Ngay lúc này, cả anh và cậu đang cùng gọi điện, đang cùng đeo hai chiếc nhẫn hệt như nhau, đang đứng ở rất gần nhau mà dường như không nhận ra sự tồn tại của nhau. Họ đã cùng bước vào một quán kem, một nhà hàng, và dường như đã đang tìm kiếm nhau.
Nó nhớ lại những điều tưởng như rất khó hiểu mà anh đã nói, và lập tức những điều ấy sáng rực lên trong tâm trí nó, trở nên dễ hiểu hơn bao giờ hết…
…có lẽ giờ này cậu ấy đang ở nơi nào đó, lạnh lẽo và rất cô đơn, nhưng tôi không thể nào đến bên cạnh…
Một ông già Noel mập mạp ngồi trên một cỗ xe do những con tuần lộc robot kéo bất chợt chạy qua trên con đường cô và nó đang đứng. Tiếng chuông leng keng của ông tự nhiên làm cô linh cảm đến một điều đặc biệt mà ông sẽ mang đến. Tiếng nhạc ngân nga từ cỗ xe của ông làm nó mong đợi một sự việc kỳ diệu xảy ra.
11.59 P.M
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
Tiếng nhạc từ cỗ xe tuần lộc đang chạy qua trước mặt làm cả anh và cậu đều cảm thấy rộn ràng trong lòng. Chỉ một chút xíu, và lại trở về với cảm giác nặng trĩu khi cả hai cảm nhận từng giây nữa đang trôi qua.
Good tiding to you…
Cậu ngẩng mặt lên.
…whenever you are…
Anh ngẩng mặt lên.
Good tiding for Christmas…
Từ vỉa hè đối diện, cậu bất chợt nhìn thấy…
Từ vỉa hè đối diện, anh bất chợt nhìn thấy…
Có vẻ như tất cả mọi thứ đều không còn quan trọng nữa, vào phút giây này. Phút giây văng vẳng tiếng Chuông từ khắp mọi nẻo đường, từ các Thánh đường. Phút giây đón mừng Thiên Chúa chào đời, ban phước lành cho mọi sinh linh trên trần thế. Phút giây những con người chen chúc với nhau, ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc, hò reo.
Phút giây hai con người yêu nhau tìm thấy nhau. Điều đó chẳng phải rất kỳ diệu hay sao?