Sáng hôm sau anh thức dậy để thấy mình tự thở phào nhẹ nhõm khi nhìn sang bên phải, cậu vẫn đang rúc mình trong chăn. Những ngày sau đó anh luôn im lặng để mỗi sáng có thể thấy lòng vững tin thêm nữa. Anh không muốn hỏi cậu gì cả. Cậu đã không nói cho anh biết, nên anh có quyền hi vọng rằng tất cả sẽ không là gì và cậu vẫn sẽ ở bên anh.
Anh đã nuôi trong mình hi vọng đó, cùng những nơm nớp lo sợ cho một ngày không xa. Mẹ Kei chỉ đơn giản nói là ‘tuần sau’ và anh thật sự không dám hỏi cô ấy chính xác là ngày nào. Không, anh ghét phải đếm ngược thời gian như thế. Chẳng thà cho anh một sớm mai, tỉnh giấc và lạnh lùng nhận ra căn phòng trống rỗng. Anh sẽ ngỡ ngàng, sẽ thất vọng, nhưng rồi tất cả sẽ qua nhanh thôi khi mà cậu đang ở một nơi rất xa. Thà vậy, còn hơn để anh cứ lo sợ thế này.
Nhưng rồi khi anh mở cửa tủ quần áo, thấy mất đi vài thứ. Và chiếc vali nhỏ đã được cậu cố tình giấu ở một góc, vô tình anh nhìn thấy. Và một vài giấy tờ khác cậu nhét vội trong chiếc áo khoác. Không phải một thằng ngốc, anh bắt đầu nhận ra thời gian chỉ còn đếm bằng giờ kể từ lúc này.
Cậu đang tắm. Anh mệt mỏi ngồi xuống giường, hút một điếu thuốc để giấu đi sự căng thẳng của mình. Hút thuốc không phải là thói quen của anh, Kei ghét mùi thuốc. Nhưng anh cần tìm đến làn khói ấy để quên đi phiền não trong lòng.
- Anh, đừng hút trong phòng chứ!
Kei vừa bước ra khỏi phòng tắm vừa kêu lên, cậu đang quấn một chiếc khăn lông trắng quanh người. Anh nghe hương xà phòng thoang thoảng trên làn da cậu.
Và lần đầu tiên, anh thấy cậu trưởng thành hơn anh nghĩ. Hình như cậu đã cao hơn, và ánh mắt cũng cứng rắn hơn với hồi còn lấp lánh chạy theo mấy cái bánh ga tô. Anh tự hỏi tại sao không phải hôm qua mà đến hôm nay anh mới nhận ra điều này.
Và Kei đã không còn nhõng nhẽo gọi anh bằng cái tên ‘Yuichi’ kéo dài một cách ngọt lịm nữa. Cậu chỉ gọi anh là ‘anh’, như kiểu những người trưởng thành hay gọi nhau, có một chút nghiêm túc.
Anh dí điếu thuốc vừa mới châm lửa xuống cái gạt tàn. Cậu đưa tay ôm lấy cổ anh từ phía sau:
- Hôm nay anh lạ nhỉ!
- Có gì đâu.
Còn hai tiếng nữa là qua ngày mới, anh khẽ liếc đồng hồ và bắt đầu cảm thấy chút sợ hãi. Hai tiếng nữa, và cậu có thể sẽ không bao giờ ôm anh như thế này được nữa.
- Em muốn hôn anh.
Không cần quá một giây để suy nghĩ hay trả lời, anh ôm ghì lấy cơ thể nhỏ bé của cậu, hôn cậu với sự mãnh liệt và say đắm hơn bao giờ hết. Anh không cần biết đến sự kiềm chế ngớ ngẩn của mình ngày hôm qua. Anh chỉ biết rằng nếu bây giờ anh không giữ lấy cậu, anh sẽ không còn cơ hội nào khác nữa.
Anh nói anh sẽ chỉ tiếp tục nếu cậu sẵn sàng. Và bây giờ, khi cậu nhìn lại anh với ánh mắt đó, anh biết cậu không chỉ sẵn sàng mà còn đọc thấy cả những điều đang hỗn độn trong tâm trí anh.
