LẠNH!!!
Sáng tác: Mr.Ben (Trần Nguyên Kiệt)
Tôi vội kéo tấm chăn bông để cảm nhận một chút ấm áp giữa khí trời se lạnh. Ngoài kia cửa sổ, những tia nắng bình minh đang bắt đầu le lói và hắt lên những tán lá cây xanh mướt còn đọng lại những giọt sương trong vắt càng làm chúng trở nên bóng bẩy, rực rỡ hơn bao giờ hết. Gió vẫn cứ miết từng hồi, mang theo một ít lá cây bằng lăng lạc lõng, bay lượn trong căn phòng giá lạnh. Tôi lặng đi một hồi lâu, với những ý nghĩ vẫn vơ, cứ miên man khó tả trong lòng. Chợt tiếng chuông đồng hồ báo thức rung lên, phá tan sự im lặng vốn có.
- Đã 6h30 rồi ư?,
Tôi hất cái chăn qua một bên và chạy nhanh vào nhà vệ sinh làm thủ tục buổi sáng.
Tươi tỉnh hơn một chút, tôi bước ra với sự sảng khoái và sẵn sàng, sẵn sàng chào đón một ngày mới- ngày lạnh mùa đông. Tôi chợt rùng mình và vội áp hai bàn tay trần lên má khi những cơn gió lạnh lùng như đang từng chút một, từng chút một cắt sâu vào da thịt, làm người ta run lên bần bật.
Việc làm đầu tiên của tôi trong ngày hôm nay là tìm một chiếc áo len để che chở cho tôi trong những ngày lạnh này. Tôi vừa sửa cái áo cho kín hết phần thân trên cơ thể thì chiếc điện thoại bỗng rung lên và phát nhạc ầm ĩ, cái loa của chiếc Nokia làm từng giai điệu ngân lên một cách rõ rệt, “… tình yêu là những đêm mùa đông hiu quạnh làm lệ rơi,…”, những ca từ đó làm tôi như chết lặng để thưởng thức, tôi bàng hoàng tỉnh lại và cầm chiếc điện thoại lên trước khi những âm thanh cuối cùng kết thúc.
- Alo Minh nghe…
- Alo, có phải số điện thoại này của Thắng không ạ?
Một giọng nói cực kì mạnh mẽ có chút dịu dàng của người bên kia đầu dây, dường như là người con trai chắc chỉ hơn tôi vài tuổi.
- Dạ không phải anh ơi, em là Minh, chắc anh lộn số rồi.
- Thế à, cho mình xin lỗi, chắc mình lộn số thật.
Tiếp theo sau đó là những tiếng bíp bíp bíp vội vàng để lại bên chiếc điện thoại tôi đang áp sát tai. Tôi loay hoay gấp lại cái chăn, thì một lần nữa, chiếc điện thoại lại rung lên một hồi dài,
- Alo ai thế ạ?
- Alo, Thắng hả? (một sự quả quyết đầy hồ nghi)
- Dạ em là Minh, có phải anh vừa gọi lúc nãy không ạ, có lẽ anh nhầm số rồi,
- Không đâu, rõ ràng là số này mà, có phải số 0909xxxxxx?
- Thế thì đúng rồi, nhưng tại sao lại là Thắng và tại sao anh lại biết số em?
Hàng ngàn nghi vấn cứ thế tuôn ra để thỏa mãn sự tò mò về một cái nhầm trùng hợp
- À, mình là Thiên, cái ví ngày hôm qua…
- Trời ơi, thật hả anh, em gặp anh được chứ, em vui quá.
- ừm, tất nhiên rồi, thế thì hẹn bạn 9h00 lát nữa ở Highland nhé.
- …
- Dạ, dạ, gặp lại anh sau nha.
Đột nhiên trong lòng tôi có một cảm giác vui sướng khó tả, nó cứ lâng lâng làm người ta nôn nao kì lạ, tôi mở vội tủ quần áo, và chọn chiếc quần bò màu đen cùng chiếc áo thun xanh viền vàng cá tính. Nhìn lại đồng hồ thì cũng đã 8h45, như có một động lực thúc đẩy, tôi chạy thật nhanh ra khỏi phòng và vơ vội chiếc chìa khóa xe để trên nóc tivi phòng khách, tra vào ổ và phóng thật nhanh đến Highland coffee.
Tôi dáo dác đưa bốn mắt nhìn tứ phía tìm kiếm, thật buồn cười, tôi và anh ấy chưa bao giờ gặp mặt thì hỏi làm sao tôi tìm được, bằng niềm tin chăng ?, chỉ nghĩ đến đó tôi chợt nhoẻn miệng cười và lấy chiếc điện thoại định gọi lại cho anh thì có một bàn tay chạm vào vai tôi từ phía sau, hơi ấm từ bàn tay ấy toát ra lan khắp cơ thể, tôi điếng người quay lại khi nhìn thấy anh, một anh chàng thật lịch lãm và đẹp trai, anh mặc chiếc quần jean và chiếc áo sơ mi trắng với hàng cúc đen nổi bật, cảm giác hơi khó chịu bắt đầu xuất hiện, không phải vì anh đẹp trai hơn tôi hay vì một lý do nào khác, mà ngay lúc này chính tôi cũng không biết mình khó chịu, bứt rứt vì điều gì mặc dù trước đó tôi rất thoải mái.
