Phần 4:
Tôi hát theo những dòng nốt nhạc trầm bỗng và cảm thấy mình thật hạnh phúc vô cùng. Dù anh xa vắng nhưng những gì anh dành cho tôi đều tạo cho tôi có một cảm giác là anh luôn bên tôi và luôn yêu tôi.
Tối nay mẹ tôi vào phòng trò chuyện, nhìn thấy bình hoa trên bàn, mẹ hỏi:
- Chà, con mua hoa ở đâu mà nhiều vậy?
Tôi biết rằng sẽ không dấu được những gì mà trước sau cũng phải xảy ra, hơn nữa “mọi việc sẽ bắt đầu tốt đẹp bằng sự thành thật với nhau”. Ba tôi đã dạy như thế, nhưng tiếc là tôi không thể nói thật với ba về anh được, vì làm như thế là bằng như tôi cố ý phá vỡ tất cả những gì tôi với anh xây dựng nên. Tôi thầm mong rằng mẹ sẽ hiểu cho tôi và không cứng rắn như ba. Nghĩ vậy nên tôi nói:
- Không, hoa này là...của người kia tặng con đó mẹ!
Mẹ nở một nụ cười bí mật:
- Ai vậy? Kể cho mẹ nghe được không?
Tôi bậm môi làm liều:
- Con nghĩ đã đến lúc con phải nói sự thật về cuộc đời mình cho ba mẹ rõ. Nhưng con không đủ can đảm để đứng trước mặt ba để tỏ thật lòng mình. Tôi ngập ngừng rồi tiếp:
- Con đã yêu một người....một người con trai...chứ không phải... - Mẹ tôi tiếp lời:
- Con không phải lo lắng mẹ đã rõ từ lúc con và cậu ấy thân mật bên nhau vào hai năm trước. Nhưng mẹ chỉ không muốn dùng quyền cha mẹ để ép uổng hay can thiệp vào cuộc sống cá nhân của con mình. Mẹ nhạy cảm lắm con à! Mẹ sinh con ra nên tính tình con mẹ rất rõ. Dù cho thế nào con vẫn là con của mẹ.
Mẹ nói với giọng nghèn nghẹn và vỗ về ôm tôi vào lòng, tôi thật sững sốt bàng hòang khi mọi việc lại được mẹ cảm thông và chấp nhận thực tế. Rồi mẹ lại nói tiếp:
- Mẹ vốn sinh ra trong một gia đình truyền thống gia phong lễ giáo nên chính vì vậy mẹ đã không được kết hôn với một người Pháp. Ông ngọai con đã mọi mặt ngăn cản và chia rẽ mẹ và người ấy bằng cách ép buộc mẹ về làm vợ ba con, dù biết rằng mẹ và người ấy tha thiết yêu nhau. Nên mẹ hiểu lý do vì sao ba con lại có cái thành kiến khi con giao du với những người ngọai quốc. Nên việc con yêu một người con trai lại càng là một vấn đề nan giải khó có thể để ba con chấp nhận. Sĩ diện và danh giá gia đình ba con lại càng không thể chấp nhận được cái thực tế phũ phàng này lại xảy cho gia đình. Nhưng mẹ thiết nghĩ cha mẹ sinh con trời sinh tính, không một ai có thể biến đổi con để trở thành một người khác được cả. Nên dù gì, mẹ chỉ mong là ba con sẽ hiểu, cảm thông và gạt bỏ cái định kiến riêng mình mà không ép buộc con theo nề nếp định luật của cái xã hội phong kiến: “Trai lớn lên lấy vợ, gái lớn lên lấy chồng”.
Nói đến đây tôi càng thấy thương mẹ vô bờ. Quả thật không có gì cao cả bằng tình mẹ thương con. Và cũng không có bao dung và rộng lượng bằng tấm lòng người mẹ. Tôi nhìn mẹ mà hai mắt ngấn đôi dòng lệ nhòa. Tôi ôm mẹ vào lòng nhắn nhủ:
- Nhưng mà mẹ hứa với con là sẽ không nói lại với ba nghe vào lúc này, vì ba không thích người con trai này lắm.
Mẹ im lặng nhìn tôi nhưng rồi lại gật đầu ưng thuận. Rồi lại cười gượng buôn trôi một câu hỏi để phá tan cái không khí ảm đạm:
- Nhưng con cũng phải cho mẹ biết về nguồn gốc cậu ấy chứ?
