Thể loại: oneshot, shonen-ai
Giới hạn tuổi: 16+
Lời nói đầu: Bạn nghĩ thế nào là sống, và thế nào là yêu???
Nguồn: Writers' Sanctuary
-----------*********------------
- Ba ơi, ba ơi, nhà mình có hai thiên thần đó! - Đứa con gái nhỏ chạy ào ra và reo lên hớn hở khi thấy ba nó mở cửa bước vào nhà. Ngày nào cũng thế, nó cố thức chờ dù ba nó thường về rất khuya, chỉ để kể cho ba nghe những phát kiến vĩ đại trong ngày của mình. Và chuyện ngày hôm nay là, con bé nhìn thấy thiên thần!
- Sao con biết? - Người đàn ông ẵm cô bé lên và hôn trán nó thật nhẹ nhàng. Con bé cười toe để lộ hàm răng sún hai cái răng cửa.
- Con thấy, con thấy mà! Ba ơi, mình đã đến sống chung với thiên thần.
Người đàn ông chỉ cười. Nhà ông vừa dọn về đây mấy hôm trước và cô con gái năm tuổi của ông tỏ ra vô cùng hào hứng với nơi ở mới. Mỗi ngày khi ông đi làm về, cô bé đều kể cho ông nghe một câu chuyện lạ lùng nào đó về ngôi nhà. Và hôm nay thì câu chuyện đó là nhà ông có thiên thần. Suy nghĩ của trẻ con đúng là thú vị.
- Con bé đó nhìn thấy chúng ta à? Sao hay vậy ta? - Nó nhướng mắt tò mò nhìn về phía cầu thang dẫn lên phòng ngủ của ông bố và cô bé đó. Bàn tay nó áp vào cửa kính, nơi bên ngoài những dải nước mỏng đang thi nhau chảy xuống. Ngoài trời đang mưa. Ánh mắt nó buồn lạ lùng.
- Thì trẻ con vẫn hay nhìn thấy những thứ người lớn không nhìn thấy được mà ^^! - Anh cười nhẹ, những ngón tay dài thanh mảnh nghịch vu vơ mấy đóa hoa cúc cắm trong cái bình thủy tinh nhỏ đặt trên bàn phòng khách - Có lẽ đó là lý do con nít thường sợ ma.
- Xì, anh là ma chứ tui chưa phải là ma à nghen! - Nó cau mặt lại. Nó là một linh hồn chứ không phải là ma, vì thể xác của nó chưa chết. Cái xác không hồn ấy giờ đang nằm trong bệnh viện, mang một danh xưng là “hôn mê” . Thế đấy, vì nó không hề có ý muốn làm cho cái xác ấy tỉnh lại, nên giờ nó mới ở đây. Còn anh thì là ma thiệt, ma trăm phần trăm. Đơn giản là anh đã chết rồi. Còn tại sao anh ở đây thì nó không biết, cũng không muốn quan tâm. Đằng nào thì có người để nói chuyện vẫn tốt hơn là ở một mình.
- Ờ, dễ thương như cậu làm ma cũng uổng! - Anh nói với ý trêu chọc lộ liễu làm nó chau mày không hài lòng, nhưng nó không thèm cãi lại. Căn phòng khách nhỏ chìm vào bóng tối và lặng yên. Đây là ngôi nhà mà nó đã sống hồi còn nhỏ, lúc đó bộ ghế salon đặt ở góc phòng bên kia, nó hay ngồi coi ti vi rồi ngủ quên luôn trên đó. Năm nó học lớp sáu, nhà nó chuyển đi nơi khác khi mẹ nó đi bước nữa với một người đàn ông làm chung cơ quan. Giờ thì nó lại trở về đây, vì đối với nó, đây là nơi chứa đựng những ngày bình yên và những kỷ niệm vui vẻ nhất. Còn từ đó trở về sau thì là một cơn ác mộng thực sự, giờ nó còn thấy ghê sợ khi nghĩ tới.
