Tác giả: Shinn
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh
------***------
Tóm tắt: “ Tao sẽ nói cho mày nghe một bí mật, vào lúc bắt đầu trận Đức- Costa Rica”- một ngày kia bạn nói với thằng bạn thân như thế, và bí mật ấy lại là... một lời tỏ tình!?!
------------------
- Cháu chào bác ạ.
Nó cúi đầu lễ phép chào người phụ nữ đang loay hoay mở cổng. Bà nhìn nó, mỉm cười phúc hậu.
- Trung đó hả cháu? Dữ hôn, hôm nay mới về đó à? Bên ấy học hành tốt chứ?
- Dạ...- nó bối rối gãi đầu- dạ cũng tốt ạ.
- Cháu giỏi quá, được học bổng đi học nước ngoài nữa... À quên, cháu vào nhà đi.
Bà mở rộng cánh cửa để nó dắt xe vô sân nhà. Nó nhìn quanh. Chẳng khác gì so với một năm trước: bức tường rêu cổ kính, cây trứng cá rợp bóng che cho cái xích đu, bể nước mưa mát rượi... Quen thuộc quá.
- An nó nhắc cháu luôn... Nghe con Thu kể hai đứa bây giận gì nhau phải không?
An là bạn thân của nó từ hồi cấp một, còn nhỏ Thu là em gái nó, năm nay học lớp mười hai. Con nhỏ nhiều chuyện, có vậy mà cũng đi kể cho mẹ An nghe. Đúng là An và nó có giận nhau thật, nhưng chuyện xảy ra trước khi nó đi du học, bây giờ nó cũng quên rồi. Chẳng là bữa đó nó hứa tới làm bài thuyết trình chung với An, nhưng nhỏ Mai- đứa em họ đến chơi nhà nó vài ngày nhờ nó chở nhỏ đi chợ để nhỏ trổ tài nấu vài món ăn đãi cả nhà, làm sao mà nó từ chối được cơ chứ. An tưởng nó quên, chạy tới nhà tìm không có, đành quay xe về. Vừa tới đầu ngõ thì gặp nó chở nhỏ Mai, thế là An chẳng nói chẳng rằng bỏ đi một nước. Hôm đó nó bị An quạt cho một trận, còn kết tội nó “trọng sắc khinh bạn”, mặc cho nó giải thích muốn cụt lưỡi. Tự ái nổi lên, nó đùng đùng bỏ về, sau câu tuyên bố xanh rờn sẽ tuyệt giao với An. Mấy tuần sau, nó đi du học. An ra sân bay tiễn. Thiệt tình lúc đó nó chỉ chờ An chịu nói xin lỗi là nó tha liền, nhưng An không chịu nói, còn một mực cho rằng nhỏ Mai là bạn gái nó làm nó tức chết. Mãi đến khi nó sắp lên máy bay, An mới nói:
- Chừng nào mày quay về thì tao sẽ xin lỗi mày.
Hừ, có mỗi tiếng xin lỗi mà cũng keo- nó đã từng nghĩ như thế, nhưng tận trong thâm tâm, nó hiểu là An muốn nó trở về.
- A, anh Trung! Anh về hồi nào vậy?
- Chào em!
Nó cười tươi khi thấy nhỏ Thu từ trên lầu chạy xuống. Mẹ An nói:
- Thôi cháu ngồi chơi, bác đi chợ mua đồ ăn. Hôm nay phải ở lại ăn trưa đó nghen.
Mẹ An vừa ra khỏi cửa, nhỏ Thu đã tíu tít:
- Trời ơi, em nhớ anh quá chừng. Anh không chịu gọi điện về gì hết.
- Ơ... tại anh bận học quá. Anh có nhớ em chứ bộ!
- Xí... anh nhớ anh An thì có!
Bị nhỏ Thu nói trúng tim đen, mặt nó đỏ bừng. Nhỏ nhìn nó, e dè hỏi:
- Anh... chắc chuyện anh An anh biết rồi phải không?