Thấy mẹ khuyến khích, nên tôi mạnh dạn kể cho mẹ nghe:
- Anh này không phải là người Việt, mẹ ảnh người Malta, ba ảnh người miền bắc Ấn Độ. Ba thì không muốn cho con quen với ai ngòai người Việt Nam hết...nhưng con thì quan niệm khác...
Mẹ tôi ngắc lời:
- Nhưng con có nghĩ tới những bất hợp sau này không? Văn hóa, truyền thống, giá trị gia đình, lối suy nghĩ, và nhiều cái khác nữa....
Lấy một hoa Hồng từ chiếc bình thủy tinh ra vân vê tôi buồn buồn nghĩ đến mười sáu ngày biết rằng anh ở xa nên lòng càng lo lắng. Mẹ bảo:
- Nếu con với người con trai đó có gặp nhau cũng được nhưng đừng lơ là trong việc học. Để mẹ coi mẹ có thể giúp con được gì cuối năm nay, với điều kiện kết quả phải tốt đó nhé. Phải đậu cử nhân để ba mẹ nở mặt nở mày với bà con nữa đó. À! Người con trai đó tên gì, con?
- Tên Andre, mẹ!
Cuộc nói chuyện với mẹ đã làm tôi suy nghĩ nhiều về tôi và anh: Liệu anh có thông cảm với nỗi buồn vô cớ mỗi khi tôi nghe những giai điệu dân ca Việt Nam, liệu anh sẽ kính trọng và xem ba mẹ tôi như một người con trai Việt Nam khác ở địa vị của anh không? Liệu anh có cùng quan niệm về giá trị thủy chung như một người Việt Nam hay ít nhất cũng như một người Á Châu không??? Bao nhiêu câu hỏi, phân vân cứ theo đuổi làm tôi phải suy nghĩ miên mang trong mấy ngày vắng anh. Nên khi gặp nhau ở trên đường đi học về tôi thấy mình mâu thuẩn trong niềm vui gặp nhau:
- Sao, nhóc giận anh, buồn anh hay sao mà lạ lạ vậy?
Tôi mỉm cười lắc đầu:
- Anh đi lên ấy có vui không? Chắc cũng để dành thời gian đi chơi ở thành phố chứ hả?
- Không, anh làm gì được may mắn đến như vậy, thời gian rảnh là làm bài và nhớ đến nhóc không đó!
Tôi mỉm cười vui sướng nhìn anh hỏi:
- Sao anh lại thích em, một người Á Đông vậy?
- Không phải thích nữa, mà là...mơ về rồi! Ba anh là người Ấn Độ, mẹ sinh ra và lớn lên trong một gia đình rất xưa của người Malta, có lẽ vì vậy mà ba mẹ anh hợp nhau được. Anh nghĩ rằng cách dạy dỗ con cái của gia đình anh rất Á châu. Anh thích một người bạn đời là Đông Á vì anh nghe nói họ rất đặc biệt ở cá tính chung thủy.
Tôi vui mừng nhìn anh trìu mến hỏi:
- Em thật không ngờ, một người dân du côn mà lại có những ý nghĩ như vậy! Anh định gạt gẫm người ta về cái vẻ bề ngòai của anh đó à! Tôi ghẹo anh.
Anh im lặng nhúm vai mỉm cười nhìn tôi hồi lâu làm tôi nghe nóng cả mặt giữa cái lạnh câm câm cuối Đông. Hai đứa im lặng cầm tay nhau ngồi trên chiếc motor, khá lâu sau anh lấy tặng tôi chiếc khăn chòang cổ bảo:
- Em giữ cái này sáng sáng quấn ở cổ đi học như có anh bên cạnh, như vậy nếu có ai tán tỉnh, nhóc đẹp trai của anh sẽ nhớ tới anh ngay. Mẹ em nói gì khi nghe kể chuyện hai đứa mình.-Anh quấn khăn vào cổ tôi.
- Mẹ em hứa sẽ giúp em thuyết phục ba nếu kết quả cuối năm của em tốt.
- Khó khăn lắm đó nghe!-Anh mím môi giễu cợt-Tối ngày cứ nghĩ tới anh không thì làm sao học được, anh đẹp trai lắm phải không? Tóc thì óng ả có thua gì những chàng tài tử Hollywood đâu phải không?
Tôi kí vào đầu anh, nheo mắt kéo dài giọng:
- Phải...rồi, như vậy coi như cơ hội được mẹ em giúp đỡ bay tiêu tan rồi đó!