Nó buồn ngủ nhưng không tài nào ngủ được. Thế là nó lại quay sang anh.
- Ê, nói chuyện với tui đi. Chán quá.
- Nói chuyện gì? - Đang lim dim, anh mở mắt ra nhìn nó. Nó nhún vai theo một cách hết sức trẻ con:
- Chuyện gì cũng được. Anh có người yêu chưa? Hay là kể cho tui nghe về người yêu của anh đi!
Nó chỉ hỏi chơi vậy thôi chứ không hy vọng anh trả lời, vì kể ra thì điều đó là chuyện riêng tư mà. Ai dè đâu anh cười nhẹ rồi gật đầu. Nó có thể thấy mặt anh sáng lên và yêu thương đang ùa về trong mắt anh. Trong lòng nó có chút ngưỡng mộ người nào được anh yêu, vì cả đời nó tính cho đến giờ này chưa thấy ai nhìn mình bằng ánh mắt ấy.
- Vậy sao anh cứ ở lì đây vậy? - Nó duỗi chân ra, nghiêng đầu lơ đãng ngó ra ngoài. Ánh sáng nhợt nhạt của cái đèn tròn treo ngoài hiên nhà rọi lên những giọt nước mưa đọng trên cửa kính làm chúng lấp lánh như những viên bi thủy tinh - Anh không muốn ở bên cạnh người yêu của anh à? Những hồn ma như anh chỉ có thể ở trần gian này bốn mươi chín ngày thôi, bộ anh không biết hả?
- Biết. Phán quan có nói với tôi điều đó. - Giọng anh bỗng dưng chùng xuống, nghe buồn buồn - Nhưng mà tôi không chịu nổi khi thấy cậu ấy đau buồn nên tôi vẫn chưa đến thăm cậu ấy.
Nó hơi nhướng mắt ngạc nhiên khi nghe hai chữ “cậu ấy”, nhưng rất nhanh chóng, gương mặt nó rơi trở lại vào sự tĩnh lặng. Không gian yên tĩnh, nó tưởng như mình có thể nghe được tiếng những giọt nước mưa đang lăn vội trên những cành lá trong vườn.
- Tui thì lại nghĩ anh nên đến thăm cậu ta - Nó đẩy gọng kính bằng ngón trỏ. Ngay cả khi là một linh hồn, thị lực của nó vẫn không tốt lên được tẹo nào - Chuyện gì cũng vậy, tốt nhất là nên đối mặt một lần, sau này chẳng có gì để hối tiếc. Anh chết rồi nên chắc cũng hiểu sự quý giá và vô tình của thời gian hen.
- Cậu nói chuyện cứ như ông già! - Anh cười. Nó thờ ơ buông một tiếng ngáp dài:
- Tùy anh nghĩ sao cũng được. Tui mệt rồi, tui ngủ đây.
Nó là đà lướt người ra khỏi chỗ nãy giờ và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trên cái ghế salon bọc nệm màu nâu đất ấm áp.
Cách nó chừng mấy bước chân, anh đã đổi tư thế ngồi và đang nhìn ngắm gương mặt nó yên bình trong giấc ngủ. Nó thật giống người yêu của anh. Cũng gương mặt trẻ con đó, cũng dáng người nhỏ và gầy đó. Nhưng trông nó lạnh lùng và có chút gì đó bất cần đời, trong khi cậu thì nhìn rất hiền và dường như luôn giữ một nụ cười mỉm nhẹ nhàng trên môi. Đó chính là điểm làm anh “đổ” cậu khi gặp nhau lần đầu tiên trong buổi trường đại học của anh đến giao lưu ở trường cấp ba của cậu. Cậu là bí thư đoàn trường nên cứ lăng xăng chạy tới chạy lui lo cái này cái kia. Hình ảnh nhỏ nhắn ngộ nghĩnh nhưng rất ra dáng chỉ đạo của cậu khiến anh không nhịn được cười. Hôm đó, trong lúc hấp tấp cậu đã vấp té và làm đổ nguyên ly trà vào người anh, may mà trà không nóng lắm. Anh quen cậu từ đó. Ba tháng sau, anh ngỏ lời. Cậu đỏ mặt gật đầu. Giờ nghĩ lại, thấy như mới ngày hôm qua.