Nó gật đầu, mắt rượi buồn. Thứ hai tuần trước vừa thi học kỳ xong, nó nhận được thư của nhỏ Thu gửi qua. Đọc xong, nó rũ xuống, tim như bị ai bóp nghẹt. An mắc một chứng bệnh nan y, chỉ sống thêm được khoảng hai tháng mà thôi. Chưa bao giờ, chưa bao giờ nó cảm thấy mình sẽ mất An rõ ràng như vậy. Nó bật khóc- giọt nước mắt hiếm hoi của một thằng con trai chuyên đánh lộn và có cái đầu nóng như lửa là nó. Nó quyết định về nước thay vì ở lại học hè và làm thêm như dự tính ban đầu. Cũng may cô chú nó rất hiểu và thông cảm cho nó, nếu không nó cũng không biết phải làm sao.
- Anh An lúc đầu cũng buồn lắm, nhưng ảnh là một người nghị lực. Ảnh nói sẽ sống thật vui vẻ những ngày cuối cùng. Hôm qua biết anh sắp về, ảnh vui lắm.
- Thật không?
- Thật mà, ảnh còn nói không ngờ lời xin lỗi của ảnh lại quan trọng với anh như vậy.
Nhỏ Thu nói xong thì cười trong khi nó tức chết được. Cái thằng An này thiệt là...
- Anh định không nói cho anh An biết thiệt hả?- Nhỏ Thu đang cười bỗng trở nên nghiêm nghị.
- Nói cái gì cơ?- nó nhìn bâng quơ ra hướng khác.
- Anh còn giả bộ!- nhỏ Thu hừ mũi- Con trai gì mà nhát quá.
- Nhưng mà... anh sợ...
- Anh thật lòng thì có gì phải sợ! Anh cũng biết thời gian của anh An không còn nhiều mà, bây giờ anh không nói thì đợi đến bao giờ?
Nhỏ Thu nói một lèo rồi đẩy vai nó:
- Thôi, anh tự suy nghĩ lấy. Anh An ở trên phòng ấy, anh lên với ảnh đi.
- Sao nó không xuống?
- Chắc ảnh ngủ rồi nên không biết anh đến. Ảnh nói ngủ lấy sức tối xem World Cup.
Nó cười nhẹ, đi lên lầu. Cũng phải, hôm nay là ngày khai mạc World Cup. Thằng An là vua ghiền bóng đá, dễ gì chịu bỏ qua. Nó thì không thích lắm, nhưng cũng không hề bỏ qua trận nào Việt Nam đá ở Sea Games hay Tiger Cup. Đội bóng nước mình mà, không ủng hộ sao được chứ.
Đứng trước cửa phòng thằng An, tự nhiên nó lại lừng khừng. Gặp An rồi thì sao nữa? Liệu nó có đủ cam đảm để nói ra tất cả tình cảm của mình không? Nó cũng biết nếu cứ do dự hoài, nó sẽ không còn cơ hội. Thời gian không đợi nó, càng không cho phép nó chần chừ. Nó đành phải liều thôi. Biết phòng An không bao giờ khóa, nó đẩy cửa ra, bước vào. Lẽ ra nó phải gõ cửa trước cho đúng phép lịch sự, nhưng nếu An đang ngủ như nhỏ Thu nói thì nó không muốn làm An tỉnh giấc.
Đúng là An đang ngủ thật. Nó đi đến bên giường, cố nhịn cười nhìn An. Cái tướng ngủ muôn đời không đổi. Cái tướng ngủ mà An bị nó chọc không biết bao nhiêu lần.”Một mình mà chiếm hết cả cái giường”- nó thường trêu An như thế. Bây giờ nhìn An nằm dang rộng hai tay, hai chân, đầu hơi ngoẹo sang một bên, vô tư như bản tính của An trước giờ vẫn vậy, chợt nó thương An quá, càng không thể tin được cái sự thật là chỉ hai tháng nữa là An sẽ vĩnh viễn rời xa nó. Đôi mắt nâu của nó ngấn nước. Nó đưa tay gạt đi thật nhanh. An mà thấy nó khóc thì chắc nó phải độn thổ mất.