Phần cuối:
Giấc ngủ của tôi có tòan mộng đẹp. Hai đứa tạm xa nhau một thời gian vì bài vở cuối năm chồng chất. Lâu lâu tôi điện thọai anh hỏi bài hoặc chỉ nói chuyện dăm ba câu cho đỡ nhớ. Lần nào nghe giọng nói của tôi, anh cũng ba gai trêu ghẹo, xong lại trách sau lâu quá tôi mới gọi tới. Kỳ thi qua, kết quả học kỳ chấm dứt tốt đẹp. Tôi đã giữ lời hứa với mẹ, và chính anh đã giúp tôi giữ lời hứa ấy với mẹ một cách trọn vẹn sau khi đạt được chiếc bằng cử nhân. Những buổi sáng thức dậy nhìn nắng hồng trải khắp sân, những giọt nước ấm trong suốt cũng làm tôi mĩm cười vì tự thấy mình quá đầy đủ và hạnh phúc.
Mẹ tôi đã gặp anh và với vốn tiếng anh ít ỏi người cũng đã cố gắng trò chuyện với anh, tôi ngồi đấy cảm thấy tự hào về mẹ mình vô tả. Anh cũng kiên nhẫn lắng nghe mẹ tôi hỏi chuyện. Anh khá thông minh vì đã hiểu được ý của mẹ tôi qua những câu hỏi sai văn phạm, giọng nói lại ngọng ngịu khó nghe.
Tuy ba tôi chưa nói gì về chuyện của tôi nhưng ông cũng không có vẻ gây gắt khi mẹ nhắc về anh nữa, nên tôi mang nhiều hy vọng tốt đẹp sẽ dần dần đến với anh và tôi.
Một Chúa Nhật sáng mùa Hè, ba mẹ chuẩn bị lên núi Dangdenong chơi và cho phép tôi được đi ăn pinic với đám bạn. Bạn tôi thì gồm có bốn người: Nhân, Vũ, Bình và Thanh. Riêng Nhân là người vốn có cảm tình với tôi từ lúc mới vào trường đại học, nhưng vì tôi đã có anh nên đã khéo léo từ chối tình cảm của Nhân dành cho mình. Và ít lâu sau Nhân cũng đã cặp bồ với Tommy một nguời Úc gốc Việt khá bảnh bao. Hôm nay Nhân và Tommy đều có mặt cùng với 3 cặp trai tài gái sắc. Ba con “ghệ” của thằng Vũ, Bình và Thanh đều là người sinh trưởng tại Úc nên việc chúng tôi là người yêu đồng tính đối với tụi nó không là một vấn đề to tác cả. Tụi nó lại càng đồng cảm chấp nhận và mến tôi, anh, Nhân và Tommy hơn khi biết được sự thật.
Anh và tôi đến điểm hẹn hơi trễ vì tìm chẳng ra chổ mua đá, nên tất cả mọi người đã thay đồ tắm biển xong chỉ đợi hai đứa tôi đến là ăn trưa và nhào xuống biển ngay.
Ăn xong các bạn dọn dẹp và đi hết. Anh và tôi nô đùa trên bãi cỏ hoang đã úa vàng vì nắng cháy. Sau một hồi chạy đuổi nhau đứa nào cũng mệt đừ, anh bật dù cấm cuống cỏ và hai đứa nằm dài chao đầu nhau thành một hàng thẳng để trốn nắng.
Anh kể tôi nghe tuổi thơ của anh trên đất Ấn Độ, những tin tưởng huyền bí, thế giới mầu nhiệm trong các chùa chiền. Ba anh cũng như các ông chú bác lớn lên và hấp thụ hai thế giới khác nhau; Âu-Á nên đã có cơ hội chọn lựa những gì tốt đẹp riêng cho mình. Ba anh là một người đàn ông rất phóng khóang và hiểu biết nhưng vì đang mang bệnh đau tim rất nặng nên chẳng làm gì được. Mẹ anh là một người đàn bà hiền hậu đảm đang, rất yêu ba anh và rất yêu gia đình. Anh mong ước sẽ tìm được một người chung thuỷ và giông giống như mẹ anh. Khi nói câu này anh xiết nhẹ tay tôi. Tôi cũng kể cho anh nghe về ba mẹ mình, không kém phần tự hào của anh .
Các bạn quay lại và xúm xích nhau ngồi dưới bóng cây dù. Anh gỡ cỏ rối tôi tóc tôi và ôm đầu tôi bảo:
- Anh yêu cái đầu này lắm!