Không biết từ giờ không còn anh nữa, cậu sẽ thế nào?
- Ba ơi, sáng nay khi con dậy thì thiên thần vẫn còn ngủ đó! Một anh thiên thần nằm ở ghế salon, anh kia dựa vào thành ghế, dễ thương lắm ba!
- Thôi nào con gái, ăn nhanh lên còn đến nhà ngoại nữa!
....
- Xì, dễ thương dễ thương cái gì chứ. Con trai mà cứ khen dễ thương là sao! - Nó bực bội lầm bầm. Nó ghét cái từ đó. Anh nhìn gương mặt nhăn nhó của nó, cười khì:
- Thôi đừng giận nữa. Con nít chỉ nói sự thật thôi.
- Anh còn nói nữa thì coi chừng tui à! - Nó quạu. Anh vội xuống nước:
- Í, xin lỗi. Uhm, hôm nay cậu làm gì?
- Chả làm gì cả, như mọi ngày. Còn anh?
- Uhm, tôi...
- Đi thăm cậu ấy đi. Nói thiệt đó. - Nó chán nản lắc đầu. Làm gì mà nhát thế không biết.
Anh gãi đầu suy nghĩ, nhìn cái bộ dạng khờ ơi là khờ. Mấy phút sau, cái đầu anh gật gật. Nó lại thở dài.
- Anh đi thăm người yêu thì đi đi, dẫn tui theo làm gì? - Nó làu bàu, gỡ kính ra rồi dụi dụi mắt. Nó vẫn còn buồn ngủ. Sáng chủ nhật nắng đẹp, đường phố đông ken toàn người là người. Nó lơ lửng phía trên một tòa nhà, lắc đầu ngán ngẩm nhìn xuống đám xe cộ kẹt cứng ở gần một ngã tư. Ai cũng đổ ra đường như thế, bảo sao không kẹt cho được, nó thầm nghĩ. Nó rất ghét sự đông đúc, ghét ồn ào, cho nên cũng ghét kẹt xe.
- Thì tại muốn khoe người yêu. - Anh nheo mắt cười. Nó bĩu môi không nói gì.
Anh kéo nó bay bay qua mấy con đường nữa. Đường nào cũng lô cốt với kẹt xe. Nó không thích nhất mỗi khi lỡ đi xuyên qua dây điện, có cảm giác tê tê kỳ kỳ.
- Đến rồi.
Nhà cậu hai tầng xinh xắn nằm trong một con hẻm rộng rãi và yên tĩnh. Khác với bầu không khí đặc khói xe ngoài kia, con hẻm như một thế giới khác, mát rượi bóng cây và hết sức yên bình. Nhưng những cái gì hiền lành ở vẻ bề ngoài thì không hẳn ở trong cũng tốt đẹp, như nơi mà nó đang ở hiện tại và có nghĩa vụ phải gọi là nhà chẳng hạn. Nhìn vào chẳng ai nghĩ nổi đó là một địa ngục khủng khiếp như thế nào.
Anh ngập ngừng bên ngoài căn phòng có cánh cửa sổ để mở ở tầng hai. Nó đoán đó là phòng của người yêu anh. Cảm thấy buồn cười trước sự lúng túng như đến ra mắt ba mẹ người ta không bằng, nó đến đẩy nhẹ vai anh hàm ý động viên. Anh cười khổ, mặt ửng lên rồi đi qua mấy tấm màn cửa đang bay phấp phới để vào phòng, với nó lững thững phía sau.
Phòng cậu nhỏ nhưng khá gọn gàng, một điểm hiếm thấy ở phòng của một đứa con trai cấp ba. Nó nhìn quanh, trong phòng không có ai cả. Cậu có vẻ là một người thích đọc sách, sách chất đầy trên kệ, chất đống trên bàn và chất thành chồng dưới sàn nhà. Về điểm này thì nó chịu thôi, nó chúa ghét những cái gì nhiều chữ, nhìn nhức đầu.