- Ủa, Trung!
An mờ mắt nhìn nó, thoáng sững sờ rồi toe toét cười, ngồi dậy.
- Mày chịu về rồi đó hả?
- Ờ, về chứ!- nó cũng cười- Về để nghe câu xin lỗi của mày!
- Nhớ dai quá vậy? Thì ra mày chẳng nhớ tao mà chỉ nhớ lời xin lỗi thôi sao?
Biết An cố tình bắt bẻ mình mà nó vẫn lúng túng:
- Ơ... đâu phải. Tao nhớ mày nên mới về đó chứ.
- Xạo đi mày! Nhớ mà sao hổng gọi điện, cũng hổng gửi thư gì hết trơn.
- Tại tao bận quá nên... quên!- nó chống chế. Sự thật là nó cũng mong mình có thể quên được An, quên được tình yêu đơn phương vô vọng của mình, nhưng điều đó là không thể. Càng cố quên nó lại càng nhớ An nhiều hơn. Nó giận mình sao lại đi yêu An làm gì, An mà biết thì... An đâu có như nó. Nó quen An hồi học lớp năm. Lúc đó An nhỏ con, hiền lành nên hay bị bắt nạt, còn nó vừa to khỏe lại vừa có võ, đứa nào cũng phải nể nên hiển nhiên người ra tay nghĩa hiệp cứu An không phải ai khác ngoài nó. Vậy là trở thành bạn.
- Mày ngốc quá, sao không đánh lại tụi nó?- nó luôn hỏi câu này mỗi khi An bị ăn hiếp, và bao giờ cũng thế, An trả lời nó với nụ cười thật hiền:
- Ốm yếu như tao đánh sao lại tụi nó? Hơn nữa tao cũng không thích đánh nhau. Có mày bảo vệ tao là được rồi.
Cứ thế hết cấp một, rồi cấp hai, nó với An thân thiết còn hơn anh em ruột. Nhưng lúc đó, tình cảm nó dành cho An chỉ là tình bạn chân thành và đầy nhiệt tình của một đứa trẻ con. Đến khi lên lớp mười một, nó mới cảm thấy mình thay đổi. Nó không thể chở An trên sườn ngang của xe đạp leo núi mà tim không đập liên hồi, nó hkông thể để An ngủ gật trên vai mình mỗi khi đi học bằng xe buýt mà mặt khhông đỏ bừng lên, và một ngàn cái không thể khác làm nó suy nghĩ muốn điên đầu. Chẳng lẽ nó... yêu An? Nghĩ ra điều đó, nó sốc đến nỗi máu mũi xịt tùm lum, hại An một phen hết cả hồn. Nó cố chôn chặt tình cảm đó vào lòng để giữ gìn tình bạn trong sáng của hai đứa. Lớp mười hai, rồi đại học, nó chấp nhận tình yêu đơn phương của mình như một chuyện hiển nhiên. Nó thà không nói để được mãi ở bên An như một người bạn thân còn hơn nói ra rồi An sẽ xa lánh nó. Đau khổ thì cũng có thật, nhưng hạnh phúc được ở bên An còn lớn hơn nhiều. Có lẽ suy nghĩ đó của nó là ngốc nghếch, nhưng nó tình nguyện làm kẻ ngốc, bởi vì... nó yêu An...
- Trung, làm gì mà mày ngây ra đó vậy?- An vỗ vai làm nó chợt tỉnh.
- À... không có gì –nó nằm lăn ra giường- Mày có định đi cùng World Cup không An?
- Hả? Cả mày mà cũng hỏi câu đó à?- An thả người nằm xuống bên cạnh nó- Dĩ nhiên là có rồi. World Cup cuối cùng tao còn được xem mà.
Giọng An bình thản, nhẹ như gió mà khiến tim nó đau nhói. Nhưng An đã khỏa lấp ngay mọi thứ bằng một tràng cười.