Đó là lần đầu tiên của cả anh và cậu. Một chút lo lắng, một chút vội vã, một chút mạnh mẽ và những gì mỏng manh như vỡ tan ra. Cả anh lẫn cậu đều biết rất rõ chuyện gì sẽ đến vào ngày mai và đều cố giữ cho khoảnh khắc này đừng tan biến đi. Anh cảm nhận mình đang ở rất sâu trong cậu và càng siết chặt hơn nữa để mọi thứ đừng vụt khỏi tầm tay. Những cảm xúc dâng trào và trong ánh mắt họ nhìn nhau, không ai nói gì nhưng có những âm thanh yên lặng.
- Kei… - Anh nói, thở gấp – Dù thế nào…anh vẫn yêu em… Kei…
Anh gọi tên cậu nhiều lần và cậu đáp trả anh bằng những giọt nước mắt. Một đêm dài lặng lẽ trôi qua…
Khi Yuichi thức dậy, dù đã biết từ trước nhưng anh vẫn không thoát khỏi cảm giác hụt hẫng khi quờ tay qua khoảng trống bên cạnh. Cậu đã đi rồi và anh không thể nào tin được sự thật đó. Chỉ khi mở toang cửa tủ quần áo, chiếc vali biến mất. Bàn chải trong phòng tắm cũng biến mất. Đôi giày, nón, ba lô, sách vở,… tất cả những gì từng thuộc về cậu cũng đều như đã bốc hơi. Giống như cậu chưa bao giờ tồn tại dưới mái nhà này.
Khi đó, anh mới tin rằng cậu đã thật sự bước ra khỏi cuộc đời mình. Và người để cho cậu ra đi là anh. Anh nhìn quanh căn phòng trống trải một lần nữa. Nơi này anh đã hôn cậu lần đầu tiên, nơi này cậu đã từng uể oải thức dậy mỗi sáng, nơi này anh đã từng mở mắt và thấy cậu luôn nằm bên, nơi này cả hai đã cùng có với nhau bao kỉ niệm,…
Và chính nơi này, cậu ra đi để mình anh ở lại.
- Kei… - Anh cầm tấm mền trắng đưa lên môi. Mùi hương của cậu vẫn còn vương vấn nơi đây.
Nhưng bây giờ không phải là lúc để làm tất cả những chuyện nhớ nhung đó! Đột nhiên anh ngồi bật dậy và vớ một bộ đồ mặc vội lên người, để rồi phóng thật nhanh ra đường.
Những gì đã qua và những gì sắp tới, với anh đã không còn quan trọng nữa. Có nghĩa gì đâu nếu anh để cậu ra đi một mình?
Anh đến sân bay vừa kịp lúc để thấy cậu trong đám đông hành khách đang chuẩn bị vào phòng cách ly. Anh tự chuẩn bị cho mình một nụ cười rạng rỡ mà anh tin rằng xuất phát từ tận trái tim. Cậu đang đứng cách anh khá xa, với một gương mặt hơi mệt mỏi và nhợt nhạt. Anh cố vẫy tay với cậu nhiều lần nhưng dường như cậu không nhìn thấy.
Chỉ khi quay lại nhìn sau lưng một lần cuối cùng, như đang chờ đợi gì đó, cậu mới bắt gặp nụ cười của anh. Anh đọc trong đôi mắt đen thẳm của cậu sự ngỡ ngàng và bối rối. Nhưng rồi vụt nhanh, cậu vội vã bước đi và anh thấy mình vẫn đang đứng lại.
*
Epilogue
*
Trước đây, anh từng muốn giữ cậu luôn bên mình và không bao giờ muốn để cho cậu ra đi. Có lẽ vì vậy mà cậu đã không hề nói cho anh biết ước mơ hay sự chuẩn bị ra đi của cậu. Nhưng bây giờ, anh đã nhận ra cậu cũng có một cuộc sống riêng và một tương lai riêng. Anh không thể chỉ ích kỷ giữ cậu bên cạnh anh mãi mãi. Nếu cậu muốn đi, anh sẽ để cậu đi. Vì tình yêu đôi khi rất cần những lúc như thế.
Anh đứng tựa vào tường, vô tình đút tay vào túi theo một thói quen và bất chợt nhận ra lá thư của cậu. Anh không biết cậu đã lẳng lặng nhét nó vào túi áo khoác anh khi nào. Có thể là vừa mới sáng nay, hoặc cậu đã viết từ lúc quyết định sẽ đi du học.