Xong, đám bạn kép nhau ra bải biển chơi bóng chuyền cả buổi trưa. Hai cườm tay tôi đỏ hồng trông như bị thương nặng làm anh nhăn mặt thán phục:
- Nhóc của anh chịu chơi và đánh banh tài tình quá!
Tôi cười giòn giã vì biết tẩy anh hết rồi, anh chỉ khen vậy để làm tôi tự tin hơn thôi. Anh bao giờ cũng vậy, bao giờ anh cũng muốn làm cho tôi cảm thấy mình đẹp trai hơn hẳn và tự tin hơn. Tôi quý anh nhất về điểm này! Đã quen nhau mấy năm nay rồi nhưng anh lúc nào cũng đối xử tử tế, lời nói bao giờ cũng hiền hòa thanh nhã với tôi. Vì nghĩ đến đây nên tôi ôm anh nói:
- Cám ơn anh đã nói dóc để an ủi em nhé!
Anh nhìn xuống gõ nhẹ vào đầu tôi:
- Hôm nay anh là người may mắn nhất trên trái đất này, cảm ơn nhóc! Đừng nghĩ là anh nói dóc chứ! Nhóc như vậy mà đỡ banh như thế là hay quá rồi! Cá c bạn của nhóc cũng dễ mến quá hả?
Tôi hãnh diện:
- Chứ sao! Bạn của em mà ! Nè, em là người yêu thứ mấy của anh vậy? - Tự nhiên tôi đặt một câu hỏi mà từ bấy lâu nay tôi cố tình không muốn biết.
Anh điềm nhiên:
- Chuyện đó chắc không quan trọng đối với em đâu phải không?
Tôi hơi phật lòng vì cách vặn vẹo của anh, nhưng tôi rất muốn biết ngay bây giờ, nên im lặng chờ đợi câu trả lời, thấy vậy anh tiếp:
- Em là người yêu thứ ba của anh đó! Người đầu tiên là anh mười bảy tuổi, không hợp nhau. Người thứ hai vào lúc anh hai mười tuổi, người này cặp kè với một người con trai khác trong khi đang là bạn trai của anh. Đau buồn quá nên anh không dám quen ai nữa cho tới khi gặp em.
Tự dưng tôi cảm thấy hối hận vì đã khơi dậy những ký ức đau thương của anh, và làm anh nhớ lại người bạn trai thứ nhì.
- Em không nên hỏi câu đó phải không?
Anh vỗ nhẹ vào vai tôi bảo:
- Đâu có sao, như vậy là anh biết nhóc bắt đầu nghĩ về anh rồi!
Cả nhóm định ở lại chờ hòang hôn kép mặt trời về biển nhưng vì mùa hè nên lâu lắm mặt trời mới lặn. Hơn ba bốn giờ đồng hồ nữa chúng tôi mới được thấy điều mong ước nên quyết định ra về.
Khi anh ngừng xe lại trước nhà, thấy không có xe ba tôi để ngoài sân. Tôi đinh ninh ba mẹ đã đi ăn tối ở ngòai luôn nên tôi yên tâm bước xuống. Vừa tháo chiếc nón an tòan bỏ vào thùng xe thì ba tôi từ trong sân bước ra. Tôi kinh sợ tái mét cả mặt mày vì tối hôm qua tôi xin phép đi chơi nhưng không nói rõ trong nhóm bạn sẽ có anh. Như mọi khi, nét mặt ông vẫn đăm đăm nhưng sao chiều nay trông ông dễ sợ quá! Trái tim tôi như ngừng đập, anh đưa mắt nhìn tôi lo lắng. Ba tôi nói:
- Tôi ra để cậu biết tôi và mẹ con bé có ở nhà. Cậu có muốn...
Ba tôi vừa nói đến đây thì anh đã đỡ lời:
- Cho cháu xin được phép vào chào bác gái!
Ba tôi gật đầu im lặng quay vào. Tôi với anh theo sau im thin thít. Vào nhà, mẹ tôi từ phòng ngủ đi ra vẻ mặt ái ngại nhìn tôi. Anh chào mẹ tôi, nói cảm ơn đã cho phép tôi đi chơi với anh hôm nay, anh còn định ở lại đôi ba giây phút nữa nhưng tôi ra hiệu cho anh về vì bầu không khí có vẻ căng thẳng quá.