- Tao quyết tâm không bỏ sót trận nào. Nếu đủ tiền đi Đức xem tận mắt thì hay quá.
An vẫn thế, mê bóng đá hơn mọi thứ trên đời. Nó quơ tay tìm cái cặp, lấy ra một thứ đưa cho An.
- Cho mày nè!
- Cái gì vậy?- An cầm lấy, lập tức mặt sáng rỡ lên- Lịch thi đấu World Cup hả? Trời, tao định mua mà quên mất, cám ơn mày nha.
Thấy An vui, nó cũng vui trong lòng. Nó nhìn An, nói chắc nịch:
- An, tao sẽ cùng coi World Cup với mày!
- Uh?- An trố mắt ngó nó, như thể nó vừa mọc thêm hai cái lỗ tai và hai con mắt- Mày giỡn?
- Tao nói thiệt!- no chắc như đinh đóng cột
- Mày đâu có thích bóng đá?
- Thì bây giờ thích.
- Đừng xạo!- An quay mặt ra hướng khác- Mày thương hại tao phải không? Tao không cần đâu.
- Không phải đâu An!- Nó bối rối. Hình như nó đã làm An giận- Tao... tao...biết nói sao cho mày hiểu bây giờ! Tao... đừng giận tao mà!
Nó nắm chặt vai An, kéo mạnh để An chịu quay mặt về phía nó. Vô tình, môi nó và môi An chạm vào nhau. Lập tức cả hai bật lên như một cái lò xo. An quệt tay ngang miệng, mặt đỏ dừ. Nó cũng chẳng hơn gì, ngượng chín từ đầu tới chân.
- Để... à... để tao... dán cái này lên cho mày!- Nó cầm tờ lịch World Cup lên một cách lóng ngóng.
-À... vậy... tao đi lấy cuộn băng keo... ờ... kéo nữa.... chắc ở bên phòng nhỏ Thu... À...chờ tao chút nghen.
An vội ra khỏi phòng. Cái cảm giác này là sao đây, khi môi hai đứa chạm nhau, An có cảm giác như một dòng điện chạy qua người. Ôi, không thể được!- An lắc mạnh đầu- Trung là con trai mà, lại là bạn thân của mình nữa, làm sao mà... Đến chính An cũng không hiểu được mình như thế nào nữa. Khi Trung đi du học, nó buồn lắm mà vẫn cố cười cho Trung yên lòng. Một năm qua, lúc nào nó cũng nhớ Trung, nhưng nó phớt lờ cảm giác ấy, chặc lưỡi “ Kệ, thế nào nó cũng về đây mà”. Nó lờ mờ nhận ra, hình như cái nó dành cho Trung không phải là tình bạn.
- Thôi, tao về đây!- Nó đứng lên.
- Rồi chừng nào mày qua?- An đang chúi mũi vào tờ báo, ngẩng lên hỏi nó. Ánh mắt cả hai chạm nhau. Tự dưng nó ngượng ngùng.
- Ờ... chắc khoảng mười giờ rưỡi tao qua. Yên tâm đi, mẹ tao cho phép rồi.
- Mày được cưng ghê há. Gặp mẹ tao thì đừng hòng!
- Cưng gì?- mắt nó tối lại- Đêm nào mẹ tao cũng đi với ông đó, có quan tâm gì tao đâu. Tao ở đâu mà chẳng được.
“Ông đó” mà nó nói là đồng nghiệp cùng cơ quan với mẹ, sắp tới chắc sẽ thành cha dượng nó. Nó không thích, vì đối với nó, nó chỉ có một người cha, nhưng nó chẳng phản đối gì. Mẹ nó cũng có quyền tìm hạnh phúc riêng của bà chứ.
- Thôi, đừng nghĩ tới chuyện đó nữa. Tao đưa mày ra cổng.- An đứng lên, cùng nó đi xuống nhà. Nổ máy xe xong, nó kéo An lại gần, thì thầm vào tai An:
- Tao có một bí mật muốn nói cho mày biết. Tối nay, lúc bắt đầu trận đấu Đức- Costa Rica.