‘Yuichi của em. Lúc anh đọc được những dòng này thì có lẽ em đang ở đâu đó xa lắm rồi. Đừng giận em, nhé! Em đã rất muốn nói với anh từ trước, nhưng em sợ em sẽ không thể đi và thực hiện ước mơ của mình nếu anh biết rằng em sẽ đi. Em luôn muốn ở bên anh, anh ạ, nhưng em cũng muốn những ước mơ của riêng mình.
Và anh yêu, em tin vào điều kỳ diệu. Nó ở đâu đó ở cuối con đường và nhất định em sẽ tìm thấy. Em biết rằng rồi đây chúng ta sẽ lại gặp nhau và sẽ lại yêu nhau. Anh sẽ chờ em, nhé?
Yêu anh nhất ^^!
P/s: đêm qua vui lắm. Em không có đau gì hết đâu *sob*’
Dù đang rất muốn khóc, anh vẫn phải bật cười khi đọc dòng P/s của cậu. Và một vài con chữ làm anh cảm thấy thú vị. Điều kì diệu… Không phải là rất quen sao?
Anh chờ cậu nghe thấy những điều anh nói.
Trước đây, anh từng muốn giữ cậu luôn bên mình và không bao giờ muốn để cho cậu ra đi. Và vì thế nên cậu đã không dám để cho anh biết dự định của mình. Cậu sợ thái độ của anh sẽ làm cậu chùn bước.
Cậu là người đã lựa chọn, vậy tại sao ở một nơi xa lạ kia, cậu lại thấy vai mình đang run lên và nước mắt cứ chực trào ra. Cậu đút tay vào túi áo khoác cố tìm một chút hơi ấm như những khi ngón tay ai đan vào nhau. Để bất ngờ chạm vào một tờ giấy gấp tư vụng về.
Là anh. Nét chữ nghiêng nghiêng viết vội… Anh đã nhét nó vào túi cậu từ lúc nào? Phải chăng là ngày trước đó anh đã biết, cậu đã thấy những biểu hiện rất lạ trong anh. Anh đã siết cậu chặt hơn nhưng rồi vẫn để cậu ra đi.
‘Kei của anh. Đừng khóc – vì anh biết rằng em đang chuẩn bị khóc.’
- Đồ ngốc. Làm sao em có thể…
‘Anh không hiểu quyết định của em, nhưng em có thể vững vàng bước đi mà không cần nghĩ về anh nữa. Anh tôn trọng quyết định của em và tin anh đi, anh cho rằng em đã đúng.
Và em yêu, anh để cho em đi vì anh biết rằng em sẽ trở lại vào một ngày nào đó và ta sẽ lại yêu nhau. Anh là điều kỳ diệu và sẽ luôn đi song song bên em, cho nên em không cần phải kiếm tìm anh. Hãy chỉ gọi tên anh, nếu em cần ai đó lúc này.’
- Yuichi…Anh nói dối. Anh không có ở đây… - Cậu thổn thức nói.
‘Thấy chưa, Kei. Anh cá là em đang gọi anh.’ – Lá thư viết tiếp – ‘Nếu thật sự em cần anh đến thế, anh vẫn không hiểu vì sao em lại quyết định ra đi. Nhưng anh tôn trọng em, chỉ thế thôi.
Và nhớ ăn ngủ đàng hoàng, ở đó không còn ai gọi em mỗi sáng hay làm bánh cho em đâu. Nhớ đi tắm nữa^^!
Anh yêu em (nhiều hơn hôm qua, nhưng tất nhiên là ít hơn ngày mai)
P/s: em vẫn khỏe chứ, ý anh là sau lần đó?’
Kei cố bật một tiếng cười đầy nước mắt. Liệu đó có phải là một sự ngẫu nhiên mang tên kỳ diệu khi anh viết cho những dòng mà cậu đang chờ đợi từ sâu thẳm trái tim chỉ để trả lời những điều đã cậu gửi cho anh?
Siết chặt lá thư trong tay, cậu biết anh vẫn đang dõi theo cậu, từ một nơi nào đó.
Lúc anh để cậu bước ra khỏi cuộc đời mình một cách thanh thản như vậy và lúc cậu bước ra khỏi vòng tay anh một cách điềm nhiên thế đó, cả hai đều không biết rằng rồi đây họ sẽ phải kiếm tìm nhau trong vô vọng, khi bất chợt nhận ra mình đang đánh mất những gì yêu thương nhất, trong những mùa đông lạc giữa tình yêu.
Viết cuối tháng 3/2008