Khi anh vừa bước ra khỏi cửa tôi nghe thân người run lên vì sợ. Tôi sợ nhất cái nhìn và sợ sự im lặng nặng nề nghiêm khắc của ba tôi. Bầu không khí như chùn xuống, tôi chỉ mong sao mình hãy biến thành một con kiến để chui vào một góc tối nào đó cho yên thân. Ba tôi ngồi xuống ghế sofa châm thuốc hút vẻ như suy nghĩ cách bắt đầu câu chuyện với tôi sao cho hợp, vì có lẽ ông nghĩ tôi cũng không còn bé bỏng để ngăn cấm chuyện yêu đương, hơn nữa ông cũng thừa biết tôi quen anh ở phương diện là một người bạn cũng đã lâu lắm rồi. Vã lại thời gian qua tôi cũng không có gì đáng trách trong việc học hành... Những ý nghĩ này đến, làm tôi hơi vững tâm một chút nên hé mắt nhìn ba thăm dò, ngay lúc đó tôi mới nghe tiếng nổ máy xe của anh. Lạy trời, tôi chỉ muốn chạy như bay ra với anh và đi đến một vùng đất xa lạ nào đó để khỏi phải chịu đựng giây phút này thôi!
Ba giật mình ngẫng lên đi về phía cửa sổ vén rèm lên xem. Chắc anh đi rồi nên ba quay lại bảo với tôi.
Có lẻ ba để mẹ nói chuyện này với con thì sẽ hay hơn, thôi bây giờ ăn cơm trước đã.
Tôi muốn van ba hãy la rầy, đánh mắng tôi đi, nhưng đừng để tôi chịu đựng thêm giây phút nào nữa. Hãy trừng phạt tôi trực tiếp bằng cách nào cũng được, nhưng tôi không chịu nỗi một bữa ăn căng thẳng đâu! Trong khi ăn cơm, tôi cố không làm nên một tiếng động nào, có lẽ lúc ấy tôi như một cái bóng tội nghiệp lắm hay sao mà ba mẹ cũng không thèm đá động gì đến chuyện ban chiều. Lúc mẹ ngồi đang áo cho ba ngòai phòng khách, tôi ngồi ở góc phòng phát họa chân dung mẹ thì có tiếng điện thọai reo. Bỗng linh cảm một chuyện gì ghê gớm lặm đã xãy ra và đây là cú điện thọai báo tin. Cảm thấy như thế nên tôi chạy đến trả lời ngay. Bên kia đầu máy có tiếng ồn ào như ở nơi công cộng, một người lạ hỏi tên tôi:
- Vui lòng cho tôi nói chuyện với Anthony Hồ Nhật Tinh! –Tôi cố lấy giọng bình tỉnh:
- Vâng tôi đây.
Anthony, anh có quen với một người tên Andre Arabaco phải không? Rất tiếc tôi phải cho cô biết một tin buồn, Andre hiện giờ đang ở nhà thương trong phòng cấp cứu vì bị đụng xe.
Tôi nghe tòan thể tay chân rụng rời nhưng cũng cố trấn tỉnh hỏi địa chỉ của bệnh viện. Sau đó tôi bứơc vào phòng khách, mặt tái nhợt, thấy vậy mẹ tôi lo lắng hỏi, tôi buông nhẹ người xuống ghết thều thào:
- Anh ấy bị xe đụng rồi...con muốn gặp anh ấy!
Mẹ vào phòng nói chuyện gì với ba, lâu lắm ông mới ra. Tôi ngồi rũ rượi trên ghế không hy vọng gặp mặt anh lần nữa, tay cầm mẫu giấy có ghi địa chỉ mà nghe như cả tương lai của tôi đang lung lay vỡ vụng. Thấy tôi vậy nên ba lo lăng ngồi xuống cạnh tôi hỏi:
- Bệnh viện ở đâu con?
Tôi sửng sờ nhìn ba và đưa tấm giấy ra, ông nheo mắt đọc rồi kéo tôi ra xe cùng mẹ. Đến nơi người ta dẫn tôi vào căn phòng anh đang nằm. Họ bảo tôi hãy nói chuyện với anh, hãy kêu tên anh, hãy giữ anh ở lại. Cô y tá đặt tôi ngồi vào ghế và nói:
- Tình trạng của anh Andre có thể còn hy vọng, anh ấy cứ kêu tên Anthony hòai nên chúng tôi phải lục hết giấy tờ của anh ta ra tìm số điện thọai của anh.
Đầu óc tôi quay cuồng nhưng vẫn hỏi được một câu sáng suốt:
- Bao nhiêu phần trăm hy vọng hở cô?