Anh dắt tôi đến bàn số 4, một chỗ ngồi cực kỳ lãng mạn, cái hồ cá kiểng với tiếng nước chảy róc rách cùng mùi hương thoang thoảng của những chậu hoa quỳnh.
- Anh không ngờ em đẹp trai thế đó nhóc cận!
Câu hỏi mà dường như là lời nhận xét thì đúng hơn, đã xóa đi rào cản khoảng cách giữa hai người.
- Dạ ! ( tôi ngại ngùng nhấp tách trà nóng như thưởng thức vị đắng có chút dịu ngọt.)
- Anh tới lâu chưa, anh chờ em có lâu không, hình như em cũng đúng giờ mà, hihi.
- Anh cũng mới tới thôi, trước em 7 phút, à em uống gì gọi đi em !
- ừm… cho em một cà phê sữa nóng.
- Em cho anh một cà phê sữa nóng, một cà phê đen.
Chị tiếp viên nhanh nhảu gấp quyển menu lại và thoăn thoắt bước đi, chỉ lúc ấy tôi mới nhận ra sự hiện diện của chị nãy giờ mà tôi không hề biết.
- Anh Thiên nè !!!, anh có thể…
- À, anh quên mất, của em đây nè.
Anh trao cho tôi cái ví mà ngày hôm qua tôi đã đánh rơi. Điều đó làm tôi lo lắng và cứ buồn từ đó tới giờ, nhận được cái ví trên tay, tôi chẳng thấy vui mừng tí nào về món đồ đã mất tìm thấy được… tôi thu mình lại với những dòng suy nghĩ : không biết…, đúng rồi… ,chắc…,đại loại là như thế, những băn khoăn ấy chẳng biết từ bao giờ đã bán đứng tôi, khi anh đọc được chúng từ ánh mắt buồn ẩn hiện đâu đó mà không dám nhìn thẳng mặt anh.
- Anh có điều không hiểu, Minh cho anh hỏi 1 tý được chứ !
- Dạ chắc chắn rồi, em quên là còn chưa cám ơn anh nữa đó, coi như em cám ơn anh đi,hihi, anh hỏi đi !
- Tại sao em tên Minh mà trong ví của em… anh xin lỗi… anh đã…
- Không sao đâu anh, nếu anh không xem trong ví có những gì thì làm sao em nhận lại ví được.
- Cám ơn em, trong giấy bằng lái của em lại tên Thắng…, anh thật không hiểu, điều đó làm anh bị cho là gọi nhầm số. (lời nói của anh có chút trêu chọc, nhưng tôi vẫn vui và sẵn sàng giải thích tận tình)
- Chẳng là em chưa có bằng lái, mà phải đi qua quận 7 mua đồ, nên em mượn bằng và cavet xe của nó, em quên mất, hihi…
- …
Cuộc nói chuyện cứ thế rôm rả, khoảng cách dần bị thu hẹp lại. Những tia nắng bắt đầu gay gắt hơn, và gió đã không còn rít đều đặn nữa, đã quá 11h mà tôi còn một đống bài tập chưa làm, từ giã anh mà trong lòng thẹn thùng và nuối tiếc, tôi bước vội đi mà từng bước chân cứ như lùi về phía sau, để rồi thu lại một câu nói giải tỏa nỗi bứt rứt và để tôi an tâm ra về.
- Mình là bạn chứ Minh ?
- Dạ, có gì phone cho em nha !!!
Tôi vụt đi trong tích tắc , để lại anh bên tách cà phê còn dang dở, nhưng chắc chắn một điều là: chúng tôi sẽ còn gặp lại nhau???
Những gì để quen biết một ai đó là rất đơn giản, cũng đơn giản như câu chuyện của anh và tôi bên tách cà phê trong buổi đầu gặp mặt. Cũng thường hay nhắn tin và lời nói không còn dè dặt như trước nữa, anh chia sẻ với tôi về những chuyện buồn vui anh có, còn tôi thì chia sẻ mớ bài tập khó hiểu mà cái năm cuối cấp bắt tôi phải chú tâm học hành, anh là sinh viên năm 2 Nhạc Viện Tp.HCM, anh rất giỏi và chính anh là gia sư số 1 giúp tôi giải quyết chúng.
