Bất ngờ khỉ gì. Yuichi làu bàu trong bụng. Không hiểu sao anh cảm thấy khó chịu trước thông tin của Hiroki. Kei đi du học? Không thể nào. Cậu vẫn còn ở đây mà, chốc nữa cậu sẽ lại về với anh… Không. Anh chưa bao giờ nghe cậu đề cập đến vấn đề này. Cậu sẽ không đi đâu cả. Và nếu có đi chăng nữa, cậu hẳn đã phải nói cho anh biết rồi chứ…
Không. Tất cả chỉ là một sự trùng hợp. Người giống người còn có, huống gì một cái tên.
- Anh hai…!
Có tiếng gọi. Và Yuichi chắc là gọi Hiroki, vì anh không có em trai và hiển nhiên Kei cũng chưa điên đến mức này.
Yuichi nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi. Lúc này đã là tan trường và người vừa gọi Hiroki có lẽ là cậu nhóc tóc đen đang đi ra cùng một cô bé xinh xắn và một thằng bạn cũng tóc đen nhưng cao hơn hẳn hai đứa còn lại.
- A. Anh có hẹn rồi, chắc phải đi trước quá! – Hiroki vội vã nói.
Yuichi nheo mắt:
- Hẹn hò với cả học sinh à?
Hiroki nhún vai:
- Được vậy đã mừng. Em trai anh đó.
- Còn cô bé kia? Em dâu anh?
- Không. Nhưng có em rể kia kìa.
Chưa kịp để cho Yuichi mắt chữ O miệng chữ A, Hiroki đã rảo nhanh về phía ba đứa nhóc. Yuichi cũng vội dõi mắt vào đám đông để tìm Kei. Và Kei không phải là đứa thích lặng lẽ giữa đám đông. Từ rất xa, anh đã nghe tiếng cậu gọi lanh lảnh:
- Yuichiii….
Và nhất định là Tsukino-senpai với cả ba đứa nhóc kia đang nhìn anh chăm chăm. Kei chạy ào tới, thở gấp:
- Chào anh…
- Này…có cần gọi lớn vậy không! – Yuichi nói, lấy khăn tay lau nhẹ những hạt mồ hôi lấm tấm trên trán Kei.
- Akihito-senpai! – Yuichi nghe tiếng đứa con gái (cứ tạm coi là) ‘em dâu’ của Tsukino-senpai kêu lên. Không hiểu là may mắn hay thế nào mà trời sinh Yuichi cái khả năng nghe khá rõ những âm thanh dù rất nhỏ xung quanh (còn gọi là năng khiếu nghe trộm). Hoặc là con bé nói khá to, nổi lần giữa cả đống tiếng ồn ào hỗn độn. Trong khi Kei thì hoàn toàn mất khả năng nhận biết mình đang làm gì và cũng chẳng thèm để tâm đến chuyện người ta nói gì về mình.
Một trong hai thằng con trai hỏi:
- Là ai?
- Một trong những đàn anh xuất sắc nhất trường mình, tất nhiên. Và là một hotboy.
- Có nghĩa là một cái đích mà cậu không bao giờ đạt đến được. – Thằng con trai còn lại nói bằng giọng châm chọc.
Hình như hai thằng nhóc còn cự nhau gì nữa và bây giờ thì Yuichi bắt đầu hiểu từ ‘em rể’ mà Tsukino-senpai dùng có nghĩa là gì.
- Yuichiiii…anh có đang nghe em không vậy?
- Hả…Gì cơ?
- Em mệt quá đi! – Kei nói bằng giọng nhõng nhẽo. Thường thì Yuichi không thấy có vấn đề gì lắm, nhưng hôm nay tụi nó có 4 khán giả bất đắc dĩ mà Kei thì vẫn cứ như đang cầm micro mà diễn.
Yuichi kéo tay Kei:
- Thôi mình về.
Kei ngoan ngoãn nghe theo và đan mấy ngón tay của mình vào những ngón tay của Yuichi. Cậu luôn thích cách nắm tay như vậy.
Trước lúc cả hai có thể bước ra khỏi cổng trường, Yuichi còn ráng nghe thêm được vài câu nhí nhố của ba đứa nhóc kia – thiệt tình anh vẫn không hiểu vì sao mình chỉ nghe được mỗi đám này nói chuyện:
- Eh…Họ nắm tay thật kìa!
- Taiyou!!! Cậu bắt chước ảnh đi chứ!
- Hâm à.
- Oa oa…cậu ác quá!!
- Takumi, nắm tay anh nè. – Là giọng Tsukino-senpai. Vậy là thằng nhóc lên tiếng đầu tiên chính là em trai của senpai, Yuichi nghĩ. Hình như không giống senpai lắm, mặc dù nó cũng khá xinh xắn dễ thương.
- Không thèm đâu…! Taiyou…!!!
Đến đây thì không nghe được thêm gì nữa. Yuichi chỉ có thể rút ra kết luận rằng từ ‘em rể’ mà Tsukino-senpai dùng quả thật rất ư là đắt.
