Nó ghì chặt An, mặc An vùng vẫy:
- Thằng quỷ, mày...
Câu nói của An bị chặn lại bằng một nụ hôn. Môi An ấm và thơm mùi sữa, có lẽ vừa uống sau bữa tối. Toàn thân nó nóng bừng. Nó luồn tay vào mái tóc đen mềm, kéo An lại gần mình hơn. Lạ thật, sao An không phản kháng?
VÀOOO!!!
Tiếng hò hét trong ti vi làm cả hai như chợt tỉnh. An đẩy nó ra, mắt bỗng ngấn nước:
- Mày...
- Xin lỗi!- Nó hết hồn, đưa tay lau vội giọt nước mắt của An- Tao xin lỗi, An, xin lỗi. Sao lúc đó mày không đẩy tao ra?
- Tại...- An đưa tay lên miệng, mặt mày đỏ lựng lên-... Tao đi rửa mặt
An đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Nó lo lắng, sợ mình đã làm tổn thương An. Nó vội vàng quá, chưa hỏi An nghĩ gì mà đã... Thiệt tình, giữ trong lòng thì chịu không nổi, giờ nói ra hết rồi mà cũng chẳng nhẹ nhõm gì hết trơn.
Một lúc sau, An trở ra, mặt và tóc ướt rượt những nước. Cả hai im lặng coi đá banh, không ai nói tiếng nào. Bầu không khí trong phòng ngượng ngùng không thể tả. Hết hiệp một, An thảy cho nó bịch bánh snack. Nó cười ngượng nghịu:
- Mày... không giận tao hả?
An không nhìn nó, hai má ửng lên:
- Không!
Ngừng một lát, An ngập ngừng:
- Mày nói mày yêu tao... Từ lúc nào dzậy?
Nó gãi đầu, vẫn khhông dám ngó An dù rất muốn:
- Từ ...năm lớp 11.
- Lâu vậy cơ à? Sao bây giờ mày mới nói?
- Tại... tao sợ không có dịp.
An cười:
- Mày sợ tao chết hay sao? Nhỏ Thu nói với mày phải không? Khờ quá, nó lừa mày đó!- An cười thành tiếng, còn nó thì chưng hửng.
- Vậy mày không có bệnh hả?
- Có, nhưng mà không trầm trọng đến mức đó đâu- An thở dài- Tao sẽ ra nước ngoài trị bệnh, chắc cũng phải vài năm. Tao có nói với nhỏ Thu là muốn gặp mày trước khi đi, nhưng sợ mày không về, ai dè nhỏ nghĩ ra “khổ nhục kế” vậy. Lúc đầu tao không đồng ý hợp tác, nhưng sau lại muốn chọc mày, nên... Xin lỗi đã làm mày lo lắng.
Vừa nghe xong, nó nhào tới ôm chặt lấy An, giọt nước mắt vui mừng lăn dài trên má, chảy vào miệng làm nó nghẹn ngào:
- Vậy mà... tao... tao đã rất sợ! Mày... mày ác quá vậy An?
Nó cứ ôm An như vậy, rồi ngủ lúc nào không hay. Đêm đầu tiên nó được ngủ đàng hoàng, vì từ hôm biết chuyện An đến nay, đêm nào nó cũng thao thức vì nỗi sợ mất An.
- Anh An?- nhỏ Thu đẩy cửa phòng, thấy Trung đã ngủ ngon lành, gối đầu lên chân An - Ủa, anh Trung ngủ rồi hả?
- Ừ. Đúng lúc Costa Rica gỡ hòa- An cười, tay vuốt nhẹ tóc Trung- Cái thằng coi vậy mà khóc như đứa con nít.
- Ảnh có nói gì em không?
- Không. Nó nói anh ác. Hình như mình đùa hơi quá.
- Phải vậy thì ảnh mới chịu nhận là ảnh yêu anh chứ! - nhỏ Thu ngồi xuống giường- Rồi anh tính sao?
- Thì ra nước ngoài chữa bệnh chứ sao. Nếu anh có chuyện gì thì Trung sẽ đau khổ lắm. Anh không muốn thế.
Nhỏ Thu cười xòa:
- Không lẽ... anh cũng...
An cười, mắt thật hiền khi nhìn Trung đang ngủ, an lành như trẻ thơ. Tình yêu đã bắt đầu như thế nào?
Ba năm sau
- Tôi về đây!- Trung giơ tay chào mọi người, xách cặp táp bước ra khỏi văn phòng. Cô thư ký vội chạy theo:
- Trưởng phòng, anh quên xấp tài liệu.
- À, cảm ơn cô - Trung mỉm cười
- Sao hôm nay anh về sớm thế?
- Tôi có hẹn. Chào cô nhé.
Trung bỏ xấp tài liệu vào cặp, đi nhanh ra bãi đậu xe. Ba năm rồi, nó đã chờ An những ba năm rồi, nhưng nó vẫn muốn chờ... Hôm ra sân bay, An nói ”Nếu tao về, câu đầu tiên khi gặp mày sẽ là tao yêu mày!” An vẫn chưa có tin tức gì, tuy vậy nó vẫn tin An sẽ về.
Nó lái xe về nhà, rồi đi bộ lên ngọn đồi cách nhà không xa. Hôm qua chị giúp việc nói có người đến tìm nhưng nó không có nhà. Người đó hẹn nó hôm nay dưới gốc cây phượng già mùa này trổ hoa đỏ rực trên đỉnh đồi. Có khi nào là An không nhỉ?
Có người đang đứng dưới gốc phượng. Những cánh hoa đỏ thắm rơi lả tả. Nó bước lại gần. Một phút sững sờ khi nó nhận ra... Người đó quay lại, mỉm cười:
- Trung, tao yêu mày!
THE END