- Cậu người yêu của anh nhí nhảnh ghê hén! - Nó khịt mũi ngó giường nệm trải ra màu trắng sữa in hình dâu tây. Anh cười ngượng:
- Cậu ấy trẻ con lắm. - Im lặng một chút, anh nói tiếp bằng âm lượng nhỏ đến mức nó phải cố lắm mới nghe được - Căn phòng này là nơi tôi hôn cậu ấy lần đầu tiên. Lúc đó cậu ấy suýt khóc, làm tôi năn nỉ muốn gãy lưỡi.
- Thế hôn xong rồi làm gì nữa? - Nó châm chọc.
- Cậu đừng nghĩ lung tung, cậu ấy vẫn còn là học sinh đó! - Anh đỏ mặt, một lúc sau ngượng nghịu nở nụ cười hiền. Nó chép miệng. Anh coi vậy mà nhát kinh khủng, hở chút là ngượng. Dễ thương ghê, làm nó thấy hơi ganh tị với cậu. Cậu có một người lúc nào cũng trân trọng cậu đến thế kia mà. Chỉ một nụ hôn đã làm cậu suýt khóc, còn nó, cũng cỡ cỡ tuổi cậu nhưng những gì nó trải qua thì chả biết bao nhiêu nước mắt mới đủ đây? Mà có khóc thì cũng đâu được ai đi theo năn nỉ như anh đối với cậu chứ...
Có tiếng mở cửa phòng làm nó giật mình quay ra nhìn. Một cậu con trai giản dị trong bộ đồ thể dục màu xanh nhạt bước vào, bàn tay trước ngực nắm chặt cái gì đó trông như sợi dây chuyền bằng bạc. Nó quay qua, thấy anh run run tiến đến gần cậu. Anh dang tay, cử chỉ như muốn ôm cậu vào lòng.
- Nè,... - Nó gọi khẽ, muốn nói với anh là “Vô ích thôi”, nhưng rốt cục không mở miệng được.
Cậu chỉ đơn giản là đi xuyên qua anh. Nó đọc thấy trên mặt anh sự hụt hẫng và thoáng chút đau đớn. Nhưng biết làm sao được, con người ta vốn dĩ không thể nhìn thấy hồn ma mà. Anh, giờ là một hồn ma.
Có lẽ nó đã hiểu tại sao anh lần khần mãi mới chịu đi thăm cậu.
- Đừng buồn. - Nó đặt tay lên vai anh. Anh nở một nụ cười gượng.
- Tôi không sao. Biết trước là vậy mà. Chỉ tại nhìn thấy cậu ấy là tôi lại muốn ôm lấy và bảo vệ cho cậu ấy.
Cậu ngồi xuống giường, xòe tay ra và cứ thế nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình. Một sợi dây chuyền bạc có mặt hình ngôi sao và mặt trời rất đẹp. Rồi cậu thừ người nhìn ra cửa sổ. Nó không biết cậu nhìn gì ngoài đó, nhưng cậu ngồi như vậy rất lâu. Anh chỉ lặng yên nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp u buồn. Ánh mắt khiến nó thấy rất đau.
- Sợi dây chuyền đó anh tặng cậu ấy hả? - Nó khẽ hỏi. Anh đến cạnh cậu, chầm chậm quay nhìn nó và gật đầu:
- Quà kỷ niệm một năm quen nhau. Mặt trời và ngôi sao là tên của tôi với tên cậu ấy.
Nó lặng thinh không biết phải nói gì. Anh thở dài:
- Cậu ấy tuy tính tình con nít nhưng thật ra rất giỏi giang và mạnh mẽ, chuyện gì cũng thích tự mình quyết định và quyết tâm làm cho được. Chính cái tính đó đã làm mẹ cậu ấy dần dần chấp nhận tôi...