Còn bây giờ thì phải chú ý đến nhóc con đang đi bên cạnh, không thì bị dỗi chết.
- Yuichiii… Tối nay mình ăn gì?
- Em không còn chuyện khác ngoài ăn với uống à?
- Hông.
- Tùy em thôi.
- Kem!
Biết ngay mà. Yuichi ngán ngẩm hỏi lại :
- Vani hay…
- Đừng bắt em lựa chọn chứ! – Kei kêu lên.
Kei vẫn luôn là người nếu bị đưa vào thế lựa chọn nhất định sẽ chọn cả hai. Và anh lấp đầy cái dạ dày trống rỗng tối đó bằng cả hai hũ kem ăn dở dang của cậu.
Khi bước vào nhà, như thành thông lệ, Kei quăng phịch chiếc ba lô xuống đất (và thật sự thì từ khi tan học, người xách nó là Yuichi) và nằm dài một cách lười nhác trên ghế sofa.
- Đi tắm đi Kei.
- Không! Em mệt lắm.
- Ngày nào cũng vậy hết!
- Bản tính con người khó đổi lắm anh ơi.
Yuichi nhún vai. Không bao giờ anh có thể cãi nổi cậu. Cậu lúc nào cũng biết cách để dễ thương đủ cho người ta mềm lòng.
- Cho em 5 phút đó.
- Không thích không thích không thích… - Kei cố nói giọng mè nheo.
- Kei, đủ rồi.
- Vậy em đi. – Cậu nói, nghe vô cùng hí hửng. Nhưng Yuichi không kịp bất ngờ trước sự ngoan ngoãn bất thường này, khi nghe Kei nói tiếp:
- Nhưng là anh tắm cho em.
Và 15 phút sau đó, anh đã lôi được cậu vào phòng tắm và nhấn cậu xuống mờ bọt xà phòng trắng xóa trong bồn.
- Yuichiiiii….nước lạnh lắm! – Kei rùng mình.
- Em có phải con nít đâu mà đòi nước nóng.
- Không có nước nóng em không tắm đâu.
Yuichi làm như không nghe thấy, vẫn lấy bông tắm xoa nhẹ lên vai cậu.
- Yuichi, anh vào luôn đi.
- Đừng ngớ ngẩn.
- Lo gì, em đủ tuổi rồi!
Yuichi lừ mắt nhìn gương mặt ngây thơ của Kei:
- Không phải chuyện đó.
- Nhưng…
- Tự tắm đi.
Yuichi đột ngột đứng lên.
- Anh để bộ pyjama bên ngoài đó. Tắm nhanh coi chừng cảm.
- Eh……Yuichiiiii……
Kei gọi với theo, nhưng Yuichi vẫn kiên quyết bước đi. Lúc anh đóng cửa phòng tắm lại, anh nghe mặt mình nóng ran. Cậu thật sự không hiểu cậu đang làm cái quái gì đâu. Mời gọi anh như thế trong khi anh đang cố giữ lời hứa với bản thân rằng sẽ không đụng đến một sợi tóc của cậu khi cậu chưa đủ sẵn sàng. Anh biết cậu của lúc này sẽ khóc thét lên khi anh chỉ vừa mới đi đến nửa đường. Vậy nên bây giờ dù có muốn bao nhiêu, anh vẫn phải tự bắt bản thân kiềm chế. Trong khi cậu vẫn vô tư không hiểu gì hết, cứ tưởng mọi chuyện chỉ đơn giản và nhẹ nhàng tựa như việc ăn bánh ga tô hằng sáng. Và điều đó thật sự là một rắc rối to đùng với anh.
- Lại đây anh lau tóc cho. – Anh nói khi thấy cậu bước vào phòng ngủ.
- Không thèm.
Cậu trả lời bằng giọng giận dỗi và ngồi xuống giường, không nhìn anh.
- Thôi mà.
Anh hôn mẹ lên má cậu. Làn da trắng nõn của cậu có mùi sữa tắm ngọt lịm.
- Sao lúc nào anh cũng không chịu vậy?
- Thôi đi, Kei. Đừng nói chuyện đó nữa.
- Em đã nói em chịu được mà…
Yuichi lại ngắt lời Kei bằng một nụ hôn khác, dài hơn và nồng nhiệt trên môi. Rồi anh đứng dậy, cầm lấy cái khăn tắm trên tay cậu:
- Anh đi tắm đây. Còn bánh trong tủ lạnh đó.
- Á á ! Bánh! Bánh! – Kei reo lên và chạy mất hút ra ngoài.
Yuichi bắt đầu có cái suy nghĩ rằng ‘chuyện đó’ với cậu chắc cũng chẳng hề gì, nếu khi cậu chuẩn bị khóc thét lên, anh nhét một tảng bánh vào miệng cậu. Nhưng mà trời ơi, đã bảo là không nhắc nữa mà!