Và một chút nữa thôi, ngày sẽ qua. Một ngày khác sẽ đến rất nhanh. Những ngày bên cậu mà anh gọi là hạnh phúc cứ dần trôi như gió thoảng, nhẹ nhàng và bình yên như những ngày thu về trong con nắng hạ. Để khi đông đến, mang chút hơi lạnh gieo vào lòng người những gợn sóng lăn tăn.
Một ngày đầu tháng 12, anh nhận được cuộc gọi từ mẹ của Kei.
- Yuichi? Có Kei đó không cháu? – Giọng cô ấy vẫn rất ấm.
- Dạ không. Kei lên trường rồi ạ. – Yuichi hơi ngạc nhiên. Lẽ ra cô ấy phải gọi di động trước chứ. Và thắc mắc của anh ngay lập tức được giải đáp:
- Cô có gọi nó nhưng không thấy bắt máy.
- Chắc Kei đang ở trong lớp…
- Để cô thử gọi lại sau. À này Yuichi, mọi chuyện vẫn ổn chứ?
Anh nghĩ rằng cô ấy muốn nói đến chuyện của anh và Kei. Trực giác người mẹ của cô ấy lúc nào cũng rất sắc sảo, anh đoán cô đã biết tình cảm của anh từ khi cô ‘gửi gắm’ Kei cho anh.
- Dạ vâng.
- Vậy thì tốt rồi. Cô thật sự hi vọng chuyện của hai đứa vẫn sẽ ổn thỏa.
- ‘Vẫn’ là sao cơ ạ? – Yuichi hỏi lại.
- Kei chưa nói với cháu sao? – Có vẻ như mẹ của Kei mới là người ngạc nhiên – Tuần sau nó đi rồi…!
[…]
Những mảnh vá của kí ức bỗng vụt nhanh qua tâm trí anh như từng đoạn phim ngắn…
- Anh biết rồi. Thằng nhóc vừa nhận học bổng du học phải không?
…
- Đâu…anh nhớ rõ mà…! Akihito…Akihito Kei phải không?
…
…
- Chắc nó muốn cho em bất ngờ chơi!
Đã khá lâu rồi kể từ lúc Tsukino-senpai nói với anh những điều này. Và Kei tuyệt nhiên không hề nhắc đến chuyện du học nào cả. Và bây giờ người báo cho anh biết lại là mẹ của cậu.
Cậu đang thật sự trông đợi anh bất ngờ hay sao?
Anh đã không nghi ngờ gì khi Kei nói không nộp đơn vào bất cứ trường đại học nào vì muốn có một gap year ăn chơi cho thỏa. Anh đã không nghi ngờ gì khi gần đây sáng nào Kei cũng lên trường lấy cớ làm nốt vài hồ sơ tốt nghiệp. Anh cũng không hề hỏi Kei điều gì khi cậu vác những xấp giấy dày đặc chữ về nhà nghiên cứu mỗi ngày.
Không, anh chưa bao giờ nghĩ cậu có thể sẽ đi đến một nơi xa lạ nào đó. Khi mà cậu chẳng bao giờ nói với anh.
Hôm nay Kei về nhà vào đầu giờ chiều như thường lệ. Anh nhìn cậu nằm ườn trên ghế sofa, như một con mèo con của thường ngày. Anh không tin đôi mắt trong veo ấy đang giấu anh điều gì. Cậu không có một lí do nào để không nói cho anh nghe nếu cậu đã quyết định đi thật. Và anh sẽ không hỏi đâu, anh sẽ chờ cậu tự mình phải nói ra. Còn nếu không, có nghĩa là cậu vẫn sẽ ở đây và không đi đâu cả.
Nhưng mà chẳng lẽ cậu lại không tin tưởng anh đến mức đó sao? Mẹ của cậu nhất định không thể nói dối… Và tại sao cậu lại vẫn cứ cư xử như bình thường… Thật sự chỉ còn đến tuần sau nữa thôi sao? Chỉ tuần sau, và anh sẽ không thể thức dậy thấy cậu bên cạnh và hôn cậu mỗi tối trước khi đi ngủ? Và anh sẽ không được báo trước cho điều đó, anh sẽ phải tự thức dậy và nhận ra sự trống trải trong căn nhà lạnh lẽo này sao…?
Anh đang suy nghĩ tất cả những thứ đó khi hôn cậu trước giấc ngủ đêm nay. Anh biết những lúc như thế này sẽ không còn kéo dài lâu nữa…