- Khoảng... bốn mươi nhưng hãy cố tin là anh ấy sẽ sống sót, cố tin như vậy đi.
Anh nằm đó giữa những dây nhợ chằng chịt, màn ảnh cho biết tim anh đang đập rất yếu, căn phòng lạnh và trắng quá khiến tôi rùng mình chóang váng. Cầm lấy tay anh, tôi thì thầm gọi tên và nhắc đến những điều hứa hẹn của anh. Anh không thể ra đi và đem theo lời hứa qua bên kia thế giới được. Vì không quen với cách độc thọai nên sau hồi lâu tôi mệt mỏi để dòng nước mắt lặng lẽ rơi. Tình yêu, cuộc đời sao mong manh quá! Chỉ cần một lần bị tai nạn gì đó là người ta có thể vĩnh viễn ra đi, bỏ lại sau lưng bao nhiêu việc chưa làm. Tình yêu như một làn khói mỏng, anh vẫn thường hay nói:
“Tình yêu như nước mát được đựng trong chiếc ly thủy tinh mong manh, người yêu là những kẻ trên sa mạc lâu ngày đói khát, hãy cẩn thận cả khi có chiếc ly trong tay vì nếu không, thủy tinh sẽ vỡ vụng và nước mát sẽ chảy tuôn trong tầm tay ta”.
Bao nhiêu lần trong cuộc đời người ta sẽ tìm được tình yêu chân thật? Vậy mà ta còn đặt ra nhiều lý lẽ để ngăn cấm, phân biệt người này với người khác mà chi? Yêu nhau để được hạnh phúc bên nhau, rồi cuộc đời sẽ đưa ta đi về một phương trời vô định nào đó, ai biết được!
Ba mẹ anh vào, tôi phải về thôi! Người ta nói anh vẫn có thể hy vọng được, tôi sẽ thức suốt đêm nay tìm gặp anh trong tâm hồn, chúng ta sẽ trò chuyện với nhau và hy vọng rằng tình yêu sẽ đem anh trở về với thế giới hoa mộng này. Tôi sẽ nói: “Yêu anh” như anh hằng mong được nghe mỗi khi ta gặp nhau.
Trời vẫn còn mùa hè nên sóng biển sẽ êm đềm gọi tên anh, cỏ vẫn vàng úa bốn mùa vì mong nhớ bước chân anh và tiếng cười hạnh phúc của chúng ta. Rồi mùa Thu, mùa Thu trời sẽ lất phất mưa bay, những hạt bụi nhẹ tênh buồn hiu hắt mênh mông. Những buổi chiều cô độc tôi sẽ lang thang ngòai mưa, đi qua các ngỏ phố ôm nhiều kỷ niệm, nước mắt sẽ quanh vòng hay chỉ còn một nỗi buồn khôn tả cho mối tình đầu tiên? Hoa hồng sẽ nở rộ ngòai vườn nhưng tôi sẽ quý nhất mười sáu đáo hoa tình yêu của anh trong những ngày xa vắng. Tình yêu của tôi dành cho anh vẫn là thiên thu và mãi mãi mặc cho bao phong ba bão cát xóay tan hình hài vào thế giới xa lạ:
Mình em lang thang trên phố nhớ mùa mưa qua
Còn mình em cô đơn nỗi nhớ những chiều mưa buồn.
Em nhớ Anh mùa Thu đầy nắng
Em nhớ Anh từng đêm mơ trắng lòng ai?
Đừng vội quên bao nhiêu yêu dấu tháng ngày bên nhau
Từng nụ hôn ta trao khi đó biết về nơi nào?
Thôi nhé anh tình trôi vào dĩ vãng
Anh vẫn đi về nơi miền cát trắng mình anh!
Đừng vội xa anh ơi! Khi tình yêu không còn!
Một mình em lang thang khi nghe tháng năm qua bên đời
Hãy nhớ lấy từng nụ hôn khi xưa,
Và hãy nhớ lấy những tháng năm bên người
Người yêu ơi! Giờ chia xa mãi mãi.
Thà mình chia tay nhau khi tình yêu không còn
Giọt tình rơi bên hiên ôm lấy con tim ưu phiền
Hãy xóa hết từng bàn chân em qua
Đừng có nuối tiếc những giấc mơ qua rồi
Mình anh lang thang miền cát trắng mình anh./.
[jwplayer config="MP3 Player" mediaid="2036"]