- Cái gì cơ?- An ngạc nhiên, nhưng nó đã phóng xe mất dạng.
Nhỏ Thu ra mở cổng cho nó, miệng cười đầy ẩn ý:
- Vậy là anh quyết định sẽ nói?
- Hả?- Nó đỏ mặt, trốn tránh ánh mắt của nhỏ.
- Thì chuyện anh với anh An- nhỏ cười- khi nãy ảnh nói anh bảo sẽ nói cho ảnh nghe một điều bí mật vào lúc bắt đầu trận khai mạc, đúng không? Ảnh tưởng anh khùng đó.
- Ừ, khùng mới đi yêu nó!- Nó lẩm bẩm đầy tức tối, dắt xe vào sân. Nó nói thiệt mà An thì cứ... Nó đau khổ tưởng tượng cái viễn cảnh tối nay. Trời ơi, phải làm gì bây giờ? Có lẽ mặt nó nhìn mặt nó thê thảm lắm nên nhỏ Thu động viên:
- Cố lên anh Trung, quá lắm thì anh An chỉ tống cổ anh ra khỏi phòng thôi à chứ không làm gì anh đâu.
Quả là một lời động viên tuyệt vời!
Khi nó mở cửa phòng, An đang nằm trên giường nghe nhạc.
- Mày đúng giờ quá ha!- An cười tươi chào nó. Nụ cười làm tim nó đập rộn ràng.- Tao cứ sợ mày không đến
- Mày mong tao thế cơ à?- Nó nửa đùa nửa thật. An cũng không vừa.
- Mong cái con khỉ. Mẹ tao nấu nhiều đồ ăn khuya lắm, mày không tới một mình tao ăn sao hết.
Trời, thất vọng thật. Làm lơ bộ mặt bí xị của nó, An ngồi dậy bắt ti vi. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc mười một giờ. Nó nhìn đồng hồ đeo tay, còn mười phút nữa. Run quá, mọi câu chữ nó sắp xếp sẵn trong đầu bây giờ mất tích không dấu vết. Hay là thôi, không nói nữa- nó thoáng nghĩ, nhưng ý nghĩ ấy tồn tại chưa được năm giây. Không được, nó phải nói cho An biết. Đâu còn nhiều thời gian.
Còn năm phút. Nó thầm khấn trời trong lòng, mong cho mọi việc không quá tệ.
Còn hai phút. Trán nó lấm tấm mồ hôi, mặc cho cái quạt trên trần quay vù vù. An vẫn dán mắt vào ti vi, bình thản nói với nó.
- Nhớ giữ lời nghe mày!
Còn một phút. Cầu thủ hai đội đang bắt tay nhau.
HOÉT!!!
Tiếng còi của trọng tài vang lên, dộng vào đầu nó làm nó giật nảy người. An quay qua, nhìn nó chờ đợi. Mặt nó phút chốc đỏ lên như quả gấc. Nó lắp bắp:
- An... tao... tao...
Có nên nói không? Lí trí nó vẫn còn cãi nhau ì xèo.
-... tao... tao...
Dũng cảm lên! Nó hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt An, nói rành mạch:
- Tao yêu mày!
An bật ngửa vì bất ngờ, rồi khi trấn tĩnh lại được, đặt tay lên đầu nó:
- Mày có bị làm sao không? Lúc nãy đi ngoài đường bị xe tông hả?
Nó gạt tay An ra:
- Tao không giỡn đâu. Tao nói thiệt đó!
Nhưng An có vẻ không tin, lại nhìn lên ti vi:
- Thôi bỏ qua đi! Tao không giận vì mày dám lừa tao đâu.
- Tao không lừa mày!- Nó vừa bực mình, vừa khổ sở. Phản ứng của An nằm ngoài dự đoán, làm nó lúng túng như gà mắc tóc- Nếu mày không tin tao yêu mày thì tao sẽ chứng minh cho mày xem.