- Ừm, nhưng mắt cậu ấy đỏ và sưng thế kia, chắc cũng đã khóc rất nhiều... - Nó tặc lưỡi vẻ thông cảm. Nó hiểu cảm giác khi mất đi người quan trọng là thế nào. Con người thường sợ chết, biết đâu vì họ sợ làm cho những người yêu thương họ phải khóc?
Nó không sợ chết, vì sẽ không có ai vì nó mà khóc. Nhưng nó chưa tới số nên chưa chết được. Ít ra, nếu nó không chịu quay về thân xác của mình thì nó sẽ là người thực vật. Người thực vật, tức là vẫn còn sống, dù rằng sống như thế thì thà chết quách đi còn sướng hơn.
Ngồi một hồi lâu, cậu nhoài người nằm xuống giường và nhắm mắt lại. Gương mặt cậu trắng nhợt, mệt mỏi. Nó thấy có vẻ như cậu ta chẳng ăn chẳng ngủ gì. Tay cậu vẫn nắm chặt sợi dây chuyền. Và anh, dù biết là không thể chạm vào nhưng vẫn đưa tay vuốt tóc cậu. Từ trước đến giờ, nó chưa từng thấy một cử chỉ nào dịu dàng như vậy, và thế là tim nó lại nhói lên thật vô duyên.
- Cậu biết không, hôm nay là ngày thứ bốn mươi chín của tôi. - Anh chợt ngẩng lên nhìn nó, mỉm một nụ cười nhẹ tựa mây - Cho nên tôi nghe lời cậu, đến đây gặp cậu ấy lần cuối cùng.
- Gì chứ? Anh bị ngốc hả? Bốn mươi tám ngày trước anh làm gì mà không đến gặp người ta? - Nó cáu. Không hiểu nổi anh nghĩ gì.
- Khi nào cậu yêu, cậu sẽ hiểu nỗi đau khi nhìn người mình yêu đau khổ suy sụp mà mình chỉ có thể nhìn chứ thậm chí là không thể đưa tay lau nước mắt cho người đó - Anh vẫn cười, buồn u uất - Nếu có kiếp sau, tôi không mong mình sẽ gặp cậu ấy để rồi lại rơi vào tình cảnh này.
Nó nhìn vào mắt anh một lúc. Chỉ thấy ngập tràn những yêu thương dành cho cậu. Đột nhiên, nó mỉm một nụ cười vu vơ:
- Tùy vào nhân duyên thôi.
Anh nhíu mày vẻ thắc mắc nhưng nó không nói gì thêm. Gió chiều nhè nhẹ lùa vào phòng, màu hoàng hôn buồn buồn phủ khắp căn phòng nhỏ. Nó thảng thốt khi thấy hình dáng anh đang mờ dần. Nhưng anh lại rất thản nhiên:
- Cậu ấy là người mạnh mẽ, chắc chắn sẽ vượt qua được. Cả cậu nữa, cuộc đời vẫn còn dài, hãy tìm một người dành riêng để cậu yêu thương.
Nó khẽ gật đầu. Căn phòng, trong phút chốc chỉ còn nó đang ngồi nhìn vào khoảng không ở đầu giường cậu. Cậu khẽ trở mình, từ đôi mắt nhắm nghiền, một giọt nước mắt ứa ra.
- Sao rồi con gái? Những thiên thần của con thế nào rồi? - Người đàn ông ôm cô con gái bé nhỏ vào lòng, với lấy cái lược và chải tóc cho con bé. Cô bé phụng phịu:
- Họ đi cả rồi. Con đã không còn nhìn thấy họ từ ngày hôm qua...
- Chà... - Ông tỏ vẻ hưởng ứng cho con gái vui lên - Có lẽ họ sẽ đi lên thiên đường.
- Không phải đâu. Tối hôm trước con thấy anh thiên thần dễ thương ngồi một mình cạnh cửa sổ. Anh ấy khóc và nói là “ Tui sẽ sống, vì anh”
...