Mùa Noel, đường Sài Gòn giăng đầy dây điện đủ màu sắc, những cây thông được trang trí thêm những tấm thiệp chúc mừng, những quả châu óng ánh làm cho nó thêm nổi bật giữa màn đêm. Pha với tiếng gió rít lạnh lẽo là lời những bài hát Giáng Sinh vui nhộn: “ I wanna wish you a merry christmas…”, nghe như có ai đó vừa thì thầm bên tai những lời rót mật, vừa kêu gào thảm thiết đâu đó. Tôi ngồi xuống một ghế đá trống ven đường, trời đông Sài Gòn thật khó tả, nó cứ buốt lạnh bên ngoài, và xé dần tâm hồn bên trong, đường phố thật nhộn nhịp người qua kẻ lại mà sao tôi lại thấy một nỗi cô đơn trống trải và buồn rười rượi, tôi ôm đôi chân co ro vì lạnh, “ sao mình giống như nhân vật trong lời bài hát nhạc chuông của mình quá” , tôi cười gượng và tự an ủi để động viên chính mình.
Ngày Giáng Sinh cũng đến, nhìn dòng người nô nức ra đường càng làm tôi thêm nôn nao và càng buồn chán, nhưng rồi anh đã nhắn tin cho tôi chỉ với 5 chữ: “ đi chơi với anh nhé!”, đã làm thay đổi tâm trạng tôi ngay tức khắc. Tôi diện bộ đồ thật đẹp và chờ anh đến đón, hôm nay, anh mặc chiếc quần kaki nâu, rất phù hợp với tông màu sữa điểm tô thêm chút đen của chiếc áo, làm tôi chợt liên tưởng đến những ly kem tuổi teen mà những buổi tan học tôi vẫn hay cùng đám bạn nhâm nhi trò chuyện.
- Chờ gì nữa, lên xe đi em!
Tôi bước lên xe với vẻ ngượng ngùng và xấu hổ, vì tôi biết, nãy giờ anh đã biết tôi đang nhìn anh chăm chú, nhưng rồi tôi chợt cười thầm thật nhẹ, anh nào biết tôi đang nhìn về những ly kem cacao sữa…
Ngồi sau xe, tôi mới thấy lạnh hơn bao giờ hết, như có trăm ngàn con dao đâm vào da thịt, những cơn gió như được tiếp thêm sức mạnh để rồi sẵn sàng sát thương bất kì ai đi ngang qua. Tôi không chịu nổi nữa nên đã quàng tay ôm lấy anh để vơi bớt phần nào cái lạnh chết người ấy, mùi hương thoang thoảng nam tính từ anh toát ra làm tôi lặng đi và quên hẳn cái lạnh đang rình rập đâu đó, hẳn là do sự bảo vệ vô hình anh mang lại cho tôi.
Tôi và anh đi thật nhiều nơi, cùng vui, cùng chơi, cùng ăn những món ăn Giáng Sinh thật ngon miệng, như hai người bạn thân quen nhau từ lâu lắm rồi.
Rồi mùa đông cũng qua đi, những ngày tháng cứ tiếp bước, tôi và anh vẫn thế, vẫn thân thiết như thế, nhưng cho tới một ngày, lá ngoài đường rơi thật nhiều, trời mây xanh ngắt và lặng gió đến ghê sợ, chiếc điện thoại trên tay tôi đã không còn rung lên thường xuyên nữa, tin nhắn cũng thưa dần, thưa dần,
- Anh xin lỗi, anh phải chú tâm vào con đường âm nhạc, anh rất bận, nên không thể đến thăm em thường xuyên được nữa.
Những tin nhắn cũng từ đó thưa dần, tôi biết đó không phải là lý do duy nhất, nhưng vẫn chấp nhận, vì tôi tôn trọng sự quyết định của anh, tôn trọng anh, những tháng ngày kế tiếp là những tháng ngày thật buồn, thật buồn, khiến tôi càng cảm thấy lạnh hơn, mặc dù không còn vào mùa đông và những cơn gió rét. Tôi biết, tôi đã mất đi một thứ rất quan trọng…
..¬¬¬..
- Minh à, dậy đi, muộn rồi đó!!!
Lời nói vọng từ dưới nhà đã cắt ngang những dòng kí ức hiện về lần lượt và rõ nét, tôi cũng không biết mình đang nhớ về nó từ lúc nào nữa. Nhìn ra ô cửa sổ, gió vẫn rít từng hồi, và vẫn cuốn lá bay, cơn lạnh vẫn làm người ta rùng mình, tôi lắc lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ vẫn vơ nãy giờ. Tôi bước xuống giường và đi về phía bàn học,
- Hôm nay đã là ngày Giáng Sinh rồi hả?,
Tôi kinh ngạc khi nhìn vào tấm lịch bàn đề số 24/12, tôi chậm rãi mở cuốn nhật kí ra, nhanh thật, đã 1 năm rồi…
Gió vẫn cứ rít và từng hơi lạnh của mùa đông vẫn cứ đâu đó…
HẾT.